18+
NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO. ĐÂY LÀ THUYỀN NGHỊCH ĐẢO.
CHẮC CHẮN BẠN ỔN VỚI TẠ LIÊN STOP HOA THÀNH BOSS.
CỐ TÌNH ĐỌC CÓ MỆNH GÌ ĐỪNG TRÁCH TUI NHA.
LƯỚT TỚI TẬN ĐÂY RỒI THÌ ĐỪNG ĐỔI Ý , HY VỌNG BẠN ĐỌC TRONG TÂM THẾ VUI VẺ NHẤT. CẢM ƠN NHIỀU.
Hoa Thành nhìn chăm chú vào cốc rượu trên tay, nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị thật nhạt nhẽo. Tự nhủ rằng cuộc đời hắn cũng nhạt tuếch như nó. Mặt Hoa Thành đỏ bừng, miệng lầm bầm gì đó nghe có vẻ bất mãn, tiếng nhạc xập xình mọi lần làm hắn thích thú, nhưng mà hôm nay nó lại khiến hắn đinh tai nhức óc.
Hạ Huyền nhướng mày không vui trước bộ dạng của bạn anh.
-Này Boss, cậu định uống tới bao giờ đây hả?
Thấy hắn không thèm để ý tới mình, anh nén tiếng thở dài, day trán để bình tĩnh. Hạ Huyền không biết là cái "đôi chích bông" đó lại cãi nhau gì rồi, hay là Hoa Thành chỉ tự dưng nổi hứng giận dỗi như thế. Anh rời khỏi quầy pha chế, đến gần hắn, đánh nhẹ vào vai rồi bảo Hoa Thành về nhà. Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ quấy rối không gian riêng của mình, hừ lạnh một tiếng bảo Hạ Huyền cứ kệ hắn đi, đây là quán bar của hắn cơ mà, anh là cái gì mà đuổi hắn đi chứ. Anh vẫn không để hắn yên, tay giữ chặt bả vai hắn, dùng ánh mắt nghiêm khắc trừng trừng nhìn hắn. Hoa Thành hơi giật mình, rồi đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng sương, giọng nghẹn ngào, hất mạnh tay Hạ Huyền khỏi người mình, giấu mặt vào bàn.
-Để tôi yên, Alpha các người toàn là một lũ ngốc. Tôi sẽ đuổi việc cậu.
Hạ Huyền bật cười, tên này đúng thật là giỏi giả bộ đáng thương.
-Vâng vâng, cậu cứ việc, rồi tôi mãn kiếp cũng không trả hết nợ cho cậu. Thế nên cậu có đòi tôi cũng không có tiền, vậy nhé.
Thấy Hoa Thành sụt sịt mãi mà không phản hồi lại, anh mới ngờ ngợ ra. Hắn khóc thật đó hả, hừm, vậy thì nguy rồi. Phải nhanh chóng gọi "người đó" tới thôi. Hạ Huyền tạm để Hoa Thành yên, anh rời đi tìm chỗ yên tĩnh để gọi điện thoại. Hắn không thấy động tĩnh gì nữa từ phía bạn mình liền tức giận, rõ ràng mọi lần hắn bày ra bộ dạng đáng thương, Hạ Huyền chỉ cười nhạo hắn thôi nhưng vẫn an ủi hắn cơ mà, tự nhiên hắn muốn đấm và hét vào mặt tên ngốc đó.
-Ư ư... các người ai cũng bỏ rơi tôi.
Hoa Thành rên rỉ buồn bã, lại nhấc chai rượu lên đổ vào cốc, tu ừng ực như thể chưa từng được uống bao giờ. Đầu óc hắn choáng váng, mơ hồ nhớ lại chuyện mấy hôm nay.
