tạm biệt

lần đầu nói lời chào vào tháng hai của ba năm trước

cuộc điện thoại cuối ngày kết nối từ đầu dây của bệnh viện thẳng đến tai của hyunjin, sự ồn ào từ loa người còn lại đối ngược với căn phòng kín bưng lập lòe ánh đèn điện, những tạp âm dường như vô hình trong một chốc, đầu anh giờ đây hòa làm một với câu chữ, im lặng nghe tiếng hơi thở ngày một gấp gáp, rồi câu nói đầu tiên anh nghe được khi nhấc máy chỉ vỏn vẹn vài từ có thể lọt tai, đôi tay cầm bút rơi mạnh lên màn hình máy tính, anh bần thần.

em còn lưu số anh trong danh bạ

và cuộc gọi quan trọng luôn là anh

tháng hai của lời chào còn tháng chín của lời tạm biệt, phải chúng ta tạm biệt nhau đã từ khá lâu, lời tạm biệt không quá nhung nhớ, hay thậm chí chẳng có giọt nước nào chảy ra từ hốc mắt cả hai, chỉ là một phần trong em trống rỗng đến tội, còn riêng anh vẫn vậy, vẫn như mọi ngày, thức dậy, nấu ăn rồi chui vào căn phòng đen ngòm mò chẳng thấy lối, sau cùng quàng nốt cái khăn len em còn đan dở lên vai chiếc áo măng tô, bê thêm chồng sách nặng trĩu và đặt bút viết nốt dấu chấm, từ nay hyunjin chính thức bước ra khỏi cuộc sống chẳng mấy bộn bề của jeongin.

với anh đây có thể là một quãng dài vừa đủ để xóa đi kí ức tạm thời, xốc dậy tinh thần cho một cuộc đương đầu mới, một khởi đầu mất đi dấu chân đối phương. làm quen với việc chỉ còn một mình như trước đây.

thời gian bào mòn dần nỗi nhớ cũng như cuộc sống vồn vã dần kéo anh cùng em trở về quỹ đạo ban đầu, hai quỹ đạo chẳng thể giao nhau. mỗi người một thế giới, riêng biệt tồn tại hai trạng thái. có lẽ là tiếc hoặc chẳng còn gì.

cái giá nào cũng thật đắt đỏ

em từng đặt vô vàn phép thử, nhận vô vàn kết quả, hay thậm chí chỉ cần một thôi nó cũng vừa vặn với em, ôm quá nhiều mộng tưởng khiến em chỉ thêm mệt mỏi, em là người mà em cũng cần có may mắn chứ, em không đáng ghét đến mức ông trời một chút cảm thông cũng lười cho em, chẳng khóc em cười, cười cho sự lặng yên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình, cười vì cái thứ hạnh phúc khuyết nửa.

anh giờ đây không còn bên em

mất đi cái vỗ về đau đến nghẹt thở

thật lòng đau khổ khi người nói lời yêu sau cùng là người nói lời tạm biệt, anh từng nói với em khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng khám, mọi suy nghĩ về an ủi hay động viên phút chốc như tan biến trong hụt hẫng, em chỉ là bị động và sẽ chẳng có lý nào anh có thể thốt lên câu nói tổn thương tới vậy. em cũng buồn rồi nằm khóc hết một đêm, bao quanh căn phòng bốn bề là bóng tối, một tia ánh sáng nó hiếm tới nỗi em không thể nhận ra anh đã choàng tay qua lau nước mắt cho em.

ngay lúc ấy em thật sự mềm lòng

một sự mềm lòng khờ dại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunin