2

Điếu xì gà đang cháy gác lên chiếc gạt tàn gỗ màu đen, sợi khói xanh bay phiêu diêu trong không trung. Người đàn ông ngồi trước mặt lão già nở nụ cười, cẩn thận hỏi, "Vậy liên quan đến Hội trưởng Joo, ngài có cao kiến gì không ạ?"

"Bên Công tố định tội gì?"

"Đút lót."

Lão già khịt mũi, cầm điếu xì gà ngửi một chút, rít một hơi rồi thổi ra một làn sương trắng.

Thấy thế, người đàn ông vội vàng bổ sung, "Là bị liên danh khiếu nại lên Văn phòng Công tố, phía Incheon đang hỗn loạn, còn nói là muốn đến Seoul để biểu tình, bị người bên chúng ta chú ý. Ngài xem, năm nay là năm cuối cùng trước cuộc bầu cử, không thể để xảy ra bất kỳ rắc rối nào nữa."

"Dân đen vẫn luôn không biết tự lượng sức mình." Lão già lắc đầu, "Chủ tịch Joo mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, để người bên Văn phòng Công tố giúp một chút đi."

Người đàn ông nhíu mày, hỏi, "Ý ngài là... Han bên Seoul sao?"


"Tập đoàn không nuôi người rảnh rỗi, tìm việc cho nó làm."


——————————————————————


Thú vị là sau khi trải qua sự kiện phanh xe không được ám sát không thành kia, Han Jisung không còn cảm giác được ánh mắt theo dõi cậu nữa. Giống như thấy Han Jisung không chết theo kế hoạch khiến hắn ta mất hứng, Han Jisung cũng vui vẻ, bình an đi làm được hai ngày.

Hôm nay, Han Jisung vừa ra khỏi thang máy đã thấy Điều tra Yoo đứng trước cửa văn phòng của mình.

"Cậu Yoo? Sao hôm nay lại đứng gác cửa phòng tôi thế này?"

Điều tra Yoo đầu tiên là cúi đầu chào hỏi cậu, sau đó mới nói, "Sáng sớm hôm nay, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội trưởng Park, đến tìm anh, hiện tại đang nói chuyện với điều tra Kim ở trong văn phòng."

Đây chính là đang nhắc nhở Han Jisung.

Han Jisung lập tức tỉnh táo như thể cậu vừa uống hai ly iced americano đặc sệt, đá trong ly cũng nuốt hết vào bụng. Cậu run rẩy cười nói cảm ơn với Điều tra Yoo, sau đó đẩy cửa vào phòng làm việc của mình.


Vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng một vị phu nhân mặc bộ trang phục lộng lẫy đứng cạnh bàn làm việc của cậu, bộ dạng vênh váo tự cao đang nói gì đó với Kim Seungmin. Mà Kim Seungmin thì mặt không biểu tình đang cúi đầu thờ ơ, nghe thấy tiếng mở cửa còn có thể quay sang nói chào buổi sáng với Han Jisung.

"A —— Ji...... Trưởng Công tố Han, cậu rốt cuộc cũng đã đến." Phu nhân thay đổi vẻ mặt ngạo mạn, khuôn mặt trắng nõn được bảo dưỡng đến bóng loáng nở một nụ cười thân thiết mỉm cười, "Xem ra là do tôi đến sớm, đã quấy rầy Trưởng Công tố Han rồi."

"Sao lại thế? Là do tôi thất lễ với Hội trưởng Park rồi." Han Jisung cũng cười, phất tay, "Vậy xin nhờ điều tra Kim pha cho Hội trưởng Park của chúng ta một tách trà nhài được không? Ngài đến mà chúng tôi còn chưa tiếp đón đàng hoàng, vậy là không được rồi, đúng không?"


Kim Seungmin nghe vậy liền mở cửa rời đi.

Hội trưởng Park và Trưởng Công tố Han ở trong phòng liếc nhau.


Sau đó Han Jisung liền vội vàng chạy tới, vừa đỡ Phu nhân Park đến ghế salon vừa nói, "Dì Mijoo sao chưa nói gì với con đã đến rồi?"

Phu nhân Park thì nắm lấy Han Jisung, xoay trái xoay phải quan sát thật kỹ, thấy người nhỏ hơn không thiếu cánh tay cánh chân nào lại còn đang sống rất tốt mới thở dài, "Không phải là vì có chuyện quan trọng muốn tới tìm con sao? Dì muốn tìm con mà cấp dưới của con, điều tra Kim gì đó cứ không cho, nói kiểu gì cũng không hiểu."

