③⓪

Có Nhà trọ nằm ở khu vực gần giữa trung tâm thành phố nên việc bọn họ có xuất phát trễ chút thì cũng không sợ bị kẹt xe. Chiều muộn, con phố như sáng hơn, ánh đèn vàng trải xuống mặt đường như một lớp sương ấm. Cả nhóm rời khỏi nhà trong tiếng gọi í ơi của hai nhóc ham chơi Yết – Dương, tiếng khóa cửa lách cách của anh lớn Xà Phu và tiếng cười của những người còn lại. Vì quán lẩu nằm trong một con hẻm khá gần đây nên mười ba người bọn họ quyết định sẽ đi bộ, nhân tiện hóng gió để đầu óc thư giãn hơn

- A ~ cuối cùng cũng có dịp cả nhà mới đi ăn cùng nhau rồi

Mộc Thiên Bình hai tay chấp sau đầu, vui vẻ đi phía trước còn không quên ca thán một câu. Trang phục hôm nay của y là áo hoodie form rộng với màu pastel xanh sữa, phần tay áo dài quá cổ tay một chút, mỗi khi đưa tay lên lại vô thức kéo che nửa bàn tay. Phần mũ áo thường được kéo lên khi ra ngoài, khiến gương mặt y càng thêm nhỏ nhắn mà bên trong là áo thun trơn đơn giản, không quá nổi bật nhưng đủ để tạo cảm giác ngây ngô. Y chọn phối với quần jeans sáng màu và giày sneaker trắng sạch sẽ kiểu dáng đơn giản. Mà y còn đeo thêm một cái túi đeo chéo nhỏ tổng thể nhìn vào, người ta sẽ nghĩ người này chắc chỉ là học sinh cấp ba

- Ỏ, chả phải do mọi người đều bận quá à? Ăn tối còn thiếu người này người kia nữa mà

Ngô Cao Nhân Mã đi bên cạnh chen vào. Bởi lẽ trong trọ của bọn họ không biết từ khi nào đã thích cùng nhau ăn tối, mà dạo này do đa phần mọi người trong nhà đều bận rộn với công việc nên chẳng mấy khi ngồi ăn cùng nhau. Phải nói hôm nay thằng nhóc này không ăn diện như bình thường mà chọn phong cách kiểu street – sport hiện đại với chiếc áo thun trắng form rộng vừa phải, chất cotton dày dặn, phía trước ngực in một dòng chữ nhỏ tối giản. Bên ngoài khoác hờ một chiếc bomber màu xám bạc, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay đeo một cái đồng hồ nhỏ nhưng cũng đủ nổi bật cánh tay khỏe khoắn. Bomber không quá cầu kỳ, nhưng form đứng khiến tổng thể trông gọn gàng và khỏe khoắn phối cùng quần cargo màu be nhạt. Chất vải nhẹ di chuyển linh hoạt, tạo cảm giác gần gũi, túi hộp hai bên đùi làm outfit trông cá tính hơn một chút

Giày sneaker trắng sạch sẽ với phần đế giày hơi dày, giúp dáng đứng cao ráo hơn, mỗi bước đi đều có cảm giác nhẹ và tự tin. Tóc được tạo kiểu tự nhiên, không quá cầu kỳ — hơi rối nhẹ như vừa chạy qua gió. Khi cười, mái tóc khẽ rũ xuống trán, làm gương mặt trông trẻ trung hơn tuổi thật

- Sao đâu nào ~ – Người phía sau choàng tay qua vai Nhân Mã, trêu chọc thằng nhóc thấp hơn mình một chút – Dù sao hôm nay cũng tập hợp đầy đủ rồi mà

