= Chương 1 =
Từng bước từng bước, cơ thể tôi cứ thế mà di chuyển một cách vô định... Tuy vẫn còn ý thức, nhưng có lẽ bây giờ nó cũng là còn nghĩa lý gì nữa. Lạch bạch, lạch bạch những tiếng bước chân quanh tai, tôi chỉ muốn nhanh chóng bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh hỗn loạn ấy nữa. Liếc mắt nhìn theo hướng đoàn tàu sắp chạy đến, những tiếng đèn tín hiệu cứ thế phát lên, thanh chắn cứ thế mà hạ xuống. Định bụng bước, cơ thể tôi lại ngăn cản bản thân làm chuyện đó, có lẽ lúc ấy tôi cảm thấy thật tốt khi bản thân đã ngăn chặn ý định bước tiếp của tôi, vì nếu thế thì có lẽ tôi thật sự đã bỏ qua đi cơ hội cuối cùng để có thể gặp lại hình bóng ấy.
"Shizuku..."
Đôi mắt tôi dường như đã gắn chặt cô gái ở phía đối diện, cảm thật gần như cũng thật xa.
Có lẽ nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, cô ấy cất vội chiếc đồng hồ cầm tay vào túi áo trong sau đó thì nhanh chóng quay đầu qua nhìn tôi.
Ngay khi ánh cả hai vừa chạm nhau, một cảm giác...bỗng gợi lên trong tôi. Cô ấy...thật sự, thật sự rất giống...cô ấy.
Chả biết có phải vì tôi đã điên hay không, đôi vội đưa tay ra vờ như định chạm vào hình bóng ấy một lần nữa, dù chỉ là một lần thôi, cho tôi cảm nhận khuôn mặt của cô ấy một lần nữa.
"Shiz-"
"Rui! Mày làm cái gì vậy!?"
Chưa kịp hoàn hồn trở lại, một cánh tay của ai đó đã kéo tôi về phía sau, giúp tôi cảnh cái cảnh bị cả đoàn tàu tông mất cả cánh tay. Thẫn thờ nhìn về hướng cánh tay ấy.
"K-Kaito..."
"Mày bị khùng hả!?-"
"Tớ vừa mới thấy Shizuku..."
"Shizuku...mày có-"
Chưa kịp để cậu ta nói hết, cơ thể tôi đã nhanh chóng phản ứng ngay khi vừa thấy đoàn tàu đã chạy qua hẳn. Hất tay cậu ta ra và nhanh chóng chạy đến nơi đối diện, tuy tôi thật sự không muốn làm như vậy, nhưng cái gì đó...khiến tôi phải nhanh chóng chạy đến đó.
"Chỉ 1 lần thôi...làm ơn."
Lẩm bẩm chúng trong miệng, tôi bây giờ chả quen tâm gì khác ngoài cô gái có ngoại hình giống cô ấy.
Ngay tại phía đối diện, nơi có thể nhìn thẳng ra hướng biến, tôi đứng đấy nhìn theo bóng lưng của cô gái mà tôi chỉ vừa thấy thoáng qua trước khi đoàn tàu che khuất.
Cô ấy cứ đứng đấy, một mình, cô đơn, một phần nào đấy, tô cảm giác như mình có thể hiểu được cô ấy.
"Ngươi đuổi theo ta làm gì vậy?"
Ngơ ngác khi cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi dù cô vẫn quay lưng với tôi, tôi trong có chút khó xử vì sợ bị hiểu lầm là một kẻ biến thái bám đuôi.
"Um...tôi chỉ là- um nè, tôi có thể biết tên của cô được không?"
"Huh...có hơi lạ khi hỏi tên một người mà ngươi chỉ mới nhìn thoáng qua không?
Những làn sóng từ biển cứ thế thổi qua cả hai, làm vút bay nhẹ tóc mái của cô ấy. Dựa theo cử động cơ thể của cô ấy, tôi có thể đoán rằng cô đã đưa nhẹ tay lên để vén tóc mái đang tung bay điều nhịp theo làn gió ra phía sau tai. Tiếp xúc quan sát cô ấy từ phía xa, cô ấy bỗng nhẹ nhàng quay đầu về phía sau, nhìn tôi với khuôn mặt có thể nhận xét là khá vô hồn.
"Cứ gọi ta là Shera."
= Còn tiếp =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top