②⑦

Sau khi cả nhà đã ăn sáng xong xuôi thì mọi người cũng chia nhau ra mà đi làm việc riêng của mình. Hai đứa nhỏ nhất nhà thì đi học, còn số đông còn lại thì đi làm. Lúc này trong trọ chỉ còn ba người rãnh rỗi gồm Mộc Thiên Bình, Quách Ma Kết và Từ Song Ngư

Thiên Bình vì vẫn còn vài thứ có trong hồ sơ về vụ án sắp tới nên cậu cũng coi như là người bận rộn nên sẽ không chơi cùng với hai người anh lớn được

- Hi bái bai hai anh nhá, em đi nghiên cứu vụ án đây ~

Nói xong còn không quên hôn gió tạm biệt hai người rồi chạy tót lên lầu

- Ừm .... vậy là chỉ còn anh với em thôi nhỉ?

Nhận thấy cái gật đầu của Song Ngư khiến Ma Kết không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Bấy giờ chỉ còn lại hai người, mà đây cũng là lần đầu họ có thời gian riêng với nhau, vì không quá thân thiết nên họ cũng không có mấy chuyện để có thể tâm sự hay bàn bạc. Bỗng Song Ngư như nhớ ra gì đó liền hỏi Ma Kết về kiện hàng của mình và được anh dẫn ra nhà kính sau vườn. Vì anh đã để nó bên ngoài do không có chỗ cất, mà đây cũng là lần đầu Song Ngư có dịp bước ra sau vườn tham quan địa bàn riêng của Ma Kết

Phải nói khu vực sân sau được Xà Phu chăm chút rất kĩ vì nơi đó không chỉ có hồ bơi – mà Xà Phu xây nó cũng vì mục đích cá nhân chứ thật ra hắn cũng không chăm chút gì cho cam, chủ yếu chỉ có mấy người như Nhân Mã, Thiên Yết, Bạch Dương, Bảo Bình thường hay ra bơi nên việc vệ sinh hồ thường sẽ giao cho họ. Còn phần đất còn lại là thuộc về Ma Kết, vì anh có sở thích trồng hoa, cây cảnh nên ngoài công việc viết lách ra thì hầu như Ma Kết sẽ dành thời gian để chăm sóc cây. Cũng vì sở thích nhỏ này nên đôi khi mọi người sẽ đem vài hạt giống cây trồng về cho anh và Ma Kết còn dành ra một khoảng nhỏ của vườn chuyên để trồng cây ăn trái

Gần hồ bơi là nhà kính để anh trồng các loại cây như dâu, bạc hà, hoặc các loại rau quả khác như cà chua bi, dưa leo, dưa lưới, một góc nhỏ còn trồng cả hoa hồng, hoa lan và một vài bonsai. Nhưng hôm nay trong góc nhỏ của nhà kính còn xuất hiện vài bông cẩm tú cầu nhỏ màu xanh lam rất đẹp – làm nổi bật một phần nhỏ góc vườn

- Anh đợi em một chút, em để kiện hàng của anh bên kia

Nói rồi anh đi vào nhà kho nhỏ gần đó để lấy thùng hàng của Song Ngư. Trong lúc đợi Ma Kết lấy đồ cho mình Song Ngư có đi lại chỗ trồng tú cầu kia nhìn ngắm nó một chút

Những bông hoa nhỏ nhắn tựa như một cục bông mềm mại đang không ngừng toát nên sự xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng vương vấn sự trầm buồn khó tả. Chạm nhẹ vào cánh hoa có thể cảm nhận được sự mềm mại cũng như màu sắc dịu dàng của nó. Có thể thấy được sự chăm chút, tỉ mỉ của người trồng nó đã vất vả như nào

- Anh Ngư anh thích cẩm tú cầu à?

Bất chợt Ma Kết đi ra liền nhìn thấy y đang chăm chú vào khóm tú cầu liền hỏi. Nhận được cái gật đầu của người kia anh cũng vui vẻ trò chuyện một chút – vì cuối cùng họ cũng có đề tài để nói với nhau

- Thật ra lúc đầu em cũng không tính trồng nó đâu – Nói rồi anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cụm hoa, ánh mắt có chút bất đắc dĩ đáp – Vì nó hơi khó chăm sóc

- Chỉ cần hiểu rõ nhu cầu của nó là được

Y từ tốn đáp, mắt vẫn không rời khỏi những bông hoa ấy

- Vâng – Anh thở dài – Lúc đầu em không biết, cứ nghĩ nó sẽ như những loài khác nhưng không ngờ trồng được vài tháng thì nó lại “buồn”*

- Ồ? Vụ hoa “buồn” anh cũng biết một chút – Y ngẫm nghĩ rồi hỏi – Lúc đó em trồng nó ở đâu?

Ma Kết chỉ về hướng có ánh nắng mặt trời chiếu sáng tốt nhất

- Vì không biết nó là loài ưu lạnh nên em cứ nghĩ nó cần được cung cấp ánh sáng mặt trời tốt nhất nên đã trồng ở đó. Ai dè nó lại “buồn”

Nói đến đây, gương mặt anh hiện rõ nét buồn bả. Phải nói Ma Kết thích nhất việc trồng cây, vì nó một phần giúp anh có thể thư giản và không cần tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Quách Ma Kết – một người sở hữu chiều cao vượt trội, tính tình ôn hòa lại còn là một nhà văn nổi tiếng với bút danh Capri. Vậy mà anh chỉ đơn giản là một người hướng nội và mắc chứng sợ giao tiếp, anh không thích ra ngoài. Những người Ma Kết tiếp xúc và nói chuyện hầu như chỉ quanh quẩn các thành viên trong gia đình và những người trong trọ. Ngoài ra nếu người ngoài bắt chuyện với anh thì Ma Kết sẽ như một đứa nhỏ sợ hãi với mọi thứ, sẽ lập tức rút từ 1m95 xuống thành một đứa trẻ 1m7. Thế nên việc để cây chết đã trở thành cú sốc với anh

Song Ngư nhìn đứa trẻ này, tuy anh chỉ thua y có ba tuổi nhưng lại khá nhút nhát, vì vậy y luôn coi anh như hai đứa em của mình mà quan tâm chăm sóc

- À quên, hàng của anh đây

Mãi nói chuyện, anh chợt nhớ ra chuyện chính, Ma Kết đẩy thùng hàng vừa mang ra qua cho y, cũng tò mò ngó sang

Chiếc thùng hàng nặng trịch được đặt xuống sàn phát ra một tiếng cộc trầm, như thể bên trong không chỉ là đồ vật mà còn chứa cả một ý định đã được chuẩn bị rất lâu. Song Ngư cầm lấy dao rọc khẽ lướt qua lớp băng keo niêm phong, âm thanh phát ra gọn gàng mà dứt khoát. Khi lớp băng keo chậm rãi được rạch ra, nắp thùng bật mở, mùi giấy carton mới hơi khô và lạnh, bật ra trước tiên. Bên trong được xếp gọn gàng hơn mong đợi — không hề lộn xộn

Những vật dụng bên trong nhanh chóng hiện ra trước mắt cả hai. Lớp trên cùng bao gồm một loạt các loại dụng cụ thủy tinh như cốc đong trong suốt được bọc riêng từng chiếc, thành cốc dày, đáy phẳng, khi chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng rất khẽ. Ống khuấy, thìa thủy tinh, kẹp gắp kim loại nhỏ … tất cả đều lạnh và sạch sẽ, mang đến cảm giác lạnh lẽo từ thủy tinh nhưng cũng làm nổi bật thiết kế của chúng

Lớp bên dưới còn đặc sắc hơn chính là các lọ hóa chất – khi mà mỗi lọ được niêm kín, dán nhãn rõ ràng bằng chữ in ngay ngắn

