17. - 19.
17.
"Trùng hợp...", lòng Ongsa lay động, do dự không biết nên tiếp tục thú nhận hay lại dùng lời nói dối để che đậy cho một lời nói dối khác. Em muốn đón Latte về, cũng không muốn Sun biết mình là Earth. Đây có lẽ là quyết định khó khăn nhất mà Ongsa phải đối mặt từ khi sinh ra đến nay.
"Hãy nói cho Sun biết cảm giác chân thật của bà và chấp nhận cách mà Sun nghĩ về bà", Ongsa nhẩm lại lời khuyên của Charoen và Tinh. Em cắn nhẹ môi dưới, để lộ nỗi lo lắng trong lòng. Lần này, em lắc đầu trấn tỉnh bản thân rồi ngồi thẳng người.
"Mày làm được mà Ongsa".
18.
Nước mắt Ongsa dọc theo đôi gò mắt rơi lã chã trên màn hình khi em viết ra từng lời từ tận đáy lòng. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, ngớ ngẩn và không xứng đáng với ai cả. Sau tất cả những việc này, điều duy nhất em mong muốn là được ở cạnh Sun ngay giây phút hiện tại, kể cả khi em biết điều đó là hoàn toàn không thể.
Đã năm phút trôi qua vẫn chưa có lời hồi đáp nào. Ongsa cho rằng Sun đã đưa ra quyết định sẽ giữ khoảng cách với em.
Hoặc không...
19.
"Làm sao tớ có thể không nhận hả Ongsa?"
Là Sun. Ngay phía sau em. Sun dắt theo Latte, phủ kín Ongsa dưới bóng râm của chiếc ô trên tay và trao cho em nụ cười rạng rỡ còn chói lòa hơn cả thời tiết ngoài kia. Ongsa phải chớp mắt vài lần mới chắc chắn đây không phải ảo giác do say nắng.
"Sun?!?!", đó là tiếng gọi duy nhất em kịp thốt lên trước khi mất đi nhận thức.
-- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top