7 - Phần 2: Nam Tầm

Ghi chú: Tiêu cục là đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo tiêu; Người kinh doanh dịch vụ bảo tiêu là tiêu đầu phụ trách tuyển chọn tiêu sư, là người có võ công cao cường và có mối quan hệ rộng rãi trong giang hồ; Tiêu cục phái tiêu sư/ bảo tiêu bảo vệ hàng hoá, thương nhân,...

Nam Tầm.

Xuôi nước mà tìm, thuận nước hưng thịnh.

Những cành liễu gai rủ xuống bên cây cầu cổ xám tro, trôi theo dòng chảy của sông nước Giang Nam. Mưa bụi mịt mùng choán mờ hình ảnh tiêu cục Trường Khánh phản chiếu trong nước.

Lai lịch chủ nhân tiêu cục Trường Khánh không nhỏ, nhưng lại không ai xác định được người đến từ đâu. Cả vùng Nam Tầm, rất nhiều tiêu sư đều từng do y phụ trách. Theo lệ cũ mà nói, lực lượng tiêu sư mới xuất hiện này, bị không ít đồng môn trong bóng tối cạnh tranh, xa lánh.

Mối làm ăn này vốn độc quyền bởi tiêu cục Phúc Sinh. Mối tốt bỗng bị Trường Khánh cướp mất, đương nhiên cảm thấy bất mãn. Chủ nhân của tiêu cục Phúc Sinh là một quý tộc họ Triệu ở Nam Tầm - thiếu chủ Triệu gia. Bởi tức giận nhất thời mà dẫn tổng tiêu đầu tới phá quán.

Kết quả ra sao, tiêu cục Trường Khánh vẫn phát triển thịnh vượng là minh chứng rõ ràng nhất.

Dân gian Nam Tầm còn có nhiều phiên bản khác về sự hưng thịnh của Trường Khánh. Phiên bản được đồn đại nhiều nhất chính là chủ nhân Trường Khánh quyền tôn thế trọng, có quan hệ huyết thống với Nhiếp thị Thanh Hà, là một tráng hán cường tráng, lạnh lùng. Tiêu sư ở Trường Khánh toàn là những kẻ tội đồ tàn ác trên giang hồ一

Trên thực tế, Trường Khánh xuôi dòng từ Vân Mộng xuống Nam Tầm nước Tiêu.

Tiêu sư cao lớn vạm vỡ đứng tám chuyện trên mạn thuyền, thỉnh thoảng mắt vô thức liếc nhìn tổng tiêu đầu của chuyến này. Tuy có chút khinh thường, nhưng không quá mức ác ý.

Bọn hắn đến từ giang hồ là chuyện không sai, tuy nhiên không phải ác nghiệt. Chẳng qua chỉ là vài du hiệp nghèo ở Vân Mộng mà thôi.

"Tổng tiêu đầu" hiển nhiên là một thiếu niên hăng hái, y phục toàn thân vàng kim pha chút đỏ. Trên thân mang hương hoàng đào trong veo. Nơi vạt áo thêu đầy hoa văn kim tinh tuyết lãng càng chứng minh thân phận của chủ nhân.

Khác hoàn toàn với hình tượng tiêu đầu cao to vạm vỡ一

Tay thiếu niên siết chặt cánh tay nam nhân bên cạnh. Y ngẩng đầu, ánh mắt đầy khẩn thiết khoá chặt trên gương mặt nam nhân. Trông có vẻ kiêu ngạo nhưng trong hoàn cảnh này, hành động ấy lại mang vẻ ngây ngô và trẻ con của lứa tuổi này.

Mưa mù như lụa, quá oi bức.

Giang Trừng rút cánh tay đầy mồ hôi ám hương đào. Vẻ mặt y không đành lòng nhưng ngữ điệu vẫn rất cứng rắn: "Ngươi chỉ mở tiêu cục, không cần thiết phải mất công đi một chuyến tới tận nơi thế này. Quay về đi."

