17
Không ai đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác, cậu thật sự đứng đằng xa chờ với một bó hồng lớn.
Tiêu Chiến hơi bận rộn với công việc, sau khi bắt đầu quay chụp thì không để ý thời giờ. Công việc của mỗi người đều không hề dễ dàng, sắp đến giữa trưa cũng không ai nhắc đến bữa trưa.
Việc dùng bánh mì, bánh quy để lót bụng là chuyện bình thường, chẳng ai lấy làm lạ. Mãi đến khi việc quay chụp đã xong được một nửa mới có người phát hiện Vương Nhất Bác đợi ở cửa đã không thấy đâu nữa.
"Cậu ấy thực sự đã đi rồi." Có người nói. Những bông hồng của Vương Nhất Bác được đặt trên bàn ở cửa ra vào, thoạt nhìn Tromsø qua khung cửa kính trông rất quạnh quẽ.
Sean nói quả thật không sai, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Đại người mẫu vẫn đang chụp hình nên chắc không phát hiện động tĩnh ở đây. Khi lượt chụp đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa.
Bước chân của anh dừng lại chưa đầy một giây, anh tiếp tục bước tới xem bộ ảnh gốc mình vừa chụp, vẻ mặt cau mày trông anh rất nghiêm túc với công việc, nghe nhiếp ảnh gia nhận xét nhưng thật sự đầu óc Tiêu Chiến như đang trong mây mù.
Cánh cửa kính đột ngột bị mở ra từ bên ngoài, gây ra tình trạng nhao nhao giống như lần đầu Vương Nhất Bác bước vào. Tiêu Chiến cùng đám người quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên tay cầm đủ loại hộp đóng gói.
Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay lại nhìn màn hình máy tính. Anh bắt đầu nói chuyện với nhiếp ảnh gia, cùng nhau tìm kiếm những thiếu sót trong các bức ảnh.
"Vừa rồi bọn tôi còn tưởng cậu ta đi rồi chứ, ai dè cậu ta đi mua bữa trưa cho cậu." Chị gái chuyên viên trang điểm trêu chọc Tiêu Chiến.
Có người lại cười bên cạnh, Gigi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Cô nàng chỉ vào đồ ăn trên bàn: "Nhà hàng này không có dịch vụ giao hàng tận nơi, món tráng miệng rất ngon và giá cả cũng rất mắc. Có vẻ như người theo đuổi anh Chiến lần này là con nhà giàu nha."
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cô nàng, Gigi lại ngẩng đầu lên nói: "Này, tất cả chúng ta đều được mời cơm trưa, nhưng chỉ có phần của anh là khác." Các cô không ai đụng vào đồ ăn của Vương Nhất Bác, dù sao chính chủ cũng chưa lên tiếng.
Vương Nhất Bác lại đứng ở vị trí ban đầu, dáng vẻ vụng về như ông chú lái xe già. Cậu từ xa nhìn về phía họ, lo lắng không biết tại sao ý tốt của mình lại không được mọi người đón nhận.
Tiêu Chiến nhìn lại lần nữa, vẫn cau mày không cười. Vương Nhất Bác ôm chặt bó hồng đỏ trong tay, cậu thực sự cũng chưa ăn trưa.
"Mọi người nhanh ăn đi." Tiêu Chiến cười nói với mọi người. Trong trường quay có tiếng hoan hô, bọn họ hiếm khi ăn trưa một cách nghiêm túc.
Tiếng cảm ơn Tiêu Chiến truyền khắp mọi ngóc ngách, lần này Vương Nhất Bác đứng xa xa cuối cùng cũng nghe thấy. Cậu vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, nhưng người nọ chỉ dựa vào bàn không ăn thứ cậu mua riêng cho mà chỉ gặm miếng bánh mì khô trông vô vị với nước lạnh.
Anh trở lại việc quay chụp, bỏ lại ý tốt của Vương Nhất Bác trên mặt bàn. Phải đến gần 4 giờ chiều khi mặt trời lặn thì công việc trong ngày mới chính thức kết thúc.
Vương Nhất Bác thật sự đã đợi ở cửa bốn năm tiếng đồng hồ, trong thời gian đó anh cũng không lấy điện thoại ra xem mấy lần. Tiêu Chiến nhận được nhiều tin nhắn, mỗi tin nhắn đều từ những người khác nhau.
