Chương 31

Đoàn lão sư xoay người rời đi.

Khi mua đồ xong về nhà, Kim thiếu gia đang chơi game.

Nghe động tĩnh ở cửa, Kim thiếu gia vội vàng chạy tới cầm đồ, "Anh mua hoa hồng làm gì vậy?" Hắn cầm túi đồ Đoàn Nguyên Vũ mua sắm túi trong tay hỏi.

Đoàn Nguyên Vũ cười cười, "Thích."

Kim Mẫn Khuê đắc ý cười, "Em biết rồi."

"Đi mua thức ăn sao không đợi em về?"

"Không phải em đang bận sao?" Đoàn lão sư âm dương quái khí nói.

Kim thiếu gia chỉ lo cầm đồ đi phân loại, căn bản không nghe ra,"Đúng đúng đúng, là rất bận."

Đoàn lão sư mặt lạnh ôm hoa đi tìm cái bình rỗng cắm vào, thay quần áo đi nấu ăn.

Kim thiếu gia tiếp tục đi chơi game.

"Bảo bảo, qua đây hỗ trợ."

"Em chơi xong ván này sẽ đến." Kim thiếu gia cũng không quay đầu lại, chuyên chú tập trung vào máy chơi game.

Đoàn lão sư đập dưa leo, trước nay chưa từng dữ dội như thế, giống như là muốn đập dưa leo thành bùn. Kim Mẫn Khuê nghe âm thanh càng ngày càng lớn, tưởng rằng mình chọc tới Đoàn Nguyên Vũ, vội vàng buông máy chơi game xuống chạy vào phòng bếp, hỗ trợ rửa rau, cười tủm tỉm hỏi, "Sao thế?"

"Hôm nay ở công ty thế nào?"

Kim Mẫn Khuê không biết nghĩ đến cái gì, cười, "Rất tốt."

"Rất tốt là tốt bao nhiêu?"

"Chính là tốt thôi, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, vậy anh ở nhà đã làm những gì? Sao lại không gọi điện thoại cho em?"

"Đi ngủ."

Kim Mẫn Khuê chọc chọc vào eo Đoàn Nguyên Vũ, "Vì chuẩn bị cho đêm nay sao?"

"Anh già rồi, không chịu được giày vò, vẫn là trẻ tuổi tốt hơn, em nói đúng hay không a bảo bảo."

"Em cũng không cảm thấy anh già mà, dù già em cũng thích."

Đoàn Nguyên Vũ không nói lời nào, tiếp tục đập dưa leo

"Dưa leo đập hôm nay có phải là hơi nát không Đoàn lão sư."

"Già rồi, răng lợi không tốt." Đoàn Nguyên Vũ đổ giấm, không chút tình cảm nào nói.

Kim Mẫn Khuê rốt cục phát giác được cái gì đó không ổn "Sao hôm nay anh luôn nói về tuổi tác thế? Có phải là fan hâm mộ của em nói anh không? Nhưng em không có chê anh già mà."

"Fan hâm mộ của em?" Đoàn Nguyên Vũ nghi ngờ nói.

"Đúng a, fan hâm mộ trên Weibo đó, hôm nay em thấy bọn họ nói là anh là trâu già gặm cỏ non, không cần để ý, em còn muốn mời anh ăn em nữa chứ là."

"Nghé con cũng thích ăn cỏ non, em nói có đúng không bảo bảo."

"Ừm, đều thích ăn."

Đoàn Nguyên Vũ im lặng, tiếp tục nấu cơm, Kim Mẫn Khuê nói cái gì anh cũng gật gật đầu, hoặc là ừm vài tiếng.

Lúc ăn cơm cũng rất trầm mặc, nếm qua liền đi tắm rửa nói mình mệt mỏi.

Kim Mẫn Khuê theo sát phía sau, lúc hắn tắm rửa xong đi ra, Đoàn Nguyên Vũ nhìn điện thoại di động, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hắn nằm xuống, vỗ vỗ Đoàn Nguyên Vũ, Đoàn Nguyên Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trước kia nhìn thấy tóc hắn còn ướt, kiểu gì Đoàn Nguyên Vũ cũng sẽ ôn nhu giúp hắn sấy khô.

