17

Edit + beta: HngThnhNgan
――――

Chương này có OdaDazai, tổ chức x Dazai (simp lỏ Dazai)

――――

Tanaka Hidemitsu nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình, nét mặt nghiêm trọng. Trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn rõ ràng: "Cậu giúp tôi tra địa chỉ thật của nhà văn nổi tiếng ở Tsuguru, Osamu." Thậm chí còn đính kèm một ảnh chụp màn hình, là ảnh chụp từ buổi livestream lần này, vừa nhìn là biết ảnh vừa chụp, thông tin rất mới.

Nakahara Chuuya đang làm gì vậy? Sao anh ta lại điều tra về anh Dazai? Anh ta thậm chí còn xem cả buổi livestream, còn mình thì chưa! Tất cả là do Akutagawa Ryuunosuke, đã làm lỡ hết thời gian của mình trong việc tra tài liệu. Trong lòng Tanaka Hidemitsu lúc này như đang đấm kẻ xấu vậy, bởi vì phải tìm quá nhiều tài liệu nên đến cả buổi công bố sách mới của Dazai Osamu hôm nay cậu cũng chưa xem. Cậu quyết định đợi đến khi Akutagawa Ryuunosuke khôi phục xong, nhất định phải đánh một trận cho hả giận.

Tuy nhiên, Tanaka Hidemitsu tra cứu tài liệu lâu như vậy cũng thu được chút tiến triển, ví dụ như cậu thực sự đã phát hiện ra một vài sự kiện kỳ lạ không phải do dị năng lực gây ra.

Năm năm trước, cũng từng có một người đột nhiên biến mất, rồi một tháng sau lại đột nhiên xuất hiện. Theo lời kể của người đó, anh ta đột nhiên đến một thế giới khác, mà thế giới đó dường như vừa mất đi một nhân vật vô cùng quan trọng. Lúc anh ta đến thế giới đó, người đó vừa mới qua đời, địa điểm tử vong cách rất gần với địa điểm vượt không gian của anh ta, dường như là nhảy lầu tự tử. Một tháng tiếp theo là thời gian tổ chức tang lễ và thay đổi nhân sự trong tổ chức của họ. Sau một tháng, mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, thì anh ta cũng đột nhiên vượt không gian trở về.

Trong suốt một tháng ấy, anh ta sống như kẻ lang thang, cũng may là có thói quen mang tiền theo tiền nên không bị chết đói, chỉ là việc tìm nơi ở hơi khó khăn vì anh ta không có giấy tờ. Mà dù có thì cũng chẳng dùng được, vì anh ta không thuộc về thế giới đó. Anh ta cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên đến một thế giới khác, chẳng lẽ chỉ để chứng kiến cái chết của người nắm quyền sao? Thật sự quá kỳ lạ.

Cũng vì trải nghiệm đó quá mức ly kỳ, nên rất nhiều người cảm thấy độ đáng tin không cao, rất có thể là bịa đặt. Nhưng Tanaka Hidemitsu lại không hiểu sao tin đây là thật, thậm chí khi đọc phần mô tả của người trong cuộc, trái tim đau từng trận.

Sự ra đi của người nắm quyền ư? Thật sự đơn giản vậy sao? Nếu đúng như vậy, tại sao mình lại cảm thấy bị một nỗi buồn to lớn bao phủ? Tanaka Hidemitsu bỗng thấy cay mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu đột nhiên rất muốn gặp Dazai Osamu.

Nhưng Tanaka Hidemitsu không thể đi ngay lập tức. Cậu phải chọn lọc những tài liệu có ích từ một đống tài liệu cao như núi, sau đó sắp xếp lại phần tài liệu còn lại và trả về chỗ cũ. Xong việc, cậu cho tài liệu vào túi hồ sơ rồi đi làm thủ tục đăng ký với người có liên quan, sau đó mới vội vã chạy tới nơi tổ chức buổi họp báo. May mà thời gian của buổi công bố sách này đủ dài, bây giờ vẫn chưa kết thúc.

Theo lý mà nói thì buổi họp báo đã bắt đầu từ sớm, hẳn là Tanaka Hidemitsu không thể vào được. Nhưng cậu có cách của riêng mình, dù gì cũng là Mafia, luôn có những cách riêng độc lạ. Tóm lại, cuối cùng cậu cũng vào được. Đáng tiếc là, khi cậu đến nơi, thời gian phát biểu của Dazai Osamu đã kết thúc, Dazai Osamu lại trở về vai trò nhân vật đại diện xinh đẹp.

Dazai Osamu có lẽ cũng không biết vẻ ngoài của mình lúc này trông ngoan ngoãn đến mức nào. Anh xưa nay không làm tóc, ngay cả khi đến buổi họp báo cũng không. Mái tóc của anh rất nghe lời, không hề rối, lại dày, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn. Hiện tại anh lại đang ngơ ngác, có vẻ là đang ngẩn người, bộ dạng của anh tựa như một con mèo ngoan ngoãn, lặng lẽ nhìn một chỗ, khiến người khác chỉ muốn đưa tay xoa đầu vài cái.

