③①

Chưa có kịp fact hoi ăn thịt cho đỡ ngấy nhen 😓

Kì sau ăn chay tiếp 😘

______________________

Kinh ngạc từ món quà của Nhân Mã qua đi, tiếp đến là Triệu thiếu gia cũng háo hức mở quà của mình. Chiếc hộp lần này nhỏ và dài hơn, bọc bằng giấy nhung màu đỏ nhạt, nó không quá cầu kỳ nhưng lại rất chỉn chu. Những ánh mắt của mọi người đều tò mò ngó xem, ngón tay hắn khẽ lướt qua mép hộp, rồi mở ra. Trên lớp đệm nhung đen, một sợi dây chuyền nằm yên, thiết kế tối giản với mặt dây hình oval mảnh mai và ở chính giữa là viên Moonstone cùng với sợi dây kim loại mảnh, thiết kế nam tính nhưng không thô

Không phải ánh bạc sắc lạnh như kim loại bắt sáng ngay lập tức, mà là một thứ ánh sáng mềm hơn, dịu hơn. Viên Moonstone không quá rực rỡ theo kiểu chói mắt mà nó trong mờ, tựa như một giọt sương được giữ lại trong khoảnh khắc bình minh. Khi nghiêng nhẹ, một vệt ánh xanh lam nhạt lướt qua bề mặt — thứ ánh sáng mờ ảo như trăng phản chiếu trên mặt nước


Cả căn phòng dường như dịu xuống theo nhịp thở của Cự Giải. Hắn khẽ nhấc chiếc dây chuyền lên, mặt đá bắt ánh đèn và thay đổi sắc độ theo từng góc nghiêng. Có lúc gần như trắng sữa, có lúc ánh lên sắc xanh khói rất mỏng — kiểu đẹp mà phải nhìn kỹ mới thấy hết

- Nhìn như có ánh trăng bên trong vậy!

Bạch Dương ở bên cạnh nhìn sang bất ngờ lên tiếng, bởi vì mặt dây chuyền kia thật sự quá đẹp cho thấy người tặng đã dành rất nhiều tâm ý mà làm nên

- Thật sự là anh làm ra cái này à? – Hắn nhìn mặt dây chuyền trong hộp. Thật sự quá chi tiết, quá tỉ mỉ. Hắn cảm thấy món đồ này quá quý giá, Cự Giải không dám nhận nó – Nó thật sự rất đẹp ...

Mọi thứ đều được tiết chế vừa đủ để viên Moonstone là tâm điểm. Song Ngư không đáp, anh chỉ nhẹ giọng khuyên gã nên đeo thử, nếu thật sự không hợp thì anh sẽ lấy lại. Nghe crush đề nghị như vậy, Cự Giải ướm thử đặt lên cổ, viên đá nằm ngay giữa xương quai xanh, ánh sáng mềm mại ấy khiến tổng thể trông vừa tinh tế vừa có chút gì đó bí ẩn

Khi sợi dây được ướm thử lên cổ, Xử Nữ chu đáo đưa camera điện thoại ra cho hắn nhìn thử để dễ dàng chỉnh lại mặt dây cho ngay ngắn. Ngay khi viên Moonstone nằm đúng vị trí, ánh sáng từ đèn trần trong phòng sáng lên và phản chiếu xuống viên đá một vệt xanh mờ ảo ngay trên da. Và rồi tiếng nói đầu tiên vang lên

- Ồ hợp với em lắm nhóc Giải

Thiên Bình ngồi bên cạnh ôm lấy ly nước ngọt, phấn khích bình phẩm. Y đang gặm mấy thanh khoai chiên trong miệng, còn Kim Ngưu thì dặn y đừng ăn quá nhiều kẻo chút lại no thì không ăn được mấy món khác

Thiên Yết ngồi đối diện cũng lập tức chen vào

- Oa ~ cái này thật sự rất hợp với ông đó – Thằng nhóc cảm thấy nó nhận Song Ngư là mami là lựa chọn đúng đắn nhất trần đời! Anh thật sự rất dụng tâm làm quà cho tụi nó – Giống như nó sinh ra là để đeo trên cổ ông vậy đó

Câu nói vừa thốt ra làm cả đám cười ồ lên, ai cũng đều công nhận rằng viên đá kia rất phù hợp với Cự Giải. Ánh sáng dịu của Moonstone khiến tổng thể hắn trông trầm tĩnh hơn, có chút gì đó bí ẩn nhưng lại không quá bắt mắt. Triệu Dương Cự Giải ban đầu còn giả vờ bình tĩnh nhưng nghe mọi người khen dồn dập vậy thì tai bắt đầu đỏ lên. Tay chạm nhẹ vào mặt dây, môi cong lên rõ rệt

- Thiệt hả? Nhìn không bị lố chứ?

- Lố gì mà lố - Nhân Mã không muốn thừa nhận nhưng thật sự Song Ngư đã lựa chọn màu sắc rất tỉ mỉ để không làm nó trở nên quá nữ tính – Đẹp muốn xỉu luôn đó!

Bị khen tới tấp khiến hắn cười rối rít, quay phắt lại về phía con người vẫn đang ung dung ngồi cạnh Xà Phu kia. Không thèm nói câu nào đã chạy một mạch tới ôm chầm lấy đối phương

- Oaaaaa em cảm ơn anh nhìuuuuuuuuuuu

Không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà vô tình Cự Giải cứ dí sát lấy Song Ngư. Khoảng cách gần đến mức gần như sắp đẩy Xà Phu khỏi ghế tới nơi. Sư Tử ngồi đối diện trợn mắt, tức giận đập bàn

- Ê ê ê!!! Ai cho ông ôm anh tôi!!

Mà cái người tùy tiện kia còn không thèm để lời cảnh cáo kia vào tai. Còn đắc ý đánh mắt nhìn sang Sư Tử, không kiên dè ai trong phòng mà hôn chụt một cái lên má của người kia

Sư Tử: ??????

Song Ngư: ?

Những người còn lại: ?????

- ĐỆT CON MẸ ÔNG TRIỆU DƯƠNG CỰ GIẢI!!!!!

Tiếng gầm của Sư Tử vang khắp phòng

Ma Kết cùng Xử Nữ phải hợp lực để tách hai người này ra. Xử Nữ kéo Sư Tử lại để cậu nhóc không vì tức giận mà lao vào cắn chết cái thằng thiếu gia hay thích gây họa, Ma Kết thì kéo cái tên gây họa kia khỏi người anh vẫn còn đang ngơ ngác kia

- ...

Cô nàng phục vụ đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi cảm thấy thật ... cmn câm nín. Cái cảnh tượng hỗn loạn gì đây? Nghe bảo khách quý của ông chủ toàn người cực phẩm nên cô rất mong chờ được thấy, ai dè vừa mở cửa ra liền thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Hai người đàn ông đẹp trai đang bị hai người khác cố gắng kéo tách nhau ra, cô nghe đồn phòng riêng tầng hai này hôm nay toàn trai đẹp. Có cả idol nổi tiếng, rồi còn có doanh nhân giàu có cũng có. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác tưởng tượng của cô — hỗn loạn, náo nhiệt và trung tâm lại là hai người đàn ông nổi bật đến mức khiến tim cô khựng lại. Ánh mắt cô nàng khẽ quét một vòng — dừng lại ở một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Thật sự là anh ta – chính là Gemnious! Ôi ngoài đời người này còn đẹp trai hơn trên màn ảnh. Tim cô đập nhanh hơn, trong đầu thoáng qua ý nghĩ muốn xin chữ ký, thậm chí còn muốn xin chụp một bức ảnh. Nhưng người quản lý đứng phía sau đã khẽ nghiêng người thì thầm đủ để cô nghe thấy