Anh xách bữa trưa Vương Nhất Bác mua cho mình trên bàn rồi vừa bước ra cửa vừa trả lời tin nhắn. Sau khi trả lời tin nhắn của mọi người xong, trên màn hình chỉ còn lại chấm đỏ trên avatar của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không click mở mà chỉ đi ngang qua Vương Nhất Bác. Anh biết những đồng nghiệp phía sau nhất định sẽ bàn tán xem hành động của hai người, nhưng sau khi ăn xong bữa trưa do Vương Nhất Bác gửi đến, cũng khó có thể nói gì sau lưng.
Tiêu Chiến không sợ bị xem náo nhiệt, anh chỉ đơn giản là phớt lờ sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Anh mang theo hộp thức ăn lên xen, lập thức lái xe thẳng về nhà.
Chiếc xe trong gương chiếu hậu rất quen thuộc, anh thừa biết Vương Nhất Bác sẽ đi theo mình. Tiêu Chiến lái xe với tốc độ không nhanh cũng không chậm, tuỳ ý để Vương Nhất Bác mặt dày đi theo anh về nhà.
Anh đậu xe trong sân, vừa tắt máy đã thấy Vương Nhất Bác ôm bó hồng đỏ chạy vào sân nhà mình. Ánh mắt nhìn qua vẫn rất nóng bỏng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc rồi lại nhìn xuống hộp thức ăn trong tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã giơ tay lên. Cậu theo bản năng bước tới chỗ Tiêu Chiến để nhận mệnh lệnh.
"Tự mang về đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay anh về phía trước một chút. Vương Nhất Bác mua rất nhiều thứ, bữa trưa để mấy tiếng đồng hồ cũng đã không còn ấm nóng.
Vương Nhất Bác cũng chưa ăn trưa, bụng bắt đầu kêu lên khi thấy đồ ăn. Cậu vừa đưa tay ra một nửa liền xấu hổ, tai cậu bắt đầu hơi đỏ lên.
Cậu không hỏi Tiêu Chiến tại sao không ăn bữa trưa do cậu mang đến mà chỉ đưa bó hồng đỏ trên tay cho Tiêu Chiến. Dù đã trôi qua vài giờ nhưng bó hoa hồng đỏ ấy vẫn xinh tươi như cũ.
"Tôi không cần." Tiêu Chiến khoanh tay từ chối Vương Nhất Bác, vừa nhìn bông hồng trong tay Vương Nhất Bác vừa nói.
Anh bước tới cửa nhà mình, không đuổi Vương Nhất Bác vẫn đang đi theo mình, nhưng anh cũng không có ý định cho Vương Nhất Bác vào.
Hai tay Tiêu Chiến đang chống ở khung cửa, còn Vương Nhất Bác chỉ đứng ở chân cầu thang nhìn anh. Cậu lại lần nữa đưa hoa bằng cả hai tay: "Tặng anh."
Giọng cậu không lớn, nghe có vẻ hơi tủi thân vì bị bỏ rơi. Cách cậu cầm bông hồng khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến hình ảnh một con chó hoang trên lưng đầy chai nhựa.
"Tôi không thích hoa hồng đỏ, sau này không cần tặng." Tiêu Chiến không an ủi cậu, giọng điệu và thái độ của anh hôm nay rất khác với thường ngày. Nói xong, anh đóng cửa lại, không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản bác.
Không có tiếng gõ cửa ngoài ý muốn, hôm nay Vương Nhất Bác thực sự không quấy rầy Tiêu Chiến. Mãi đến một giờ sau, Tiêu Chiến mới cảm thấy sợ hãi, lo lắng Vương Nhất Bác sẽ gục ngã trước cửa nhà mình như lần trước.
Cửa được mở từ bên trong, lần này ngoài cửa không có con chó hoang nào, trên tuyết cũng không có dấu chân nào cả, tuyết mới từ trên trời rơi xuống đều xoá sạch mọi dấu vết.
Tiêu Chiến lại đóng cửa lại, lòng bất ổn có thể yên ổn trở lại. Anh không rõ ràng lắm về cảm giác trong lòng, không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại quyết đoán rời đi như vậy.
Đêm đông thích hợp vùi mình trong chăn, Tiêu Chiến vẫn đang sắp xếp công việc cho ngày hôm nay. Anh thực hiện thói quen mỗi sáng của mình đâu ra đấy, khi ra ngoài thì lấy một miếng bánh mì và một hũ sữa chua từ tủ lạnh xem như bữa sáng.
Lát bánh mì còn đang ngậm trong miệng, Tiêu Chiến ngừng nhai ngay khi mở cửa. Động tác tay của anh chần chừ, vài giây sau anh đưa tay rút miếng bánh mì trong miệng ra.
Tinh bột lên men trong miệng khiến Tiêu Chiến khó nuốt xuống, đôi mắt anh bị gió thổi mạnh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
Một biển hoa mùa đông là khung cảnh khó có thể bắt gặp ở Tromsø. Nhiều loại hoa khác nhau được cắm ở mọi ngóc ngách trong sân nhà Tiêu Chiến. Chúng được cắm xuống lớp tuyết mới rơi đêm qua, trông giống như những tinh linh mọc ra từ tuyết.
Vẻ đẹp đầy màu sắc tương phản rõ rệt với khung cảnh tuyết trắng, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ từ cửa nhà ra sân, trên đó còn in dấu chân Vương Nhất Bác đi tới đi lui.
Ở cuối có một tấm biển nhỏ viết mấy chữ tiếng Trung. Chữ viết không đẹp, cũng vụng về và trẻ con như chủ nhân của nó.
[Không có hoa hồng đỏ.] Bức ảnh đi kèm là chân dung của một chú chó con. Thành thật mà nói, kỹ năng vẽ tranh của Vương Nhất Bác thực sự rất tệ, Tiêu Chiến cảm thấy nó giống một con ếch hơn, nhịn không được mà cười rộ lên.
Anh nhìn xuống những bông hoa trong sân, thực sự không thấy dấu vết của những bông hồng đỏ tối qua. Khoảng sân của anh kỳ thực cũng không nhỏ, Tiêu Chiến không biết tối qua Vương Nhất Bác đã mất bao lâu để lấp đầy nó.
Tóm lại, lúc anh gặp lại Vương Nhất Bác thì đã là buổi trưa, lần này Vương Nhất Bác đến cùng với bữa trưa cho mọi người. Cậu đổi sang một nhà hàng khác, phần của Tiêu Chiến vẫn là đặc biệt.
Chắc hẳn trước đây chưa từng theo đuổi ai nên tiết mục hôm nay vẫn là tặng hoa. Trông có vẻ hơi vô tâm và không có gì đặc biệt nhưng không hề mua thêm một bông hồng đỏ nào nữa.
Tiêu Chiến vẫn không ăn bữa trưa cậu mua, thậm chí còn liên tiếp phớt lờ Vương Nhất Bác trong mấy ngày sau đó.
"Tôi cảm thấy dạo này mình sắp tăng cân rồi." Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp nói trong bữa trưa hôm nay.
Anh cười cười không nói gì, vẫn gặm bánh mì khô. Cách đây vài ngày, có người hỏi Tiêu Chiến tại sao không ăn bữa trưa do cậu chàng đầu bạc mang đến, đại người mẫu lấy lý do là vì muốn kiểm soát cân nặng và vóc dáng của mình.
"Kỳ thật, sao mấy ngày nay tôi không thấy hai cậu kia nhỉ?" Họ đang nói về Geoff và chàng trai đã đưa Tiêu Chiến về nhà.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Chiến, anh bị nhìn chằm chằm đến mức hơi hoảng: "Tôi cũng không biết." Anh cắn một miếng bánh mì, giọng nói rất mơ hồ, như thể anh thực sự không biết rõ nguyên nhân.
"Có thể xảy ra chuyện gì đó? Chắc là không muốn theo đuổi nữa." Sau khi anh giải thích vài câu, đồng nghiệp bên cạnh cũng không tin. Nhưng hỏi thêm cũng vô ích, Tiêu Chiến ngậm chặt miệng.
Ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến, cuối tuần cũng không vắng mặt. Cậu bị bơ lâu như vậy, mọi người đều cảm thán cho sự kiên trì của Vương Nhất Bác, không hiểu những khúc mắc lúc trước trong câu chuyện giữa Sean và cậu chàng này. Họ chưa bao giờ thấy Sean đối xử với ai bằng thái độ lạnh lùng như vậy.
"Sao hôm nay Tiểu Bạch không tới?" Hôm nay là ngày thứ chín.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên vắng mặt trong cuộc sống Tiêu Chiến sau khi cậu ngỏ lời, cho đến tận hai giờ đồng hồ sau bữa trưa vẫn không thấy cậu xuất hiện. Các đồng nghiệp còn khó chịu hơn Tiêu Chiến, bọn họ đều đã quen với bức tượng người đứng trước cửa studio chụp ảnh.
Hôm nay không có hoa, cũng không có bữa trưa nào được giao đến. Mọi người đều tò mò về diễn biến câu chuyện, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện chỉ lắc đầu: "Không biết."
Tiêu Chiến không hề nói dối. Anh không hề liên lạc với Vương Nhất Bác, không biết tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại không đến, có lẽ sau khi kiên trì tám ngày, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không chịu nỗi cảnh bị bạo lực lạnh.
Thời điểm con người ta bỏ cuộc, sẽ không có khoảng thời gian cố định dài hay ngắn. Anh không quan tâm đến việc Vương Nhất Bác từ bỏ. Ngay từ đầu, anh đã không chắc vị thiếu gia này có thể kiên trì được bao lâu.
"Sean, đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy." Nhiếp ảnh gia không khỏi nhắc nhở anh khi trạng thái của anh không ổn định trong lúc quay chụp.
Tiêu Chiến xua tay xin lỗi, rồi lại nhận nước từ tay nhân viên. Bữa trưa hôm nay anh cũng chưa ăn miếng bánh mì nào, dạ dày trống rỗng bị trào ngược axit, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến anh cảm thấy rất khó chịu, trước mắt Tiêu Chiến cũng trở nên choáng váng.
Anh cố gắng duy trì tốt trạng thái để chụp lại, lúc này mới nhìn thấy người từ ngoài cửa bước vào.
Là Vương Nhất Bác đến, vẻ mặt hơi gấp gáp. Hôm nay không kịp mang theo thứ gì, hoa trên tay cũng nhỏ hơn bình thường.
Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái, quá trình quay chụp tiến triển rất nhanh. Sau khi tan làm, có người nhắc nhở anh rằng Tiểu Bạch đang ở đây, nói: "Có vẻ như cậu ấy không được khỏe, đại người mẫu an ủi người ta nhiều chút."
Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với anh rất tốt, mấy ngày gần đây Tiêu Chiến bị họ trêu chọc cũng thành quen. Anh cạn lời, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn là không phản bác.
Anh chỉ dang tay ra và nhún vai nói: "Sau này muốn ăn cái gì tôi mua."
Mọi người cười vang, nhìn người theo đuổi từ xa hôm nay đến muộn. Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa dưới ánh mắt quan sát của mọi người, còn quay lại cúi chào tạm biệt mọi người.
Hôm nay anh không lái xe, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ. Dù sao thì các đồng nghiệp của anh cũng rất thích Vương Nhất Bác, vì cậu là người để tâm theo đuổi Tiêu Chiến nhất.
Không phải cho họ nhiều đồ ăn ngon, công việc của họ vẫn luôn ăn bữa hôm bỏ bữa mai, Vương Nhất Bác luôn mang bữa trưa đến đúng giờ, như đang muốn nhắc nhở Tiêu Chiến ăn đúng giờ.
Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân, giây tiếp theo người đi theo phía sau liền đụng phải anh. Trán Vương Nhất Bác đập vào sau ót Tiêu Chiến, cơn đau đột ngột đánh úp khiến cả hai tỉnh táo lại.
Vương Nhất Bác vẫn đang che trán, Tiêu Chiến ở trước mặt đã quay người lại, dò xét nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu đi mà không nhìn đường sao?"
Trán hơi đau, nhưng khi Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác không dám sờ nữa. Cậu nói: "Em xin lỗi." Sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Anh có đau không?"
