Vol 3 - 16: "Tôi cho vào được không?" (18+)


Những ký ức trước đây chợt ùa về trong tâm trí.

Khi còn học trung học, Jeong Taeui đã tham gia vào một câu lạc bộ nghiên cứu về phim điện ảnh. Tất nhiên là anh không làm những việc hoành tráng như nghiên cứu và đánh giá sâu về các giá trị xung quanh nó mà chỉ đơn giản là xem một bộ phim nào đó vào mỗi tuần cùng với các thành viên trong nhóm mà thôi. Cứ mỗi cuối kỳ sẽ có bản đánh giá hoạt động của thành viên vậy nên anh phải viết và gửi một cái gì đó giống như là cảm nhận về bộ phim vậy. Ba hoặc bốn người sẽ cùng quyết định một chủ đề và lựa chọn bộ phim để viết đánh giá.

Vào thời điểm đó, nhóm của Taeui quyết định chọn bộ phim có yếu tố kinh dị máu me pha trộn một chút tinh thần dũng cảm hiệp sĩ của những chàng trai trẻ trung cùng lứa tuổi. Anh nhớ mình đã xem những cảnh máu me đầy ám ảnh ấy trong suốt hai giờ liền vào một buổi chiều Chủ nhật sau khi vất vả đi mượn đĩa phim về.

Jeong Taeui nhìn vào màn hình LCD, nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh đó.

Khóa huấn luyện chung đã sắp kết thúc, nhiệm vụ cuối cùng chính là chỉnh sửa những dữ liệu trong thời gian đào tạo và chọn ra những phần hữu ích để trình chiếu cho các thành viên xem lại vào ngày cuối cùng. Ilay đã tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng hắn đã nói rằng nó thật phiền phức và giao đó cho Jeong Taeui. Anh đã phải lật lại tập hồ sơ lưu trữ những bản ghi hình của lần tập huấn 10 ngày qua.

Dù chỉ có 10 ngày thôi nhưng Gyoho đã lựa chọn và gần như hoàn thành việc biên tập lại chúng, vì vậy mà giờ anh chỉ cần xem lại nó trong khoảng ba hoặc bốn giờ gì đó thôi. Anh nghĩ là nó cũng chẳng khó khăn gì mấy khi mà cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi.

Ngày trước, Jeong Taeui đã phải xem một bộ phim mà anh không hề muốn xem vì bài đánh giá, thực tế là anh có thể bỏ qua luôn nó vì anh cũng chẳng quan tâm đến thứ tự xếp hạng của mình trong câu lạc bộ cho lắm, thế nhưng anh cũng không thể một mình từ bỏ nó được bởi vì điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên khác trong nhóm nhỏ của mình. Giờ đây, bởi vì những cảnh máu me trong video hiện giờ cho nên anh mới đột nhiên nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ ấy. Trong khung cảnh video đang chiếu, máu và thịt bắn tung tóe khắp màn hình. Ít nhất thì những trận đấu đối kháng một - một nhìn trông có vẻ đỡ tàn tạ hơn một chút. Và anh cũng đã xem qua rất nhiều vụ gãy tay hoặc chấn thương sọ não phải đưa đến trạm y tế. Tuy nhiên thì cũng có nhiều video là được quay lén trong những lần huấn luyện tự do, và trong những trận chiến khốc liệt nhất, chín đến mười trường hợp là có bóng dáng Ilay ở trong đó.

Cho dù không có ai bị đánh đến chết thế nhưng sau khi xem cảnh tượng 3 người đàn ông liên tiếp nằm trong vũng máu me be bét trong video, Jeong Taeui gần như không còn thèm ăn bất cứ thứ gì nữa. Anh tạm dừng video và cảm thấy tội nghiệp cho Gyoho khi phải chỉnh sửa và biên tập lại những thứ khủng khiếp này trong 10 ngày qua. Taeui chỉ vừa mới xem được một nửa thôi mà não anh đã như muốn nổ tung luôn rồi. Sau khi để cho đôi mắt nghỉ ngơi một chút, anh mới định quay lại xem tiếp và nộp nó cho Ilay.

Jeong Taeui gãi đầu và cay đắng chép miệng. Tự nhiên anh lại cảm thấy tủi thân khi bị cuốn vào mớ hỗn độn này trong khi bình thường giờ này anh đã có thể nằm ở phòng mình thảnh thơi sau một ngày làm việc rồi.

