09

Edit + beta: HngThnhNgan
————


Chương này là TaDa (Tanaka×Dazai), có AkuDa, phần lớn là nội dung trong mơ, có chứa vài cp, Dazai Osamu trong mơ ở trong 【 】.

————



Cậu có muốn nghe những gì cậu đang nói không? Hiện tại Dazai Osamu cảm thấy giấc mơ và hiện thực không tồn tại sự khác biệt nhất định, đây là khác biệt đó hả? Vậy thì khác biệt này cũng quá lớn rồi!

Dù sao Dazai Osamu cũng không thể tin được Tanaka Hidemitsu đang làm công việc hoang đường là bất động sản này. Anh ở trong mơ cho tới bây giờ không hề phát hiện Tanaka Hidemitsu này sẽ thuận cột trèo lên trên, nói cậu ta là kẻ tiêu thụ cậu ta lại còn thành thật thừa nhận, Dazai Osamu biết hôm nay mình không thể đưa nó đi được, thằng nhóc này sẽ không theo kịch bản, "Vậy phiền anh rồi, việc nuôi chó tôi không có kinh nghiệm, e là sẽ nuôi nó không tốt."

Cứ như vậy Dazai Osamu để lại địa chỉ của mình, hẹn gặp lần sau, Dazai Osamu cũng không tin mình không thể đưa củ khoai lang Akutagawa Ryuunosuke nóng bỏng tay này ra ngoài.

Không ai biết Tanaka Hidemitsu đến cùng có hiểu ý tứ của Akutagawa Ryuunosuke hay không nhưng kết quả sau cùng lại ngoài mong đợi của Akutagawa Ryuunosuke, cậu thành công ở lại cạnh Dazai Osamu, mà Tanaka Hidemitsu cũng biết địa chỉ nơi ở hiện tại của mình, có thể tới cùng mình tìm cách khôi phục, nhưng Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy không đúng, bởi vì mục đích của Tanaka Hidemitsu tựa hồ chỉ là có được địa chỉ của Dazai Osamu, Akutagawa Ryuunosuke nghi ngờ Tanaka Hidemitsu căn bản không định giúp mình tìm cách khôi phục.

Dazai Osamu nhìn đồng hồ, nhận ra nếu không về sẽ không kịp giờ cơm, anh đã hứa với Dan Kazuo một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, không thể mới ngày đầu tiên đã nuốt lời, may là anh đã mua mọi thứ mình cần trước khi gặp Tanaka Hidemitsu, nếu trì hoãn nữa có lẽ sẽ thật sự không kịp, thế nên sau khi vội vàng tạm biệt Tanaka Hidemitsu liền mang theo Akutagawa Ryuunosuke chạy về nhà.

Vận may của Dazai Osamu không tệ, sau khi vào cửa Dan Kazuo vừa vặn làm xong cơm, mà ngược lại Tanaka Hidemitsu ở bên kia đang nghĩ đến bóng dáng của Dazai Osamu, lần nữa xoa mí mắt, "Mình đợi anh ấy..."

Tanaka Hidemitsu trước giờ vẫn luôn không biết mình đang chờ đợi cái gì, cho tới hôm nay khi cậu gặp Dazai Osamu, cậu biết người mình chờ đến rồi, sau đó đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện quan trọng, "Mình quên hỏi tên anh ấy rồi!" Mặc dù Tanaka Hidemitsu biết mình sau khi có địa chỉ thì việc gặp mặt tiếp theo cũng có thể hỏi tên, nhưng cậu cảm thấy lần gặp đầu tiên mà hàn huyên lâu như vậy lại không hỏi tên thì nghe thật sự có hơi ngu ngốc, chuyện này khiến cậu có hơi ảo não.

Nhưng ảo não cũng vô ích, ưu tiên hàng dầu của Tanaka Hidemitsu bây giờ là ở lại Tsugaru thêm vài ngày nữa. Nhiệm vụ đến Tsugaru đã hoàn thành, theo lý thuyết thì cậu phải về Yokohama báo cáo tình hình nhiệm vụ, nhưng bây giờ cậu đã phát hiện Akutagawa Ryuunosuke đã mất tích ở Tsugaru nên sẽ không có vấn đề gì khi cậu cậu ở lại Tsugaru để giúp đồng nghiệp đã biến thành chó đâu nhỉ? Ừm, hợp lý.

