08
Cảm giác như có ai đó bất ngờ dùng gậy đánh vào lưng mình, Vương Nhất Bác nghiêng đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Người bên cạnh phấn son loè loẹt, khác hẳn với Tiêu Chiến thanh đạm thường ngày.
Cũng không thèm nhìn anh, cậu nhếch khóe miệng cười với người khác. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nói "bạn bè" là có ý gì.
"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi lại.
Vương Nhất Bác muốn phát điên nhưng lần này Tiêu Chiến lại không nắm lấy cổ tay cậu. Họ mất đi sự tiếp xúc tay chân cơ bản nhất khiến Vương Nhất Bác không biết phải trút giận vào đâu.
"Sean, còn phải quay chụp." Nhân viên trang điểm gọi Tiêu Chiến từ xa.
Vương Nhất Bác bị bỏ lại, nhìn Tiêu Chiến lại như một ngôi sao bước vào trong đám người. Chiếc cọ trang điểm lướt qua khuôn mặt mà cậu từng vuốt ve từng hôn, khiến Vương Nhất Bác có cảm giác Tiêu Chiến đang ở rất xa cậu.
Cậu muốn rời đi, muốn dứt khoát rời đi. Không một ai ở đây đến gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng biết sắc mặt cậu tệ đến mức nào.
Cậu hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không chọn cách mất bình tĩnh bỏ đi. Vương Nhất Bác tự an ủi mình, Tiêu Chiến hiện đang làm việc nên không thể dỗ dành cậu.
Đã mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến không thể nào không nhớ cậu. Khi thời cơ đến, Vương Nhất Bác nhất định phải làm cho nó trầm trọng thêm để Tiêu Chiến biết hậu quả của việc phớt lờ cậu sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu rất kiên nhẫn, nghĩ đến ổ chăn ấm áp ở nhà Tiêu Chiến. Sau khi vào phòng, cậu muốn tét vào mông Kiên Quả, Vương Nhất Bác từng thích bắt nạt Kiên Quả khi cậu có mâu thuẫn với Tiêu Chiến.
Dùng chân chặn đường mèo chân ngắn vào phòng, hoặc chọc chi trước của nó để chê nó chân ngắn, hoặc cố tình đánh vào mông nó trước mặt Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến sẽ luôn đến để làm phẳng bộ lông của nó.
Việc quay chụp hơi lâu, Tiêu Chiến còn chuyên nghiệp hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng. Anh thay quần áo và bước ra ngoài, nhưng lớp trang điểm vẫn còn trên mặt.
"Em vẫn còn ở đây à." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, nhưng giọng điệu không có nhiều bất ngờ.
Anh cười nhạt bước về phía Vương Nhất Bác. Trước khi người nọ tức giận lộ ra tính khí thất thường, nhiếp ảnh gia vừa nói chuyện với Tiêu Chiến đã gọi Tiêu Chiến.
"Sean, bọn tôi đi uống, anh muốn đi cùng không?" Nhiếp ảnh gia vừa mới gặp Tiêu Chiến, nhân viên trang điểm bên cạnh cũng nhìn sang.
Trước khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng anh cũng đi ăn tối với nhóm chụp ảnh, nhưng sau khi yêu Vương Nhất Bác, anh luôn chọn về nhà.
"Tiêu đại soái ca, bạn của anh có muốn đi cùng không?" Có người ồn ào hỏi.
Tiêu Chiến không còn muốn từ chối nữa, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh biết thiếu niên này nhất định đang không vui. Cơn sốt khiến Tiêu Chiến khó chịu mấy ngày, anh không muốn về nhà nhìn mặt Vương Nhất Bác sau khi vừa khỏi bệnh.
"Muốn đi cùng không?" Vì thế anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
Vừa dứt lời, thiếu niên mười chín tuổi nóng nảy đã xoay người bỏ đi. Đây là điều Tiêu Chiến đã dự kiến, anh bất lực nhìn về hướng Vương Nhất Bác rời đi. Bên ngoài cửa sổ kính suốt trần, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lái xe đi mà không thèm đợi.
