CHAP 16

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra Lan Hương và cô đã tắt thở. Ai nấy trong xóm đều xót thương, buồn cho một hồng nhan bạc mệnh. Và khi tin tức của Hương đã qua đời thì được lan truyền đến tai Hoàng Trí. Anh không kêu người đến nữa ì anh không muốn bị liên lụy, số nợ đó coi như không thu. Và như đã nói, số tiền họ được trả từ Trí đã hơn số vốn và lãi mà nhà Hương đã nợ rồi. Vì vậy số tiền đó được dung để cử hành tang lễ, còn lại thì cho Long Nhật.
Đám tang được diễn ra khá đơn giản, chủ yếu là những anh chị em trong xóm trọ, bạn bè thời xưa của Hương, Hải My, Dũng Quý, và dĩ nhiên là có cả con trai cô, Long Nhật. Cậu cứ quỳ ngay quan tài của cô mà khóc nức nở, miệng cứ cầu xin "mẹ ơi tỉnh lại đi, mẹ ơi dậy với con." Ai nấy nghe cũng thẩy não nuột trong lòng, thương xót cho đứa trẻ vừa vị cha bỏ rơi lại còn mồ côi mẹ.
Sau đó, có người đến lễ tang và đưa cho Nhật một bức thư. Người ta đã tìm thấy nó khi dọn phòng trọ của Hương, và bức thư đó đề :"Gửi con,Lý Long Nhật."
Không chờ được thêm bất kì một giây, cậu mở ra đọc:

"Gửi con trai yêu dấu của mẹ, Long Nhật,
Lời đầu tiên là mẹ xin lỗi con vì đã ra đi vội vã. Khi con đọc bức thư này thì hẳn mẹ đã rời xa thế gian. Mẹ không biết, nhưng trong lòng đã có cảm giác ấy khi mẹ uống những viên thuốc để chống chọi tạm thời. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc như những đứa trẻ khác, không thể để con vui chơi thỏa thích cùng nhiều đồ chơi vì mẹ thường hay nói nhà mình phải tiết kiệm cho tiền sinh hoạt. Mẹ xin lỗi vì đã rời bỏ con vào thời điểm này. Mẹ đau lòng khi không thể đồng hành cùng con hết đoạn đường đời.
Mẹ là người mẹ không tốt, vì phải để con chống chọi lại một mình vào giai đoạn này.
Nhưng có một điều mẹ muốn nói, là mẹ cảm ơn con vì đã đến bên mẹ.
Ngày hôm ấy mẹ quyết tâm sống chết giữ con lại, và con quả là một nhiệm màu. Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, con biết thông cảm cho mẹ thay vì oán trách. Con đã trưởng thành nhiều so với tuổi, con chấp nhận điều ấy để quan tâm lo lắng cho hoàn cảnh nhà mình.
Mẹ đã sợ rằng con sẽ ghét mẹ mãi mãi, nhưng không, con vẫn dang rộng vòng tay mà ôm lấy mẹ. Mẹ cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ.
Lúc mẹ đang viết những dòng này thì mắt mẹ bắt đầu hơi mờ, chữ mẹ có không đẹp con thông cảm nhé, tay mẹ yếu quá.
Sau này con nhớ ngoan ngoãn với chú Dũng Quý, cô Hải My và thương em Hải Anh con nhé. Họ đều thương con như gia đình vậy.
Con hãy sống tốt, sống như những gì mẹ từng dạy. Hãy sống thật với lòng, đúng với đạo đức, giữ vững nhân phẩm, biết theo điều hay lẽ phải, yêu thương người khác, biết cách đối nhân xử thế. Đặc biệt là trân trọng ai thương mình con nhé.
Hãy viết tiếp cuộc đời con, mẹ sẽ luôn dõi theo con trên trời.
Mẹ yêu con,
Nguyễn Thị Lan Hương."