- Những gì xảy ra trong phòng này tốt nhất đừng để lộ ra ngoài

Giọng cô ấy không lớn, nhưng vừa đủ để cảnh cáo cô nàng đang có ý định làm bậy. Nhận thấy có người ngoài, Sư Tử cũng thôi làm loạn, cậu buông cổ áo Cự Giải ra chỉnh trang lại cho bản thân mình xong ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ. Khi tất cả đã ổn định, bọn họ vẫn tiếp tục cười nói như chưa có gì xảy ra. Quản lý bắt đầu cho những người phục vụ đang đứng chờ ở phía sau bê từng khay đồ ăn vào. Những món ăn nhanh chóng được bày ra, từng đĩa thịt đỏ hồng xếp lớp mỏng tang như cánh hoa, tôm còn tươi rói, vỏ bóng lên dưới ánh đèn. Nấm trắng, nấm nâu đủ loại xếp thành từng cụm tròn xinh với rau xanh mướt, đậu hũ mềm rung rinh trong khay, nước lẩu đã được chuẩn bị sẵn bắt đầu sôi lục bục, hơi nước bốc lên tạo nên hương thơm ngào ngạt. Và rồi quản lý đích thân mang lên một đĩa lớn đặt giữa bàn, đó là món best seller của quán — bò cuộn phô mai đặc biệt

- Ông chủ đã dặn tôi đem thêm món này cho các vị - Nói rồi người quản lý đặt những khay thịt xuống bàn rồi cúi đầu lịch sự - Chúc các vị ngon miệng

Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên như trẻ con được quà

Nồi lẩu sôi ùng ục, bao tử với gầu bò nổi lên lấp ló, phô mai viên vừa chín thì tan ra béo ngậy. Thiên Yết vừa gắp được miếng bạch tuộc còn giòn thì bị thằng bạn thân Bạch Dương chọc đũa "cướp trắng trợn". Cự Giải hí hửng vớt được miếng lõi vai dày, chưa kịp thổi nguội đã nhét vào miệng, xong phải phồng má lên vì nóng quá nhưng vẫn nhất quyết không nhả ra. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành một cuộc chiến không khoan nhượng, ngay khi thịt vừa được thả vào nồi, một vài đôi đũa đã lăm le chờ sẵn. Thịt vừa chuyển từ hồng sang nâu là đũa đã chọc vào tới tấp

- Ê! Thịt của tao!

Nhân Mã nhanh chóng gắp một miếng thịt bỏ vào chén, chưa kịp gắp thêm miếng sách bò thì đã bị một cái đũa khác chen vào

- Lêu lêu ai biểu không nhanh tay

Sư Tử người vừa lấy được miếng sách bò lè lưỡi trêu chọc

- Ơ ai lấy miếng cá đậu hũ của tao!!

Xà Phu vốn đã me miếng cá đậu hũ trong nồi nước dùng kia liền bị người khác đoạt mất. Ngước lên nhìn thấy Bảo Bình đang nhếch mép đút miếng cá đậu hũ kia vào miệng ăn ngon lành

- Huhu há cảo của em!! Ai lấy há cảo của em rồi

Thiên Bình vốn đang ngoan ngoãn ngồi ăn thì bị một cái đũa vô duyên vô cớ thọt vào lấy mất hai miếng há cảo. Ma Kết bên cạnh thấy y tủi thân sắp khóc tới nơi liền ra hiệu cho nhân viên gọi thêm một phần há cảo cho y. Ma Kết và Xử Nữ vốn không mấy chấp nhất với thịt cá cũng không chen vào cuộc hỗn chiến kịch liệt kia mà từ thưởng thức bát udon. Xử Nữ đôi khi cũng nhanh tay vớt lấy mấy miếng thịt bò cùng tôm bỏ vào bát cho Sư Tử. Xà Phu sau khi đoạt được thêm mấy miếng thịt bò cuộn phô mai cũng tranh thủ gắp cho Song Ngư mấy miếng vì ban nãy anh chẳng ăn gì nhiều – chủ yếu chỉ lo nhúng thịt cho tụi háu ăn kia. Mắt còn vô thức liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy trước mặt nhóc Song Tử một đĩa đầy nào là bánh bao thịt cua, chả viên cua, thịt cua cũng đã được tách sẵn, càng cua thì được Kim Ngưu ngồi bên cạnh lột cho, nói chung là sướng như ông hoàng! Thằng ấy còn không biết vì sao mà rất thuận lợi gắp đi mấy miếng thịt mà tụi háu đói kia đang tranh đem đút cho Kim Ngưu vẫn đang giúp mình lột cua

Hazzz phận chó độc thân như gã sau lại bớt lòng đi lo cho hai đứa này nhỉ?

Còn cuộc chiến bên này thì không khoan nhượng, đứa này chọc hụt thì bị đứa khác tranh thủ vớt mất. Có đứa vừa vớt được miếng thịt còn bốc khói đã vội thổi phù phù rồi nhét luôn vào miệng. Mặt mày nhăn lại vì nóng nhưng vẫn cố nhai, mắt long lanh quyết không nhả ra

- Há há há! Ngu chưa con – Nhân Mã cười ha hả, còn thằng nhóc Bạch Dương ham ăn mà nhét vội miếng thịt còn nóng vào miệng – Phỏng mỏ rồi chứ gì há há há

- Vô cùng xứng đáng! – Bạch Dương hùng hổ tuyên bố

Tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng lẩu sôi lục bục, nồi nước dùng cạn dần rồi lại được châm thêm, rau được thả vào, tôm đỏ au nổi lên, nấm ngấm nước dùng căng mọng. Giữa khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy vui vẻ ấy, mười ba chàng trai vừa tranh giành, vừa cười đùa, vừa gắp cho nhau. Không khí ấm lên không chỉ vì nồi lẩu đang sôi, mà vì sự thân thiết khi được ở cạnh những người thân thiết

Khung cảnh vui vẻ ấy đập vào mắt cô phục vụ nhỏ ở góc phòng. Ông chủ đã dặn quản lý rằng để lại vài nhân viên hỗ trợ vì mấy người kia là khách đặc biệt. Và cô — người may mắn được ở lại — thì không có lấy một sự chú ý. Nhưng cô không cam tâm làm một cái bóng mờ, vậy nên cô nàng quyết định sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này. Những người đàn ông ở đây thật sự quá ưu tú, nếu có thể làm quen được với một trong số người ở đây thật sự có thể khiến cô một bước lên mây

Nhận thấy một người trong đó muốn gọi món, cô đi lại trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ và bút, nở một nụ cười chuyên nghiệp treo sẵn trên môi, đến gần mới thật sự thấy rõ – đúng là cực phẩm

- Anh có cần em giúp gì không ạ?

- Phiền em đem cho chúng tôi thêm ba suất thịt và vài món tráng miệng nhé

Sau khi xác nhận xong, cô nàng hơi cúi người nhắc lại đơn rồi sau đó ra ngoài để lấy món. Khi quay lại, cô cố tình bước chậm hơn, cổ áo hơi trễ xuống cùng với động tác đặt món ăn cũng kéo dài thêm một nhịp. Trước khi vào cô ả còn cố tình để mở hai cúc áo trên, chỉ cần hơi cúi người là sẽ thấy được đôi gò bồng căn mịn. Cô hơi nghiêng người về phía Song Ngư – người vừa rồi đã gọi món – giọng nói trở nên mềm đi

- Của anh đây

Song Ngư chưa kịp nói cảm ơn thì một giọng nói khác đã chen vào

- Cài nút áo lại

Đột nhiên Bảo Bình lên tiếng khiến toàn bộ người trong phòng đều chú ý đến gã, Song Ngư quay sang hỏi

- Có chuyện gì à?

Hắn không đáp, ánh mắt có phần lười biếng nhìn sang cô nàng vẫn đang giữ nguyên tư thế khom lưng kia. Hắn hớp ngụm nước, từ tốn lặp lại

- Cài nút áo lại

Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến không khí trong phòng bỗng chốc dừng lại. Cô nàng hơi khựng lại, tay vô thức nắm nhẹ vạt váy, chưa kịp nói gì thì hắn lại nói tiếp

- Ở đây không ai có nhu cầu xem mấy trò đó – Bảo Bình nhếch miệng, tuy dáng vẻ có chút lười biếng nhưng giọng điệu lại như ngầm cảnh cáo – Giữ chuyên nghiệp một chút

Nồi lẩu vẫn sôi nhưng cả mười ba người trong phòng đều đã dừng lại mọi động tác. Mọi ánh mắt cùng hướng về phía cô nàng phục vụ kia

- Cô tính làm gì?

Người lên tiếng lần này là Song Tử, y hơi nhướng mày đánh giá cô gái trước mắt. Mặt mày thì cũng coi là tạm được nhưng lại thích chơi cái trò đó à?

- Ông chủ của cô không nói cho cô biết à?