Lọ Calcium chloride (CaCl₂) nhỏ nhưng nặng tay, hạt trắng bên trong khô và sắc cạnh, lăn nhẹ khi nghiêng. Calcium nitrate [Ca(NO₃)₂] được đựng trong lọ kín hơn, bột mịn, nhạt màu, trông hiền lành nhưng không hề tầm thường. Hai lọ Sodium carbonate (Na₂CO₃)Sodium bicarbonate (NaHCO₃) nằm cạnh nhau, giống như hai lựa chọn song song — một mạnh mẽ, một dịu dàng — cùng giữ vai trò nền móng cho mọi thứ phía sau

Màu sắc bắt đầu xuất hiện ở lớp kế tiếp bao gồm Copper (II) sulfate (CuSO₄.5H₂O) hiện ra trước, những tinh thể xanh lam lấp lánh dù chưa được chạm đến, trông như có ánh sáng riêng. Hay  Cobalt (II) chloride (CoCl₂) khiêm tốn hơn, màu nhạt, gần như xám tím, nhưng mang cảm giác lạnh và sắc. Tiếp đến là lọ Magnesium chloride (MgCl₂) không gây ấn tượng về màu, nhưng nằm đó như một thứ trụ cột thầm lặng — không nổi bật, chỉ có tác dụng khi cần. Ba lọ cuối cùng được chèn kỹ hơn cả là Iron (II) sulfate (FeSO₄) mang sắc xanh lục nhạt, hơi xỉn, gợi cảm giác cũ kỹ, như kim loại đã trải qua thời gian và Iron (III) chloride (FeCl₃) đậm màu hơn, nâu vàng, ánh lên vẻ nghiêm nghị, khó đoán. Và cuối cùng là Manganese (II) sulfate (MnSO₄) — lọ nhỏ nhất, màu nhạt, lặng lẽ, nhưng không hề thừa thãi

Ở góc thùng, dưới lớp xốp cuối cùng — thứ mà người ta thường rất dễ bỏ qua — là một hộp nhỏ hơn, được chèn kỹ đến mức gần như bị giấu đi. Khi mở ra, thứ nằm trong đó chỉ là vài mảnh rất nhỏ — trong, mờ, hoặc mang sắc nhạt đến mức khó gọi tên. Chúng không đẹp, không có hình khối rõ ràng, thậm chí trông giống như những mẩu vụn vô tình còn sót lại sau một quá trình nào đó. Nhưng người biết nhìn sẽ nhận ra ngay đó là gì. Những mảnh calcite sơ khai, cấu trúc đã hình thành nhưng chưa được phép lớn lên. Chúng nhẹ, dễ vỡ, và mang theo một trật tự bên trong mà mắt thường không thể thấy. Chỉ cần một mảnh đúng dạng, đúng hướng, mọi thứ xung quanh nó sẽ bắt đầu tự sắp xếp lại

Khi tất cả được bày ra trước mắt, người ta dễ có cảm giác rằng đây không chỉ là một thùng hàng. Nó giống như một bảng màu khoáng chất, nơi mỗi lọ là một khả năng, một sắc thái, một câu chuyện chưa được kể. Chỉ có người hiểu rõ mới có thể sử dụng nó thành thạo, biết dùng lúc nào và cần làm gì khi xác định mua nó

Ma Kết có hơi bất ngờ khi chiếc thùng được mở ra, não như load chậm đi – như thể mắt đang nhìn thấy rất nhiều thứ bản thân chưa bao giờ biết đến

Bên trong không phải quần áo

Không phải sách

Cũng chẳng phải đồ điện tử như anh đã mơ hồ đoán trước đó

Tong các thùng to lớn ấy nhìn vào chỉ thấy toàn thủy tinh. Nào là cốc, ống, lọ — trong suốt, lạnh lẽo, xếp ngay ngắn một cách nghiêm túc đến mức khiến người ta … không dám chạm vào. Mỗi món đồ trông đều mong manh, dễ vỡ như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để nó vỡ tan, để lại thứ âm thanh sắc và buốt. Rồi đến những lọ nhỏ có những con chữ dày đặc và ký hiệu khá là khó đọc

Những cái tên dài ngoằng, xa lạ, đọc lên không thành tiếng — toàn ký hiệu, chữ cái, con số chen chúc nhau như một thứ ngôn ngữ khác lạ. Có lọ mang màu xanh thẫm, có lọ trong vắt đến mức gần như trong suốt, có lọ còn ánh lên sắc hồng nhạt kỳ lạ

