13
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Chương này có AkuDa, DanDa (Dan Kazuo x Dazai), Tada (Tanaka x Dazai)
ーーーー
Giấc mơ đêm hôm đó khác với những lần trước, nó lộn xộn và rời rạc, hoàn toàn không thể liên kết được với nhau, mà lần này Dazai Osamu sau khi tỉnh dậycũng không thể nhớ rõ được nội dung của giấc mơ.
Nhưng... Những cảm xúc trong giấc mơ dường như vẫn còn đó. Dazai Osamu lau nước mắt trên mặt, cảm thấy có hơi bối rối. Tại sao giấc mơ hôm nay lại khiến anh muốn khóc đến như vậy?
Lúc này, trên một căn gác lửng, có một người đàn ông tóc đỏ tỉnh dậy từ trên bàn làm việc của hắn, hắn đang sắp xếp lại những bản thảo mà hôm qua mình còn chưa viết xong, vừa nhớ lại rốt cuộc mình mơ thấy cái gì.
Mặc dù không nhớ rõ, nhưng cảm giác giống như mình đã làm điều gì đó quá đáng... Hắn đặt xấp bản thảo đã sắp xếp lên bàn, xoa xoa giữa hai lông mày, cảm thấy có hơi buồn bực.
Ở Tsugaru, Akutagawa Ryuunosuke không mơ thấy Dazai Osamu vào ban đêm không quá hào hứng, nhưng cậu cũng biết chuyện này không phải ngày nào cũng xảy ra, và cậu vẫn có thể nhìn thấy Dazai Osamu trong cuộc sống hiện thực, thậm chí có cơ hội gần gũi, nghĩ về điều này, cậu cảm thấy cân bằng hơn nhiều.
Mà Tanaka Hidemitsu cũng ở Tsugaru tìm kiếm manh mối suốt đêm, cuối cùng cậu cũng xác nhận ký ức của Akutagawa Ryuunosuke không có manh mối gì, sự kiện biến thành chó lần này không hề có bất kỳ báo hiệu gì, thậm chí Akutagawa Ryuunosuke không có bất kỳ ký ức về việc đã đến Tsugaru.
Dị năng lực biến người thành chó này có tồn tại hay không lại là một vấn đề khác, nếu đó thực sự là một dị năng lực, trước hết là thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng của Akutagawa Ryuunosuke, điều này sẽ rất khó làm được, trừ khi Akutagawa Ryuunosuke uống thuốc ngủ trước khi ngủ, nhưng trong ký ức Akutagwa Ryuunosuke không có phản ứng với điều này.
Đội trưởng đội Du kích của Port Mafia bị một dị năng lực gia lạ lẻn vào phòng, biến mình thành chó, còn bị đưa đến Tsugaru. Nếu chuyện này thật sự có thể thành công, vậy thì cái chức danh đội trưởng đội Đột kích này căn bản cũng chẳng cần để làm gì, những người có tính cảnh giác thấp như vậy căn bản là không thể sống sót trong giới Mafia.
Chuyện này quá kì quái. Tanaka Hidemitsu sáng sớm vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này với hai quầng thâm dưới mắt. Trực giác mách bảo cậu rằng vấn đề này không hẳn là không phải dị năng lực gia gây ra, bởi vì vấn đề này căn bản không thể mang lại lợi ích cho các tổ chức khác hoặc bất kỳ ai, cho dù nhìn Akutagawa Ryuunosuke có ngứa mắt đi nữa, cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức tốn công tốn sức biến cậu thành chó đưa đến Tsugaru, rồi không làm gì cả.
Chuyện này nó khác thường đến mức không có bất kỳ một lý do gây án gì, trừ khi dị năng lực gia này là một tên bị thần kinh thật, hoặc là một kẻ điên rất nhàn rỗi và ghét Akutagawa Ryuunosuke, Tanaka Hidemitsu nhớ lại những người hình thành mối thù mà cậu đã thấy và gặp trực tiếp thông qua ký ức của Akutagawa Ryuunosuke, kết luận cuối cùng là: Không ai phù hợp với đặc điểm của rối loạn tâm thần này, chuyện này không thể nào là dị năng lực được.
Nhưng nếu không phải là dị năng lực, sẽ là gì chứ? Đây mới là vấn đề mà Tanaka Hidemitsu phải đối mặt bây giờ, một sức mạnh thần kỳ giống như biến người thành chó, cho đến nay trong cuộc sống chỉ có dị năng lực của cậu là phù hợp với điều này, nhưng vấn đề này không phải do dị năng lực gây ra, vấn đề này có hơi vượt quá tầm hiểu biết của Tanaka Hidemitsu.
Không phải dị năng lực, chẳng lẽ là thần là quỷ? Tanaka Hidemitsu không thể tránh khỏi nghĩ đến những lý thuyết về ma quỷ và thần linh, trước kia đúng thật là cậu không tin vào những thứ vớ vẩn này, nhưng khi nói đến những thứ sức mạnh thần bí, nếu loại dị năng lực ra, cũng chỉ có sức mạnh của thần của quỷ, mà Port Mafia lại vừa vặn có một vị thần nhân tạo, vậy thì, chẳng lẽ là vị thần nhàn rỗi đó đang đùa giỡn Akutagawa Ryuunosuke sao? Thế thì vị thần này chắc chắn là rất ham chơi rồi.
Nhưng giấc mơ đó là về gì? Tanaka Hidemitsu luôn canh cánh trong lòng cảnh trong mơ mà cậu thấy, cậu luôn tin giấc mơ đó chắc chắn đã xảy ra, là một thế giới song song, cậu cảm thấy như vậy, nhưng tại sao Akutagawa Ryuunosuke lại đột nhiên nhìn thấy sự việc của thế giới song song? Hay đây là một dạng của giấc mơ? Đây cũng là một vấn đề mới.
Hiện tại Dazai Osamu cũng gặp phải một vấn đề, đó chính là anh có nên dắt chó đi dạo không? Nhưng, cứ để nó ở nhà cả ngày thì cảm thấy là lạ, nhưng nếu dắt nó đi dạo, chắc chắn anh sẽ phải tròng dây dắt chó đi dạo cho nó, mà anh lại biết chính xác con chó này là Akutagawa Ryuunosuke, đi dạo một mình thì cảm giác còn kỳ quái hơn, thế nên bây giờ anh quyết định thương lượng vấn đề này với nó.
"Nhóc Đen, mày muốn đi dạo không?" Dazai Osamu sờ sờ lỗ tai của Akutagawa Ryuunosuke, nhẹ giọng hỏi, quỷ cũng nghe ra được sự thăm dò trong giọng nói của anh.
Nhóc Đen là cái gì? Akutagawa Ryuunsosuke phản ứng vấn đề này một giây, chẳng qua sau đó cậu liền hiểu Dazai Osamu là đang gọi mình. Trong giọng nói của anh Dazai mang theo thăm dò, này là vì gì đây? Thăm dò một con chó có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Nhưng tên thực tế chó không thể nói chuyện với con người, vậy nên đây cũng là giữ thể diện, nhưng anh Dazai lại muốn ra ngoài hoặc không?
Akutagawa Ryuunosuke nhằm vào vấn đề này bắt đầu động não, giọng điệu vừa rồi của Dazai Osamu không chỉ có thăm dò, còn có khẽ thở dài, thở dài khi nói đến về việc đi dạo, mang theo tâm trạng muốn trốn tránh và không thể làm gì, vậy nên dựa theo suy đoán này, hẳn là anh Dazai không muốn ra ngoài, có thể anh ấy chỉ cảm thấy con chó sẽ bị stress nếu ở trong miết, dù sao nó cũng là một sinh vật hoạt bát hiếu động, thế nên anh đang bị xoắn xuýt giữa việc dắt chó đi dạo và ở nhà.
Akutagawa Ryuunosuke đương nhiên là muốn Dazai Osamu vui vẻ, cho nên cậu rất thẳng thắn lắc đầu, lắc đầu như trống bỏi.
"Không muốn đi hả? Tuyệt vời! Đúng lúc tao cũng không muốn ra ngoài." Dazai Osamu thành công giải quyết vấn đề khó nhằn này, này là tự Akutagawa Ryuunosuke chọn, không trách anh được.
Dazai Osamu không cần ra khỏi cửa nên chọn nằm trên ghế sô pha ở nhà mình xem tivi, Dan Kazuo lại không ở nhà, bởi vì sách mới của Dazai Osamu sắp xuất bản, mà vị tác giả này của hắn lại là một chưởng quỹ rảnh tay, ngoại trừ viết sách, những công việc có liên quan đến xuất bản cũng để Dan Kazuo đi thương lượng, Dan Kazuo là một người cực kỳ cầu toàn khi liên quan đến Dazai Osamu, theo lời hắn nói chính là: Shuuji là một nhà tiểu thuyết thiên tài, tôi không cho phép tiểu thuyết của cậu ấy có một sai sót nhỏ từ in ấn cho đến xuất bản, tôi sẽ bảo vệ tiểu thuyết thiên tài!!!
Hãy nhớ rằng, giọng điệu của Dan Kazuo lúc này chắc chắn là có thêm ba dấu chấm than, nếu không thì sẽ không có cảm giác này, Dan Kazuo, một nhà xuất bản được tất cả nhân viên công nhận là fan only Dazai Osamu, chúng ta chúc mừng hắn nào.