Anh vươn tay ra phía sau xoa xoa cái gáy đã mỏi nhừ của mình, định lên tầng một lúc để hít thở chút không khí trong lành. Nhưng khi vừa đứng dậy thì điện thoại reo.

Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy. Một cuộc điện thoại không phải nội bộ vào giờ này thì không cần nghe anh cũng có thể biết ai đang ở đầu dây bên kia.

"Chú ạ."

"Cháu vẫn ổn chứ?"

Còn ai khác ngoài chú Changin.

Mặc dù trong tất cả các khả năng thì anh vẫn chắc chắn đó là chú, thế nhưng có một chút thất vọng vô hình len lỏi bởi Taeui vẫn mong đợi người ở đầu dây bên kia là một người khác. Anh thì thầm trong thất vọng.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À, chú chỉ gọi để xem có chuyện gì hay không thôi. Cháu vẫn còn sống nhỉ? Đợt huấn luyện này có chút hữu ích nào không?"

"Dù sao thì những video ở đây cũng sẽ được gửi đến chỗ chú mà. Không ai chết mà chỉ có khá nhiều người bị thương, chỉ vậy thôi ạ. Nhưng mà nó cũng tốt hơn so với đợt huấn luyện chung trước đó rồi ạ. Vì không có ai thiệt mạng cả."

Jeong Taeui nói nhẹ nhàng một cách thẳng thừng, một nụ cười nhỏ tràn qua từ người bên kia ống nghe.

"Đúng vậy, đó hẳn là một kỳ tích tuyệt vời đối với cậu ta."

Jeong Taeui không biết chú đang nói đùa hay là nghiêm túc nữa. Anh im lặng một hồi, Jeong Taeui đã nghĩ rằng chú của mình sẽ nói điều gì đó khác, nhưng có vẻ như chú không định đề cập đến nó. Có thể là bởi chú không phải là người sẽ nói những chuyện quan trọng qua điện thoại như thế này.

"....- À, vâng. Mà cháu đã nhận được cuộc gọi từ người đó rồi."

Jeong Taeui nghiêm túc nói như thể anh chỉ vừa chợt nhớ ra điều đó. Người chú cũng im lặng một lúc, sau đó nói, "Aha", và cười nhỏ.

"Cũng đã đến lúc rồi."

Đối với người chú chỉ nói những lời ngắn gọn đó, Taeui đáp.

"Vậy sao ạ." Có vẻ như việc cần xác định thời gian để thực hiện một nhiệm vụ nào đó như thế này là có lý do đằng sau. Anh cũng không muốn hỏi quá chi tiết vì vậy Taeui cố nén lời nói của mình xuống. Nếu chú đã không muốn nhắc đến thì có vẻ như mục đích của cuộc gọi này thực sự chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm mà thôi.

Ngay khi anh nghĩ là mình nên kết thúc cuộc gọi ảm đạm này tại đây thì cánh cửa phía trước chợt bị mở ra mà không hề kèm theo bất cứ tiếng gõ cửa nào. Ilay theo đó bước vào.

Jeong Taeui im lặng một lúc. Chỉ chưa đầy vài phút trước thôi hắn còn liên tục xuất hiện trong vũng máu trên chiếc màn hình LCD, mà bây giờ đã đứng ở đây với dáng vẻ sạch sẽ không nhiễm bụi trần rồi. Một cảm giác lừa đảo hoàn toàn rõ rệt. Thực sự là hai hình ảnh này quá đối lập.

"Ilay..."

Jeong Taeui định hỏi hắn đến có chuyện gì thì nhận ra rằng mình vẫn còn đang cầm ống nghe. Chú của anh dường như cũng đã nghe được âm thanh đó.

"Aha. Cậu ta ở chỗ cháu sao?"

"À, vâng,...."

Anh mơ hồ nói nhỏ và nhìn Ilay với ánh mắt hình viên đạn. Nhìn thấy Jeong Taeui đang nghe điện thoại, hắn không do dự mà nhẹ nhàng nhướng mày ra hiệu cho anh tiếp tục cuộc trò chuyện. Sau đó hắn tự nhiên như ruồi tiến tới giường ngủ của Taeui và nằm xuống như thể đang ở phòng mình vậy. Không còn gì để nói, Jeong Taeui quay lại cuộc điện thoại với chú của mình.

