14
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Chương này có DanDa (Dan Kazuo x Dazai), có AkuDa và một chút Odazai.
ーーーー
Dazai Osamu hiện đang nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu Akutagawa Ryuunosuke sau khi biến thành chó, có bị ảnh hưởng bởi tập tính của chúng hay không? Ví dụ như vấn đề về kì động dục.
Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ xấu hổ đến thế, cực kỳ xấu hổ, cậu muốn biến mất ngay tại chỗ, sao cậu lại có thể để chuyện này làm mất mặt đến thế trước mặt Dazai Osamu được?
Akutagawa Ryuunosuke muốn cuộn tròn người lại, cậu không còn mặt mũi nào để gặp Dazai Osamu, mà Dazai Osamu hiện tại đang nghĩ rằng nếu Akutagawa Ryuunosuke thực sự bị tập tính của loài chó ảnh hưởng, sẽ xảy ra kỳ động dục, vậy thì điều này có phải là có hại cho cơ thể của cậu ta không? Dazai Osamu nhớ ra rằng những con chó rất dễ bệnh nếu không được triệt sản. Trong trường hợp này, anh nên làm gì đây? Có nên triệt sản không? Liệu có ảnh hưởng đến cơ thể khi biến trở lại của Akutagawa Ryuunosuke không?
Nghĩ như vậy, ánh mắt Dazai Osamu nhìn Akutagawa Ryuunosuke ngày càng phức tạp. Phiền quá rồi đó, đột nhiên có hơi hối hận khi giữ cậu ta lại, khi nào Tanaka Hidemitsu mới đưa cậu ta đi?
Bản thân Tanaka Hidemitsu cho biết cậu cũng không có dự định như vậy, hiện cậu đang tra thông tin tìm hồ sơ để xem trước đây có trường hợp nào tương tự hay không, sức mạnh của quỷ thần còn rắc rối hơn nhiều so với dị năng lực, những phương pháp bình thường còn không thể giải quyết được, Tanaka Hidemitsu hiện đang vùi mình vào trong biển sách, vừa tìm vừa thầm mắng Akutagawa Ryuunosuke: Phiền cực kỳ phiền, quá trời là phiền, đã biến thành chó lại còn không thể tự di chuyển, còn muốn tôi giúp cậu nữa chứ. Nếu không phải cậu vô tình để tôi gặp được anh Dazai, tôi chắc chắn đã bỏ cậu lại đó rồi.
Trong khi Dazai Osamu đang suy nghĩ về kỳ động dục hệ trọng của Akutagawa Ryuunosuke thì Dan Kazuo trở về, hôm nay về sớm hơn nhiều so với trước.
"Shuuji, tôi về rồi. Cậu ăn trưa chưa?" Mỗi lần Dan Kazuo trở về đều hỏi xem anh đã ăn cơm chưa, Dazai Osamu có lúc thực sự nghi ngờ rằng liệu vai trò của mình trong mắt Dan có phải là một thùng cơm hay không?
"Ăn rồi ăn rồi, Dan cũng không cần phải hỏi mỗi ngày như vậy đâu, cái cơ bản nhất giữa người với người là sự tin tưởng mà anh cũng không sẵn sàng tin tôi sao?" Được rồi, Dazai Osamu lại bắt đầu diễn, hiện tại anh đang cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, cố gắng làm sao để mình càng thêm đáng thương tủi thân mới được.
Dan Kazuo bật cười, "Chịu thôi, tôi từng bị một đứa trẻ lừa đến mức mất hết, rồi làm trâu làm ngựa cho người ta, không dám tin."
Dazai Osamu nghe những lời này không vui, anh nào có để Dan làm trâu làm ngựa, "Tôi để Dan làm trâu làm ngựa lúc nào chớ? Về việc làm trâu làm ngựa..." Nói đến đây, cơn giận của Dazai Osamu giống như bị một chậu nước lạnh giội tắt, bởi vì Dan Kazuo đúng thật là đã quá chăm sóc cho anh, "Dù có thể là có một chút, nhưng tôi cũng có ép buộc anh đâu mà." Giọng của anh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát quay người ôm chó đi.
Đây là một niềm vui bất ngờ đối với Akutagawa Ryuunosuke, nhưng dù sao Dan Kazuo cũng nhìn con chó này càng ngày càng ngứa mắt, "Shuuji, giờ cậu thích chó lắm à?" Rõ ràng lúc trước đụng cũng chẳng thèm đụng vào, giờ lại ôm nó mỗi ngày thế kia!
