16
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
Chương này có ChuuDa và DanDa (Dan Kazuo x Dazai)
――――
Dazai Osamu vẫn là nhân vật đại diện của buổi họp báo, thỉnh thoảng lại mỉm cười lịch sự, trông khá ngoan ngoãn ngại ngùng. Các biên tập viên ngồi dưới khán đài đều sững sờ, tự hỏi liệu hôm nay Dazai Osamu có phải bị đánh tráo không. Tuy nhiên, Dan Kazuo lại không thấy lạ. Trong mắt hắn, với hơn 800 bộ lọc, Dazai Osamu chính là ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn làm nũng, như một chú mèo con.
Quan điểm của những người yêu sách và Dan Kazuo giống nhau, có không ít fan nữ gọi đó là fan mẹ... Khả năng còn có cả fan nam.
Ví dụ như vị Port Mafia này cứ liên tục nói, "Chết mình rồi", nhưng tư thế hiện tại của anh ta khá là uất ức. Trông anh ta như một người đang xem livestream miễn phí. Rõ ràng, điện thoại là của anh ta, vậy mà giờ anh ta chỉ có thể đứng sang một bên, nghiêng đầu cố gắng nhìn vị tác giả mà anh ta rất yêu mến. Điện thoại của anh ta đã bị cán bộ Nakahara Chuuya trưng dụng ba phút trước, và nó đã bị giật mất.
Giờ điện thoại đang nằm trong tay Nakahara Chuuya. Việc một người đàn ông cao 1m87 nhìn một người đàn ông cao 1m6 đang cầm điện thoại quả là một thử thách thị lực. Anh ta không thể cúi xuống quá mức, nếu không rất có thể sẽ chạm vào Nakahara Chuuya. Anh ta cảm thấy tình hình hiện tại của cán bộ Nakahara, tốt nhất là không nên đụng vào hắn. Dù thế nào đi nữa, cũng rất dễ phát điên.
Nakahara Chuuya cảm thấy tay mình run run. Hắn nhìn chằm chằm vào Dazai Osamu đang lặng lẽ đứng một bên trên màn hình. Nhìn mỗi một biểu cảm, mỗi một nụ cười của Dazai Osamu, trong lòng hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Vị cấp dưới nhận ra ánh mắt của Nakahara Chuuya luôn hướng về vị tác giả của mình, nên tư tưởng đề cử của anh ta đang cháy hừng hực mình, nhưng anh ta cảm thấy không thể thể hiện rõ ràng như vậy ngay từ đầu, nên trước tiên anh ta thận trọng hỏi: "Anh có biết người đứng cạnh đây là ai không ạ?"
Nakahara Chuuya đương nhiên biết, vì một giấc mơ mà người này đã chiếm trọn tâm trí hắn, nhưng có lẽ hắn cũng không rõ lắm, bởi vì ngoài đời, họ chưa từng gặp nhau, và hắn cũng không biết Dazai Osamu làm gì ở thế giới này. Hơn nữa, chỉ xem buổi họp báo thôi cũng không thể biết đây là thành phố nào, nên hắn vẫn rất tình nguyện hỏi "Là ai?"
Thấy có cơ hội, cấp dưới lập tức mở lời, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Người này là vị tác giả mà tôi rất thích. Osamu chỉ là bút danh thôi, nhưng tên thật vẫn chưa được công khai, nên chúng tôi tạm gọi là Osamu."
Nakahara Chuuya nhướng mày. Trước đây hắn cảm thấy cái tên này hơi lạ, giờ biết tác giả là Dazai Osamu, hắn càng lúc càng thấy không thoải mái. Thật sự quá thân mật. "Đổi đi, tên này nghe rất kỳ."
Cấp dưới đành phải đổi tên với vẻ mặt hậm hực: "Được ạ, vậy tạm thời gọi là cậu Osamu vậy."
Trước đó cũng đã từng nói về đặc điểm trong cách viết tiểu thuyết của anh ta. Thực ra, nhiều điều trong tiểu thuyết của anh ta được lấy từ cuộc sống. Nếu có người bạn thưở nhỏ cực kỳ dịu dàng và đôi khi có hơi xảo quyệt trong tiểu thuyết của anh ta, thì nguyên mẫu của nhân vật này chính là Osamu.
Người bạn thuở nhỏ của anh ta, Dan Kazuo, cũng chính là người đàn ông tóc xanh đang phát biểu cạnh Osamu.
