CHAP 46
Sự nghi ngờ vốn dĩ đã nảy sinh trong Thanh Quang từ bài nghiên cứu chuyên đề và bài nhóm trước khi họ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cùng với những lý do trước khiến Thanh Quang phải làm hết. Những điều ấy diễn ra hầu như liên tục và cậu đã tự hỏi nhiều lần rằng thật sự họ có xem trọng cậu không hay chỉ là do sự giúp đỡ của điểm số. Nhưng những nghi ngờ của cậu nhanh chóng tan biến khi họ vẫn duy trì sự đồng hành với cậu mỗi ngày lên trường và những buổi đi chơi thật sự quá vui và mang đầy mong đợi.
Cuối cùng, khi đến những ngày cận kề kì thi cuối kì, họ bắt đầu lộ ra được cái cốt lõi của kế hoạch.
Những ngày sau thì họ còn tốt hơn với cậu một chút nữa, nhưng những hành động ấy đều chỉ chứa dã tâm thôi. Sau đó thì họ nói nhỏ với Thanh Quang về việc "giúp đỡ họ lần cuối" vào kì thi cuối kì. Họ cứ nài nỉ miết, cứ nói ra nỗi lo sợ giả của mình rằng họ sẽ không qua khỏi điểm trung bình nhưng thực chất họ có học đâu? Lần này khá tinh vi khi họ chỉ kêu cậu chỉ đúng một môn, nhằm tăng phần trăm đồng ý để đỡ sức của cậu. Họ thậm chí còn nói với Thanh Quang rằng những cách gian lận thì họ đều bày mưu và tối ưu hết để cậu có thể thuận lợi chỉ bài hay đưa ra đáp án, và cậu chỉ cần đồng ý thực hiện thôi.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tuy rằng rất quý mến và trân trọng tình bạn của nhóm và từng người họ nhưng cậu không muốn điều nãy diễn ra thêm lần nào nữa. Sau bài giữa kì vừa rồi thì cậu cảm thấy trong lòng rất bứt rứt, vì cậu biết rõ rằng họ chỉ dựa vào tính lười biếng của mình mà không chịu cố gắng. Cậu muốn họ đi học cũng phải có kiến thức đàng hoàng để không phí thời gian họ lên lớp cũng như tiền họ mà cha mẹ họ phải bỏ ra. Vả lại, sau này thi tốt nghiệp thì cần phải có một nền tảng tốt về kiến thức. Không lẽ có môi trường và cơ hội mà lại vứt bỏ hết và chỉ nhờ cậy tiền cha mẹ thì sao mà tốt lên được? Thế nên lần này cậu từ chối:
"Lần này thì tao không thể, chúng mày ạ. Cuối kì rất quan trọng và chính chúng mày phải tích lũy và tự ôn tập thì mới hiểu được bài và làm chứ. Tao sẵn sàng hỗ trợ tụi mày trong trương hợp nào nhưng lần này thì quá nhiều rồi."
"Vì quan trọng nên mới phải nhờ tới mày đấy thôi! Hay mày muốn...nhìn cả nhóm tiêu tành mây khói hết hả?"
"Tụi tao giúp mày xong này kia cũng nhiều thì mày giúp nốt lần này nữa thôi."
"Lần này chỉ có đúng một môn thôi mà, chỉ có một môn thôi đó!"
"Tao nói là không được...! Tao rất quý tụi mày, mà vì quý đó mà tao không thể để tụi mày tự hủy hoại tụi mày được."
"Ý mày là sao? Mày không muốn thật à? Bọn tao chỉ nhờ mày còn có một môn thôi thì mày cũng phải hiểu rằng tụi tao đang cố gắng để phấn đấu hoàn thành tốt mấy môn còn lại, bất quá thì cũng chỉ còn một môn thôi? Đã giúp mày đủ điều mà mày hành xử kiểu này hả? Qúa thất vọng, đi!"
Ngay lúc đó bọn họ như trở mặt, cả bốn người đều quay quắt sang và rời khỏi chỗ của Thanh Quang khiến cậu sững sờ. Dường như tấm màn ấy đang được hé lộ ra, tấm màn sự thật.
Sau đó thì nhóm bạn càng bỏ bê Thanh Quang, càng viện ra biết bao là lý do để từ chối những buổi đi chung hay giảm hẳn các buổi đi chơi. Mỗi người chơi những chiêu rất thâm độc và không thể trách hay tránh nổi.
Thay vì đi chung cả nhóm, họ liên kết với nhau để cùng viện ra những lý do để đi ăn chung với một người nào đó nhóm khác. Có thể cùng với người nào lớp khác hay trong hội nhóm khác khiến Thanh Quang không biết theo ai. Thế là cậu lại bị bỏ một mình khi những lời trò chuyện của họ đều mang tính ẩn ý rằng họ muốn có không gian riêng với người khác, thêm người mới vô sẽ bị sượng. Thế nên những lúc sau hoá ra cậu lại phải làm nhiều việc một mình. Không phải nhóm họ có việc với người khác, mà họ đã chán chường Thanh Quang thật sự.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa thật sự chấm dứt khi những chi tiết trên vẫn đang nằm trong kế hoạch tinh vi của bọn họ.
Họ đã tính trước nước cờ bị từ chối từ Thanh Quang và lúc ấy họ đang triển khai những bước tiếp theo. Như kế hoạch, họ giả vờ tản nhóm hoặc có những kế hoạch riêng, oại trừ cậu ra một cách thô thiển, ai cũng có thể thấy. Họ cố tình tránh xa cậu hơn và bỏ mặc cậu, nghĩ rằng làm vậy thì cậu sẽ cảm thấy cô đơn và mong mỏi họ, quay trở lại xin lỗi, cầu xin và chấp nhận với lời đề nghị giúp họ vào bài kiểm tra.
Họ biết rõ điểm yếu của Thanh Quang rằng cậu mong muốn được yêu thương như bao con người khác, như trong vòng bạn bè và họ đã cho cậu điều mà cậu mong ước bấy lâu nay. Nhìn vẻ mặt của cậu là biết niềm vui ấy chân thành đến cỡ nào. Nhưng họ vốn không quan tâm, à, thật ra là có, nhưng để đưa theo hướng trục lợi thôi. Họ làm vậy để đánh vào tâm lý cậu, để khiến cậu mới là người sai và quay ngược lại bằng mọi giá để bên họ bên cạnh cậu. Vì bấy giờ không có ai làm điều đó với cậu cả.
Và điều đó có hiệu quả, nhưng không theo hướng mà họ đã nhắm trước đó.
Thanh Quang sau những ngày ấy thì đau buồn rất nhiều. Cậu dĩ nhiên nhớ những ngày họ bên nhau, chơi chung, cùng nhau ăn, nói chuyện và đi dạo, những buổi đi chơi. Tuy rằng họ không tốt, nhưng những kỉ niệm họ để lại quá đẹp. Và cậu thật sự muốn được quay lại, muốn thời khác bây giờ cũng sẽ vẫn nối tiếp thời khắc trước đây. Họ đã đánh vào tâm lí đấy của cậu.
Vậy điều khác ở đây là gì? Chính là cách cậu hành xử về điều đó.
Thanh Quang thì lại có suy nghĩ khác. Trong suy nghĩ của cậu, cậu nghĩ rằng nếu như cậu im lặng và biết rút lui,biết điều hơn một chút và để cho họ có một khoảng thời gian vui vẻ bên ngoài với những người họ muốn thì họ sẽ nhìn thấy được sự chân thành của cậu mà đưa cậu trở về nhóm. Điều đó thì lại ngược với kế hoạch của nhóm khi họ nghĩ rằng Thanh Quang sẽ quay lại và đồng ý với điều kiện kia nhằm quay trở về.
Khi thấy điều đó từ Thanh Quang, họ đã nghĩ rằng kế hoạch của họ thất bại và Thanh Quang đã thật sự rút lui ra khỏi nhóm và chọn không dính dáng gì nữa. Họ cực kì tức tối vì mục tiêu lớn nhất của kế hoạch vẫn chưa được hoàn thành xong. Thấy kế hoạch không đi theo mong muốn và họ bắt đầu trở nên khá hoảng hơn:
"Chết rồi...không lẽ bây giờ...?"
"Đừng! Mày muốn chơi với nó hay cưu mang nó về lắm à? Chắc chắn nó chỉ đang gồng lên thôi, nó không thể nào buông bỏ như vậy được."
