Chương 2
Tổ chương trình cần tư liệu thực tế, không có khả năng để cho mấy cặp đôi bọn họ cả ngày làm ổ ở trong nhà trọ ngủ, nên họ đã chu đáo sắp xếp một số hoạt động ngoài trời với hy vọng tất cả đều có thể tham gia.
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục cả đêm qua, sáng sớm hôm sau họ được xe bus đưa đến một trang trại ở ngoại ô. Sau khi xuống xe và tập trung tại trạm đã định, tổ đạo diễn công bố thẻ nhiệm vụ hôm nay - vắt sữa bò.
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang được giao cho một con bò cái rất khỏe mạnh, trông khá ngoan ngoãn. Hoàng Tuấn Tiệp sờ vào đầu nó mà nó cũng không nhúc nhích.
Hạ Chi Quang nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp, cậu cúi xuống quan sát một lúc, sau đó ngẩng đầu thành tâm đánh giá nói : "Cái này nhìn có vẻ ổn, lát nữa chắc có thể vắt ra được nhiều đây."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Cũng có chút kinh nghiệm."
Không chịu thua kém, Hạ Chi Quang liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt, cười nhạo nói: "Đúng rồi, theo kinh nghiệm của em, anh chắc chắn không bằng nó."
Hoàng Tuấn Tiệp liếc hắn một cái không nói gì, quay đầu đi nhặt một ít cỏ dưới đất cho bò ăn.
Làm công việc này cũng cần có kỹ năng, tổ tiết mục không đời nào cho phép họ vắt hỏng bò của nhà người ta. Một lão nông dân chuyên chăn nuôi bò bước đến gần hai người, ông giản dị mỉm cười với họ, tiếp theo đứng sang một bên rồi tự tay hướng dẫn tại chỗ.
Lực tay, kỹ thuật, tư thế đều là những điểm mấu chốt, không học thì không biết, học rồi thì thấy tất cả đều là cách thức.
Người chăn nuôi dạy xong liền rời đi, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xổm sang một bên, đặt chiếc xô vào chỗ cũ, thử nắm lấy một cái, hơi dùng lực... nhưng không bóp ra được gì.
Hạ Chi Quang khoanh tay đứng ở một bên, không làm gì cả, chỉ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cười.
Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, lại đổi một cái khác, lần này sức mạnh hơn, sữa đã ra nhưng cũng khiến con bò cảm thấy đau đớn, nó bất mãn kêu lên một tiếng "òo" không hài lòng, quay người một cái, móng sau đá đổ thùng sữa vừa vắt được vài ml, sữa bắn tung tóe khắp nơi, ngay lập tức văng vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
"Này!" Hạ Chí Quang lúc này không thể đứng yên được nữa, cậu vỗ về con bò rồi bĩu môi với Hoàng Tuấn Tiệp, vội vàng vươn tay nắm lấy cổ áo anh kéo anh lại , Hoàng Tuấn Tiệp thuận thế ngồi xuống đất, trên lông mi còn đọng vài vệt trắng sữa.
Hạ Chi Quang ngồi xuống, vốn định hỏi han anh một câu : "Anh có sao không?" Nhưng khi nhìn thấy trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp lốm đốm đầy bọt trắng, cậu sửng sốt nuốt lại lời sắp nói, ánh mắt dần tối sầm.
Bỗng dưng, cậu nhếch môi, dùng đầu ngón tay lau đi những vệt sữa đọng trên mặt anh, đến khi tay có chút ẩm ướt mới đứng dậy kéo Hoàng Tuấn Tiệp lên, vỗ vỗ tay nói một cách đầy ẩn ý: "Trò chơi này... thật sự rất thú vị ".
Đã ở bên nhau nhiều năm như vậy chuyện xàm xí gì mà chưa từng làm. Anh vừa nhìn liền biết trong đầu cậu chứa bao nhiêu cân rác thải!
Hoàng Tuấn Tiệp tùy ý dùng ống tay áo lau mặt, cởi găng tay cao su trên tay ném cho Hạ Chi Quang, "Đừng làm biếng nữa, làm việc đi!"
Hạ Chi Quang liếc anh một cái, nhếch khóe miệng, cười khẽ thành tiếng, lập tức xắn tay áo, đeo găng tay vào, ngồi xổm xuống, bộ dáng như sắp đánh một trận lớn.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc đầu còn tưởng hắn chỉ giá hoa bày ra cho đẹp * , nên thản nhiên ngồi trên bãi cỏ nhìn một lúc.
*ý ảnh nói Quang ca diễn cho đẹp thôi
Nhưng khỏi phải nói! Hạ Chi Quang thành thạo kỹ thuật không cần bóp quá hai lần, không bao lâu, thùng sữa đã đầy hơn phân nửa, bò cái một bên sản xuất sữa một bên thong thả ăn cỏ với cái đuôi đung đưa, không hề tỏ ra khó chịu!
Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, vẻ mặt có phần ngạc nhiên khiến anh trông càng nhỏ bé hơn.
