4
4.
Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon lột sạch quần áo đè ở dưới thân hung hăng thô bạo mà làm. Choi Hyeonjoon khó khăn xoay đầu, nhìn về chiếc TV đã tắt phía đối diện như một tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh cả hai đang đè lên nhau. Khiến anh không khỏi nhớ đến cảnh tượng này của năm năm trước, vào cái ngày mà cả hai quyết định chia tay.
Năm năm trước, Choi Hyeonjoon từ phòng ngủ đi ra, trông thấy Jeong Jihoon vẫn đang ngồi trước máy tính chơi Liên Minh Huyền Thoại, âm thanh trong tai nghe không nặng không nhẹ lọt ra ngoài, một giọng nữ ngọt ngào truyền đến.
Choi Hyeonjoon đi vào phòng bếp tự nấu cho mình một bát mì tôm, mì vừa nấu xong mang ra ngoài ăn vào hai ngụm, anh đã không thể nào tiếp tục bỏ qua cơn đau đớn nơi dạ dày đang hành hạ mà ăn tiếp. Anh quay đầu nhìn Jeong Jihoon, con mèo ngu ngốc kia hoàn toàn không hay biết gì, vẫn ngồi trước máy tính cùng chị gái xinh đẹp nào đó nói chuyện. Choi Hyeonjoon một tay đè lên bụng, cố gắng bò dậy đi tìm thuốc đau dạ dày ở trong hòm thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt yên lặng ngồi trên sô pha ở phòng khách.
Anh không nghe nhạc, cũng không mở TV, cứ như một linh hồn lặng lẽ giấu mình trong góc phòng, nghe thấy Jeong Jihoon đang nói, cũng nghe thấy âm thanh ngọt ngào đáp lại nhỏ nhẹ lọt ra từ tai nghe của hắn, cảm giác như đang ngâm mình trong bể mật, ngọt ngào nhưng cũng thật khó thở. Dạ dày Choi Hyeonjoon càng lúc càng đau, anh nhặt lấy chiếc gối ôm hình con thỏ trên sô pha ôm vào bụng.
Anh mơ màng nghe thấy Jeong Jihoon hình như đang trả lời một câu hỏi của người ở bên kia tai nghe. Hắn nói, "Chơi cùng chị đương nhiên là vui rồi, lần sau chị rảnh chúng ta lại tiếp tục chơi cùng nhau." đại loại vậy. Hắn luôn nói ra mấy lời hứa hẹn như vậy với bất cứ ai nhưng đối với hắn thì làm gì có cái gọi là "lần sau". Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, đầu như bị ngâm vào nước, mê man choáng váng đến mức không cách nào lắc đầu thoát khỏi giọng nói như ma chướng cứ quanh quẩn bên tai. Không biết đã qua bao lâu, Choi Hyeonjoon ôm lấy gối ôm thỏ bông thiếp đi trên sô pha.
Lúc Choi Hyeonjoon tỉnh lại Jeong Jihoon đã không còn chơi game nữa, hắn ôm lấy Choi Hyeonjoon ở trên ghế sô pha xem điện thoại, trông thấy Choi Hyeonjoon đã tỉnh, hắn thản nhiên vươn tay kéo lấy cổ anh qua để hôn, sau đó lại rất tự nhiên muốn cùng Choi Hyeonjoon làm tình. Choi Hyeonjoon còn nhớ khi đó ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Hắn bị Jeong Jihoon đè dưới thân, tư thế giống hệt như bây giờ. Kịch bản của năm năm trước và hiện tại không sai biệt lắm, một màn dạo đầu, từ từ khuếch trương mở rộng, cuối cùng hắn bóp lấy eo anh muốn đâm vào.
