? | It matters

Sae's pov.

"So close, yet so far away." 

"You take the man out of the city, not the city out the man."

______________________________________________________

"Anh có tỉnh táo không vậy? Từ bỏ làm tiền đạo dễ dàng như thế?"

"Em là em trai của tiền đạo số 1 thế giới! Itoshi Sae!"

"Anh không còn là người anh trai mà em cùng theo đuổi ước mơ nữa."

Chết lặng. Chỉ còn lại những hạt tuyết đọng lại trong trái tim anh, cớ sao chúng ta phải như thế này vậy nhỉ, Rin? Sae nheo mắt lại, không chấp nhận cách hành xử này của cậu em trai đang bất lực kêu ca đang đứng trước mặt mình. 

Em, đáng lẽ ra phải là người hiểu anh nhất.

Em, lẽ ra đã là người tôn trọng quyết định của anh hơn bất cứ ai.

Rin, anh xin lỗi vì đã ích kỉ.

Cổ chân anh nhanh nhạy chạm đến trái bóng, thở dài trong thất vọng. "Nếu thế, thì thắng anh mày đi.", không cho Rin cơ hội suy nghĩ, Sae đã luồn lách bằng cơ thể dẻo dai của anh trong quá trình tập luyện khắc nghiệt ở xứ Âu. Tây Ban Nha có thể làm con người thay đổi đến mức này, hay là do Nhật Bản đã quá nhỏ bé để phát triển? Anh không thể hiểu, Rin càng không.

Kết quả đã rõ ràng, không gì có thể làm lung lay quyết tâm của Itoshi Sae lúc này nữa, Rin gục ngã, đắm chìm trong tuyệt vọng. Anh liếc nhìn cũng có thể thấy, phản ánh trong mắt Rin không còn là người anh trai dịu dàng thuở đó nữa. Nuối tiếc, hối hận, những cảm xúc vỡ òa còn đang dang dở, Sae đành ôm chặt nó, giấu nhẹm trong lòng. Quay lưng đi dưới cơn tuyết, tay nắm chặt mà kéo chiếc vali, giọng anh đắng cay. 

"Biến đi Rin, đời tao không cần đến mày nữa."

Khởi đầu cho sự kết thúc, dù là máu mủ ruột thịt, những ngày tháng đã đánh mất đó đã không còn quay lại nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top