Xà Phu khá khó chịu, vốn dĩ hôm nay cả đám có thể cùng nhau tận hưởng một bữa tối yên bình. Nhưng cô gái kia cư nhiên mà làm loạn? Sở dĩ gã chọn quán này vì sự riêng tư và ông chủ cũng là người quen, ông ấy sẽ không bao giờ để lộ thông tin vì trong nhóm còn có thằng nhóc Song là người của công chúng, không tiện lộ mặt nên gã mới chọn quán này. Nhưng không may, hôm nay lại gặp chuyện

Cô cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng bừng. Không phải vì ngượng mà vì bị vạch trần giữa chốn đông người. Quản lý ở bên ngoài nghe động, lập tức bước vào, cô ấy cúi người thành kính xin lỗi bọn họ rồi nhanh chóng kéo cô nàng ra ngoài

_____________

Ở góc khuất cuối hành lang ít người qua lại. Một cái tát vang vọng, lực tát mạnh đến nổi làm má cô nhanh chóng đỏ lên

- Chị làm cái gì vậy?! – Cô ả gào lên, mắt rưng rưng vì ấm ức – Cô có quyền gì mà đánh tôi!!

Người quản lý siết chặt hàm, tức giận hỏi cô nàng vẫn đang ôm má, ấm ức nhìn mình kia

- Cô có biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không?

Cô dường như nghẹn lại, người quản lý khẽ xoa mi tâm, giọng trầm xuống như đang kiềm nén cơn giận

- Chẳng phải tôi đã nhắc cô rồi sao? Căn phòng đó không phải là nơi để cô diễn trò

- Nhưng đó chỉ là vài người đàn ông —

- Vài người? – Cô ấy giận dữ cắt ngang, ánh mắt tràn đầy khinh miệt vò đầu – Cô bị ngu hay gì mà không biết vì sao ông chủ lại để họ lên tầng hai?

Cô nàng im lặng, dường như không biết những người kia quan trọng thế nào với ông chủ của họ

- Vì bọn họ không phải những người bình thường!

Quản lý bước lại gần giọng hạ thấp xuống, từng chữ từng chữ rõ ràng nói cho cô ả hiểu

- Cô nghĩ mấy người đó chỉ là khách quen bình thường thôi à? – Người quản lý khinh miệt, cô ấy lấy từ trong túi ra một cái điện thoại thao tác gì đó – Đừng tưởng chỉ cần quyến rũ được họ là muốn là gì thì làm, tin tôi đi. Chỉ cần cô dám, trong ngành dịch vụ này sẽ chẳng ai dám nhận cô vào làm đâu

Cô ả sững người, người quản lý thở ra, giọng đầy chán nản

- Cô không chỉ đang tự hạ thấp mình. Cô còn suýt kéo tất cả chúng tôi xuống cùng – Rồi cô ấy nói một câu dường như đánh sụp hoàn toàn tinh thần cô ả - Cô tưởng họ không nhìn ra à? Họ chỉ không thèm để ý đến cô mà thôi

Cô ả chết lặng

- Thu dọn đồ đi, từ mai không cần đến đây làm nữa

Còn ở phía trong căn phòng kia, tiếng cười lần nữa vang lên, nồi lẩu tiếp tục sôi, như thể chẳng có cơn sóng ngầm nào vừa đi qua. Nhưng ngoài hành lang, một bài học đắt giá vừa khép lại trong im lặng nặng nề

________________

Bữa ăn kết thúc khá nhanh tựa như chưa có chuyện gì xảy ra và nhân viên đem hóa đơn đến, cả bọn cũng nhận được sự xin lỗi của quản lý vì hành động của nhân viên nhưng vì chuyện này chưa có gì lớn nên mọi người cũng bỏ qua. Sau khi thanh toán xong, cả nhóm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán, không khí ngoài phố náo nhiệt hơn hẳn với bảng hiệu cửa hàng sáng lên từng dãy. Mọi người náo nhiệt bàn nhau chuyện đi mua sắm sẵn tiện cho hai đứa nhỏ trong nhà mua thêm sách tham khảo để tụi nó ôn thi

- Vậy chốt đi trung mua tâm mua sắm à? – Ma Kết lên tiếng hỏi, anh đang đếm xem đủ số lượng thành viên chưa

- Em muốn mua thêm tạp chí trinh thám!

Thiên Bình xem thông báo trên điện thoại, thấy có mấy bài đăng mới về tạp chí trinh thám cũng đồng lòng muốn đi, chứ thật ra y muốn về ngủ lắm rồi

- Vậy mọi người đi đi, tôi có việc rồi – Bảo Bình lắc lắc điện thoại, trên đó còn hiện tin nhắn thúc giục gã đi đâu đó – Anh Ngư sao vậy?

Song Ngư sau khi kết thúc cuộc gọi trông mặt có chút căn thẳng. Nghe gã hỏi thăm thì anh chỉ cười trừ

- Ừm, anh cũng có việc rồi, không đi cùng với mấy đứa được

- Vậy anh đi ở gần đây không? Em sẵn chở anh đi – Bảo Bình ngõ ý

_________________

- Ồ giờ anh đi gặp khách hàng à? – Bảo Bình xoay tay lái, mắt vừa tập trung phía trước nhưng tâm trí lại tập trung hết ở người đang ngồi bên ghế phụ - Công việc của anh là gì vậy?

- Vài việc vặt vãnh thôi ấy mà – Người kia nhẹ giọng trả lời – Thả anh trước cổng khách sạn đằng kia là được

Rồi anh chỉ tay về phía khách sạn dần hiện ra trước mắt, gã khẽ nheo mắt. Khách sạn này hình như không tốt, cũng vì một vài lý do mà nơi này bị mang tiếng mà gã thì không muốn người trong lòng phải bước chân vào đây

- Hay là ...

Chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã tháo dây an toàn, chào tạm biệt gã rồi đi vào khách sạn. Lương Tôn Bảo Bình ngớ người, bàn tay hơi với ra bị hụt, lơ lửng giữa không trung

__________________

Bầu trời phủ kín những vì sao nhỏ, lấp lánh như những vết kim đâm vào nền trời đen đặc. Gió đêm thổi qua con hẻm vắng mang theo mùi kim loại, khói thuốc và mùi máu tanh rất nhạt. Người đàn ông đứng tựa lưng vào chiếc xe đỗ bên lề đường, điếu thuốc kẹp hờ trên môi. Ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc chớp tắt theo từng hơi rít, khói trắng chậm rãi bay lên, quẩn quanh gương mặt gã rồi tan vào màn đêm

Điếu thứ năm

Gã cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ khung cảnh sẽ rất yên bình nhưng đó là nếu trên gò má sắc lạnh kia không dính một vệt máu đã khô, kéo dài đến tận cằm. Chiếc sơ mi đen cắt may tinh tế giờ cũng loang lổ những vết đỏ sậm, nhưng gã hoàn toàn không để tâm. Chỉ có ánh mắt chỉ lơ đãng nhìn lên bầu trời sao như thể đang suy nghĩ một chuyện chẳng liên quan gì đến nơi này. Tay áo xoắn cao để lộ cả bàn tay cũng dính bê bết máu

Hoàn toàn không liên quan đến những chuyện xung quanh

Cách đó vài mét, mấy gã đàn ông nằm rải rác trên mặt đất. Có kẻ rên rỉ yếu ớt, có kẻ đã ngất hẳn, gương mặt gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Một tên đàn em trong đó bước tới, hơi cúi đầu trước người đàn ông kia

- Đại ca, đã bắt được hết rồi

Người đàn ông kia không vội trả lời, gã rít thêm mội hơi thuốc rồi chậm rãi nhã khói. Sau đó dùng hai ngón tay gỡ điếu thuốc khỏi môi, nhìn đầu tàn đỏ đang cháy dở, buông tay. Điếu thuốc cũng vì vậy mà rơi xuống mặt đường, đôi boots đen cổ thấp chậm rãi nhấc lên, gần như lười biếng mà di nhẹ xuống

Tàn thuốc cứ như vậy bị nghiền nát dưới gót giày. Cùng lúc đó, tên cầm đầu đang bị trói quỳ dưới đất, hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt bầm dập đến mức gần như méo mó, nhưng vẫn cố gắng cười khẩy

- Khụ khụ ... m...mày – Người kia nhổ ra một ngụm máu

-  Loại như mày … khụ - Hắn khàn giọng, mặt mũi dù bị đánh đến bầm dập, sống mũi bị lệch nhưng vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên, máy chảy xuống cằm mà vẫn cố nói – Ra tay mất kiểm soát như này ... ha! Thật không giống phong cách thường thấy của mày nhỉ? Aquarius!