Han Jisung tưởng tượng ra dáng vẻ đứng đắn của Kim Seungmin, vừa buồn cười vừa vội vàng giải thích, "Cậu ta là Điều tra viên mới tới thực tập, trẻ con mới ra trường thì có biết gì đâu?"

"Bảo sao, nếu như không có cậu Yoo nói giúp để dì vào phòng, thằng nhóc kia còn định đánh nhau với dì ở trước cửa cơ." Phu nhân Park có vẻ tức giận, Han Jisung vội vàng nói vài câu trẻ con không biết chuyện, trong lòng cũng hiểu đại khái câu chuyện. Phu nhân Park thấy Điều tra Yoo nói giúp cho mình, vào phòng còn cố ý gọi Kim Seungmin theo vào, chắc là nhân cơ hội nói bóng nói gió vài câu.

Phu nhân Park vẫn còn chưa nguôi giận, bỗng nhiên chuyển mục tiêu sang Han Jisung. Bà nắm lấy cổ tay Han Jisung, nói, "Jisung, con thành thật nói cho dì Mijoo nghe, tại sao đột nhiên lại có thực tập sinh đi theo con? Dì nghe, nghe người ta nói, Jisung nhà chúng ta không thích nữ chỉ thích nam, có đúng không?"

Han Jisung không hiểu gì hết, bối rối hỏi ngược lại, "Dì nghe ai nói vậy?"

Phu nhân Park tưởng Han Jisung đang giả ngu, đánh bả vai cậu một cái, "Dì nghe rất nhiều người nói, không phải con với thằng bé nhà họ Hwang chơi rất thân với nhau sao? Mỗi nó thì thôi, sao bây giờ con lại còn dám đưa người tới nơi làm việc hả? Chú Kim của con để con..."

"Từ từ, dì nghe con nói đã." Han Jisung bày ra vẻ mặt oan ức, "Điều tra Kim vốn dĩ là do anh Wonpil dẫn dắt, bây giờ không phải anh ấy phải đi Incheon rồi sao? Bởi thế nên mới giao sang cho con, dì hiểu lầm con rồi mà."

Phu nhân Park "ây da" một tiếng, phát hiện ra mình thật sự đã hiểu lầm Han Jisung, vội vàng xoa chỗ vừa đánh. Han Jisung cũng giả bộ như muốn khóc, cả khuôn mặt nhăn nhó, "Sao dì Mijoo lại nỡ hiểu lầm con vậy chứ?"

"Còn không phải do thằng nhóc con thích chơi bời, đi đâu làm gì cũng khoa trương, dì ở nhà tai trái nghe tin đồn, tai phải nghe bóng gió, bệnh tim không có cũng bị con chọc cho có." Phu nhân Park vỗ ngực, "Còn nữa, chú Kim của con nói mấy hôm trước con gặp tai nạn xe cộ, làm dì sợ muốn chết, vừa dậy đã chạy đến đây tìm con xem thế nào, còn may là con không sao."

Biểu lộ của Han Jisung cứng lại một chút, sau đó lập tức cười lên, khoác vai Phu nhân Park, "Đấy là chú Kim xé chuyện bé ra chuyện lớn, con chẳng bị sao hết. Nếu mà có chuyện thật không lẽ con lại giấu dì sao?"

Phu nhân Park lúc này mới thôi nhíu mày, "Con đấy, từ nhỏ đã thông minh nghịch ngợm rồi. Hồi đấy còn chịu gọi mama, đáng yêu biết bao."

"Bộ Jisung bây giờ không đáng yêu sao?" Han Jisung xoay người tựa lên vai Phu nhân Park làm nũng, chọc cho bà cười lớn.

"Chú Kim của con còn bảo, khi nào rảnh con nhớ về nhà ăn cơm." Phu nhân Park đẩy trán Han Jisung một cái, Han Jisung lại càng tiến đến gần, cuối cùng lại được bà cưng chiều sửa tóc cho.


Tiếng gõ cửa đánh vỡ khung cảnh dịu dàng, Han Jisung lúc mới đứng lên, "Mời vào."

Hoá ra là Kim Seungmin mang trà đã pha xong đến, cậu đặt tách trà lên bàn kính. Phu nhân Park đã sớm không còn dáng vẻ cưng chiều Han Jisung, trở lại thành một vị phu nhân vô cùng cao ngạo. Bà không thèm nhìn Kim Seungmin, đứng dậy nói với Han Jisung, "Tôi cũng không nên làm phiền cậu làm việc nữa."