Vừa nói, cậu vừa muốn tiến lên nhìn xem, nhưng Tiêu Chiến trực tiếp né tránh móng chó đưa ra. Ánh mắt của người trước mặt rơi trên tay cậu, cổ tay Vương Nhất Bác được quấn một vòng băng gạc.
"Hôm nay cậu đến rất muộn." Tiêu Chiến không hỏi thăm vết thương của Vương Nhất Bác, mở miệng nói lời ngang ngược.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, giây tiếp theo duỗi thẳng cánh tay ra: "Lúc trưa em đi đường, không nhìn rõ nên bị ngã." Tay cậu bị gãy xương, Vương Nhất Bác không kịp mua đồ ăn trưa.
Mắt thường cũng có thể thấy được sự tủi thân, nhưng ngẩng đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Tiêu Chiến không nhìn vết thương của Vương Nhất Bác, chỉ nói: "Có phải cậu đi trên đường giẫm phải một con kiến cũng phải xin lỗi không. Còn không cậu đi gặp đồng nghiệp tôi xin lỗi họ đi, buổi trưa hôm nay không có ai đưa đồ ăn đến."
Lời của Tiêu Chiến như xỏ như xiên, không hề liên quan gì đến sự dịu dàng và ân cần, không thể thấy được sự kiên nhẫn mà anh đã từng dành cho Vương Nhất Bác trước đây, dứt lời anh liền đi tiếp về phía trước.
"Anh ăn trưa chưa?" Vương Nhất Bác lò tò đi theo phía sau hỏi, hằng ngày Tiêu Chiến đều ăn bánh mì, cậu lại làm như không biết.
"Chưa ăn." Không ngờ người phía trước lại trả lời.
Vương Nhất Bác căng thẳng hơn, cảm thấy cơn tức giận kỳ lạ vừa rồi của Tiêu Chiến là do anh không hài lòng với sự vắng mặt của cậu. Cậu trực tiếp nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo về phía mình.
Tiêu Chiến thuận thế xoay người, nhưng rút cánh tay ra. Anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau, mặt trời Tromsø từ từ chìm xuống, sắc hồng trên bầu trời cũng dần chuyển tối.
Hơi thở tràn ngập sương trắng, khiến người ta không có cảm giác ấm áp. Hai người đối mặt giằng co trên đường phố, giọng điệu của Vương Nhất Bác quả thực là đầu hàng và thận trọng, hơi lo lắng và gấp gáp: "Anh muốn ăn gì? Em đưa anh đi ăn tối nhé? Muốn đi nhà hàng nào cũng được, gần đây em cũng tìm thấy một vài nhà hàng ngon, chúng ta có thể thử." Cậu bắt đầu nói nhiều, trên mặt đều là vẻ lo lắng.
"Sao anh không ăn trưa?" Bình thường...bình thường không phải đều ăn bánh mì sao? Vương Nhất Bác bắt đầu buồn phiền, cậu nên chịu đau một chút để qua tìm anh sớm hơn.
Anh ngẩng đầu lên vỗ nhẹ đầu, có vẻ hơi hối hận về hành vi của mình. Tiêu Chiến không đồng ý với lời đề nghị đi ăn tối, chỉ hỏi lại Vương Nhất Bác: "Cậu lắm tiền đúng không?"
Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác là thiếu gia con nhà giàu: "Mỗi ngày đều mời bữa trưa cho nhiều người như vậy, chắc tiền từ trên trời rơi xuống hả, cậu nói tôi biết tiền rơi ở đâu đi, từ giờ tôi sẽ đợi ở đó hàng ngày, khỏi cần đi làm nữa."
Tiêu Chiến miệng lưỡi rất nhanh lẹ, càng nói, anh càng phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác càng sáng, rất rõ ràng trong đêm đen.
"Cho mọi người ăn no như vậy, cậu hào phóng như vậy sao không đi làm từ thiện đi? Mỗi ngày mời cơm trưa, cậu có thể mời cả đời không?" Tiêu Chiến đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác
"Em có thể." Vương Nhất Bác trả lời anh: "Em có thể mời cả đời."
Cậu hoàn toàn không phân biệt được điểm mấu chốt, làm những lời Tiêu Chiến muốn thốt ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác không có nghĩa vụ phải mời đồng nghiệp của anh bữa trưa mỗi ngày. Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cho anh, nhưng anh không cần.
Không cần phải tiêu tiền của Vương Nhất Bác, cũng không cần Vương Nhất Bác lãng phí thêm thời gian không cần thiết. Tiêu Chiến tức giận nghẹn dồn trong ngực, nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, lại không thể bộc bạch ra ngoài.
"Có thể cái gì mà có thể..." anh thì thầm với chính mình.
"Em có thể mang bữa trưa cho anh cả đời." Vương Nhất Bác kiên định trả lời anh.
Chắc hẳn là đầu óc hỏng rồi, Tiêu Chiến nghĩ. Anh không muốn Vương Nhất Bác mang bữa trưa cho mình cả đời, mỗi ngày cứ lóa trước mắt anh đến phiền.
"Vương Nhất Bác." Anh khoanh tay, gọi tên Vương Nhất Bác sau một thời gian dài.
Người trước mặt đột nhiên thẳng người, như muốn kính lễ với Tiêu Chiến.
"Không phải cậu muốn có cơ hội sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Anh thấy đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, hưng phấn đến mức giây tiếp theo muốn tiến đến ôm anh. Đúng lúc Tiêu Chiến đưa ngón tay ra, chạm vào vai Vương Nhất Bác: "Đứng yên."
Vẫn rất nghe lời, Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích. Cậu háo hức nhìn Tiêu Chiến, như thể giây tiếp theo sẽ chảy nước miếng.
"Tôi cho cậu một cơ hội." Tiêu Chiến nói. Anh không đợi Vương Nhất Bác vui vẻ: "Nhưng có ba yêu cầu, ba yêu cầu này đối với cậu rất không công bằng."
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, chỉ sợ bây giờ Tiêu Chiến bảo cậu bay vào vũ trụ, Vương Nhất Bác cũng sẽ bay đi nghiên cứu.
"Thứ nhất, tôi cần khi nào gọi mới đến. Khi nào tôi cần mới xuất hiện, khi bảo đi phải rời đi, không được ăn vạ."
"Thứ hai, tôi bảo cậu làm cái gì cậu làm cái đó, không bảo cậu làm thì cậu không được làm, nghe lời một chút, đừng chọc giận tôi."
Một yêu cầu thật vô lý, bốn bỏ năm lên là một nhiệm vụ bất khả thi. Giống như thu hồi toàn bộ quyền tự chủ của Vương Nhất Bác, điều này quả thực khó có thể đồng ý.
Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, cậu vẫn ôm bông đứng thẳng.
"Thứ ba, tôi có quyền lấy lại cơ hội đã cho cậu. Khi tôi không muốn cho cậu một cơ hội nữa, cũng xin cậu không cần xuất hiện nữa." Tiêu Chiến nói.
Rốt cuộc trên mặt Vương Nhất Bác cũng có một ít tan vỡ, cậu cau mày, phiền muộn nhìn Tiêu Chiến. Yếu hầu cậu không ngừng cuộn lên, có lẽ vì sợ Tiêu Chiến sẽ lập tức dùng yêu cầu thứ ba này để đuổi cậu biến khỏi tầm mắt.
Nói là cơ hội, nhưng càng giống một canh bạc. Nhưng Tiêu Chiến lại ở sát ngay đó, trong tầm tay của Vương Nhất Bác nên cậu không sợ Tiêu Chiến bỏ chạy.
Cậu chỉ bước lại gần một bước, lần này Tiêu Chiến không né tránh. Vương Nhất Bác cúi đầu, bó hoa trong tay sắp chạm vào cổ áo Tiêu Chiến.
Hai người rất ăn ý, Tiêu Chiến đưa tay sờ vào đỉnh tóc của Vương Nhất Bác. Tóc đã tẩy và nhuộm nhiều lần, không còn mềm mượt như trước, sờ vào có cảm giác hơi châm chích.
Tiêu Chiến chỉ sờ vào hai lần, tay anh đã trực tiếp trượt khỏi đỉnh đầu Vương Nhất Bác. Anh dùng tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên, gãi nhẹ như cún con rồi vỗ nhẹ vào má Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, cậu có muốn cơ hội này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top