Người ngoài nhìn vào sẽ không biết mình đang nhìn vào cái gì. Khi mà bản thân còn không biết thứ nào là nguy hiểm, thứ nào có thể chạm tay, cũng không biết vì sao người kia lại mua những thứ này

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hơi bất an, như thể sự bất an ấy len lỏi sâu trong tâm trí mà vô tình mở cửa bước vào một căn phòng không thuộc về mình. Trái tim anh đập chậm hơn, bàn tay lơ lửng giữa không trung, do dự, không dám sờ vào bất cứ thứ gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất thật, rất bản năng rằng

“Cái này … dùng để làm gì?”

- Anh ..... anh mua những thứ này để làm gì vậy?

Song ngư chưa đáp vội, y cầm lên từng thứ có trong thùng lên xem xét, kiểm tra xem đã đủ đồ dùng hết chưa. Sau một loạt thao tác khó hiểu – trong mắt Ma Kết – thì Song Ngư cuối cùng cũng đáp

- Chỉ là vài thứ dùng để giết thời gian thôi

Ma Kết nhìn con người kia vẫn đang vui vẻ chăm chú vào thế giới riêng thì CPU có chút không kịp tiếp thu câu nói vừa rồi. Theo như anh biết để có thể mua hóa chất thì cần có giấy phép mới được, nhưng mà Song Ngư lại mua hẳn cả một thùng mấy lọ hóa chất như này thì chắc hẳn có giấy phép hoặc được ai mua giúp

- Có thật là anh chỉ dùng mấy cái này để giết thời gian không?

Y chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu đem thùng hàng ra khỏi nhà kính. Ở ngoài vườn được Xà Phu cho xây hẳn một chỗ nghỉ để thành viên trong trọ có thể ngồi lại cùng nhau, bên cạnh còn có một ao nhỏ - vừa thích hợp để ngồi nhâm nhi một tách trà nóng sau một ngày dài làm việc. Ma Kết có chút tò mò đi theo để xem Song Ngư sẽ làm gì

Chỉ thấy y trước hết là dọn sạch cái bàn nhỏ, tiếp theo đó bày ra một đống dụng cụ thủy tinh như cốc, ống .... Sau khi đã bày biện đủ dụng cụ, hóa chất cũng được để gọn vừa đủ trong tầm tay, mà anh thì được nhờ rằng hãy vào nhà đem pích nước sôi mà Song Ngư đã chuẩn bị sẵn ở bếp đem ra giúp

Đến khi Ma Kết lấy đồ ra thì người kia đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Nó tuy không cầu kỳ, mà vì mọi thứ trông quá dễ vỡ - từ cốc đến hóa chất, anh tự nghĩ nếu đống đồ kia vô tình bị rớt bể thì không biết hóa chất trong đó có độc hại không, hít vào có chết không. Sau đó anh nhìn thấy y lấy ra từ thùng một tấm khăn vải trắng, y từ tốn trải ra phần bàn trước mặt còn không quên phủi lại cho phẳng, để tránh cho thủy tinh không chạm trực tiếp vào mặt bàn lạnh. Những chiếc cốc trong suốt được đặt cách nhau một khoảng vừa đủ — như thể mỗi chiếc đều cần không gian riêng

Anh ngồi một bên chậm rãi quan sát Song Ngư thao tác, bàn tay thon dài vươn tới cái lọ có tên Calcium chloride – và nó là thứ được mở nắp đầu tiên. Đợi cho phần khói bay ra bớt, y hơi nghiên cái lọ - phần bột trắng từ từ rơi xuống cốc, nó rơi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng

- Em đưa giúp anh pích nước được không?

