09

Ghi chú Cún con trở nên chói mắt, khiến Tiêu Chiến không thể chịu nổi khi nhìn vào điện thoại của mình nữa. Anh cố gắng duy trì cảm xúc, mím môi cầm điện thoại lên.

Miệng anh khẽ mở, hơi thở mờ mịt trước mắt. Tiêu Chiến không cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, chỉ cầm điện thoại trong tay mặc nó liên tục rung.

"Tôi còn có việc, có thể phiền cậu lát nữa nói với bọn họ giúp tôi một tiếng được không?" Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc đứng lên, nụ cười trên mặt không đẹp chút nào.

Anh cảm thấy tim mình đang run, lại không muốn mất bình tĩnh trước mặt bạn của Vương Nhất Bác. Thấy Thịnh Sơ gật đầu với mình, anh đi về phía lối ra của quán bar.

Anh chỉ đi được hai bước, sau đó quay lại gật đầu với Thịnh Sơ một lần nữa để nói cảm ơn. Người ngồi trên sô pha cũng đứng lên, Thịnh Sơ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, không biết hắn còn có thể nói gì.

Áo khoác phủ trên đầu vai, Tiêu Chiến đã uống chút rượu nên không thể tự lái xe. Anh không gọi người lái thay cũng không bắt taxi, chỉ khoanh tay đi bộ về nhà.

Chiếc điện thoại đã ngừng rung từ lâu vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến biết tính tình không tốt của Vương Nhất Bác, anh không trả lời điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, buộc phải chủ động cắt đứt hoàn toàn với Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tìm anh nữa.

Ở Tromsø, tuyết vẫn đang rơi, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình tê mỏi khi chỉ đi được một đoạn ngắn. Bàn tay anh đỏ bừng vì gió buốt, khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện mình vẫn còn rất xa nhà.

Anh không dám thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại quán bar. Lời nói thẳng thừng của Thịnh Sơ giống như một con dao nhục nhã đâm thẳng vào tim phổi của Tiêu Chiến. Anh không dám đối mặt với đồng nghiệp, cảm thấy buồn cười khi nghĩ lại việc mình đã khoe khoang.

Tiêu Chiến lại khoanh chặt vòng tay, hóa ra chuyện yêu đương chỉ là mình anh tình nguyện. Anh căn bản không có bạn trai trẻ tuổi đẹp trai, nghĩ đến những khoảnh khắc xấu hổ này thôi cũng khiến lòng tự trọng của Tiêu Chiến không dám ngẩng cao đầu.

Vương Nhất Bác chỉ đang nói dối anh và giở trò đồi bại với anh, từ chối và kháng cự chứ không phải là giả vờ từ chối và hoan nghênh. Không phải Vương Nhất Bác tính khí thất thường, cậu sẽ ngọt ngào mà gọi một tiếng chị, sẽ cố chấp và hung dữ không cho phép người khác gọi cậu là cún con, và sẽ nhấn Like trong vòng bạn bè của Khương Lê.

Tốc độ bước chân Tiêu Chiến nhanh hơn, tuyết bắt đầu tích tụ trên vai và đỉnh đầu. Không khí lạnh buốt khiến Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Anh gần như tự ngược khi muốn thở, cảm giác như một cơn đau lạnh buốt của bạc hà tràn vào cổ họng.

Một chiếc taxi đi ngang qua, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay ra. Anh cuộn tròn người ở ghế sau, nghe tài xế hỏi đi đâu.

Sau khi báo địa chỉ nhà, máy sưởi trong xe dần dần sưởi ấm Tiêu Chiến. Anh ngồi ở ghế sau có chút ngơ ngác nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Tromsø.





Vương Nhất Bác vẫn nằm liệt trên sô pha, trò chơi trên màn hình TV không khiến cậu hứng thú chút nào. Cậu đã ngắt sạchnhững bông hoa khô trong bình nhưng Tiêu Chiến vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Lúc đầu cậu có chút tức giận, tức giận vì sao Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn. Sau khi gửi mấy tin nhắn, không nhịn được còn gọi điện mà không có ai bắt máy. Vương Nhất Bác rất cáu kỉnh và không có nơi nào để trút giận.

Cậu đang nổi cơn thịnh nộ với chính mình, lặn lộn trên sô pha gây ra nhiều tiếng động, trong lòng oán trách Tiêu Chiến bỏ cậu đi bar, Tiêu Chiến còn chơi trò biến mất.