Có hợp lý hay không lại là chuyện khác, dù sao Mori Ougai cũng khá hoài nghi nhân sinh khi lão nhìn thấy tờ đơn của Tanaka Hidemietsu, lão đang nhìn thấy gì đây? Tanaka Hidemitsu xin ở lại Tsugaru để giúp Akutagawa Ryuunosuke? Chuyện này thật sự xảy ra đó hả?

Nhưng sao Akutagawa Ryuunosuke lại đột nhiên biến thành chó? Cũng không hiểu sao đến tận Tsugaru, nếu đó là cuộc tập kích dị năng lực thì mục đích kẻ đó làm như vậy là cái gì? Mori Ougai tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nhưng vẫn duyệt tờ đơn xin phép của Tanaka Hidemitsu, cho đến bây giờ thì chỉ có mỗi Tanaka Hidemitsu xin ở lại Tsugaru, dị năng lực của Tanaka Hidemitsu vẫn luôn không có gì đáng nghi nên việc giúp Akutagawa Ryuunosuke khôi phục chắc không có vấn đề gì... đâu nhỉ?

Akutagawa Ryuunosuke ở Tsugaru đang nằm trong ổ chó mà chính tay Dazai Osamu làm cho cậu, âm thầm cầu nguyện tối nay trong mộng có anh, sau đó liền nhắm hai mắt lại, chờ mong sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ gặp được.

Được rồi, lần trước đoán đúng, quả nhiên là phim bộ.

Dazai Osamu nhìn "mình" vẫn đang vẽ, nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười, vẽ vời như này muốn anh xem tới khi nào đây!

Nhưng Dazai Osamu có phản đối như thế nào cũng vô dụng, vì không ai có thể nghe thấy anh cả, Dazai Osamu đành phải đi quanh căn phòng thí nghiệm mà anh đã thuộc lòng. Hôm qua lúc nằm mơ, cũng vì nhàm chán nên Dazai Osamu đã đi quanh căn phòng này tận năm sáu lần, mặc dù phòng thí nghiệm này không nhỏ, nhưng cũng không chịu được Dazai Osamu rảnh rỗi như vậy, chỗ mới mẻ đi năm sáu lần cũng không mới mẻ nổi.

Dazai Osamu bất đắc dĩ lơ lửng, không nhịn được thở dài, tất cả đều vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa, vị 【 Dazai Osamu 】 này không có gì thú vị hơn nữa hả? Ví dụ như tự tử ấy? Sao cậu ta có thể chịu ở yên một chỗ lâu như vậy chứ? 

Tô tô xóa xóa, Dazai Osamu nhìn đều cảm thấy mắt mình hoa hết rồi, không biết tại sao, nhìn trạng thái này của 【 Dazai Osamu 】, anh đột nhiên nhớ lúc mình chạy deadline viết bản thảo, cũng ở yên trong phòng mấy tiếng liền, trên cơ bản trừ ăn cơm ra hầu như anh không ra khỏi phòng, viết văn viết đến mức hoa mắt nhức đầu, các nhà thiết kế cơ khí có gặp khó khăn khi giới hạn thời gian gửi bản thảo thiết kế không nhỉ? Chẳng phải những thứ này thường được thiết kế rồi bán sao? Chẳng lẽ có người đặt trước? 

Hôm qua nghe được những người kia nói về Star Award gì đó ở trong mơ? Chẳng lẽ máy móc lần này cậu ta thiết kế là vì Star Award sao? Mặc dù bản thân Dazai Osamu không ám ảnh với giải thưởng, nhưng anh có thể hiểu những người vì những giải thưởng mà mất ăn mất ngủ, mà căn cứ nào nội dung nghe được ngày hôm qua, xem ra giải thưởng cơ khí dường như là thành tích cao nhất của các nhà thiết kế cơ khí trong thế giới này, vì giải thưởng này mà cố gắng cũng không có chuyện gì để nói.

Dazai Osamu dạo một vòng ở chỗ cũ, đột nhiên, anh thoáng thấy một tia sáng màu đỏ, Dazai Osamu xác nhận mình không nhìn lầm. Đó hình như là cơ cấu mà trước đây anh chưa từng thấy, anh tò mò lơ lửng đến gần, nhưng anh chỉ có thể nhìn, anh không có thực thể ở trong mơ, không thể chạm vào vật để tìm hiểu thực hư, cái này khiến trong lòng Dazai Osamu giống như có một con mèo giương vuốt cào anh một cái, ngứa không chịu được.

Loại sinh vật Dazai Osamu này giống như là trời sinh kỹ năng tìm đường chết, nếu không để anh tìm đường chết, thật sự là áp chế bản tính trời sinh của anh.

Tình hình hiện tại chính là có một cơ cấu công năng không rõ bày ở trước mặt, ý định tự tử của Dazai Osamu rục rịch muốn động, nhưng vì sự hạn chế của giấc mơ, nên tính trời sinh của Dazai Osamu bị áp lại, nhưng đương nhiên anh sẽ không chuyển hướng sự chú ý của mình chỉ vì không thể chạm vào nó. Anh cẩn thận quan sát cơ chế đó, cái nút kia thường thường không có gì lạ, hoàn hảo hòa cùng với gạch ốp tường bên cạnh thành một thể, nếu vừa rồi nó không lóe lên, có lẽ Dazai Osamu thật sự không phát hiện ra, lúc này, một bàn tay trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt của Dazai Osamu. 

Là tay của 【 Dazai Osamu 】! Thật sự là ngủ gật đưa gối đầu, "mình" rõ ràng biết có cơ cấu này! Dazai Osamu nhìn chằm chằm đôi tay này, mắt lom lom nhìn, anh nhìn "mình" chuẩn xác nhấn xuống chỗ cơ cấu đó, tiếp theo là một khung cảnh khiến Dazai Osamu lần nữa ý thức được một sự thật: Đó là StarCraft World.

Chỉ thấy các bức tường xung quanh nhanh chóng co vào, phía sau bức tường có một lối vào khác, phòng thí nghiệm trong nháy mắt to ra không chỉ gấp hai, cái này vẫn chưa phải chấn động nhất, dù sao thì Dazai Osamu cũng từng thấy không ít cơ chế bí mật, thậm chí trong nhà của nhiều nhà văn cũng sẽ có một căn phòng mật ở giữa, điều khiến Dazai Osamu kinh ngạc thật sự, là đồ vật chứa bên trong căn phòng mật đó.

Đó là cỗ máy, là một cỗ máy vẫn chưa hoạt động, trước mắt còn đang trong chế độ chờ, tay chân đều thu về bên trong chủ thể, tổng thể hiện ra chính là hình vuông, chỉ có khoang điều kiển đỉnh chóp là có đường cong.

【 Dazai Osamu 】 nhìn người máy này mà nhíu mày, rất rõ ràng, cậu ta không hài lòng với  người máy này, "Trục trặc lần trước của người máy này khiến cho tất cả các nghiên cứu máy móc của mình đều hoãn lại cùng lúc, rõ ràng chỉ là rơi ra có một cái linh kiện nhỏ, lại làm cho toàn bộ máy móc đều không thể vận hành, quá nguy hiểm. Hiện tại máy móc vẫn chưa được đưa vào sử dụng chiến đấu, hầu hết đều chỉ có tính thưởng thức, ngay cả bình chọn Star Award cũng dựa trên tính linh hoạt, dễ nhìn và thoải mái dễ chịu, lúc đầu mình tạo ra nó chả lẽ hy vọng nó là một thứ vô dụng à?" Nhìn bằng mắt trần có thể thấy 【 Dazai Osamu 】 bực bội, cậu ta cũng làm cho Dazai Osamu sửng sốt.

Không đưa vào chiến đấu á? Dazai Osamu nhìn từ trên xuống dưới máy móc này, vậy ra cái thứ to lớn như thế lại dùng để chơi? Mấy người chơi StarCraft giỏi thật đấy.

Nhưng ánh sáng đỏ vừa rồi rốt cuộc là đại diện cho cái gì? Dazai Osamu vẫn không hiểu rõ ý nghĩa ánh sáng nhấp nháy của cơ chế đó, 【 Dazai Osamu 】 cũng không thèm nhìn luôn.