Song Ngư quay sang hỏi, Ma Kết cũng rất nhanh phối hợp vặn mở nắp sẵn rồi đưa sang cho y

- Đây ạ

Y cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy pích nước nóng. Chỉ thấy y hơi nghiêng nhẹ, nước bên trong từ từ chảy vào chiếc cốc đang đựng phần bột trắng kia. Tay còn lại vươn đến khay dụng cụ lấy ra cái thứ nhìn trông giống cây đũa nhưng nó lại được làm bằng thủy tinh. Song Ngư cầm lấy nó, tay vẫn thoăng thoắt khuấy theo chuyển động tròn đều, không vội. Trong lúc khuấy y còn tận tình giải thích cho Ma Kết bên cạnh

- Sau khi em đã cho nước nóng vào cốc chứa phần bột ban nãy thì đừng vội. Hãy khuấy cho nó tan hết đi đã

Y nói khẽ, bàn tay vẫn giữ nhịp tròn đều, không nhanh cũng không chậm

– Khi nó đã tan hết, lúc ấy em sẽ thấy được các hạt nhỏ phân tán đều trong nước. Trông như thế này

Và khi Song Ngư dừng động tác, lúc này Ma Kết mới nhìn thấy. Đống bột ban đầu đã tan, nó biến mất và để lại một dung dịch trong veo — trông chẳng khác gì nước, nhưng ai biết được bên trong nó đã khác đi từ lúc nào

- Lúc đó, thứ chút nữa chúng ta làm mới mọc lên từ từ, không bị méo, không vón cục ừm …

Nói rồi y dừng lại ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp

– Giống như trồng cây vậy! Chỉ cần em kiên nhẫn làm cho mọi thứ thật ổn định trước, rồi nó sẽ lớn tựa như một mầm cây đấy

Sau đó y tiếp tục lấy thêm cái cốc thứ hai, nhưng lần này nó sẽ đựng Sodium carbonate và cũng được xử lý theo cách tương tự. Khi dung dịch dần tan, ta như cảm giác được dung dịch nặng hơn một chút, mặc dù mắt vẫn không nhìn ra điều gì bất thường. Tất cả vẫn im lặng, nó chỉ đơn giản là hai chiếc cốc với hóa chất đã được pha với nước, chẳng có màu sắc. Ma Kết đứng bên cạnh nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc cốc trong suốt kia như đang chờ điều gì đó sẽ xảy ra

- Ủa?

Giọng anh thấp xuống, có chút ngập ngừng hỏi người vẫn ung dung đứng bên cạnh mình

- Anh ơi chẳng phải ban nãy mình vừa cho hai thứ đó vào rồi mà hả? Sao nó vẫn giống nước vậy? Không thấy thay đổi gì hết

Song Ngư bên cạnh nghe anh hỏi chỉ khẽ cười, rất nhẹ - như thể y đã quá quen với câu hỏi này từ lâu. Tay đang dò theo dòng nào đó trong cuốn sổ nhỏ vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của anh

- Vì hiện giờ chúng chỉ đang ở bước chuẩn bị thôi

Rồi y lấy cái que thủy tinh ban nãy xịt qua nó với thứ nước gì đó, không quên bổ sung thêm

- Hai thứ này cần thời gian để chúng có thể tan hoàn toàn, hòa vào nhau thật đều. Nếu lúc này đã có phản ứng rõ rệt thì chính là mình đang đi quá nhanh

Anh nghiêng cốc một chút, để ánh sáng chiếu xuyên qua lớp nước trong veo kia

- Sẽ có những việc không thích bị thúc ép. Trước khi làm điều gì đó chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ thật ổn định đã. Giống như mặt hồ ấy, nếu còn gợn sóng thì chẳng phản chiếu được gì đâu

Ma Kết im lặng một lúc, anh không biết người anh kia sẽ làm gì. Nhưng dường như trong tâm trí anh có gì đó đang thôi thúc anh hãy kiên nhẫn, dù rằng cái thứ dung dịch kia vẫn chưa có điều gì khác biệt, nhưng cảm giác nôn nóng ban đầu đã dần chậm lại

- À, ra vậy

Và đúng lúc đó, Song Ngư lần nữa cho tay vào thùng hàng lấy ra một thứ trông như ... hạt nhỏ màu xanh gì vậy