Lần này Vương Nhất Bác cúi đầu đã là hiếm thấy. Cậu sẽ không cho phép mình nhượng bộ Tiêu Chiến lần thứ hai, nghĩ rằng Tiêu Chiến sau khi về nhà hoặc tỉnh rượu sẽ liên lạc với cậu, cứ vậy liền mơ mơ màng màng ngủ quên trên sô pha.

Lúc cậu nửa mơ nửa tỉnh đã là nửa đêm về sáng, khi hơi mở mắt ra, Vương Nhất Bác không biết là mộng hay thực, cậu mơ hồ nhớ rõ Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của cậu, tựa hồ là anh đang tự nói với cậu rằng anh đã say và không xem điện thoại.

Mắt cậu vẫn chưa mở hẳn, Tiêu Chiến dường như còn gọi cho cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu muốn Tiêu Chiến biết hậu quả của việc không trả lời cuộc gọi video của cậu.

Cậu sờ soạng lung tung trên sô pha để tìm điện thoại, chuẩn bị cho Tiêu Chiến một cơ hội. Điện thoại được giơ lên ​​trước mặt, ánh sáng đột nhiên chói mắt trong đêm tối.

Vương Nhất Bác không nhìn rõ tin nhắn trên màn hình, điện thoại rơi thẳng lên mặt.

"Rít-" Đau quá, người nằm trên sô pha nhe răng nhếch miệng cười. Vương Nhất Bác che khuôn mặt bị điện thoại đập vào, nghiêng người nằm trên sô pha.

"Đều tại Tiêu Chiến." Cậu cố ý nói cho không khí nghe, nghĩ rằng cũng muốn bơ Tiêu Chiến một lúc.

Cậu lại duỗi tay mò mẫm tìm nguồn sáng trên sàn, mãi đến lúc này Vương Nhất Bác mới có thể nhìn rõ màn hình điện thoại.

Cậu không rõ tại sao trí nhớ của mình lại khác xa thực tế. Sau khi sửng sốt vài giây, cậu ngồi dậy khỏi sô pha, lúc này màn hình điện thoại đã tối đen, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn mở khóa.

Trong danh sách trò chuyện không có phản hồi, giao diện trò chuyện với Tiêu Chiến vẫn còn ở cuộc gọi video mà cậu đã gọi đi. Sáu bảy tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác mới nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác trong giấc ngủ của mình.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn một chút, trái tim đang đập dồn dập không dám lại lỗ mãng. Vương Nhất Bác siết chặt ngực áo, cảm giác các cơ quan trong ngực đều ẩn ẩn đau.

Cậu không phản ứng, tính khí tồi tệ của cậu cứ tái diễn trong đầu.

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của cậu? Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có thể như vậy. Nếu Tiêu Chiến thấy điện thoại thì sao có thể không trả lời tin nhắn của mình chứ? Cậu lướt qua lịch sử trò chuyện giữa mình và Tiêu Chiến, phần lớn đều là tin nhắn của người đối diện.

Vương Nhất Bác hiếm khi trả lời. Cậu chỉ thường trả lời "Có" khi Tiêu Chiến hỏi cậu hôm nay có muốn đến nhà anh ăn tối không.

Vương Nhất Bác không khỏi ngồi yên, trong lòng có chút bất an, cậu đột nhiên nghĩ đến khung cảnh trong quán bar, sự nhiệt tình của nhiếp ảnh gia dành cho Tiêu Chiến, và những lời Khương Lê đã nói với cậu.

Tiêu Chiến là nam thần, nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng để ý tới chuyện này, hiện tại lại thực sự đứng ngồi không yên.

Cậu túm tóc, đứng dậy khỏi sô pha và đi đến bên cửa sổ. Đã hơn một tuần không liên lạc với Tiêu Chiến, chẳng lẽ hôm nay Tiêu Chiến thật sự đi tìm người khác.

Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới, trong lòng oán giận gần như đẩy cậu đến bờ vực tức giận. Cậu quay lại bàn, làm loạn hết tất cả những cánh hoa cậu đã xếp.

Tiêu Chiến xấu, Tiêu Chiến không tốt một chút nào, tại sao Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn? Vương Nhất Bác rất muốn gọi điện hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, nhưng mong muốn gọi điện cho anh vô số lần bị lòng tự trọng áp xuống.