Nhưng năm năm trước, Choi Hyeonjoon lại hỏi hắn một câu không thích hợp với tình cảnh bấy giờ chút nào: "Làm với anh có được không?". "Gì?" Jeong Jihoon sững sờ một chút. "Anh nói, làm tình với anh sẽ không sao chứ, còn mấy chị gái chơi game cùng em thì sao?" Sắc mặt Jeong Jihoon lập tức thay đổi, hắn ngồi dậy: "Em đã nói rồi, em chỉ có Hyeonjoonie là người yêu của em, tất cả mọi người đều biết, Choi-ssi là người yêu của em. Tại sao hôm nay anh lại nhắc tới chuyện này."
"Đúng, anh là người yêu của Jihoon, những người còn lại chỉ là đối tượng mập mờ."
Choi Hyeonjoon muốn ngồi dậy, lại bị Jeong Jihoon lần nữa đè xuống ghế sô pha: "Hôm nay anh bị cái quái gì thế, sao lại muốn nói tới mấy chuyện này?"
"Anh làm sao?" Phòng khách không có bật đèn, nguồn sáng duy nhất lúc này là ánh đèn trong phòng bếp được Choi Hyeonjoon bật lên lúc anh nấu mì mấy tiếng trước. Ánh sáng ảm đạm yếu ớt không soi rõ nét mặt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng không nhìn thấy được những giọt nước mắt của Choi Hyeonjoon đã lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động. "Anh thật sự muốn nói chuyện như thế này sao, anh biết rõ làm như vậy em sẽ rất tức giận mà."
Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon không nhìn thấy sắc mặt của hắn. "Anh nếu đã như vậy, chúng ta con mẹ nó chia tay đi."
Choi Hyeonjoon đáp ứng hắn. Sau đó anh hỏi "Còn muốn làm không, một lần cuối cùng."
Ngày hôm sau, lúc Choi Hyeonjoon tỉnh lại tuyết cũng đã ngừng rơi, năm nay không thể ngắm thật kỹ tuyết đầu mùa rồi, Choi Hyeonjoon có chút tiếc nuối. Jeong Jihoon không có ở nhà. Tối hôm qua, Jeong Jihoon quả thực là đang trả thù, mỗi một động tác của hắn đều rất mạnh bạo nhiều lần khiến Choi Hyeonjoon cảm giác có lẽ anh sẽ thật sự bị chơi chết trên giường, không thể nào mở mắt tỉnh lại vào ngày mai. Choi Hyeonjoon lắc đầu, đi vào nhà tắm rửa mặt, anh im lặng hồi lâu nhìn những dấu vết trên người mình. "Một lần cuối cùng." Đúng vậy, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng để hắn lưu lại dấu tích trên người anh, một lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, một lần cuối cùng ôm lấy nhau, một lần cuối cùng trái tim anh vì hắn mà đau đớn. Jeong Jihoon, em cũng sẽ là "một lần cuối cùng" trong cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ chuyện gì đang diễn ra thế, Choi Hyeonjoon lấy lại tinh thần, trước mặt là bạn trai cũ đã chia tay năm năm, địa điểm là nơi làm tình hôm chia tay đó vào năm năm trước. Chính mình đang bị người này dùng tư thế giống hệt như năm năm trước đè xuống làm, chuyện gì đang diễn ra với anh vậy? Đầu óc Choi Hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn quay trở về, tay anh vô thức ôm lấy gáy Jeong Jihoon kéo người trước mắt đến thật gần.
"Anh có yêu em không? Yêu em không? Trong mắt anh còn có em không?" Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon, muốn đòi hỏi từ anh một câu trả lời khẳng định, nhưng hắn lại sợ phải nghe thấy Choi Hyeonjoon dùng thanh âm dịu dàng nhất nhẹ nhàng nói ra những lời quyết tuyệt. Vậy nên hắn với tay vào trong khoang miệng anh, kẹp lấy đầu lưỡi động tác ra vào mô phỏng hệt như chuyển động kịch liệt phía dưới thân. Choi Hyeonjoon bị chơi đến có chút buồn nôn, nhưng không thể không thừa nhận làm tình với Jeong Jihoon thật sự rất thỏa mái. Jeong Jihoon mỗi lần làm đều dạo đầu vô cùng cẩn thận, mỗi lần làm đều mở rộng phía dưới đảm bào sẽ không làm Choi Hyeonjoon bị thương. Ngoài trừ... Choi Hyeonjoon lắc đầu một cái, lần làm tình đau đớn nhất cũng đáng quên nhất năm năm trước.