Đến lúc này thì các con chữ trên thư đều nhòe đi cả, bởi hàng lệ tuôn như suối của Nhật. Càng đọc cậu càng khóc, càng đau, càng nhớ mẹ, nhớ và nhớ. Cậu khóc to hơn bên quan tài, nắm tay bàn tay đã tái nhợt và lạnh ngắt từ lâu. Những lời cuối cùng ấy khiến cậu thật buồn, tình yêu thương mà bấy lâu nay cậu nương cậy giờ đã tan biến theo hình hài của mẹ.
Đến khi người ta đóng nắp quan tài, cậu cứ bám lấy và không chịu rời đi. Cậu muốn ngăn cản người ta đưa mẹ cậu đi, cậu muốn ở bên mẹ mãi mãi. Đôi môi cậu cứ nói "Đừng mang mẹ con đi, mấy chú đừng mang mẹ con đi.", "Con chỉ có mẹ con thôi." , "Mẹ ơi hãy dậy với con, con Long Nhật đây, mẹ ơi đừng ngủ nữa." Vốn dĩ cậu biết mẹ không hề ngủ, nhưng cậu chỉ mong đây là giấc mộng nhất thời, rằng mẹ cậu còn ở đây.
Khi người ta mang quan tài đi, toàn bộ căn phòng bị bao trùm bới tiếng khóc thảm thiết của cậu, người lớn phải giữ cậu lại, vì cậu đã đứng lên và định chạy theo họ. Cậu vùng vẫy muốn bỏ đi, nhưng rồi cậu kiệt sức, cậu ngồi đấy và cứ khóc to hơn.
Lễ tang kết thúc sau vài ngày, và Long Nhật chuyển vào sống chung với Dũng Quý. Ai cũng xem cậu là người nhà, và cậu cũng biết ơn điều đó. Chỉ có điều sau khi mẹ cậu mất cậu cũng thay đổi. Cho dù thương thế nào thì cũng không bằng máu mủ thật, cậu nghĩ. Thật ra không ai bớt thương cậu, chỉ là tại bản thân quá đau lòng nên tự thu mình lại thôi.
Cậu lớn lên và bước bến giai đoạn dậy thì, thay đổi bản thân và trở nên nổi loạn hơn một chút. Cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với ai, thu mình lại còn hơn trước nên cậu đã xin phép được có một cái gác như nhà trên cây. Dũng Quý thì ngoài công việc chính còn có một quán cà phê do vợ làm chủ, hai vợ chồng cũng cho Long Nhật phụ giúp vì cậu không muốn nhận tiền tiêu vặt mà ăn không ngồi rồi. Dù có gì cậu cũng nhận thức được là cậu chỉ có thể nhờ họ.
Nhưng đôi khi thu mình lại lại là một viên thuốc độc ăn mòn từ từ, cậu cứ mãi nhốt mình trên gác thì không ai có thể cứu cậu được. Giống như mẹ cậu ngày trước, không đi "chữa bệnh" thì cậu sẽ phải "chết". Có điều vì ngày xưa điều kiện không cho phép Lan Hương, nhưng Long Nhật thì có. Điều quan trọng là cậu có nhận thức được hay không.
Dòng thời gian trở lại hiện tại, lý do mà ban đầu Long Nhật dễ nổi diên như vậy là vì hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cậu. Cậu đã lên đường, như bao năm, đến nghĩa trang và đến mộ của mẹ cậu. Qua bao năm thì con người cậu dần chai sạn nên cậu không khóc nhiều như trước, nhưng nỗi đau ấy vẫn tê tái như vừa hôm qua. Cậu ngồi trước mặt mẹ, kể cho mẹ những gì cậu đã trải qua trong năm nay, và cũng bày tỏ cậu nhớ mẹ thế nào.
Vài giờ sau thì cậu quay trở về cùng bó hoa nhài trên tay, cậu đã mua nó tại một tiệm hoa nhỏ cách nghĩa trang không xa. Không hiểu vì sao, tuy là con người cứng ngắc và sắt đá sau những thời gian, cậu lại cảm giác loài hoa này mang lại thật bình yên đến khó tả. Như cách mẹ cậu từng yêu thương, cũng đã cho cậu cảm giác ấy.
Trớ trêu, trên đường về, cậu bắt gặp chiếc xe quen thuộc, đầy ám ảnh vào 8 năm trước.
Đúng, gia đình năm người ấy bước vào một nhà hàng sang trọng, khuôn mặt họ cười đùa vui vẻ. Kể cả cái người mà không xứng đáng được gọi là cha, Hoàng Trí, cũng đã bao lâu quên đi hôm nay là ngày giỗ của người con gái bị anh ta làm hại cả một đời người. Hoặc anh ta nhớ, và rất hả hê, nên mang mọi người đi "ăn mừng." Cho dù là điều gì, cũng khiến cho Long Nhật tức điên lên. Kẻ ác thì nhởn nhơ vui vẻ, tận hưởng cuộc đời. Người bị hại thì đã rời gia trần thế một cách đầy đớn đau.
Họ nghĩ đó là chuyện đã qua, nhưng đối với người khác đó là ám ảnh mãi mãi với người khác.
"Thật kinh tởm", Long Nhật nói, "quả là không đáng mặt con người..."
Quay trở lại thời gian hiện tại, Long Nhật và Hạ Đan đang ngồi giữa ngoại ô cách bãi biển không xa. Xung quanh là cánh đồng lúa mì hoang, ở đó có một cái xích đu hai chỗ, họ đang ngồi ở đó.
Phía xa là ánh hoàng hôn rực ánh cam, những đám mây nhẹ nhàng mang theo màu sắc đẹp tươi. Ánh sáng từ hoàng hôn chiếu vào đôi mắt ứa lệ của Hạ Đan, cô rất cảm động sau khi nghe anh kể hết về tuổi thơ bất hạnh của mình. Thù hằn nãy giờ giờ đây như chưa từng tồn tại. Cô lau đi những giọt nước mắt và im lặng:

"Em đừng giận anh nhé, anh thật là có lỗi..."
Long Nhật ngậm ngùi nói, cậu cúi mặt xuống hàng lúa mì. Hành động đánh Đan ngã lúc nãy bất giác giống như ngày xưa Lan Hương bị Hoàng Trí đánh, làm cậu tỉnh ngộ. Sau đó Hạ Đan rời khỏi ghế xích đu của mình và bước tới Long Nhật, cô chạm vào vai cậu và mỉm cười:

"Mẹ anh ra đi, điều cuối cùng cô mong là anh phải sống hạnh phúc và bình an, nếu như anh cứ mãi che giấu nỗi lòng thì người khác muốn thương giúp anh cũng không được. Vậy thì mẹ anh sẽ buồn lắm, anh đâu có muốn cô buồn đúng không? Anh hãy sống hết phần còn lại của mẹ anh thật trọn vẹn, đó là những gì cô hằng gửi gắm. Em là bạn của anh Quang, nên em cũng là bạn của anh. Giờ đây em chính thức là bạn anh rồi nhé, em luôn ở đây để giúp anh và bên cạnh khi anh cần, anh nhé."

Những câu nói ấy chạm đến trái tim Long Nhật. Cậu nhìn cô, và cái cảm giác ấy lại tới, cái cảm giác bình yên mà nhẹ nhàng, như mẹ cậu ngày xưa. Cái cảm giác mà cậu biết chính xác mình đang được yêu thương. Cậu cười bẽn lẽn và nói:

"Anh...cảm ơn nhé."
Sau đó thì Long Nhật đi bộ chung với Hạ Đan để đưa cô về. Cả hai cùng cười nói chuyện, tay cô cứ ôm chặt những cái dĩa ấy:

"À, thì ra bé Hải Anh đó là con của chú Dũng Quý và cô Hải My. Nãy em gặp chú Quý, chú dễ thương quá trời."
"Ừ ai cũng tốt hết trơn á."
"Mà anh nhớ hết mấy lời em dặn chưa đó."
"Rồi rồi, nhớ rồi nhé."
Long Nhật thì cúi đầu xuống, Hạ Đan thì ngẩng mặt lên, cả hai nhìn nhau rồi cười, trước khi tiếp tục những bước chân.
"Em về nhé! Bữa nào anh dẫn em ra cánh đồng đó lần nữa nha!"
"Ừ! Qua nhà đi rồi anh dẫn đi."
Cánh đồng lúa mì hoang ấy chính là bối cảnh của bức tranh mà Hạ Đan đã cầm lên ở kệ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top