Không khí dường như im bặt. Một nhịp rồi hai nhịp

Gã khẽ nghiêng đầu. Khóe môi nhếch cao — nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút ý cười nào. Bảo Bình bước tới, một tên đàn em theo phản xạ đưa cây gậy sắt trong tay ra. Hắn cầm lấy, không nói một lời

BỐP

Âm thanh kim loại nện vào thịt và xương vai vang lên nặng nề. Tên kia thậm chí còn không kịp lên tiếng, cú đánh giáng thẳng xuống, cả người tên kia đập mạnh xuống nền xi măng. Âm thanh kim loại va vào xương vang lên khô khốc, máu bắn ra tung tóe, con hẻm một lần nữa rơi vào im lặng. Tên kia lập tức gục xuống, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Gã hơi cúi người, bàn tay dính bê bết máu nắm lấy tóc hắn, kéo mạnh đầu tên kia lên. Gương mặt bầm dập bị ép đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia, giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi đến đáng sợ

- Lặp lại lời mày vừa nói lần nữa xem?

Ngón tay gã siết chặt hơn mái tóc bết máu, ánh mắt dần tối đi

- Tao hiện tại – Hắn nhấn từng chữ một, khóe môi cong lên – Đang rất rất rất bực đấy

Cả con hẻm chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua và mùi khói thuốc chưa tan hết trong đêm. Gã buông tóc tên cầm đầu ra, cái đầu vừa bị kéo lên lập tức gục xuống lần nữa, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Cây gậy sắt nằm trong tay Bảo Bình vẫn còn dính máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh. Nhưng lần này gã không đánh nữa, chỉ đứng đó một lúc, thở ra một hơi dài như thể cơn bực trong lồng ngực vẫn chưa tan đi hết. Gã nghiêng đầu nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình

- Biết gì không ...

Giọng gã trầm xuống, nghe gần như là đang tâm sự. Mấy tên đàn em đứng quanh đó đều khựng lại, ai cũng quen với cảnh đại ca lạnh lùng ra lệnh, chứ ít khi thấy gã nói chuyện kiểu này. Bảo Bình dùng mũi giày giẫm mạnh lên vai kẻ bên dưới

- Thật ra hôm nay tao cũng chẳng muốn đánh tụi mày như vậy đâu

Tên cầm đầu cố gắng ngẩng mặt lên, ánh nhìn vừa sợ vừa khó hiểu. Bảo Bình chỉ nhếch môi

- Nhưng mà ấy ... – Hắn thở hắt ra một cái, tay gãi gãi sau gáy như đang cực kỳ phiền muộn – Người tao thích vừa bơ đẹp tao

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, ngay cả mấy tên đàn em xung quanh cũng suýt sặc vì câu nữa ban nãy của gã. Bảo Bình vẫn tiếp tục nói rất bình thản, như thể đang giải thích chuyện thời tiết

- Tao hỏi thì trả lời ngắn gọn, muốn đi cùng thì không cho, đã vậy còn không cho tao ôm

Hắn cúi xuống, chống cây gậy sắt xuống đất

- Cho nên ấy – Ánh mắt hắn hờ hững nhìn tên đang nằm bầm dập kia – Do mày xui nên …

Khóe môi cong lên – Phải chịu cho tao đánh một trận để giải stress chứ nhỉ ~

Tên kia nhìn hắn như nhìn thấy thứ gì đó vô lý nhất đời. Gã im lặng vài giây, rồi chợt thở ra một hơi dài nữa. Sau đó là một tràn tiếng *bốp bốp* thì cuối cùng con hẻm cũng im ắng trở lại

- Đánh cũng đã đánh xong rồi nhưng mà ....

Gã đứng thẳng dậy, ném cây gậy sắt lại cho đàn em

CLANG

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa, ánh mắt trầm xuống

- Vẫn bực quá …

Rồi đột nhiên quay người bước về phía chiếc xe đang đỗ ở đầu hẻm

- Đại ca? – Một đàn em vội lên tiếng, gã vẫy tay rất tùy tiện

- Dọn dẹp chỗ này đi

Gã mở cửa xe, dừng lại một giây, như vừa nghĩ ra điều gì

- À đúng rồi – Bảo Bình quay đầu lại, ánh mắt hơi nheo lại – Đừng giết tụi nó

Một tên đàn em hỏi theo phản xạ - Vì sao ạ?

Gã khẽ cười một tiếng, nhưng giọng lại lười biếng vô cùng

- Lát nữa tao quay lại – Gã ngồi vào ghế lái – Tao còn muốn xả stress tiếp

Cửa xe lập tức đóng sầm lại, chiếc xe màu đen nhanh chóng lao vút ra khỏi con hẻm để lại phía sau là mấy tên đàn em đứng nhìn nhau ngơ ngác. Còn người trong xe thì một tay giữ vô lăng, tay kia vò vò mái tóc vẫn còn vương chút máu khô

- Chết tiết! – Gã lẩm bẩm – Mình phải tới đó một chuyến

Đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng trên kính chắn gió. Bảo Bình càng nghĩ, bên dưới càng thêm đạp mạnh chân ga

________________

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa khách sạn khi kim đồng hồ vừa qua nửa đêm, đèn sảnh hắt ra vỉa hề một khoảng sáng vàng nhạt. Gã vốn không định vào, chỉ muốn ghé qua nhìn anh một chút rồi sẽ đi ngay. Nhưng xe vừa dừng trước cổng khách sạn, ánh mắt lập tức khựng lại

Ở trước đại sảnh, gã thấy anh đang đứng nói chuyện với một tên đàn ông lạ mặt. Nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt nhưng ngay giây sau, gương mặt gã dần tối lại

Khoảng cách giữa hai người quá gần!

Mà gã đàn ông nọ hơi nghiêng người về phía anh, giọng nói như đang cười cợt điều gì đó. Một tay hắn đặt lên vai anh, rồi từ từ trượt xuống – như đang cố tình thử thách giới hạn. Song Ngư hơi lùi lại, đối phương vậy mà vẫn tiến lên. Ánh mắt hắn ta lướt chậm trên gương mặt anh, mang theo ý đồ khiến người khác khó chịu rồi bất ngờ choàng tay qua eo – như muốn kéo anh lại gần

- Tiên sinh chuyện này .... – Song Ngư cười gượng tránh đi cái đụng chạm có chút thân mật kia

- Không có gì phải căng thẳng – Hắn cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc nhưng bàn tay kia vẫn không rút ra mà còn siết nhẹ - Cậu Từ đây có chuyện gì sao?

Bàn tay còn lại thậm chí còn vuốt ve gương mặt anh. Song Ngư muốn lùi lại nhưng người kia lại khóa chặt mọi đường lui của anh, mà phía sau đã là bức tường. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Bảo Bình lạnh hẳn xuống. Cửa xe bật mở, gã bước thẳng về phía trước, từng bước chân nặng nề đến mức khiến không khí dường như đông lại. Tên kia còn đang tập trung vào Song Ngư, vẫn chưa kịp định hình thì cổ tay đã bị một lực mạnh nắm lấy

- Bỏ ra – Giọng gã trầm lạnh đến mức khiến bầu không khí bỗng chốc khựng lại

Hắn quay đầu, định tỏ thái độ khó chịu. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt gã, sự tự tin ban nãy lập tức biến mất

- Cậu là ai?

- Anh ấy không phải người để mày tùy tiện đụng vào!

Gã nói, bàn tay càng thêm siết chặt. Tên kia cau mày, lẩm bẩm vài câu rồi rút tay ra. Hắn ta liếc hai người thêm lần nữa, bỏ lại một câu trước khi rời đi

- Cậu Từ tôi mong chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng

Không gian lập tức yên tĩnh. Song Ngư còn chưa kịp phản ứng vì sao Bảo Bình lại ở đây thì cổ tay đã bị người kia nắm lấy

- Đi!

Rồi gã kéo tay anh ra chỗ con xe đang đậu không xa. Cửa xe lần nữa đóng sầm, động cơ gầm lên và chiếc xe lao vút vào màn đêm. Lúc này Song Ngư e dè quay sang nhìn gã

- Em .... đến đây từ lúc nào —

- Anh nghĩ tôi nên đến lúc nào?