Kim Lăng không thể không nghe rõ hai chữ "quay về". Dù có là mầm non thiên càn hăng hái, nghe hai chữ này xong lập tức biến thành chú cún con đáng thương bị vứt bỏ. Điệu bộ nũng nịu dán chặt lấy Giang Trừng không chịu buông.

Thiếu niên cãi lí: "Cậu, người nói tiêu cục do ta mở cơ mà. Vậy nên ta muốn thế nào chính là thế ấy!"

Thực tế là, đã ba tháng Kim Lăng chưa gặp Giang Trừng. Dù vẫn thư từ qua lại liên tục, nhưng không bằng thấy tận mắt. 

Nói thẳng ra là Kim Lăng nhớ cậu rồi.

Giang tông chủ nhìn thấu tâm tư của cháu trai, lông mày hơi nhướng lên. Y cố gắng giữ gương mặt thật nghiêm túc, nghiêng đầu rồi khẽ hừ một tiếng. 

Ngươi không nói, ta cũng không muốn nói.

Tuy lòng thiếu niên khó chịu, nhưng vẫn như thường lệ hỏi thăm Giang Trừng ngao du có gặp chuyện gì không thuận lợi không, thuốc ức chế có lấy đủ hay không, có gặp phải tên nào đáng ghét hay không cùng với đủ thứ chuyện khác.

Giang Trừng kiên nhẫn trả lời từng câu, duy chỉ có một vấn đề cuối. Y hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn che giấu hoàn hảo.

Giang Trừng nghiêm mặt: "Nếu ngươi muốn gặp Triệu Vũ Thư thì quay về đi. Để ta xử lý là được, dù sao一"

Y ngừng giữa chừng, suy nghĩ đôi chút lại ghẹo cháu trai mình: "So với địa khôn hắn lại càng hứng thú với thiên càn."

Triệu Vũ Thư là chủ nhân tiêu cục Phúc Sinh.

Đề cập người này, không thể không bàn lại chuyện hắn đập phá tiêu cục Trường Khánh. Sự thật là, tiêu cục Trường Khánh chưa đánh đã thắng.

Triệu Vũ Thư sau khi thấy chủ nhân Trường Khánh mày kiếm mắt phượng, đã bám riết không buông, còn chủ động dâng lên mối làm ăn, muốn hợp tác với Trường Khánh. 

Thiếu chủ Trường Khánh nổi hết da gà, không nói một lời, "tiễn" người thẳng ra cổng.

Đương nhiên Triệu Vũ Thư không từ bỏ dễ dàng như thế, liên tục sai người gửi thiệp mời tới Trường Khánh.

Trước còn có thể từ chối, nhưng thiệp mời gần đây là tiệc sinh thần, thực sự khó giải quyết. Bởi Trường Khánh có một đơn hàng lớn không thể không xuôi dòng qua cứ điểm của Phúc Sinh, từ đó phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới hợp tác.

Hết lần này đến lần khác, con đường này không thể không đi.

Kim Lăng với mấy tiêu đầu trong tiêu cục rất coi trọng đơn này, làm việc cũng vô vùng cẩn trọng.

Vì vậy do dự nhiều ngày, chưa hồi âm.

Kim Lăng bị cậu trêu ghẹo, lại còn liên quan tới mối phiền khó giải, mặt lập tức như đưa đám.

Thật sự rất rất chán ghét người này. Vì vậy Kim Lăng đồng ý đề nghị này của Giang Trừng.

Quyết định đã xong, hai cậu cháu hàn huyên chút chuyện vặt. Tuy không đầu không đuôi, nhưng ngược lại ăn ý hơn rất nhiều so với thời gian trước chung đụng.

Hoàng hôn buông, cành liễu gai mệt mỏi trôi lững lờ theo dòng nước. Tiêu sư cũng tranh thủ lúc rảnh tay, chơi đùa với làn nước.