Kim thiếu gia ôm chầm anh, nhỏ giọng kêu, "Lão bà?"

"Làm sao?"

Kim Mẫn Khuê lại gần hôn anh.

Thế nhưng Đoàn lão sư ngậm chặt miệng, cuối cùng Kim thiếu gia cũng chỉ là lướt qua liền thôi.

"Hôm nay sao thế?" Kim thiếu gia nghi ngờ hỏi.

Đoàn lão sư đột nhiên ôm cổ hắn, dạng chân ở trên người hắn cúi xuống hôn hắn mãnh liệt, đồng thời cảm thấy có thứ gì nhanh chóng trướng lớn nóng bỏng đỉnh lấy mình. Anh ôm chặt lấy Kim Mẫn Khuê, buông miệng ra, nằm vào trong ngực hắn cùng hắn kín kẽ, hôn tai của hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn, "Kim Mẫn Khuê, có muốn không?"

Kim thiếu gia bị trêu ghẹo mà hăng say, lỗ tai đỏ bừng, đại thủ nâng Đoàn Nguyên Vũ lên, vuốt ve, gật gật đầu.

Tay của Đoàn lão sư vuốt ve một chút một chút lấy lưng của Kim thiếu gia, khớp xương rõ ràng, Kim thiếu gia giống như là mèo con được sờ đến thoải mái, thỏa mãn mà cười cười, hưởng thụ vuốt ve của người yêu dành cho mình.

Đoàn Nguyên Vũ tiếp tục hôn hắn, thuận theo cần cổ hôn xuống, hôm nay không biết làm sao, phá lệ dùng sức, thậm chí lúc mút vào Kim thiếu gia cảm thấy có chút đau đau.

Kim thiếu gia bàn tay thò vào quần áo của anh, tham lam vuốt ve.

Khi Đoàn Nguyên Vũ đòi hỏi hầu kết của hắn, hắn đặt Đoàn Nguyên Vũ ở dưới thân, chế trụ cổ tay của anh, "Hôm nay có chút kích thích nha lão bà."

Đoàn Nguyên Vũ ở dưới người hắn ngọt ngào cười, "Hôm nay tới đây thôi ."

"Vậy còn em?" Kim thiếu gia cứng đến lợi hại, nghĩ đến muốn anh.

"Anh mệt lắm."

"Em muốn."

"Anh bảo hôm nay không thể." Đoàn Nguyên Vũ một mực cự tuyệt.

Kim thiếu gia nhìn bộ dáng khác thường của Đoàn lão sư, "Anh mang thai?"

"Em có độc sao?" Đoàn Nguyên Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, "Anh chính là không muốn. Sợ em mệt mỏi a Kim thiếu gia, ở công ty nỗ lực làm việc như thế, về nhà còn phải làm việc, quá vất vả rồi, em còn trẻ chịu làm sao?" Đoàn lão sư trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Thế nhưng Kim thiếu gia bị dục vọng làm đầu óc choáng váng, vẫn như cũ không nghe ra.

Kim thiếu gia bất chấp tất cả muốn hôn xuống, Đoàn Nguyên Vũ quay đầu đi, "Anh không muốn Kim Mẫn Khuê, em có nghe rõ hay không hả? Nếu không anh ra phòng khách."

Kim Mẫn Khuê thấy bộ dạng anh thấy chết không sờn, đành phải đứng dậy, tự mình đi giải quyết.

Thời điểm trở về Đoàn Nguyên Vũ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh, ôm lấy anh kéo vào trong ngực. Cũng không biết có phải cố ý hay không, Đoàn Nguyên Vũ luồn chân mình vào giữa chân Kim thiếu gia, cuộn chân lên, nhẹ nhàng ma sát, Kim thiếu gia vừa mới giải quyết xong lại cảm thấy mình nhanh chóng phồng lớn, khó chịu muốn chết, nhưng nhìn Đoàn lão sư đang ngủ giống như là cả người lẫn vật đều vô hại, hắn đành phải nhẫn nại. Sau đó ôm Đoàn lão sư vào trong ngực, hai người gắt gao kề nhau. Hắn càng khó chịu, lại không có cách nào, đã nói là mỗi ngày, hiện tại lại náo lên khó chịu, hôm nay cái này là thế nào?

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Đoàn Nguyên Vũ rời khỏi giường, lại kéo Kim Mẫn Khuê dậy, vẫn như cũ ngồi một băng ghế nhỏ ngoan ngoãn trông coi, Kim thiếu gia nhẹ nhàng ngủ gật, Đoàn lão sư cầm quần áo qua trực tiếp ném vào mặt hắn, "Nhanh thay đi!"

Kim thiếu gia nhìn liền biết đây là quần áo nuôi ong hôm qua mình muốn, "Sao lại mặc cái này?"

"Bộ khác giặt rồi."

Kim thiếu gia thoáng nhìn qua phòng treo đồ của có rất nhiều bộ quần áo khác nhau của mình và Đoàn lão sư, trên mặt ủy khuất biểu lộ, "Sao vậy?"

"Anh cần hoa! Hôm nay em không đưa cho anh thì cũng không cần trở về."

Kim thiếu gia cười ôm lấy anh, "Anh nhìn em cười giống đóa hoa không?"

Đoàn lão sư bị hắn chọc cười, "Em nhanh lên!"

Trong thời gian làm việc, Đoàn lão sư và hắn nhắn tin trước kia mấy giây đã trả lời, kết quả hôm nay Kim Mẫn Khuê vậy mà rất lâu mới trả lời, trả lời cũng rất qua loa "Đang bận."

Lúc tan tầm Đoàn Nguyên Vũ nhận điện thoại của hắn, nói muốn ở với bằng hữu một lúc, tối nay mới về nhà, "Anh ăn cơm trước đi."

Đoàn Nguyên Vũ làm rớt điện thoại.

Buổi tối Kim Mẫn Khuê trở về nhà, cầm một bó hoa hướng dương.

"Anh muốn hoa hồng." Đoàn Nguyên Vũ nhìn thấy nói.

"Hôm qua không phải anh mua rồi sao, mua giống nhau rất lãng phí."

Đoàn lão sư bị lý do của hắn thuyết phục không cách nào cãi lại.

Đương nhiên Kim thiếu gia lại thêm một đêm khó chịu.

Vào đêm thứ ba, Đoàn lão sư quét dọn vệ sinh, lại phát hiện Kim thiếu gia một mình trộm trộm trốn ở thư phòng gọi video cùng với người khác video, cười một cái đến là ngọt, "Là thế này phải không?"

"Ừm." Video bên kia truyền đên một thanh âm dễ nghe của một thiếu niên.

Đoàn lão sư cố ý mở cửa, Kim thiếu gia một mặt bối rối, đem đồ vật trong tay giấu vào túi, vội vàng tắt video.

Nhưng vẫn bị Đoàn lão sư nhìn thấy, người trong video kia là thiếu niên hoa hồng ngày ấy.

"Em không cảm thấy em nên giải thích một chút sao?"

"Đoàn lão sư vào phòng không gõ cửa sao?" Kim thiếu gia giống như một tên trộm.

"A, cái này hình như là nhà anh mà Kim thiếu gia."

"Cạn lời!"

"Em đang làm gì?"

"Nói chuyện phiếm video với bạn bè."

"Thế còn anh?"

"Không phải anh đang bận sao?"

"Vậy em không thể giúp anh sao?" Đoàn Nguyên Vũ nói, "Anh rất vui vẻ nếu em giúp anh."

"Em đang bận."

"A, được. Kim Mẫn Khuê, em bận rộn." Đoàn Nguyên Vũ quay người ra ngoài.

Kim thiếu gia tiếp theo lại gọi lại, thiếu niên hoa hồng hỏi: "Sao thế?"

"Lão bà tôi đột nhiên đi vào."

"Không phát hiện ra chứ?"

"Không có không có, tôi tay mắt lanh lẹ, giấu được rồi." Kim thiếu gia một mặt đắc ý.

"Vậy là tốt rồi, xem ra không thể trong nhà."

"Đúng thế, vậy ngày mai chúng ta đi ra bên ngoài.' "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top