"Cậu ấy không đi, chúng ta đi thôi." Anh quay sang những người khác nói.
Chiếc xe chạy nhanh đến mức thậm chí Vương Nhất Bác còn mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào mặt khiến sương băng đọng trên lông mày, thậm chí đỉnh đầu cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Sau khi lái xe một quãng đường dài, phải đến khi có đèn giao thông, Vương Nhất Bác mới bất ngờ đạp phanh gấp, cậu bực bội đánh lái, không hiểu quyết định vừa rồi của Tiêu Chiến.
Tại sao muốn đi uống rượu? Rõ ràng bản thân đã chủ động đi tìm anh rồi. Ý nghĩ đón Giáng sinh cùng Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, Vương Nhất Bác tự nhủ rằng đây không phải chuyện xấu.
Họ thực sự chỉ là bạn bình thường, và hành động lần này của Tiêu Chiến chỉ khiến khoảng cách của họ ngày càng xa nhau hơn. Từ giờ trở đi, cậu không còn phải cảm thấy áy náy vì đã lừa gạt Tiêu Chiến nữa, tốt nhất Tiêu Chiến đừng bao giờ liên lạc với cậu.
Ở Tromsø trời vẫn còn tối, Vương Nhất Bác xuống xe và tiếng đóng cửa nghe thật chói tai. Cậu bất mãn đá đám tuyết mới chưa được dọn trong sân, mở cửa vào nhà, cậu còn không thèm cởi giày liền trực tiếp nằm dài trên sô pha.
Trong lòng cậu có chút chua xót, Vương Nhất Bác biết bản thân không vui. Ý đồ xấu trong lòng muốn càm ràm Tiêu Chiến bị thay thế bằng sự chua chát, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chọn những đồng nghiệp đó thay vì cậu.
Mái nhà trắng xóa tuyết, kết hợp với tuyết rơi dày đặc bên ngoài nhà và bầu trời đêm tối tăm, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Vương Nhất Bác cảm thấy mũi mình có chút nghẹn lại, cơn gió lạnh thổi qua khi cậu nổi nóng dường như mắc kẹt trong lòng.
"Khụ khụ khụ." Sau khi ho mấy tiếng, Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần ngồi xuống sô pha, trong phòng yên tĩnh đến mức gần như không có động tĩnh gì, cậu còn tưởng hôm nay mình được chơi với Kiên Quả.
"Tất cả là lỗi của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân khi nói lời oán trách. Cậu nhìn bình hoa mua mấy tháng trước đã khô héo vẫn cắm trong bình trên bàn, bực bội rút một bông ra.
Thiếu niên mười chín tuổi quả thực ấu trĩ. Vương Nhất Bác lớn lên trong sung sướng, cậu có được mọi thứ mình muốn từ khi còn nhỏ, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại không chọn cậu.
Rõ ràng là rất thích mình, vậy tại sao lại đi uống rượu với người khác? Một cánh hoa bị Vương Nhất Bác ngắt ra, đặt lên bàn, nói: "Tiêu Chiến không tốt." rồi lại ngắt một cánh hoa khác, nói: "Tiêu Chiến tốt."
Trong lúc giết thời gian, Vương Nhất Bác đặt hết ưu sầu lên những cánh hoa, cậu ngắt cánh hoa rất nhanh cho đến khi ngắt hết cánh hoa trên cành và lá.
"Tiêu Chiến tốt..." Làm sao có thể là Tiêu Chiến tốt chứ? Vương Nhất Bác bẻ cành hoa. Cậu cau mày, đưa tay ngắt cánh hoa cuối cùng ra làm đôi, sau đó nói: "Tiêu Chiến không tốt."
Tiêu Chiến rất xấu, Vương Nhất Bác nằm lại trên sô pha. Hai ngày nữa là đến Giáng sinh, hôm nay cậu muốn cùng Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại xem có cây thông Noel nào đẹp không.
Có thể được đặt ở sân hoặc ở cầu thang tầng một, khi đó, trên cây sẽ được treo những món quà nhỏ, ngoài ra cũng có thể mua các loại hạt đóng hộp về chất thành đống dưới gốc cây.
Cậu ở Na Uy được ba năm và chưa bao giờ đón Giáng sinh với bất kỳ ai khác. Trong khi mọi người đón Giáng sinh thì năm nào Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể một mình ngồi chơi game trước TV.
Cậu chớp mắt, nghiêng người sang một bên trên sô pha, ghép lại cánh hoa mà cậu vừa ngắt làm đôi chỉ để nói Tiêu Chiến không tốt.
Các quán bar ở Tromsø không ồn ào, tĩnh lặng như mùa âm độ C. Ca sĩ trên sân khấu đang hát những bài hát tiếng Anh, còn Tiêu Chiến thì ngơ ngác ngồi trong góc ghế sô pha phát ngốc.
Anh không ngạc nhiên khi hôm nay Vương Nhất Bác đến tìm anh, nhưng Tiêu Chiến không ngờ người này lại trực tiếp tìm đến nơi làm việc của mình. Không phải Tiêu Chiến muốn làm cậu xấu hổ, Tiêu Chiến thậm chí còn không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào khi nói từ "bạn".
Ở đây có rất nhiều người Trung Quốc, Tiêu Chiến không chắc liệu có ai trong số họ có liên quan đến Vương Nhất Bác hay không. Sau khi anh nói từ "bạn" xong, tự nhiên anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đơ ra, mấy ngày nay anh có vài phần không hài lòng Vương Nhất Bác nhưng không muốn quá cứng rắn với cậu.
Làm lơ chỉ là một hình phạt nhỏ cho sự bất lịch sự của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có công việc và cuộc sống riêng, không thể nào dành hết tâm sức và sự quan tâm cho Vương Nhất Bác được.
Vương Nhất Bác không đến mức hết thuốc chữa, ít nhất có thể học được cách cúi đầu. Ngay cả khi cậu vẫn vênh váo tự đắc như cũ, nhưng nếu dạy bảo thêm cũng nhất định sẽ không còn xấu tính như thế.
Tiêu Chiến gần đây hơi lười biếng, chỉ là không muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với Vương Nhất Bác mà thôi. Nghĩ lại một bạn nhỏ không biết cách chăm sóc người bệnh mới thấy thực sự có phần thờ ơ.
Mặc dù Tiêu Chiến có thể chấp nhận tính khí nhỏ nhen của Vương Nhất Bác nhưng anh không thích người yêu thiếu sự đồng cảm.
"Xấu tính." Anh nói thầm, lại cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực không giống Samoyed hay Bichon Frise. Hai giống chó này rất đáng yêu nên sẽ không xị cái mặt cả ngày như Vương Nhất Bác.
Suy nghĩ của anh vẫn còn bay loạn cho đến khi có thêm vài người Trung Quốc đến ngồi cạnh. Nhiếp ảnh gia giới thiệu với Tiêu Chiến đây là những người bạn của anh ấy ở Trung Quốc.
"Đến Na Uy nghỉ mát." Anh ấy bước tới chỗ Tiêu Chiến và ngồi xuống, nâng ly lên cụng với Tiêu Chiến. "Bọn họ cũng có bạn ở Tromsø. Nếu có cơ hội, mọi người có thể làm quen với nhau."
Anh có ấn tượng tốt với Tiêu Chiến, cả trong công việc lẫn tình cảm. Hai người mới hợp tác một lần vào ngày hôm qua, khi anh ấy mới đến đây, anh đã nghe người khác nói Tiêu Chiến đã có bạn trai mới.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại phủ nhận quan hệ với thiếu niên tóc trắng, điều này khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy anh ấy vẫn còn một ít cơ hội.
Thái độ của Tiêu Chiến rất đúng mực và hào phóng, anh nghe theo lời của nhiếp ảnh gia và tiếp tục nói chuyện với người này. Điện thoại di động đặt trên bàn có chút thô lỗ, lúc này tin nhắn liên tiếp đến.
Tiêu Chiến lùi lại vừa mở khóa màn hình điện thoại vừa tán chuyện. Khác với bức ảnh phong cảnh trên màn hình khóa, hình nền của anh là ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không hề né tránh người khác, anh nhấp vào WeChat để xem ai đã gửi tin nhắn cho mình.
"Anh biết Vương Nhất Bác à?" Giọng nói bên cạnh rất xa lạ, ra là một trong những người bạn mà nhiếp ảnh gia vừa gọi đến. Tình cờ cậu ta ngồi cạnh Tiêu Chiến, giọng nói không lớn, nhưng lại có chút kinh ngạc.
Ngón tay anh dừng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía trước. Anh thấy cậu bé đó đang nhìn vào màn hình điện thoại của anh, cũng thấy được trên giao diện trò chuyện có dòng chữ [Cún con] Vương Nhất Bác.
Ảnh nền của cuộc trò chuyện cũng là ảnh chụp chung. Sau vài ngày, Vương Nhất Bác rất hiếm khi hỏi Tiêu Chiến ở đâu. Tính tình cậu vẫn rất bướng bỉnh, đã nhắn một tin hỏi anh đang ở đâu nhưng không nhận được trả lời, sau đó bất mãn ném ra hoàng loạt dấu chấm hỏi giống nhau.
Màn hình đã tắt, Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào với người trước mặt. Hầu kết lăn lên trượt xuống, anh không chắc liệu người đó có thấy rõ biệt danh anh đặt cho Vương Nhất Bác hay không.
"Là bạn của tôi." Anh giải thích với người nọ rồi hỏi: "Cậu cũng biết cậu ấy à?"
Người trước mặt trông không lớn lắm, cùng lắm chỉ hơn Vương Nhất Bác hai ba tuổi, cậu ta nghe Tiêu Chiến giải thích cũng không vạch trần, chỉ gật đầu đáp: "Tôi là bạn từ nhỏ của cậu ta."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất an, không biết làm sao có thể gặp được bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác ở Tromsø. Vương Nhất Bác chưa bao giờ đề cập đến bất cứ ai xung quanh mình với anh, chứ đừng nói đến chuyện kể cho Tiêu Chiến nghe về việc bạn cậu đến Na Uy nghỉ phép.
Vương Nhất Bác còn chưa come out, Tiêu Chiến lo lắng người trước mặt sẽ nói bậy. Anh không nói chuyện nữa, cũng không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Buổi chiều tôi hỏi nó có muốn ra ngoài ăn tối không, nó lại nói có việc." Người xung quanh dần dần tản đi, người nọ lại lên tiếng.
"Tôi tên là Thịnh Sơ, không biết Nhất Bác có nhắc đến tôi với anh hay không. Vừa rồi có nhiều người nên tôi ngại hỏi, nhưng anh và nó không chỉ là bạn bè thôi phải không?" Thịnh Sơ hỏi.
Điện thoại trong tay Tiêu Chiến lại sáng lên, anh biết Vương Nhất Bác nhất định không thể chịu đựng được bạo lực lạnh của anh chỉ trong vài phút. Bức ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác thực ra rất bình thường, giữa hai người không có tiếp xúc thân thể.
Tiêu Chiến nhớ lại lúc đó Vương Nhất Bác không muốn chụp ảnh, Tiêu Chiến đã dỗ dành Vương Nhất Bác, bảo tối nay cho cậu mặc sức giương oai, năn nỉ ỉ ôi một thôi một hồi, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đồng ý.
Họ cùng nhau nhìn vào camera, nhưng Vương Nhất Bác, người bị ép chụp ảnh, sắc mặt rất xấu. Tiêu Chiến mỉm cười nói "cheese" trước ống kính, vậy là chụp.
"Nó ghét nhất là chụp ảnh, lúc còn nhỏ có chụp ảnh gia đình, ông nội nó nói hôm sau sẽ dẫn nó đến nhà họ Khương để chơi với Khương Lê, lúc đó Nhất Bác mới đồng ý chụp ảnh. Tôi với nó chơi với nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ chụp ảnh cùng nó, thậm chí ảnh tốt nghiệp tiểu học cấp hai còn không nhìn vào máy ảnh. Nếu chỉ là bạn bè, thì sẽ không có chuyện nó chịu chụp ảnh cùng." Thịnh Sơ lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, từ lúc Vương Nhất Bác sinh ra đã chơi cùng hắn.
Hắn sao có thể không hiểu Vương Nhất Bác, hắn đang dùng ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến. Xu hướng tính dục của Thịnh Sơ không cố định, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xu hướng tính dục của Tiêu Chiến, hắn không nên hạ bệ Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến.
"Mặc dù tôi không chắc mối quan hệ của anh và nó là gì, nhưng tôi khuyên anh không nên quá lún sâu, nó không phải là gay." Thịnh Sơ nói.
Tiêu Chiến cho rằng mình nghe nhầm, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
"Không phải gay?" Anh có chút bối rối, nghĩ đến trải nghiệm của chính mình cùng Vương Nhất Bác. Đó là một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính, nếu Vương Nhất Bác không phải là gay thì tại sao cậu ấy lại tải xuống?
Anh lại nghĩ Vương Nhất Bác chưa come out với bạn bè trong nước nên có lẽ những người bạn lớn lên cùng Vương Nhất Bác không biết xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác.
Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên rõ ràng hơn, nhưng anh nhìn Thịnh Sơ, cũng không thể thay Vương Nhất Bác come out được. Nhưng Thịnh Sơ lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đồng tình, duỗi tay ra nói với Tiêu Chiến: "Có thể anh không tin lời tôi nói, nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luôn có người nó thích."
Thịnh Sơ không cho Tiêu Chiến thời gian để tiêu hóa, hắn cúi đầu lật điện thoại tìm kiếm vòng bạn bè của Khương Lê. Lời của Thịnh Sơ chắc chắn đến mức Tiêu Chiến không còn chỗ cho suy nghĩ của mình.
Anh nhớ đến cuộc trò chuyện trên mạng với Vương Nhất Bác, người này nói chuyện có vẻ hơi không biết gì về nhóm người đồng tính, nhớ đến việc bọn họ nói chuyện với nhau lâu như vậy nhưng Vương Nhất Bác luôn thờ ơ với anh, nhớ đến lần đầu tiên anh mời Vương Nhất Bác đến nhà.
Lúc hôn nhau có thể thấy được sự bài xích của Vương Nhất Bác. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác cảm thấy tốc độ của họ quá nhanh. Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại hôn anh, Tiêu Chiến luôn tự tin vào sức hấp dẫn của anh.
Bọn họ đến với nhau một cách tự nhiên, mặc dù lần đầu tiên Vương Nhất Bác thực sự không biết phải làm gì. Lúc đầu, thậm chí anh còn hướng dẫn cậu, nhưng Vương Nhất Bác là một xử nam nên Tiêu Chiến đều có thể lý giải.
Đầu óc anh rối bời, vừa rồi anh còn đang nghĩ đến việc cho Vương Nhất Bác một cơ hội. Cũng như anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác hôm nay, anh cũng rất chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được mà đến tìm anh lần thứ hai.
Việc dạy dỗ một bạn trai nhỏ tuổi không phải việc khó, anh có thể thuận theo tính khí nóng nảy của Vương Nhất Bác cũng có thể khiến cậu ngoan ngoãn. Mặc dù đôi khi Vương Nhất Bác vô cảm nhưng Tiêu Chiến lại rất thích cậu và không bận tâm đến tính cách của cậu tệ đến mức nào.
Nhưng......
"Người nó thích." Thịnh Sơ đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.
Trên màn hình là vòng bạn bè của Khương Lê, Tiêu Chiến kéo nó xuống một hơi. Trước khi nhìn rõ mặt Khương Lê, anh đã thấy bài viết công khai mối quan hệ trong vòng bạn bè.
Vào tháng 10, ngày hôm đó tình cờ lại là ngày anh và Vương Nhất Bác kết đôi thành công. Cả Sean lúc đó hay Tiêu Chiến sau khi gặp Vương Nhất Bác đều từng khoe rằng anh luôn cảm thấy đó là duyên phận, là định mệnh của mình với Vương Nhất Bác.
Anh vẫn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại dùng phần mềm đồng giới cho đến khi Tiêu Chiến click vào ảnh hôn nhau của hai cô gái ở bài đăng thứ 5. Anh mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng khó tin.
"Đây không phải là chị gái của Vương Nhất Bác sao?" Trong cuộc gọi video ngày hôm đó, chính là chị gái của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nhớ nhầm.
Anh thấy Thịnh Sơ gật đầu: "Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ Vương Nhất Bác và tôi đã gọi chị ấy là chị Khương Lê." Thịnh Sơ không cảm thấy có gì sai.
"Cô ấy là les à?" Tiêu Chiến cảm thấy giọng mình run rẩy.
Thịnh Sơ gật đầu: "Đúng vậy, ngày đó trong vòng bạn bè mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi vì Khương Lê chưa bao giờ nói mình là les."
Cho nên Vương Nhất Bác tải phần mềm đồng tính là vì Khương Lê, Tiêu Chiến nghĩ.
Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Thịnh Sơ và nói cảm ơn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Vương Nhất Bác luôn thiếu kiên nhẫn với anh, còn nghiêm túc và lo lắng giải thích mối quan hệ của hai người.
"Biệt danh của Vương Nhất Bác là cún con đúng không?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đều nhấn Like tất cả các bài đăng trên vòng bạn bè của Khương Lê. Vốn tưởng Vương Nhất Bác không thích xem vòng bạn nè nên chưa bao giờ thả Like cho bạn bè.
"Cún con? Nó còn kể cho anh nghe chuyện này à? Vậy thì đáng lẽ nó phải nhắc đến Khương Lê mới đúng, chỉ có Khương Lê mới gọi nó là cún con. Tôi mà chọc gọi nó là cún con thì sẽ bị nó đánh. Khi còn nhỏ bọn tôi chơi trò giả làm gia đình, Khương Lê gọi Nhất Bác là Cún con và gọi tôi là Mèo con, nhưng khi lớn lên tôi cảm thấy cái tên này quá xấu hổ." Thịnh Sơ nói. Hắn sờ mũi và cảm thấy vạch trần chuyện của Vương Nhất Bác không được tốt lắm. Lúc đầu hắn chỉ muốn khuyên Tiêu Chiến đừng đầu tư quá nhiều cảm xúc, không ngờ nói đến không ngừng.
Quán bar là không gian khép kín nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh toàn thân. Tromsø vẫn chưa đạt đến nhiệt độ thấp nhất và anh không biết mình sẽ chịu đựng qua mùa đông dài như thế nào. Tiêu Chiến sợ lạnh, không khỏi quấn mình trong áo khoác, không nói chuyện với Thịnh Sơ nữa, thoạt nhìn giống như thật sự anh đã lún quá sâu.
Tay chân lạnh ngắt, rượu vào miệng như đốt cháy cổ họng. Anh chỉ nghĩ lần sau Vương Nhất Bác lại đến tìm anh, anh sẽ có thái độ tốt hơn, cún con cần vuốt ve, anh thích vuốt ve cún con của mình.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã lừa dối anh. Anh và Vương Nhất Bác gặp nhau không đúng thời điểm, đó là trời đông giá rét mà Tiêu Chiến chán ghét, thời tiết vĩnh viễn lơ lửng dưới 0 độ C, khiến người ta chẳng cảm nhận được chút dịu dàng và ấm áp nào.
Toàn thân lạnh ngắt, anh thở ra một hơi, đôi mắt hơi đỏ lên trong bóng tối không thể nhìn rõ. Điện thoại di động của Tiêu Chiến đặt trên bàn lại sáng và rung lên lần nữa, lần này không đơn giản là tin nhắn nữa.
"Cuộc gọi video của Vương Nhất Bác." Thịnh Sơ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top