3 - 4
3.
Hôm đó, Tống Ân Thích lái xe khi chúng tôi đi xem phim xong và chuẩn bị về nhà. Anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ như em trai anh đang ở nhà bạn chơi xong, muốn đi đón em trai về nhà bố mẹ. Tôi ngồi ở ghế phụ mệt mỏi, nói: "Được, đón em trai xong rồi quay về nhà."
Tống Ân Thích không có thói quen nghe nhạc, trong xe rất im lặng. Tôi nhìn ra ngoài đường đông đúc, hạ cửa kính để hít thở không khí mát mẻ của buổi tối. Khi gió thổi lên, cảm giác tôi cũng không nghe được giọng nói của chính mình. Tôi hỏi Tống Ân Thích, em trai anh có biết về mối quan hệ của chúng ta không?
Xe dừng trước đèn đỏ tại ngã tư, Tống Ân Thích cười, tôi quay đầu nhìn góc nghiêng của anh được chiếu rọi bởi ánh sáng ấm áp của đèn đường. Anh ấy nói: "Em trai tôi mới lên cấp 2, nó không hiểu những điều này, bố mẹ tôi cũng sẽ không để nó hiểu đâu."
"Ừ, vậy đối với nó, chúng ta chỉ là bạn bè". Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, câu trả lời của anh làm tôi thấy hơi hổ thẹn. Khung cảnh bên đường lại tiếp tục chuyển động, không biết từ khi nào cửa kính đã được đóng lại, tôi không thể kìm được cơn buồn ngủ.
"Thực ra khi còn nhỏ, tôi không phân biệt rõ tình bạn và tình yêu". Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của Tống Ân Thích rõ ràng hơn: "Khi ấy, bạn bè đối với tôi rất quý giá. Tôi muốn chơi với họ cả ngày, giống như tình yêu vậy."
Tôi cố gắng tiếp thu lời nói của Tống Ân Thích, nhớ lại thời học sinh lẻ loi của mình, trong lòng không khỏi chua xót, tôi lại im lặng cho đến khi nghe thấy giọng của anh một lần nữa.
"Nhưng Thành Xán, chúng ta không còn là trẻ con nữa."
Tôi nghe thấy tiếng xe tắt máy, mới nhận ra rằng chúng tôi đã đến nơi. Cửa xe được mở, tôi xuống xe và đi cùng Tống Ân Thích đến cổng khu phố, thấy anh ấy vẫy tay chào em trai. Em trai anh là một đứa trẻ năng động, lần đầu gặp đã cười và chào hỏi tôi, thậm chí còn cố ý phớt lờ Tống Ân Thích muốn sờ đầu em.
Tôi ngồi cùng em trai sau xe. Sau khi biết tôi là cảnh sát, đứa nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, suốt đường đi hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, còn nói rằng em ấy cũng muốn trở thành cảnh sát. Em lại lén kéo áo tôi, tỏ ý muốn nói chuyện riêng, giọng điệu giống như đang giả làm mật vụ. Đứa nhỏ giả bộ nghiêm túc nói: "Anh, em biết anh rất tốt, nhưng anh trai em bị bệnh, anh cẩn thận chút nhé."
Ánh mắt Tống Ân Thích từ gương chiếu hậu nhìn sang, anh dùng giọng đùa giỡn để răn đe em trai: "Nói không cẩn thận sẽ bị đánh đấy". Bệnh nghề nghiệp của anh không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn cả em trai. Tôi bất giác nhớ lại ngày trước anh đưa cho tôi xem hình sản phẩm trên điện thoại, cười hỏi tôi có thích không, có muốn mua một chiếc còng tay giả không - Tống Ân Thích mới là người không nghiêm túc nhất khi ở nơi riêng tư, tôi và em trai anh nhìn nhau cười.
Tôi đưa cho em trai vài miếng cam vừa bóc, trả lời thằng bé một cách nhẹ nhàng, tôi nói: "Em sẽ hiểu khi lớn lên, trong thế giới người lớn không có người tốt kẻ xấu". Câu trả lời chân thành của tôi chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của đứa nhỏ, dường như tôi mới là người ngây thơ hơn.
4.
Mẹ luôn thúc giục tôi đi xem mắt. Khi về nhà bố mẹ vào dịp lễ, bà ấy lại nhắc đến việc xem mắt. Tôi nói đùa rằng hiện tại tôi có chút cảm tình với một luật sư. Ánh mắt không kiên nhẫn của mẹ tôi biến mất, bà hỏi tôi cô ấy có cao không, tôi nói cao, bà nói rằng tốt, không thì cô gái bình thường cũng không xứng với chiều cao của tôi. Tôi không trả lời, mẹ tôi lại bắt đầu mắng: "Luật sư? Cô ấy có thể nhìn trúng con sao? Làm vợ cảnh sát cũng không dễ đâu."
Tôi biết mẹ đã có ý định nào đó, tôi chỉ biết cười khổ tránh chủ đề bằng cách nói muốn ăn táo. Bà cười: "Được, mẹ đi vào bếp cắt cho con". Đi được một đoạn, bà ấy quay lại và nói "Thành Xán, con từ nhỏ đã ngoan, nhưng theo đuổi người khác mà ngoan quá thì không được đâu."
Tôi nằm trên ghế sofa, nhìn bức ảnh gia đình của bố mẹ, anh trai và tôi. Theo như quy chuẩn thông thường, tôi thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ khi học tiểu học, tôi đã cùng anh trai tập luyện dưới sự giám sát của bố, làm ban cán sự thể dục trong lớp, được dạy rằng không được chơi điện tử để tránh bị cận, cho đến khi thấy bố tôi điền nguyện vọng học trường cảnh sát cho tôi, và sau khi tốt nghiệp, ông đã sắp xếp cho tôi vào một đồn cảnh sát không xa nhà. Tất cả điều này diễn ra suôn sẻ, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Đôi khi tôi nghĩ, thực ra nếu là người khác làm con trai của ông, có lẽ cũng không khác gì.
Có lẽ điều duy nhất khác biệt giữa tôi và những đứa trẻ ngoan khác là, tôi chưa bao giờ kể cho bố mẹ về bất kỳ câu chuyện tình cảm nào của mình, đến mức mẹ tôi nghĩ rằng tôi không thích ai, hoặc có thể là do tôi quá kén chọn. Vì vậy bà ấy vô cùng lo lắng về vấn đề nhức nhối này của tôi.
Nhưng lý do tôi không thể chia sẻ đều không phải vì những điều đó, mà là vì suốt thời học sinh, tôi luôn không hiểu "tình yêu giữa nam và nữ" một cách bình thường như với người khác, sự hoang mang này theo tôi suốt thời học sinh. Sau này tôi mới hiểu rằng mình thích con trai. Đây có lẽ là điểm duy nhất mà tôi không thể ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác.
Ngày hôm đó, sau khi đi làm về, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà nói liệu hôm nay có thể về nhà một chuyến không. Tôi lái xe đến, vào nhà thì thấy anh trai cũng ở đó, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xuống và dùng dĩa xiên hoa quả để ăn, hỏi anh trai sao anh cũng ở đây.
Mẹ tôi nói: "Con à, em nó vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện, nó đã đi làm được 3 năm rồi, con lại nói thế nào". Bà lại nói: "Mẹ biết môi trường làm việc của con không có nhiều cô gái, áp lực này có thể hiểu được". Tôi nhai chậm lại, mới nhận ra rằng quả táo hôm nay cắt quá không đều, tôi bỗng dưng hơi hoang mang.
Anh trai kéo tôi vào phòng ngủ, tiếng cãi vã và tiếng khóc vọng lại từ phòng khách.
Tiếng đóng cửa phòng ngủ và tiếng thở dài của anh trai cùng vang lên, anh ném chiếc điện thoại vào người tôi. "Ai quay đấy", tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, là một tin nhắn video từ một số điện thoại lạ, tôi nhấn vào nút phát.
Ánh sáng video rất tối, độ phân giải không cao, hình ảnh người mờ nhòe chỉ đủ để người quen có thể nhận ra - đó là ngày tôi hôn Tống Ân Thích trong công viên.
Tôi ngồi xuống giường, đầu óc rối bời. Tại sao lại quay lại hành động này gửi cho gia đình tôi? Tại sao? Tôi cố gắng lấy lại suy nghĩ, nhưng tôi không thể nhớ được hôm đó là ngày nào.
Cuối cùng anh trai cũng hỏi tiếp: "Chuyện gì vậy?"
Sự thật được che giấu từ lâu cuối cùng cũng bị phơi bày. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi thực sự muốn nổi giận với anh trai mình. Tôi nhìn lên và đối mặt với ánh mắt của anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ tức giận, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhưng ánh mắt lo lắng đó lại làm tôi đau đớn hơn.
Tại sao phản ứng của bố mẹ và anh trai lại như vậy? Tôi ước những gì diễn ra vào ngày hôm đó có thể tồi tệ hơn so với tôi tưởng tượng. Chẳng hạn như bố mẹ có thể mắng tôi, đánh tôi, thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng sao họ chỉ khóc, chỉ nói rằng tôi đã chịu nhiều áp lực, thậm chí cả khi khóc cũng phải nhỏ giọng. Tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, dường như mẹ đang trách móc bố đã ép tôi vào học trường cảnh sát, không được tiếp xúc với các cô gái nên mới trở nên khác người như vậy.
Dường như tất cả chỉ là sai lầm của tôi trong một khoảnh khắc mơ hồ, dường như mọi thứ vẫn có thể cứu vãn.
Nhưng đây có phải là một sai lầm không? Có thể cứu vãn được không? Tôi có cần lo lắng không?
Anh à, em thực sự không muốn như vậy. Tôi lại nghe thấy giọng nói của mẹ ngăn cản bố và tiếng thở dài của ông, nhưng tôi thực sự không muốn nghe nữa. Tiếng gào thét trong lòng át đi cả những âm thanh bên ngoài, tôi cứ như chạy trốn, đẩy cửa lao ra khỏi nhà.
Đêm đó tôi đã ở lại đồn cảnh sát một đêm. Không nhận được tin nhắn nào từ Tống Ân Thích, có lẽ anh ấy phải làm thêm nên không về nhà. Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu ép bản thân mình suy xét, liệu video có thể là do ai quay, vào hôm đó có thấy ai khả nghi không? Liệu video có thể là cắt từ máy quay an ninh không? Ai lại làm thế này? Ai muốn vạch trần tôi? Hoặc là ai đang theo dõi tôi? Trong đầu tôi xuất hiện vài đối tượng đáng ngờ, nhưng tôi cũng biết không thể kết luận quá sớm.
Ngày thứ hai, tôi giả vờ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đồng nghiệp ở đồn cảnh sát không có phản ứng gì lạ, có vẻ người quay video chỉ gửi cho gia đình tôi. Tôi nhẹ nhõm một chút. Trong giờ trưa, tôi kéo đồng nghiệp từ bộ phận kỹ thuật sang, hỏi anh có thể giúp một việc không, tôi nói: "Anh có thể phân tích thông tin số điện thoại được không, đừng hỏi lý do".
Anh ấy lẩm bẩm rằng đó là một số điện thoại ảo, hỏi tôi có gấp không, nói rằng anh sẽ thử xem có thể tìm ra địa chỉ IP hay không.
Khi về nhà vào buổi tối, tôi nhìn thấy đôi giày và áo khoác của Tống Ân Thích ở cửa, nghe tiếng thái rau từ bếp, người quay video chắc hẳn đã nhằm vào tôi. Tống Ân Thích có vẻ chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
Tôi đang suy nghĩ liệu có nên nói với Tống Ân Thích về những gì đã xảy ra, và làm sao để nói ra. Lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp.
Tôi nhìn vào tin nhắn của đồng nghiệp, địa chỉ IP được phân tích đã được gửi đến, tôi mở hình ảnh và nhìn thấy dãy số quen thuộc. Tôi bỗng cảm thấy đầu rất đau, máu trong cơ thể như trào ngược.
Đó là Tống Ân Thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top