18
Seungmin cảm thấy cuộc đời thật lắm éo le khi bây giờ, dù đã thoát khỏi suneung, cậu còn thấy mệt mỏi hơn cả những năm tháng chúi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi. Sau hơn một thập kỉ mất ngủ, không ngừng đọc và viết, cơ thể cậu đang đình công, đòi hỏi sự nghỉ ngơi mà nó hầu như không được hưởng trong một thời gian dài.
Cậu gần như không thể mở mắt trong bài giảng và tiết học càng dài cậu càng buồn ngủ. Seungmin mơ thấy chiếc giường êm ái của mình, tưởng tượng chiếc chăn lông nhung đang nuốt trọn cơ thể khi cậu chìm vào giấc ngủ yên bình. Có lẽ cậu nên cân nhắc việc thuê một địa điểm gần trường với mục đích duy nhất là có thể chợp mắt giữa các tiết học.
Thực ra hiện tại Seungmin thấy chuyện ngủ gục trong lớp cũng không có gì to tát, ai rồi cũng thế thôi. Cậu thực sự đang hòa nhập với cuộc sống đại học, trừ việc tiệc tùng nhậu nhẹt, đó là phần của Jisung.
Cậu cúi chào giáo sư trước khi đi ra khỏi lớp học, sau đó dụi mắt cho tỉnh ngủ. Sự mệt mỏi và chán nản này thực sự nghiêm trọng. Có lẽ cậu đang già đi. Rốt cuộc thì đâu ai ở độ niên thiếu được mãi.
"Trông cậu như xác ướp biết đi vậy."
Seungmin ngước lên, giật mình bởi giọng nói quá quen thuộc đang chào đón cậu. Cậu không mong đợi sẽ gặp được cậu ấy trong tương lai gần, nhưng Hyunjin đã ở đó, đợi cậu trước cửa, trông tràn đầy sức sống.
Seungmin bước nhanh về phía người kia, và Hyunjin ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu. Thật kỳ lạ là mọi mệt mỏi đều tan biến nhanh chóng khi cậu nghe thấy giọng nói của Hyunjin, và đặc biệt, khi ở trong vòng ôm của Hyunjin.
Tuy nhiên, cậu vẫn có cảm giác lo lắng. Cách Hyunjin ôm cậu ẩn chứa đầy nỗi lòng, giống như một âm thanh nhỏ bé nói với Seungmin rằng có điều gì đó đã xảy ra với đội nhảy của cậu ấy. Cậu quyết định không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hyunjin khi họ bước về bãi đậu xe.
Vừa ngồi vào ghế lái, tay của cậu đã lại bị siết đến tê dại. Tuy nhiên, Seungmin không bận tâm. Nếu đau đớn của cậu đổi lại được một chút an ủi cho Hyunjin thì cậu luôn sẵn lòng. Hoặc có lẽ cậu không cần tay, cậu nên cắt rời nó để Hyunjin tùy ý đem đi khắp nơi, miễn là có thể xoa dịu nỗi đau trong mắt người.
Họ cứ như vậy một lúc. Yên lặng, không đi đâu cho đến khi Hyunjin cuối cùng cũng thả tay cậu ra và cảm ơn vì cậu đã an ủi cậu ấy.
Từ bãi đậu xe đến nhà Seungmin mất mười lăm phút lái xe và họ không nói gì nhiều. Hyunjin nắm quyền kiểm soát âm nhạc, và những bản ballad buồn không làm dịu đi những lo lắng của cậu ấy; thậm chí còn tác dụng ngược.
Hyunjin là một ngôi sao quá rực rỡ, cuộc đời không nên nghiệt ngã với cậu ấy như thế này. Và Seungmin muốn phá hủy bất cứ thứ gì dám làm lu mờ ánh sáng của đời cậu.
Mẹ đã biết có điều gì đó không ổn ngay khi họ bước vào trong. Hai mẹ con trao đổi ánh nhìn, bà gật đầu thấu hiểu. Hyunjin và Seungmin đi thẳng vào phòng cậu, Hyunjin ngay lập tức nhảy vào ổ chăn.
Cậu ghét phải thấy Hyunjin như thế này, ghét sự buồn bã và sự thu mình của cậu ấy. Hơn hết, Seungmin ghét việc bản thân không biết phải làm gì khi Hyunjin như thế này.
Cậu có nên gọi cho Felix không? Seungmin sẽ luôn muốn Jisung ở bên cạnh nếu cậu buồn, nhưng Hyunjin lại đặc biệt đến tìm cậu, đợi cậu ở bên ngoài tòa nhà không biết bao lâu.
Vì thế Seungmin làm điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
Cậu nằm bên cạnh và nắm lấy tay cậu ấy. Một tin nhắn không lời.
Tớ ở đây, vì cậu.
Hyunjin siết chặt tay cậu giống như lúc ở trong xe, thật chặt như sợ cậu sẽ buông ra. Cậu ấy đang quay mặt đi, hai chân kéo về phía ngực, cuộn tròn trong ổ chăn. Tiếng sụt sịt làm tan nát trái tim Seungmin.
Seungmin thất vọng vì bản thân chỉ có thể nằm bên cạnh và nắm tay Hyunjin. Cậu ước mình có thể làm được nhiều hơn thế, như xoa dịu nỗi đau hay đối mặt với những khó khăn này thay cậu ấy.
Họ cứ như vậy cho đến khi Hyunjin buông ra và cảm ơn cậu bằng nụ cười đầy nước mắt và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top