10

Bàn tay siết chặt của Vương Nhất Bác đột nhiên trống rỗng, nỗi sợ hãi bức bách khiến cậu hít thở không thông. Cố gắng ổn định hơi thở, cậu sợ phản ứng bất thường của mình sẽ bị Tiêu Chiến phát hiện.

Vương Nhất Bác là trai thẳng, từ khi cậu hiểu được cảm giác thích. Cậu không hiểu cộng đồng người đồng tính và cũng chẳng thấy hứng thú, thuở nhỏ còn có nguyện vọng được cưới chị Khương Lê.

Nhưng lúc này cậu không dám trả lời, lời nói như nghẹn lại trong lồng ngực, không có khả năng nói ra. Đôi mắt mất tự nhiên bắt đầu nhìn xuống chân. Tiếng nước sôi khiến màng nhĩ Vương Nhất Bác sắp nổ tung.

Lần đầu tiên cậu muốn trốn tránh, nhưng Tiêu Chiến cũng không ép cậu nữa. Cho đến khi nước sôi, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời.

Nước nóng hổi và vẫn bốc khói khi đổ vào ly sứ. Khi Tiêu Chiến đưa nó cho Vương Nhất Bác, anh cẩn thận cầm nó bằng cả hai tay: "Hơi nóng, đừng uống vội."

Anh vẫn dịu dàng chu đáo, khi nói chuyện cũng không hề tỏ ra bất mãn vì bị Vương Nhất Bác lừa dối.

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, khi đổi tay cầm cốc, cậu chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của Tiêu Chiến. Người nọ không né tránh mà tự nhiên buông tay ra sau khi Vương Nhất Bác cầm lấy.

"Tôi..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng, lại ngước mắt lên.

Tiêu Chiến ở ngay trước mặt cậu, gần đến mức họ có thể đưa tay ra ôm lấy đối phương. Quần áo trên người nhìn có vẻ ấm áp, nhưng Vương Nhất Bác không biết tại sao đầu ngón tay của Tiêu Chiến lại lạnh như vậy.

"Ai nói dối sẽ biến thành Pinocchio." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, nói với giọng điệu như trước đây anh đã từng làm nũng với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm giác được sự khác biệt và xa cách rõ ràng.

Cậu nhìn Tiêu Chiến làm động tác kéo dài mũi, đột nhiên rút lại những lời vừa ra khỏi miệng. Người trước mặt đi ngang qua cậu, không thèm để ý mà ngồi lên sô pha, đưa tay ra chơi với mèo con.

Cảm giác bất an khi bị phớt lờ khiến Vương Nhất Bác không dám im lặng, cậu đuổi theo bước chân của anh có chút loạng choạng: "Ừ."

Chỉ một chữ, không thể kể hết được sự lạnh nhạt trước đây đối với Tiêu Chiến. Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm bất an, ảnh hưởng đến từng chỗ trong tim cậu.

"Hóa ra là vì chị gái nhà bên mà em mới tải phần mềm để tiếp cận anh." Giọng Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn thấy ngón tay của anh đưa ra cho Kiên Quả nắm.

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận, mặc dù bây giờ bọn họ đều đã biết mục đích ban đầu Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến. Lúc này, trong đầu Vương Nhất Bác đang chạy đua với đủ mọi lời bào chữa. Cậu thậm chí còn hèn nhát đến mức muốn đổ hết tội lỗi cho người đã phát triển phần mềm đồng tính đó.

"Ừ." Nhưng sao cậu dám nói dối Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm chiếc ly sứ bằng cả hai tay, hơi ấm dần dần truyền ra khiến cậu không thể cầm được. Thấy Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cậu muốn lại gần rồi lại không dám.

Hơi thở đã ngưng tụ, hơn nửa tháng nay, mỗi ngày Tiêu Chiến đều tiêu hóa những tổn thương mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh. Anh có thể tự nhiên đối mặt với Vương Nhất Bác, thậm chí còn ôn tồn mà mời cậu vào nhà làm khách.

Nhưng ngay khi chính tai nghe Vương Nhất Bác thừa nhận, một cảm giác đau đớn dày đặc bắt đầu lan tràn từ đầu quả tim. Bàn tay anh đưa cho Kiên Quả không mấy có sức, may thay, hôm nay mèo con không xấu tính dùng móng vuốt cào anh.

Tiêu Chiến hai tay chống sô pha, trước mắt hiện lên bóng đen, anh cố gắng hít thở để bản thân không đến mức thất thố, anh cũng không hỏi lại Vương Nhất Bác, thậm chí cũng không thắc mắc tại sao trong mấy ngàn người dùng phần mềm lại chọn người này để ghép đôi với anh như vậy.

"Chị ấy không thích tôi. Chị ấy là les và đã có bạn gái." Giọng điệu của Vương Nhất Bác quá hoảng loạn nên cậu bước tới trước mặt Tiêu Chiến giải thích.

Cậu đặt cốc nước nóng xuống, đưa cho Tiêu Chiến xem vòng bạn bè của Khương Lê. Cậu và Khương Lê đã lâu không liên lạc, Vương Nhất Bác muốn chứng minh điều đó với Tiêu Chiến.

"Em căng thẳng vậy làm gì?" Nhưng Tiêu Chiến lại rút tay ra khỏi mèo con, ngẩng đầu lên và mỉm cười tự nhiên với Vương Nhất Bác.

Những đầu ngón tay đã chạm vào điện thoại không có lực, cậu không dám đưa cho Tiêu Chiến xem nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt không quan tâm của Tiêu Chiến.

"Chúng ta căn bản đâu có yêu đương gì. Không sao đâu, em đừng sợ." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Anh phủi sạch mối quan hệ với Vương Nhất Bác, lấy lại trái tim từng đập vì Vương Nhất Bác. Chấp nhận sự thật đáng xấu hổ, anh cúi đầu tiếp tục chơi với mèo con của mình.

Không ai nói gì nữa, Vương Nhất Bác im lặng đứng yên tại chỗ. Cậu cúi đầu nhìn xoáy tóc của Tiêu Chiến, lại phát hiện bản thân không nói nên lời. Cậu lặng lẽ bước đến sô pha ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ không tính là xa, cậu có thể nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đang trò chuyện với Kiên Quả.

Tiêu Chiến không nói chuyện với cậu, thậm chí còn không tiếp đãi khách theo cách lịch sự cơ bản nhất. Trong nhà thật sự không có hoạt động nào để tiếp đãi Vương Nhất Bác, nên chỉ có thể im lặng trong hoàn cảnh chỉ có hai người.

Vương Nhất Bác nhìn hơi nước trong cốc, nhớ đến Tiêu Chiến nhiều lời ngày trước. Người nọ luôn có rất nhiều điều để chia sẻ với cậu, cho dù ngồi trên sô pha không làm gì, anh cũng thích dựa vào Vương Nhất Bác và nói những chuyện nhàm chán.

Tỷ như bữa tối hôm nay thực sự rất ngon và anh cảm thấy món mì ống kem có vị rất ngon. Hỏi Vương Nhất Bác ngày mai muốn ăn gì, sau đó tự nhủ rằng mình muốn ăn lẩu. Anh có thể nói về món thịt và món ăn kèm yêu thích của mình khi ăn lẩu, mô tả mùi thơm trong miệng với Vương Nhất Bác và hỏi Vương Nhất Bác đã từng ăn món này chưa.

Anh có vô số lời muốn nói, như thể muốn trò chuyện với Vương Nhất Bác đến tận cùng thế giới về triết lý sống, không giống như bây giờ ngồi cạnh sô pha và hỏi Kiên Quả đồ ăn đóng hộp có thơm không.

Không phải Vương Nhất Bác không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cậu biết đây là mệnh lệnh tiễn khách thầm lặng của Tiêu Chiến. Cậu siết chặt tay, vẫn muốn nhấp một ngụm nước nóng trong ly.

Hô hấp tự nhiên, trái tim vẫn ngứa ngáy. Mỗi hơi thở đều khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được đau đớn, cậu biết mình không muốn rời đi, thậm chí còn muốn tiếp tục giải thích với Tiêu Chiến.

"Mấy ngày nay anh làm gì?" Cậu lại hỏi Tiêu Chiến, một câu hỏi thật nhàm chán.

Vương Nhất Bác lấy hết can đảm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, người nọ thật sự ngẩng đầu lên bắt đầu suy nghĩ. Tiêu Chiến ôm con mèo béo trong lòng, sau nửa tháng, dường như Kiên Quả không còn nhận ra Vương Nhất Bác, nó chỉ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi tiếp tục rúc vào trong vòng tay Tiêu Chiến.