Quý ngài Dan này cũng rất thú vị. Hắn và Osamu dường như đã quen biết nhau từ nhỏ, vẫn sống ở Tsugaru. Hắn chăm sóc Osamu rất chu đáo và gần như là lo liệu mọi việc cho anh ta. Hắn tham gia vào việc xuất bản, in ấn và họp báo. Ngược lại, Osamu giống như là chủ tịch đùn đẩy trách nhiệm¹, chỉ phụ trách viết sách.
¹ 「甩手掌柜: Suỷ thủ chưởng quỹ 」Ông sếp không làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi sai biểu người khác.
Osamu rất bí ẩn. Trước đó đã có người từng phỏng vấn quý ngài Dan này, và vị này cũng nói rằng Osamu thường ở nhà và không ra ngoài. Mỗi ngày đều say mê sáng tác."Đúng là cậu ta không ra ngoài, nhưng cũng không chắc là cậu ta say mê sáng tác. Suy cho cùng, cậu ta là kiểu người bắt đầu vội vã hoàn thành bản thảo khi deadline cận kề."
Nakahara Chuuya vốn muốn biết thêm về tình hình của Dazai Osamu ở thế giới này, nhưng vô tình lại biết được rất nhiều điều mình không muốn nghe. Hắn không hề hứng thú với người đàn ông tóc xanh kia, nhưng hóa ra, người đàn ông tóc xanh đó lại là người bạn thuở nhỏ của Dazai, nên Nakahara Chuuya cảm thấy vô cùng lo lắng.
Mặc dù có rất nhiều thông tin rác trong quảng cáo dành cho Nakahara Chuuya, nhưng vẫn có một số thông tin hữu ích, chẳng hạn như hắn biết Dazai Osamu sống ở Tsugaru.
Tsugaru... Tanaka Hidemitsu hình như đang ở đó. Nakahara Chuuya chợt nghĩ đến "người tốt bụng" sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp kia. Hắn quyết định lát nữa sẽ nhắn cho Tanaka Hidemitsu, nhờ cậu ta tìm hiểu xem Dazai Osamu sống ở đó. Theo những gì Takeshita vừa nói, Dazai Osamu rất ít khi ra ngoài, nên dù có đến Tsugaru cũng chưa chắc gặp được. Mà lúc đó đi tìm từng nhà một thì cũng chỉ lãng phí thời gian, lại còn có hơi biến thái nữa. Hắn có thể để Tanaka Hidemitsu đi điều tra khi thừa dịp Dazai Osamu đang lộ diện một cách tuyệt nhất, rồi hắn sẽ trực tiếp đến tận cửa tìm người.
Takeshita, tức là cấp dưới của quý ngài của chúng ta, cuối cùng cũng có tên. Cậu thấy vẻ mặt của Nakahara Chuuya đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, tưởng rằng mình đã nói sai. "Tôi không thể giải thích rõ ràng tình hình cụ thể hiện tại. Sao anh không tự mình tra thông tin, tìm hiểu một chút?"
Nakahara Chuuya vẫn đang nghĩ về Tsugaru, không có nhiều thời gian để nghe thêm gì nữa, liền thản nhiên đáp: "Được rồi, cậu đi đi."
Takeshita cũng muốn đi, nhưng điện thoại vẫn nằm trong tay Nakahara Chuuya. Cậu nói vậy chỉ để Nakahara Chuuya trả lại điện thoại cho mình, để hắn tự tra thông tin! Phải làm sao đây? Lúc này có nên nhắc nhở anh ta hay không?
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cậu quyết định đấu tranh giành lại điện thoại. "Ngài... Nakahara, tôi có thể lấy lại điện thoại được không?"
Một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, trông như một tên xã hội đen giờ đây khiến người ta cảm thấy yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Nakahara Chuuya lúc này mới nhận ra, mình đang cầm điện thoại của người khác, ngượng ngùng đưa điện thoại cho Takeshita: "Tất nhiên rồi, nếu cậu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây."
Nakahara Chuuya nói xong liền quay người rời đi, Takeshita thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng có thể tập trung xem Osamu của mình, luôn cảm thấy kỳ lạ và ngột ngạt khi có cán bộ của Nakahara bên cạnh.
Nakahara Chuuya vội vã trở về văn phòng, lấy điện thoại ra và tìm chương trình livestream. May mắn thay, tác giả Osamu rất nổi tiếng, và buổi họp báo này cũng rất được yêu thích, nên việc tìm kiếm cũng không khó.