Hạ Chi Quang đắc ý, hất cằm, ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp xem kỹ thuật của cậu... Động tác rất bình thường, nhưng chắc chắn phải mang chút ám chỉ gì đấy.
Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn cậu, cậu quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, va chạm ầm ầm trong không khí! Hạ Chi Quang nhướng mày, nhìn rõ nốt ruồi nơi khóe mắt, mắt hoa đào ngước lên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
"Cùng nhau làm đi, khá là vui." Hạ Chi Quang cười có chút tàn ác, "Thành thạo cũng không khó, em nghĩ trước đây anh cũng khá giỏi, có lẽ hai năm nay anh trở nên lạ lẫm chăng."
Hoàng Tuấn Tiệp không muốn đùa giỡn với cậu, dùng khẩu âm nói với cậu câu gì đó, sau đó phủi phủi đám cỏ dính trên người, đứng lên xoay người đi dạo một mình.
Hạ Chi Quang ngồi trên mặt đất không nhịn được cười, lắc đầu, nhớ lại những lời "ngớ ngẩn" Hoàng Tuấn Tiệp đã nói với mình vừa rồi, tự hỏi tại sao Hoàng Tuấn Tiệp vẫn dễ thương như lần đầu họ gặp nhau.
Vừa rồi anh trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng bất lực nhưng lại giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng đá lại cậu một câu---- em quá S*, anh không muốn chơi với em.
*đầu óc đen tối, dâm đãng...
——
Hoàng Tuấn Tiệp đi lang thang quanh trang trại hai vòng, rồi chạy đến chỗ các CP khác để quan sát tiến độ.
Anh ấy đứng sau đứa em út của chương trình, thò đầu nhìn vào thùng của bọn họ.
Đứa nhỏ phát hiện ra phía sau có người, quay đầu lại thì thấy đó là Hoàng Tuấn Tiệp, mặt "đùng" một cái liền đỏ, bọn họ ngày hôm qua chỉ đơn giản gặp mặt, còn chưa chính thức nói chuyện.
Cậu ta lúng túng đứng dậy, nhanh chóng chào hỏi: "Hoàng...Chào thầy Hoàng."
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ vai hắn, "Cứ gọi là anh, không cần gọi là thầy."
Cậu ta nhanh chóng đổi giọng "Tiệp ca".
Cậu ấy tên là Nhạc Xuyên, cái tên rất hay, không biết là nghệ danh do công ty đặt hay là tên thật. Mới hơn hai mươi tuổi, là một thần tượng và người mà cậu ấy tạo CP cùng là một cậu em khác trong nhóm của cậu ấy.
Hoàng Tuấn Tiệp hỏi cậu: "Cộng sự của em đâu?"
Nhạc Xuân : "Ồ! Một cái thùng của chúng em bị rò rỉ nên anh ấy đã lấy nó đi đổi rồi."
Nói xong, ánh mắt cậu bé sáng ngời khi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhìn , lại cuống quýt rũ mi xuống.
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cười, ghẹo hỏi : "Sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu là fan của tôi à?"
Anh chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Nhạc Xuyên lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Em là Rice! Tuấn Tiệp ca, em rất thích vai Trương Khởi Linh của anh! Năm năm trước em chưa ra mắt, nhưng hôm nay thực sự có thể tham gia cùng một chương trình tạp kỹ với anh, em...em rất phấn khích!"
Cậu bé này nói chuyện rất chân thành, không hề nịnh nọt, Hoàng Tuấn Tiệp động viên: "Cố gắng lên, sau này nếu có cơ hội, hai chúng ta có thể cùng nhau đóng phim."
"Thật sự có thể ạ?!" Nhạc Xuân hưng phấn xoa xoa tay, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, thăm dò hỏi: "Tuấn Tiệp ca, có thể chụp ảnh với em được không? Thực ra em đã từng gặp anh ở một số lễ trao giải. Nhưng em quá xấu hổ để chào hỏi mỗi lần ... "
Đây cũng không tính là một yêu cầu, Hoàng Tuấn Tiệp rất hào phóng đi tới bên cạnh cậu, đặt một tay lên vai Nhạc Xuyên, cười nói: "Đến đây."
Nhạc Xuân hào hứng bật camera trước của điện thoại di động, nhấp chuột liên tục, 360 độ không góc chết chụp một lần hơn mười tấm.
Cách đó không xa, Hạ Chi Quang tay đang cầm một thùng đầy sữa, híp mắt đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với tiểu tử tên Nhạc Xuân kia đang cười đến là vui vẻ.
Các nhân viên xung quanh đều là bộ dạng cười mê muội, còn tiểu cô nương ngày hôm qua dập đầu đến chết đi sống lại trước CP của anh và Hoàng Tuấn Tiệp, giờ đang toét miệng cười ngớ ngẩn.
Tên của chương trình tạp kỹ này là gì? Nó còn được gọi là "Half ripe time" không? Sao bây giờ bị hai người kia linh động biến thành "Transit love" cơ chứ? ! ! !
——
Trở lại nhà nghỉ, mọi người đều đồng loạt không hẹn mà gặp lao vào phòng tắm.
Không thể làm gì hơn, mùi của bò thật sự không dễ ngửi, ở đó cả buổi sáng, có một vị khách nữ bụng yếu còn trực tiếp nôn ra ngoài.
Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng bên cạnh bồn tắm, quần áo trên người vừa cởi được một nửa, cửa phòng tắm phía sau bị đẩy ra " rầm" một cái .
Tay Hoàng Tuấn Tiệp đặt trên lưng dừng lại, quay người lại nhìn thấy Hạ Chi Quang vẻ mặt vô cảm bước vào. Sau đó lại đem cửa " rầm" một cái đóng lại, thuần thục trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp cởi hết quần áo, chân trần đi tới dưới vòi hoa sen, ấn nút, một tiếng "Rào", nước chảy xuống.
Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn cậu hai lần, không nói gì và tiếp tục động tác của mình. Sau ngần ấy năm, trốn tránh việc tắm chung có vẻ hơi kì lạ.
Cởi quần áo xong, anh đi đến dưới vòi hoa sen, dùng thân mình đè ép Hạ Chi Quang đang chiếm chỗ, lẩm bẩm nói: "Cho anh một chỗ ."
Hạ Chi Quang dịch sang một bên hai centimet, té nước giúp Hoàng Tuấn Tiệp làm ướt người, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh lại quen với tiểu tử Nhạc Xuyên kia vậy? Trên đường về còn cười đùa."
"Cậu ấy là fan của anh." Hoàng Tuấn Tiệp với tay lấy sữa tắm trên kệ, "Anh nói với cậu ấy về chút chuyện trước đây."
Hạ Chi Quang hừ lạnh một tiếng, trầm giọng, nhàn nhạt ném ra một câu: "Cùng em còn chưa nói chuyện trước kia, ngược lại cùng cậu ta nói chuyện trước."
Lời này Hoàng Tuấn Tiệp nghe ra có chút tư vị, anh quay mặt lại, nhưng trong phòng tắm quá tối, anh không nhìn rõ được vẻ mặt của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp cười cười nói: "Em muốn nói chuyện gì với anh? Tắm xong rồi nói chuyện được không?"
Tình hình hiện tại thực sự không phải là hoàn cảnh tốt để ngồi cạnh nhau và nói chuyện chân tình.
Nhưng Hạ Chi Quang nghe được lời này, liền cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp có chút qua loa. Hàm dưới của cậu căng thẳng không lên tiếng.
Hoàng Tuấn Tiệp trong tay cầm một khối bọt biển, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của Hạ Chi Quang, thúc giục: "Quay lại đi, anh cọ lưng cho."
Hạ Chi Quang trầm mặc xoay người, lòng bàn tay chống lên tấm kính ngăn phòng, gân xanh nổi lên.
Cậu nhớ lại nụ cười vô tư mà Hoàng Tuấn Tiệp đã thể hiện với những người khác mà cậu nhìn thấy hôm nay, trong lòng như đang lái một chiếc máy kéo phóng nhanh trên một con đường quê, "lộp cộp, lộp cộp" khiến cậu không ngừng khó chịu.
Cái này làm người ta thật khó chịu!
Hạ Chi Quang nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình nhịn không được nữa. Cậu mãnh liệt xoay người, Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bao phủ cả người anh, bụng hai người chạm vào nhau, phía trước thì nóng, sau lưng lại vì dán vào gạch men mà lạnh lẽo một mảnh. Hoàng Tuấn Tiệp bị kích thích đến mức không khỏi rùng mình.
"Em làm gì thế..." Hoàng Tuấn Tiệp thấp giọng, giọng điệu nhẹ nhàng, đẩy người đàn ông trước mặt ra, "Đừng làm loạn, tắm trước đi, người em đầy bọt. "
Hạ Chi Quang cười lạnh nhéo cằm anh: "Không muốn cãi nhau với em? Vậy anh muốn cãi nhau với ai?"
Miên Hoa cũng không hoàn toàn không có chút cáu kỉnh nào, Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay nhéo cằm cậu, trừng mắt nhìn cậu: "Em muốn làm gì?"
Hạ Chi Quang không nói với anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt cau mày trừng mắt của anh nữa, cậu nhắm mắt lại, đột nhiên cúi đầu xuống.
Lúc Hạ Chi Quang cắn môi anh, Hoàng Tuấn Tiệp trong đầu phản ứng rất nhanh, giơ tay muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích, mặc cho cậu cắn.
Cho đến khi mùi máu ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng hai người. Hoàng Tuấn Tiệp hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang mấy giây, sau đó tiện tay ném quả bóng tắm trong tay xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói :
"Hạ Chi Quang, có phải em nhớ anh không? Có nhớ hay không thì nói cho anh biết, anh ở ngay trước mặt em, quần áo cũng đỡ phải cởi, tùy ý em làm, như em mong muốn."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top