"Quan trọng là buổi thi, dù gì thì nó cũng phải giúp thì mình mới qua ải được chứ."
"Má...tao không tin là nó không muốn quay lại."
"Muốn hay không mà nó như vậy thì sao?"
Cả bốn im lặng.
Còn về bản thân Thanh Quang sau hôm ấy thì cậu thật sự buồn, ngày càng buồn hơn khi cậu nhận ra bản thân mình đang quay lại với cái vòng lặp kinh khủng và đau khổ ấy một lần nữa. Cậu không nỡ buông họ, nên cậu chọn cách im lặng để họ nhận ra sự chân thành của cậu và sẽ mang cậu trở về lại một lần nữa. Cậu biết mình không có lỗi xét về hành động nhưng bản thân cậu cảm thấy cậu có riêng đối với họ. Đó cũng là cách cậu muốn thể hiện lời hối lỗi buồn bã của mình. Cậu cũng muốn họ thật sự vui vẻ với những gì họ có, dù có cậu hay không, nên cậu không muốn xâm phạm điều đó.
Ngày gì cũng phải tới, cái ngày thi môn cuối kì ấy.
Trước khi thi, cả bốn cứ nhìn Thanh Quang để xem cậu có tới và xin lỗi, đồng thời chấp nhận chỉ bài hay không. Nhưng kết quả là không và điều đó khiến họ lo lắng vô cùng.
Trong giờ thi, khi họ đã quá bí bách và muốn điên lên vì đề không dễ, còn gặp thêm kiến thức hạn hẹp và sự thiếu tư duy khiến họ làm bài hầu như không được gì cả. Bí bách hết mức, họ bắt đầu ra những âm thanh mà những lần kiểm tra trước cả nhóm thống nhất từng âm thanh tương đương với câu gì hay tương đương với lệnh gì. Thanh Quang nhận ra âm thanh ấy, cậu nhận ra đến phút cuối họ vẫn muốn được chỉ bài. Nhưng cậu không trả lời hay giúp lại vì cậu biết đã quá đủ rồi, họ nên phải phấn đấu bằng chính sức họ.
Âm thanh càng nhiều hơn mà tất cả đều bị phớt lờ, điều đó khiến cả bốn điên tiết lên được. Họ đau đầu và căng thẳng vì tất cả mọi thứ trước đó đều vô nghĩ nếu bài này điềm gần không. Mặc kệ trước đó họ bỏ mặc Thanh Quang ra sao, họ không quan tâm, họ vẫn bắt cậu phải trả lời, phải giúp đỡ họ thêm lần nữa. Bản thân Thanh Quang lúc ấy cxg rất căng thẳng, do dự và có hàng tram suy nghĩ đổ ra trong đầu cậu. Cậu cực kì bứt rứt, không biết có nên ... một lần nữa hay không.
Nhưng đến phút sau thì cậu vẫn không trả lời, cậu đã đưa ra quyết định của mình, cậu vẫn giữ lập trường ấy. Cậu vẫn giữ quan điểm như hồi lúc cậu im lặng và rút lui, dù buồn bã nhưng lúc đó cậu cũng mong rằng khi họ nhận ra được điều cậu muốn nói, rằng họ sẽ nhìn nhận để biết nhìn nhận lỗi sai để khắc phục, để cùng nhau phát triển và trở nên tốt hơn. Như một nền tảng của các tình bạn phải có để được lâu dài.
Khi họ nhận ra được sự im lặng tuyệt đối của Thanh Quang, ho biết là đã không còn điều gì cứu họ được lúc này nữa rồi. Thời gian thì sắp kết thúc, bài thì chưa đâu ra đâu. Kế hoạch của họ đang nằm trên bờ vực thẳm.
Trong ấy, Thành Phát lúc đó tức điên lên, vừa tức vừa sợ, thế là cậu lỡ ra hiệu âm thanh quá lớn và khiến mọi người trong phòng thi quay lại nhìn. Đặc biệt là điều ấy đã làm giám thị chú ý và cậu bị đánh dấu trừ điểm vào bài kiểm tra. Quỳnh Giao, Minh Quân và Thiên Vũ nhìn nhau và lo sợ. Họ nhận ra kế hoạch thật sự thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top