"Đi nghỉ lễ với bạn bè, ở nhà vẽ tranh hoặc ngủ." Tiêu Chiến rất nghiêm túc, như thể đang trả lời phỏng vấn.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này có chút bất lịch sự, lẽ ra anh nên hỏi lại dạo này cậu làm gì. Nhưng Tiêu Chiến không nói tiếp, Vương Nhất Bác liền biết có lẽ anh không quan tâm nhiều đến mình.

Nghỉ lễ, Tiêu Chiến thực sự đã đón Giáng sinh cùng người khác. Vương Nhất Bác càng chua xót,  rõ ràng cậu đã quyết định Giáng Sinh này sẽ cùng Tiêu Chiến cầu nguyện dưới gốc cây thông Noel.

Tromsø đã đến tháng Giêng, cậu đã mất tư cách ở bên cạnh Tiêu Chiến từ lâu. Ngoài cửa sổ đang có bão tuyết, thời tiết gần đây không tốt. Bọn họ ăn ý cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cậu biết Tiêu Chiến rất có khả năng sẽ trực tiếp đuổi khách.

Cậu không nhịn được bắt đầu cắn móng tay, trước đây Tiêu Chiến đã ngăn cản cậu rất nhiều lần. Lần này thì khác rồi, cậu cố tình đưa móng tay lên miệng cắn, nhưng lần này sự lo lắng trong lòng vẫn không phai nhạt, không ai bắt lấy tay cậu lại, giả vờ xấu tính nói móng tay của cậu thật xấu.

Chỉ cắn được một lúc, Vương Nhất Bác đã bỏ tay xuống. Cậu kìm nén dục vọng, đột nhiên quay lại nhìn Tiêu Chiến. Người nọ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hơi quay người lại khi nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh mới hơi chuyển ánh mắt, một ánh mắt nhàn nhạt, lần này Tiêu Chiến không cười.

Vương Nhất Bác không kiềm chế được, gần như buột miệng thốt ra: "Em đã không còn thích Khương Lê nữa." Cậu chỉ muốn giải thích với Tiêu Chiến, thực ra Vương Nhất Bác đã từ bỏ kể từ khi Khương Lê bắt đầu hẹn hò.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, trận bão tuyết bên ngoài càng lúc càng tàn khốc. Hai người đồng thời lấy điện thoại ra xem, đại khái cũng đoán được đó là tin tức gì.

Tuyết ở Tromsø quá lớn, xe của Vương Nhất Bác đã bị phủ đầy tuyết. Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt như vậy thực sự không thích hợp cho việc mọi người đi lại, lời nhắc trên điện thoại yêu cầu người dân kiểm soát việc đi lại của mình. Tiêu Chiến không đáp lại lời Vương Nhất Bác vừa nói, anh khẽ cau mày, cuối cùng nói với Vương Nhất Bác: "Đêm nay ở lại đi."

Vương Nhất Bác không đi được, vừa nhìn thấy tin tức liền biết. Nhưng chính miệng Tiêu Chiến nói ra lại khác. Cậu nhanh chóng đáp lại "Được", cầm ly nước trên bàn lên có chút mất tự nhiên.

Nước nóng không còn bỏng rát cuối cùng cũng có cơ hội uống vào miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cậu không thích thời tiết Bắc Âu, không thích những đêm dài vô tận và mùa đông giá rét, càng thích mùa hè đầy ánh nắng mặt trời.

Nhưng lúc này cậu thật vui vẻ, niềm vui sướng toát ra từ sâu thẳm bên trong. Cậu muốn ở cùng Tiêu Chiến một thời gian, chỉ có ở bên cạnh Tiêu Chiến mới có thể xua tan nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Vương Nhất Bác.

Họ vẫn không nói chuyện cho đến khi Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác có thể đi tắm. "Để anh lấy cho em một chiếc khăn." Anh đứng dậy và đi lên phòng chứa đồ trên lầu.

Trước đây, Vương Nhất Bác thường xuyên ở lại nhà Tiêu Chiến, hai người muốn bớt việc nên luôn dùng chung một chiếc khăn tắm. Khi chiếc khăn được đưa đến tay Vương Nhất Bác, cậu hoảng hốt, không thích xúc cảm mềm mại này.

"Đã giặt sạch sẽ, chưa có ai dùng qua." Tiêu Chiến còn nói với cậu rằng anh mang cho Vương Nhất Bác một bộ đồ ngủ, là bộ mà Vương Nhất Bác đã mặc trước đó.