Người vừa nói kia không ai khác chính là Từ Song Tử - cũng chính idol Gemnious nổi tiếng. Vốn hắn luôn ăn mặc theo phong cách high fashion nhưng nay lại chọn theo hướng street fashion với áo thun đen oversized khoác ngoài là một áo denim đen wash bạc, form rộng vừa phải. Phần vai hơi đổ xuống tạo cảm giác phóng khoáng, gấu áo cắt thô nhẹ có vài đường rách nhỏ tinh tế chứ không quá nổi loạn cùng với tay áo được xắn lên một chút, để lộ cổ tay với một chiếc vòng kim loại tối màu mảnh. Denim cứng vừa đủ để giữ form, khi đi vạt áo sẽ khẽ lay động theo nhịp chân cùng với quần jeans ống rộng màu xám bạc hơi rũ xuống che đi đôi chunky sneaker màu đỏ – trắng với phần đế dày, mỗi bước đi đều phát ra tiếng chạm nhẹ lên nền bê tông vững vàng và dứt khoát. Trên đầu vẫn là chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp và cặp kính đen bản bản lớn ôm sát che gần hết nửa trên gương mặt. Trông dáng vẻ không có gì vội vàng mà rất ung dung, Nhân Mã hất tay hắn ra rồi một người trêu một người nhăn nhó

- Được rồi được rồi không cãi nhau nữa! – Lâm Hàn Xử Nữ nắm lấy góc áo hai thằng nhóc vẫn đang cãi nhau kia kéo ra ngăn lại – Tụi bây mà còn cãi nữa là không có đi ăn gì nữa đâu đấy

- Ehehe hôm nay là ngày vui mà chill đi ~ - Thằng nhóc Hoàng Thiên Yết từ sau chui đầu nhỏ vào nói, không quên đá xoáy Xữ Nữ một câu – Nhăn riết sẽ có nếp nhăn đấy

Hôm nay Xử Nữ diện trên mình một chiếc áo thun đen form rộng vừa phải, chất cotton dày cao cấp, cổ áo hơi cao hơn bình thường một chút – kiểu mock neck mỏng. Bên ngoài khoác một cái blazer olive nhạt, form rộng vừa phải, phối với đường cắt gọn gàng, phần vai rũ nhẹ khiến tổng thể trở nên mềm mại cùng với quần tây ống suông màu greige nhạt cạp cao nhẹ để kéo dài tỷ lệ cơ thể. Ống quần rơi thẳng, buông mềm theo từng bước chân, vừa đủ dài để không chạm vào phần cổ thấp của đôi boots da trơn màu đen. Tổng thể khiến gã trông vừa trẻ trung nhưng cũng không kém phần cuống hút

Ngược lại với hắn thì nhóc Yết lại thích những bộ trang phục thoải mái hơn với áo thun trắng form rộng vừa phải cùng chất vải dày mịn, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan mỏng màu xám nhạt. Phối cùng quần ống suông màu xám đen washed và giày chunky sneakers trắng kem kèm theo môt cái dây chuyền bạc nổi bậc trên cổ khiến thằng nhóc trông vừa trẻ trung mà cũng vừa có chút bad boy

Không ồn ào như nhóm đằng trước, nhóm giữa bao gồm Lương Tôn Bảo Bình với dáng vẻ lười biếng, hờ hững như thể đang chán nản với cả thế. Gã mặc một chiếc sơ mi đen mỏng ôm vừa vặn lấy cơ bắp trên người, chất vải mềm rũ theo từng chuyển động. Người này như có như không để hở hai ba nút áo trên cùng, lộ ra một phần xương quai xanh sắc nét cùng đường xăm mảnh chạy từ sau tai phải xuống cổ — không quá phô trương, nhưng đủ để khiến người ta vô thức dõi theo. Tay áo được xắn lên ngang khuỷu, để lộ hình xăm nhỏ ở cánh tay, mỗi khi gã cử động, lớp vải mỏng căng nhẹ theo cơ tay, vừa đủ để thấy đường cơ rắn chắc ẩn dưới lớp áo — gần như là một sự quyến rũ công khai

Phối cùng với đó là quần tây đen ống đứng ôm gọn đôi chân dài thẳng thớm cùng đôi boots đen cổ thấp tạo nên tổng thể hoàn thiện. Với mỗi bước chân trầm ổn, có lực như thể gã không cần vội vã vì mọi thứ xung quanh vốn dĩ nó đã tự xoay theo gã rồi. Mái tóc bị vò khiến nó trở nên hơi rối, có vài lọn còn rũ xuống trán tạo cảm giác bất cần có chủ ý