"Nào có, để tôi tiễn Hội trưởng Park."

"Không sao, không cần đâu, cậu Yoo tiễn tôi là được rồi. Cậu bận nhiều việc, vậy tôi không làm mất thời gian của cậu nữa."


Thấy Phu nhân Park đã rời đi, Han Jisung mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc quả thật không có gì để bận, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có vài đại nhân vật xuất hiện dọa cậu một phen.


Park Mijoo, phu nhân đời thứ ba của Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Kim, Kim Minseok. Cái gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ chẳng qua chỉ là cái danh Kim Minseok cho bà vì sợ bà ở nhà thấy nhàm chán. Han Jisung từ trước đến giờ vẫn luôn được Park Mijoo ưu ái, bà không có con, liền xem Han Jisung như con trai mình mà chăm sóc. Cách ăn mặc xốc nổi của Han Jisung với phong cách thời trang sang trọng của Park Mijoo, nhìn từ góc độ nào đó cũng có thể nói quả thật là mẹ con.

Bối cảnh gia đình Hwang Hyunjin rất không tầm thường, trong vòng mười phút đã có thể điều động ba chiếc xe đến cứu Han Jisung, đồng thời phái người lặng lẽ xử lý hậu quả. Nhưng nhân mạch ngầm của Kim Minseok còn rộng hơn những gì Han Jisung có thể thấy rất nhiều. Để Park Mijoo đến nói chuyện với Han Jisung, một mặt là muốn nói chú đã biết con gặp chuyện gì, mặt khác đang ngầm ám chỉ có con có chuyện quan trọng vậy mà lại không báo cáo.

Park Mijoo có lẽ không biết, nhưng Kim Minseok sao lại không hay công việc bình thường của Han Jisung là làm biếng.

Còn nói phu nhân nhắn cậu "Khi nào rảnh tới dùng bữa" cơ đấy.

Cũng may Han Jisung đã quá quen với tâm lý của mấy người có quyền xem cấp dưới như sâu bọ như vậy, rất nhanh đã tạm thời quên đi chuyện này.


Mà Kim Seungmin vẫn còn đang đứng sau lưng cậu.

Tách trà nhài đặt trên bàn trà, vì vừa pha xong nên hãy còn bốc hơi nóng, chỉ có điều khách nhân đến nhìn cũng không thèm nhìn đã đứng dậy rời đi.

"Ây" một tiếng, Han Jisung cầm lấy tách trà nhài mang về bàn làm việc của mình, đặt tách trà lên bàn lại nở nụ cười cộp mác cấp trên Han Jisung vô cùng tốt bụng, "Đã bà ấy có việc gấp phải đi, hôm nay tôi đổi khẩu vị uống trà cũng được, cũng không thể để phí công Điều tra Kim của chúng ta phải đi pha trà, nhỉ."

Kim Seungmin vẫn không có biểu cảm gì khác biệt, chỉ là ra hiệu nói không phiền. Cậu ta vẫn cứ ra vẻ không biết mình là bị Han Jisung cố ý đuổi ra ngoài, nhưng Han Jisung vẫn luôn cảm thấy ánh mắt bình thản của cậu thực tập sinh này ẩn giấu ý gì đó, khiến cậu rất không thoải mái. Han Jisung chép miệng, lên tiếng giải thích thân phận của Park Mijoo cho Kim Seungmin biết.

"Quý bà lúc nãy cậu mà không biết cũng có thể hiểu được, bà ấy là Park Mijoo, Hội trưởng Hội Liên hiệp Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em, bình thường cũng không thường hay xuất hiện ở giới chính trị, lần này gặp rồi thì sau này phải nhớ kỹ đấy."

Kim Seungmin nhìn có vẻ ngoan ngoãn gật đầu, lời ra khỏi miệng lại thành: "Hội trưởng Park Mijoo? Được, tôi nhớ rồi. Có điều, Hội Liên hiệp Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em thì có vấn đề gì liên quan tới nghiệp vụ của Văn phòng Công tố chúng ta sao? Mới sáng sớm đã vội đến tìm anh để bàn chuyện, hình như là có chuyện gấp?"


Đứa nhỏ này đang hỏi thật đấy hả?

