Chương 102.

Tỏa sáng nhé

"Waaa. Đây là hậu trường của concert ạ?! Ui. Lần đầu tiên em được tới đây á!"

Thôi Ngọc hào hứng bước vào khu vực chỗ ngồi dành cho khách mời, không hề có chút khí chất nào của một diễn viên nổi tiếng thế hệ mới. Nhân viên chịu trách nhiệm dẫn cậu ta đến phòng chờ để gặp các thành viên INTO1 cũng bất lực khi thấy cậu ta như vậy. Nhân viên kia nghĩ, đúng là "gió tầng nào gặp mây tầng đó", mười một người ồn ào lại có thêm một người náo nhiệt nữa.

Thôi Ngọc là một trong những diễn viên mới nổi bật nhất trong lĩnh vực phim ảnh suốt hai năm qua. Cậu ta gần như giành được tất cả các giải thưởng Tân binh tại các lễ trao giải điện ảnh và truyền hình. Cậu ta đã đóng vai chính trong một số tác phẩm, may mắn làm sao, những vai diễn đó đều rất hot. Gần đây, Thôi Ngọc được chọn đóng vai nam chính Ngọc Trí trong bộ phim tiên hiệp "Nhược Tri Ý". Vai diễn này đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Nói về duyên phận giữa cậu ta và INTO1, có lẽ đây chính là câu chuyện đầy cảm hứng về một fanboy đã dũng cảm bước vào làng giải trí, sau bao nhiêu cố gắng thì trở nên nổi tiếng và cuối cùng là đóng chung một bộ phim truyền hình với thần tượng của mình. Một ví dụ cụ thể cho câu "Đu idol thành công".

Mặc dù công ty muốn tạo cho cậu ta một hình tượng lạnh lùng, đứng đắn, không cần phải cọ nhiệt với các nghệ sĩ khác, nhưng họ không thể chịu được tên nhóc này gây náo loạn cả công ty cho nên họ đồng ý cho cậu ta đi xem concert của thần tượng. Họ chỉ yêu cầu một điều duy nhất đó là cậu ta không được phát điên ở trên mạng, nhưng nhìn cách hành xử này thì chắc chắn tên nhóc này không nghe lọt chữ nào rồi...

Bên trong khu vực tổ chức concert...

"Wawawa!!! Nơi này thật tuyệt vời! Khi nào thì tụi mình mới có thể tổ chức concert ở một nơi lớn như vậy giống các tiền bối đây ~"

Nhìn địa điểm trước mặt rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy được lối ra, Tinh Vũ thở dài, cảm thán bằng chất giọng đặc trưng của mình. Sáu thiếu niên phía sau cũng ngơ ngác nhìn sân khấu rộng lớn kia. Cả không gian ngoại trừ giọng nói của Tinh Vũ thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Bọn họ là một nhóm nhạc mới ra mắt vào cuối tháng 4 năm nay. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một địa điểm lớn như vậy. Dù không phải là người đứng trên sân khấu này nhưng họ vẫn được mời đến để xem màn trình diễn của các vị cố vấn. Đây thật sự là một cơ hội học hỏi hiếm có đó!

"Đây là lần đầu tiên mình ngồi trong phòng VIP á! Vậy ra đây là góc nhìn của VIP ha?! Nhìn rõ quá nè!"

"Waaa! Nhìn mấy cái thiết bị trên trần nhà đi! Ui, cái bệ nâng kìa! Cao quá đi!"

"Thầy Lưu Vũ với thầy Bá Viễn đâu rồi nhỉ? Mình muốn cùng họ chụp ảnh!"

"Chắc là đang ở hậu trường ấy. Tụi mình cứ xem biểu diễn trước đi, tí nữa đi tìm họ sau ha."

"Này, mình vừa nghe nhân viên nói là lát nữa tụi mình sẽ ngồi cùng với Thôi Ngọc để xem biểu diễn đó!"

"Thôi Ngọc?! Cái anh diễn viên nổi nổi đó hả?! Tại sao anh ấy lại ở đây vậy?! Mình thích bộ phim anh ấy đóng năm ngoái lắm luôn á!"

"Cậu ngốc à? Anh ấy vừa đóng phim chung với thầy Lưu Vũ và thầy Cao Khanh Trần còn gì."

...

Bảy thiếu niên trò chuyện rôm rả bên trong, nhưng chị Vạn ở bên ngoài đã im lặng đứng nhìn người trước mặt một hồi lâu. Lỗi của cô. Lúc đó cô chỉ nghe mười một con cừu kia nói mời quản lý tiệm cà phê thú cưng họ Quý gì đó, cô mới nghĩ là họ đã ghi hình đoàn tống ở tiệm của anh ta, mời anh ta đến xem concert thì cũng hợp tình hợp lý, là việc nên làm. Đúng, nhưng cô không ngờ đến được, người này lại chính là Quý Thành! Quý Thành từng gửi bản demo đến trụ sở chính của công ty, nhưng sau khi được chọn, anh ta lại đột nhiên không làm nữa. Anh ta đã gần như trở thành nghệ sĩ đầu tiên mà cô dẫn dắt.

Khi đó, vì Quý Thành nói muốn rời công ty và từ bỏ nghề ca sĩ cho nên cô đã tức giận và cãi nhau rất to với người kia sau đó hai người không vui vẻ gì mà chia tay. Mặc dù sau đó cô mơ hồ nghe nói Quý Thành sau khi rời đi đã mở một tiệm thú cưng nhưng trên đời này, biết bao nhiêu người họ Quý chứ, gặp ai không gặp lại gặp ngay cái người này!

"Xin chào, ờm, lâu rồi không gặp, Uyển Uyển..."

Quý Thành là người phá vỡ sự im lặng, lên tiếng chào hỏi. Ngay cả khi đối mặt với đồng nghiệp cũ mà anh ta đã gần mười năm không gặp, anh ta cũng xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn cô. Sẽ ổn thôi nếu như họ chỉ là những đồng nghiệp bình thường, nhưng lần cuối gặp mặt đó thật sự không tốt một chút nào, anh ta không biết nên làm thế nào xoa dịu cô. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, chị Vạn cuối cùng cũng cam chịu dẫn người kia đi theo mình vào ghế của khách mời.

Nhìn thấy khung cảnh và cách bày trí bên trong hội trường, Quý Thành không khỏi sững sờ tại chỗ hồi lâu. Thấy được sự ghen tị trong mắt của anh ta, chị Vạn bất lực thở dài: "Nếu như anh không bốc đồng bỏ đi thì với năng lực của anh, anh cũng có thể tổ chức concert cho riêng mình tại đây rồi."

Quý Thành không hề tức giận khi nghe những lời nói của người kia. Anh ta biết Uyển Uyển không hề mỉa mai khi cô nói những lời này, cô chỉ cảm thấy tiếc vì lúc đó anh ta đã từ bỏ âm nhạc. Ngay cả lúc này, cô vẫn cố gắng để anh ta quay lại với nghề ca hát.

"Ừm, có lẽ nếu lúc đó tôi không rời công ty thì tôi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới dưới sự quản lý của em rồi. Nhưng tôi cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Cuộc sống bình thường, mỗi ngày chăm lo cho những sinh mạng bé nhỏ là những gì mà tôi mong muốn ở tuổi này rồi. Hôm nay tôi được mời đến xem mấy đứa nhỏ biểu diễn, cho nên... Đừng cãi nhau nhé?"

Nghe Quý Thành nói xong, chị Vạn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách thỏa hiệp. Đã lâu như vậy, dù có coi trọng tài năng đến đâu thì cô cũng nên tôn trọng cuộc sống của người kia rồi. Nhưng đột nhiên, cô nhớ ra gì đó, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương rồi nói: "Lát nữa gặp đám kia, anh không được gọi tên tôi trước mặt chúng đâu đấy! Quên cái tên Uyển Uyển đi!"

Dù không biết tại sao lại không được gọi tên, nhưng Quý Thành đại khái có thể đoán được. Việc này hẳn là có liên quan đến quyền hạn của lãnh đạo cho nên đành bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu, đồng ý.

Hậu trường concert...

"Aida! Đây không phải là đạo diễn của chúng ta sao? Tại sao anh đến đây một mình vậy? Thỏ Nhỏ đâu rồi ạ?"

Nhìn thấy người quen, Trương Gia Nguyên mặc kệ bộ đồ đính kim cương giả của mình, tiến tới ôm người kia. Sợ bộ xương già của mình sẽ vỡ vụn, đạo diễn đoàn tống lén lút né sang một bên, thành công tránh được cái ôm gấu của đối phương, bất lực nói với giọng điệu mệt mỏi: "Thôi, đừng nhắc đến nó nữa. Nhóc con đó chuẩn bị thi rồi. Ở nhà nó cứ nhảy tưng tưng lên đòi đến xem concert của mấy cậu đấy, cứ tìm cách năn nỉ tôi thôi. Cả đêm nó còn không ngủ luôn cơ mà. Giáo viên của nó phải đến tận nhà bắt đi thi đấy. Nó giao cho tôi nhiệm vụ là ghi hình concert của các cậu và phải cho nó xem ngay khi về đến nhà, nếu không thì nó sẽ đi theo tôi đến chỗ làm luôn."