Lúc này trên tay y đang cầm một bịch gì đó đựng các hạt màu xanh dương trông rất bắt mắt. Y dùng muỗng xúc nhẹ một lượng rất nhỏ Copper(II) sulfate vừa được lấy ra khỏi túi — những hạt nho nhỏ mang màu xanh lam đậm, gần như phát sáng. Khi nó chạm vào dung dịch ở cốc đầu tiên, màu xanh nhanh chóng lan ra như mực trong nước, từng dải mỏng trôi chậm, xoáy nhẹ, rồi dần hòa tan thành một sắc xanh dịu. Song Ngư dừng lại động tác khuấy, kiên nhẫn chờ, que thủy tinh được nhấc lên, để giọt nước cuối cùng rơi xuống lại cốc. Mặt dung dịch vẫn còn những vòng sóng mảnh, chậm rãi mở ra rồi tan đi, y không làm gì thêm — chỉ chờ dung dịch lắng lại, cho những chuyển động cuối cùng tự biến mất

Khi hai dung dịch được kết hợp, không có âm thanh nào vang lên, cũng chẳng có phản ứng dữ dội như người ta vẫn tưởng. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nơi dung dịch dần trở nên mờ đục, lớp nước trong khẽ đổi màu, mờ đi như một hơi thở thoáng qua, rồi chậm rãi lắng lại rồi lắng xuống và lặng lẽ trong suốt trở lại. Cảm giác như thể có thứ gì đó vừa được quyết định, dù chưa ai nhìn thấy

Sau đó Song Ngư lại đưa thêm một thứ trắng trắng nhỏ nhỏ vào sau cùng nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua. Y không thả nó xuống hết, chỉ giữ sát mặt nước một thoáng, giữa hai đầu ngón tay, như thể đang cân nhắc rất kỹ điều gì đó, rồi mới đặt nhẹ vào trong cốc. Vật nhỏ ấy như chìm xuống chậm rãi, không rơi thẳng, mà lại lơ lửng giữa làn dung dịch xanh, xoay khẽ một vòng, trông gần như … không có gì đặc biệt cả

Ma Kết đứng bên cạnh nghiêng đầu, khó hiểu nheo mắt lại

- Anh ơi cái đó là gì vậy? Nhìn giống mảnh đá nhỏ hay miếng thủy tinh thừa ấy

Song Ngư không trả lời ngay. Chỉ quan sát chiếc cốc thêm một lúc, như thể đang xem phản ứng của thứ vừa được thả vào

- Không cần biết nó là gì đâu – Y nói, giọng rất nhẹ - Chỉ cần biết mọi thứ đã xong hết rồi

Anh nghe người kia nói, cũng chỉ hơi ngẩng ra

- Ừm ... mọi thứ chỉ có vậy thôi sao? Em thấy anh mua nhiều thứ như này mà? Thật sự chỉ làm đơn giản như này thôi à?

Y khẽ gật đầu

- Ừm, đủ rồi

Tay y hơi rời khỏi mép cốc, thật sự không làm gì nữa. Chiếc cốc đứng yên, dung dịch trong veo, còn vật nhỏ kia thì lặng lẽ treo mình ở giữa — trông vô hại, thậm chí tầm thường, nhưng lại khiến ánh sáng bên ngoài chiếu vào nó trông càng thêm lấp lánh. Quách Ma Kết đứng cạnh vẫn nhìn nó rất lâu, dù chẳng thể nói rõ vì sao

- Ồ? Đang xem Song Ngư làm việc à

Bất chợt có giọng nói từ đâu vang, cả hai quay về hướng phát ra giọng nói thì bắt gặp người đang ông cao lớn đang lững thững đi về phía bọn họ

- Anh Xà Phu về rồi à?

