②④

- Ngư?

Giọng nói cất lên thành công kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rất nhanh anh đã trở về trạng thái bình thường, bình tĩnh quay lại nhìn về thiếu niên kia

- Ơi, con chọn xong rồi à?

Thiếu niên nhẹ gật đầu, trên tay nào là cọ, màu vẽ, khung bảng - toàn là những dụng cụ dùng trong việc vẽ tranh. Cậu bé đã rất vui vì hôm nay mình có cả ngày ở cạnh mẹ và chọn được những món đồ ưng ý. Nhưng vui hơn nữa là mẹ của cậu vẫn luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy nói chuyện với cậu

- Dạ! - Cậu đáp lại, rồi như thể nhớ đến chuyện gì vui lắm mà kể - Sắp tới ở trường có đề tài mà con vẫn chưa chọn được. May mà có Ngư giúp con

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giúp cậu cầm bớt mấy dụng cụ trong tay cậu đem ra thanh toán. Nhìn con trai mình vui vẻ làm những việc thằng bé thích điều đó khiến Song Ngư nhẹ lòng hơn hẳn, bởi vì sống xa nhà nên anh và cậu bé cũng khó mà có nhiều thời gian dành cho nhau. Đôi khi cứ này thì thật tốt

- Hải Minh muốn ăn trưa ở đâu nào?

__________________

Triệu Dương Cự Giải bực mình vò nát tờ giấy trong tay

- Đống báo cáo vô dụng này là sao? Các cô cậu còn tính vô dụng như này đến bao giờ!!

Hắn tức giận mà siết chặt nấm đấm, giấy tờ trên bàn đều bị cơn phẫn nộ của hắn mà bay tứ tung

- Nội trong chiều nay nộp lại bản báo cáo khác! Nếu không các người cũng sẵn sàng mà cút khỏi đây đi!

Sau khi chỉnh đốn nhân viên một trận hắn mới mệt mỏi mà thở hắt một hơi. Chuyện ban sáng ở trọ đã đủ khiến Cự Giải phát bực lắm rồi, đã vậy đám nhân viên còn không làm được việc khiến cho hắn càng thêm tức giận. Càng nhớ tới người kia càng khiến trái tim hắn thêm nhức nhối

Cái con người ấy chẳng biết có mị lực gì mà lại có thể khiến một kẻ như hắn - vốn chán ghét những thứ nhàm chán lại nảy sinh hứng thú. Quả thật lúc đầu như thằng nhóc Ngô Cao Nhân Mã đã nói, hắn muốn trap Từ Song Ngư thật. Hắn muốn thử cảm giác lên khi ở trên giường anh sẽ bày ra vẻ mặt gì, hay liệu anh có nũng nịu mà cầu xin hắn tha cho không. Đã có một khoảng thời gian Cự Giải thật sự nghĩ như vậy. Với Triệu Dương Cự Giải thì yêu đương không mấy quan trọng, chuyện gì vui mình cứ ưu tiên, tại sao lắm kẻ lại cứ phải gò bó mình trong khuôn khổ? Mặc dù nếu hắn dám trap anh thì hai thằng sinh đôi kia chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho hắn

- Chậc! Đau vcl

Đưa tay sờ lên vết bầm trên má khiến tâm trạng hắn ngày một xuống dốc

- Từ Sư Tử đấm đau bỏ mẹ

_______________________

Ari_pham (be be) ↷ Pioleer (cạp cạp)

Cạp cạp

Ê m

Be be

Con ghệ có chuỵn gì?

Pioleer

Có pải do t nên 2 ông Giải Sư mới gây nhau ko m (◞‸◟;)

Be be

=))))))))))))

Be be

Con ghệ giờ mới bt à?