Cậu không ngừng cắn ngón tay, trong lòng tràn ngập giằng co và lo lắng, sau khi vật lộn với suy nghĩ, cậu ném điện thoại sang một bên.

Cậu sẽ không gọi cho Tiêu Chiến, cũng không cần phải cúi đầu mềm mỏng với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lên giường với ai hay ái muội với ai đều không liên quan gì đến mình, cùng lắm thì không cần làm bạn nữa, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu cũng chẳng thiếu một người bạn như Tiêu Chiến.

Không ai liên lạc với nhau nữa, Vương Nhất Bác buồn chán suốt ngày ở nhà chơi game. Mãi đến hơn mười ngày sau, Thịnh Sơ mới liên lạc lại với cậu, nói mấy ngày nữa hắn sẽ đến Bergen và muốn hẹn gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chẳng có tâm trạng, huống chi cậu với Thịnh Sơ cũng dễ gặp, người này lâu lâu lại đến Châu Âu nghỉ phép. Nhưng cậu vẫn đi, Vương Nhất Bác gần đây quá sa sút, chẳng còn giống chính mình.

Tóc cậu dài ra một ít và có thể nhìn thấy chân tóc mờ mờ đen. Khi đến địa điểm hẹn với Thịnh Sơ, trong nhà hàng không có nhiều người, hai người ngồi ở vị trí góc nhà hàng.

"Sao trông thiếu sức sống thế?" Hai người quen thuộc, gặp mặt cũng không chào hỏi.

Người phục vụ đưa thực đơn, nhưng Vương Nhất Bác lại không thèm nhìn. Thịnh Sơ tự nhiên nhận ra tâm trạng cậu không tốt, lúc gọi món cũng gọi một phần cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thịnh Sơ, dùng ngón tay ngắt lìa bông hoa khô trang trí trên bàn: "Lại đến Na Uy?" Thịnh Sơ mới vừa đến đây không lâu, cậu cũng không biết người này sao lại nhàn rỗi đến thế.

"Đừng ngắt nữa, mày ngắt mất bông hoa người ta rồi." Thịnh Sơ chụp tay Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn cố chấp tiếp tục ngắt cánh hoa.

Đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, cũng không nghĩ Tiêu Chiến tốt hay không tốt. Cậu chỉ có chút cố chấp, ngắt sạch bông hoa người ta, sau đó nghe Thịnh Sơ hỏi: "Khương Lê lại liên lạc với mày à?"

Vương Nhất Bác có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn Thịnh Sơ không nói gì. Một lúc sau, cậu lại lắc đầu: "Tháng trước hỏi tôi có đến Stavanger không."

"Đã một tháng rồi mà mày còn nhớ nhung sao?" Thịnh Sơ cười nói.

Hắn nhìn Vương Nhất Bác nhưng người đối diện không nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác không ổn lắm, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

"Không." Vương Nhất Bác nói: "Không liên quan gì đến chị ấy."

Món khai vị được dọn lên rất nhanh, Vương Nhất Bác dùng nĩa chọc vào đĩa. Cậu không có khẩu vị, không có nhiều cảm giác thèm ăn. Bởi vì cuộc trò chuyện với Thịnh Sơ khó tránh khiến cậu nhớ đến Tiêu Chiến, chỉ sau vài giây, những ký ức không đáng có đó đã tan thành mây khói.

Vương Nhất Bác không để ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Thịnh Sơ, người bạn ngồi đối diện đã mất đi nụ cười. Trực giác của Thịnh Sơ trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ, hắn chợt nhận ra ngày đó Tiêu Chiến nói rời đi khả năng chỉ là một cái cớ.

Chắc hẳn anh ấy không đến gặp Vương Nhất Bác để làm rõ, Thịnh Sơ nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, người này dưới mắt có quầng thâm, còn đang chọc chọc rau xanh trên đĩa thức ăn.

"Gần đây mày và Tiêu Chiến thế nào rồi?" Thịnh Sơ thăm dò hỏi Vương Nhất Bác, giọng điệu đầy lo lắng.