Dazai Osamu cứng người trong giây lát, anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích như thế nào với Dan Kazuo rằng đây không phải là chó mà là người, mấy ngày nay Dazai Osamu đúng thật là hay ôm Akutagawa Ryuunosuke, chủ yếu là vì anh cảm thấy việc mà một người đi bằng bốn chân thật sự quá kỳ quái, không biết Akutagawa Ryuunosuke có cảm thấy như vậy không, dù sao thì đúng là Dazai Osamu không chịu được.
Nếu hắn chưa biết Akutagawa Ryuunosuke là người thì thôi vậy, giờ mà để hắn biết hắn sẽ không thể chịu nổi mất, nhà văn có trí tưởng tượng rất phong phú, hắn sẽ không từ cái cảm giác biến con chó này thành hình người, hình ảnh đó cũng quá kinh dị rồi.
"Bộ lông của con chó này khi chạm vào rất dễ chịu, với cả dù sớm hay muộn cũng sẽ đưa nó đi thôi, ôm nhiều chút cũng có sao đâu mà." Dazai Osamu sờ sờ con chó, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, "Dan, buổi họp báo ra mắt sách mới tôi có cần phải đi không?"
Dazai Osamu thật sự không muốn xuất hiện, trước đây anh không cần phải tự mình đến buổi họp báo ra mắt sách mới, cũng đều là Dan Kazuo đại diện, trên cơ bản, tất cả mọi người đều biết là người thần bí đó có một người bạn tên trúc mã tên là Dan Kazuo nhưng lần này thì lại khác, sự kiện ra mắt được ấn định trùng với dịp kỷ niệm 5 năm ngày phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của anh.
Dazai Osamu bắt đầu sáng tác văn học vào năm 15 tuổi, xuất bản tác phẩm đầu tiên của đời mình trong cùng năm đó, đây cũng là tác phẩm nổi tiếng của anh. Tiểu thuyết của anh mang hơi hướng hiện thực chủ nghĩa huyền ảo, với những tình tiết hoang đường vô lý nhưng lại thật, và trải qua nhiều lần chỉnh sửa bản thảo, logic rất chặt chẽ, thậm chí có rất nhiều người cảm thấy anh nên viết tiểu thuyết trinh thám.
Nhưng Dazai Osamu thì không, anh thích tạo ra những cốt truyện tưởng chừng như không có thật, thậm chí còn chuyển thể nhiều câu chuyện cổ tích, biến chúng thành những câu chuyện cổ tích đen tối, thiếu chút nữa là đã xuất bản một tuyển tập truyện cổ tích đen tối, nhưng cuối cùng thì Dan Kazuo đã ngăn anh lại, cứu nhiều bạn nhỏ không bị đầu độc.
Lý do của Dan Kazuo lúc đó là∶"Shuuji, tha cho bọn trẻ đi, nếu tụi nhỏ mà đọc được những tuyệt phẩm này của cậu, chắc chắn chúng sẽ gặp ác mộng khi ngủ mất. Cái gì mà Bạch Tuyết ăn táo độc để tự tử, hoàng tử cứu Bạch Tuyết nhưng sau đó lại bị mẹ kế kiểm soát, và tại sao Bạch Tuyết lại rơi từ trên cao xuống?
Lại còn Nàng Tiên Cá nữa, dù cái kết của truyện cổ tích này là SE nhưng điều đó không có nghĩa nàng tiên cá nhỏ là người đứng sau mọi chuyện, tất cả chỉ là vì một cái Happy Ending cho hoàng tử mà thôi, rồi nàng mưu tính chống lại phù thuỷ, mưu tính công chúa, mưu tính hoàng tử, sau khi mọi chuyện đạt đến cái kết lý tưởng của nàng, vừa lòng thoả ý tự tử thành công, đây mà là văn học thiếu nhi hả? Có thể cho trẻ con đọc hả? Chúng không cần phải tiếp nhận bạo lực xã hội sớm như vậy đâu?"
Mặc dù Dazai Osamu cảm thấy hàng loạt lý do này sẽ không thuyết phục được mình, nhưng anh vẫn nghe theo lời Dan Kazuo, từ bỏ việc xuất bản tuyển tập truyện cổ tích đen tối.