Gã đột ngột cắt ngang, giọng nói trầm xuống, bàn tay đặt trên vô lăng thêm siết chặt

- Anh nghĩ gì mà lại đứng yên để thằng chó đẻ kia động vào người! – Gã liếc sang anh – Anh có biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không?

Anh khẽ nhíu mày

- Lúc nãy anh chỉ —

- Anh lúc nào cũng vậy! – Gã thở ra một hơi nặng nề - Không bao giờ quan tâm đến bản thân

Chiếc xe khẽ rẽ vào một con hẻm vắng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa kính. Bảo Bình tắt máy, không gian lần nữa chìm vào yên lặng. Song Ngư không muốn tranh cãi thêm với gã, vừa định mở cửa thì cổ tay đột ngột bị giữ lại

- Anh định đi đâu?

Anh quay lại. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương

- Anh thật sự không hiểu tôi lo cho anh như nào sao .... – Giọng nói Bảo Bình đột nhiên nhỏ lại – Chỉ cần nghĩ đến việc tên kia chạm vào anh ... Chậc

Gã dừng lại một chút, như cố kìm lại điều gì đó, ánh mắt tối đi, bỗng chốc một mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra trong không khí

- Anh có biết tôi đã muốn đánh chết thằng già kia tại đó không?

Song Ngư khẽ thở ra, cố gắng giữa bình tĩnh để không hít phải quá nhiều pheromone

- Em đang phản ứng quá mức rồi

Không gian trong xe trở nên ngột ngạt lạ thường, Bảo Bình vẫn nắm chặt cổ tay anh. Dường như không muốn buông

- Quá mức? – Gã cười khẽ, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười. Bảo Bình nghiêng người sang phía anh, khoảng cách lập tức rút ngắn – Anh nghĩ tôi nửa đêm chạy đến đây chỉ để làm em trai tốt à?

Anh khựng lại

Một giây rồi hai giây

- .... Chẳng phải trước giờ ... vẫn vậy sao?

Câu nói đó khiến gã cứng người

- Anh thật sự nghĩ tôi chỉ xem anh như anh trai?

Song Ngư nhíu mày, không hiểu ý gã muốn nói

- Không phải?

Một khoảng im lặng kéo dài, và rồi hắn bật cười. Tiếng cười thấp, khàn khàn

- Anh đúng là .... tàn nhẫn thật đấy – Anh còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay một lần nữa bị kéo mạnh, Bảo Bình ép anh quay lại đối điện với mình – Nhìn tôi!

Giọng gã trầm xuống, mùi pheromone lần nữa bùng lên mạnh mẽ

- Anh nhìn tôi rồi nói lại lần nữa xem! – Gã giận dữ gầm lên – Có thằng em nào lại nổi khùng khi thấy anh trai mình bị một tên đàn ông khác xàm sở không!

Anh khẽ nuốt nước bọt

- Chúng ta ... chúng ta không nên —

- Không nên cái gì!? – Gã cắt ngang – Không nên để tôi thích anh à?

Câu nói đó rơi xuống trong không khí như một nhát dao

- Em thích anh?

Gã nhìn anh chằm chằm

- Không – Gã nhếch môi, ánh mắt hơi đỏ - Không phải thích

Giọng hắn khàn đi, mùi pheromone hương rượu bùng lên mạnh đến mức cả không khí trong xe cũng nóng lên

- Tôi muốn chịch anh!

Lời nói thẳng thừng khiến Song Ngư có chút bối

- Bảo Bình! Em đang nói linh tinh gì vậy? – Anh luống cuống chặn lại, dường như mùi pheromone của người trước mặt khiến anh nhận ra gì đó – Khoan đã! Pheromone của em, chúng ta cần đến bệnh viện

Nhưng lời vừa dứt, gã lập tức cười, một nụ cười thê lương

- Đừng lấy nó làm lý do để mà trốn tránh Từ Song Ngư – Nói rồi mùi pheromone lần nữa tăng vọt, đậm đặc và nóng bỏng – Anh càng trốn, tôi càng muốn dùng pheromone của mình trói anh lại

- Không được đâu Bảo – Song Ngư nuốt nước bọt, cố gắng khuyên ngăn người trước mắt – Em cần phải đi kiểm tra!

Không khí trong xe nóng lên từng chút một. Mùi pheromone nặng đến mức gần như lấp đầy toàn bộ không gian chật hẹp. Anh vừa định khuyên gã thì cơ thể bỗng khựng lại, thứ gì đó trong người bắt đầu phản ứng rõ rệt và Bảo Bình cũng đã nhận ra

- Anh cũng cảm thấy rồi đúng không?

Vừa nói gã càng ép sát hơn lại gần anh, Song Ngư quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh

- Chỉ là ... do pheromone thôi ...

Nhưng câu nói đó hoàn toàn không có sức thuyết phục, bởi khoảng cách giữa hai người quá gần. Pheromone mùi rượu quấn lấy cả hai trong không gia kín của xe, gã cúi đầu, thở ra một hơi nặng nhọc

- Chết tiệt! – Bảo Bình gầm gừ trong cổ họng, bàn tay hơi run nhẹ khi đặt lên lưng ghế như thể đang cố níu lấy một tia lý trí cuối cùng nhưng tâm trí vẫn luôn dán chặt lên người trước mặt

Gã đưa bàn tay vẫn còn dính máu áp lên má anh, mùi máu tanh nồng nhanh chóng bị bôi đầy cả gương mặt. Má bị bóp lấy, bờ môi nhạt màu hơi chu ra rồi nhanh chóng bị thứ mềm mại chiếm lấy

Môi chạm môi

Bàn tay to lớn vương mùi máu tanh cứ thế mà nắn bóp khắp hai bên má, ngón cái và ngón trỏ đôi lúc còn hơi dùng lực tách môi mềm thuận lợi tạo khoảng trống cho chiếc lưỡi ranh mãnh kia tiến vào. Gã có thể nếm được vị ngọt loan tỏa trong khoan miệng đối phương. Ban nãy Song Ngư thật sự có uống chút rượu - cái vị ngòn ngọt mà nồng nàn của rượu mang lại càng khiến gã say mê. Nước miếng không kiềm được mà trào khỏi khóe môi cũng bị người đối diện tham lam mà liếm lấy

Đôi mắt đen láy của anh đột ngột dịu xuống mà còn có chút tận hưởng, có lẽ vì hít quá nhiều pheromone của gã. Bảo Bình luyến tiếc không muốn buông ra, gã tiếp tục ngậm lấy đôi môi ấy, đầu hơi nghiên để nụ hôn càng thêm sâu. Song Ngư vì hít vào kha khá một lượng pheromone mà cũng trở nên mơ màng, đưa tay miết nhẹ mang tai người kia rồi đến từng sợi tóc vẫn còn bết do máu - kéo gã lại gần hơn

Hai đầu lưỡi chẳng hẹn mà tìm đến nhau, đảo vòng rồi mút mát tận hưởng hương vị của đối phương. Không gian chất chội của buồng lái càng khiến không khí thêm phần nóng bỏng. Cứ day dưa như vậy đến khi quá giới hạn và Song Ngư là người buông ra trước. Gã đưa tay luồn vào mái tóc trắng nổi bật của người thương, kéo sát khoảng cách giữa hai người, sát đến nổi đối phương có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên mặt. Ở khoảng cách này Bảo Bình nhìn được gò má hơi đỏ của anh, không biết vì nụ hôn ban nãy hay vì pheromone mà trông anh thật quyến rũ!

Bốn mắt chạm nhau, trong mắt chỉ còn hình ảnh của người kia và dục vọng cháy bỏng. Không khí im lặng lần nữa bao trùm, im lặng đến nổi họ có thể nghe được nhịp tim đập loạn trong lồng ngực cùng với tiếng gào thét của ham muốn và dục vọng không thốt thành lời

Bảo Bình ngắm nhìn crush - người này vẫn như vậy. Vẫn luôn xinh đẹp, kiều diễm ... nhưng anh vẫn không thuộc về gã. Bàn tay chuyển từ hai má dần đi xuống cần cổ luôn bị áo che khuất, nơi này chỉ cần dùng chút lực liền có thể để lại vết - mà Bảo Bình lại không nỡ làm đau người thương. Lần nữa nghiên đầu, lưỡi mềm thè ra liếm lấy vệt máu dính trên má rồi liếm lên đôi môi sưng đỏ câu dẫn kia - như một chú chó to lớn đang lấy lòng chủ nhân vậy. Đúng như dự đoán, Song Ngư đã hoàn toàn phục tùng gã. Vốn anh là một kẻ luôn nhạy cảm với mùi hương, lợi dụng điểm đó Bảo Bình cố tình nhả thật nhiều pheromone nhằm áp chế anh, và rồi Song Ngư thật sự đã bị pheromone của gã làm cho rơi vào trạng thái bán phát tình

Anh vươn người qua ghế lái, quàng hai tay lên cổ gã hôn đáp lại. Bàn tay hư hỏng của người kia cũng không yên vị dần buông khỏi tóc mà lần mò xuống xoa nắn eo anh. Hết eo lại tới đùi, đôi chân thon dài được bao bọc trong quần trắng càng tôn thêm dáng người đẹp đẽ kia - nhất là cặp đào căng mộng bên dưới

Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, cuống quýt, càng quét mật ngọt người kia tiết ra. Bảo Bình hơi tách ra, tiếng thở nặng nề vang lên bên tai, trầm bổng như thôi miên ai. Chỉ cần một tay gã vẫn có thể ôm gọn người đẹp ngồi trên đùi mình, ánh mắt cả hai dao nhau, không khí nồng nặc mùi pheromone càng thêm kích thích bản năng nguyên thủy nhất. Bàn tay to lớn xoa nắn cơ thể người đối diện, cách một lớp quần áo nhưng gã vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của anh, sắc hồng lan rộng tới tận mang tai càng khiến Song Ngư trông yếu ớt hơn trước mặt gã

- Q..quần áo

Chỉ vài từ thốt ra nhưng cũng đủ khiến họ hiểu. Anh mím chặt môi, gương mặt đỏ lự dường như chỉ cần vài cái đụng chạm thân mật hơn nữa anh có thể ngất đi vì ngại

- Sợ rồi? - Gã hỏi, bàn tay vẫn vuốt ve mặt người thương như muốn an ủi. Nhưng đó là nếu bàn tay gã không dính đầy máu. Máu theo cử động của gã bôi đầy khắp hai bên má, ngón trỏ còn cố ý bôi lên đôi môi vẫn còn hơi sưng do nụ hôn ban nãy - Yên tâm đi, người của tôi đã bao vây chỗ này rồi

Bảo Bình hôn nhẹ lên mí mắt anh, từ tốn đáp

- Cho nên không có thằng ngu nào dám bén mảng đến khu vực này đâu

Chiếc sơ mi trắng bên ngoài vì động tác của hai người mà trở nên nhăn nhúm, nó loan lổ lấm lem máu do ban nãy Bảo Bình ôm anh. Nhưng điều đó cũng không làm gã dừng lại ý định của mình. Lương Tôn Bảo Bình khao khát anh, gã muốn biến người này thành của mình, muốn anh chỉ luôn nhớ về một mình gã! Quần áo cứ thế rời khỏi cơ thể, áo len bên trong cũng bị người nào đó kéo cao - để lộ vùng bụng phẳng lì cùng đôi gò và hai điểm đỏ nổi bật trên làn da trắng. Vẻ đẹp nửa lộ nửa kín này khiến gã cảm thấy thật kích thích, ham muốn thỏa mãn nhục dục cương cứng phía dưới hơn

- Nào - Gã cúi người kế bên tai Song Ngư, thì thầm - Quyến rũ và làm tôi hứng đi ~ nếu anh làm được tôi sẽ thả anh đi

Bảo Bình nở một nụ cười tinh quái mà tà mị, gã còn tốt bụng giúp anh giảm ánh sáng đèn xe xuống. Gã kéo Song Ngư lại gần khiến cơ thể gã qua lớp vải vẫn chưa được cởi hết  - thật nóng bỏng và kích thích. Dù muốn hay không thì hai người bọn họ chẳng thể tránh được những cọ sát cơ thể này

- Như nào … em mới thả anh ra …

Dường như khôi phục lại một chút lý trí, anh thì thào hỏi lại. Bảo Bình chỉ đơn giản mỉm cười, nhưng con mắt nâu lười biếng kia lại ánh lên dục vọng khó tả

- Quyến rũ tôi

Vừa nói gã vừa luồn tay vào mái tóc màu bạc của anh, hôn nhẹ lên một phần tóc bên tai. Bàn tay nãy giờ siết chặt vạt áo mình cũng bị gã từ tốn gỡ ra, bàn tay nhỏ nhắn với từng khớp xương tinh tế, trắng nõn như búp non khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nâng niu

"Đến bàn tay cũng thật xinh đẹp"

Gã vùi mặt vào lòng bàn tay ấy, hôn rồi liếm, đến cuối còn xấu xa nâng cổ tay trắng mịn kia lên để lại một dấu răng đỏ ửng. Dù có hơi khó chịu vì bị cắn nhưng Song Ngư chẳng thể phủ nhận rằng những cái chạm của gã làm anh hưng phấn

- Được rồi …

Song Ngư ậm ừ chấp nhận yêu cầu của gã, chỉ cần giúp gã thỏa mãn một chút anh sẽ đánh ngất người rồi đưa vào bệnh viện. Hai tay anh quàng qua cổ người dưới thân, cúi đầu cắn nhẹ vào môi dưới. Và tất nhiên, đồ dâng đến miệng thì Bảo Bình sẽ ăn thật ngon. Đôi tay trần trắng mịn chạm qua mang tai truyền đến nhiệt độ mát rượi, rồi vuốt dọc theo sườn cổ. Sự tương tác qua làn da luôn thật sự kích thích, Song Ngư cọ cơ thể mình vào cơ thể gã

"Chậc!"

Bảo Bình cảm thấy thật khó chịu. Người này đã từng có một đứa con, chẳng phải trong khoảng thời gian trước anh sẽ luôn bày ra dáng vẻ tuyệt vời như này trước mặt gã đàn ông - đàn bà khác sao? Nghĩ đến đây sắc mặt gã chợt tối đi, pheromone cũng thêm tiết ra ngày một nồng nặc, răng nanh cắn vào mô mềm bên trong như muốn ngăn lại cơn giận vô cớ

- Ưm! Sa...sao lại uh ~ - Anh khó khăn lên tiếng. Hôn chụt chụt lên mặt gã như dỗ dành - Đu…đường … tiết phe...pheromone thêm nữa a ~

Vừa hôn anh vừa giúp gã cởi bỏ từng lớp trang phục trên người. Nhận được sự chăm sóc tận tình kia, gã cũng không giận dỗi vô cơ mà phối hợp cởi bỏ những thứ cản trở. Chiếc sơ mi đen dính máu trên người bị gã mạnh bạo giật phăng, lộ ra khuôn ngực với những khối cơ bắp cuồn cuộn phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân nó. Song Ngư áp mặt vào cơ ngực săn chắc kia, đôi tay vuốt ve hai bên gò má, hôn xuống

- Cơ thể em … đẹp thật đấy

Ánh mắt mê đắm vẫn không rời khỏi cơ thể quyến rũ kia. Anh đưa tay chạm rồi vuốt ve, còn không khỏi cảm thán body người này thật sự rất đẹp

- Chuyện đó quan trọng à? - Gã phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc màu bạc kia - Thích không?

Song Ngư đỏ mặt gật đầu. Bảo Bình vùi mặt vào hõm cổ anh, vươn tay ôm lấy người vào lòng, giọng nhè nhẹ ôn nhu

- Nếu thích thì cứ sờ đi - Nói rồi gã cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình - Cho anh sờ thỏa thích

Bảo Bình hôn lên cổ và đôi xương đòn quyến rũ của anh, bàn tay to lớn vuốt ve nhũ hoa e thẹn, gã còn cố tình xoa rồi ngắt khiến một bên vú sưng lên. Đôi mắt ướt át của anh nhìn xuống gã, bờ môi đỏ hồng mấp máy nỉ non tên gã tựa như viên kẹo ngọt ngào nhất

- Bảo à … ư ~ ngô....ngột quá … hah……anh k..không thể … không t..thể nữa

Song Ngư có chút khó chịu bởi anh khá nhạy cảm với mùi, mà Bảo Bình lại thả ra quá nhiều pheromone khiến anh muốn tránh cũng không được. Bảo Bình chuyển anh đang ngồi từ trên đùi mình xuống chân - để anh đối mặt với đũng quần gã. Dương vật cương cứng phồng lên thành một túp liều nhỏ nhưng bị vải quần che lại

- Làm đi - Gã vuốt ve mặt anh - Làm cho tôi sướng đi Song Ngư ~

Song Ngư quay mặt đi, anh không thể đối diện với thứ kia được. Nhưng dù cho anh có vùng vẫy như nào anh cũng sẽ không thoát khỏi. Dự định dùng tay kéo mở khóa quần người kia nhưng liền bị gã nắm chặt hai tay, cố tình bắt anh phải dùng miệng. Anh mím môi, hàm răng trắng đều khẽ cắn lấy khóa quần kéo xuống. Khóa vừa được kéo, Song Ngư cảm thấy cái thứ kia suýt chút đã bật ra mà đập vào mặt anh

- Sợ à? - Gã hỏi, buông tha cho cánh tay tội nghiệp bị mình nắm đến đỏ ửng. Một tay cầm lấy dương vật to lớn vỗ *bôm bốp* vào má anh, một tay thì xoa đầu an ủi - Sẽ không làm anh đau đâu

Vệt đỏ trên gương mặt yêu kiều ngày càng lan rộng, không biết do rượu hay do bị người kia dùng cặc lớn vỗ mặt. Song Ngư với vẻ mặt e dè hé môi, đôi môi phiếm hồng ban nãy còn cùng gã trao đổi nước bọt mà giờ đây đang ngậm lấy thằng em của gã

Tiếng bú mút vang vọng khắp không gian chật hẹp của xe, gương mặt đỏ gay gợi tình cùng hàng mi nhắm lại - trông anh có vẻ rất thỏa mãn

"Chết thật!"

Bảo Bình gầm gừ, gã phát điên lên mất! Chiếc lưỡi ướt át mềm mại kia liên tục liếm mút phát ra âm thanh *chụt chụt* càng khiến gã thêm hưng phấn, Bảo Bình có thể cảm nhận máu dường như đang dồn lên não gã. Chết tiệt! Sao anh lại thành thục chuyện này như thế chứ. Chẳng lẽ trong những năm tháng không có gã ở bên anh cũng từng làm những việc như này rồi sao? Anh cũng đã từng bú cặc cho người được gọi là bạn đời hợp pháp kia sao? Nghĩ đến đây vẻ mặt gã hơi đanh lại, Bảo Bình cảm thấy một vị chua nồng mặt đâu đây. Gã cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ đó của mình, ai chứ hiện tại Song Ngư chỉ thuộc về mình gã, chỉ của một mình Lương Tôn Bảo Bình gã!

Đạt đến giới hạn, gã bắn tất cả vào miệng anh

- Nuốt vào!

Gã lạnh lùng ra lệnh, không kịp để Song Ngư từ chối Bảo Bình đã nắm lấy tóc anh, thúc sâu hơn vào cổ họng người bên dưới. Đến khi nhận thấy yết hầu người kia chuyển động, gã mới buông tha, xốc nách kéo anh ngồi lên đùi mình. Chưa kịp mở miệng đã bị đối phương đột ngột túm lấy hôn xuống, tinh dịch còn vươn hai bên khóe miệng cũng bị gã thô bạo dùng lưỡi liếm lấy. Cả hai chiếc lưỡi trao đổi phần tinh dịch kia rồi nuốt xuống, nhìn ánh mắt của gã hơi đỏ - tựa như vừa trải qua ấm ức gì đó vậy

Nhưng người ấm ức ở đây không phải là anh à?

- Anh chỉ được có mình tôi thôi Từ Song Ngư!

- Em đang nói cái gì vậy?

- Anh không cần hiểu, chỉ cần biết anh là của tôi thôi! Là của riêng tôi biết chưa! - Gã vùi mặt mình vào ngực anh mà dụi dụi, làm như oan ức lắm - Nếu tôi biết anh dám có ý với ai khác thì tôi sẽ đè anh ra. Đụ anh đến khi nào cái lỗ này nát bấy để anh không thể đi kiếm thằng đàn ông hay con ả nào khác ngoài tôi!

Bảo Bình trừng mắt buông lời cảnh cáo, pheromone ngày một tiết ra nhiều hơn hung anh đến choáng váng

- Th……thu lại phe...pheromone!

- Không đấy! - Gã như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, ra sức giành lại - Tôi muốn khắp người anh phải có dấu vết pheromone của tôi

Nói đoạn Bảo Bình vừa hôn vừa gặm cắn yết hầu người trước mặt, hai tay cũng không yên phận mà xoa nắn bầu ngực trước mắt. Nhũ hoa nhô lên do tiếp với không khí lạnh - vừa hồng hồng vừa đầy đặn khiến ai nhìn vào cũng muốn lao vào nếm thử

- Đừng……đừng nhìn mà …

Song Ngư xấu hổ muốn chết, vội vàng dùng tay kéo áo xuống nhưng người kia nhanh hơn. Đem cái áo sơ mi của anh cột cả hai tay lại. Đầu ngực hơi đỏ cương lên trông rất hấp dẫn, gã đưa lưỡi liếm nhẹ lên nó, đầu vú hơi run khi bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ khác. Nhận thấy chủ nhân của nó run rẩy cố kìm nén tiếng rên của mình khiến gã càng muốn trêu chọc anh hơn. Đầu lưỡi lần nữa liếm lấy nhũ hoa cương cứng, lưỡi đảo vòng quanh quần vú càng khiến Song Ngư không kìm được mà "a" một tiếng. Bảo Bình một bên hết bóp nắn rồi lại ngắt nhéo khiến nó đỏ lên trông thấy, một bên bị ngậm trong miệng ai kia liên tục bị liếm láp

- A!

Anh bất ngờ rên lên một tiếng, cả người run rẩy cong lên thành một vòng cung nhỏ. Bảo Bình cảm thấy trong miệng đột ngột có vị gì đó tanh tanh nhưng mà béo, nó phun ra bất ngờ khiến gã không kịp trở tay mà nuốt xuống

*chụt*

Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của xe. Song Ngư run rẩy cúi đầu vùi mặt vào ngực gã che đi gương mặt đỏ ửng, còn Bảo Bình đang nhấm nháp cái thứ vừa nuốt kia, cảm thấy cái vị này rất quen

- Ư … hức hức …

Gã xoa đầu anh, giọng nhỏ nhẹ an ủi người thương nhưng trong lòng lại rất hớn hở

"Sữa ngon"

Nhìn thấy hai bầu ngực vẫn còn chảy thứ chất lỏng màu trắng kia, gã xốc anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào vô lăng rồi vùi đầu vào hai bầu ngực mê người kia, tiếp tục uống sữa. Nhận thấy sữa không còn chảy, Bảo Bình mới buông tha mà bắt đầu thưởng thức món ăn chính

Gã đưa tay kéo chiếc cần cạnh ghế, đệm lưng từ từ ngã xuống thấp nhất có thể. Gã đưa tay luồng vào mái tóc trắng kia, kéo đầu anh xuống tiếp tục trao đổi môi lưỡi

- Bê...bên dưới uh ~

Song Ngư ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn gã, lời nói mời gọi cùng ánh mắt như van xin. Bảo Bình tiếp tục ngấu nghiến đôi môi sưng tấy, khóe miệng vẫn còn viết trầy do màn bú cặc ban nãy. Bàn tay to lớn đặt ngay mông mềm liền ra sức bóp nắn, nhào nặn đồng thời đưa ngón tay dài nhất vào cửa mình của Song Ngư thành công khiến anh bật ra tiếng rên cao vút. Ngón tay nhẹ nhàng miết quanh vách thịt mềm bên trong không chút vội vã, từ từ di chuyển chậm rãi để anh dần quen. Vật nhỏ bên dưới cương lên cọ sát với thân dưới gã, không ngừng rên rỉ bên tai kích thích con quái vật bên dưới thêm trướng to. Khốn thật … gã đang cố kìm chế rồi vậy mà. Chậc chậc, mỹ nhân ở ngay trước mắt không ăn thì chỉ có thiệt mình

Nhận thấy Song Ngư đang dần thả lỏng, gã cho thêm một ngón rồi một ngón nữa. Rất nhanh ba ngón tay đã càng quét bên trong hậu huyệt đáng thương đến mềm nhũn. Gã rút tay đã dính đầy chất dịch của anh ra, đưa lên miệng nếm thử mùi vị của nó

- Bẩn … bẩn lắm! Mau b..bỏ ra

Nhận thấy hành động kia của gã, Song Ngư muốn đưa tay ra ngăn lại thì bị câu nói của đối phương làm cho ngượng chín mặt

- Tiếc thật đấy - Bảo Bình thở dài, giọng mang đầy tiết nuối - Nếu không phải đang ở trong xe thì tôi đã đè anh xuống mà húp sạch đống nước ngòn ngọt kia của anh rồi

Gã dùng bàn tay khi nãy giúp anh nới lỏng tuốt vài cái lên côn thịt của bản thân, dịch thể ướt át nhanh chóng tạp thành một lớp nước bao quanh côn thịt. Đầu khất chạm vào trước cửa khe mông liền bị Song Ngư tóm lấy, anh e dè

- Bao ... bao cao su

- Chậc!

