3

Thường thì những khi thẩm vấn các bị cáo và nghi phạm, Han Jisung sẽ thay đổi dáng vẻ không đứng đắn thường ngày của mình, hoa văn chìm hình rồng bạc trên cổ áo vest đen nhánh, ý cười trên miệng lại không chạm đến đáy mắt. Cậu là sứ giả đứng giữa ngã tư tăm tối, một tay khoác lên thành ghế, mắt không nhìn vào đống hồ sơ đang bày trên bàn mà hướng về phía người trước mặt —— Hoặc cũng có thể nói là bạn cũ —— Hoặc là đồng đội cùng phe cánh —— Trên thực tế chính là tội nhân, nói:

"Nói đi."

Cựu nghị sĩ Quốc hội là một người đàn ông có dáng người cao gầy, đeo một chiếc kính mắt gọng vàng trên khuôn mặt cằn cỗi. Anh ta nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, nghiêng đầu, nhìn Han Jisung rồi cười, "Đút lót? Không phải đấy là những gì chúng ta làm sao? Dùng tiền làm con bài để thương lượng, chỉ là lời chào hỏi lễ phép với đối tác của chúng ta mà thôi." Nguyên Phó quan Bộ Tài chính là một bà cô béo phệ, khuôn mặt trang điểm nhẹ tỏ vẻ tức giận đầy khoa trương, đập bàn hỏi, "Chuyện sổ sách thì liên quan gì đến tôi? Cười chết mất, tôi mà không cướp của họ thì họ sẽ cướp của tôi, đạo lý này cậu còn cần người khác dạy cho sao?"

Trưởng quan Cục Thủy lợi có thân hình to lớn xấu xí, cười ra nước mắt như điên dại, hỏi ngược lại, "Mấy cô bé xinh đẹp trẻ tuổi đó không thể thích tôi được hay sao? Đừng có nói tình yêu thành thứ xấu xa như vậy, chỉ là tôi không muốn các cô ấy phải đi con đường quan trường gập ghềnh ăn người không nhả xương này thôi mà, không phải đó chính là đường tắt mà biết bao người tha thiết ước mơ à?"

Bà cô khịt mũi thu tay lại, trưởng quan cao gầy lắc đầu thở dài, hình bóng của ba người họ bắt đầu chồng lên nhau, thậm chí càng lúc lại xuất hiện càng nhiều hình tượng "tội nhân" tự thuật câu chuyện của mình. Thế nhưng bất kể bọn họ có đang hưng phấn, buồn rầu, sợ hãi hay là phẫn nộ, trong mắt Han Jisung cũng chỉ có một bộ dạng.

Hình tượng cuối cùng dừng lại ở vị cựu nghị sĩ ra vẻ đạo mạo kia, anh ta khó tin nhìn Han Jisung, "Mọi người sao lại cứ nhàm chán như vậy chứ? Trưởng Công tố Han, cậu hẳn là phải biết —— Trên đời này không có cái gọi là lựa chọn ở giữa, chúng ta, hoặc là trở nên nổi bật, hoặc là bị giẫm chết."

Han Jisung không trả lời bọn họ, cậu chỉ cười, đóng lại tập hồ sơ, sau đó cùng trợ lý ra khỏi phòng.

Hiện tại bà cô được điều đi Bộ Giáo dục, Trưởng quan Cục thủy lợi vẫn giữ được chức vụ như lúc đầu, sau này hình như còn được thăng chức. Cựu nghị sĩ Quốc hội phạm hơi nhiều tội, cuối cùng vẫn là Han Jisung sắp xếp cho anh ta đi Mỹ, tận hưởng thụ ánh nắng chói chang của Los Angeles.

Thời tiết ở Seoul thực sự rất khác với Malaysia. Han Jisung được Park Mijoo, khi ấy đang trên đường đi du lịch, đưa về Seoul, lúc đó cậu mới 16 tuổi. Làm giả tuổi tác và danh tính để học Đại học, thi vào Học viện Luật, ngày đầu tiên cậu đeo huy hiệu Công tố viên lên ngực cũng mới 19 tuổi, thậm chí còn chưa thành niên*. Từ khi giải quyết vụ án đầu tiên, cậu cũng bắt đầu quen với quan trường Hàn Quốc, quen với việc tuy mặt ngoài là làm việc theo lời Tổng trưởng Công tố chỉ huy, nhưng trên thực tế lại là nhiệm vụ Kim Minseok giao cho cậu.

(*tuổi thành niên ở Hàn là 20)

Cách ăn mặc cực kỳ phô trương của Han Jisung che giấu đi vẻ ngoài quá trẻ cùng với xuất thân không rõ ràng, tác phong làm việc hài hước lố lăng làm giảm sự đề phòng của mọi người đối với cậu. Thiên tài sinh ra đã ngậm ngọc rồng chỉ dùng hai năm để leo lên chiếc ghế Công tố viên trưởng của Đại Hàn Dân Quốc lại khoác thêm một chiếc áo thằng hề, đứng ở ranh giới địa bàn Seoul, âm thầm làm việc, cũng đang lặng lẽ thay đổi điều gì đó.

Còn hiện tại thì Han Jisung vẫn chưa thay bộ vest đen trang trọng trên người ra mà thay vào đó chỉ cởi khuy cổ tay áo, cùng cấp dưới ngồi ăn cơm trong một quán ăn nọ.

Kim Seungmin đang thẳng lưng ngồi đối diện cậu, người không biết còn tưởng người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc này là một vị Công tố viên mới vào nghề, còn Han Jisung thì lại là kẻ già đời đang bị cậu ta cẩn thận đề phòng.

Trên thực tế thì tuổi thật của bọn họ không chênh nhau lắm, thậm chí Han Jisung cũng chỉ lớn hơn Kim Seungmin tám ngày.

Vốn dĩ Han Jisung có ý định đưa Kim Seungmin đến nhà hàng Tây mình thường đi, nhưng buổi sáng Park Mijoo vừa hoài nghi mình và vị cấp dưới giới tính nam này có quan hệ không đứng đắn, giữa trưa mà lại đưa người ta tới St. Paul thì đúng là không có não. Dù sao thì mặc dù nhà hàng cao cấp kia có tính bảo mật rất cao nhưng cũng là nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn nhà họ Kim, Han Jisung bước vào đó chẳng khác nào không có một tí riêng tư nào hết.

Thế là cậu lái xe đưa Kim Seungmin đến một quán ăn khác.

"Lúc tan việc tôi sẽ gọi cậu là Seungmin. Seungmin ấy à, vẻ mặt như thế là đang không hài lòng với quán ăn nhỏ này sao?" Han Jisung cởi áo khoác ngoài đặt trên thành ghế, nhìn vết dầu mỡ bám đầy trên tường, chép miệng chậc chậc, "Seungmin cũng sẽ trở thành Công tố viên phải không? Công tố viên chúng ta mặc dù cầm tiền lương không ít, nhưng cũng không thể trở thành loại người chỉ biết ham muốn hư vinh đâu nhé. Quán này tuy là có hơi nhỏ một chút nhưng đồ ăn ở đây siêu ngon, ngon max điểm luôn đấy."

Kim Seungmin nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ mới toanh trên cổ tay Han Jisung, là một chiếc Patek Philippe màu vàng hồng đính đá sapphire, nói, "Lời Trưởng Công tố Han nói rất có sức thuyết phục."

"Đương nhiên rồi! Hiện tại là tôi đang dạy cậu đó biết chưa." Han Jisung phớt lờ ánh mắt của Kim Seungmin, "Đối với Công tố viên chúng ta, quan trọng nhất là phải xác định được vị trí của mình, không thể dùng quyền lực trong tay một cách linh tinh được đâu."

"Quyền lực?"

Thanh âm lạnh lùng của Kim Seungmin đột nhiên vang lên.

Han Jisung tựa hồ là cố ý nói ra cái từ nhạy cảm đó, cậu nghiêng đầu, hoàn toàn không có vẻ mặt sợ sệt, lấy tay che miệng lại, "Ò, lúc tan việc thì thằng nhóc cậu cứ vờ như chưa từng nghe thấy tôi nói cái từ đấy đi nhé."

Đồ ăn đã gọi được mang lên đúng vào thời điểm nhạy cảm này, Han Jisung thậm chí còn có thể vô cùng nhiệt tình chào hỏi, nói chuyện cảm ơn bà chủ quán.

"Không phải là Trưởng Công tố Han của chúng ta đây sao, đã lâu rồi không thấy được gương mặt đẹp trai trẻ trung của cậu đấy."

"Gần đây bận khá nhiều việc, vậy nên lần này cháu có dẫn theo người mới đến quán của bác nè."

"Công tố viên trưởng mà, cậu bận rộn nhiều việc thì cũng dễ hiểu thôi. Đây là......"

"Cậu ấy họ Kim, được giao cho cháu dạy một thời gian. Hôm nay là lần đầu tiên chúng cháu đi ăn cùng nhau nên đưa cậu ấy đến quán của bác tổ chức tiệc đấy."

"Ha ha ha cảm ơn Trưởng Công tố Han đã nhớ đến chúng tôi, cũng hy vọng là đồ ăn sẽ hợp khẩu vị của Trưởng quan Kim nhé."

Kim Seungmin mỉm cười lễ phép với bà chủ, bà ấy mới bưng khay đi về quầy. Đợi người ngoài rời đi rồi Kim Seungmin mới thôi cong khóe miệng, nói, "Trưởng Công tố Han đi đâu cũng bị nói bận rộn nhiều việc nhỉ."

Han Jisung nghe vậy chỉ biết cười, thở dài chỉ vào đồ ăn vừa được đưa lên, "Hình như lúc tan việc thì cậu lại càng ngông cuồng hơn đúng không. Đừng có trêu chọc cấp trên của cậu nữa, bắt đầu ăn đi, ăn rồi sẽ biết tôi không hề gạt cậu."

Thức ăn trên bàn không phải là món Hàn cũng không phải là món Trung, có hơi giống với món ăn của Thái Lan, Kim Seungmin hỏi lại trước khi động đũa, "Đây là món ăn từ Đông Nam Á sao?"

"Ăn canh trước đã. Đồ ăn ở đây đều là từ Malaysia hết đấy." Han Jisung nhíu mày, "Đây là trà xương sườn" tôi ăn từ nhỏ đến lớn, thịt nướng xiên que thơm ơi là thơm, còn có nasi lemak** nổi tiếng nhất cả nước nữa nè."

(*bak kut teh: canh sườn heo, **nasi lemak: cơm nấu với nước cốt dừa)

"À đúng nhỉ, Trưởng Công tố Han đến từ Malaysia."

"Không phải là cậu nên vì tôi mà đoán được đây là đồ ăn của Malaysia sao?" Han Jisung ra vẻ không hài lòng, "Ở phương diện này thì Seungmin nên học hỏi nhiều hơn nhé, xây dựng mối quan hệ tốt và nói những lời tử tế với cấp trên là bài học đầu tiên dành cho cậu."

"...Anh vừa mới bảo Công tố viên không được ham muốn hư vinh, phải biết rõ địa vị của chính mình."

"Cái này có gì xung đột sao?" Hàn biết thành xòe hai tay, "Tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cấp dưới, dù là ai cũng phải học cách giải quyết mà, đúng không?"

"...Chắc vậy."

Có lẽ nơi này quả thật là nơi Han Jisung sẽ đến những khi nhớ Malaysia. Kim Seungmin không biết đồ ăn ở đây có chính tông hay không, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Cậu ăn vô cùng khoan thai, còn Han Jisung thì hoàn toàn không thèm quan tâm đến tướng ăn của mình trước mặt cấp dưới. Anh ta múc một muỗng thật đầy, đưa đồ ăn vào miệng rồi lại dựa vào ghế chậm rãi nhai nuốt.

Kim Seungmin cảm thấy hình ảnh đó quá sức kỳ lạ. Cũng không có quy định nào nói Công tố viên trưởng không được mặc đồ vest ngồi ăn món Malaysia trong quán nhỏ, nhưng phong cách ăn mặc lòe loẹt của Han Jisung làm anh ta trông cứ như hoàng tử nhỏ mặc trang phục lộng lẫy ngồi trên đồng cỏ gặm bánh rán vậy. So sánh Han Jisung với hoàng tử cũng không phải là có ý muốn khen ngợi, chẳng qua là vì Kim Seungmin thấy anh ta trông chẳng khác gì nhân vật hoàng tử nhỏ yếu ớt được nuông chiều đến hư hỏng mà thôi.

Nhưng càng nhìn hai má căng phồng của Han Jisung, Kim Seungmin càng nghi ngờ tuổi tác của đối phương. Han Jisung cởi áo khoác ngoài, không nở nụ cười kỳ quái đó, lại còn thêm cách ăn uống như một đứa trẻ, nhìn kiểu gì cũng không ra được con số được ghi trong hồ sơ.

Cuối cùng, đến cả Kim Seungmin vốn ăn chậm cũng đã dùng xong bữa, mà Han Jisung vẫn còn từ tốn nhai thức ăn trong miệng. Kim Seungmin liếc nhìn người kia một cái, đặt đũa xuống, đưa tay rút một tờ khăn giấy. Mà đúng lúc đó Han Jisung bỗng nhìn cậu chằm chằm, thậm chí còn ghé khuôn mặt căng phồng vì thức ăn lại gần, chu miệng ra hiệu gì đó.

Kim Seungmin nhìn tờ khăn giấy trên tay, trong nháy mắt đã hiểu được, nhếch miệng đầy ghét bỏ, nhanh chóng dúi tờ khăn giấy vào tay Han Jisung, nhíu mày:

"Không được, Trưởng Công tố Han phải chú ý hình tượng một chút đi."

Han Jisung nhận lấy khăn giấy, che miệng ngửa đầu cười, nuốt hết thức ăn rồi mới mở miệng, tiếng cười truyền qua sau tờ khăn ăn, "Đừng có mà ghét bỏ cấp trên của cậu như vậy chứ. Tôi cảm giác vì hành động vừa rồi của tôi mà khoảng cách giữa chúng ta đã được rút ngắn lại rồi đấy, thằng nhóc cậu đúng là không hiểu suy nghĩ của cấp trên gì hết mà."

"Tôi không hiểu thật......"

Han Jisung nhìn biểu cảm ghét bỏ của Kim Seungmin đã thấy buồn cười, đã thế kiểu người mới dám cãi lại cấp trên như thế này quả thật cũng vô cùng hiếm thấy. Đối với cậu mà nói, dường như nhờ vào Kim Seungmin mà cuộc sống văn phòng tẻ nhạt thường ngày đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.

"Được rồi, nếu như đã ăn xong thì chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Trưởng quan, còn một tiếng nữa mới phải quay lại văn phòng, tôi cho rằng đây là thời gian cá nhân của tôi."

"Ò, thời gian cá nhân của cậu. Không sao, vậy cứ xem như bị tôi chiếm dụng đi." Han Jisung đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, "Đừng có ăn vạ như con nít không chịu đi học nữa, xem như là để bù cho lúc nãy tan ca sớm, Điều tra Kim."

Kim Seungmin thở dài, cũng đứng dậy.

"Động tác nhanh lên nào, lãnh đạo đích thân dẫn cậu đi ra ngoài học tập, chẳng lẽ còn không vui sao?"

Kim Seungmin nhướng mày, đi theo Han Jisung ra ngoài.

Hay lắm, từ lúc Kim Seungmin nhận việc đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy Han Jisung bắt tay vào công việc.

Mặc dù là vào lúc tan làm.

——————————————————————

Kim Seungmin ngồi ở ghế lái phụ, nghe Han Jisung nhắc nhở mới quay đầu, phát hiện một chồng tư liệu không biết đã được đặt trên băng ghế phía sau từ lúc nào.

"Cậu có đọc hay không cũng không quan trọng, dù sao mấy hôm nay ở văn phòng cũng không có gì làm, nhất định cậu đã xem tin tức rồi đúng không?" Han Jisung xoay tay lái, "Gần đây vụ án nào nổi nhất?"

"... Vụ Chủ tịch Joo Ah của Dân Đức hối lộ." Kim Seungmin nói rồi mới kịp phản ứng, "Vụ án này chẳng lẽ lại giao cho anh?"

"Cậu ý thức chút được không." Han Jisung thở dài, "Vụ án của tôi không phải là vụ án của chúng ta hay sao? Gì, cái biểu cảm muốn nói lại ngừng đó là có ý gì hả?"

Đương nhiên là Kim Seungmin phải nghi ngờ rồi, dù sao thì một vụ án mà đã đến phiên Han Jisung xuất thủ gần như cũng chỉ là để bảo vệ người kia.

"Chứng cứ bà ta hối lộ không chừng còn nhiều hơn số ly cà phê anh uống mấy ngày nay đấy."

"Một, trong giờ làm việc gọi Trưởng Công tố hoặc Trưởng quan; hai, có chứng cứ rõ ràng thì không phải càng dễ cho Công tố viên hay sao? Cậu còn hy vọng sẽ được bận rộn hơn nữa à?"

"Vâng, Trưởng Công tố Han."

Han Jisung không biết Kim Seungmin đang nghĩ gì, nhưng cậu đoán lời cậu nói Kim Seungmin một chữ cũng không thèm tin.

Cũng chịu thôi, dù sao thì trong mắt người ta mình đúng là người xấu mà.

Thế là cậu hắng giọng một cái, nói, "Không, tôi muốn sửa lại câu tôi vừa nói. Chứng cứ vừa nhiều vừa rõ ràng, chúng ta cũng phải cẩn thận xác minh liệu chúng có phải là thật hay không. Cho nên lượng công việc của chúng ta vẫn rất nhiều, Điều tra Kim chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Ngay khi Han Jisung coi là Kim Seungmin sẽ tiếp tục cãi lại, người kia đột nhiên lại không ngang bướng nữa, chỉ mở miệng hỏi, "Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?"

"Incheon."

"Cái gì? Hiện tại?"

Han Jisung hài lòng nhìn tâm tình Kim Seungmin đột nhiên dao động, hỏi lại, "Không muốn đi công tác sao?"

"Trưởng Công tố Han, tôi cho rằng anh nên cho chúng ta một chút thời gian để chuẩn bị."

"Còn cần chuẩn bị cái gì nữa? Tôi mang đủ hồ sơ theo rồi."

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ không ở lại Incheon sao?"

"Tôi bảo Điều tra Yoo đặt phòng khách sạn rồi."

"Nhưng chúng ta cũng chỉ có mỗi một bộ quần áo trên thân."

"Điều tra Kim sống ở thời đại nào vậy chứ? Bây giờ chẳng lẽ không phải là thiếu cái gì mua cái đó sao?"

Kim Seungmin bỏ cuộc, xụi lơ tựa lưng vào ghế ngồi.

Han Jisung thấy bộ dạng này của cậu ta, bất mãn "ya, ya" hai tiếng, "Ê nè nè, tôi đang phải lái xe, lại còn phải đặt khách sạn, cậu còn có gì không hài lòng chứ? Theo lý mà nói đáng lẽ phải là người mới như cậu làm mấy việc này đấy nhé."

"Bớt cái vẻ mặt không hài lòng này đi, được đi theo tôi ra ngoài làm việc mà còn nhăn nhó gì vậy chứ? Ôi cái tên nhãi ranh này."

Kim Seungmin không trả lời, Han Jisung tự mình nói cũng tự bớt giận.

"Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Xuống xe rồi cậu cũng không còn là ông cố nội của tôi nữa đâu."

Hai người không còn nói chuyện, chuyến xe mới có thể an tĩnh lại.

——————————————————————

Hơn một tiếng sau, bọn họ đến Incheon.

Han Jisung có vẻ như thật sự chuẩn bị đi làm, lái xe đưa Kim Seungmin thẳng đến Cục Cảnh sát Incheon, là nơi Chủ tịch Joo đang bị tạm giữ. Không biết có phải là ảo giác của Kim Seungmin hay không, nhưng ngoại trừ viên cảnh sát ra đón Han Jisung lúc đầu ra, những sĩ quan cảnh sát Incheon khác đều không có chút thiện cảm nào với Han Jisung lẫn Kim Seungmin cậu.

Cũng đúng, đến cả mình cũng vừa mới biết vụ án này đã giao lên cho Văn phòng Công tố Seoul, huống chi là những vị quan viên Incheon ngày đêm bận rộn chỉ để giải quyết dứt điểm vụ án này? Han Jisung xuất hiện, khả năng cao là họ sẽ bị cướp hết công lao, thậm chí là còn có thể tệ hơn —— Không phải là anh ta sẽ trực tiếp bảo vệ Joo Ah đấy chứ?

Trên thực tế, Kim Seungmin cũng giống như bọn họ, vô cùng tò mò.

Cậu rất muốn biết lần này Han Jisung sẽ làm những gì, càng muốn biết lý do vì sao chuyện như thế mà lại đưa mình theo, mà không phải là Điều tra Yoo vốn được Han Jisung tín nhiệm.

Nếu như mà giải thích là do Han Jisung đề phòng Kim Seungmin, cố ý dùng chuyện này để thăm dò thì đúng là có hơi không thỏa đáng, dù sao thì hiện tại ở Incheon Han Jisung cũng chỉ có cậu là trợ lý, Han Jisung cũng không có khả năng có đủ sức để ngăn cản Kim Seungmin tiếp xúc với vụ án. Tiếp xúc rồi, cũng đồng nghĩa Kim Seungmin có cơ hội quan sát thủ đoạn của Han Jisung —— Như vậy cũng quá mạo hiểm.

Hoặc là, chẳng lẽ Điều tra Yoo cũng không được anh ta tin tưởng đến thế? Vậy thì cũng không tới phiên mình...

Kim Seungmin theo sát bên Han Jisung, nhanh chóng suy đoán trong lòng.

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu nhiệm vụ đầu tiên."

Hai người họ đi cùng với một sĩ quan cảnh sát Incheon, Han Jisung chuẩn bị vào gặp Joo Ah, còn Kim Seungmin thì lấy tư cách là trợ lý của Han Jisung cũng cùng tiến vào.

Nhân lúc nhân viên cảnh sát Incheon đang chuẩn bị tài liệu, Han Jisung nghiêng người, ghé sát bên tai Kim Seungmin, nói, "Chút nữa lúc chúng ta vào rồi, tìm cơ hội đưa cảnh sát Incheon ra ngoài."

Kim Seungmin nhíu mày, nói: "Nếu như anh không thích hình thức này thì cũng đừng đồng ý yêu cầu của họ chứ."

"Nếu vậy thì dù chúng ta có làm loạn ở Cục Cảnh sát ba tiếng đồng hồ cũng không gặp được bà ta." Han Jisung vỗ vai Kim Seungmin, "Thông minh một chút, tôi có niềm tin vào cậu đấy. Nếu như có mặt cảnh sát, Joo Ah sẽ không buông cảnh giác đâu."

"Cho tôi xem năng lực của cậu đi, Kim Seungmin."

Han Jisung cười giúp Kim Seungmin sửa lại cà vạt, sau đó đưa mắt ra hiệu cậu mau đi theo.

Sau đó, hai người, còn có thêm một vị cảnh sát trưởng, cùng nhau bước vào phòng thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top