Han Jisung nghe đến tròn cả mắt, cũng phải thông cảm cho cậu, từ ngày vào quan trường đến nay toàn gặp phải mấy tên tinh ranh, chưa từng bị người khác hỏi kiểu câu hỏi vừa thẳng thắn lại có hơi ngu ngốc như vậy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phu nhân Park đến là vì việc tư, có mỗi Kim Seungmin giống như nhìn không ra còn chạy tới hỏi chính chủ. Chẳng lẽ học bá IQ cao nhưng EQ lại chẳng ra gì?

Chậc, nếu là như vậy thì chẳng lẽ học phí hai trăm triệu won mỗi năm của Học viện Luật Đại học Cao Ly là để bồi dưỡng mấy cái đầu gỗ đính đá quý sao?

Cơ mà nhìn từ góc độ khác, rõ ràng là Kim Seungmin đang bày tỏ bất mãn của cậu ta với mình.

Han Jisung đương nhiên biết đến danh tiếng bất hảo của mình trong giới quan chức trẻ, mặc dù bản thân cậu mà lấy ra so sánh với mấy lão đã già còn chưa chịu chết thì vẫn được xem là trẻ tuổi. Đầu tiên là Kim Seungmin bị ép chuyển sang chỗ cậu thực tập, lại bị cậu bỏ lơ mấy hôm, mỗi ngày đi làm chỉ có thể ngồi đếm cá vàng trong hồ thở ra bao nhiêu bong bóng, hôm nay đoán chừng cũng bị Park Mijoo nói này nói nọ. Tóm gọn lại là, cậu nhóc này đang tỏ ra không hài lòng với Han Jisung.

Vậy thì vẫn được, vậy là không có nhàm chán như cây gỗ chết trơ.

Han Jisung vốn là người rộng lượng mà, sau khi xác định câu hỏi của Kim Seungmin không thực sự muốn hỏi về công việc liền cười lớn, "Sao Điều tra Kim lại tức giận thế hả, cho dù lý do là gì thì nổi giận với cấp trên cũng không phải là hành vi tốt đâu nhé."

Kim Seungmin cúi đầu, nói, "Anh hiểu lầm rồi, tôi không có nghĩ như vậy."

Cũng kiêu ngạo phết đấy.

"Đúng rồi, vừa nãy lúc tôi bước vào là Hội trưởng Park đang nói gì với cậu vậy?"

Kim Seungmin ngẩng đầu, nhìn Han Jisung rồi lại lắc đầu, "Anh thật sự muốn biết?" Không đợi Han Jisung trả lời, Kim Seungmin liền nói tiếp, "Xin lỗi, mặt tôi không đủ dày để thuật lại lời nói đó, cho nên không có cách nào nói cho anh biết được."


Han Jisung hé miệng cười, xem ra Hội trưởng Park vì nghi ngờ mình thích con trai nên đã nặng lời với Kim Seungmin rồi.

Ngại chết đi được.

Có điều tên nhóc Kim Seungmin này thế mà lại phách lối như vậy?


"Tôi biết rồi, vậy Điều tra Kim đi làm việc của mình đi."


Kim Seungmin gật đầu, trước khi rời đi còn không kìm được mà nói thêm một câu, "Trưởng Công tố Han có thể không cần lo làm mất thời gian làm việc của tôi, mặc dù tôi và anh đều "bận rộn" như nhau, nhưng trợ giúp cho công việc của anh cũng chính là công việc của tôi."


Dứt lời, Kim Seungmin không quay đầu lại ra khỏi văn phòng.


Han Jisung không thể tin nổi, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Lời nói của Kim Seungmin rõ ràng là đang chế giễu câu "Cậu bận nhiều việc, vậy tôi không làm mất thời gian của cậu nữa" kia của Hội trưởng Park. Han Jisung suýt thì phải lấy tư liệu của Kim Seungmin xem lại một lần, cậu nghi ngờ tài liệu cậu Yoo cung cấp không đầy đủ. Người không biết nhìn vào sẽ tưởng rằng Kim Seungmin có chống lưng to lắm, to đến mức thực tập sinh như cậu ta còn dám ăn nói như vậy với Han Jisung có quyền lực nhất cái Văn phòng Công tố Seoul này cơ mà.


Thế nhưng Han Jisung còn chưa kịp lôi tư liệu của ai đó ra xem thì cậu Yoo đã tìm tới cửa.

Điều tra Yoo ôm một đống hồ sơ đến trước mặt cậu, cẩn thận sắp xếp chúng lên bàn làm việc, "Trưởng Công tố Han, bên Văn phòng Công tố Tối cao vừa phái người đưa những tài liệu này tới, Tổng trưởng Ha nói muốn ông ấy muốn cho anh."

