🌸


Note: Lwx nhỏ tuổi hơn Lqs, Lqs đã có bạn đời nhưng là bạo lực gia đình. Chữa lành cho Crisp.

01.

Khi hỗ trợ và xạ thủ lần đầu gặp nhau, Lưu Thanh Tùng lúc ấy 23 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, nhưng sự nghiệp của cậu đã ở độ tuổi xế chiều. Lâm Vĩ Tường năm nay 17 tuổi, hắn đã thi đấu từ LDL đến LPL, đứng thứ 3 máy chủ Trung Quốc và thứ 2 máy chủ Hàn Quốc, hắn vẫn có thành tích cao ở phiên bản xạ thủ chưa thi đấu chính thức lần nào.

Công việc của họ là một nghề cực kỳ ngắn ngủi và là một nghề mà đối tác đường dưới thường xuyên thay đổi. Nếu không có chuyện gì, Lâm Vĩ Tường hẳn là hắn sẽ có hỗ trợ thứ hai, không gặp tai nạn còn chưa chờ chính thức hợp đồng.

Lưu Thanh Tùng: "FPX Lưu Thanh Tùng, hỗ trợ."

Lâm Vĩ Tường: "Lâm Vĩ Tường, anh Lưu, ai không biết rằng chủ nhân của trang phục vô địch Thresh, hỗ trợ mà hàng triệu xạ thủ mong muốn lại đang ở trong tay tôi."

Lưu Thanh Tùng: "Đừng nói nhảm nữa."

Lưu Thanh Tùng đưa ra bàn tay hơi lạnh, mềm , ngón đeo nhẫn sáng lên cứng rắn lạnh lùng của kim loại, ánh mắt Lâm Vĩ Tường chỉ lướt qua cổ áo, ẩn giấu dưới đó là vết thương do bạn đời để lại. Hán không thể ngửi thấy mùi pheromone Omega trên người Lưu Thanh Tùng, cậu đã thuộc về ai đó.

Lâm Vĩ Tường đã gặp Lưu Thanh Tùng vài lần, Lưu Thanh Tùng không hề hay biết, ba năm trước đối với một người ở độ tuổi hai mươi dường như chỉ là ngày hôm qua, còn đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi, đó là thời gian để một đứa trẻ trở thành người lớn. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Paris, vào năm 2019, trong cơn mưa vàng đó, Lâm Vĩ Tường và cha anh đang ngồi trong khán phòng, theo dõi trận chung kết mà không hề hồi hộp và với chênh lệch sức mạnh rất lớn. Vị trí số hai Lưu Thanh Tùng, người đã sử dụng skill của Thresh để giúp đỡ mọi người.

Dưới cơn mưa vàng, Lưu Thanh Tùng chỉ là vô tình nhìn về phía khán phòng, nhưng Lâm Vĩ Tường lại cho rằng đó là đôi mắt nhìn về phía hắn. Từ đó trở đi, hắn bắt đầu truy đuổi những mảnh vàng đã thành cát bụi từ lâu. Giấu gia đình, hắn từ chơi trong đội quán cà phê Internet đến giải vô địch giải đấu thành phố, chật vật ở LDL, đổi đội lần lượt, ngủ trên giường ván và ngủ trên giường tầng trong ký túc xá, trong mùi ẩm mốc và ẩm mốc của những bức tường mục nát, hắn đã mơ mộng về hơi thở của Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng đã gặp Lâm Vĩ Tường một lần và cậu đã tham gia với tư cách là hội trỡ và đội phó trong quá trình huấn luyện thử nghiệm. Các ứng cử viên ADC đến đây đều là những tuyển thủ LDL đỉnh cao, nhưng liệu họ có thể thích ứng được với nhịp độ cường độ cao của LPL và phong cách đảo đường của Lưu Thanh Tùng hay không đều phụ thuộc vào sức mạnh của họ.

Nếu thực sự có ranh giới đó, Lâm Vĩ Tường chắc chắn đã bắt cóc cậu và ép buộc quan hệ với Lưu Thanh Tùng, ngay cả người đi đường giữa Kim Thái Tướng trong quá trình luyện tập cũng phải than thở rằng sự trôi chảy của Lâm Vĩ Tường khi lần đầu phối hợp không hề thua kém đến so với đội chính.

- Cậu ấy không thể.

Lưu Thanh Tùng chỉ vào sơ yếu lý lịch của Lâm Vĩ Tường và đưa ra quyết định lạnh lùng.

Kim Thái Tướng: "Cho tôi lý do."

Lưu Thanh Tùng: "..."

Kim Thái Tướng: "Bởi vì cậu ấy là Alpha?"

LưuThanh Tùng: "Bên cạnh tôi còn có ít Alpha sao?"

Kim Thái Tướng: "Đúng vậy, cậu ấy rất giống anh ấy."

Vào ngày đầu tiên Lâm Vĩ Tường chính thức ký hợp đồng, hắn đã thú nhận trong buổi họp mặt chào mừng rằng hắn trở thành chuyên nghiệp vì Lưu Thanh Tùng. Không ai coi trọng nó, nhưng không ai phản bác lại. Kể từ đó, Lâm Vĩ Tường là người đầu tiên có thể hợp tác suôn sẻ với Lưu Thanh Tùng trong khoảng thời gian thích nghi ngắn như vậy, kể cả xạ thủ trước đó đã không làm được điều đó.

Tuy nhiên, với tư cách là đội trưởng, Kim Thái Tướng đã tấn công Lâm Vĩ Tường và nói:

- Tất cả những người từng thi đấu chuyên nghiệp với Lưu Thanh Tùng đều đã giải nghệ.

Lưu Thanh Tùng nhìn Kim Thái Tướng một cách khó khăn.

Trên thực tế, Lưu Thanh Tùng quá khó để giao tiếp với cậu, vì vấn đề giới tính, Lâm Vĩ Tường, một alpha, phải ở chung phòng với Cao Thiên Lượng, cũng là một alpha, không thể tránh khỏi việc ở chung phòng đôi. Ngoại trừ giới tính ra, Lưu Thanh Tùng đối xử đặc biệt với tuyển thủ chưa trưởng thành, ngoài công việc, Liễu Thanh Tùng sẽ không nói một lời nào với hắn. Cho dù không ngẩng đầu lên không nhìn thấy gì, Lưu Thanh Tùng cũng sẽ giả vờ mù, đi dựa vào tường.

17 tuổi là cái tuổi không biết trốn tránh nghi ngờ và bỏ cuộc, nếu Lâm Vĩ Tường bằng tuổi Lưu Thanh Tùng, có lẽ đã xen vào cuộc đời hắn và nhìn trộm cảm xúc của hắn nên sẽ không hung hãn như vậy. Tuy nhiên, trưởng thành có thể không đầy đam mê.

- Lâm Vĩ Tường hỏi em bạn đời của anh là ai?"

