4.
Gió đêm khẽ lay động vài ngọn cỏ giữa sân trường, ánh trăng sáng tròn chiếu rõ cả khuôn viên của trường phép thuật Easton. Orter đi dọc theo hành lang, kiểm tra mọi ngóc ngách trong trường, khuôn mặt anh lúc này khá căng thẳng. Dù không phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Tại một góc tường cách chỗ anh không xa, có một bóng đen đang đứng đó, dõi theo anh không ngừng. Nó theo sát anh từng bước. Một màu đen u tối bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Ánh trăng chiếu sáng như nào đi chăng nữa, thì không thể chiếu rõ hình dạng của thứ sinh vật đó. Nó theo anh từ từ, từ từ, từng chút một, đến ngay phía sau lưng anh...
- Thấy rồi.
Orter nhanh chóng quay lưng lại, anh chĩa đũa phép vào sinh vật kia, một luồng cát từ đâu bay đến đánh thẳng vào nó. Tiếng xé gió vang lên, sinh vật kia bị đẩy lùi lại. Nương theo ánh sáng từ bầu trời, anh đại khái có thể nhìn được hình dạng của nó. Một đôi chân, cái thân, và 4 cánh tay, trông giống 4 cái cành khập khiễng hơn. Và chỉ sau một cái chớp mắt, đã hợp nhất lại thành hai. Cả thân hình nó vặn vẹo một cách đáng sợ. Tiếng răng rắc vang lên, các khớp trên cơ thể được nó vặn lại. Orter để ý rằng nó cứ nhìn anh chằm chằm. Cánh tay, bàn chân, cơ thể và cả khuôn mặt anh. Nó kéo lại cái đầu, nở một nụ cười quái dị.
(Mạ ơi nửa đêm viết sợ ma thấy bà 🤧)
Một luồng cát nữa được đánh thẳng vào nó. Orter tấn công dồn dập. Anh cảm giác nó đang chỉnh lại cơ thể, nó muốn làm con người, nó muốn giống như anh.
Nhận thấy nguy hiểm, sinh vật kia nhảy phắt lên trần nhà, nó hoà mình vào bóng tối, mỉm cười khoái chí nhìn Orter.
Anh mím chặt môi, cảm thấy bất an vô cùng.
..........
Sau khi đã kiểm tra một lượt khắp học viện lần nữa Orter mới trở về ktx.
Cạch
Anh vặn tay nắm mở cửa bước vào phòng, nhìn Wirth đang nằm trên giường, rồi nhìn sang bàn học của cậu. Sách được xếp lộn xộn trên trên kệ, vài cuốn còn bị xếp ngược, có cuốn còn chưa được đóng đàng hoàng, vài trang giấy bị lòi ra bên ngoài.
Orter liếc qua người kia một cách đầy ẩn ý, anh tiến đến dọn lại bàn sách cho cậu, rồi tiến thẳng đến giường của cậu.
Anh nhìn thẳng vào Wirth đang "say giấc nồng", nhìn mí mắt cậu run run một cách mất kiểm soát. Orter khẽ cười một tiếng, anh kéo lại chăn, xoay lưng đi về giường của mình.
Nằm trên giường, chắn ấm nệm êm dễ dàng khiến con người ta chìm vào giấc ngủ, ấy thế mà đầu anh vẫn mãi suy nghĩ về thứ sinh vật kia. Nó tính làm gì? Dường như nó đang nắn bóp cơ thể cho giống còn người...Có lẽ anh nên họp ý kiến hội đồng vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top