"Được rồi. Chú sẽ sớm gặp lại cháu thôi. Nhớ liên hệ với chú nếu có chuyện gì đấy. Còn nhớ số điện thoại của chú không?"

Chú nói với tín hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như thể đã đạt được mục đích hỏi thăm đứa cháu trai của mình. Jeong Taeui gật đầu.

"À. Cháu đã viết ra rồi. Nhưng cũng đâu cần phải liên lạc gì với chú nữa đâu? Vài ngày nữa chú cũng về đây rồi mà. Chú nhớ chăm sóc bản thân trong thời gian còn lại và giữ an toàn nhé."

Jeong Taeui thẳng thắn nói, chú của anh mỉm cười và đáp.

"Chú cảm thấy hơi bối rối khi nghe những lời đó đấy, như thể là chú sẽ khó mà trở về an toàn được vậy."

Nghe những lời bông đùa như vậy, Jeong Taeui chắc mẩm rằng chú sẽ quay lại an toàn thôi. Cuối cùng thì anh cũng đặt điện thoại xuống.

Ilay nằm nghiêng trên giường nhìn Taeui cúp điện thoại rồi nói bằng giọng uể oải.

"Sĩ quan Jeong Changin?"

"Ừm."

"Anh ta có chuyện gì sao?"

"....Chắc là chú lo về việc liệu người cháu trai duy nhất ở đây có còn sống hay không."

Anh muốn đặt thêm cụm từ "tại một nơi mà có một kẻ sát nhân được tự do tung hoành" vào phía sau, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng nuốt mấy lời đó lại. Dù cho anh cũng nghĩ rằng chú của mình không phải là người thích gọi điện hỏi thăm mấy thứ nhạt nhẽo như thế, nhưng Ilay vẫn gật đầu như đã hiểu.

Jeong Taeui xoay nửa chiếc ghế lại và ngồi đối diện với Ilay. Anh định hỏi hắn đến có chuyện gì nhưng ánh mắt của hắn lại đặt ở một nơi khác. Ngay tại một hình ảnh tĩnh trong chiếc màn hình LCD trên bàn làm việc của anh.

"Hửm, cậu đang xem lại video dữ liệu sao?"

Nghe cứ như là chuyện của người khác ấy. Jeong Taeui tức điên.

Đây vốn dĩ là công việc của hắn. Nhưng mà nhìn cái cách mà hắn thản nhiên đùn đẩy công việc này cho anh và thẳng thừng nói vì hắn có việc khác phải làm rồi lại nhàn nhã ở đây giờ này mà xem. Một cảm giác bị dắt mũi lừa đảo tràn vào cổ họng.

"Dù cho tôi có xem bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng toàn là hình ảnh máu me mà thôi, và lần nào cũng có cái bản mặt anh xuất hiện ở đó hết. Tôi thậm chí còn chẳng cần nhìn phần mô tả hay nhìn kỹ cũng biết đó là anh rồi. Đây là đoạn vừa mới được biên tập đấy."

Jeong Taeui thẳng thừng nói. Và rồi anh lại nghĩ không biết mình lấy lá gan lớn như thế này ở đâu để đứng trước mặt một tên sát nhân tàn bạo mà nói ra những lời như vậy. Nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác thành tựu vì điều đó. Tuy nhiên thì bất cứ ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ cuộc đời anh chắc phải tuyệt vọng lắm mới muốn đâm đầu tìm chết như thế này.

Jeong Taeui thở dài và tự nhắc nhở bản thân không được đùa với lửa thêm nữa. Vì sẽ thật là nực cười khi chết dưới tay con quái vật này trong khi chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ được giải thoát khỏi đây rồi.

Mặc dù không muốn nhưng Ilay dù sao cũng là khách đến nhà, vậy nên Taeui đứng dậy và hỏi.

"Anh muốn uống gì?.... Mà không, hình như chỉ còn nước lọc thôi. Anh có muốn uống nước không?"

"Không cần đâu."

Ilay lắc đầu và ấn vào chiếc màn hình vẫn đang dừng lại kia. Một lần nữa, những hình ảnh vương vãi máu thịt trộn lẫn với nhau lại bắt đầu chuyển động. Hắn nhìn vào video chiến đấu giữa các thành viên mà như thể chỉ xem một trận thi đấu thể thao đơn giản. Jeong Taeui lấy nước ra và nhấp một ngụm. Anh lặng lẽ đứng nhìn hắn xem.

Từ góc độ này, Ilay quả thực trông giống như một người đàn ông trầm lặng và chỉn chu. Nhưng mà ai có thể nghĩ khuôn mặt này cơ thể này có thể biến thành một tên điên khát máu bước ra khỏi cái màn hình kia đâu chứ. Ngay cả khi anh đã chứng kiến rõ ràng cả "hai Ilay" như vậy ngay trước mắt nhưng cũng phải nghi ngờ chính bản thân mình.

Jeong Taeui quay sang nhìn màn hình với chai nước cầm trên tay. Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua, cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Ilay một tay nắm lấy đầu một gã đàn ông còn to hơn cả hắn và đập mạnh bạo vào bức tường đá với khuôn mặt vô cảm. Máu bắn ra tứ phía, đầu người đàn ông như thể bị đóng đinh vào tường phát ra thứ âm thanh rùng rợn.

Jeong Taeui thì thầm và cau mày. Anh đã từng xem rất nhiều thứ ghê rợn trước đây mà không cảm xúc thế nhưng cảnh này vẫn là một cảnh không dễ chịu cho đôi mắt chút nào. Anh thà xem phim bạo lực với những cảnh quay tả thực một cách chân thật còn hơn. Nhưng rồi anh mở to mắt nhìn vào màn hình và nhận ra rằng anh đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó. À, đó là người đàn ông đã cầm rìu vung trượt qua đùi anh. Không có gì ngạc nhiên khi bóng dáng anh xuất hiện ngay cạnh gã trong video. Sau đó thì Ilay đã nói điều gì đó rồi rút cái rìu mắc kẹt trên tường ra.

Được rồi, là nó. Lúc ấy anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đập một cú mạnh rồi, nhưng mà Ilay đã xuất hiện và ngăn chặn lại tất cả. Hắn đã giúp anh. Anh nhớ mang máng về những điều mà Ilay đã nói vào khoảnh khắc đó....

"Đối với những chuyện như thế này cậu cứ thích tự rước họa vào thân nhỉ....."

Đúng vậy, đó chính xác là những gì mà hắn đã nói. Nghiêm túc thì trước mặt anh hắn chưa bao giờ phun châu nhả ngọc được dù chỉ là một từ.

Jeong Taeui quay lại nhìn màn hình. Hình ảnh vẫn dừng lại tại Ilay. Khách quan mà nói thì anh cũng khá thích cái cách mà hắn cầm rìu. Nó thậm chí còn trông rất quen thuộc với hắn.

"Nghĩ kĩ thì..."

Jeong Taeui đột nhiên lên tiếng và rồi lại cắn chặt miệng, một lần nữa chìm vào dòng suy tư, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã biến mất không dấu vết.

Ilay liếc nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Taeui với vẻ trầm ngâm, anh lại quay trở lại với chiếc màn hình một lần nữa và nói.

"Lúc đó, cảm ơn đã giúp tôi"

"..... Giúp cậu?"

Ilay nghiêng đầu như thể không hiểu Jeong Taeui vừa nói gì. Tuy nhiên sau khi đuổi theo ánh mắt anh mà nhìn vào màn hình một lần nữa, hắn liền nhún vai rồi nói. "Chao ôi."

"Tôi đâu có giúp cậu."

Jeong Taeui dường như đã đoán trước được ngay khi mình nói cảm ơn là hắn sẽ đáp lại như vậy mà. Chắc hẳn lúc đó Ilay không phải đang giúp anh mà hắn làm vậy đơn giản là vì gã khổng lồ kia đã nhắm đến hắn từ trước, cho nên hắn mới nắm lấy đầu gã mà đập vào tường như vậy thôi, và nó cũng chỉ trùng hợp ngay lúc anh sắp sửa bị gã vung một đòn tàn nhẫn. Đúng. Tất cả chỉ có vậy.

Dù cho không có bất cứ xác xuất nào có thể xảy ra điều này, nhưng Jeong Taeui vẫn vô thức nhớ lại những điều mà Shinru đã hét lên vào ngày hôm đó với khuôn mặt như sắp khóc.

"Hắn có ý đồ đen tối với anh! Tên khốn đó thích anh!"

Taeui nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên môi. Dù cho không ai có thể đọc được những suy nghĩ trong tâm trí anh lúc này nhưng nó vẫn khiến anh tự mình bối rối và phải vật lộn với chính bản thân mình để xóa đống ký ức đó ra khỏi đầu. Anh thật muốn có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác để xem Shinru lúc đó đã nghĩ gì mà có thể nói ra những điều như vậy.

Giữa không gian tĩnh mịch, hình ảnh Ilay thản nhiên xoay xoay chiếc rìu lướt qua màn hình. Cuối cùng thì những cảnh máu me cũng qua đi và trận đấu giao hữu có kỷ luật cuối cùng đã xuất hiện, giải thoát anh khỏi những khung hình đẫm máu.

"Nhưng anh đến đây có chuyện gì vậy?"

Jeong Taeui chăm chú nhìn đoạn video và chợt hỏi. Mà thực tế thì anh cũng không cần phải thắc mắc về nó, bởi khi Ilay có việc cần làm thì hắn sẽ thường gọi điện cho anh hoặc gọi luôn anh đến phòng của hắn.Thỉnh thoảng thì hắn cũng ghé qua chỗ anh và giao việc, và thường thì hắn cũng chỉ nói vài câu rồi đi luôn. Mà bây giờ hắn lại tới đây và thản nhiên chiếm giường của anh như vậy thì chỉ có thể là do hắn đang nhàn hạ không có việc gì làm mà thôi.

Hắn vẫn thỉnh thoảng như vậy.

Ilay sẽ lượn trước giá sách của anh và tạo nên những cuộc tranh luận vô vị với anh về những cuốn sách cũ ở trên đó, thỉnh thoảng thì lại xem xét chiếc tủ lạnh trong phòng anh, rồi có những hôm chỉ đơn giản là đến để trêu chọc thằng nhóc của anh rồi cùng nhau giải tỏa ham muốn.

Sau cái đêm chết tiệt kia, số lần hắn đến đây và dụ dỗ anh làm vậy lại ngày càng tăng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có vẻ như tên khốn điên khùng này đang quy chụp anh thành "một chú cún con dễ dãi"* mất rồi.

(buddy: nên dịch là một người bạn dễ dãi trong hoàn cảnh này nhưng mình thích để cún con hơn :)) )

Bây giờ anh mới cảm thấy mình thật quá sai lầm khi đã dễ dàng bỏ qua cho hắn ngay từ lần đầu tiên. Hắn đã cưỡng ép anh và thậm chí còn chẳng có bất cứ dấu hiệu hối hận nào về việc đó. Taeui đã phải nằm bẹp trên giường tận một hai ngày. Trong lúc anh như đang đứng trước cánh cửa tử ấy thì hắn thường đến thăm anh mỗi khi rảnh rỗi, rồi lại lắc đầu một cách trơ trẽn và hỏi anh "Cậu có ổn không?". (Cho dù anh có muốn chết thật đi chăng nữa thì nghĩ lại điều này cũng quả thực quá phi lý.) Nhưng mà anh cũng chẳng kỳ vọng gì hơn với cái nết của hắn vậy nên anh cũng đã dễ dàng cho qua nó.

Trước và cả sau lần đó, hắn vẫn thường "mượn" cơ thể anh để giải tỏa ham muốn với vẻ mặt thản nhiên. Mỗi lần như vậy đều khiến anh nhớ lại những ký ức đau khổ của mình và trở nên tức giận. Thế nhưng cuối cũng thì cơ thể anh cũng chỉ có thể mềm nhũn mà khuất phục trước những cám dỗ dưới đôi bàn tay và cái lưỡi điêu luyện của hắn mà thôi.

Không biết có nạn nhân bị rape nào lại ngu ngốc như anh hay không nữa, có chút mất mặt. Lần đầu tiên anh biết rằng bản thân lại có thể dễ dàng khuất phục trước ham muốn như vậy. Dù cho anh đã cố gắng để không bị cuốn vào nó, nhưng rồi anh muộn màng nhận ra mình lại là người dễ dàng mềm lòng trước những sợi dây liên kết giữa người với người đến như thế.

