Sync 6
Mình ước ngày biểu diễn sẽ tới thật nhanh, nhưng cũng mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thành vô tận. Tâm trí Doyoung trở đi trở lại giữa hai thái cực ấy không biết bao lần, như thể một thầy bói xem vận. Thế nhưng thời gian có vì ai mà dừng lại. Dù Doyoung có không muốn, ngày đó vẫn tới. Khi Doyoung mở mắt, ngày thi nhạc thính phòng chào đón anh. Quả nhiên là hiện thực nghiệt ngã ... Doyoung đá tấm chăn đang cuốn lấy thân mình xuống, tinh thần phấn khởi.
Doyoung đã phần nào tỉnh táo lại rồi. Jaehyun cũng đã nói hai người sẽ tiếp tục làm bạn vì anh chẳng có chút gì giống với những người khác. Vị trí bạn vong niên ấy sẽ là phòng tuyến mạnh nhất để anh tiếp tục bảo vệ thứ tình cảm đơn phương này. Tình yêu rồi cũng sẽ trôi đi, nên dù sau này ai sẽ là người đặt Jaehyun trong tim, người ấy cũng sẽ phải lo về một ngày liệu tình yêu có phai nhạt. Nhưng tình bạn thì lại là tế thủy trường lưu! Muahaha. Tóm lại thì, Doyoung quyết định sẽ lí trí gìn giữ tình yêu đơn phương này, trong lúc được lợi nhiều hơn bất cứ ai. Ừm, mình nghĩ quá là có lý luôn.
Sinh viên khoa nhạc thính phòng và đại diện khoa mang theo một hộp bìa các tông cũ vào thính phòng. Đó là một hộp chứa các phiếu thăm. Quả là cách xác định thứ tự cổ điển và trung thực biết bao. Để có được thứ tự phù hợp nhất, Doyoung đã quyết định thực hiện nghi lễ rửa tay: vào nhà vệ sinh, nhấn vòi bơm ba lần rồi rửa thật sạch sẽ. Hiện tại, anh đan hai tay cầu nguyện trước hộp thăm sắp hỏng vì qua tay quá nhiều người. Làm ơn, làm ơn, hãy ra thứ tự tốt, làm ơn. Tờ thăm bốc được có số 10. Nhóm của anh là nhóm thứ 10 trong 17 nhóm.
Trời đất... Con số mơ hồ này là sao đây... chẳng gây được ấn tượng mạnh như những thứ tự đầu tiên mà lại cũng chẳng đáng nhớ như những thứ tự cuối cùng. Giờ thì bỏ thì thương mà vương thì tội. Nếu đã bốc rồi mà thả lại thì có vẻ hơi bì tị, nhưng nếu không bốc thì lại giống như phải lo món nợ cả trăm nghìn won vậy. Cũng giống như một tiếng giờ nghỉ vậy, muốn làm gì thì cũng không đủ thời gian, nhưng không làm gì thì lại không đặng. Hay khoảng cách từ đại học thành phố tới các ga tàu cũng vậy. Nếu đi bộ thì quá xa, nhưng nếu đi xe buýt thì lại thành ra hơi quá.* Chính sự mập mờ bất tiện ấy khiến Doyoung tự hỏi không biết tác dụng của nghi lễ thanh tẩy trong nhà vệ sinh đã biến đi đâu mất rồi. Đúng là thuyết vật linh** chẳng đáng tin chút nào mà. Doyoung ngồi xuống ghế trong thính phòng, khuôn mặt không giấu nổi nét thất vọng trong lúc liên lạc với Jaehyun.
*Ở Hàn Quốc, một số ga tàu điện ngầm, đặc biệt là tuyến 1 và 1 số ga của tuyến 2,4 và Sillim, sẽ được đặt gần cổng các trường đại học lớn để thuận tiện cho lượng người dùng lớn. Các ga này cũng thường được đặt tên có liên quan tới tên trường như ga Đại học Quốc gia Seoul, ga Đại học Hongik, Ga đại học nữ Ewha, v.v.
** Thuyết vật linh tin rằng linh hồn và sự linh thiêng có trong mọi thực thể trong môi trường tự nhiên. Một số tín ngưỡng dân gian, Shaman giáo và thần đạo Nhật Bản là một số ví dụ cho thuyết này.
Anh rút được số 10ㅠ
Nhưng mà sẽ có thời gian nghỉ ngơi á...
Nên là nếu em đói thì cứ ăn gì đó rồi đến cũng được nha @
Rồi một giọng nói thật trầm vang lên bên tai anh. Em tới rồi nè. Doyoung quay ngoắt đầu trong nỗi bất ngờ, và Jaehyun đang ngồi cạnh anh, nét cười tinh nghịch còn vương trên môi. Đ... đi... điên mất thôi... Doyoung cố kiềm lại trái tim đang hát vang và giữ nguyên ánh nhìn thẳng về phía trước một cách cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Rặng đào trên má dường như mọc lan tới bên tóc mai, và chẳng cần nhìn cũng biết tai anh đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi. Mình cần bình tĩnh lại trước khi Jaehyun tò mò tại sao tai mình lại đỏ. Nghĩ tới cái gì khác đi nào tôi ơi. Ớt chuông hay cái quái quỷ gì cũng được.
Doyoung tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang tung hứng vài quả ớt chuông. Quả là một khung cảnh sống động và hiếm có biết bao. Cơ mà chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nên nếu tung hứng là một môn thể thao Olympic thì Kim Doyoung anh kiểu gì cũng tranh được một suất ở làng Taereung* với thành tích cao bất thường luôn rồi. Thế nhưng, đáng tiếc thay, trái tim anh lại chẳng được như tâm trí. Thay vì đáp lời Jaehyun, Doyoung bắt đầu rung chân. Cảm thấy chấn động từ cạnh mình, Jaehyun nhìn xung quanh, cố gắng tìm tâm chấn. Cuối cùng cậu phát hiện ra đó là do Doyoung bênh cạnh mình đang biểu diễn Dance Dane Revolution nhiệt tình. Thôi bị phân tâm bởi nhịp chân hỗn loạn, bình tĩnh phủ lòng bàn tay mình lên đầu gối anh.
* Làng vận động viên Taereung từng là cơ sở huấn luyện cho các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia từ năm 1966. Trong thời gian được sử dụng, các cơ sở vật chất của làng chủ yếu phục vụ các môn thể thao kém nổi bật hơn tại thời điểm đó như điền kinh, trượt băng, cầu lông, v.v. Từ năm 2017, phần lớn các hoạt động huấn luyện đã được chuyển tới Làng vận động viên Jincheon do vị trí của làng Taereung khiến cho lăng Hoàng hậu Munjeong ở cạnh đó không đủ tiêu chuẩn đăng kí Di sản văn hóa UNESCO. (Theo Namuwiki)
Anh ơi, sao thế ạ?
Hức! Tim Doyoung giật thót, suýt nữa thì đưa chủ nhân thẳng tới sông Tam đồ*.
*Sông Tam đồ là dòng sông ngăn cách giữa thế giới người sống và người chết.
Anh thấy lo ạ? Jaehyun cẩn thận nắm lấy bàn tay Doyoung run rẩy. Không sao đâu, chúng mình đã tập dượt nhiều lần rồi mà?
Tâm trí Doyoung vẫn mải quay mòng mòng. Jaehyun ạ, anh lo vì bài thi thì ít mà vì em thì nhiều đấy... Em luôn tốt tính thế này, dù bạn cặp của em có là ai đi chăng nữa. Phải không...? Nếu thật vậy, bài hát karaoke đầu tiên của hai người chẳng phải là "Tình yêu dạy anh cách nâng ly" của tiền bối Seunggi hay sao...
Cơ thể và tâm trí anh vậy mà lại được thứ nhiệt độ trìu mến ấy trấn an và cùng dịu lại. Rồi anh hít một hơi sâu và nắm lấy tay cậu. Jaehyun chỉ mỉm cười đáp lại, làm anh thoải mái hơn nhiều. Hai bàn tay cứ đan vào nhau như thế chờ tới khi khi số thứ tự của mình được xướng lên.
Lạ thay, tâm trạng Doyoung chẳng chút giao động trước màn biểu diễn không tì vết của các nhóm đầu tiên. Ngược lại, anh càng lúc càng tự tin mình sẽ biểu diễn tốt hơn như vậy. Jaehyun hẳn cũng nghĩ thế, bởi nét cười trên môi và vẻ thảnh thơi trên khuôn mặt cậu chưa từng suy suyển sau bao lần hai người chạm mắt. Cậu còn kể rằng bản từng rất thích một bản nhạc nọ, rằng chọn sáo piccolo thay vì các loại sáo khác là một lựa chọn tốt, rằng cậu từng chơi một bản khác rồi. Và thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi số thứ tự thứ mười được xướng lên. Họ mỉm cười với đối phương và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giờ đây, họ sẽ thoát vai để trở thành nhân vật chính của màn trình diễn.
"Hai bạn đã thực sự chọn Water Music nhỉ."
"Dạ vâng ạ."
Biểu cảm của ba vị giáo sư chủ khảo chẳng lấy gì làm tươi sáng. Chuyện cũng đã rồi, cả ba cứ muốn nói lại thôi, nhưng sự lo lắng vẫn hiển hiện trên nét mặt. Sao lại chọn một bản nhạc vốn dành cho yên tiệc và yêu cầu đa dạng nhạc cụ cho một phần hợp tấu nhạc thính phòng theo đôi thế này? Tại sao nhóm này lại chỉ có một trumpet, một cello với một piano trợ diễn thế này? Hai bạn này không nghĩ tới việc đổi bản nhạc khi luyện tập à? Hay một trong hai kiên quyết đẩy mọi chuyện tới bước đường này? Giờ là lúc cần đưa ra lời đáp cho tất cả những nghi vấn này. Jaehyun và Doyoung thoáng chạm mắt và gật đầu ra hiệu bắt đầu với trợ giảng.
Tiếng cello ngân lên róc rách như suối trôi trên tiếng piano. So với nguyên tác, nhịp chậm hơn nhiều. Giai điệu lặp lại qua từng vòng dần xoa dịu những cơ thể vốn còn căng thẳng. Rồi Doyoung, như thể đang giương cung, chậm rãi dẫn dắt giai điệu. Rồi tiếng trumpet cất lên, như thức dậy khỏi cơn mê giữa giai điệu. Hai âm thanh quyện vào nhau từng chút một, như thể thổi sức sống của riêng mình vào giai điệu du dương tí tách như giọt sương sớm.
Jaehyun và Doyoung thay đổi quãng tám và trọng âm nhiều lần, dường như trao đổi biết bao lời về chủ đề bản nhạc. Qua những nốt nhạc đan xen chỉ khác nhau ở hình thức, hai giọng nhạc dường như đang hòa thành một. Trong chớp mắt, hai giọng hòa âm, đan xen vào nhau, gợi nên bầu không khí ngọt ngào lay động cả lòng người.
Từ gam trưởng sang gam thứ, giai điệu nhanh chóng đưa tâm trạng thính giả trầm xuống. Thay vì cấu trúc ABA thông thường, hai người đã chọn sẽ kết thúc ở B. Quả là một lựa chọn táo bạo khi nghĩ tới hiện trạng rằng đây là một màn song tấu thay vì một lượng đa dạng các nhạc cụ tạo hứng thú cho thính giả như trong bản gốc.
Dòng sông trong bản Water Music đã đổi dòng mềm mại hơn. Tiếng trumpet vút lên trên nền giai điệu cello lãng mạn mềm mại. Dường như, cái lãng mạn ấy là cái lãng mạn giữa một cặp tình nhân chú mục vào nhau, chơi nhạc vì nhau và thính giả dường như cũng thật may mắn vì được thưởng lãm khoảnh khắc ấy trên con thuyền này.
Âm lượng giảm dần tới khi chỉ còn tiếng piano như ban đầu. Một nốt dương cầm ngân vang kết thúc bản nhạc, hoàn thành nết chấm phá cuối cùng trong bức tranh một cặp trumpet cello cùng nhau tận hưởng chuyến du thuyền trên sân khấu. Và bộ phim ngắn nọ kết thúc ở đó.
Những tràng pháo tay và tiếng hò reo khắp nơi gọi cả hai khỏi dư âm của phần hợp tấu. Doyoung ngập ngừng đứng lên trước sự ủng hộ nhiệt tình bất ngờ. Anh đã biểu diễn mà không hề hối tiếc. Nếu sự hết mình đó không được phản án trong điểm số thì Doyoung sẽ tiếc nuối lắm, nhưng cũng chính vì đã hết sức hết lòng, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng tới kết quả. Suy nghĩ ấy làm anh ngơ ra trước phản ứng vượt qua cả kì vọng. Phản ứng tích cực của khán giả tích cực tới mức Jaehyun cũng bất ngờ, ngơ ngác. Cảm nhận được ánh nhìn anh đang đặt lên mình, cậu quay sang Doyoung. Hai người thoải mái bật cười, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau.
Doyoung biết bản thân không muốn sống cả đời dưới ánh đèn sân khấu. Ngay cả giữa những vinh quang tưởng như vô tận này, nguyện vọng ban đầu ấy vẫn tỏa sáng hơn tất cả. Sự trống rỗng khi những hân hoan đã phai màu, những tro bụi lắng lại khi ngọn lửa đam mê đã lụi tan, tất cả những bóng tối vẫn làm lòng anh vương những ghét bỏ và sợ hãi.
Nhưng anh chợt nghĩ, ánh đèn sân khấu dường như cũng bớt chói mắt hơn khi anh ở cạnh Jaehyun. Tất nhiên, cảm giác thất vọng và trống rỗng vẫn quẩn quanh chờ anh trong bóng tối, song ngay cả khi chìm ngập giữa những cảm xúc ấy, anh vẫn muốn được đồng hành cùng cậu. Chỉ cần được sóng vai cùng cậu trên sân khấu thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Những cảm xúc rung lên trong anh khi ở hội trường Yuchae không chỉ là những rung cảm nhất thời. Kim Doyoung yêu thích thứ âm nhạc Jung Jaehyun tạo ra, và lòng anh cứ lưu luyến cậu mãi chẳng ngưng. Kể cả khi tình cảm này sẽ mãi chỉ là mối tình đơn phương thầm lặng, anh vẫn muốn ngắm nhìn cậu bước trên con đường trở thành một nghệ sĩ trumpet. Anh lặng lẽ ngắm nhìn một Jaehyun đang nhìn ngắm khán phòng, chôn giấu những suy tư ấy dưới khuôn mặt hạnh phúc.
Hai người sóng vai khi tới phần đánh giá. Doyoung vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun còn đang thở gấp gáp. Tiếng lấy hơi dần mờ đi theo những tiếng vỗ tay lắng lại. Và rồi, phần đánh giá bắt đầu.
"Thật lòng tôi đã nghĩ mình sẽ phải nghiêm túc phê bình cả hai bạn. Tôi đã rất bất ngờ khi nhóm đăng kí Water Music đấy."
"Water Music vốn nổi tiếng vì quy tụ dàn hợp tấu phức tạp. Biểu diễn một bản nhạc như vậy chỉ với một cặp song tấu là chuyện không tưởng."
"Dù vậy, hai bạn đã làm tốt việc cải biên. Dường như cả hai đã luyện tập nhiều và khá hợp nhau đấy."
"Tôi rất thích màn trình diễn này. Water Music của Handel là một bản nhạc trợ hứng cho cung yến, nhưng bản cải biên của nhóm lại thiên về cảm giác lãng mạn trên một chuyến du hồ chỉ có hai người nhỉ?"
"Phải rồi, tôi nghĩ do hai bạn liên tục giao tiếp bằng mắt và nương theo nhịp điệu của đối phương đấy."
Khuôn mặt cả hai người như bừng sáng vì cơn mưa lời khen. Giữa những tiếng trò chuyện rì rầm tiếp nối, hai người quay sang tìm kiếm khuôn mặt đối phương giữa vầng sáng sân khấu. Doyoung vốn lo rằng bản thân sẽ vô thứckhông giấu nổi nỗi lòng vui sướng muốn vỡ òa, thế nhưng giờ đây anh lại chẳng cách nào tự kiểm soát được biểu cảm. Bao tiếng nói cười dần dần lùi xa, tan vào khung cảnh, và trước khi anh kịp ý thức, đáy mắt hai người chỉ còn in ảnh đối phương. Tựa như muôn vàn ánh sao đã mờ đi, bỏ lại bầu trời đêm nơi chỉ còn đối phương là tỏa sáng rực rỡ. Khoảnh khắc ấy chóng qua, hai người rời khỏi sân khấu.
Trở về chỗ ngồi giữa lúc bài thi tiếp tục, sự thinh lặng bao lấy cả hai dẫu chẳng hề khó chịu nhưng lại khiến chẳng ai dám bước qua. Doyoung chẳng biết mình có thể làm gì hơn là ngượng ngùng vẫy tay với Jaehyun. Tâm trí anh chẳng còn sót lại chút gì ngoài mấy lời khuôn sáo đại loại như "Em làm tốt lắm" hay "Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ". Song bản thân anh lại chẳng muốn đánh lên tiếng chuông tan trường này. Như vậy chẳng khác nào khắc ghi khoảnh khắc này như một trang trong cuốn tiểu thuyết anh ưa thích nhất, dù đó là trang mà anh chẳng thể lật sang dù hồi kết đang tới gần.
Sau khi bài thi kết thúc, sinh viên theo sau giáo sư rời đi từng người một. Khi bạn bè cùng thi với anh hỏi liệu Doyoung có muốn đi cùng luôn không, anh chỉ lắc đầu. Jaehyun cũng chẳng hé lời nào, ngồi yên tại chỗ và nhìn thẳng về trước ngay cả trong bầu không khí im lặng khủng khiếp này. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại hai người họ trong thính phòng.
Mình đáng ra nên rủ em ấy rời đi từ nãy, nhưng Doyoung chẳng thể mở miệng. Jaehyun đã nói hai người sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng giờ đây khi bài hợp tấu đã kết thúc, cả hai đâu còn can hệ gì tới nhau nữa. Jaehyun là người bận rộn, anh không dám nghĩ cậu sẽ chủ động đề nghị điều chi, rồi người bị bỏ lại là Doyoung anh đây. Nếu vậy, phải chăng chỉ cần anh buông tay trước, mối quan hệ giữa hai người sẽ nào có khác gì bong bóng xà phòng? Nghĩ theo hướng đó làm lòng anh bồn chồn tới phát điên. Mải mê theo đuổi suy tư trong lòng mình, Doyoung chẳng nhận ra Jaehyun đang nhìn anh. Đột nhiên, giọng cậu trầm thấp vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Hè này mình cùng đi chèo thuyền ở Hwaseong* nhé?"
*Hwaseong là một thành phố ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nổi tiếng với thành Hwaseong do Triều Tiên chính tổ Jeong Jo (con trai của thái tử Sado) xây dựng và hành cung Hwaseong.
"Ừm... Không được rồi. Lần đầu anh nghe tới chuyện đó đấy."
TL's note: Ý Doyoung là lần đầu ảnh nghe tới chuyện tới Hwaseong để chèo thuyền tại Gyeonggi về cơ bản là 1 tỉnh 4 mặt đều không có biển và Hwaseong thì cũng chỉ có các công trình kiến trúc nổi tiếng chứ phong cảnh thì theo ý kiến cá nhân của thợ bánh này là cũng không quá nổi bật.
"Thế nên lần này chúng mình hãy đi cùng nhau đi ạ."
Ài, Jung Jaehyun thật là... Trước những âu yếm ấy, biết bao thương mến Doyoung vốn còn cố nén xuống giờ đây dâng lên trong lồng ngực, lấp đầy nơi ấy bằng những mật ngọt. Nhưng đồng thời, dạ dày của anh cũng như sắp lộn ngược ra ngoài, ép Doyoung phải vơ lỗi về mình, tàn nhẫn với chính mình, và cả với người anh thương.
"Em trêu anh thế vì bọn mình biểu diễn Water Music với nhau thôi chứ gì? Ừ, nhưng em hãy đi cùng người mình thích nhé."
Nhưng Jaehyun lại đáp lời bằng tông giọng cực kì thờ ơ...
"Thế nên em mới rủ anh đi cùng. Em muốn đi chơi cùng người em thích."
Cơ thể Doyoung cứng đờ, đôi mắt chao đảo khi nhìn Jaehyun. Phải chăng hai người tâm ý tương thông nên em ấy mới hỏi như vậy?
"Ngay bây giờ, em đang nói thích anh sao?" Doyoung thốt lên câu hỏi cơ bản nhất trong những hàng dài những câu hỏi bản thân nghĩ tới. "... Bởi vì anh từng nói bản thân thấy vui khi xem em chơi trumpet chứ không phải vì em là Jung Jaehyun."
"Dạ vâng. Cũng vì vậy nên em càng thích anh hơn. Anh là người đầu tiên muốn nhìn vào bản thân em thay vì trumpet."
TL's note: ở chương 5, Jae có nhắc tới việc mọi người chỉ nhìn vào khuôn mặt mà không bỏ qua tài năng trumpet của Jae. Ở đây, ý Jae là Doyoung thấy cả tài năng âm nhạc và con người bên ngoài âm nhạc nên Jae mới thích Doyoung.
"À..." Doyoung thốt lên khi Jaehyun chậm rãi nghiêng về phía anh, đặt hình bóng bản thân vào đáy đôi mắt to tròn.
"Anh cũng thấy được bóng mình trong mắt em chứ ạ?" Jaehyun run giọng hỏi, trong một tình huống tưởng như vô thực. "... giờ anh cũng đang nhìn em chứ ạ?"
...
...
... Ừ.
Hai đôi môi tự nhiên bị hút về phía nhau. Bên tai chủ nhân chúng, từng cặp song tấu cello trumpet hòa ca mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tiếng kèn lấp đầy những khoảng trống mỗi khi xuất hiện khoảng trống giữa hai đôi môi. Tiếng thở của đối phương dường như cũng dễ chịu hơn mọi đoạn minuet. Mười ngón nhẹ nhàng đan xen như đang cùng chạm lên phím đàn hapsichord, truyền đi cảm giác hồi hộp chảy dọc theo dòng cảm xúc. Họ dành trọn thời gian cho nhau, cùng nhau hòa theo bản Water Music mà Handel đã dâng tặng cho nhà vua.
- Fin. -
Final words: Trước hết, cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây và vì đã yêu thích/ ủng hộ Classic Syncopation, 1 fic mà tôi nghĩ chắc phải vài năm nữa mới dịch vì nó nghệ quá còn tôi thì không đủ nghệ. Nên là cmt vô đây chơi với tui cho tui đỡ chán đi mấy ní=))) Sau nữa là phải xin lỗi mọi người. Fic này là fic Hàn đầu tiên tôi dịch, cũng là fic khó dịch nhất vì trình độ tiếng Hàn của tôi chỉ mới ở giữa bậc 2 và 3, còn phải tra từ điển và namuwiki khá nhiều và vì tôi đã thôi chơi piano khá lâu nên có một số thuật ngữ phải tra cứu lại hoặc sử dụng theo trí nhớ của tôi nên có thể sẽ có đôi chỗ không chính xác. Hơn nữa, trong thời gian dịch, vì công việc cá nhân và vì beta khó quá nên tôi đã lặn gần 1 năm, ảnh hưởng tới hứng thú ki đọc fic của mọi người. Còn về ngoại truyện, rất tiếc là dù đúng là chị rice có up 1 ngoại truyện nhưng là phần có trả phí nên tôi sẽ không dịch, mọi người vào link https://www.postype.com/@rice-is-yours/post để ủng hộ chị rice tiếp tục cook hàng chất lượng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top