Lúc này 【 Dazai Osamu 】 đã tháo kính vẫn đang đeo xuống, vừa lau vừa lẩm bẩm, "Mình phải tìm cách, người máy này vừa hoàn thành bảo trì và sửa chữa lần thứ 6 rồi, mỗi lần bảo trì là mất một lượng lớn năng lượng, phòng sửa chữa vừa rồi lại phát ra nhắc nhở năng lượng sắp hao hết, thật sự là hao quá nhiều, hao nhiều như thế lại không thể đổi lại một cái máy thực sự hữu ích, mình phải đổi cách, chẳng lẽ ngay từ đầu mình tạo ra cái máy này đã xảy ra vấn đề rồi sao?"

Nếu đúng thật là như vậy, vậy coi như là phải tháo ra hết bắt đầu lại từ đầu, Dazai Osamu so sánh chuyện này và bản thảo mình, kết quả phát hiện hầu hết là không phù hợp với yêu cầu nên đã gạch bỏ hết làm lại từ đầu, lập tức cảm thấy rất khó chịu.

"Nhưng mình muốn kiểu máy móc nào đây?" Giọng nói của 【 Dazai Osamu 】 có hơi bối rối, cậu ta thở dài, "Phiền chết mất!"

Quả nhiên sẽ nghẹn điên... Dazai Osamu nhìn dáng vẻ bực bội của "mình" tỏ ra là đã hiểu, vẽ lâu như vậy kết quả lại phát hiện phương hướng tổng thể đều có vấn đề, là người khác cũng sẽ phát điên.

Sau đó anh liền phát hiện nhà thiết kế này thật ra có một sở thích, cách cậu ta tìm cảm hứng hóa ra là tự mình hại mình.

"Năng lực chiến đấu của người máy này vẫn luôn nằm trong phạm vi cân nhắc của mình, mức độ tấn công của nó có thể nói là cực kỳ cao, nhưng vấn đề ở chỗ quá chi tiết, rất dễ bị trục trặc và không thể chiến đấu."【 Dazai Osamu 】 vừa nghĩ cách giải quyết vừa cầm một con dao từ trong ngăn kéo ra, sau khi tháo băng vải không chút do dự mà cắt một nhát trên cánh tay trái của mình, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, cậu ta chỉ muốn không cảm thấy được đau nhức mà thôi.

"Nếu người máy này bị tấn công từ bên ngoài như mình bây giờ, thì linh kiện rơi ra là điều không thể tránh khỏi. Dù sức tấn công của máy có mạnh tới đâu, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi khả năng bị tấn công. Nhưng sau khi bị thương mình vẫn có thể chuyển động, nhưng máy móc thì không thể, máy móc không có cách, toàn bộ đều là dựa vào thao tác của con người, con người cũng tương tự bị máy móc hạn chế." 【 Dazai Osamu 】 nhìn cánh tay đang chảy máu của mình rơi vào trầm tư. 

"Lúc đầu mình tạo ra máy móc hình như là vì gia tăng tính linh hoạt của nó, nên đã làm nó cực kì chi tiết, nhưng máy móc có thật sự cần phải linh hoạt như vậy không? Dù linh hoạt đến đâu cũng không thể cải biến vì thật sự thì hình thể của nó quá lớn, mục tiêu lớn như thế, dù linh hoạt đến đâu cũng không có khả năng tránh né tất cả các đòn tấn công. Hơn nữa thiết kế ban đầu ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể là cho phép người vận hành sử dụng máy móc đến mức tối đa, mỗi một bộ phận đều không lãng phí, nhưng bây giờ có vẻ như nó lại trở thành thứ vướng víu, muốn đảm bảo mỗi một bộ phận đều không bị lãng phí, thật ra cũng không cần rắc rối như vậy."【 Dazai Osamu 】 lần nữa cầm con dao, cắt vết thương sâu hơn một chút, "Lúc cần thiết có thể biến tất cả bộ phận thành vũ khí dùng một lần, sống với một cách tay bị cụt cũng không phải là một ý tưởng tệ." 

"Anh Dazai!" Đột nhiên một tiếng hô với âm lượng cực lớn vang lên, thành công khiến hai Dazai Osamu ở đây bị giật mình. 




——
Mori Ougai: (nhìn đơn xin phép) Mình đang nằm mơ hả?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top