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu, cuối cùng cũng có một vẻ mặt khác vẻ hỡ hững từ nãy đến giờ. Cậu nheo mắt, cau mày, vẻ mặt mang theo nhiều nghi ngờ: "Tiêu Chiến?" Cậu tưởng mình đang ảo giác: "Sao anh biết Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết, Thịnh Sơ nghĩ. Hắn đoán Tiêu Chiến nhất định sẽ không bóc trần với Vương Nhất Bác, nhưng hắn không ngờ Tiêu Chiến lại trực tiếp che giấu mọi chuyện.

"Anh đã từng gặp Tiêu Chiến?" Giọng Vương Nhất Bác cao lên vài phần.

Hai vị khách bước vào nhà hàng từ bên ngoài, chuông trên xà cửa vang lên một âm thanh trong trẻo dễ nghe. Nhưng bầu không khí giữa Vương Nhất Bác và Thịnh Sơ thật kỳ lạ, bữa tối này nhất định sẽ không suôn sẻ.

"Một nhiếp ảnh gia làm việc với anh ấy cách đây không lâu là bạn cùng lớp đại học của tao. Vào hôm tao hẹn muốn gặp mày, tình cờ gặp Tiêu Chiến trong quán bar và nhìn thấy hình nền của anh ấy... là ảnh của hai người." Thịnh Sơ không hề giấu giếm, hắn chủ động nói sự thật với Vương Nhất Bác.

Sương đen giăng ngập đầu, lúc này dạ dày Vương Nhất Bác lập tức quặn xoắn. Cậu không còn muốn ăn tối nữa, nhớ lại ngày Thịnh Sơ hẹn gặp cậu, cũng là ngày cậu đến studio chụp ảnh tìm Tiêu Chiến.

Những tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi video không được nhận và sự ngắt kết nối đột ngột trong mười ngày qua.

"Hôm đó anh ấy không tìm mày sao? Lúc mày gọi cho Tiêu Chiến sau đó anh ấy liền về trước, tao tưởng anh ấy sẽ đi tìm mày." Thịnh Sơ bỏ chiếc nĩa trong tay xuống.

Hắn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác u ám hẳn, cậu cúi xuống nhìn đồ ăn với vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Vương Nhất Bác còn chưa ăn một miếng, Thịnh Sơ chỉ nói: "Ăn trước đi."

"Anh nói gì với anh ấy thế?" Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy, chiếc nĩa rơi xuống đĩa phát ra âm thanh chói tai. Những thực khách và người phục vụ bên cạnh nhìn sang, không biết hai người bạn vừa rồi còn thân thiết đã xảy ra mâu thuẫn gì.

Thịnh Sơ không trả lời, Vương Nhất Bác liền biết đáp án. Cậu sải bước ra ngoài mà không suy nghĩ, trong lòng mắng Thịnh Sơ hàng ngàn lần.

Khi đến cửa liền bắt đầu chạy. Vương Nhất Bác không muốn thưởng thức âm thanh trong trẻo của tiếng chuông nữa. Cậu lao lên xe và lái thẳng đến nhà Tiêu Chiến. Trong đầu cậu giờ đều là hồ nhão, cuối cùng cậu cũng biết tại sao Tiêu Chiến lại phớt lờ cậu cũng không đi tìm nguyên nhân.

Hơi thở tràn ngập sự hoảng loạn, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đổ mồ hôi. Rõ ràng thời tiết hôm nay ở Tromsø rất lạnh, nhưng cậu không thể chịu được hơi nóng đang dâng lên trong cơ thể.

Cậu không biết tại sao mình lại sợ hãi và lo lắng như vậy, rõ ràng cậu đã cắt đứt với Tiêu Chiến mười ngày rồi. Ba chuyện đồng tính sẽ không làm phiền cậu vì bất cứ lý do gì nữa. Có lẽ sau này có vô tình gặp nhau trên một con phố nào đó, bọn họ có thể giả vờ như không quen biết.

Vương Nhất Bác không phải đồng tính, sao có thể thích đàn ông được? Nhưng cậu không thể khống chế được tốc độ của mình, đã chạy tới cửa nhà Tiêu Chiến.

Đây vẫn là một nơi quen thuộc, cậu đã đến đây rất nhiều lần trong suốt hai tháng ở cùng Tiêu Chiến. Thời điểm gõ cửa, đôi khi Tiêu Chiến đã đứng ở phía sau cửa, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lười gõ ba lần nên Tiêu Chiến cách cánh cửa sẽ hét to với cậu.