Nhưng dù sao thì những lần Ilay làm vậy vẫn khiến anh sợ chết khiếp. Vậy nên nói anh đã mềm lòng thì có vẻ chưa đủ. Có vẻ như não anh cũng bắt đầu mọc hoa rồi.

Jeong Taeui cảm thấy mình như đã trải qua hết thảy 100 năm nhân sinh trên đời, tâm trạng anh cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

"Xem nào. Đột nhiên tôi muốn đọc cuốn Thập tự chinh của Hilsen, vậy nên tôi đến để mượn nó."

Ilay dừng lại một lúc trước câu hỏi của Taeui và nói như thể hắn vừa mới nhớ ra mục đích mình đến đây.

Jeong Taeui nhíu mày và nghiêng đầu.

"Tôi không có cuốn đó."

"Sĩ quan Jeong Changin có đấy. Tôi vừa gửi cho anh ta vào mùa xuân này rồi."

Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt bối rối. Chìa khóa phòng chú vẫn nằm trong ngăn kéo tủ anh, nhưng đó lại là một vấn đề khác.

"Đúng là tôi có thường xuyên đến phòng chú lăn lộn ngay cả khi chú đi vắng.... Tuy nhiên thì cũng hơi bất lịch sự khi lấy đi những thứ trong một căn phòng không phải của mình để cho người khác mượn không phải sao. Anh đã nói với chú của tôi rồi à?"

"Chưa.... được rồi. Vậy thì đợi dịp khác vậy. Tôi sẽ mượn nó khi anh ta quay lại."

Ilay dễ dàng gật đầu và bỏ cuộc nhanh hơn anh nghĩ. Jeong Taeui đặt ánh mắt nghi ngờ lên người hắn nhưng cuối cùng thì hắn vẫn im lặng mà chẳng nói gì thêm.

"Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn thì tôi nghĩ là mình có thể nhận "một lời cảm ơn đúng nghĩa" từ cậu đấy."

Đột nhiên, Ilay nói những lời chẳng liên quan. Jeong Taeui còn đang bận kiểm tra xem video còn lại bao nhiêu phút, anh quay lại nhìn hắn rồi nhanh chóng nhận ra rằng đó là những gì mà anh vừa mới nói với hắn lúc nãy.

Nếu nói anh không tức giận thì đó hẳn là nói dối. Nhìn vào những gì mà anh vì hắn mà làm từ trước đến nay xem, có khi anh phải được nhận lời cảm ơn và xin lỗi hàng trăm lần mất. Nhưng mà hắn đã nói được bao nhiêu lần rồi chứ? Anh thầm nghĩ không biết mình có nên tính toán món nợ này với hắn luôn bây giờ không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm chặt miệng bởi anh vẫn còn yêu quý cái cuộc sống chết tiệt này lắm.

Taeui hỏi lại hắn với chất giọng như ngậm thuốc đắng trong miệng.

"Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào?"

"Xem nào.... Sau khi nghe cậu nói và suy nghĩ về nó thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều vào những gì mà tôi có thể nhận được từ cậu đâu."

Ilay nói như thể hắn đã suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc rồi mới đưa ra kết luận vậy.

Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay. Đúng là thực tế cái thứ thìa kim cương như hắn chẳng có gì thiếu thốn mà cần được người khác cho cả. Hắn có tiền và cũng hiếm khi cần tới sự giúp đỡ của người khác. Nếu có thể thì Taeui muốn chia sẻ cho hắn chút nhân tính của mình nhưng hẳn là điều đó không thể được rồi. (Mà dù có thể cho thì anh nghĩ rằng người đàn ông này cũng chẳng thèm lấy đâu).

"Thứ dễ dàng nhất là cơ thể. Nhưng mà cũng chẳng mới mẻ gì nữa bởi vì tôi có thể nếm thử nó bất cứ lúc nào mà tôi muốn rồi, nên không thể coi đó là một lời cảm ơn đúng nghĩa được."

Jeong Taeui nhìn Ilay, suy nghĩ về việc liệu có bất cứ ai mà không tức giận sau khi nghe những lời như vậy không. À, có anh. Anh đã không thèm chấp mấy lời đó của hắn bởi vì anh đã quen với cái nết của hắn rồi. Một kẻ có chiếc não xấu xí. Mà không, não của hắn đặc biệt tốt. Bởi vì chỉ cần không mở miệng, hắn có thể dễ dàng che đậy cái nhân cách khuyết tật của mình một cách hoàn hảo. Những khi hắn thốt những lời như thế thì nhân cách khiếm khuyết của hắn cũng bị hiện nguyên hình.

Một khi ấn tượng về một người đã in sâu thì việc thay đổi nó cũng sẽ rất khó khăn. Nếu như ấn tượng đối với một người đã là rẻ mạt thì cho dù anh ta có đạt được đến đỉnh cao thì góc nhìn đó vẫn không thể thay đổi được.

Jeong Taeui có chút đau lòng khi nghĩ đến việc tại sao mình lại bị coi rẻ như vậy. Trong lúc đó, Ilay đã tiến đến dùng một tay giữ lấy đầu Taeui và bắt đầu liếm mút bờ má anh. Một tay khác không ngừng xoa nắn lên hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực anh qua lớp áo mỏng.

"....."

Shinru có lẽ đã đúng khi nói tên khốn này có ý đồ đen tối với anh. Nhưng mà cái ý đồ này nó lạ lắm, có vẻ nó không giống như ý mà cậu nói. Nhưng mà nhìn những hành động coi rẻ người khác như thế này của hắn thì có vẻ như "ý đồ đen tối" quả thực chính là "ý đồ đen tối" rồi.

Một lần nữa thù mới nợ cũ lại trở nên sống động trào dâng trong lòng Taeui. Mặc dù anh đã cố gắng quên nó đi vì anh nghĩ rằng anh không hận người đàn ông này đến thế. Nhưng những lúc như thế này nó lại bùng nổ như sóng cuộn và rồi lại lắng xuống một cách nhanh chóng.

Jeong Taeui lập tức cuộn chặt nắm tay. Anh nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây xem có nên đập vào đầu tên khốn này một cái không. Nhưng cuối cùng anh vẫn  nhanh chóng buông nắm đấm với tiếng thở dài của chính mình. Ilay có vẻ như đã nhìn thấy hết thảy những suy nghĩ và hành động của anh. Hắn nhếch môi cười nhạt.

"Này. Tôi đau."

Jeong Taeui cau mày rên rỉ. Hắn rời khỏi má anh và di chuyển đến bơ môi hờ hững của Taeui. Hắn gắt gao mà đặt lưỡi tách bờ môi anh ra rồi bắt đầu cuốn lấy nó mà mút mát. Những ngón tay đang xoa nắn khuôn ngực anh như được tiếp thêm sức mạnh mà gia tăng sức lực, đôi tay hắn dày xéo và véo mạnh vào núm vú. Dạo gần đây hắn cực kỳ thích thú với việc chơi đùa mạnh bạo với khuôn ngực và núm vú của anh để kéo nó nở ra rồi lại chiêm ngưỡng thành quả của mình. Cắn và bú lấy nó dường như đã trở thành việc không thể thiếu mỗi khi hắn hành sự. Vì vậy mà có những lần anh đã phải chịu đau đớn vì núm vú sưng tấy cả ngày.

Khi Jeong Taeui cố gỡ bàn tay vẫn đang dạo chơi trên ngực mình ra. Ilay nhìn anh một lúc và mỉm cười một cách kỳ bí rồi nhẹ nhàng đem tay anh trở lại. Sau đó hắn tìm đến vành tai nhạy cảm của anh mà thì thầm.

"Cậu xem. Lúc đầu ở đây chắc hẳn là không có cảm giác gì nhiều.... Cho dù tôi có làm gì đi nữa thì nó cũng chỉ đau thôi đúng không."

"Gì cơ?"

"Khởi đầu của những khoái cảm là sự thuần dưỡng..., tự cậu không cảm nhận được điều đó sao? Sự nhạy cảm đó."

Jeong Taeui nhíu mày trước câu nói của Ilay. Lúc đầu anh không thể hiểu được ý trên mặt chữ hắn nói, cho đến khi Ilay cười khúc khích và đem tay lên chà xát vào núm vú ẩn hiện sau lớp áo mỏng của anh.

"Ý tôi là, núm vú của cậu đang dựng đứng rồi này. Trông thật dâm đãng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: