CHAP 67
Buổi diễn đàn vẫn tiếp tục và tôi vẫn ngồi đây chăm chú lắng nghe. Qủa là những câu hỏi rất thú vị, tôi nghĩ, và dĩ nhiên những câu trả lời từ ông anh tôi cũng chút nào làm tôi bất ngờ và khiến tôi mong đợi hơn nữa về buổi diễn đàn này. Câu hỏi tiếp theo là từ một đạo diễn khác, anh hỏi:
"Xin chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo, nói thật thì với một đạo diễn mới có tên tuổi như cậu Long Nhật đây và tuổi nghề tương đối trẻ, nhìn thấy cách dàn dựng phim qua màn ảnh thì đúng là đáng ngưỡng mộ. Tôi nhận thấy được cái tâm, sự chỉn chu cũng như tài năng và con mắt làm nghề của cậu. Thế thì có cảnh quay nào mà cậu nghĩ cậu thích nhất bộ phim?"
"Xin chân thành cảm ơn lời khen và câu hỏi của anh. Thật ra thì đúng như anh nói là tôi đã bỏ hết cái tâm cũng như sự chỉn chu của mình vào từng chi tiết của bộ phim để mỗi cảnh quay đều bộc lộ được tất cả những điều tôi muốn truyền tải nên cũng khá khó để chỉ chọn ra một cảnh mà tôi thích nhất. Nhưng suy đi tính lại thì cũng phải có một cái nào đặc biệt nào hơn chứ nhỉ? Thường thì có thể nhiều người sẽ thích cảnh cả ba bạn trong phim có những phút giây vui vẻ với nhau, cùng nhau chơi đùa trên biển hay lúc cùng nhau chơi lễ hội vì đó là khoảng khắc hiếm hoi và ngắn ngủi mà cả ba thật sự hạnh phúc với nhau. Còn những cảnh kia thì buồn quá, thường thì mọi người sẽ không thích xem bằng. Còn cảnh mà tôi thích thật ra cũng buồn mà có cũng vui, đó là cảnh mà sau mọi chuyện, ở khúc kết có cảnh hồi ức của cả ba. Đó là khi cả ba hồi tưởng lại những kỉ niệm cùng nhau đã qua, và đặc biệt hơn là những bài học mà họ học được. Đó có thể không là kết thúc đẹp nhất mà là một kết thúc cần thiết, và họ nhận ra được điều rằng ít ra họ đã gặp được nhau và sẽ không ai trong cả ba hối tiếc vì điều đó. Khúc ấy tôi có cho thêm quả nhạc hơi xúc động với góc quay cũng đỉnh nên lúc nhận được nhiều bình luận tốt về cảnh đó tôi cũng vui, haha."
Mọi người gật gù và một tràng pháo tay lại vang lên, có thể họ nhận thấy góc nhìn của chính đạo diễn về phim của mình khá thú vị. Tôi quay sang nhìn Ngọc Nhi, thì thầm hỏi:
"Còn em thì sao, em thích cảnh nào?"
"Dĩ nhiên là lúc mà họ vui vẻ chơi đùa với nhau rồi...tính ra đây là chuyện ngoài đời anh Nhật bỏ vô phim thôi, mà dĩ nhiên thì em luôn muốn mấy anh chị ấy được vui vẻ với nhau. Anh không nhớ mười mấy năm trước lúc anh Quang mất hai đứa mình chạy khóc lóc như nào sao...Sau đó chị Hạ Đan cũng không về nhà em nhiều, lúc đó em cứ sợ chỉ với anh Nhật mất liên lạc luôn. Biết có thể là đại trà nhưng bản thân em và anh hiểu rõ nội dung này vì tụi mình được chứng kiến, mà tụi mình thì lúc nào chẳng muốn điều tốt nhất cho họ?"
Tôi gật gù, suy ngẫm một chút về lời bình của vợ tôi:
"Không sai. Anh đồng tình với ý kiến của em."