"Vậy mặc kệ em chịu lạnh ngoài cửa đi, đồ ăn ngon anh nấu sẽ cho người khác ăn!" Giọng nói đó dường như còn vương bên tai, khiến Vương Nhất Bác nhất thời sinh ra ảo giác.

Ôm, hôn môi là việc đầu tiên họ làm mỗi khi bước vào nhà. Khi Vương Nhất Bác giơ tay lên, cậu vẫn đang tưởng tượng liệu Tiêu Chiến có thực sự không tức giận hay không, anh luôn dung túng cậu như vậy, có lẽ anh chỉ đang chờ cậu nhượng bộ mà thôi.

Cậu không thể nhịn được nữa, cảm giác bất an và sợ hãi khi bí mật bị vạch trần ngày càng đè nặng lên cậu. Lần này Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa tay gõ cửa ba lần.

"Dong——".

Vương Nhất Bác không dám thở, giơ tay lên đang định gõ lần hai thì cửa được mở ra từ bên trong.

Là Tiêu Chiến, tóc anh dài hơn trước rồi. Đã hơn nửa tháng không gặp, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đã thay đổi.

Người nọ thấy cậu cũng bất ngờ, nhưng Tiêu Chiến chỉ do dự một chút rồi lùi lại một bước chân, vừa lấy dép ra khỏi tủ giày, vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Sao em lại tới đây?"

Giọng điệu thật bình thường, có thể nói là nhạt nhẽo. Không có sự tức giận hay thờ ơ như Vương Nhất Bác dự đoán, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ đặt đôi dép xuống sàn ở huyền quan.

"Vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Không phải đôi dép nhung đó, Vương Nhất Bác nghĩ. Đôi dép nhung mà Tiêu Chiến mua cho cậu luôn được đặt ở trước cửa, chờ người chủ còn lại của gia đình trở về.

Đây chỉ là một đôi dép xốp dành cho khách, không hề ấm áp khi mang. Lúc Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến lần đầu tiên, cậu cũng đi một đôi giống như vậy, cậu nhớ rõ phía trên đôi dép có một vết xước do Kiên Quả cào.

Tiêu Chiến vươn tay đóng cửa lại, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu ngửi mùi thơm của anh, vẫn là mùi hương đó, lúc đó Tiêu Chiến vẫn luôn ôm Vương Nhất Bác không cho cậu buông ra.

"Sao em không vào?" Cậu nghe thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình, giọng điệu mang theo ý cười.

Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu chạm phải Tiêu Chiến. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt biết cười đó, cho rằng Tiêu Chiến đã biết hết chuyện cậu lừa dối nên vội vàng quay mặt đi.

Tim như treo lơ lửng trên không trung, Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại như không có chuyện gì xảy ra. Cánh mũi cậu hơi giật, có chút lo lắng đưa tay cởi khóa áo khoác.

"Treo ở đó đi, ngồi trên sô pha đợi anh một chút." Cậu lại nghe thấy Tiêu Chiến nói với cậu như vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nghe tiếng bước chân của Tiêu Chiến bước đi. Cậu cũng nghe thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Kiên Quả, cưng chiều gọi bé cưng.

Cậu sờ mũi, cảm thấy trong hốc mũi có chút chua chát. Cậu bước về phía sô pha và nhìn thấy một cây thông Noel nhỏ được đặt ở cầu thang từ tầng một lên tầng hai. Máu trong cơ thể Vương Nhất Bác đông cứng lại khi cậu nghĩ đến ý tưởng đón Giáng sinh cùng Tiêu Chiến.

Thì ra Tiêu Chiến cũng muốn đặt cây thông Noel ở đây.

Cửa phòng ngủ bị đóng từ bên trong, che khuất tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Cậu không biết Tiêu Chiến đang làm gì, nhưng một phút sau, cửa phòng ngủ lại mở ra.

Người vừa mặc bộ đồ ngủ bằng cotton đã thay bộ quần áo thường ngày khi ra ngoài, thậm chí còn đeo thắt lưng trên quần jean. Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhưng lại đưa cho cậu một tuýp kem dưỡng da tay.

Cậu không liên lạc với Tiêu Chiến, mu bàn tay luôn tứa rách vào mùa đông. Không có kem dưỡng da tay, mu bàn tay của Vương Nhất Bác dường như lần lượt bị gió xé toạc.