Be be

T còn đang tự hỏi khi nào m mới nhận ra cơ

Cạp cạp

Đm t cx đâu mún đâu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Cạp cạp

Có cách nào cứu vãn tình cảnh này ko

Cạp cạp

Chứ má bầu ko khí từ sáng giờ ngộp bome

Be be

Thì t cx thấy zị

Be be

Nma lm được gì giờ? Ko lẽ m nhắn lên bảo

Be be

"Hai anh ơi cho em xl rất nhìu vì do em mà 2 anh gây nhau. Em xl anh Ngư huhu vì những gì em đã nói mà ko suy nghĩ" à

Cạp cạp

(;;;・_・) t tính vậy thật …

Be be

😃🤦

Be be

T lạy m 🙏

Cạp cạp

Huhu cíu tớ đi mà ༎ຶ‿༎ຶ

Be be

:)) giờ cùng lắm đợi 2 ổng nguôi bớt r ngoi lên mà xl chứ bt sao sốp

Be be

Sốp lm quả đến tôi còn ko kịp đỡ

Cạp cạp

👉👈

Bạn với chả bè, đến cuối nó vẫn báo mình

______________________

Kim_Tau_us (đồ lùn tịt) ↷ Gemtwodie (chetmemaydi)




Đồ lùn tịt

Ê tk kia

Đồ lùn tịt

Đang đâu?

Chetmemaydi

Tôi đang đi dạo chút thôi ấy mà

Chetmemaydi

Mà đồ lùn tịt đang lo cho tui hỏ

Chetmemaydi

Ỏooooooo iu thé ヽ(*゚ー゚*)ノ

Đồ lùn tịt

😃

Đồ lùn tịt

Đợi chút ta đi đây đã

Chetmemaydi

Hả đi đâu?

Đồ lùn tịt

Đi ói 🤢

Chetmemaydi

Ơ hay!

Chetmemaydi

Đồ quá đáng (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Chetmemaydi

Ngta đã lm gì đâu mà cậu mắc ói?

Đồ lùn tịt
Stop!

Đồ lùn tịt

Ngưng tỏ ra dễ thương🤚

Đồ lùn tịt

Ta ko có nhu cầu đi nghe mo lảm nhảm cả ngày

Chetmemaydi

Hu! Ngta iu cậu nên mới lm thế, thử nghĩ xem là người khác tôi có lm thế ko

Đồ lùn tịt

Thôi đc rồi

Đồ lùn tịt

Mà chuỵn của tk Sư giải quyết tới đâu rồi? Cần ta giúp ko?

Chetmemaydi

Ỏ iu thế ❤

Đồ lùn tịt

😃 nói tiếng người

Chetmemaydi

Ừm ừm đc ròi

Chetmemaydi

Chuyện này là của riêng tụi tôi, tôi tự mình giải quyết đc mà. Cậu ko cần lo đâu

Chetmemaydi

Cậu pải có niềm tin vào ny cậu chứ ><

Đồ lùn tịt

Ta bt vụ việc đó khiến mi cảm thấy chán ghét

Chetmemaydi

… x

Đồ lùn tịt

Nhưng đó là anh của mi, cx là gia đình của mi. Vì vậy sao ko giống như lúc đó?

Đồ lùn tịt

Cả 3 người cùng ngồi lại mà giải thích 1 thể

Chetmemaydi

Nếu đã đơn giản như vậy tôi đã ko phải lo x

Chetmemaydi

Tk Sư cx ko tới mức quá quắt như bây giờ x

Chetmemaydi

Haha ko cần đâu mà ~ tôi khuyên tk Sư đc, ko nhất thiết phải lôi anh cả vào

Đồ lùn tịt

Này

Chetmemaydi

Ừm?

Đồ lùn tịt

Quay ra sau đi

___________________

Nhìn dòng tin nhắn kì lạ của người kia, Từ Song Tử có hơi khó hiểu. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều mà làm theo

Vừa mới quay lại, gã có hơi sửng sốt khi nhìn thấy người kia không biết từ bao giờ đã ở sau lưng gã. Trên người chỉ khoác tạm cái áo mỏng, tóc tai cũng chưa chải chuốt gọn gàng mà có phần hơi bù xù. Tiết trời dạo này đã lạnh dần mà người kia ngang nhiên đi chân trần đứng đó, chỉ cần nhìn kĩ một chút có thể phát hiện tai, chân và hai bàn tay của y đã đỏ ửng

Từ Song Tử hoảng hốt chạy về phía y, nhanh nhanh chóng chóng đem cả cơ thể nhỏ hơn ôm vào lòng. Dùng áo khoác của bản thân bao trọn thân người nhỏ hơn, cái đồ ngốc đó thật không biết tự lo cho bản thân mà. Gã nhấc nhẹ người y lên để bàn chân kia dẫm lên giày của mình để tránh lát nữa nó sẽ bị sự lạnh lùng của chủ nhân nó mà để chocsưng vù cả lên

- Cậu bị ngốc à!!