Trong lúc đánh răng, Vương Nhất Bác cũng thấy chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần đặt bên cạnh của cậu dùng lúc trước đã biến mất. Không còn ai thúc giục cậu sấy tóc, Tiêu Chiến cũng không cưng chiều để cậu nằm trên người giúp Vương Nhất Bác sấy tóc.

Kem đánh răng không phải là vị bạc hà mà Vương Nhất Bác thích, cậu tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong mới vào phòng Tiêu Chiến. Người nọ đã nằm trên giường, dường như vẫn giống như trước đây.

Nhưng trên giường lại có thêm một chiếc chăn bông, khiến chiếc giường vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Kiên Quả đang nằm bên cạnh Tiêu Chiến chơi một mình, thấy có người đến, nó rụt rè chạy về phía Tiêu Chiến.

"Kiên Quả." Tiêu Chiến đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: "Ăn bậy cái gì rồi? Nhanh nhổ ra, đừng cắn." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cạy miệng con mèo ra.

Kiên Quả đã từng như thế này, lúc đói sẽ không ăn thức ăn cho mèo. Ở nhà cắn loạn thứ gì đó không phải thức ăn cho mèo rồi cho vào miệng, Tiêu Chiến thường không quản được nó, mỗi lần đều là Vương Nhất Bác đánh vào mông nó để dạy bảo.

Vương Nhất Bác cũng có chút hoảng hốt, bước nhanh đến ngồi lên giường. Cậu theo bản năng đưa tay ra đánh vào mông KiênQuả để nó nhổ ra, nhưng tay Tiêu Chiến đã ngăn không cho Vương Nhất Bác chạm vào con mèo.

"Mau nhổ ra." Miệng mèo con đã mở ra, Tiêu Chiến đưa tay lấy thứ trong miệng Kiên Quả ra. Anh không thèm nhìn liền tuỳ ý ném nó lên tủ đầu giường, rồi tức giận đánh vào miệng mèo con.

"Lại ăn bậy." Mèo con được Tiêu Chiến bế lên ​​cao quá đầu, nhưng trên mặt Tiêu Chiến lại nở nụ cười nhẹ. Nỗ lực giúp Tiêu Chiến giáo dục con mèo của Vương Nhất Bác đã bị phớt lờ. Cậu phát hiện mình không còn tư cách để đánh vào mông Kiên Quảnữa. Cậu quay lại nhìn trên tủ đầu giường xem con mèo đã nuốt cái gì.

"Lại đói à? Bác sĩ nói em không thể ăn nữa, đến lúc đó bé cưng sẽ biến thành một con mèo béo ú không xinh đẹp nữa." Tiêu Chiến ôm Kiên Quả ra ngoài, một đường nói chuyện với mèo con.

Vương Nhất Bác thấy rõ đó là một chiếc vòng cổ dính đầy nước bọt mèo. Trước đây cậu đã từng may mắn được nhìn thấy nó, chỉ là lúc ấy Vương Nhất Bác lại không thèm nhìn xem nó trông như thế nào.

Đó là một chiếc vòng cổ có mặt bằng xương nhỏ rất đẹp, cậu ngồi đó xa xa nhìn, đã không còn nhìn ra ánh sáng ban đầu của chiếc vòng cổ này, nếu vậy thì chiếc vòng cổ này chắc chắn đã bị Kiên Quả dùng làm đồ chơi từ lâu rồi. Vương Nhất Bác thấy một số viên kim cương vụn đã rơi ra.

Trái tim cậu trực tiếp bị sợi dây chuyền bẩn này buộc chặt, lôi kéo Vương Nhất Bác đến mức cậu cảm thấy trong hơi thở có mùi máu tươi. Cậu nhớ đến ngày Tiêu Chiến nằm bên cạnh, hỏi cậu có thích món quà anh tặng không.

Vương Nhất Bác không tự chủ được, đưa tay muốn chạm vào món quà mà mình sẽ không bao giờ có được nữa.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả bước vào, mèo con vừa ăn đồ đông khô, bây giờ có vẻ đã thoả mãn. Vương Nhất Bác không dám đưa tay ra lần nữa, cậu biết Tiêu Chiến cũng thấy chiếc vòng cổ.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ôm mèo con lên giường. Anh không để Kiên Quả chạy đi nơi khác mà để mèo con ngoan ngoãn nằm bên cạnh, Tiêu Chiến duỗi tay ôm lấy mèo con, lúc Vương Nhất Bác còn đang cảm thấy hỗn loạn, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Thật ra, anh cũng không thể xem là đồng tính."

Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh. Anh chậm rãi nằm lại giường, đợi Vương Nhất Bác cũng nằm xuống mới đưa tay tắt đèn.

Chỉ có ánh trăng và bão tuyết dừng lại ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến mới tiếp tục nói: "Anh cũng không thể xác định, nhưng lúc còn học cấp hai, khi bọn con trai cùng nhau bàn luận về con gái, anh cũng không bài xích, cũng đã nghĩ kiểu con gái nào sẽ cùng anh yêu đương trong tương lai."

"Cho nên, anh chưa bao giờ nghĩ mình đồng tính cho đến khi gặp một cậu bạn ở trường trung học." Anh quay lưng lại với Vương Nhất Bác, thản nhiên kể lại câu chuyện của chính mình lúc trước.

"Lúc đầu cậu ấy là bạn cùng lớp với anh, thành tích học tập không được tốt lắm, ngày nào cũng năn nỉ anh cho cậu ấy cóp bài. Lúc đó anh học rất giỏi, cũng không muốn cậu ấy nghĩ rằng anh hẹp hòi, cho nên đã cho cậu ấy cóp bài mỗi ngày. Vì vậy, cậu ấy rất tốt với anh, cậu ấy sẽ mang bữa sáng cho anh, còn mua đồ ăn vặt cho anh nữa."

"Sau này, ngày nào cậu ấy cũng gọi điện thoại cho anh, buổi tối trước khi đi ngủ, cậu ấy nói với anh là cậu ấy không ngủ được, nghe thấy giọng nói của anh, cậu ấy mới cảm thấy an tâm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lặng lặng lắng nghe, trước mặt cậu là dáng người mảnh khảnh của Tiêu Chiến. Nghe câu chuyện tình cảm trong quá khứ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

"Anh không hiểu được cảm xúc lúc đó, nhưng dần dần anh cảm thấy mình không thể sống thiếu cậu ấy. Mỗi buổi đêm anh đều muốn nghe giọng nói của cậu ấy mới có thể ngủ, có lẽ vô thức đã trở thành thói quen. Lúc đó anh không hề biết về đồng tính luyến ái, chỉ là có mối quan hệ rất thân thiết với cậu ấy."

"Sau đó cậu ấy hôn anh, anh dần thay đổi suy nghĩ rằng anh là người dị tính. Lúc đó anh rất thích cậu ấy, và cậu ấy là người đầu tiên anh thích trong đời. Ba năm cấp ba, bọn anh đều ngồi cùng bàn, môn sinh và môn hoá của anh rất xuất sắc, nhưng bởi vì cậu ấy giỏi các môn khoa học xã hội hơn nên anh ngu ngốc mà theo học cùng cậu ấy. Hơn nữa, môi trường làm việc của ngành khoa học tự nhiên không lý tưởng, đó là lý do cuối cùng anh chuyển sang làm người mẫu." Tiêu Chiến nói.

Anh đột nhiên im lặng, câu chuyện dừng lại giữa chừng. Vương Nhất Bác nằm ở sau lưng Tiêu Chiến không dám động đậy: "Sau đó thì sao?"

"Anh luôn cho rằng bọn anh đang yêu nhau, dù sao thì bọn anh cũng đã làm tất cả những việc mà những cặp tình nhân thời cấp 3 lúc đó sẽ làm. Bọn anh chẳng khác gì những cặp đôi khác giới ở trường, ngoài những lúc đi học, bọn anh đều tranh thủ từng giây phút bên nhau, kể cả cuối tuần cũng muốn hẹn hò với nhau.

"Lúc đó anh khá ngây thơ, rất coi trọng chuyện tình cảm. Để nâng cao thành tích học tập của cậu ấy, anh đã nghĩ ra mọi cách để giúp cậu ấy học thêm. Nhưng cậu ấy rất thông minh, thành tích học tập cũng tiến bộ khá nhanh, cuối cùng bọn anh đã trúng tuyển vào hai trường đại học cùng thành phố với số điểm chênh lệch hơn 30 điểm, lúc biết tin trúng tuyển, anh đã vui rất lâu."

"Anh cứ nghĩ bọn anh sẽ ở bên nhau thật lâu, tết năm đó, anh đã ước được ở bên cậu ấy cả đời. Đêm giao thừa anh come out vớigia đình, bố anh tức giận đến mức đuổi anh ra khỏi nhà." Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn rồi quay người lại, không còn đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nữa.

