3.
Rào rào....cạch..
Orter mở cửa bước ra, hơi nước bốc lên mờ ảo, mái tóc đen được che lại bởi chiếc khăn trắng trên đầu, nước nhiễu từng giọt theo chiều dọc cơ thể, chảy từ cổ xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất ở sau lớp áo. Anh mặc một cái áo thun màu đen cùng quần trắng dài tới cổ chân.
- Anh tắm xong rồi đấy. Nước hơi lạnh nên có gì em chỉnh lên nhé. Tí nữa anh có việc, sẽ ra ngoài một chút...
Nói một lúc không nghe tiếng trả lời, anh quay đầu sang thì thấy Wirth đang nằm ngủ ngon lành.
Anh tiến đến, ngồi một bên mép giường, ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu. Khi ngủ Wirth tương đối yên tĩnh, lông mày giãn ra trông rất thoải mái khác hẳn với khuôn mặt cau có anh gặp thường ngày.
- Đúng là khi ngủ em dễ thương hơn nhiều đấy, Wirth à.
Orter lấy tay chạm nhẹ vào giữa hai lông mày của cậu. Anh cứ để nguyên như vậy một lúc lâu, khuôn mặt như đang suy tư điều gì Và rồi...
............
OUCH!
Wirth bật dậy một cách nhanh chóng. Vì tư thế nằm không chắc chắn nên cậu ngã hẳn ra sàn. Cậu khó khăn mà bò dậy, lấy tay xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình.
- Có thể gọi tôi dậy một cách bình thường được không! Anh lúc nào cũng muốn tác động vật lý!
Orter - người vừa búng một cú thật mạnh - đã đứng ở bàn mình từ lúc nào, đang thảnh thơi xếp lại tài liệu.
- Chịu thôi, mỗi lần gọi em cũng đâu có tỉnh.
Wirth cau có. Cậu lầm bầm vài thứ trong miệng.
- Cũng đâu cần búng mạnh vậy..
Tại một góc mà cậu không thấy, Orter cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh với lấy chiếc áo khoác, mở cửa bước ra khỏi phòng.
- Anh có việc nên đi ra ngoài đây. Em vào tắm nhớ chỉnh lại nước đấy. Có gì ngủ trước đi, không cần chờ anh về đâu.
Cậu không thèm nhìn anh, quay đầu về hướng ngoài cửa sổ. Trông cậu cứ như một chú mèo kiêu ngạo.
- Ai thèm chờ anh về chứ!
- Rồi rồi, ngủ ngon.
Nói rồi anh đóng cửa lại. Nghe tiếng bước chân xa dần, cậu áp mặt vào giữa hai cánh tay mình, đôi tai đỏ chót như muốn nhỏ máu.
- Sao lại chúc ngủ ngon chứ...
Cậu bực mình vò tóc, ngồi bật dậy lấy quần áo đi tắm. Vì tối nay Orter không về nên cậu quyết định sẽ tập luyện vài bài học được hôm nay. Không phải do cậu muốn chờ anh về đâu! Không hề!
Mạng theo tâm trạng bức bối vào phòng tắm. Cậu cởi đồ, xả nước, chuẩn bị làm sạch cơ thể, và hình như cậu quên điều gì đó.
- LẠNH QUÁ!!!!!
Wirth nhảy dựng cả lên. Cậu vừa chửi ai đó vừa chỉnh lại nước tắm cho phù hợp với mình.
- Tại một góc nào đó trong trường -
Ắt chì!!
Orter đưa tay xoa xoa mũi mình.
"Đêm nay có vẻ hơi lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top