Tanaka Hidemitsu cảm thấy tay mình rất ngứa, nhưng cậu chắc mình sẽ không xoa đầu Dazai Osamu. Đừng nói là điều kiện hiện tại không cho phép, kể cả có cho phép thì cậu cũng không làm vậy. Với cậu, xoa đầu Dazai Osamu như thế là quá thiếu tôn trọng, quá tùy tiện.

Dazai Osamu thì lại chẳng biết gì về những suy nghĩ của fan dưới sân khấu. Lúc này anh chỉ mong buổi họp báo kết thúc càng sớm càng tốt. Nghe mấy bài phát biểu nhàm chán kia khiến anh như muốn ngủ gật. Là tác giả mà lại ngủ gật ngay trong buổi họp báo sách mới của chính mình, cảnh tượng khiến ai cũng xấu hổ thay, Dazai Osamu thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Anh đang định nhìn quanh một chút để phân tán sự chú ý thì đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc.

Tanaka Hidemitsu? Cậu ta làm gì ở đây? Dazai Osamu cảm thấy lập tức tỉnh táo hẳn. Port Mafia mấy người rảnh rỗi đến mức này sao? Đến xem buổi họp báo của một tên viết truyện vớ vẩn? Dazai Osamu thấy mình không còn gì để nói nữa.

Nhưng sự thật chứng minh, không chỉ Port Mafia mới rảnh, ngay cả Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng vậy.

Tại văn phòng thám tử, thám tử tóc đỏ đang cầm điện thoại xem livestream, lập tức thu hút sự chú ý của những đồng nghiệp xung quanh.

"Tôi nhớ không nhầm thì bây giờ vẫn là giờ làm việc nhỉ, mấy người đang làm gì vậy hả?" Kunikida Doppo nổi giận. Hắn nhìn đám người đang vây quanh Oda Sakunosuke mà thấy tương lai của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sớm muộn gì cũng toi.

Người trả lời hắn đầu tiên là Tanizaki Naomi: "Đàn anh Kunikida, đừng nghiêm túc như vậy mà~ Hôm nay là buổi họp báo sách mới của Dazai đấy! Dazai còn trực tiếp lộ mặt nữa, tụi em hào hứng chút cũng đâu có gì sai!"

Vừa nói, cô vừa phấn khích ôm lấy cổ anh trai mình. Hôm nay trúng dịp nghỉ, cô thấy mình thật may mắn, có thể xem buổi livestream. Còn Tanizaki Junichirou thì âm thầm chịu đựng gánh nặng tình yêu từ em gái.

"Đúng thế, hơn nữa đang trong giờ làm mà không có việc gì, thì cũng như tan ca rồi đúng không." Oda Sakunosuke bổ sung. Mặc dù hắn nói rất có lý, nhưng Kunikida Doppo vẫn cảm thấy mình sắp bị tức chết.

Lúc này ngay cả Edogawa Ranpo cũng lên tiếng: "Đồng ý! Thám tử lừng danh vất vả như tôi khó lắm mới rảnh rỗi, xem chút livestream thì có sao?" Vả lại, vị tác giả này trông cũng thú vị phết.

Câu sau đó Edogawa Ranpo không nói ra, vì đây là dựa vào trực giác phán đoán của hắn. Nếu muốn đưa ra kết luận thật sự, hắn vẫn cần phải gặp trực tiếp người đó.

Oda Sakunosuke thực ra không phải người thích xem livestream, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hắn đã đọc vài cuốn sách của vị tác giả này, mà lại chắc chắn một cảm giác quen thuộc, nỗi buồn ẩn sau sự nhẹ nhàng, giống như đang nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc. Hắn đã tò mò về vị tác giả này rất lâu rồi, nên khi nghe nói cậu ta sẽ xuất hiện tại buổi họp báo, đúng 1 giờ chiều, hắn liền bật điện thoại xem livestream.

Vẻ ngoài của Osamu cũng giống hệt như hắn tưởng tượng, từng chi tiết đều khớp, phải trông như thế này. Oda Sakunosuke cũng không rõ cảm giác kỳ lạ như vậy là ở đâu ra, chỉ là khi nhìn thấy Osamu, hắn cảm giác như mình đang đeo bộ lọc, thấy người này đúng là rất ngoan, một đứa trẻ ngoan.

Thậm chí hắn còn nói ra suy nghĩ của mình: "Cảm giác Osamu vẫn còn là một đứa trẻ vậy, kiểu rất ngoan ngoãn, nghe lời."

Kunikida Doppo thì nhìn Oda Sakunosuke như thể vừa thấy ma. Hắn liếc nhìn Dazai Osamu trên màn hình, cảm thấy kiểu gì cũng không thấy giống trẻ con: "Tôi nghĩ, ngoan thì có thể, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng là một người lớn mà?"

"Được rồi, Kunikida, im lặng đi, yên tâm mà xem livestream." Edogawa Ranpo giải quyết rất dứt khoát, chẳng khác gì trực tiếp phong ấn lời nói Kunikida Doppo.

Còn Kunikida Doppo thì cả ngày hôm nay vẫn đang lo lắng cho tương lai của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

————

Tanaka: Không thể xoa đầu, như vậy là không tôn trọng. Nhưng mà... Có thể làm chuyện khác.

Kunikida: Là tôi mù, hay là cậu ta mù?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top