Dan Kazuo rất coi trọng lễ kỷ niệm 5 năm tròn này. Hắn cũng đã tranh đấu cùng Dazai Osamu vài ngày mới nhận được sự đồng ý xuất hiện của Dazai Osamu. Mặc dù Dazai Osamu không hiểu sự phức tạp của Dan Kazuo, nhưng sau khi lớn lên, rất hiếm khi Dan Kazuo yêu cầu anh làm một cái gì đó, cho nên Dazai Osamu không nỡ từ chối, nhưng giờ lại có hơi muốn đổi ý.
Đây là buổi ra mắt sách của Dazai Osamu cùng với Lễ kỷ niệm 5 năm tròn, mà đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng. Không cần phải nói, tỷ lệ xuất hiện dưới ánh sáng cũng khá là cao, các phương tiện truyền thông cũng rất thích phát sóng trực tiếp, những người yêu thích sách của anh cũng không tính là ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Ngay khi chụp một kiểu ảnh đăng tải lên Internet, vẻ ngoài của anh đã hoàn toàn được tiết lộ với thế giới. Dù không biết tại sao, nhưng Dazai Osamu lại không muốn để vẻ ngoài của mình bị những người ở Yokohama biết. Linh cảm anh mách bảo rằng điều này sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, chắc chắn cuộc sống sau này của anh sẽ không có được bình yên.
Dan Kazuo vất vả lắm mới khiến người đó đồng ý, sao có thể để người đó đổi ý trước buổi họp báo được, "Shuuji, cậu đã đồng ý với tôi rồi." Dan Kazuo rất biết nói chuyện như thế nào với Dazai Osamu, những gì hắn nói chính là cậu đã đồng ý với tôi rồi, mà cũng không cần cậu phải đi, nếu không Dazai Osamu sẽ cá mặn nổi loạn, bạn càng cứng rắn cậu ấy càng không đi.
Hiện giờ Dazai Osamu muốn quay ngược thời gian, đánh chết mình lúc bốc đồng, sao lại có thể đồng ý chuyện này chứ? Mai là buổi họp báo rồi, Dazai Osamu vừa nghĩ tới mai mình phải xuất hiện tuyên bố mình là Osamu trước mặt nhiều người như vậy, lập tức cảm thấy sởn cả da gà.
Dazai Osamu cũng không phải là người mắc chứng sợ xã hội, chủ yếu là vì anh không thích cảm giác này, anh chỉ muốn đứng chờ phía sau tấm màn thôi. Anh luôn có cảm giác rằng nếu anh xuất hiện sớm trước mặt người khác, sẽ khiến rất nhiều chuyện thay đổi quỹ đạo. Trạng thái lý tưởng nhất của anh là ngoại trừ một số người thân nhất xung quanh anh ra, cũng chẳng ai biết anh, có thể biết những cuốn sách của anh, nhưng sẽ không thể biết rốt cuộc tác giả trông như thế nào, nếu như nhất định phải xuất hiện, đó chắc chắn phải là ở phần cuối của câu chuyện.
Tình hình hiện tại khiến anh khó chịu vô cùng, anh cảm thấy kế hoạch của mình bị lộn xộn, mặc dù đúng là anh không biết đó là kế hoạch gì.
Càng nghĩ càng rối, nhưng tay của Dazai Osamu vẫn đang vuốt ve con chó không ngừng, lông bị anh vuốt đến mức rụng cả ra, sau khi anh nhận ra, mới chột dạ đặt con chó xuống đất, không biết lông có mọc trở lại ở chỗ đó không... Dazai Osamu tự cốc vào đầu mình, rồi quay người đi lên lầu.
Đang cọc đó hả? Dan Kazuo có chút bối rối, cảm giác hôm nay Dazai Osamu kỳ lạ thế nào ấy.
Ngày hôm sau đến rất nhanh, Dazai Osamu hiếm khi không mơ thấy gì, có lẽ ông trời cũng thấy anh đáng thương vì phải đến buổi họp báo nên mới không nỡ làm khó anh.
Lúc này, không ai biết được, trong buổi họp báo này sẽ có biến căng tới mức nào.
ーーーー
Lời của tác giả:
Buổi họp báo! Cuối cùng Chuuya cũng đã biết người trong mộng của mình ở đâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top