Đi bên cạnh là thằng nhóc Phạm Bạch Dương đang tám chuyện về thể thao với anh lớn Trương Xà Phu. Mà hai người hôm nay giao diện nhìn chẳng khác gì cha con khi mà thằng nhóc Bạch Dương mặc một cái áo thun màu xanh pastel nhạt cùng chất cotton mềm. Form áo không bó sát nhưng vừa đủ tôn lên đường nét cơ bắp khỏe khoắn ôm trọn cơ thể với bờ vai rộng và cơ tay săn chắc của người đã quen với thể thao. Mỗi khi cậu cử động, lớp vải hơi kéo lên để lộ phần cơ bụng đẹp đẽ, bên ngoài khoác thêm một cái hoodie mỏng màu be, tay áo hơi dài chút – tạo cảm giác mềm mại cùng với quần thể thao ống đứng. Vừa tạo cảm giác thoải mái mà cũng vừa tôn được đôi chân dài của cậu khi phối cùng đôi giày bóng rổ cổ thấp màu đỏ - trắng

Mà Xà Phu thì xuất hiện trong chiếc sơ mi linen mỏng màu nâu espresso — sắc nâu đậm như cà phê đen pha chút ánh đỏ trầm. Chất vải linen nhẹ và thoáng, có độ rũ tự nhiên tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Tay áo được xắn gọn gàng đến ngang khuỷu với nếp gấp ngay ngắn chứ không tùy tiện, lộ ra cổ tay chắc khỏe. Mỗi khi anh cử động, lớp vải mỏng khẽ chuyển theo cơ thể, không ôm sát nhưng vẫn đủ tôn lên dáng vai rộng và lưng thẳng. Cùng với chiếc quần tây casual ống đứng màu xám nhạt cân bằng lại tổng thể bằng gam màu sáng hơn, đường ly quần sắc nét nhưng không cứng nhắc. Phần ống quần rơi thẳng, gọn gàng tạo cảm giác thanh lịch trông không hề gò bó. Dưới chân là đôi sneaker da trắng tối giản cao cấp, tóc được vuốt gọn chải nhẹ sang một bên. Ánh mắt trầm tính của một doanh nhân sắc bén khiến anh trông vừa trưởng thành vừa có khí phách

Mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy được khi Bạch Dương đứng cạnh Xà Phu trông chẳng khác gì hai cha con

- Nhìn thằng Dương cứ như con trai của ông Xà Phu ấy

Triệu Dương Cự Giải đi phía sau họ lười biếng cảm thán một câu, xoa xoa cái khuyên tai nhỏ bên tai phải. Bộ đồ hôm nay của cậu là một chiếc áo thun cotton premium màu xám nhạt, bề mặt vải mịn và dày vừa đủ để giữ form. Áo ôm nhẹ phần vai và ngực, rơi tự nhiên xuống thân người không quá bó sát, ôm trọn phô cơ bắp cùng đường nét cơ thể hiện lên rất vừa vặn. Bên ngoài là cái áo cashmere cao cấp màu nâu nhạt — mềm mịn và ấm áp. Màu nâu không quá đậm, tạo cảm giác dịu và sang làm nền hoàn hảo cho sắc xám nhạt bên trong. Với quần tây casual co giãn nhẹ, ống rơi thẳng không quá ôm nhưng đủ gọn gàng để tôn dáng. Dưới chân là đôi sneaker thể thao phiên bản giới hạn — thiết kế tối giản, phối màu trầm. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng những ai am hiểu về giày sẽ biết đây không phải món đồ dễ mua nhưng lại mang đến điểm nhấn năng động, làm tổng thể bớt nghiêm túc và trẻ trung hơn