Người được gọi là Xà Phu tiến đến chỗ họ, hắn xoa đầu Ma Kết hỏi thăm anh vài câu rồi nhìn sang đống đồ đang được bày đầy trên bàn trà trong vườn chỉ biết thở dài

- Lần này em tính làm thành hình gì nữa đây

Y chả đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Xà Phu đương nhiên biết đứa em này kiệm lời, hắn thở dài thêm lần nữa, xoa gáy rồi nói với Song Ngư

- À, mấy người quen của anh lần trước rất thích tinh thể của em – Hắn nói, sau đó cười khẽ hướng y hỏi – Lần này em có làm được bó hoa không, vì con gái của một trong đám người đó rất thích

Song Ngư như suy nghĩ gì đó, rồi đáp

- Cũng được, nhưng sẽ hơi mất thời gian vì em đang khá bận

- Ôi chao không sao không sao – Xà Phu xua tay – Nào em rãnh em làm cũng được, họ không dám hối đâu. Huống chi mấy tinh thể của em làm vừa đẹp vừa lạ như này ~

- Em tưởng anh Ngư nói chỉ làm chơi chơi, không ngờ anh ấy còn kinh doanh mấy cái này nữa à?

Ma Kết chỉ tay về phía chiếc cốc vẫn còn trong suốt kia, thứ vừa được treo trên đó chỉ là một cục đá nhỏ xíu. Xà Phu cũng hiểu thắc mắc của anh, những người không hiểu về mấy cái này đương nhiên không biết, nhưng người trong giới thì rất rõ vẻ đẹp của nó là như nào

- Song Ngư em chưa đưa cho tụi nhỏ tinh thể à?

Hắn nghiêng người hỏi, còn người được nhắc tên kia khi nghe đến có hơi khự lại. Sau đó lại cười nhẹ

- Vì đám tinh thể vẫn chưa thành hình hoàn hảo, em đang đợi hôm nay đi coi thử rồi mới đưa cho tụi nhỏ

____________

Cả nhà mình thương nhau


Octichus

T mới vắng mới có mấy ngày mà cái gr này xảy ra nhiều chuyện vậy :)

Manhanthanhthien

Chuỵn bth như ở huyện mà ông già =)))

Octichus

Thường gì mà thường

Octichus

T vừa đi mới có 2 tháng là mấy bây bắt đầu gây chuyện

Ari_pham

Lm tưởng ông bỏ xứ đi lun chứ 😏

Manhanthanhthien

À, chìu nay cả nhà có dự định đi ăn, anh già đi lun ko

Octichus

Cx đc, sẵn ăn mừng vì tiền thưởng hợp đồng t mới kí đc lun

Ari_pham

Đù mạnh dữ

Ari_pham

Bao nhiu tiền thế?

Octichus

Cx cx thôi, vừa đủ 3 bữa hadilao phòng riêng =))

Manhanthanhthien

Manhanthanhthien

Coi ng giàu talk gì kìa ae 🤡

Octichus

😎 quá khen

Capricon

À ban nãy anh nói anh Ngư lm mấy cái tinh thể anh có hình ko?

Pioleer

Ụa gì dạ? Tụi em mới off có buổi sáng thui á

Octichus

Nhìu cái đáng nói lắm =)))

Gemtwodie

À nó à 🤡

Ari_pham

Ông cx bt???

Gemtwodie

Khoe nhẹ




Leon_king_

Đính chính chút cái màu xanh của anh Ngưu còn ông kia màu tím 🤡

Pioleer

Vcl đẹp vậy

Manhanthanhthien

Đậu má đẹp vãi?! Trông chả khác gì kim cương lun

Ari_pham

Ghen tị vãi :(((((((((((

Cannotme

....

Cannotme

Tôi cx mún 😭

Octichus

@Pis em lại có mối r này =))))

Pis

Cũng không có gì đẹp đâu ...

Kim_Tau_us

2 cái dây đó là đợt sn trước anh Ngư tặng tụi t :)))

Kim_Tau_us

Mà đm tk kia s mà dám đem cả cái này lên khoe vậy???

Octichus

T còn có bức hình lần đầu Song Ngư nó lm này

Aquatani

Tôi cx múnnnn

BibiLiz

Anh Ngư em cx múnnnnnnnnn

Capricon

Em nữa

JustaVir

Xin ké 😔👉👈

Manhanthanhthien

Em nữaaaa 🥺

Ari_pham

Em và Yết nữa huhu

______

Vì khúc sau khá ngắn nên gom lun vào chương 27 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top