- Em đã nói như thế nào?

- Anh ấy là định mệnh của anh .

- ...Em thực sự rất thích trêu chọc anh đó, Cao Thiên Lượng.

- Em không nói dối.

Cao Thiên Lượng thực chất là một người đàn ông độc thân ủng hộ Lâm Vĩ Tường, mọi người đều cảm động trước tuổi trẻ của hắn. Khi Lâm Vĩ Tường hỏi nó, nó cắn ống hút trong miệng, hạ giọng trong bầu không khí của vườn thú đêm khuya, hắn sợ làm phiền đến Lưu ca, hắn không dám nhìn vào mắt Cao Thiên Lượng và hỏi nó và giọng nói gần như bị át đi bởi âm thanh của bàn phím. Dù mới 17 tuổi, đối mặt với một Cmega đã được đánh dấu trên cổ, đeo nhẫn ở ngón áp út, cơ thể thuộc về người khác, Lâm Vĩ Tường vẫn nhắm mắt, nuốt ngụm trà sữa không thể nếm được vị ngọt và tìm kiếm câu trả lời.

Lưu Thanh Tùng không hỏi về cuộc trò chuyện sau đó của Lâm Vĩ Tường và Cao Thiên Lượng, những người chưa trải qua điều đó không có quyền bình luận về ý nghĩa của số phận. Sức hấp dẫn của việc bị số phận trói buộc chặt chẽ sẽ đưa con người đến những bất hạnh, hạnh phúc giả tạo.

- Lưu Thanh Tùng, bé có muốn chơi mật thất không?

Sử Sâm Minh đưa ra lời mời hiếm.

- Ra ngoài kỷ niệm tìm thấy AD mới? Bé mang theo Lâm Vĩ Tường đi.

- Thời gian và địa điểm.

Lưu Thanh Tùng nhớ lại lần cuối cùng Sử Sâm Minh gọi cậu ra vào lúc nửa đêm và khóc trên lưng cậu, nói rằng người đó đã giải nghệ và anh không còn ADC nữa. Theo đuổi đến cuối cùng không bao giờ là điều tốt, Lưu Thanh Tùng đã mắng Sử Sâm Minh như vậy.

Lâm Vĩ Tường không có nhiều người quen ở LPL, hắn sẽ cần có một bạn đời sau khi giải nghệ, cơ hội này giúp hắn liên lạc trước với những người đáng tin cậy trong vòng.

- Tôi cũng không ghét anh ấy và tôi sẵn sàng giúp anh ấy.

Cao Thiên Lượng có thể tự do ra vào phòng của Lưu Thanh Tùng và họ đều là Alpha, Lâm Vĩ Tường là người đầu tiên không hài lòng với nó.

- Tôi đâu có nói là tôi ghét anh ta phải không?

- Anh ấy tội nghiệp quá. Anh ấy không tìm được lý do gì để bị ghét cả.

- Đồ ngốc.

Lâm Vĩ Tường thường xuyên nhìn cậu, sợ đắc tội với cậu nên không dám nói chuyện hay cùng đồng đội khác gây rối, ngồi yên lặng ở bên phải của LưuThanh Tùng. Nhịp thở của cậu, dáng vẻ ngơ ngác của cậu, cách cậu ngâm nga khi nhóm mình yêu thích hát, cách cậu tùy tiện chửi bới khi chơi game, Lâm Vĩ Tường im lặng rút lui, tìm lý do để hắn phải phớt lờ cậu đến từng chi tiết.

- Ngày mai Tiểu Minh bảo muốn đi mật thất, cậu có đi không?

- !!!

Lâm Vĩ Tường vỗ bàn đứng dậy:

- Đi!

Lưu Thanh Tùng có một cốc nước do một fan mà cậu luôn để ý tặng, cậu đã dùng nó rất lâu rồi, cốc nước này sẽ giúp cậu khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Lúc này vết ấn trên cổ cậu đâm trúng trái tim Lâm Vị Tường, nếu không có dấu vết này, không có sự cam kết cả đời này, hắn sẽ biết mùi hương trên người Lưu Thanh Tùng sẽ như thế nào phóng ra khi cậu ngượng ngùng?

- Thật chua chát và hôi hám.

Cao Thiên Lượng sẽ không để hắn giả vờ không biết gì về mối tình đầu của anh.

Lâm Vĩ Tường trằn trọc suốt đêm, nghiêm túc đối mặt với những vấn đề của cuộc sống, từ lo lắng về việc mặc quần áo vào ngày mai cho đến làm thế nào để lặng lẽ nắm tay Lưu Thanh Tùng trong căn phòng mật thất bí mật, thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng bó hoa cưới không được ném cho Cao Thiên Lưỡng, một điều rắc rối chỉ mất đi bằng cách có chọn lọc quên đi hiện thực tàn khốc hiện thực, đó là Lưu Thanh Tùng đã thuộc về người khác, hắn mới dám tưởng tượng ra những điều phú phiếm này.

Sau một đêm như vậy, vấn đề đầu tiên trong cuộc sống vào ngày hôm sau là thức dậy. Lưu Thanh Tùng đã ăn xong bữa trưa, ngồi xuống chơi vài ván cờ, mở mở điện thoại di động liên tục để kiểm tra thời gian.

- Lưu thiếu!!! Tôi đi tắm ngay đây!!!!"

Trong phòng tắm vang lên những tiếng bất bình và tự trách, hẵn đổ sữa rửa mặt cạo râu lên mặt, rửa xong mới phát hiện mình đã dùng kem dưỡng da tay hương đào của Lưu Thanh Tùng làm kem bôi mặt khắp mặt. Áo len đen và quần thể thao, đồng thời yêu cầu nhân viên tạo kiểu tóc một chút và đi đôi giày rẻ tiền, đế chống dẫm dập.

Trước khi rời đi, Lâm Vĩ Tường lấy một viên thuốc ức chế trước mặt Lưu Thanh Tùng như một biểu hiện tôn trọng Omega đã kết hôn. Lâm Vĩ Tường đã lâu không dùng thuốc ức chế, trừ khi gặp Omega trực tiếp tấn cận mình, Alpha gần như không bao giờ tự mình nóng lên, pheromone của hắn luôn ổn định như chỉ số IQ của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, cho cậu thấy hắn tuyệt đối an toàn đáng tin cậy, hắn mỗi lần ra sân thi đấu đều làm như vậy, cố gắng hết sức diễn giải thực lực cùng sự ổn định của hắn.

- !!! Anh Lưu!!! Chạy đi!!!! Ahhhhhhhhh!!! Có gì đó chạm vào tôi!!!

- Chết tiệt!!!! Cậu chạy cái gì!!!

Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, túm lấy áo len và mũ của Lâm Vĩ Tường chạy về phía lối ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, sợ mình sẽ đánh mất con chó lớn bị lạc, đối với Lâm Vĩ Tường lúc này mật thất không phải bóng tối đen bao phủ mà là một mê cung trắng xóa vô tận, hắn vẫn cứ sủa ầm lên, gần như khóc, Lưu Thanh Tùng nhìn hắn muốn cười.

Mối liên kết này là nhiệm vụ của hai người, mọi người tự động phân chia nhân sự theo đội, tuy rằng nên cách ly Alpha và Omega trong không gian hạn chế như vậy là tốt nhất, nhưng Sử Sâm Minh vẫn ném Lâm Vĩ Tường cho Lưu Thanh Tùng, chứng tỏ Lâm Vĩ Tường có dấu hiệu gì đó hơi vô dụng và Lưu Thanh Tùng sẽ không ngại ở một mình với bất kỳ Alpha nào.

Nhiệm vụ mà họ được giao là đóng lối đi mà lũ ma đi vào và phải chạy ra ngoài vào thời gian quy định, nếu không sẽ bị nhốt trong lối đi cùng với lũ ma, Lưu Thanh Tùng đã lừa họ giải câu đố.

Mê cung được làm bằng những bức tường giấy mờ màu trắng, tường và mặt đất được làm bằng cùng một chất liệu mềm mại, như thể bạn đã đi vào nội tạng của một loài động vật nào đó, mỗi khi bạn bước một bước, toàn bộ không gian đều rung chuyển, bạn phải thoát ra khỏi sự run rẩy và hoảng loạn.

- Phải có một số kỹ năng chết tiệt, được chứ?!!!

Lưu Thanh Tùng chạy không nổi nữa, tay đau nhức cố ôm cái đầu chó của hắn, cậu ngồi xuống đất định chờ chết, dù sao chỉ cần đầu hàng, cậu sẽ không bị coi là kẻ thua cuộc.

- Lưu... Lưu ca sao vậy?

Lâm Vĩ Tường ngồi xổm xuống, chạm vào mắt cá chân cậu, nghĩ rằng cậu đã trẹo chân, Lưu Thanh Tùng cũng không thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn, chỉ có tiếng thở gấp gáp và mùi mồ hôi mặn chát thấm đẫm quần áo.

- Không sao đâu, đừng trêu bố nữa.

- Thật quá đáng sợ. Tôi sợ. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi căn phòng bí mật này.

- Vừa rồi đi vào dễ dàng như vậy sao? Thế ngươi kêu gào cái gì?

Lâm Vĩ Tường nắm lấy cánh tay của cậu và kéo cậu lên, hắn gần như sắp hết sợi dây để cố tỏ ra bình tĩnh, lòng dũng cảm và sự thông minh của mình, không lường trước được rằng hắn sẽ sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trong một quả cầu ánh sáng trắng, hắn khó có thể phân biệt được vẻ mặt của Lưu Thanh Tùng, đường nét mờ ảo nhưng lại quá gầy, giống như sắp tan biến mất vậy.

Lâm Vĩ Tường giữ cánh tay của Lưu Thanh Tùng rất chặt, Lâm Vĩ Tường run rẩy dữ dội và bước đi trong hoảng loạn. Con đường trong mê cung lặp đi lặp lại, các NPC thỉnh thoảng nhảy ra ngoài, hắn không đủ tâm trí để chú ý đến lực nắm tay của Lưu Thanh Tùng trên cổ áo hắn.

Vận may thường đến với những kẻ ngốc. Lâm Vĩ Tường tìm được một con đường giữa các bức tường và né tránh thành công các NPC đang đuổi theo mình. NPC lẽ ra đã ngừng đuổi theo đột nhiên lao tới con đường đó. Hắn liền đẩy cơ thể nhỏ bé của Lưu Thanh Tùng về phía nguồn sáng, trốn thoát trước khi mê cung đóng lại và quay trở lại căn phòng nơi mọi người tụ tập.

Sử Sâm Minh ngã xuống quan tài bên cạnh dưới ánh sáng mờ ảo, áo len của Lâm Vĩ Tường bị xé rách, nửa bụng lộ ra ngoài, tóc cố định cứng ngắc, nghiêng về phía sau đầu, một chiếc giày của hắn mất tích, nửa chiếc tất rơi xuống đất, hai tay chống nạnh, thở dốc và hắn không nhịn được văng tục một tiếng. Giày của Lưu Thanh Tùng bị bẩn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rất ít, đây không phải là vì cậu dũng cảm mà là vì cậu cảm thấy sợ hãi.

Sử Sâm Minh trêu bạn cũ: "Cậu mới đi treo cầu về à, Lưu ca?"

- Tôi sẽ treo cổ tên khốn của cậu ngay bây giờ.

- Cậu không thể làm gì, Lưu Thanh Tùng. Thật là một cơ hội tốt.

Sử Sâm Minh hy vọng những gợi ý mà anh đưa ra cho Lâm Vĩ Tường là đúng, anh hy vọng Lâm Vĩ Tường là một người thông minh và có thể yêu mến Lưu Thanh Tùng ngay cả khi nó không liên quan gì đến Đối Tuyên (Fengyue).

Nhưng như chúng ta đều biết, Lâm Vĩ Tường là một kẻ ngốc, hắn đã chủ động hẹn hò đôi với Sử Sâm Minh ngay cả khi cả hai chưa thân với nhau, mỗi câu đều là Lưu Thanh Tùng, hỏi về sở thích và tính cách của Lưu Thanh Tùng và yêu cầu lời khuyên về cách tiếp cận Lưu Thanh Tùng một cách tự nhiên hơn. Hắnkhông mong đợi Lưu Thanh Tùng sẽ thân mật với hắn nhiều bao nhiêu, nhưng đừng thua Cao Thiên Lượng là được. Nhưng Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ hỏi chủ nhân của vết cắn trên cổ Lưu Thanh Tùng là ai.

Sử Sâm Minh chỉ có thể chủ quan phán đoán, người này rất yêu Lưu Thanh Tùng, không liên quan đến lý trí cũng không liên quan đến ham muốn, không liên quan gì đến pheromone hay sức mạnh không thể cưỡng lại. Vấn đề là hắn đến quá muộn, thực sự quá muộn.

Sau khi kết thúc trò chơi mật thất, các thành viên của nhóm tuyển thủ liên minh mệt mỏi và rụt rè đã chọn một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản gần đó, Lâm Vĩ Tường nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí thoải mái và vui vẻ của liên minh huyền thoại LPL. Hắn xử lý rất tốt việc trở thành một người bạn và một đối thủ.

Lưu Thanh Tùng không phải là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ với thế giới bên ngoài, cậu và Sử Sâm Minh mỗi lần đi chơi đều mắng mỏ nhau, cậu cũng sẽ chủ động nói với Lâm Vĩ Tường để yêu cầu hắn làm quen với nhiều người hơn.

Trên đường trở về xe, chỉ còn lại hai người, màn đêm im lặng bao trùm, Lâm Vĩ Tường cảm thấy có chút ủy khuất.

"Anh tốt với tất cả mọi người, trừ em"

Lưu Thanh Tùng đã ký đơn ly hôn, vết thương trên trán còn mới, hầu như không che được bằng tóc mái. Cậu nói điều này không phải để làm nũng mà chỉ đơn giản là nêu rõ lý do ly hôn. Nói xong, ngày hôm sau khóe miệng cậu có một miếng băng cá nhân, dấu vết cuối cùng và mới nhất mà người đó để lại trên cơ thể cậu.

Các vết thương trên mặt, lưng, eo và bụng lần lượt được xác định và phải mất gần hai tuần mới biến mất. Bác sĩ đề nghị cậu nên đồng thời tiến hành phẫu thuật xóa đánh dấu vĩnh viễn, tình cờ đây cũng là trái mùa, đồng thời có thể khắc phục những phản ứng bất lợi sau khi xóa dấu vết.

- Giữ nó.

Lưu Thanh Tùng là người sợ phiền phức, vốn cho rằng chấp nhận số phận sẽ vui vẻ hơn một chút, thoát khỏi tuổi thơ bất hạnh, nhưng cuối cùng lại lặp lại sai lầm giống như cha mẹ mình. Ưu điểm của việc bị đánh dấu là với tư cách là một Omega, bạn chỉ có thể tiếp nhận pheromone từ Alpha đánh dấu mình và pheromone được giải phóng chỉ Alpha của họ mới ngửi thấy được.

Cao Thiên Lượng nói rằng Lưu Thanh Tùng quá giỏi tự ngược đãi bản thân, giữ thứ kinh tởm này ban đêm không gặp ác mộng sao? Cao Thiên Lượng nói đúng một nửa, cậu thường xuyên mơ thấy mình bị một bàn tay to lớn nắm giữ, lòng bàn tay dần dần từ ấm chuyển sang lạnh, cảm giác ngột ngạt ập vào mặt, cho đến khi cậu từ trong mộng tỉnh lại. Lưu Thanh Tùng không phải là người khổ dâm. Điều cậu muốn không phải là dấu hiệu thuộc về ai, điều cậu muốn là không bao giờ phải đối mặt với những cảm xúc sóng gió đó nữa.

Cậu không muốn nghe về bạn đời của mình nữa, anh cũng đã chán ngấy những lời hoa mỹ này, niềm vui ngắn ngủi, niềm hạnh phúc có được sau khi mất não, được cho là một cặp đôi định mệnh, cuối cùng lại là sự nghiện ngập sau thú tính hơn là lý trí, cơn ác mộng mà cậu phải đối mặt khi tỉnh dậy, thứ đúng đắn được gọi là cuộc sống.

- Lâm Vĩ Tường.

Lưu Thanh Tùng có thể tàn nhẫn hơn, bóp nát sự chân thành của hắn, nhưng cậu không làm được.

- Ngươi còn trẻ, từ bỏ những ý nghĩ này, biểu hiện thật tốt, sau này có thể gặp được bất kỳ ai.

- Lưu Thanh Tùng, em cùng anh thi đấu chuyên nghiệp, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, anh không cần thích em, nhưng em hy vọng anh sẽ tin tưởng em.

Lâm Vĩ Tường nói xong, xe dừng lại ngay trước khu biệt thự của căn cứ, hắn vội vàng xuống xe, chạy dưới ánh đèn đường yếu ớt, không nói thêm lời nào thừa thãi, 17 tuổi , hắn đã dễ dàng rơi nước mắt. Hắn tuôn ra hết những lời nhắn mà hắn chưa thể nói cho đến bình minh sau đó trở về căn cứ và chìm vào giấc ngủ.

Hắn muốn nói, em đã thích anh từ năm 14 tuổi cho đến bây giờ, thích chiến lược đảo đường của anh, khả năng khởi đầu trận đấu quyết liệt, cách gầm gừ vô lý của anh vào micro và sự quan tâm của anh dành cho đồng đội của em một cách bí mật nhưng cũng không hề ngốc nghếch, Lưu Thanh Tùng xứng đáng nhận được mọi tình cảm.

Hắn tức giận đập vỡ cái cây trước cửa biệt thự, lau nước mắt rồi bước vào cửa căn cứ FPX, hắn thực sự trở lại tuyển thủ của fpx và là hợp tác của Crisp, để lại lời nói và cảm xúc trong đêm tối.

Lâm Vĩ Tường mạnh đến khó tin ở giải mùa xuân, cậu là một xạ thủ đột phá, thắng 80% số trận MVP, được vinh danh là Tân binh của tuần và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất của đội toàn khu vực Nam Á. Trong đội càng ngày càng ít trò chuyện với Lưu Thanh Tùng, hợp tác trên game cũng trở nên thuận lợi hơn, người người nhà nhà bận rộn so sánh cựu xạ thụ trước kia với Lâm Vĩ Tường, phát hiện Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng có mức độ hợp tác cao hơn.

Lâm Vĩ Tường đã khóc, mọi người trong fpx đều biết điều đó.

Khi đang ăn bít tết với Lưu Thanh Tùng, với tư cách là huấn luyện viên, đã dạy cho Lưu Thanh Tùng một bài học:

- Lúc đầu tôi không muốn nói về chuyện này, và đó không phải việc của tôi. Hôm nay rõ ràng cậu đã do dự ít nhất 2 giây khi ủng hộ AD.

- Nó sẽ không ảnh hưởng tới việc giành chiến thắng trong trò chơi, phải không?

- Không có vấn đề gì, nhưng đó không phải là phong cách làm việc của FPX. Đừng dùng những lời hoa mỹ như một đối tác làm việc. Nó không giống tính cách của cậu.

Có một số từ gay gắt mà anh ấy không thể nói, đó sẽ là quá vượt quá giới hạn để anh ấy phải lo lắng về cuộc sống riêng tư của mình.

Cao Thiên Lượng tiếp tục nói chuyện:

- Anh sẽ không lợi dụng Lâm Vĩ Tường đi báo thù đúng không?

Lâm Vĩ Tường vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống bên cạnh Cao Thiên Lượng, đặt rau trong nồi cà chua trước mặt vào một cái bát và Lưu Thanh Tùng, người có thể ăn một chút thức ăn cay, ngồi đối diện Lâm Vĩ Tường và nồi cà chua, rồi nhúng vào bát trong chảo dầu đỏ.

- Em muốn ăn lòng lợn.

Lâm Vĩ Tường nói và cắm đũa vào súp đỏ.

- Nó không nóng đâu.

Lưu Thanh Tùng trả lời, gắp cho hắn một miếng lòng có lông, đặc biệt bọc trong dầu đỏ, nhét vào bát, nhìn Lâm Vĩ Tường, cậu đang cố ý tìm đề tài để mở lời, dùng ánh mắt nhìn hắn ăn.