Quách Ma Kết trầm lặng bước theo sau, chỉ cười đáp lại tụi nhỏ, trang phục của anh luôn tối giản với một chiếc áo len mỏng cổ tròn chất knit mềm và mịn, màu xám than. Lớp vải không dày chỉ vừa đủ ôm nhẹ bờ vai rộng và lồng ngực. Khi anh cử động, chất len khẽ kéo theo đường cơ thể, tạo cảm giác ấm áp và ổn định với phần tay áo rơi tự nhiên đến cổ tay, đôi khi anh vô thức kéo nhẹ lên một chút lộ ra cổ tay với chiếc đồng hồ dây da bản to nằm gọn. Quần ống đứng tối màu với dáng quần thẳng, không bó, không rườm rà. Vì anh quá cao, form ống đứng càng làm chiều cao ấy thêm nổi bật — dáng người thẳng, bước đi trầm và chắc. Dưới chân là loafer da lộn tối màu — nâu sẫm

- Hôm nay là ngày xả stress mà, cứ thông thả đi

Từ Sư Tử lắc lắc chiếc vòng trên tay mình – viên đá cam rực ở trung tâm bắt sáng như đang tự phát quang, bao quanh là khung kim loại được chạm khắc tinh xảo. Tuy hơi hướng cổ điển nhưng vẫn đầy khí chất khi kết hợp với outfit áo thun cotton thoáng màu vàng nhạt ôm vừa vặn cùng chất vải mềm nhẹ theo từng chuyển động, tạo cảm giác tự do. Cậu phối cùng quần chinos màu kem sáng làm tổng thể trở nên thanh thoát, sạch sẽ với form đứng nhẹ, gọn gàng nhưng không cứng nhắc giúp người mặc trông cao ráo và linh hoạt. Cùng với đôi sandal thể thao tăng thêm vẻ năng động phóng khoáng và điểm nhấn chính là chiếc vòng đặc biệt trên tay cậu. Mỗi khi cổ tay hơi xoay, viên đá cam ánh lên như phản chiếu ánh mặt trời – trông cậu tựa như một mặt trời thu nhỏ vậy

Đi ở hàng cuối cùng là Vương Kim Ngưu và Từ Song Ngư. Hai người này vốn hợp nhau, tuy đều ở cùng những người hoạt ngôn nhưng nếu ở riêng họ thường ít nói hoặc chỉ đơn giản là tận thưởng không gian riêng mà không bị làm phiền. Mà Kim Ngưu hôm nay trông năng động khác hẳn vẻ ngoài diện vest chỉnh chu thường ngày. Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng không cài kín cổ, phần cổ áo hơi mở tạo cảm giác thả lỏng, tự nhiên cùng với chiếc choker da đen càng làm nổi bật làn da trắng. Bên ngoài là một cái crewneck sweater màu xanh dương đậm với cổ áo có viền bo nhẹ cái cổ thanh mảnh. Ống tay áo xắn nhẹ, không quá gọn ghẽ trông như y làm vậy vì tiện chứ không phải vì muốn nó trông ngầu hơn. Cộng với quần tây tối màu, dáng thẳng nhưng đủ gọn để tổng thể không bị rối và mái tóc đen ngắn được vuốt ngược càng giúp y thêm phần hấp dẫn, phối cùng giày da mềm kiểu derby đen khiến outfit vừa có chút trưởng thành của người lớn nhưng cũng mang nét trẻ trung năng động

Bên cạnh là Song Ngư với outfit không khác gì thường ngày khi bên trong là áo cổ lọ đen — ôm sát cơ thể chỉ hơi lộ yết hầu nam tính. Bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi trắng oversize, phần vai rơi xuống một chút với tay áo dài hơn cổ tay một nhịp, vạt áo đung đưa theo từng bước. Cái quần baggy trắng như tiếp nối sự rộng rãi ấy, ống quần rơi tự nhiên, tôn thêm đôi chân dài nhìn tổng thể vừa thư sinh vừa trưởng thành. Và rồi chiếc Chelsea boots với phần mũi giày gọn, bóng vừa phải, mỗi bước chân nghe như có tiếng "cộp" rất khẽ nhưng đủ để người ta muốn quay đầu nhìn