Gã tặt lưỡi, vươn tay vào hộc xe tìm đồ bảo hộ an toàn. Sau khi lục được một cái bao duy nhất trong xe, Bảo Bình đã nhủ thầm lần tới phải chuẩn bị gấp đôi à không gấp ba chỗ này

Bảo hộ an toàn, côn thịt nóng hổi lần nữa kề ngay miệng huyệt, không do dự nhắm thẳng một đường lút cán vào sâu bên trong

- Ahhhhhh! N..nó nó ư ~ ưm

Cơ đau buốt xộc lên tận óc khiến anh rơm rớm nước mắt, khuôn mặt méo xệch vì cơn đau như muốn xé đôi khỏi cơ thể

- Nào, lại đây. Hôn em này

Bảo Bình dịu giọng dỗ dành người thương. Như phản xạ, anh quàng lấy cổ Bảo Bình ôm chặt mà hôn gã, khoái cảm nhanh chóng lấp đầy cơn đau ban nãy. Anh di chuyển hông mình lên xuống ma sát vách thịt bên trong với côn thịt gã. Nóng … thật nóng! Cảm giác chìm đắm trong tình dục là đây sao …

Tiếng lép nhép vang lên hòa cùng với tiếng kêu rên dâm đãng. Bảo Bình lập người đè anh xuống ghế, côn thịt thúc mạnh một phát vào bên trong. Đầu khất cách một lớp bảo hộ vẫn cảm nhận được điểm gồ ghề sâu bên trong, khoái cảm đột ngột xộc lên đại não anh như một dòng điện mạnh. Song Ngư rên rỉ ngày một lớn, một tia tinh dịch trắng đục vấy lên cơ thể đỏ ửng của anh. Cảnh xuân hiện ra  trước mắt, mỹ nhân nằm nghiêng trên ghế, hai tay bị trói chặt mắt thì rưng rưng sắp khóc, trên người nồng nặc mùi pheromone của gã, tựa như một tiểu yêu tinh thật khiến người ta chẳng thể tiết chế lại mà!

Gã nắm chặt đùi anh gập lên cao, banh rộng hai bên mép thịt hơn nữa để đưa hết toàn bộ chiều dài côn thịt vào bên trong huyệt thịt đang không ngừng đòi ăn kia. Bị tấn công đột khiến Song Ngư giật mình cong người rên lớn một tiếng, nhưng bây giờ anh chỉ có thể chấp nhận cuộc giao hoan mạnh bạo này. Mồ hôi Bảo Bình chảy dọc sườn mặt tinh xảo, không được, gã sắp phát điên mất rồi

- Song Ngư! Song Ngư! Song Ngư, tôi yêu anh! Nói cho tôi biết anh có yêu tôi không!?

Gã thở ra một hơi nặng nề, thúc mạnh một phát thật sâu vào bên trong anh hơn

- Ah! Huh ~ đ..đừng mà ức ~ ưm sa...sâu quá hu …

Bị thúc đau, anh nức nở cào lên lưng gã, mong muốn người kia làm chậm lại

- Đó không phải câu trả lời! - Bảo Bình tức giận rút côn thịt ra đến tận gốc rồi đột ngột đâm mạnh vào

- Kh...không yêu! Không yêu. Anh không yêu em!

Song Ngư hét lên … và lần này thật sự anh đã chọc điên gã. Những lần đâm vào rút ra ngày một dồn dập và mạnh bạo, đè nghiến tuyến tiền liệt bên trong anh

- Ư!! Đ...đau đau … cha....chậm lại đau quá… hức Bảo a đ...au

- Nếu đã không yêu tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải nâng niu anh cả!

Bảo Bình lần nữa thúc mạnh, đè nghiến điểm G của anh ngày một cao. Anh thật sự … không thể chịu nổi cường độ làm tình cao này

- Bên … bên dưới lạ quá - Song Ngư vùng vẫy, cố gắng đẩy con người trước mặt ra trốn thoát - Kh...không thể hức … tha...tha cho anh ức Bảo … Bảo Bình…tha cho anh

Gã phớt lờ hoàn toàn lời cầu xin nức nở của anh, ôm chặt lấy hông anh thúc mạnh lần cuối, bắn ra toàn bộ tinh dịch đậm đặc trong bao cao su. Song Ngư cả người run rẩy gục xuống vai người kia, nhưng dường như người kia đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Gã mặc kệ bên dưới Song Ngư đã đau như nào, tiếp tục đẩy cái bao vẫn còn đầy ụ tinh dịch vào bên trong anh lần nữa. Dù cho anh có quẩy đạp như nào gã vẫn có thể dễ dàng chế trụ, Song Ngư ngửi thấy mùi pheromone mùi rượu trở nên đắng ngắt, nhìn lên đôi mắt đã đổi thành màu vàng đậm. Đó là dấu hiệu của việc mất kiểm soát pheromone!

Song Ngư chấn kinh, hai tay bị trói cố gắng dùng sức cậy mạnh đến nổi hai cổ tay trầy đến bật máu. Cuối cùng một tay cũng lấy lại được tự do, mặc cho bên dưới vẫn đang bị Bảo Bình đâm rút, anh cắn răng chịu đựng cơn đau dưới hạ thân. Với lấy gạt tàn dưới sàn xe đập mạnh vào đầu gã

*choang*

Những mảnh vụn thủy tinh rơi vải từ tóc Bảo Bình đến ngực và bụng của Song Ngư. Bảo Bình cũng dừng lại động tác … và rồi gã gục xuống người anh

Những người đang đứng canh bên ngoài nghe động liền lập tức chạy về phía xe của gã. Cửa vừa mở, mùi pheromone nồng đến nổi những tên đàn em Beta cũng phải vội vàng tránh xa. Sau khi mùi đã vơi bớt đi, một tên trông như tay sai thân cận của gã lần nữa tiến về chiếc xe của đại ca mình. Khi hắn nhìn vào liền thấy đại ca của bọn họ nằm đè trên người một thanh niên, quần áo cũng không có. Người này nhìn thấy có người đến, chật vật nhờ hắn giúp đỡ gã ra khỏi người mình. Khi tên tay sai nhấc cơ thể to lớn của Bảo Bình, hắn vô tình nhìn thấy cơ thể chi chít dấu vết hoan ái trên người Song Ngư, bên dưới hai người vẫn còn dính chặt lấy nhau khiến tên tay sai bối rối không thôi

_____________________

- Hazz - Người đàn ông đứng tuổi thở dài. Hết nhìn người đang nằm trên giường đến người đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình - Bệnh nhân bị kích động quá mức dẫn đến rối loạn pheromone

Ông ấy nhìn chằm vào tờ giấy trên tay, ngón trỏ gõ nhịp trên bàn lạnh lùng tuyên bố

- Do cậu ấy đã quá lâu không kiểm tra giới tính thứ cấp của bản thân dẫn đến tình trạng này

Rồi ông ấy ngước lên, nhìn người thiếu niên trước mắt. Người này thật sự rất đẹp … nhưng nhìn tình hình hiện tại thì

- Cậu muốn tôi nói luôn không? - Nhận được cái gật đầu của thiếu niên, ông cũng đành nói ra kết luận của mình - Là Omega

____________

Lần đầu viết dài như này … đừng chê nếu tui viết quá biến thái 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top