Cay, cay, tê, nóng, hắn bật khóc, sau đó cười ngốc nghếch.

Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ nghĩ đến việc báo thù, Lâm Vĩ Tường luôn nở nụ cười trên mặt, nhưng lại không nhịn được mà rơi lệ.

Khi đến kỳ nghỉ, Lưu Thanh Tùng không về nhà, bỏ đồ đạc ở căn cứ, nhưng cũng không về căn cứ, suốt ngày không gặp ai.

Cao Thiên Lương nói rằng cậu có nhà riêng ở Thượng Hải, ban đầu là nhà cưới của Lưu Thanh Tùng mua nó bằng tiền của mình, nhưng Cao Thiên Lượng nói rằng anh ấy có lẽ không muốn quay lại chỗ đấy.

Cao Thiên Lượng đã đến đó hai lần, một lần là khi Lưu Thanh Tùng mới kết hôn, lần thứ hai là khi cậu có hai ngày nghỉ vào mùa hè năm ngoái, đội đường dưới là một cặp, còn người đi đường giữa có một gia đình. Con đường gặp lại những người bạn cũ ở quê hương, Cao Thiên Lượng ở đó một mình, căn cứ bổ sung thêm giờ phát sóng trực tiếp và nhận được cuộc gọi từ Lưu Thanh Tùng. Sự kinh ngạc của Cao Thiên Thiên Lượng được thể hiện rõ trong đoạn phim có độ phân giải cao của buổi phát sóng trực tiếp.

Lưu Thanh Tùng không có nói với phòng bảo vệ đón nó, Cao Thiên Lượng đăng ký thông tin cá nhân, báo cáo thông tin của chủ nhà, tiến vào khu dân cư thượng lưu, đi qua từng ngôi nhà, đi lên cầu thang duy nhất cư dân ở tầng này không đóng cửa.

Từ lối vào phòng khách toàn là kính vỡ, nó đoán là kính trang trí từ lối vào, Lưu Thanh Tùng ngồi trên bàn cà phê, lông mày dính đầy máu, gần như không mặc quần áo. Không rõ là vì tình dục hay vì hận thù, cậu dùng con mắt còn lại không dính máu nhìn những hình ảnh nhấp nháy trên tivi, cậu liên tục nhấn điều khiển từ xa và chuyển kênh.

- Tôi muốn ly hôn. Giúp tôi lấy bằng chứng làm nhân chứng. Đừng nói cho người khác biết.

Giọng nói của Lưu Thanh Tùng rất trầm, gần như bị tiếng TV át đi, Cao Thiên Lượng lấy điện thoại di động ra quay video và chụp ảnh, giả vờ như không nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ vết máu của Lưu Thanh Tùng.

Cậu chỉ đơn giản là dùng rượu để rửa sạch vết máu trong miệng, vết thương rất sâu cần được khâu lại, vết thương trên người cũng phải được bệnh viện kiểm tra, Cao Thiên Lượng giúp Lưu Thanh Tùng mặc quần áo, nó định bắt taxi, bế cậu chạy đến bệnh viện. Một tay ôm thắt lưng mình, yêu cầu nó rời đi, di chuyển dựa vào bàn cà phê, Lưu Thanh Tùng hai tay ôm lấy bàn cà phê, hai chân từ từ dùng lực, căn bản không thể đứng dậy.

Lâm Vĩ Tường có lẽ đã biết rằng Lưu Thanh Tùng không còn bạn đời nữa, gần đây cậu im lặng nhiều đi và dường như đang có kế hoạch gì đó. Nếu Cao Thiên Lượng tiết lộ hôn nhâni tan vỡ của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường có thể giữ im lặng trong bao lâu?

Lưu Thanh Tùng không có ở căn cứ, cũng không có ở nhà, cậu đang ở bệnh viện. Cậu thường xuyên đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách thường xuyên gọi cậu đến bệnh viện và yêu cầu cậu hãy xóa đánh dấu vĩnh viễn, Omega, người đã độc thân lâu năm, có một vết cắn dành riêng cho ai đó. Cậu vẫn thường kìm nén thời kỳ sốt, sự hao mòn bên trong cơ thể đã xuất hiện, nếu không loại bỏ, sẩy thai theo thói quen có thể sẽ xảy ra lần nữa.

- Tôi không có ý định tìm thêm bạn đời và tôi cũng không có ý định sinh con.

- Tôi đã đọc báo cáo pheromone của cậu, tôi đoán có một nguồn pheromone Alpha ổn định tiếp cận cậu trong giai đoạn này. Tuy cậu không thể tự ngửi thấy nhưng trên cơ thể vẫn có một ít mùi hương lưu lại của người đó. Đó là một loại pheromone rất ổn định và có tính kiềm chế. Cậu không có khả năng kháng cự lại pheromone của cậu ấy, bất kể sự ức chế của các tuyến đằng sau vết cắn. Tuy bạn không thể ngửi thấy nhưng cơ thể bạn đang chấp nhận cậu ấy. Ít nhất là cậu có tình cảm với cậu ấy.

- Có phải sự đồng ý về thể chất có nghĩa nó chính là tình yêu?

Lưu Thanh Tùng đột nhiên nói với bác sĩ điều gì đó mà cậu chưa bao giờ nói với cố vấn tâm lý.

Bác sĩ cũng cảm thấy mình quá tọc mạch, trường hợp của Lưu Thanh Tùng không có gì bất thường, đó là chứng rối loạn nội tiết do pheromone Alpha xâm nhập quá mức, cộng với vấn đề tâm lý sau bạo lực gia đình. Nhưng sự rất kỳ lạ, từ phân tích những thứ còn sót lại trong cơ thể của Lưu Thanh Tùng, pheromone của tiền nhiệm giống đến 99,9% với Lưu Thanh Tùng, một vận mệnh hiếm có đối với hàng triệu người.

Bác sĩ chưa bao giờ gặp phải loại người sẽ ngược đãi vận mệnh của mình. Tính chiếm hữu của Alpha đối với Omega bị đánh dấu xuất phát từ ý thức chiếm hữu lãnh thổ thuần túy thú tính, làm sao anh ta có thể chủ động phá hủy mọi thứ trên lãnh thổ của mình?

- Phẫu thuật đã xong, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của cậu. Chỉ khi hồi phục hoàn toàn thì cậu mới có thể nói chuyện yêu đương.

Quá trình phẫu thuật diễn ra rất nhanh, bởi vì tình yêu tự do đã trở thành một xu hướng phổ biến trong AO và vì số phận rất khó định đoạt nên tốt hơn hết mọi người luôn tìm một người phù hợp để dành phần đời còn lại của mình một cách thích hợp. Còn đối với những người chọn sai bạn đời, các dụng cụ phẫu thuật đã được tự động hóa hoàn toàn, bác sĩ chỉ cần vận hành máy là có thể hoàn thành ca phẫu thuật trong vài phút.

Điều phiền toái hơn chính là quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Thông thường, Omega trải qua phẫu thuật xóa dấu vết thường có bạn tình mới bên cạnh, Beta tuy không thể tiếp nhận pheromone nhưng sẽ có phản ứng tín hiệu sinh học yếu, Omega nhạy cảm sẽ cảm nhận được và sẽ có mối quan hệ ổn định. Tốt hơn hết là cùng nhau vượt qua khoảng thời gian hỗn loạn sau phẫu thuật.

Ngay cả khi không có bạn tình cố định, vết thương cũ của Lưu Thanh Tùng cũng phải được gỡ bỏ. Quá trình hồi phục rất rắc rối, cậu không thể nói với người mẹ đang sợ hãi của mình, may mắn thay, bệnh viện đã cung cấp cho cậu những bữa ăn bổ dưỡng. Toàn thân cậu kiệt quệ như xà phòng khi nhúng vào nước, vết thương thì luôn sưng tấy, đau nhức, cả đêm không ngủ được dẫn đến rất mệt mỏi, giống như cậu đã sống được một đời rất dài.

Lưu Thanh Tùng mở WeChat khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, trong số những tin nhắn dày đặc có một cuộc trò chuyện nhóm, bao gồm Lưu Thanh Tùng, bạn đời cũ và một người chăm sóc cậu. Lưu Thanh Tùng bấm vào để thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Nói lời tạm biệt với người mà cậu đã từng rất thân quen.

Tiếp theo cậu nhìn thấy tin nhắn của Lâm Vĩ Tường "Anh đang ở đâu?"

"Bệnh viện."

Người đầu tiên nhìn thấy cậu là Sử Sâm Minh, cậu ta mang theo những túi dinh dưỡng lớn nhỏ, quần áo để thay, hoa trái cây và một thiết bị mát xa eo.

- Đó là?

- Đoán xem là ai gửi đến?

Sử Sâm Minh vui vẻ mở gói hàng ra.

- Cậu ấy nói nằm trong bệnh viện chắc chắn không thoải mái, tần suất này thấp, còn có hương liệu có thể xoa dịu tâm trạng, đó là mùi hương mà cậu yêu thích nhất.

- Đừng làm trò ngu ngốc này nữa. Hãy gọi cậu ấy lên đây.

- Cậu luôn biết mọi thứ như một vị thần vậy, Tùng bảo.

- Ai trong liên minh chẳng biết cái miệng lẻo mép của cậu !!

- Ai nói vậy!!! Ta, Sử Sâm Minh, người luôn kín miệng!!! Trước khi cậu nói cho tớ biết, chính Lâm Vĩ Tường đã mời tớ đến thăm cậu đấy.

Sử Sâm Minh bình thản đưa ra vài nhận xét và cố ý rời khỏi hiện trường của vở kịch đẫm máu. Lưu Thanh Tùng mắng Cao Thiên Lượng trên WeChat bằng phương ngữ Hồ Nam, việc ly hôn của cậu không phải là chuyện bí mật, cuộc hôn nhân của họ không được công khai và cũng không có đám cưới chính thức, nhưng hầu hết mọi người trong liên minh đều biết về điều đó.

Việc ly hôn của anh cũng rất minh bạch, người đó đột ngột giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau khi giành chức vô địch, anh ấy lặng lẽ rời bỏ đấu trường chuyên nghiệp và không tham gia vào các ngành nghề liên quan đến Esports.

- Lưu Thanh Tùng, thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Chuyện này không nên như vậy...

Anh ấy nói lời này, trong tay cầm mảnh thủy tinh, trong tay cầm máu cùng cảm giác tội lỗi, lượng máu này một nửa đến từ Lưu Thanh Tùng, một nửa đến từ chính hắn, đây là lần giao hợp cuối cùng của họ.

- Được.

- Anh sẽ nghỉ hưu, biến mất và trả lại cho em mọi thứ. Không có pheromone, chúng ta sẽ chẳng là gì cả.

- Cút ra khỏi đây.

Pheromone của anh ta là mùi cà phê cháy lắng đọng dưới đáy cốc, không phải mùi cà phê đậm đà được rang cẩn thận mà là vị đắng của việc pha với nước đục của khói thuốc.

Chất pheromone của Lưu Thanh Tùng cũng rất hiếm, có vị đường mía không lẫn tạp chất, nhiều năm qua, cả hai đã ngâm nhẹ viên đường trong cà phê và chờ cho nó biến chất, hấp thụ vị đắng và tự tan chảy.

Những người có thể là chính mình tốt nhất trên thế giới đã đi đâu?

Lưu Thanh Tùng đã ly hôn, bán căn nhà của mình trong khu học chánh, trở về lại kí túc xá ở căn cứ, thay đổi hình tượng và lang thang trong hẻm núi tối tăm với dấu ấn của mình, có thể chờ đợi, có thể tìm kiếm, chờ đợi và tìm kiếm một người không có gì để làm với giới tính hoặc số phận.

Người đó có phải là Lâm Vĩ Tường không?

Lâm Vĩ Tường, đeo khẩu trang và đổ mồ hôi đầm đìa, leo lên mười tầng từ cuối tòa nhà để đến chỗ cậu, thang máy quá chậm và hắn thì không thể chờ đợi gì với một cuộc sống quá ngắn ngủi.

Phần gáy không còn đánh dấu vĩnh viễn bắt đầu đau nhức ngay khi hắn bước vào, khứu giác nhạy bén của cậu bắt được hơi thở Alpha dịu dàng, mùi hương của khoai môn mới chớm.

Chất pheromone của Lâm Vĩ Tường không ngọt như bột khoai môn trong trà sữa, Lưu Thanh Tùng cũng không từ chối mùi vị đó lắm, cậu không thể nói rằng tim mình đang đập thình thịch, Lưu Thanh Tùng không thích uống trà sữa và gần như không bao giờ uống vì lý do sức khỏe nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn gọi một cốc khoai môn chỉ để cùng nhóm trà sữa Nibobo.

- Tôi không thích đồ ngọt.

Lưu Thanh Tùng, người chán ngấy mùi ngọt ngào của chính mình, nhận lấy trà sữa từ tay Lâm Vĩ Tường, nó có mùi thơm của khoai môn không tươi, mùi vị còn tệ hơn nhiều. Hương thơm dịu nhẹ của Lâm Vĩ Tường với mùi mồ hôi.

Lâm Vĩ Tường:

- Không có đường. Đây là mùi pheromone của em, anh có ghét nó không?

- Chỉ là, không sao đâu.

- Bác sĩ nói sao? Có chuyện gì vậy? Anh còn có thể chơi game được không?

Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên nhìn WeChat, rùa nhỏ bị mắng cho choáng váng và phàn nàn trong WeChat rằng mình bị bất công và oan uổng, nó chưa hề tiết lộ những chuyển phẫu thuật và tổn thương tinh thần của Lưu Thanh Tùng cho Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường đã buộc đội trưởng phải tiết lộ vị trí của Lưu Thanh Tùng cho hắn , bất kể thế nào, hôm nay hắn sẽ gặp Lưu Thanh Tùng.

- Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, tôi đã xóa dấu vết.

- Có đau không? Có tác dụng phụ gì không?

- Cha ngươi không sợ đau, mấy ngày nữa có thể trở về căn cứ.

Lâm Vĩ Tường dừng lại tại chỗ, không dám đến gần cậu, sự ngọt ngào không pha loãng mùi hương của Lưu Thanh Tùng lơ lửng trong không khí khiến Lâm Vĩ Tường nhận ra sự thật rằng hai người họ sẽ bị thu hút bởi nhau. Cậu là một Omega thuộc về người khác và không phải là Omega định mệnh Lâm Vĩ Tường. Những chuyện này đều không thành vấn đề, việc Lâm Vĩ Tường dám thích LưuThanh Tùng, hắn dám tiêu hao hết tình cảm của hắn vào Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường bệnh, làn da trắng nõn phản chiếu bóng cây giữa hè ngoài cửa sổ, mặt không biểu tình cắn ống hút, đốt ngón tay đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Hương. Cậu sẽ rất đau lòng khi phải lòng một ai đó lần nữa và cần phải can đảm để nói rằng cậu thích người ấy.

- Vậy khi nào anh xuất viện, em sẽ tới đón anh. Ồ, sinh nhật thứ 24 vui vẻ nhé."

- Bột khoai môn, ngon quá.

- Anh Tường!! Tường ca!! Lâm Vĩ Tường!!! Hãy kiềm chế và xem xét lại.

Steak không ngửi được mùi pheromone liền đập vỡ cuốn sổ trên đầu Lâm Vĩ Tường, nếu không vô ý ngăn cản hắn lại gần, mấy phút nữa hắn sẽ tiến lên người Lưu Thanh Tùng mất.

- Xem kỹ phần đánh giá đi. Vừa rồi cậu tính tiến đến đâu vậy?

Sau khi bị Lưu Thanh Tùng mắng, hắn lặng lẽ xin lỗi rồi im lặng lui về chỗ ngồi.

Cao Thiên Lượng ghen tị liếc nhìn Kim Thái Tướng, một người đàn ông đã có gia đình và đã có đánh dấu vĩnh viễn ở tuổi thiếu niên, anh ta không nghĩ đến việc che che giấu nó với công chúng.

Đối với một Omega, việc không cảm nhận được pheromone hung hãn tấn công khiến người ta cảm thấy an toàn, nếu Lâm Vĩ Tường có vô thức thả ra chúng thì Lưu Thanh Tùng cũng không sao, nhưng cũng khiến người ta có chút buồn cười, người đàn ông này quá tự mãn.

Sau Cao Thiên Lượng, Lâm Vĩ Tường cũng lấy được chìa khóa phòng của Lưu Thanh Tùng , sau khi Lưu ca tan sở vào lúc 1 giờ sáng, Lâm Vĩ Tường sẽ theo cậu lên lầu và nửa tiếng sau quay lại căn cứ để tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Cao Thiên Lượng vừa cười vừa phát sóng:

- Cặp đôi đường dưới lại tán tỉnh nhau rồi. Làm chuyên nghiệp khó lắm. Tường Tường mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi. Hả? Không, tôi không nói là anh ấy sống nhanh. Này, các bạn đừng tưởng họ không làm những gì tôi nói.

Lưu Thanh Tùng không biết Lâm Vĩ Tường có vui hay không. Hắn chỉ nằm trên một chiếc giường khác và lướt qua Douyin, ngâm nga theo mùi đất, thỉnh thoảng nhìn vào những sản phẩm chăm sóc da mà Lưu Thanh Tùng đang mày mò. Hắn luôn bám víu như vậy, nhất định phải cùng lúc thức dậy, dính chặt vào nhau cả trong thời gian tắm rửa, hắn cố ý va chạm, ngay cả khi cả hai đi đường, hắn còn lợi dụng lúc ăn mà khen cậu, chỉ cần cậu không từ chối những việc làm tự nguyện của hắn, hắn bằng lòng trao hết cho cậu.

Lưu Thanh Tùng đành phải nhắc nhở:

- Em không yêu anh đúng không?

- ???

Hắn nhảy xuống khỏi giường, làm sao một thiếu niên 17 tuổi có thể hiểu được những lời này? Đôi mắt trong veo hiện lên vẻ buồn bã tột độ, hắn cẩn thận tránh xa những chai lọ bên cạnh giường của Lưu Thanh Tùng, quỳ xuống thảm, tựa đầu vào mép giường, nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, nhắm mắt lại nghe chương trình tạp kỹ.

- Là anh cho em vào phòng.

- Vậy thì sao?

- Em là một Alpha tràn đầy năng lượng.

- Không phải Cao Thiên Lượng cũng vậy sao?

- Anh ấy không phải vậy, anh ấy xảo quyệt.

- Đúng vậy, nếu cậu nói như vậy thì quả thực là như vậy.

Tóc của Lâm Vĩ Tường rất cứng, có cảm giác giống như sữa rửa mặt vừa mua, hắn luôn ngoan ngoãn ở trong phạm vi an toàn, hắn tiết ra pheromone mềm mại, vẫy đuôi chờ đợi phản ứng. Hắn không có móng vuốt hay răng nanh sắc nhọn, đầu óc của hắn vô cùng đơn giản, hắn biết Lưu Thanh Tùng vẫn còn sợ hãi. Lâm Vĩ Tường ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu xem những chương trình tạp kỹ nhàm chán, bóp vai cho cậu, kéo cậu chạy đi hẹn hò, cười ngốc nghếch.

Thời gian trôi qua suôn sẻ trong sự mơ hồ không lên cũng không xuống. Giải mùa hè đã kết thúc, đội cậu đủ điều kiện tham dự Giải vô địch thế giới, một hỗ trợ mới sắp được thay thế. Việc thay đổi hỗ trợ gần như tương đương với việc thay đổi phong cách của đội, tìm thêm một người có phong cách thi đấu giống với Lưu Thanh Tùng gần như là con số không. Vốn dĩ Lưu Thanh Tùng còn có thể thi đấu thêm một năm nữa, nhưng cậu nói như vậy là đủ rồi, cậu đã tới tới hồi hồi kết của sự nghiệp và đã được đón cơn mưa vàng ở Paris, với sự nghiệp của cậu thế là đủ rồi, cậu không hề hối hận, cơ thể cũng không cho phép cậu kiên trì. Cậu muốn quay trở lại với con người đơn giản, nhàm chán của mình.

Trước ngày hỗ trợ mới đến, căn cứ đã âm thâm bị bao trùm trong im lặng, ngay cả Kim Thái Tướng trong buổi phát sóng trực tiếp cũng không nói nhiều, sợ chỉ một câu sẽ vạch trần giấc mơ xuân thu của Lâm Vĩ Tường. Hắn từng nói với mọi người rằng hắn mơ ước giành được chức vô địch thế giới với Lưu Thanh Tùng và sẽ thổ lộ tình yêu của mình trước cả thế giới, nói với cậu rằng hắn không quan tâm đến quá khứ của cậu và rằng hắn sẽ yêu cậu hơn bất kỳ ai khác. Lâm Vĩ Tường tin vào sự thật đơn giản nhất: nếu yêu đủ, hắn có thể phá vỡ vòng quay vận mệnh của mình.

Cho đến khi trận đấu huấn luyện vào chiều hôm sau bắt đầu, Lưu Thiệu quả quyết không tìm được lời nào để nói với Lâm Vĩ Tường rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như dự định, họ chỉ còn ba tháng cuối cùng để ở bên nhau.

Hỗ trợ mới là một kẻ lập dị được chọn ra từ khóa huấn luyện thanh thiếu niên, một phiên bản beta kỳ lạ, ban đầu mẹ nó đã gửi nó đến huấn luyện thanh thiếu niên để thoát khỏi chứng nghiện Internet, kết quả là nó đã đánh bại các tuyển thủ chuyên nghiệp LDL ở cả năm vị trí, cuối cùng quyết định làm hỗ trợ, nó cho biết không thích nổi bật hay phô trương mà rất thích dẫn dắt đồng đội đi giết người. Nghe nói Lưu Thanh Tùng nghe nó phát biểu liền đi đến cơ sở huấn luyện thanh niên tự mình tuyển chọn người, thuận tiện cũng đuổi đi mẹ nó không chịu buông tha con mình phải ngừng nghiện game. Về phần tại sao Lưu Thanh Tùng có thể làm cho mẹ đối phương khóc nửa giờ, điều này phải có người đã từng làm mẹ mới hiểu được.

Hỗ trợ vừa đến đã chào Lâm Vĩ Tường:

- Xin chào, chúng ta sẽ hợp tác bắt đầu từ năm sau. Sau này chúng ta sẽ có sự hợp tác vui vẻ.

Lâm Vĩ Tường xấu hổ để nó đưa tay chơi vơi ra giữa không trung, Cao Thiên Lượng hiểu chuyện nhận lấy và cười nói:

- Ổng chỉ có chỉ số IQ nhỏ bé. Tôi là Cao Thiên Lượng, rất vui được làm việc với cậu.

Trận đấu huấn luyện đầu tiên là của Lâm Vĩ Tường và hỗ trợ mới của hắn, không ai có thể theo kịp khẩu súng của Lâm Vĩ Tường, nếu hắn không thể chạy trốn, hắn sẽ giết chết ngược đối thủ, nếu Lưu Thanh Tùng không muốn ở lại lane cùng với hắn, hắn có thể chơi trò chơi một mình mà vẫn có thể sống sót.

Trận đấu huấn luyện vừa kết thúc, Lâm Vĩ Tường đập chuột và bắt được Lưu Thanh Tùng, người đang xem lại trận đấu với huấn luyện viên của mình, hắn lao vào phòng,đóng sầm cửa lại, pheromone lập tức tràn ngập không gian chật hẹp. Pheromone mọi khi của hắn quá nhẹ nhàng, hương thơm bây giờ bùng lên nồng nàn, giống như kết cấu dày đặc vừa ra khỏi nồi hấp.

- Lưu Thanh Tùng, là em ngu ngốc, em không cần người khác, anh cũng không muốn rời đi.

- Anh không bảo em phải yêu người khác, này.

Lưu Thanh Tùng lau nước mắt, đang suy nghĩ làm sao để bày tỏ bộ dạng không thể nói ra với trẻ vị thành niên.

Lâm Vĩ Tường ngu ngốc như vậy, làm sao có thể hiểu được nỗi lo lắng của người lớn. Lưu Thanh Tùng không còn là tên ngốc ngơ ngác chạy về phía người khác nữa.

- Không phải là anh sẽ biến mất khi anh nghỉ hưu. Chậc, chết tiệt... Ban đầu anh muốn đợi cho đến khi cậu trưởng thành rồi mới nói về chuyện đó, nhưng điều đó khiến anh trông thật tầm thường. Anh sẽ nghỉ hưu trước để hồi phục và cậu có thể chơi tốt trong vài năm. Tin anh đi. Sẽ nhanh thôi, chúng ta không thể cùng nhau thi đấu thêm vài năm nữa, sau khi giải nghệ chúng ta sẽ kết hôn.

Tiếp tục ở trong Liên minh không khó, kiên trì thêm một năm nữa cũng không khó, điều kiện tiên quyết là Lưu Thanh Tùng phải dùng quá liều thuốc ức chế, ít nhất phải kiên trì cho đến khi giải nghệ. Các Alpha sẽ bị cậu quấy nhiễu, Lưu Thanh Tùng không có đánh đánh dấu vĩnh viễn sẽ thu hút mọi người, mọi người sẽ không có bình yên. Cậu không muốn làm hạ đến những đứai trẻ vị thành niên và thành lập một gia đình với họ. Hơn nữa, tình trạng sinh lý của cậu khiến việc sinh thêm một đứa con trở nên khó khăn, nếu hắn uống một lượng lớn thuốc ức chế, Lưu Thanh Tùng về cơ bản sẽ không thể thực hiện được những dự định tương lai của mình. Cậu muốn là chính mình, có một cơ thể khỏe mạnh, có một người yêu thương cậu và có một đứa trẻ do cậu sinh ra.

- !!!

Lời cầu hôn đến quá đột ngột, chưa kể đến nước mắt của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường quên thở, nghiêng người hôn lấy cậu, nấn ná gắm nhậm tại chỗ sau gáy rõ ràng đã lành sau khi phẫu thuật, nghiến răng nghiến lợi:

- Chờ em.

- Anh sẽ chỉ kết hôn với nhà vô địch, điều đó tùy thuộc vào em.

- Anh có sẵn sàng bấm nhầm nút khi em nhấp nháy, khiến Kai'Sa bay vòng quanh, bắn những khẩu đại bác nhỏ vào mặt, quá nghèo để mua một bộ trang phục thần thoại nhưng vẫn yêu anh mãi mãi.

- Anh không muốn.

- Tùng Tùng, xin hãy nói đồng ý.

- Tôi không muốn. Ai bịa ra câu này vậy, nhưng vì những chữ cuối cùng. Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top