Thế là, quý ông fan only này gần đây rất bận rộn, không chỉ phải đến nhà xuất bản, thậm chí hắn còn kiên trì muốn đích thân giám sát việc in ấn, ngoài ra, hắn cũng muốn sắp xếp các quy trình khác cho buổi họp báo ra mắt cuốn sách mới, đúng thật là một nhân viên gương mẫu.
Nhưng cần cù quá cũng không tốt lắm, có nghĩa là mỗi ngày vào ban đêm hắn mới trở về, thời gian mỗi ngày dành cho Dazai Osamu cũng nhanh chóng bị rút ngắn lại, đương nhiên thời điểm này chính là khoảng thời gian dành cho đám chó con có mưu đồ tận dụng tình hình.
Akutagawa Ryuunosuke nhảy lên ghế sô pha, di chuyển đến cạnh Dazai Osamu, lắc người, cố gắng làm cho lông mình trông muốn chạm vào hơn.
Cậu có thể là chó ngáp phải ruồi, Dazai Osamu người này có một tật xấu, lúc xem tivi thì tay muốn sờ cái gì đó, trước đó là ôm gối trong tay Chính là muốn sờ chút gì, trước kia là ôm gối rồi sờ những hoa văn trên đó, hiện tại có Akutagawa Ryuunosuke đưa tới cửa, ngu gì mà không sờ.
Akutagawa Ryuunosuke thành công được Dazai Osamu ôm vào trong ngực, kế hoạch ban đầu của cậu là chỉ để chạm vào thôi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn bất ngờ vui mừng, Akutagawa Ryuunosuke ở trong ngực Dazai Osamu trở thành một gối ôm sống yên tĩnh, cảm nhận được bàn tay của Dazai Osamu đang vuốt vuốt trên lưng mình.
Dazai Osamu sờ đồ vật cũng rất kỳ quái, có lúc anh giống người bình thường, dùng cả bàn tay để sờ, nhưng có lúc anh lại muốn hoạt động từng ngón tay của mình, cách sờ đồ vật kiểu này trông có hơi kỳ quái, hiện tại là sờ một vật sống, càng quái hơn, nhưng Akutagawa Ryuunosuke hiện tại đang trong dạng chó, nếu cậu trong dạng người thì động tác này rất có thể sẽ được cho rằng là tán tỉnh.
Động tác của Dazai Osamu không mạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần lưng của Akutagawa Ryuunosuke, thậm chí Akutagawa Ryuunosuke có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, những ngón tay trắng nõn xinh đẹp cũng khớp xương rõ ràng càng trở nên trắng nõn hoàn hảo bởi bộ lông đen tuyền của mình, ngón trỏ duỗi ra chạm nhẹ, sau đó lướt qua, mỗi động tác đều lộ ra sự hờ hững, nhưng lại có sức hấp dẫn kinh người.
Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy mình không thể nghĩ tới nữa, nhưng trong đầu cậu lại không khỏi mường tượng lại cảnh tượng đó, không ngừng tua lại.
Dừng lại đi, này là bất kính đấy! Akutagawa Ryuunosuke cũng không nhịn được khinh thường chính mình, nhưng một giọng nói khác lại lẳng lặng xuất hiện trong lòng: Liên quan gì? Mày đã nghĩ đến việc bất kính từ lâu rồi không phải sao?
Bất kính... Lời nói này khiến Akutagawa Ryuunosuke không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, dường như là thứ mà cậu đã mong đợi từ lâu, rất có khả năng đã tạo thành chấp niệm, chấp niệm mấy đời.
Kết quả của loại suy nghĩ này không kịp thời đè nén xuống chính là... Dazai Osamu cảm thấy trên chân mình đột nhiên có thêm một thứ gì đó cấn cấn run run, Dazai Osamu nhấc Akutagawa Ryuunosuke lên xem xét, nhíu mày nói: "Ơ ủa, giờ là mùa xuân hả?"
ーーーー
Chúc mừng người chơi Dan Kazuo, thu hoạch được danh hiệu "Fan only Dazai Osamu".
Chúc mừng người chơi Akutagawa Ryuunosuke, thu hoạch được tên mới "Nhóc Đen".
Người chơi Akutagawa Ryuunosuke thu hoạch được nhiệm vụ ẩn "bất kính".
ーーーー
Chú thích: Akutagawa Ryuunosuke là loài chó pha ke nên khi động dục sẽ khác với loài chó riu, bởi cậu ta có suy nghĩ của con người nên đừng ai thắc mắc tại sao Dazai lại nói "giờ là mùa xuân hả?", nhấn mạnh là AKUTAGAWA LÀ CÚN PHA KE ((((=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top