Cuối cùng làm xong thì trời cũng đã khuya, Jeong Jihoon còn chưa kịp Choi Hyeonjoon đi tắm, anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. "Anh?" Jeong Jihoon vỗ vỗ Choi Hyeonjoon, nhìn gương mặt đang yên ổn say giấc của anh không khỏi thở dài, "Vẫn xem em là bạn trai cũ thì đừng để em nhìn thấy dáng vẻ không hề phòng bị gì của anh như thế chứ. Choi Hyeonjoon anh quả nhiên vẫn luôn là thiên tài trong việc quyến rũ người khác."
Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon muốn vào nhà tắm rửa sạch cho anh, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Choi Hyeonjoon từ trong ngực truyền đến: "Không thích..."
"Hửm?" Jeong Jihoon đem người cẩn thận đặt vào trong bồn tắm, dùng tay đỡ lấy đầu anh, "Không thích cái gì?"
"...Jihoon..."
"Gì?" Jeong Jihoon dùng khăn nóng lau mặt cho anh, mặt kề sát trước mặt Choi Hyeonjoon cẩn thận nghe anh nói mê. "Không muốn... Không muốn thích... Jihoon...". Jeong Jihoon dừng lại động tác trên tay, truy vấn: "Tại sao không thích Jihoon?"
"Đau quá...rất đau... không muốn... không muốn đi cấp cứu..."
Đêm hôm đó Jeong Jihoon không ngủ, hắn ngồi ở mép giường nhìn ngắm Choi Hyeonjoon ngủ say. Mãi cho đến chín giờ sáng, có lẽ giờ này anh Wangho đã dậy rồi, hắn liền gọi cho anh: "Wangho hyung, Hyeonjoonie... Tại sao anh ấy phải đi cấp cứu? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Han Wangho không nghĩ đến Jeong Jihoon mới sáng sớm đã gọi cho anh hỏi đến chuyện này, chưa kịp muốn biết vì sao Jeong Jihoon lại biết Choi Hyeonjoon từng phải đi cấp cứu, anh mặc kệ tất cả chửi hắn ngay từ câu đầu tiên: "Mẹ nó Jeong Jihoon đồ chó con, không muốn chịu trách nhiệm với Hyeonjoon thì lập tức cút đi, rốt cuộc mày tốt ở chỗ nào mà khiến Hyeonjoon đối với mày như vậy, Hyeonjoon của tụi tao..."
Jeong Jihoon yên lặng chịu đựng một tràng mắng chửi của Han Wangho, lại hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao anh ấy lại phải đi cấp cứu?"
Han Wangho cuối cùng không nhịn được đem lửa giận năm năm trước nói ra miệng, anh ổn định hơi thở: "Vì mày đó. Tao nói là vì mày đó Jeong Jihoon à."
"Lúc tụi bây vừa chia tay, Hyeonjoon rất khó chịu, thường xuyên uống rượu. Mày chắc là biết tửu lượng của Hyeonjoon vốn không tệ, nhưng nó uống đến say, mày... chính mày... Về sau có một, nửa đêm tao nhận được điện thoại từ bệnh viện."
"Hyeonjoon... Vì uống quá nhiều rượu để giải tỏa tâm trạng, uống đến đau dạ dày, bệnh viện nói phải có người ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật."
"Lúc đó tao bị dọa sợ chết khiếp, không biết tìm ai đến ký tên, Hyeonjoon lại không cho tao tìm mày. Cuối cùng... phải để Park Jaehyuk đến ký tên."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top