kỉ niệm
hôm nay là ngày cận cuối tháng thu, cận cuối tình thương đứt gãy.
chỉ còn vài ngày trước khi chuyển khỏi căn hộ chung, nơi vốn đã mất đi hơi ấm con người. em và anh vẫn duy trì hai thái cực, không nói với ai câu nào, luôn đóng cửa rồi im lặng, tự chia đôi thế giới ra làm hai, cô lập bản thân trong chính căn nhà của mình, im ỉm mà nghe rõ được sự đổ vỡ, sự lạnh nhạt vô tình chưa bao giờ rõ ràng tới vậy.
và rồi quyết định chuyển đi ngay trong đêm được vẽ lên không nền không móng
sắp mười giờ tối, chuyến xe sẽ bắt đầu khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ không năm phút, còn khá sớm và em đã chuẩn bị hết, chuẩn bị bước ra khỏi kỉ niệm.
nhìn vào màn hình điện thoại chỉ toàn màu đen, em ngồi phịch xuống sàn, chán nản mở nốt cánh cửa tủ cuối cùng, hình như em sắp mất khống chế, cố gượng thò tay vào ngăn tủ kia lục lọi, trông nó to hơn rất nhiều hoặc trống trải hơn so với tờ giấy cùng vài vỉ thuốc được kê theo toa nằm lộn xộn, có một số vỉ em chẳng thèm động đến dù cho em thực sự cần nó, mất một hồi khá lâu để mò được thứ mình cần, em chậm rãi cầm lên, rồi chốc sau ở góc phòng có tiếng xé giấy, ừ xé giấy, em xé tờ giấy chẩn đoán ra làm hai, vò nó thật nhàu rồi nuốt xuống cổ họng khô khốc, cố lấy hai tay cào cấu lên vùng cổ đỏ ửng theo vệt, vậy mà cục giấy ngu ngốc đó nhất định không chịu trôi xuống, em không muốn uống thuốc nữa.
mùi hương hoa thoang thảng mất đi đọng lại vị nước mắt mặn chát
mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, ngay sau đó đôi chân mất dần đi cảm giác, xõng xoài trên sàn, cả người nương theo gục xuống, em cũng nhắm mắt suy nghĩ vài thứ linh tinh, để dạt đi mọi thứ, chẳng lấy một âm thanh, vô cùng dễ chịu. sẽ thật hạnh phúc nếu cuộc sống của em cũng nhẹ nhàng giống vậy.
dù cho cuộc đời và nếu nào có đi song song với nhau
không gian lặng bao bọc lấy căn phòng cùng gió từ điều hòa liên tục phả vào người khiến kí ức gió ngày đông sộc thẳng vào đại não em, hệt cái cách chúng ta va vào nhau giữa khoảng trời lớn. tắp lự dòng thời gian tua về sáu năm trước và dừng lại khi hai đứa gặp nhau vồn vã trong một đêm đông chẳng mấy lạnh, em còn là sinh viên năm hai và anh là sinh viên năm ba, vốn sẽ chẳng ai gặp được mặt nhau nếu cốc cà phê duy nhất bị bán hết, nhận lấy từ tay chị nhân viên em cong mắt đưa anh cốc cà phê, thay cho lời xin lỗi vì đã lỡ lấy mất cốc cuối cùng.
rồi anh khẽ cười từ chối và cảm ơn em
còn em vì vậy cũng mất đi cả cuộc đời
nhấc khẽ chiếc vali cỡ nhỏ trong khi cố mò đường, kì lạ thay mọi ngõ ngách nay xa vời đến lạ, tra chìa khóa rồi vặn, cạch tiếng cửa mở cửa, em đứng yên vị trước thềm nhà, thở hắt ra một hơi, căn nhà từ nay sẽ trống vắng lắm, nhìn căn phòng tối đen như mực không bật điện, em đảo mắt, chia tay vẫn phải tôn trọng đối phương chứ nhỉ, em nghĩ rồi tự cười, thực tình em vẫn chưa quên được thói quen, một thói quen đã gắn bó gần sáu tháng trời.
rằng anh không thích ánh sáng
cứ thế, đứng chôn chân một hồi lâu rồi giật mình kết thúc chuỗi suy nghĩ lung tung, em mới vỗ ngực, điều chỉnh lại đầu óc sau cùng không quên đóng cửa giúp anh.
"chúc anh ngủ ngon, tạm biệt."
gửi lời đi chúc cuối cùng, em cũng đi, cứ thế gần hai năm trời, không một tung tích.
anh vẫn mong ngày nọ em quên đi cái thói quen ngu ngốc ấy mà bật điện lên, chúng ta hẳn sẽ có một lời tạm biệt không nhuốm màu bi thương, mặc cho sự lo lắng dâng trào khi em nhận thấy, rằng mái tóc trên đầu anh chẳng còn.
anh bị ung thư di căn
một căn bệnh quái ác đầy đau đớn và khổ sở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top