Triệu gia nhiều đời là thương nhân trên đường thuỷ, tổ tiên cũng là người tạo nên sự hưng thịnh ngành đóng tàu vùng Nam Tầm. Tiệc sinh thần Triệu Vũ Thư, đương nhiên họ Triệu sẽ chuẩn bị một chiếc huyền hoa.

Giang Trừng đưa thiếp mời, sau đó được đưa đến một khoảng sân rộng rãi, khoáng đạt trên thuyền. Thuyền hoa của quý tộc Giang Nam tuyệt không tầm thường, trang trí hoa lệ, không gian rộng rãi, thậm chí còn phân nhiều tầng lầu. Tựa như một cái đình trên mặt nước.

Lúc ấy đã vào đêm, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn, gian nghỉ ngơi cho khách khứa được bố trí trên sân thượng. Trên dưới treo vài cây dù giấy dầu, mặt hướng lên trên. Trên đó vẽ phong cảnh Giang Nam phong nhã. Có lẽ chủ nhân có tâm tư gì, Giang Trừng thấy trên mặt dù trắng vẽ vài cành hoàng đào. Y không khỏi cười khẽ. 

Nhưng rất nhanh đã phát hiện sau lưng có khách không mời mà tới.

Giang Trừng xoay người, nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề thất lễ. Y gật đầu, nói:

"Triệu thiếu gia"

Triệu Vũ Thư cũng đáp lễ, ngoài mặt trông không có gì là cảm thấy không ổn.

Hắn cười nói: "Giang công tử."

Hai người Kim Giang chưa từng tiết lộ thân phận thật. Triệu Vũ Thư nhìn vị công tử họ Giang này áng chừng tuổi tác xấp xỉ Kim Lăng, cộng thêm mặt mày có vài điểm tương đồng, cũng chỉ đoán rằng y là người anh họ nào của Kim Lăng.

Triệu Vũ Thư không hề che giấu cảm giác khó chịu khi không thấy Kim Lăng: "Vốn tưởng rằng tiêu cục Phúc Sinh đã đủ thành ý, lại không mời được đương gia. Trường Khánh còn cử địa khôn tới thay. Giang công tử xin cứ tự nhiên. Bỉ nhân còn có chuyện quan trọng khác, thứ không thể chiêu đãi chu toàn."

Giang Trừng trong mắt hắn không quá giống địa khôn khác. Nhưng so với thiên càn, ngoại hình lại kém hấp dẫn đối với hắn.

Giang Trừng cười nhẹ, dường như chẳng có chút ý kiến nào với thái độ lạnh nhạt của họ Triệu. Nhưng thực tế, ngay lúc Triệu Vũ Thư mở miệng y đã muốn cho hắn một roi bay tới mạn thuyền.

Nhưng nghĩ lại, sợ một roi này phá hỏng chuyện làm ăn của cháu trai. Khi thiếu niên lần đầu tiên buôn bán độc lập, không dựa vào thế lực gia tộc. Giang Trừng cười nghĩ, mấy ngày nay y có rất nhiều thời gian để đối phó với đám chuột nhắt tự cho là đúng này.

Hành trình của thuyền hoa bắt đầu từ sáu ngày trước sinh thần của Triệu Vũ Thư. Ngày thứ bảy là yến tiệc chiêu đãi khách khứa trên thuyền.

Giang Trừng không có ý định tới đây giải trí, chẳng qua là tiện đường trải nghiệm trên hành trình ngao du của y.

Đêm đầu tiên trên thuyền đã diễn ra cảnh tượng chưa bao giờ có, Giang Trừng thấy rất nhiều thiếu gia, tiểu thư danh gia vọng tộc tụ tập chơi bài, bên khác đàn ca hát múa. Thực sự hỗn loạn và ồn ào.

Y an vị bên cửa sổ gian khách. Ngoài cửa sổ, ngay trước mắt treo rất nhiều dù giấy dầu.

Xuôi Nam đã nửa tháng, mới đầu, đêm nào cũng tỉnh giấc bởi giấc mộng về chuyện xưa, những khoảnh khắc trong đêm trăng khuyết ấy. Mãi đến mấy ngày nay bĩnh tĩnh lại, mọi thứ mới có chuyển biến tốt.

Giang Trừng không hề ghét những đêm tỉnh giấc như thế, cũng không biết đã bao lâu, đã không còn tự cho rằng bản thân không thể buông.

Hồi ức ấy cũng là một phần trong cuộc sống của y, Giang Trừng sẽ nhớ tới, nhưng tuyệt nhiên không lưu luyến. Đó là những chuyện hoàn toàn bình thường. 

Y không rõ tâm mình hiện tại thế nào. Lúc ấy không thể cho Nguỵ Anh bất kì đáp án rõ ràng nào nhưng y cũng chưa từng cự tuyệt hắn.

Lời từ biệt ở Sở Khâu, chẳng qua chỉ để giúp y tránh thoát kịp thời.

Giang Trừng hi vọng Nguỵ Anh coi đó là thật, nhưng y thật lòng lại không muốn lời ấy thành thật.

Đêm mưa Giang Nam vẫn luôn mờ ảo, mịt mù như khói như mộng, như xoá nhoà ranh giới giữa trời và nước. Mưa mù rơi nhè nhẹ trên mặt dù tí ta tí tách nhưng không quá ồn ào.

Giang Trừng tựa người bên cửa sổ, nghe tiếng người ồn ào, nghe tiếng giọt mưa tí tách rơi trên mặt dù theo quy luật.

Mưa mù tối nay dù như tấm lụa mỏng che kín sắc trời, nhưng xuyên qua đó vẫn thấy chút ánh sao. Khi mưa xuân Giang Nam đến, cũng có người đạp những ánh sao tới đây...

Giang Trừng đột nhiên đứng dậy, chân đạp bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, mũi chân điểm nhẹ đỉnh dù nhọn. Y cầm lấy cây một cây dù gần đó, nhẹ nhàng hoà vào làn mưa mỏng.

Người tới thân pháp cũng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và linh hoạt. Bởi đa số ngoài phòng trúc Giang Nam đều che kín dù giấy hoặc lồng chim nên Giang Trừng không thể xác định được thân phận đối phương.

Hai người vận khinh công truy đuổi trên mặt dù một hồi, Giang Trừng phát hiện người này không có ý định ra tay với y mà y cũng không muốn mất thời gian dây dưa nên thu dù giấy bên tay phải lại, rót linh lực vào cán dù rồi cắt dứt dây thừng dài treo những chuỗi dù giấy.

Lập tức những cây dù rơi như mưa. 

Dù giấy bung mở rơi chầm chậm trong làn mưa bụi tạo nên khung cảnh văn nhã, hữu tình. 

Người kia nhạy bén nhảy xuống bên dưới mặt dù. Giang Trừng lại mở dù, nhẹ nhàng cưỡi gió, vận khinh công đuổi theo phía trên.

Nhưng không ngờ người phía dưới quay đầu. Hắn học theo Giang Trừng thu dù lại, lấy cán dù làm kiếm, dùng đỉnh dù gạt những cây dù che trước mặt Giang Trừng, sau đó mở dù xốc thẳng lên.

Thực lực ngang hàng, dưới tình thế bất ngờ, Giang Trừng có hơi lảo đào.

Cũng ngay khắc này, cả hai cũng nhìn rõ gương mặt đối phương.

Mưa đêm Giang Nam gột rửa hết tất thảy bụi trần, nhưng dường như cũng thấm vào đôi mắt Giang Trừng. Nếu không thì tại sao nó lại đẹp đẽ, trong veo giữa mưa rơi lộn xộn như thế?

Nguỵ Anh không khỏi ngơ ngẩn, hắn lại suy nghĩ viển vông. Không thể khống chế mà đưa mắt nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top