Mười ba con người, mười ba cá tính khác nhau nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh hài hòa. Tiếng cười vang lên rồi tan vào không khí, ánh đèn đèn chiếu lên vai áo mỗi người với những phong cách khác biệt cùng sánh bước trên con đường nhỏ khiến họ trông thật tự nhiên. Con phố vẫn thế, người qua lại vẫn thế. Nhưng nhờ họ mà khung cảnh trở nên sống động hơn, giống như một lát cắt của tuổi trẻ đầy tự do, nhiều màu sắc và tràn ngập tiếng nói cười

Và rồi người đi đường bắt đầu ngoái đầu nhìn

Một thanh niên dắt xe đạp chậm lại, khẽ huých vai bạn mình rồi nói nhỏ

- Nhóm này nhìn nổi bật ghê

Một cô bán nước bên đường mỉm cười

- Mấy đứa nhỏ ngày nay ăn mặc nhìn thời trang thật đó

Có vài cô gái đang đi ngược chiều khẽ hạ giọng khi lướt qua. Có người còn che miệng cười, có người thì quay đầu nhìn thêm một lần nữa

- Trời ơi, nhìn nhóm kia kìa – Cô gái ghé tai nói chuyện với bạn của mình – Bọn họ đẹp trai thật đó

Cô bạn cũng nhẹ giọng đáp lại – Phong cách tuyệt ghê ~

Tiếng xì xào không ồn ào nhưng đủ để tạo nên một bầu không khí rộn ràng. Có người còn lén giơ điện thoại lên như muốn chụp lại khoảnh khắc ấy — không phải vì họ làm gì đặc biệt, mà vì cả nhóm đứng cạnh nhau tạo thành một khung cảnh quá ấn tượng. Mà mấy chàng trai kia dường như chẳng quá bận tâm, họ vẫn nói cười, vẫn trêu chọc nhau, có người giả vờ cúi đầu chào khán giả tưởng tượng khi nghe thấy tiếng huýt sáo trêu vui từ phía sau. Sự tự nhiên ấy càng khiến họ nổi bật hơn — không phải vì cố gắng gây chú ý, mà vì họ đơn giản là đang tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau. Con phố lúc này như một sân khấu mở, người qua kẻ lại trông như khán giả bất chợt. Và nhóm 13 người ấy, với đủ phong khác nhau đã vô tình biến một buổi chiều bình thường thành một khung cảnh đầy sức sống, tiếng cười và ánh nhìn ngưỡng mộ

_________________

Cả nhóm rẽ vào một con hẻm quen, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ tấm bảng hiệu khá cũ nhưng lại rất quen thuộc với vài người. Cửa vừa mở, mùi nước dùng thơm lừng — vị xương hầm ngọt dịu quyện với sả, ớt và chút cay nồng — đã ùa ra như chào đón cả bọn, cùng với tiếng cười nói của khách hàng vang dội như một cái chợ thu nhỏ. Ông chủ quán – người đàn ông trung niên với chiếc tạp dề đã bạc màu theo năm tháng, vừa ngẩng lên đã nhận ra ngay. Mắt ông sáng hẳn, miệng cười rộng tới mang tai

- Ơ kìa, Xà Phu đấy à? — Ông vừa nói vừa bước nhanh ra, vỗ vai người đàn ông đi đầu. Không khí lập tức rộn ràng hơn hẳn – Sao hôm nay rãnh ghé qua quán nhỏ của lão thế?

- Hôm nay tôi có dắt mấy đứa em tới nếm thử tay nghề của lão Mạc!

Xà Phu vui vẻ đáp lại ông chủ, mà ông ấy là một người hiền lành. Nghe khách ruột đến thì liền hớn hở vỗ ngực tự hào

- Haha được được! - Nói rồi ông ấy xắn tay áo khoe ra cơ tay - Nể tình nhóc Phu hôm nay lão phải phát huy hết tài năng mười mấy năm của mình rồi hahaha