Anh nằm thẳng nhìn lên trần nhà: "Anh không có nhà để về, lẽ ra nên cầm theo bao lì xì. Năm đó anh mới chỉ là sinh viên năm nhất, không có tiền, vốn dĩ anh muốn đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn của anh, sau đó rất lâu cậu ấy mới nói với anh là có nhiều họ hàng ở nhà cậu ấy và không tiện để ra ngoài với anh."

Vương Nhất Bác cảm nhận được nỗi buồn của câu chuyện này.

"Anh dùng số tiền ít ỏi có được để đặt một khách sạn gần nhà cậu ấy. Nhà cậu ấy rất giàu, không quen sống ở nơi có điều kiện kém, giá một đêm ở khách sạn đó hơi đắt, lúc anh thuê phòng đã rất đau lòng. Nhưng anh thực sự không ngờ cậu ấy và bạn gái lại thuê phòng đối diện với phòng của anh. Cô gái đó đi lên lầu cùng với anh, vừa mở cửa cậu ấy đã gấp gáp hôn cô gái đó, thậm chí lúc đóng cửa lại cậu ấy cũng không nhìn thấy anh, có lẽ bởi vì quá gấp gáp hôn."

"Có thể anh không thích hợp để hẹn hò, nhưng ngay từ đầu cậu ấy chưa bao giờ xác lập mối quan hệ với anh. Đôi khi anh quá mù quáng, không biết rằng người ta không xác định quan hệ chính là không muốn. Và thực tế là sau khi vào đại học, cậu ấy luôn đối xử lạnh lùng với anh, không trả lời tin nhắn cũng không bao giờ gọi điện cho anh dù bọn anh ở cùng một thành phố, có khi cả tháng trời bọn anh không gặp nhau."

Vương Nhất Bác cứng đờ. Cậu không ngờ câu chuyện xưa của Tiêu Chiến lại giống với chuyện bọn họ đến vậy. Cậu không muốn đặt mình vào góc độ của tên cặn bã đó, nhưng thực tế, cậu cũng đã lừa dối tình cảm của Tiêu Chiến.

Chưa bao giờ từ chối lòng tốt của Tiêu Chiến, cũng như chưa bao giờ từ chối tình yêu của Tiêu Chiến. Cậu chưa bao giờ nói với Tiêu Chiến rằng họ đang yêu nhau, càng không thể hiện sự yêu thích của mình.

Bạo lực lạnh, cố tình thờ ơ. Vương Nhất Bác nhận ra có thể Tiêu Chiến đang kể câu chuyện này cho cậu nghe. Tiêu Chiến nhìn thấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh không còn muốn cho Vương Nhất Bác bất kỳ cơ hội nào nữa.

"Cậu ấy cũng là một trai thẳng." Tiêu Chiến lại nói: "Thật ra, anh chưa từng yêu theo đúng nghĩa thực sự nào cả." Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng được lần thứ hai vấp phải trắc trở là với Vương Nhất Bác.

Lời xin lỗi đến bên miệng không thể thốt ra, Vương Nhất Bác biết rằng lời xin lỗi của cậu chắc chắn sẽ trở thành lưỡi dao đâm vào Tiêu Chiến và cậu. Cậu không dám xin lỗi, sợ rằng sự thừa nhận trá hình của mình sẽ khiến mối quan hệ của họ càng rạn nứt hơn.

Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, cậu ước gì lúc này mình đã ngủ. Cậu không hiểu tại sao mình lại lạnh lùng với Tiêu Chiến, tại sao cậu lại không muốn chú ý đến những lát cắt cuộc sống mà Tiêu Chiến chia sẻ.

Tim cậu như bị cắt nhỏ, lúc này cậu thực sự muốn tiến đến ôm Tiêu Chiến, cậu muốn nói với Tiêu Chiến rằng cậu sai rồi và liệu anh có thể cho cậu một cơ hội để xin lỗi hay không.

Cậu không dám, nhưng cậu đã được định sẵn để trở thành một thì quá khứ khác của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn xuyên không vào câu chuyện đấm người đàn ông đó hai cái, nhưng cú đấm lại trúng vào chính mặt của cậu.

"Hôm đó em đến studio gặp anh có gì không?" Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuyện xưa tiếc nuối đã được định sẵn sẽ trở thành quá khứ, nó đã sớm phai nhạt trong tâm trí Tiêu Chiến. Mặc kệ là bạo lực lạnh hay khuôn mặt của cô gái năm đó, anh đã không còn nhớ nữa rồi.

"Em muốn đón Giáng sinh với anh." Vương Nhất Bác đáp lại, cái miệng vụng về của cậu không còn lòng vòng, ngày đó con người khó chịu quạu qụo không muốn cúi đầu, cuối cùng nói ra câu này đã quá muộn để khắc phục.

Giáng sinh đã trôi qua từ lâu, cậu đã bỏ lỡ khoảng thời gian ở bên Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không khống chế được hơi thở của mình, trong đem đen cậu thấy gương mặt tươi cười và đôi mắt hình lưỡi liềm xinh đẹp của Tiêu Chiến.

"Merry Christmas." Tiêu Chiến nói: "Chúc em Giáng sinh vui vẻ."

Vương Nhất Bác muốn hôn anh, muốn ngậm lấy hàm răng thỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến. Nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến khắc sâu vào lòng khiến Vương Nhất Bác đau đớn đến muốn khóc.

Hốc mắt cậu đã ươn ướt, tiếc nuối về lời chúc Giáng sinh của Tiêu Chiến. Cậu không thích Khương Lê, Vương Nhất Bác không thích Khương Lê, cậu tự biết điều đó.

Cậu không thể duỗi tay ra, tay chân bị vây trong chăn như bị xiềng xích khoá chặt, không thể cử động.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xoay người, lần nữa để lại bóng lưng cho cậu. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tràn mi, cậu nằm cạnh Tiêu Chiến, lặng lẽ khóc, hồi tưởng về đêm Giáng sinh ấm áp mà cậu sẽ không thể quay trở lại.

Đêm nay đã được định sẵn sẽ khó ngủ, cho đến khi tuyết rơi dày ở Tromsø dừng lại vào đầu giờ sáng. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ban đầu, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu.

Anh luôn quay lưng về phía cậu, thân hình cuộn tròn không có cảm giác an toàn. Rõ ràng sợ lạnh như vậy, từ trước vẫn luôn thích trốn trong lồng ngực của cậu để sưởi ấm, muốn Vương Nhất Bác ôm mình chặt hơn, sẽ đặt chân lên đùi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thích nhẹ giọng phàn nàn về thời tiết rét lạnh ở Bắc Âu, nhưng lần nào anh cũng nói tuyết ngoài cửa sổ đẹp quá.

Anh trở nên không thể chạm vào và không cho Vương Nhất Bác quyền ôm, biến cậu mười chín tuổi vô ưu vô lo trở nên đa sầu đa cảm, Vương Nhất Bác thức trắng cho đến tận bình minh.

Tuyết ở Tromsø đã ngừng rơi hoàn toàn, Tiêu Chiến tỉnh dậy vào lúc mặt trời mọc. Mỗi ngày anh đều quay lại ngắm nhìn ánh bình minh tuyệt đẹp ở Na Uy, nhưng lần này anh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Em tỉnh rồi." Vẫn nói những lời như trước, giọng nói khàn khàn mềm mại của người mới vừa tỉnh dậy.

Trái tim Vương Nhất Bác bởi vì câu chúc Giáng sinh vui vẻ đã bình tĩnh trở lại bị khuấy động lần nữa, cậu khẽ ừ một tiếng, có chút xấu hổ chào buổi sáng với Tiêu Chiến vì biết mình không đủ tư cách.

Cậu không thể kéo dài thời gian và không thể ở lại nhà Tiêu Chiến quá lâu. Chống tay ngồi dậy, Tiêu Chiến nhìn thấy quầng thâm trên mắt, không có dấu hiệu vừa tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác đã chặn ánh bình minh mà Tiêu Chiến muốn nhìn nên anh đã thu hồi tầm nhìn. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rất nhanh, khi bước ra, anh còn cố ý nói với Vương Nhất Bác: "Anh xong rồi."

Vương Nhất Bác không thể không nghe được anh đang ra lệnh đuổi khách. Cậu có không tình nguyện cũng phải đi rửa mặt, nhìn bàn chải đánh răng dùng một lần của mình, im lặng cúi đầu.

Lần này Tiêu Chiến không thay quần áo ngủ mà chỉ lặng lẽ đợi ở phòng khách. Sau khi Vương Nhất Bác thay quần áo đi ra, Tiêu Chiến liền đứng dậy khỏi sô pha.

Anh đưa Vương Nhất Bác ra đến huyền quan, đợi Vương Nhất Bác mặc xong chiếc áo khoác cuối cùng mới lùi lại một bước mở cửa ra.

Không có lời tạm biệt, vì Vương Nhất Bác không muốn rời đi. Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, chờ mong câu nói không có khả năng "Đừng đi." Cậu lại thấy tuýp kem dưỡng da tay được đặt trên tủ giày ở huyền quan, ngày hôm qua sau khi cậu sử dụng cũng không có ai động đến.

"Kem dưỡng da tay này dưỡng ẩm rất tốt, mùi cũng không quá khó chịu. Tay của em tổn thương rất nặng do giá rét, ra ngoài nhớ thoa kem dưỡng da tay đó." Tiêu Chiến nói trước, trong lời nói hình như là quan tâm.

Anh cầm lấy tuýp kem dưỡng da tay đã qua sử dụng đưa cho Vương Nhất Bác: "Em cầm lấy dùng đi, anh vẫn còn trong nhà,sau này em cũng có thể theo dõi nhãn hiệu này, chụp ảnh tìm cũng có thể thấy."

Anh đợi Vương Nhất Bác cầm lấy rồi rồi rút tay lại không chút do dự như ngày hôm qua. Nghe Vương Nhất Bác nói cảm ơn, anh liền cười, gió lạnh thổi đến làm mũi Tiêu Chiến hơi đỏ lên.

Vương Nhất Bác luyến tiếc, cậu vì Tiêu Chiến mà cảm thấy mềm lòng. Mũi cậu lại bắt đầu khó chịu, thật cẩn thận cất kem dưỡng da tay vào túi áo khoác, cậu vẫn không nói lời tạm biệt, lúc bước ra khỏi cửa còn hỏi: "Về sau em có thể gặp lại anh không?"

Có vẻ hơi ngây thơ, Vương Nhất Bác năm nay mới mười chín tuổi. Cậu không còn cau mày nữa, bộ dáng lông mày giãn ra rất dễ khiến người ta yêu thích.

Tiêu Chiến đứng ở bên trong cửa, im lặng không lên tiếng. Nhưng Vương Nhất Bác có chút bướng bỉnh, Tiêu Chiến thực sự không thể trực tiếp đóng cửa mặc kệ cậu.

"Được." Vì vậy anh đáp lại, bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta là bạn bè mà."

Bàn tay đặt lên cửa của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông ra, Tiêu Chiến cũng không biết cậu có hài lòng với câu trả lời của anh không. Anh nhìn Vương Nhất Bác bước vào trong tuyết, chỉ đi được ba bước liền quay đầu lại, không chút suy nghĩ mà bước trở về.

"Còn chưa đưa rác cho em." Vương Nhất Bác đưa tay ra. Lúc trước mỗi khi rời nhà Tiêu Chiến cậu sẽ phụ vứt rác. Đây là mắt xích quan trọng, Vương Nhất Bác không muốn nó vắng mặt.

"Không cần, không cần, lát nữa anh sẽ đi vứt." Anh xua tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thùng rác đã đầy trong bếp, thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không cho cậu quyền vứt rác. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt không khỏi đỏ lên.

"Em giúp anh đi vứt." Cậu nói thêm: "Em tiện đường."

Thùng rác cách xe cậu không xa, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến từ chối mình nên không muốn rút lại bàn tay đã đưa ra của mình.

Tiêu Chiến hít một hơi rồi quay người đi vào bếp lấy túi rác đã được cột lại. Anh đem nó ra đưa cho Vương Nhất Bác như thường lệ, nhưng lại nói thêm một câu: "Phiền em rồi."

Rác không nặng, thực sự không thể nói là phiền. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nhấc nổi, chỉ có thể gật đầu, xoay người rời đi.

Cậu lại bước ra ba bước, vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Tiêu Chiến vẫn đứng ở huyền quan, lần này anh giơ tay vẫy với Vương Nhất Bác: "Bái bai."

Anh nói lời tạm biệt với nụ cười nhẹ nhàng. Như tấm chăn ấm trong mùa đông, hay là cuộn tròn bên lò sưởi ấm ấp.

Vương Nhất Bác vội đưa tay ra vẫy vẫy, nói: "Tạm biệt."

Cậu lại bước về phía trước, cố gắng không nhìn lại. Cậu sắp không chịu được nữa, lúc cậu dừng lại và muốn quay đầu nhìn lại lần nữa.

"Cạch --"

Tiếng Tiêu Chiến đóng cửa vang lên từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx