⚗️6 (END)
Gojo Satoru đã ngửi thấy mùi gì?
Có ruộng lúa mạch bị mặt trời giữa trưa nướng chín, có cả mặt cỏ xanh rì sau cơn mưa. Đó là mùi hương khiến anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, khiến anh cảm thấy ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn dẫu đang ở giữa tầng hầm lạnh lẽo. Hậu Tình dược, nó bỗng dậy lên vị ngọt lịm siro cây phong, mà đôi mắt ướt long lanh của Okkotsu Yuuta chính là bạc hà nhấn nhá. The mát lại quá đỗi gây nghiện.
Chỉ 7 ngày mà thôi, Gojo Satoru cho rằng bản thân đủ sức đề kháng với "Tình yêu" cuồng nhiệt của Okkotsu Yuuta. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu hướng về anh, trái tim anh đã thất thủ.
Lần đầu tiên anh biết, hóa ra tình yêu có thể trực diện phát ra từ ánh mắt.
Tay Okkotsu Yuuta vẫn đang siết chặt eo anh, anh không quá dư dả thì giờ để phân tâm. Phải chăng vì chờ đợi sốt ruột, ngón tay trong miệng đột nhiên kẹp lấy đầu lưỡi, lung tung khuấy đảo.
Đầu ngón tay vừa sượt qua vòm miệng, Okkotsu Yuuta lập tức nghe thấy tiếng nức nở từ cuống họng Gojo Satoru. Toàn thân anh đều run lên, đầu lưỡi mềm ra sức đánh đuổi dị vật ra ngoài.
Trong cái rủi có cái xui, Okkotsu Yuuta phát hiện thứ trong đũng quần mình càng cương cứng.
Giây tiếp theo cậu vội buông anh ra, chật vật quay đầu.
"Em thật sự, vô cùng xin lỗi."
"Tà dâm! Biến thái!" Gojo Satoru đỏ hết cả mang tai, trốn đến sô pha cuộn tròn không dám nhìn Okkotsu Yuuta, "Ai cho Yuuta chơi miệng tôi!"
Thề có Merlin, cậu nhất định phải sửa cái tật đụng đâu nói đó của anh, đặc biệt có những lời xác suất cao sẽ phản tác dụng.
"Em không có chơi miệng tiền bối, chỉ là... sơ ý đụng phải. Cho nên tiền bối ngửi thấy...?"
"Ngửi cái gì mà ngửi, yêu iếc chỉ tổ ảnh hưởng tốc độ rút đũa phép của bố."
"Đừng tự xưng bố, tiền bối."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi, mình Suguru chưa đủ, giờ thêm em nữa hả!"
Tiếng càm ràm ngưng bặt, cả căn phòng cũng im lặng như chết. Gojo Satoru túm gối tựa che kín mặt, nỗ lực nhét bản thân vào kẽ sô pha. Anh cũng không biết sao mình lại buột miệng trách cứ, thậm chí vừa dứt câu anh đã muốn cắn lưỡi vì trót lỡ lời. Tựa hồ qua cả một kiếp người, anh mới nghe được thanh âm của Okkotsu Yuuta. Cậu cười khẩy lạnh nhạt.
"Em đã biết, xin lỗi tiền bối, mấy hôm nay trêu cợt anh, về sau em..."
Về sau gì cơ? Nhưng đáng tiếc đáp án đã bị tiếng đóng cửa nuốt mất. Khi Gojo Satoru ngẩng đầu lên, trong phòng đã không còn bóng dáng của Okkotsu Yuuta.
2 phút sau Ieiri Shoko liền có mặt. Nhìn cái đứa nằm ườn trên sô pha, nét mặt thì hoang mang pha lẫn ấm ức, cô thở dài ngao ngán.
"Lại làm sao nữa?"
Nghe xong tiền căn hậu quả Ieiri Shoko chỉ muốn bộp cho Gojo Satoru hai phát, lại xả một câu "Mẹ nó, bái phục!"
"Chuyện của Geto có gì đâu mà phải giấu Okkotsu?"
"Làm sao mở miệng được hả, kể kiểu gì nghe cũng kỳ vãi chưởng! Chẳng lẽ phải, nè he, Yuuta, tiền bối của em á, hồi xưa có crush một tên để tóc mái quái đản, nhưng mà cuối cùng cậu ta đi chầu ông bà ông vải rồi."
"Bộ mày còn phiên bản nào hay hơn để kể à? Đấy là chưa nói tới việc Okkotsu đã gặp qua Geto. Ém nhẹm cho nó thành dằm trong tim chắc?"
"Chuyện ngày đó cũng đâu phải lỗi của Suguru... Mà nói vậy khác nào ám chỉ tao thiên vị Suguru hơn, Yuuta sẽ khổ sở."
Khổ sở cái bíp, Ieiri Shoko đảo mắt. Cô vẫn luôn cảm thấy thứ tình cảm Gojo Satoru dành cho Geto Suguru hẳn chỉ "Trên tình bạn, dưới tình yêu". Ít nhất không đắm đuối lộ liễu như khi ở bên Okkotsu Yuuta.
"Mày có biết thứ Okkotsu uống kỳ thật gọi là Tình dược lấy lệ thôi không?"
"Vậy tóm lại tao chuốc bùa mê thuốc lú gì mà tự dưng Yuuta lụy tao dữ thần ôn?"
"Okkotsu đó giờ luôn lụy mày chết lên chết xuống, mày thật sự không phát hiện?"
Đến lượt Gojo Satoru ngẩn tò te. Đó giờ cái gì cơ, hễ anh bày trò con bò chẳng phải Yuuta đều căng mình chịu trận hay sao? Ánh mắt tình bể bình cỡ này rốt cuộc từ đâu ra hả?
"Ieiri Shoko, m-mày, ăn có thể bậy nhưng không được nói bậy!"
"Bớt mù có chọn lọc đi, Gojo Satoru. Với cả, lẹ làng cái chân cút đi xin lỗi. Hồi nãy lúc tao gặp, trông thằng bé như sắp khóc lụt nhà tới nơi."
"Sao tao phải xin lỗi! Rõ ràng là Yuuta gài tao."
"Ừ, cứ giữ vững lập trường thế nhé. Chờ lịch sử lặp lại, tới phiên mày bị Okkotsu cấm cửa thì đừng có bù lu bù loa kiếm tao."
Cùng ngày, Gojo Satoru lật tung trường học để tìm kiếm Okkotsu Yuuta, cuối cùng xác định mục tiêu đang ở Hồ Đen.
Quang cảnh như mới hôm qua, một mình một cõi, đứng dưới hồ chơi thảy đá.
Có vẻ cậu đã nhận thấy sự tiếp cận của anh, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Trên bờ, Gojo Satoru dùng dằng đấu tranh tư tưởng. Giờ đã là cuối thu, nước hồ buốt tận óc, có ai giải thích cho anh tại sao mỗi lần tới đây Okkotsu Yuuta đều phải bì bõm lội nước không.
"Yuuta, tôi..."
"Ngại quá, tiền bối, anh đứng cách xa như vậy em nghe không thấy." Ngữ điệu có chút hờn mát, Okkotsu Yuuta lơ đễnh lia một cục đá ra xa. Nó nảy vài lần liên tiếp trên mặt hồ trước khi chìm nghỉm và biến mất.
Gojo Satoru nhìn trời nhìn mây, nhìn chân lại nhìn nước, hít một hơi thật sâu, đá giày nhảy ùm xuống hồ.
Trùng hợp làm sao, "Lục Nhãn", kẻ nhìn thấu hết thảy, thế mà lại bỏ sót tảng đá cuội bo tròn nhẵn nhụi dưới lòng bàn chân. Dẫm mạnh, sẩy chân, mất đà, anh trực tiếp ngã dúi dụi vào lưng Okkotsu Yuuta. Người bị đâm lảo đảo vài bước mới lấy lại được trọng tâm, nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn vị tiền bối nhân cơ hội bám cậu như sam.
"Dưới đây ấm áp gì đâu mà anh đòi xuống?" Như cũ là âm giọng lạnh băng khô cằn. Gojo Satoru đã không bắt gặp được bàn tay vừa run rẩy vô thức của Okkotsu Yuuta, cũng như tia hối hận chợt lóe qua trong mắt cậu.
"Thì tại Yuuta không chịu nghe tôi nói, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh."
"Biện pháp mạnh chính là bổ nhào vào người em?"
"C-chứ sao."
Gojo Satoru chột dạ chuyển tầm nhìn. Theo kế hoạch ban đầu, anh còn định cạp một phát nữa cơ, tất cả đều tại tảng đá ngu ngốc kia phá đám. Bàn tay to rộng vuốt ve dọc sống lưng, sờ soạng đến gáy, xúc cảm lành lạnh nổi gai ốc khiến Gojo Satoru bất mãn, phồng mang trợn má rừ rừ uy hiếp Okkotsu Yuuta.
"Em rất giận."
"Mối quan hệ của tôi với Suguru hoàn toàn trong sáng à nha... Ai bảo Yuuta không chịu hỏi, hiện tại không có quyền tức giận."
"Vậy sao tiền bối không chủ động nói em nghe?"
"Ủa tôi làm gì biết Yuuta thích tôi, mắc gì đi kể lể với em."
"Mừng quá, giờ thì anh biết rồi nhỉ, nhờ ơn Tình dược."
Gojo Satoru đuối lý, lựa chọn ngó lơ giả điếc. Nhưng Okkotsu Yuuta nhéo gáy anh cứng còng, anh không còn đường nào để trốn, chỉ có nước đối diện với cặp mắt cún con ướt sũng tình yêu, mặc cho trống ngực đập thình thịch liên hồi. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, lời thủ thỉ ghé sát ——
"Bắt đền tiền bối." Ngay lúc suýt soát chạm môi, Okkotsu Yuuta dừng lại, ngước lên dụi trán Gojo Satoru, "Chơi khăm em thế nào cũng được, chí ít phải chừa Tình dược ra chứ. Nhỡ may em thích người khác thì phải làm sao?"
Về vấn đề này, Gojo Satoru kiêu ngạo khịt mũi. Hừ, Yuuta còn có thể thích ai?
Từ thực lực đến nhan sắc, bố đã xếp thứ hai thì không ai chủ nhật.
Ngay tức khắc anh bị nhéo đến kêu ré lên.
"Thả tay thả tay ra, tôi biết lỗi rồi! Cùng lắm tôi bồi thường cho Yuuta là được chứ gì!"
"Để xem nào, chẳng hạn như đến lượt tiền bối trải nghiệm Tình dược?"
Okkotsu Yuuta từ trong túi móc ra một chiếc lọ nhỏ trong suốt, cắn mở nắp, sau khi ngửa đầu rót toàn bộ chất lỏng vào miệng thì giữ chặt gáy Gojo Satoru hôn sâu.
Hết mực bàng hoàng, Gojo Satoru hoàn toàn quên mất chống cự, thậm chí vô thức nhấm nuốt hương vị ngọt lịm ngất ngây đang cưỡng chiếm khoang miệng.
"Chụt" một tiếng, môi hôn rời đi.
"Khi mà thuốc đã ngấm, hãy hẹn hò với em nhé, Satoru."
Mèo trắng trong vòng tay nhìn cậu hấp háy mắt, làn sương mơ màng dần dần bị tình yêu cuồng nhiệt thay thế.
(kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top