Nói rồi ông ngoắc tay kêu một cậu phục vụ tới, chỉ vào đám người Xà Phu căn dặn

- Đây là khách quý của ta, dẫn họ lên tầng hai trước đi

Người phục vụ nghe lệnh, cúi đầu làm động tác mời rồi hướng dẫn cả bọn lên lầu

- Mời các vị đi lối này

Tầng hai là nơi ông chủ quán này dùng để chiêu đãi khách quen hoặc người thân bạn bè. Nếu quán có đông mà hết chỗ ông cũng sẽ không dẫn khách lên tầng, vì vậy tầng hai khá ít phòng. Mà Xà Phu là khách quen của ông nên đương nhiên có hẳn một phòng riêng. Căn phòng quen thuộc với chiếc bàn tròn lớn ngăn cách với các phòng khác. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài dịu xuống chỉ còn lại tiếng ghế kéo, tiếng cười và mấy câu trêu chọc vang lên liên hồi. Cả bọn nhanh chóng gọi món, đứa thì đòi hai loại nước lẩu — một bên cay tê kiểu Tứ Xuyên, một bên thanh ngọt xương hầm nấm, đứa thì đòi làm cái lẩu bốn ngăn cho máu. Trước khi cuộc tranh luận lại bùng nổ thì Cự Giải đã vội chen vào trước khi bị cắt ngang lần nữa

- Ê, nhớ phải gọi thêm bò Mỹ lát mỏng nha, lần trước vì gọi trễ mà hết mất tiêu đấy

- Ơ đệch tui bây gọi gì lắm thế? Ăn nổi không đấy

Bảo Bình lên tiếng vội khuyên ngăn. Vì gọi quá nhiều sẽ ăn không hết, mà ăn không hết sẽ để thừa. Nhưng mà anh ơi, hình như anh quên mất sức ăn của đám giặc này rồi thì phải

- Đai zô bừ! - Thiên Yết giơ tay ngăn lại - Đảm bảo sẽ hốc hết ông khỏi lo

- Có mấy cái bụng không đáy ở đây mà - Kim Ngưu vừa mới oder xong vài món cua cho tên gây rối nào đấy, cười trừ - Sức ăn của tụi nó ông còn không rõ sao

- Phải đó - Song Tử sao khi ra sức nài nỉ Kim Ngưu gọi cua cho mình thì bình thản ngồi nghịch ngón tay y - Ăn không hết cùng lắm tụi nó trả tiền ~

- Với hôm nay anh chủ trọ bao mà - Bạch Dương nhún vai - Ăn thả ga đê!!

Và thế là danh sách món ăn cứ tiếp tục dài dần 🤡

Đến khi đám nhóc đã gọi xong xuôi, ông chủ không vội rời đi ngay. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh Xà Phu trao đổi vài câu, cũng chỉ đơn giản hỏi thăm công việc và cuộc sống mà thôi. Ông cười hiền, ánh mắt lướt nhanh qua mấy gương mặt trong phòng – có cảm giác tự hào mà cũng thân thiết như nhìn lũ cháu trong nhà. Nói chuyện một lúc, ông mới đứng dậy

- Thôi, để lão xuống coi bếp chuẩn bị đồ ăn cho tụi bây

Cánh cửa vừa khép lại là cả phòng bắt đầu ồn ào

- Được rồi được rồi chú ý chút nào – Xà Phu hơi gõ bàn, thu hút sự chú ý của mọi người – Bây giờ mỗi đứa theo tên lên đây nhận quà

- Ồ quà gì thế?

Xử Nữ bận lướt điện thoại nghe có quà hơi ngước mặt lên hỏi

- Là quà của anh trai làm tặng mọi người - Sư Tử ngồi cạnh đáp lời gã - Anh trai nói lúc mới vào trọ mọi người giúp ảnh rất nhiều nên anh ấy muốn cảm ơn

- Chuyện nên giúp thôi mà, anh không cần phải kì công như vậy đâu - Nhân Mã cười tươi xua tay - Mình giờ đã là người một nhà rồi, không cần câu nệ tiểu tiết đâu ạ

- Ồ ~ - Thiên Bình khẽ lắc cái móc khóa mới toanh trên điện thoại - Nhưng mà quà đẹp lắm đó nha

Y còn cố ý nhấn mạnh chữ đẹp

- Đứa nào không muốn có thể cho anh - Y khẽ đánh mắt sang phía Ma Kết - Của anh Kết chắc mấy đứa cũng thấy rồi nhỉ ~

Ma Kết cũng phối hợp đưa điện thoại lên, trên đó là bài đăng mới nhất từ 30 phút trước. Có thể thấy rõ cây bút trong bức ảnh rất đẹp, được làm kì công và vô cùng tinh xảo

- Ơ em cũng muốn có!