Gã tức giận mà gắt nhẹ, nhưng người kia chẳng mấy nóng nảy mà nạt lại gã như bình thường. Y chỉ cười khúc khích rồi đưa bàn tay hơi ửng đỏ vì ở ngoài quá lâu áp lên má gã. Cái lạnh bất ngờ ập đến khiến Song Tử có hơi giật mình, nhưng rất nhanh gã đã tháo găng tay của mình đeo vào cho y, miệng còn không quên cằn nhằn

- Hừ, suốt ngày mắng người ta không biết lo cho bản thân mà giờ đến chính mình còn không khiến người ta bớt lo

- Nào nào - Y bất ngờ cắt ngang lời gã - Mi đừng có cằn nhằn như mấy bà mẹ trẻ như vậy nữa

- Hứ! Tại ai mà tui như vậy chứ!

Nhìn bộ dạng phồng mang trợn má trông chả khác gì đứa con nít khiến Vương Kim Ngưu không khỏi thở dài. Thôi thì cũng là đứa con nít của y, chiều đứa trẻ to xác này chút vậy

- Vì sao không cần ta giúp?

Y hỏi, một câu hỏi mà chính y cũng rất thắc mắc. Song Tử nhìn người nhỏ hơn đang được gã ôm trọn trong lòng, những gì muốn nói lại nghẹn lại nơi cuống họng, không tài nào thốt ra được

- Có những chuyện … - Gã nói, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm - Tôi không muốn Kim Ngưu biết … vì tôi sợ

Vương Kim Ngưu khẽ thở dài trong lòng. Quen biết cái tên này từ nhỏ, những chuyện gì của gã y đương nhiên đều biết. Nhưng có vài thứ Từ Song Tử sống chết cũng không muốn y biết và Vương Kim Ngưu cũng sẽ không thắc mắc quá nhiều. Họ hiểu nhau rất rõ, rõ đến mức từng hơi thở, hành động, cử chỉ hay thói quen của người kia đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì vậy Vương Kim Ngưu sẽ luôn ở đây, y sẽ luôn chờ một Từ Song Tử sẵn sàng quay lại

- Ta ở đây mà

Y nói, nhẹ nhàng vương tay ôm lấy đối phương, nhẹ giọng dỗ dành

- Ta luôn ở đây Song Tử

- Chỉ cần mi muốn

Dừng một chút, y khẽ nhón chân

- Ta luôn ở đây đợi mi

Y hôn nhẹ lên đôi môi đối phương. Hai cánh môi chạm vào nhau, không mãnh liệt, không vội vã. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ rồi buông

- Vì vậy đừng bao giờ nghĩ bản thân luôn chỉ có một mình. Dựa dẫm vào ta cũng được, lợi dụng ta cũng được chỉ cần

Kim Ngưu cười. Một nụ cười tươi nhất sẽ luôn dành cho Song Tử - kẻ y ghét nhất … nhưng cũng là lẻ y yêu nhất

- Song Tử biết rằng Kim Ngưu ta luôn yêu mi

Từ Song Tử đã khóc. Gã bật khóc nức nở như đứa trẻ mà dựa vào y, dựa vào người mà gã yêu nhất. Trong thế giới nhỏ bé của Từ Song Tử sẽ chỉ luôn có một Vương Kim Ngưu mà thôi

_______________________

Các độc giả có gì comment cho tui biết dạo này bé nào đang bị thiếu đất diễn nha

Huhu off một thời gian quên gần hết cốt truyện rồi 😭 nên đôi khi các độc giả đọc mà thấy thiếu hay xàm là do tui dựa vào các chương trước viết ấy 😭😭 và chắc chắn nó thiếu xót vãiiiiiiii

Dần dần thấy nó ko còn là 1 bộ truyện bình thường nữa rồi 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top