Buổi họp báo giờ đã đến giai đoạn Dazai Osamu cần phải tự mình phát biểu vài lời. Dan Kazuo đã dặn dò Dazai Osamu trước khi lên sân khấu, để anh nói bất cứ điều gì anh muốn, không có cấm kỵ gì.
Vì Dan Kazuo đã nói vậy, nên Dazai Osamu đương nhiên cũng định nói vài câu cho qua chuyện: "Hôm nay được gặp mọi người, tôi thật sự rất vui. Tôi không ngờ lại có nhiều người yêu mến những cuốn sách của tôi đến thế. Thật ra, lúc được các bạn mời chia sẻ cảm nghĩ, tôi cũng không biết phải nói gì, nên Dan có bảo tôi cứ nói những gì mình nghĩ nên tôi nghe lời ảnh như mọi khi. Nếu có điều gì chưa hay, mong mọi người thông cảm cho tôi nhé."
Khán giả cười rộ lên. Bài phát biểu hài hước và thoải mái này chắc chắn là của chính Dazai.
Dazai Osamu cũng mỉm cười. "Tôi cũng đã đọc một số bình luận và tin nhắn của các bạn. Có bạn còn viết thư tay gửi cho tôi và nhờ Dan mang đến nữa. Các bạn thật chu đáo. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ tranh thủ trả lời một vài câu hỏi khiến tôi ấn tượng. Đầu tiên là, liệu tôi có viết tiểu thuyết trinh thám không.
Cá nhân tôi không có ý định đó. Các bạn biết văn phong của tôi, rất thoải mái và sống động. Các bạn muốn tôi viết một tiểu thuyết trinh thám sống động không? Kiểu như kiểu có thể nhảy múa trước xác chết ấy? Phải nói rằng tình tiết này thật sự rất phi lý, nhưng nếu là tôi, tôi có thể viết. Dù sao thì rất nhiều cảm hứng của tôi đến từ những giấc mơ, và hầu hết những giấc mơ đều kỳ lạ. Các bạn không thể yêu cầu tôi tìm kiếm sự thật trong giấc mơ, đúng không? Nhưng tôi thực sự hứng thú với tình tiết nhảy múa trước xác chết này. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể thử sức."
Những người yêu sách trong khán phòng đều im lặng, nhưng lại cảm thấy không hổ là anh, đã viết ra bất cứ điều gì phi lý, cuối cùng cũng biến sự phi lý đó thành hợp lý và hiện thực.
Dazai Osamu liếc nhìn Dan Kazuo, phát hiện người bạn thuở nhỏ của mình đang nhìn chằm chằm vào mình. "Ngoài ra, nếu để ý, các bạn sẽ thấy trong tiểu thuyết của tôi luôn có một người bạn thuở nhỏ. Phải, đó là người bên cạnh tôi, người đàn ông trưởng thành nhìn tôi chằm chằm khiến tôi suýt thì lắp bắp khi nói chuyện.
Khi đọc truyện, các bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy là một người rất tốt, hoàn hảo, luôn giúp đỡ, cái gì cũng lo, việc gì cũng xử lý gọn gàng, nhưng thực tế thì..."
Dazai Osamu nhận ra ánh mắt của Dan Kazuo dần trở nên bất lực khi nhìn mình, và anh biết mình không thể doạ được hắn. "Ừm, thực ra anh ấy là một người rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng đôi khi anh ấy quan tâm quá mức, kiểu như một người mẹ vậy. Và tôi cảm thấy mình gần như bị biến thành một người tàn phế cấp độ 9 trong sinh hoạt thường ngày. Tôi đã quên hết mọi kỹ năng sống mình từng có. Sau này tôi biết sống sao đây? Có lý do để khi nghi ngờ rằng Dan là một gã đàn ông đầy mưu mô, khiến tôi không thể rời khỏi ảnh."
Những lời này vừa dứt, bất kể là ở khán đài hay trên màn hình livestream, mọi người đều bùng nổ. Khán giả hò hét, còn bình luận thì tràn ngập biểu tượng nước mắt vì trăm năm hạnh phúc khiến Nakahara Chuuya trước màn hình cảm thấy rất khó chịu. Hắn thậm chí còn muốn đình công để chạy đến buổi họp báo ở Tsugaru nhưng không thể, vì hắn là một nhân viên gương mẫu của Port Mafia, mà nhân viên gương mẫu thì không thể đình công.
――――
Chuuya: Làm ơn giúp tôi tìm ra nơi ở của Dazai.
Tanaka (đi dần từng bước): Tôi đã đọc rồi, nhưng tôi sẽ không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top