Kem dưỡng da tay vẫn là tuýp như trước. Tiêu Chiến luôn xoa cho ấm trước khi bôi lên người Vương Nhất Bác. Nhưng lần này Tiêu Chiến đưa nó ra cũng không nói gì, sau khi Vương Nhất Bác đưa tay ra nhận thì liền rút tay lại.

"Em muốn uống gì không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở nắp kem dưỡng da tay, kem dưỡng lạnh thấm vào mu bàn tay. Trước giờ cậu không biết kem dưỡng da tay lại lạnh như vậy, đến mức khiến Vương Nhất Bác rùng mình.

Cậu đứng dậy cùng Tiêu Chiến, thoa kem dưỡng da tay rồi đi theo Tiêu Chiến đến quầy bar. Nhìn thấy rượu trên tủ: "Anh pha rượu." Cậu không suy nghĩ gì mà buột miệng thốt ra.

Một chút háo hức và vụng về, cậu đã trở lại bộ dáng như lúc đầu gặp Tiêu Chiến, chỉ là có chút thận trọng, nhưng vẫn là một bạn nhỏ mười chín tuổi chưa biết đạo lý đối nhân xử thế.

Sau khi bôi kem dưỡng da tay, vết thương trên mu bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu ẩn ẩn đau. Nó lại đang nóng lên, khiến Vương Nhất Bác không dám bỏ qua sự tồn tại của mấy vết thương nhỏ này.

Cuối cùng cậu cũng dám nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt không khác gì trước kia, đôi mắt tròn hơn một chút, dường như đã bớt lạnh lùng hơn trước.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mỉm cười với mình, bất đắc dĩ nghiêng đầu. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đang định quay lại lấy rượu, nhưng người nọ lại nói với cậu: "Không tiện." Tiêu Chiến nói: "Em lái xe đến, uống rượu rồi lái xe không tốt."

Lòng Vương Nhất Bác như tê dại, lời nói của Tiêu Chiến khiến cậu đứng không vững. Vô số lời bào chữa và lý do chạy nhảy trong đầu cậu, nhưng cậu không nói lời nào để phản bác.

"Muốn uống sữa không? Anh nhớ trong tủ lạnh còn." Tiêu Chiến lại đi vào bếp.

Anh mở tủ lạnh và tìm dấu vết của sữa. Sữa trữ trong nhà cho Vương Nhất Bác từ trước không ai uống, bị đồ ăn dồn vào một góc.

Tiêu Chiến vất vả lấy ra, Vương Nhất Bác đã chạy tới phía sau anh, chỉ cách anh một mét.

"Sữa hết hạn rồi." Anh vẫn cười, giơ ngày sản xuất của sữa cho Vương Nhất Bác xem, giống như không có cảm giác xa cách, nhưng Tiêu Chiến lại dán sát người vào tủ lạnh.

Anh lấy chỗ sữa còn sót lại trong tủ lạnh ra và ném vào thùng rác trong nhà bếp. Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả khi nhìn tài sản độc quyền trước đây của mình bị vứt bỏ sạch sẽ.

Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra ở nhà thật sự không có gì để mời Vương Nhất Bác. Anh không uống đồ uống, cà phê hay trà, ngay cả loại sữa duy nhất anh có cũng đã hết hạn sử dụng.

Tiêu Chiến đi ngang qua Vương Nhất Bác, áy náy cầm ấm đun nước, vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Ngại quá, em uống nước lọc được không?"

Thái độ của anh không hề thờ ơ, và mỗi lời anh nói đều kèm theo một nụ cười thân thiện. Mặt mày như vẫn giữ nguyên, khi cười lên thật xinh đẹp.

Nhưng khi Vương Nhất Bác nghe được những lời ngại kia, tất cả sự im lặng kể từ khi cậu bước vào cửa đã không thể chịu đựng được nữa, vết thương trên mu bàn tay biến thành một cơn đau nhức, đau đến mức cậu không thể thở được.

Không nhịn được nữa, cậu buột miệng nói: "Thịnh Sơ đã nói gì với anh?" Cậu nhéo chặt nắm tay.

Tiếng nước vẫn chưa dừng lại, Tiêu Chiến cũng chưa lên tiếng. Cho đến khi anh đổ đầy ấm nước, nhoài người ra đặt lên bếp.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang cực kỳ căng thẳng, anh quay đầu lại, nhìn cặp mắt cún đang nhìn chằm chằm mình rồi im lặng nói.

"Em là trai thẳng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx