08

Kim Hyukkyu thật ra đã tỉnh ngủ khi đồng hồ báo thức reo lần đầu tiên. Jeong Jihoon thì không tỉnh nhanh như anh được, mở mắt còn phải ngồi ngơ ngác trên giường thêm mấy phút rồi mới chậm rãi xoay người, đắp lại chăn cho anh. Cậu sẽ xỏ dép bông đi trong nhà, rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đích đến đương nhiên là nhà bếp. Freelancer như cậu không cần phải tuân theo thời gian biểu 9-5 như nhân viên văn phòng, nhưng chồng hợp pháp của cậu thì có. Làm giám đốc bộ phận thiết kế của một công ty lớn vất vả lắm, không thể để anh ấy bỏ bữa sáng được.

Dù Kim Hyukkyu đã nhiều lần từ khuyên nhủ đến cả ra lệnh cho cậu không phải dậy sớm như vậy, sẽ khiến Jihoon vất vả lắm, mèo vào mùa đông đã không được ngủ đủ giấc rồi còn phải dậy làm bữa sáng cho anh; nhưng mèo nhà nói không vào tai, cậu chỉ nói nếu anh thấy em khổ thì anh nhớ phải ăn hết nhé, anh vứt đi là em khóc đấy.

Kim Hyukkyu không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, vậy Jihoon không phải đưa anh đi làm nữa được không, anh cũng quen tự lái xe đến công ty rồi, ăn xong bữa sáng thì ngủ nướng thêm một chút nhé.

Mèo con gật gật đầu, xếp thức ăn vào hộp giữ nhiệt đưa cho anh rồi dặn dò, "Anh đi đường cẩn thận nhé, nhớ ăn hết đó."

Cuộc sống bình yên theo năm tháng thật sự đã tạm thời lấp đầy khoảng trống không có tình yêu trong lòng Kim Hyukkyu, nhưng trong tiềm thức anh vẫn tự nhắc nhở bản thân đây là ảo ảnh do lòng ích kỷ của anh tạo nên, không biết lần này thời hạn có phải là ba năm như trước hay không.



Ngày đó anh và Jeong Jihoon gặp nhau ở nhà hàng, ban đầu hai người rất lúng túng, kèm theo đó là sự im lặng ngắt quãng.

Lúc trước mẹ anh đã khéo léo từ chối nhà Jeong Jihoon, nhưng sáng hôm sau anh lại gọi điện thoại chủ động liên hệ với bên đó, bố mẹ Jihoon cũng không bận tâm, chỉ nói xin lỗi rằng có thể Jihoon vẫn chưa biết chuyện đâu. Sau đó bố mẹ cậu bắt đầu tâm sự, thật ra lúc đầu hai người cũng không ủng hộ Jihoon ra ngoài lập nghiệp đâu, nhưng mà thằng nhóc này thật sự cứng đầu quá, không thèm dùng tiền bố mẹ mà tự ra ngoài kia bươn trải. Thật ra hai ông bà không phải là muốn chèn ép gì con trai mình, chỉ là muốn có một người có thể chỉ bảo được cậu, cho nên chỉ cần Jihoon có gia đình ổn định thì bố mẹ cũng sẽ đồng ý đầu tư vốn cho ước mơ của cậu. Nói trắng ra thì là tư tưởng tề gia trị quốc bình thiên hạ, muốn lập nghiệp thì trước tiên phải lập gia đình đã, chuyện nhà ổn định rồi thì ra đời muốn lăn lộn thế nào cũng được. Cái tư tưởng cổ lỗ sĩ này trùng hợp làm sao giống y chang bố mẹ Kim Hyukkyu.

"Mặc dù Jihoon không biết sẽ được liên hệ lại nhanh như vậy, nhưng mà nó cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nó sẽ đến gặp con nhé." Bố mẹ Jihoon nói.

"... Vâng ạ."

Kim Hyukkyu cảm thấy hồi hận rồi, có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình thật sự nên từ chối, hoặc ít nhất là thay mặt Jeong Jihoon từ chối. Nhưng đây là lần thứ hai rồi, anh không thể coi nhà người ta như trò đùa mà lật đi lật lại như vậy được, chỉ có thể chấp nhận số mệnh, lôi điện thoại ra chủ động nhắn tin trước cho Jeong Jihoon, "Ngày mai xem mắt..."

Bên kia nhanh chóng đáp lại, "Hóa ra là anh Hyukkyu 0.0 Em cũng vừa mới biết."

"À thì..."

"Anh Hyukkyu cứ coi như mình đi ăn bữa cơm thôi. Anh muốn đi đâu ăn không?"

"Chỗ lần trước em dẫn anh đi nhé?"

"Được ạ."



Jeong Jihoon gọi anh đến lần thứ ba Kim Hyukkyu mới hoàn hồn. Kim Hyukkyu cũng không đoán được Jeong Jihoon bây giờ đang nghĩ gì, ăn cơm xong ai về nhà báo cáo với mẹ người ấy, tìm đối tượng tiếp theo à?

Lý trí bảo anh rằng, nếu anh thật sự muốn thì cứ coi như đây là việc ký hợp đồng trên thương trường mà thuyết phục dụ dỗ Jeong Jihoon kết hôn cũng không khó, nhưng anh thật sự không nên dùng động cơ ích kỷ của mình để lôi kéo đứa trẻ còn chưa rõ sự đời. Đồng thời, lý trí cũng bảo anh rằng, đây là cơ hội chỉ có một lần mà thôi, cái gì cũng không nói không làm chỉ có thể đổi lại hối hận âm thầm và những đêm dài mất ngủ.

"Anh Hyukkyu chắc đang bực mình lắm nhỉ? Em thì còn đỡ, ít nhất kết hôn xong thì em có thể thoải mái làm tất cả những gì mình muốn rồi."

Jeong Jihoon lại là người đầu tiên đề cập đến việc này. Nhưng Kim Hyukkyu không thấy vui vẻ, ngược lại anh cảm thấy cả người đều không khỏe và muốn nôn mửa, dạ dày đều có thắt đến đau đớn. Jihoon ngồi trước mặt cũng giống anh ba năm trước, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nói năng điềm đạm bình tĩnh, hết lòng tin tưởng đối phương có lẽ là một người đủ tốt để có thể cùng nhau chung sống, thoải mái tưởng tượng về tương lai.

"Anh nghĩ thế nào, anh Hyukkyu? Nếu anh không muốn tiếp tục phải đi xem mắt nữa thì em nghĩ đây cũng là ý hay."

Lý trí và ý nguyện của anh trái ngược với nhau, anh biết rõ mình đang dẫm lên vết xe đổ còn chưa mờ dấu mà đàm phán một thỏa thuận mới. Là người lớn tuổi hơn, anh đáng lẽ nên làm người dẫn đường cho đối phương, hướng em ấy đến với câu trả lời đúng, kiên quyết từ chối việc sẽ khiến em ấy sau này sẽ phải hối hận vô cùng như anh đã từng. Nhưng sự cám dỗ của ý nguyện đã đến quá gần trong gang tấc, chỉ tưởng tượng ra sau khi anh từ chối, Jihoon sẽ lại tiếp tục đi xem mắt với người tiếp theo rồi đạt thành thỏa thuận, sự không cam tâm nơi đáy bụng anh liền biến thành chua chát nghẹn ngào nơi lồng ngực. Nghĩ đi nghĩ lại, đối với Jeong Jihoon mà nói, nếu được bố mẹ giúp đỡ gây dựng sự nghiệp thì chắc hẳn em ấy sẽ còn phát triển thuận lợi hơn nữa, ít nhất có thể thuê cái văn phòng ở Seoul để làm trụ sở cho chuyên nghiệp, rồi tuyển thêm vài nhân viên nữa để hỗ trợ mình.

Cuối cùng, tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể nói chính là, "Em sẽ không thể hạnh phúc khi ở bên người mà em không thích đâu."

Lời nói nói ra không khác gì tự đâm mình một dao, nhưng cự tuyệt theo cách này là cách dịu dàng nhất mà anh nghĩ ra bây giờ. Nếu anh ở vị trí của Jihoon bây giờ, có lẽ anh sẽ cảm thấy biết ơn người đối diện nữa. Nhưng không biết vì lí do gì, giọng mèo ở đối diện trầm hẳn xuống, "Cũng không hẳn đâu anh nhỉ, nhỡ có một ngày thật sự thích người ta thì sao?"

Anh không biết phải đáp lại gì cho phải. Jeong Jihoon nói thế nào cũng không suy xuyển, cuối cùng thậm chí cậu còn nài nỉ, "Nếu không anh Hyukkyu coi như đang giúp đỡ em đi, sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Sau khi em nhận được tiền từ trong nhà rồi, lúc nào anh muốn vứt em đi cũng được hết."

Jeong Jihoon đã nói đến như thế, Kim Hyukkyu thật sự không còn cách nào cự tuyệt.

Hơn nữa cái em này dùng từ cũng kỳ thật đấy, vứt bỏ em là có ý gì hả?

Anh gật đầu dưới ánh mắt mong đợi của mèo, khi đó anh vẫn chưa nhận thức được những điều mình sẽ phải chịu đựng khi kết hôn với người mình thích nhưng người ta không thích mình. Điểm hạnh phúc sử dụng quá hạn mức thật sự khiến người ta bất an vô cùng, vì đến một lúc nào đó sẽ bị bắt phải trả lại gấp đôi.


____________________


Ôi lúc mà đọc đoạn đầu tiên tôi bị shock ý, suy nghĩ đầu tiên là Kim Hyukkyu ơi làm người không ai tắm hai lần trên một dòng sông ngu hai lần cùng một chuyện như thế được =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top