Sau đó tôi hướng mắt lại lên sân khấu, nhìn những máy quay đầy khán phòng đang hướng lên sân khấu, có vài máy quay thì lại hướng xuống khu chỗ ngồi, đa số tập trung vào những nhân vật tên tuổi. Sau đó, có một nhà phê bình đặt một câu hỏi:
"Xin chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo, theo như lời anh chia sẻ thì bộ phim "Cất lời" hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của anh và anh không hề thay đổi sự thật trong phân đoạn nào. Bộ phim xoay quanh tình bạn của anh với cô Hạ Đan đây và một người tên Thanh Quang mà chúng tôi xin chia buồn cho sự ra đi của anh đấy, nhưng nó cũng xoay quanh rất nhiều vào quá khứ của cả ba. Vậy thì vì sao anh chị lại quyết định mang quá khứ của bản thân lên vào bộ phim này?"
Long Nhật khá bất ngờ khi nhà phê bình lại đặt một câu hỏi liên quan đến đời sống ở ngoài mà nó gắn với bộ phim, nhưng anh thấy nó khá thú vị khi được tiết lộ với công chúng. Lúc này anh nhìn sang Hạ Đan và hướng mic sang cho cô, nhường cô trả lời trước. Hạ Đan nhận thấy tín hiệu, nhẹ nhàng gật đầu trước khi hướng lại mắt xuống nhà phê bình và trả lời:
"Xin chào chị, cảm ơn vì một câu hỏi rất hay. Vì câu hỏi này cũng liên quan đến bản thân tôi gắn từ cuộc đời đến phim nên tôi xin phép được trả lời và chia sẻ. Đôi khi việc đưa những vấn đề, góc khuất của quá khứ của bản thân vào những tác phẩm có thể là những vấn đề hơi riêng tư, nhưng theo tôi thì đó lại là một dấu mốc để đánh dấu sự chuyển mình, sự trưởng thành và những bài học mà mình gặt được từ những câu chuyện đó. Bản thân quá khứ của tôi cũng được thể hiện trong phim qua nhân vật "Huyền My" và thay vì gặp khó khăn về việc bộc lộ quá khứ thì tôi lại nghĩ rằng đó là một điều ấn tượng và cần thiết. Đôi khi người xem cũng có thể đồng cảm được với hoàn cảnh của họ khi xem phim, nếu không thì chính họ cũng có những góc nhìn mới về cuộc đời và số phận của con người. Cái quan trọng ở đây là cách ta đối mặt với vấn đề và phiên bản sau những quá khứ ấy của ta như thế nào. Và phải có những câu chuyện từ quá khứ mới làm nên được bản thân ta ngày nay thì lúc đó mới có thông điệp để truyền tải. Nên tôi cảm thấy rất vinh dự khi câu chuyện của bản thân cũng như giữa chúng tôi đã góp nên nền móng mà qua đó Long Nhật mới có thể tiếp tục khai thác và truyền tải thông điệp phim ý nghĩa này."
Đây là lời chia sẻ góp giọng đầu tiên của Hạ Đan và khi mọi người nghe xong thì đều cho cô một tràng pháo tay thật lớn. Họ thấy rằng cô không chỉ hát hay, duyên dáng mà còn biết cách ứng xử. Hạ Đan sau đó đưa mic cho Long Nhật để anh tiếp tục phần trình bày của anh:
"Còn về phần tôi, tôi cũng có cảm xúc đôi phần giống Hạ Đan. Làm phim là đưa và gửi gắm, truyền tải thông điệp qua hình ảnh, âm thanh, nhân vật và để có những thông điệp hay, ý nghĩa và sâu sắc thì phải tận tình am hiểu về vấn đề. Mà chắc để thật sự hiểu được điều gì thì bản thân ta phải là những người đích thân trải nghiệm nó, trải qua nó, thì những bài học và kinh nghiệm mới thật sự thấm vào xương tủy và đầu óc. Mà đâu phải trải nghiệm nào cũng trải đầy hoa hồng, cũng thuận buồm xuôi gió mà đôi khi nó lại rất chông gai. Ấy thế mà nó lại là những kiến thức và bài học quý giá nhất, để ta mang cho hành trang sau này của chúng ta. Nên tôi nghĩ việc chia sẻ một phần quá khứ của tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh thông điệp mà tôi muốn gửi qua bộ phim này. Và như lời Hạ Đan nói, khi người xem nhìn thấy quá khứ nhân vật thì bản thân họ có thể có một góc nhìn mới hoặc cùng đồng cảm. Đó là một yếu tố thiết yếu để thúc đẩy cốt truyện và truyền tải tư tưởng, nội dung. Và bản thân tôi là nhân vật "Anh Tuấn" trong phim, lấy từ cuộc đời tôi thì việc đưa câu chuyện thật của tôi là hoàn toàn thiết yếu. Hay ngay cả người bạn Thanh Quang của hai chúng tôi, là nhân vật "Thiện Bảo" trong phim, cũng mang góc nhìn và cuộc đời giống của cậu ngoài đời vậy."
Lại là một tràng pháo tay và có vẻ lần nào cũng mãnh liệt và đầy tán thành. Tôi ngồi mà nhìn ông anh tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, mà cũng hơi hài hước vì so sánh bản tính anh ấy ngày trước và khi ở nhà nó khác ở trên đây lắm. Như cú lừa vậy. Nhưng cú lừa này thì tôi chấp thuận đấy. Tiếp đến là một nhà sản xuất khác đặt một câu hỏi, và thú thật thì tôi cũng tò mò về câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu:
"Xin chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo, tôi nghĩ câu hỏi sắp tới của tôi là một câu hỏi ắt cũng có một số người tò mò. Đó chính là vì sao anh lại quyết định mua bản quyền và lựa chọn bài "Beautiful People" của Ed Sheeran và Khalid làm bài hát chủ đề của bộ phim?"
Nghe câu hỏi này xong thì tôi nghe được những câu nói tán thành về việc muốn biết câu trả lời đó từ hàng ghế người xem, thấy được những khuôn mặt lộ rõ ra vẻ tò mò. Long Nhật nghe xong thì mỉm cười, anh đưa mic lên và chia sẻ:
"Cảm ơn anh rất nhiều vì câu hỏi và tôi đây cũng rất sẵn lòng chia sẻ câu trả lời. "Beautiful People" khước từ lối sống hào nhoáng giả tạo và những áp lực của ánh hào quang đại chúng, để tôn vinh những giá trị nguyên bản và tìm thấy niềm hạnh phúc từ những kết nối chân phương thay vì vì tiền tài hay địa vị. Bài hát này đối lập khung cảnh tiệc tùng lộng lẫy nhưng cô độc với sự gắn kết đích thực của một cặp đôi khi được là chính mình. Qua đó làm nổi bật sự trống rỗng đằng sau những vẻ ngoài bóng bẩy và nỗi sợ phải trở thành những kẻ luôn đặt vật chất cùng sự tung hô của xã hội lên trên tất cả. Bề ngoài không hề nói lên tất cả và những giá trị thật sự nằm bên trong tâm hồn. Chỉ khi ta nhận thức và nhìn thấy được điều đó từ người khác thì mới có thể thiết lập được các mối quan hệ tốt đẹp. Như trong bộ phim, mọi người cũng có thể thấy được tình bạn của ba nhân vật được xây dựng dựa trên lòng trắc ẩn, cái chân thật qua đó sự kết nối giữa họ mới mãnh liệt được như vậy. Họ không chọn cách đánh giá mà lại chọn cách lắng nghe nhau, về những quá khứ đầy vết xước hay những lỗi lầm. Và họ không hề rời bỏ mà lại cùng nhau hỗ trợ về mặt tinh thần rất nhiều.
Người nghèo thì muốn giàu còn người giàu đôi khi chỉ ước có được những gì người nghèo có. Đúng, trong cuộc sống phải có tiền mới nuôi sống được nhu cầu con người nhưng không vì đó mà ta bị mê muội và đi theo những điều sai trái chỉ vì tiền. Phải biết phấn đấu để có được đồng lương nuôi bản thân, nhưng không được bán rẻ danh dự và nhân phẩm mình chỉ vì nó. Cái gì cũng phải có cân bằng, kể cả với những mối quan hệ xung quanh. Ta có thể sẽ có nhiều mối quan hệ mới khi có tiền, nhưng ta phải biết trân trọng những người ở bên ta khi mà ta chưa giàu có, ấy mới là đáng quý. Và cái quý giá nữa chính là giá trị thật của bản thân bên trong, chứ không phải những thứ phù phiếm bên ngoài. Vì nó chỉ là phù du, còn những mối tương quan chân thành mới là đáng trân trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top