Văn phòng Công tố Tối cao, tầng lớp cao nhất toàn bộ hệ thống Công tố, phụ trách chỉ huy tất cả các cấp Công tố viên từ các Viện, bao gồm cả chỗ Văn phòng Công tố Trung ương Seoul của Han Jisung. Theo lẽ thường, Văn phòng Công tố Tối cao mà muốn giao nhiệm vụ cho cấp dưới thì Tổng trưởng Công tố sẽ luôn liên lạc với người tổng phụ trách Văn phòng Công tố khu vực. Mà Ha Jeongwoo, Tổng trưởng Ha, đầu não đứng đầu Công tố viên cả nước, thế mà lại muốn bố trí nhiệm vụ trực tiếp cho Han Jisung, chỉ là một Công tố viên trưởng ở Phòng Xét xử, vậy thì chỉ còn có một khả năng.

Han Jisung mỉm cười, ra hiệu Điều tra Yoo có thể ra ngoài.

Chuông điện thoại bàn vang lên ngay khi Điều tra Yoo vừa ra ngoài, máy điện thoại trên bàn đã vang lên, Han Jisung vỗ vỗ má, nhấc điện thoại lên nghe.

"Ây da —— Đây không phải là Tổng trưởng Ha của chúng ta đó sao, Tổng trưởng Ha tìm tôi là vì có vụ án lớn nào à?"

Tổng trưởng Công tố cười lạnh một tiếng, "Quả thế, nếu không phải là vụ án lớn thì chúng tôi cũng không dám làm phiền Trưởng Công tố Han."

"Nào, không thể nói thế đâu nhé!" Ngữ điệu khoa trương của Han Jisung gần như lập tức biến mất, "Có thể làm việc cho Tổng trưởng Ha Jeongwoo là vinh hạnh của tôi mà, không phải sao?"

"Cậu cũng đâu có làm việc cho tôi." Ha Jeongwoo không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, "Đã đưa hồ sơ sang chỗ cậu rồi, cậu xử lý vụ của Hội trưởng Joo Ah đi."

Han Jisung lập tức nghĩ đến Kim Wonpil vì chuyện này mới được phái đi công tác ở Incheon.

"Á? Vậy bên Incheon thì sao?"

"Bên đó vẫn đang tiếp tục việc điều tra và thu thập chứng cứ, nhưng bây giờ sẽ do cậu phụ trách." Ha Jeongwoo "chậc" một tiếng, "Đối với Trưởng Công tố Han, xử lý chuyện này chẳng khác gì trò trẻ con. Có điều lần này có hơi khác, cảm xúc của dân chúng rất nhạy cảm, cậu xử lý cẩn thận chút."

"Hiểu, tôi hiểu rồi."

Cúp điện thoại, ánh mắt Han Jisung dán vào đống tài liệu mật trên bàn.


Joo Ah?

Đây quả thật là một con cá lớn, không ngờ lại có thể rơi vào tay mình.

Khác với dáng vẻ lão luyện khéo léo đưa đẩy vừa rồi, Han Jisung cố gắng giấu đi tâm trạng kích động của mình, lật tài liệu mật ra xem. Ánh mắt toát lên vẻ khôn ngoan lại vô cùng sắc bén, hoàn toàn khác biệt so với hình tượng tiểu nhân vô tri chỉ biết nịnh nọt trong truyền thuyết. Cậu nhanh chóng tìm thấy các bằng chứng đã thu thập được, nhanh như gió đọc lướt qua một lần, buồn cười đến mức phải ôm trán lắc đầu.

Phải thu thập trong bao lâu mới có được đống bằng chứng này đây?

Han Jisung đã có thể tưởng tượng ra, ít nhất là từ mấy năm trước đã có người phát hiện ra sơ hở của Hội trưởng Joo , hối lộ chắc chỉ là một trong những tội ác mà bà ta đã gây nên. Mà người phát hiện ra bằng chứng chẳng những không vạch trần ngay lúc ấy mà còn chờ cho sơ hở càng ngày càng lớn, số tiền liên quan càng lúc càng nhiều, sau đó mới một mẻ hốt gọn.

Dù cho những bằng chứng mà Han Jisung thấy được đã đủ khiến Joo Ah phải ngồi tù, nhưng cậu tin chắc rằng mình vẫn chưa nắm hết toàn bộ chứng cứ trong tay. Nếu như cậu hấp tấp muốn xoay ngược bản án, chắc chắn sẽ dẫn đến một lần tổng tấn công bằng chứng cứ mới. Trong trường hợp đó, có thể cứu được Joo Ah hay không sẽ là một chuyện khác, nhưng dư luận chắc chắn sẽ nổ tung! Sang năm sẽ bắt đầu một cuộc tổng bầu cử Tổng thống mới, ngài Tổng thống của chúng ta nhất định rất không mong muốn năm nay sẽ lại phát sinh một vụ bê bối lớn đến như thế.

Vậy phải làm sao bây giờ, vì lợi ích của phe thân Kim, vì cơ hội tái đắc cử của Tổng thống đương nhiệm, Hội trưởng Joo Ah dù cho thế nào đi chăng nữa cũng phải bị từ bỏ, phát huy giá trị cuối cùng của một đứa con rơi như bà ta mới phải chứ.

Người này sao lại rơi vào tay mình?

Chẳng lẽ thực sự muốn vớt bà ta ra?


Han Jisung hưng phấn liếm môi, cậu cảm thấy có người đang cố ý đặt bẫy mình.

Cũng có nghĩa là, cậu đã trở thành người trong cuộc, đã bị coi là mối đe doạ đối với người nào đó rồi.


——————————————————————


Văn phòng Điều tra viên bên cạnh.

Kim Seungmin pha cho mình và Điều tra Yoo mỗi người một ly cà phê. Lúc cậu mang cà phê đến đặt lên bàn của Điều tra Yoo, người đồng nghiệp không hề có cảm giác trẻ tuổi này đứng lên nói cảm ơn cậu, sau đó lại ngồi xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc giúp Han Jisung.

Kim Seungmin bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình.

Rất kỳ lạ, cậu không khác gì Han Jisung, mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, Điều tra Yoo có lẽ là người bận rộn nhất trong ba người bọn họ.

Giống như mình đang bị đề phòng vậy, chỉ thỉnh thoảng mới có cơ hội giúp Điều tra Yoo xử lý vài tài liệu đơn giản.

Nhìn bên mặt Điều tra Yoo đang nhíu mày xử lý hồ sơ, Kim Seungmin càng lúc càng cảm thấy nơi này không thể tưởng tượng nổi. Cậu hoàn toàn không ngờ Văn phòng Công tố viên trưởng lại là một nơi như vậy. Cậu, ở một nơi nghiêm túc như thế này, tự dưng lại bị một vị phu nhân không biết từ đâu chạy đến phát cáu với mình. Mặc dù vị phu nhân quyền quý ấy không nói rõ, nhưng Kim Seungmin tự cảm thấy đối phương đã dùng biểu cảm mà mắng chửi mình vì đã dám câu dẫn Trưởng Công tố Han vô số lần.

Han Jisung vậy mà lại thích đàn ông sao?

Không đúng, vậy còn Park Mijoo là ai? Là phú bà bao nuôi anh ta?

Không phải chứ, vậy cũng loạn quá rồi.

Kim Seungmin uống một ngụm cà phê để bình tĩnh lại, ép bản thân đừng có suy nghĩ nhiều nữa.

Mà khi thời gian đang dần trôi đến gần giờ cơm trưa, cấp trên của cậu, Han Jisung, gửi cho cậu một tin nhắn ——


"Mời Điều tra Kim đến bãi đỗ xe ngay lập tức, dẫn cậu đi ăn cơm, coi như là để xin lỗi chuyện lúc sáng."


Kim Seungmin tắt điện thoại, rồi lại mở ra đọc lại một lần.

Một tin hai mươi sáu chữ ngắn ngủn, Kim Seungmin lại dường như có thể nghe thấy giọng nói mang nét diễn đầy giả trân của Han Jisung vang vọng bên tai.

Để xin lỗi mình?

Cấp trên mời thực tập sinh ăn cơm để xin lỗi?

Khoé miệng Kim Seungmin giật giật, hiện tại cậu đã có thể khẳng định, Han Jisung hoàn toàn không suy nghĩ theo lối tư duy của người bình thường.

Nhưng đột nhiên lại gọi mỗi mình mình ra ngoài...

Kim Seungmin nhíu mày.


Cậu nhìn đồng hồ xem giờ, thấy còn những hai mươi phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa.

Đây không phải là đang muốn lôi kéo mình cùng về sớm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top