Nhớ lại hình ảnh của Thỏ Nhỏ khi bọn họ ghi hình cùng nhau, Trương Gia Nguyên cảm thấy cái đầu mình cũng hơi nhức nhức. Nó đau khổ vỗ vai đạo diễn, chân thành mời ông một tách trà để xua tan căng thẳng. Đạo diễn lịch sự từ chối, nói rằng ông phải tìm chỗ ngồi trước, sau concert sẽ đến tìm họ để chụp hình.

Sau khi tiễn đạo diễn, Trương Gia Nguyên quay trở lại phòng chờ của INTO1. Vừa mở cửa ra, nó đã nhìn thấy mười người đẹp trai khác (ngoài nó) trang điểm, làm tóc và khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy. Ôi, vẻ đẹp này thật khiến người khác choáng váng mà! Trương Gia Nguyên còn đang bận tự mình diễn tiểu phẩm thì Lâm Mặc nhìn thấy nó quay lại, liền hỏi nó vừa mới đi đâu. Sau khi biết được chuyện xảy ra với đạo diễn, cậu cũng thấy tiếc cho Thỏ Nhỏ mấy giây.

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra xem tin nhắn đến, có chút hào hứng nói: "Ui, tụi mình có nhiều khách đến xem concert lắm đó. Có quản lý Quý nè, đạo diễn đoàn tống, Thôi Ngọc với cả nhóm của Tinh Vũ nữa. Gia đình của chúng ta cũng tới rồi."

"Đây có lẽ là nơi có nhiều khách mời nhất rồi. Dù sao thì mấy đêm diễn sau, tụi mình đều phải bay ra nước ngoài, chắc chỉ có khách mời là người nhà của các thành viên ngoại quốc thôi."

"Hơn một tháng không có việc gì khác ngoài concert ~ Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi." AK duỗi người ở trên ghế, thoải mái thở phào.

"Vui thì vui thật nhưng mà mệt lắm ~" Cao Khanh Trần đã thấy trước viễn cảnh những ngày đau khổ và hạnh phúc đan xen nhau. Anh rất mong chờ nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.

"Tụi mình sẽ làm tốt thôi anh!" Doãn Hạo Vũ tự tin nói.

"Ai bảo tụi mình là INTO1 chứ? Em nói xem, Trương Gia Nguyên."

"Ta đã đủ dũng khí, không còn tầm thường cũng không hề cô đơn ~" Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng thanh hát.

"Go hand in hand, be a superman ~" Santa miệng thì góp vui, tay chân đã bắt đầu khởi động.

"Được rồi, chuẩn bị thôi nào mấy đứa." Riki vừa giãn cơ vừa nhắc nhở đám em thơ của mình.

"Tự dưng thấy tràn trề năng lượng ghê." Mika không còn lo lắng trước khi lên sân khấu nữa, gã tràn đầy phấn khích, không thể chờ đợi được nữa.

Nhìn thấy sự tự tin và háo hức của mọi người, suy nghĩ của Lưu Vũ lại quay về ngày tổ chức concert đầu tiên sau khi tái hợp. Tâm trạng của cậu ngày hôm đó thế nào nhỉ? Ngoài sự mong chờ, phần nhiều hơn là sự hồi hộp và choáng váng. Từ hôm đó đến nay, họ đã để lại rất nhiều điều, bao gồm cả những tác phẩm xuất sắc, những "trái ngọt" tuyệt vời, những câu chuyện không tưởng và cả sự ủng hộ của ngày càng nhiều người. Không có nỗ lực nào là vô ích, cậu tin rằng lần này cũng sẽ như vậy. Concert của họ chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn, sẽ chiếm được cảm tình của nhiều người hơn với màn trình diễn hoàn hảo nhất. Họ sẽ được công nhận, sẽ có thể đi đến thế giới rộng lớn hơn, sẽ có thể lan tỏa được ánh hào quang của chính mình.

Thời gian đếm ngược đến đêm diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của INTO1 đã trôi qua được nửa tiếng. Tất cả khách mời và người hâm mộ đã vào hội trường, khắp nơi đều chật cứng người.

Còn mười phút nữa là đến giờ diễn, toàn bộ địa điểm tổ chức đã tắt đèn và chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ những cây lightstick trong tay khán giả, tạo thành biển xanh tím bao trùm cả không gian rộng lớn.

Thời gian đếm ngược chỉ còn năm phút, tất cả các thành viên của INTO1 đều đeo tai nghe, vào khu vực chuẩn bị.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút. Với tư cách là đội trưởng, Lưu Vũ tập hợp mọi người lại. Mười một bàn tay xếp chồng lên nhau, hô to: "INTO1".

Mười giây đếm ngược cuối cùng. Mười một thiếu niên bước lên bệ nâng, sẵn sàng đón nhận sự cổ vũ và những tràng pháo tay dành cho mình.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

"WELCOME TO INTO1'S WONDERLAND!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top