Tạ Liên lại về muộn nữa, đám học sinh ở trường làm gì mà tối ngày khiến ca ca của hắn mệt mỏi đến độ không còn quan tâm tới hắn cơ chứ. Cơm tối mà hắn chuẩn bị mấy bữa này, còn cả thời gian hắn đợi Tạ Liên về ăn cùng, coi như công cốc. Nhưng bực tức là thế, chứ hắn cũng thương ca ca lắm, có dám nói lời than vãn gì đâu. Hắn sợ y chịu áp lực ở trường, về nhà lại thêm tên bạn trai nhõng nhẽo là mình nữa thì đau đầu lắm. Vốn là hôm đó Hoa Thành định giúp y "giải tỏa căng thẳng", nhưng ai mà ngờ được Tạ Liên lại từ chối. Lúc ấy hắn tự hỏi bản thân mình không tốt hay sao mà Alpha lại không muốn hắn. Cũng đúng, hắn chưa có kinh nghiệm gì, bạn trai cũ có lẽ vì lí do đó mà bỏ rơi hắn, để hắn chịu cơn nóng của kì phát tình một mình. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ của hắn mà nghĩ là hắn không cần ai bảo vệ, chỉ là Hoa Thành không bộc lộ mặt yếu đuối ra ngoài thôi. Lũ Alpha sẽ lợi dụng cơ hội đó mà tổn thương hắn.
Quay về hiện tại, không hiểu sao bây giờ cơ thể Hoa Thành rất nóng, hắn biết rõ rằng mình có thể uống thêm vài chai rượu nữa mà không say. Đột nhiên có bàn tay vòng qua eo hắn, giọng nói ngọt ngào nghe phát ớn thổi vào tai.
-Omega nhỏ xinh này, sao em ngồi một mình buồn thế. Để anh giúp em "vui vẻ" nhé.
Nhỏ.
Hoa Thành cười lạnh lùng, hắn chắc chắn rằng mình không hề nhỏ nhắn, nghe lời đường mật của kẻ kế bên cùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình làm Hoa Thành nhăn mày ghê tởm. Hắn cảm thấy cực kì bị xúc phạm, ở đâu ra kẻ gan to lớn mật dám lộng hành trong địa bàn của hắn thế này. Hoa Thành cố gắng dùng giọng điệu đe dọa nhất gầm gừ với người kế bên.
-Biến đi, đồ điên.
-Ha ha, trông em kìa, gương mặt đáng yêu đó chả có sức sát thương gì hết, đừng từ chối. Anh hứa đêm nay sẽ là đêm tuyệt nhất đời em.
Hoa Thành cau mày càng ngày càng sâu, đúng là thể loại Alpha hắn ghét nhất trên đời. Hắn cố gắng đẩy tên điên kia khỏi người mình, nhưng cơ thể bỗng nhiên không có sức. Tên đó cười tà ác, phóng ra phormone ép Omega phục tùng mình, bàn tay mò mẫm vào trong áo sơ mi Hoa Thành, véo làn da mềm mại nhạy cảm của hắn. Hoa Thành hoảng sợ kêu lên.
-A...
-Này, anh đang làm gì với Omega của tôi vậy?
Một bàn tay khác giật mạnh tay của tên kia, giọng lạnh lùng đáng sợ. Alpha co rúm lại khi nhìn trúng ánh mắt như muốn giết người của kẻ lạ mặt. Nhưng tên này cố gắng giữ thể diện mà nhếch môi nói.
-Omega của mày á, ha ha. Cổ không có vết cắn giao phối, nghĩa là con đĩ này chưa bị đánh dấu-...
Chưa nói hết câu, Tạ Liên liền lập tức đập mạnh mặt tên đó xuống bàn.
-Ai cho phép mày gọi Omega của tao như thế? HẢ?
Y gầm gừ, lộ nanh ra đe doạ kẻ bên dưới, phormone đầy tức giận tỏa ra khắp phòng. Hạ Huyền thấy tình hình căng thẳng liền cố gắng tiếp cập Tạ Liên.
-Tạ ca, anh đưa A Thành đi đi, hình như cậu ấy "sắp" rồi.
Tạ Liên liếc mắt nhìn Hạ Huyền, tay vẫn ghì mạnh tên Alpha kia, rồi ngoảnh lại thấy Hoa Thành đang gục mặt xuống bàn, run rẩy đáng thương. Nếu không phải vì chuyện này thì tên Alpha kia không sống nổi với y đâu. Tạ Liên nới lỏng tay, đến gần Hoa Thành, hỏi mấy câu gì đó rồi bế bổng hắn lên theo kiểu công chúa, hắn choàng tay qua cổ y, hít lấy phormone an ủi của Alpha, hắn cần bình tĩnh sau việc vừa nãy. Tạ Liên cau mày không vui, đáng ghét, đến y còn không bao giờ dùng phormone để ép bất cứ ai phục tùng mình, vậy mà thằng chó đó...
-Huyền đệ, giúp ta xử lí chuyện ở đây nhé.
Còn nữa, cảm ơn đã gọi ta tới.
Dù tức giận nhưng y vẫn không quên dặn dò Hạ Huyền. Anh vẫy vẫy tay nói y yên tâm, đồng thời cũng nhắc y hãy quan tâm tới Hoa Thành hộ anh.
- A Thành ấy à, vẫn là nhờ Tạ ca chăm sóc, nhìn cậu ta vậy thôi chứ thực chất yếu đuối lắm.
Tạ Liên nhìn chằm chằm Hạ Huyền trong giây lát. Y cười mỉm, gật đầu rồi đi mất.
__________________________________________
BỊCH
Tạ Liên không nương tay mà đẩy Hoa Thành ngã ra giường, khuôn mặt lạnh lùng, hành động dứt khoát, đập môi mình vào Hoa Thành. Thấy hắn không có vẻ là sợ hãi mà trái lại còn háo hức đá lưỡi đáp trả, y cắn vào môi hắn cảnh cáo.
-Tam Lang, tên đó đã chạm vào những chỗ nào rồi?
-Ca ca...umh, nữa đi. Đệ muốn hôn mà.
-Trả lời ta.
Tạ Liên bóp lấy cái miệng đòi hỏi, ánh mắt sắc lạnh làm Hoa Thành run lên thích thú.
-Chỉ qua quần áo thôi. Ca ca đừng giận...á.
-Chỉ thế thôi mà làm đệ ướt đẫm như này à?
Không biết từ khi nào y đã cởi quần hắn ra, cho một phát hai ngón tay vào cái lỗ tiết đầy dịch dâm, chà xát vào vách nhạy cảm của Hoa Thành. Hắn rên rỉ lớn tiếng, hông nhấp nhô theo nhịp tay điêu luyện của Tạ Liên. Thấy Hoa Thành vui vẻ tận hưởng, y không vui cho lắm. Đẩy hông hắn lên, Tạ Liên cắn vào đùi trong cảnh cáo hắn. Rồi lưỡi hạ dần xuống dưới.
-A...ưm...bẩn lắm, đừng liếm mà.
Mặc kệ cho hắn cầu xin, y không có ý định dừng lại. Tay đưa lên vuốt ve con cặc dựng đứng của hắn, vuốt đại vài cái. Thế là Hoa Thành lại chìm trong khoái cảm, chỉ biết ư a, không nói rõ câu từ nào nữa. Tay y chà xát phần đầu của hắn, lâu lâu bóp nhẹ một cái. Lưỡi y ra vào liên tục nơi ngọt ngào của Omega, tựa như muốn nuốt hết dịch ngọt của người ta.
-Ca ca, đệ...umh...đệ sắp bắn.
Biết vậy Tạ Liên càng đẩy nhanh tiến độ, thành công làm cho Hoa Thành chìm trong đê mê. Lưỡi hắn thè ra một cách tục tĩu, hông cong lên trông rất diễm lệ. Từng giọt tinh dịch nóng hổi bắn lên tận ngực của hắn. Hoa Thành thở hổn hển, chân run lên, tay siết chặt ga giường, mắt mờ sương trông như sắp khóc. Tạ Liên nhìn cảnh này, mặt tựa như thêm phần u ám. Nhanh chóng lật hắn nằm sấp, y cởi quần, để lộ dương vật đã cương cứng từ lâu, không thương tiếc mà đập mạnh vào lỗ nhỏ mềm mại của Hoa Thành.
-Á...đệ vừa mới bắn mà...a, umh...ca ca, nhanh quá. Đệ đau.
Phormone hương hoa hồng của Omega bùng lên, Tạ Liên ấn đầu hắn vào gối, ngửa cổ lên rên lên một tiếng, cái lỗ của Hoa Thành đúng là giống như muốn nuốt con cặc của y vào vậy, ấm mềm lại còn khít chặt nữa, làm y phát điên. Thân dưới mạnh bạo thúc sâu vào tuyến tiền liệt của Omega, Hoa Thành thét lên, tay với ra sau, ý muốn đẩy Alpha ra, nhưng lại bị Tạ Liên thô bạo ghì đè lên trên đầu. Mặc cho hắn giãy giụa, Alpha giơ tay lên, tát mạnh một phát vào mông. Y bây giờ như con thú điên ấy, chỉ biết đụ, đụ, và đụ. Nghĩ lại chuyện ban nãy ở bar, Tạ Liên chỉ càng phát tiết, đâm thật mạnh và sâu hơn nữa vào cái lỗ ướt át của Hoa Thành. Hắn thì nằm mặc sức cho người phía trên tàn phá, rên lạc cả giọng, muốn trốn cũng không có sức. Chỉ lí nhí được mấy câu.
-Ca ca... muốn hôn ưm-...
Tạ Liên nhéo cằm hắn, mút lấy miệng Hoa Thành, răng cắn vào lưỡi hắn như trút giận, rồi lại bất chợt dịu dàng đá lưỡi như an ủi Omega. Hông Hoa Thành rung lên, y biết liền đưa tay xuống vuốt ve con cặc của hắn, hợp với tốc độ đâm thúc của mình. Hắn chịu kích thích quá mức liền thoát khỏi nụ hôn, rên lên rõ to. Nức nở xin y chậm lại. Tất nhiên là Tạ Liên nghe thấy là lại tức giật, động tác ngày càng nhanh hơn.
-Hừ...sao lại muốn dừng. Ha...nếu không phải ta đang chịch đệ trên cái giường này. Ha...thì có lẽ đệ đang ở cùng tên Alpha khác rồi cũng nên.
Hoa Thành nghe vậy thì lắc đầu lia lịa.
-Không...không phải mà...a.
Tạ Liên cười lạnh, không thương tiếc mà đâm mạnh vào khoang sinh sản của Omega, dùng sức mở nó ra. Hoa Thành đau đến trợn mắt, nước mắt nước dãi dường như sắp hòa vào làm một.
-Tam Lang là Omega của ta, đệ phải sinh con cho ta. Hửm, đệ thích không, ta đâm vào tận đây rồi này.
Y nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng chạm phải thứ gồ ghề kia, Hoa Thành mặt đỏ như máu, muốn giựt tay ra nhưng cái siết chặt của Tạ Liên ép hắn phải cảm nhận con cặc của y di chuyển bên trong. Bắt hắn không được quên hình dạng của nó. Y thì thầm vào tai hắn mấy điều tục tĩu (mà bình thường Hoa Thành có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ca ca của hắn lại dâm dục tới mức này).
-Cái lỗ dâm của Tam Lang sinh ra là chỉ dành cho con cặc của ta thôi. Tam Lang, nói đi. ĐÚNG KHÔNG?
-Ha...umh, vâng, vâng. Cái gì của đệ cũng là của ca ca...a.
Tạ Liên thỏa mãn với điều mà hắn nói, sức lực như tăng thêm mấy phần. Con cặc ra vào cái lỗ ngày càng nhanh.
-Tam Lang, sinh con cho ta, được không? Sinh cho ta một đứa, nha?
Hoa Thành ú ớ rên rỉ đồng ý. Y mừng rỡ ôm ghì lấy eo hắn , miệng y lần tới cổ, răng nanh nhe ra cắn mạnh vào gáy Omega, nút thắt bắt đầu phồng lên ngăn tinh dịch của Alpha không trào ra ngoài. Con cặc của Hoa Thành cũng run lên, bắn ra một ít chất lỏng. Omega trải qua cơn cực khoái lẫn việc đánh dấu nên không tự chủ được mà khóc. Tạ Liên ân cần hôn má Hoa Thành, tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang hơi phồng lên của hắn. Thì thầm mấy lời ngọt ngào dỗ dành Omega đang bị kích thích quá độ. Mắt Hoa Thành mờ đi, thần trí cũng theo đó mà dần dần trì trệ, hắn mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy mấy từ mà Alpha nói, lòng không khỏi rung rinh, môi khẽ cười.
-Ta yêu đệ, Tam Lang.
__________________________________________
Cơn nóng của Hoa Thành diễn ra thêm khoảng một tuần. Trong một tuần này, cả hai chỉ quấn lấy nhau, làm tình, ăn, ngủ rồi lại làm tình, cứ vậy thôi, cho tới lúc cơn nóng của Hoa Thành giảm dần.
Bây giờ, hắn đang ngồi tựa vào giường, thích thú nhìn Alpha đang ngồi quỳ gối trước mặt, cầm xĩa xiên vào mấy miếng táo cười vui vẻ.
-Tam Lang, thực xin lỗi. Là ta không kiểm soát được mà thô bạo với đệ. Lại còn, còn là lần đầu của đệ nữa. Ta...ta thật là một tên Alpha ngu ngốc mà.
Hoa Thành cau mày, vốn là thấy dáng vẻ ăn năn của y thú vị nên hắn mún nghe xem y nói gì, nhưng khi Tạ Liên nhận định về bản thân như vậy liền phản bác.
-Ca ca, đệ không giận đâu. Ca ca đừng như thế.
Nói rồi hắn đặt đĩa ra bàn bên cạnh, giang tay ra ý muốn Tạ Liên ôm hắn. Y thấy vậy liền cười tít mắt sà, vào ôm ngay. Hoa Thành xoa xoa lưng của y, nói giọng yêu thương.
-Ca ca là Alpha tốt nhất, đệ yêu từng hành động ca ca làm, dù có là gì đi chăng nữa. Ca ca tuyệt đối đừng bao giờ tự nói về bản thân mình như thế.
Tạ Liên nghe vậy chỉ siết chặt Hoa Thành thêm, y cảm thấy thật may mắn khi có được Omega xinh đẹp, ngọt ngào, dễ thương này yêu mình. Y thì thầm cảm ơn Hoa Thành. Rồi hắn phán liền một câu làm y đỏ mặt tía tai.
-Nhưng mà, ca ca cũng thật là mạnh bạo nha, đệ cầu xin như vậy mà ca ca không chịu dừng.
-Ta, ta xin lỗi mà.
Nói đoạn Tạ Liên lại dụi mặt vào hõm cổ Hoa Thành. Mặt y nóng bừng, xấu hổ quá đi mất. Hình tượng ca ca điềm tĩnh, ôn nhu mà y muốn cho Hoa Thành thấy bây giờ sụp đổ rồi.
Hắn đột nhiên nhỏ giọng, lí nhí hỏi.
-Mà, chuyện ấy, ca ca có ý đó thật sao?
Tạ Liên hơi sững người tỏ ý hỏi là chuyện gì cơ, Hoa Thành liền quay đầu đi, tóc che khuất khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng của mình.
-Chuyện ca ca muốn...muốn có con với Tam Lang.
Tạ Liên trợn tròn hai mắt, nhưng y nhanh chóng ôm lấy mặt Hoa Thành. Mắt long lanh.
-Chúng ta đi mua đồ cho em bé đi.
Hoa Thành ngạc nhiên rồi bật cười, hắn hôn nhẹ vào môi Tạ Liên. Gật đầu vui vẻ.
-Ừm. Đi mua đồ cho em bé.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top