Thiên Yết giơ tay, nhìn vào bằng chứng thiết thực nhất chính là cái móc khóa hình kính lúp kia của Thiên Bình. Chắc hẳn quà của tụi nó cũng sẽ đẹp không kém, nó cũng muốn có!

- Mọi người đều có phần cả

Song Ngư lên tiếng trấn an, sau đó anh lấy từ trong túi ra 7 hộp qua rồi chia đều cho từng người chưa có. Xà Phu ngồi bên cạnh cũng phụ Song Ngư đưa quà đến cho từng đứa. Đám nhỏ nhao nhao cảm ơn xong bắt đầu mở quà

- Ôi em yêu anh Ngư quá ~ - Nhân Mã là người lên tiếng trước – Để coi để coi quà là gì đây

Cậu nôn nóng muốn biết quà của mình là gì nên khi nhận xong liền muốn mở. Khoảnh khắc chiếc hộp được đặt xuống bàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Chỉ là một cái hộp nhỏ, vuông vắn được bọc bằng giấy màu trầm sang trọng, buộc dây gọn gàng như thể người tặng đã chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần sao cho hoàn hảo. Nhân Mã khẽ hít một hơi, ngón tay chạm vào nắp hộp, xung quanh dường như yên lặng hơn hẳn và rồi nắp hộp bật mở

Bên trong, trên lớp đệm nhung tối màu nằm ngay ngắn là một chiếc Tie Bar ánh bạc. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt chính là viên Lapis Lazuli hình chữ nhật được đặt ở trung tâm!

Viên đá xanh thẫm tựa như bầu trời đêm sâu thẳm và tĩnh lặng. Những vệt ánh kim li ti bên trong lấp lánh như sao rải khắp dải ngân hà. Dưới ánh đèn, từng hạt ánh vàng trong viên đá bắt sáng một cách nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đầy cuốn hút. Khung kim loại viền quanh được chế tác tinh tế, đường nét gọn gàng, sắc sảo, làm nổi bật vẻ sang trọng trầm ổn của viên đá. Nhân Mã hơi sững lại một giây, không phải kiểu ngạc nhiên mà là sự bất ngờ sâu lắng. Ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt mát lạnh của viên Lapis Lazuli, cảm nhận độ nhẵn bóng và trọng lượng chắc tay của món phụ kiện

- Đẹp quá ... — Câu nói bật ra gần như theo phản xạ

Chiếc Tie Bar không còn là một phụ kiện giữ cà vạt ngay ngắn nữa, nó như mang trong mình một khí chất riêng, chững chạc nhưng cũng lịch lãm. Khi tưởng tượng nó được cài lên nền cà vạt xanh đậm hoặc đen tuyền, viên Lapis Lazuli sẽ trở thành điểm nhấn tinh tế nhưng đầy bản lĩnh, giống như một dấu chấm khẳng định phong thái

Cả đám bất ngờ trước món quà tinh tế ấy. Món quà này thật sự đặc biệt tựa như người tặng đã rất dụng tâm làm ra nó dựa theo nét tính cách cá nhân của mỗi người. Khoảnh khắc nhìn thấy cái Tie Bar ấy Ngô Cao Nhân Mã cảm thấy rất hạnh phúc. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đá xanh thẫm và một nụ cười thật sự nở ra, chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa

Tie Bar của Nhân Mã

_____________

🤡 sao mà chap 30 rồi vẫn chưa vào được phần chính nhỉ?

Chắc ngưng 1 thời gian tập trung viết SouNaho đã. Mé tui đang ghiền cặp đó mà ko có truyện để đọc:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top