02
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Nakahara Chuuya không được tốt, trong đầu hắn không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh trong mơ, Dazai, hắn chỉ biết mỗi họ của người đó, tên của cậu ta thì hắn không biết. Trong giấc mơ thốt ra xưng hô như kia, rõ ràng là mình cũng không biết người kia, nhưng trong mơ lại biết tên của cậu ta.
Lúc ấy mình hoàn toàn không có ý thức được là đang nằm mơ, cả khung cảnh trong mơ giống như một chuyến du hành thời gian không có ký ức, quay về lúc mình mười bảy mười tám tuổi, bên người có một cộng sự phiền toái nhưng có chút đáng yêu. Mình kiếm cớ đi gặp cậu ta, sau đó là nhớ lại hồi ức lúc trước, đoạn hồi ức mông lung, nhưng lần này bên cạnh hắn có một người lại không ngừng nói cho hắn biết: Cậu là con người.
Rõ ràng cậu ta bị hỏi nhiều lần phiền phức đến như vậy nhưng vẫn trả lời mình, Nakahara Chuuya năm mười sáu tuổi có một cộng sự, đoạn thời gian mông lung đó rốt cục cũng sáng tỏ.
Nhưng sáng tỏ không phải mình... Nakahara Chuuya không ngờ tới có một ngày hắn sẽ ghen ghét mình trong giấc mơ, rõ ràng trải nghiệm cảnh trong mơ cũng là hắn, nhưng mà hắn ghen ghét, hắn ghen ghét mình kia chính thức có được Dazai, hắn cảm thấy mình ở cảnh trong mơ kia giống như một tên trộm trải nghiệm cuộc sống của người khác vậy.
Chẳng qua hắn vừa nhìn thấy những khả năng khác trên thế giới, nhìn thấy "chính mình" gặp được số mệnh đã định.
Thật ra Nakahara Chuuya từ năm mười lăm tuổi bắt đầu không hiểu mà cảm thấy thế giới rất kỳ quái, hắn luôn cảm thấy bây giờ hắn phải gặp người nào đó, nhưng hắn lại bị Mori Ougai chiêu mộ vào Port Mafia, hắn vốn cho là sau khi vào Port Mafia thì cảm giác này liền sẽ biến mất, nhưng sự thật không phải như thế, sau khi vào Port Mafia, cảm giác hắn thấy chỗ nào cũng không được bình thường tăng lên, giống như hắn đã bỏ lỡ một người nào đó rất quan trọng.
Những năm này tim hắn giống như có một khoảng trống, hắn biết chắc chắn mình đã mất đi cái gì đó rồi, nhưng hắn không tìm thấy thứ có thể lấp đầy tim mình, thẳng đến khi gặp Dazai trong mơ, khoảnh khắc đó Nakahara Chuuya có một thứ cảm giác quả nhiên là thế, hắn cảm thấy mình nên gặp Dazai ngay từ lúc đầu, sau khi gặp Dazai rồi thì khoảng trống trong tim Nakahara Chuuya mới đang dần được lấp đầy. Tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất, chỉ khi cậu ta xuất hiện trong đời của mình mới có thể xem như hoàn chỉnh.
Đây là những điều mà Nakahara Chuuya đều đang nghĩ, tình trạng của hắn không ổn khiến Mori Ougai nhận ra.
Mori Ougai nhìn Nakahara Chuuya rõ là không yên lòng, bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói, "Chuuya, hôm nay xảy ra chuyện gì à? Đây là lần thứ ba cậu mất tập trung rồi đấy." Lúc này Nakahara Chuuya mới hoàn hồn, ông ta phát hiện vốn dĩ cấp dưới đang báo cáo không biết từ lúc nào đã ngừng việc báo cáo lại, hoặc là nói, báo cáo đã xong. Hắn vội vàng nói xin lỗi với thủ lĩnh Mori Ougai, "Tối qua tôi ngủ không được ạ." Mori Ougai chưa bao giờ nghe thấy lý do này từ Nakahara Chuuya, "Cậu mơ thấy ác mộng sao? Không ngờ Chuuya cũng có lúc như này nhỉ."
Ác mộng sao? Không phải đâu, Nakahara Chuuya không muốn coi giấc mơ kia là ác mộng, "Không phải ác mộng, chỉ là tâm trạng chập chờn trong mơ khá lớn, tôi không yên giấc được thôi ạ."
Không yên giấc nhưng không phải ác mộng, chẳng lẽ là... Mori Ougai dường như chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Nakahara Chuuya cũng trở nên đầy ẩn ý, "Mặc dù Chuuya đã tới tuổi đó sớm rồi, nhưng trước đó không hề có phản ứng làm tôi còn tưởng cơ thể cậu bị gì, xem ra hiện tại chỉ đến muộn chút thôi, tốt rồi."
Boss đang nói gì thế? Nakahara Chuuya nghe xong cũng rơi vào mông lung, tuy rằng không hiểu, nhưng boss nói thì là chuyện tốt rồi, nên bày tỏ lòng cảm ơn thôi, "Cảm ơn boss đã quan tâm ạ." Sau đó hai người liền kết thúc cuộc đối thoại ông nói gà ông nói vịt.
Lúc này ở Tsugaru, Dazai Osamu đang gấp rút hoàn thành bản thảo đến hạn ngày mai.
"Dan――" Dazai Osamu kéo dài giọng gọi tên người bạn yêu quý nhà mình, giọng điệu có chút bực bội, Dan Kazuo nghe thấy liền biết anh đang bị deadline dí, cần phàn nàn vài câu để trút hết cảm xúc.
Dan Kazuo đến cạnh Dazai Osamu, phát hiện nhà văn lớn này đã làm rối mái tóc giống rong biển của mình, anh bực bội nhìn chằm chằm vào bản thảo viết tay trước mặt. Sau khi thấy Dan Kazuo anh thẳng tay ném cây bút đi, sau đó bắt đầu màn biểu diễn của mình, "Dan, tôi mệt quá đi, tôi đã viết bản thảo những 5 tiếng rồi đó, kết quả kịch bản chỉ mới phát triển được có một nửa! Tôi muốn đình công!"
Ồ, mèo đen xù lông, nhưng Dan Kazuo rất khéo chơi với mèo, biết lúc này nên vuốt lông mèo như thế nào, "Mệt quá thì đừng viết nữa, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với biên tập viên một chút, nghĩ lý do để cậu kéo thêm mấy ngày."
Dazai Osamu nghe thấy câu này xác thực cao hứng không ít, Dan Kazuo thật rất giỏi điều tiết tâm tình của anh, "Được đó, Dan đừng dỗ tôi nữa, nếu làm vậy biên tập viên sẽ tức chết mất, thôi thì tôi chạy tiếp vậy, lần sau Dan nhất định phải nhắc tôi ngày giao bản thảo đấy nhé. Mỗi ngày tôi ăn rồi lại chơi, chơi rồi lại ngủ, ngủ ngon rồi lại ăn, ném việc viết bản thảo lên chín tầng mây, vậy mà Dan cũng không nhắc tôi, chán ghê á, quá chán luôn."
Dan Kazuo rất muốn nói cho anh biết mình có nhắc rồi, chỉ là vừa nhắc tới viết bản thảo anh liền bắt đầu nhõng nhẽo, Dan Kazuo chịu được sao? Tất nhiên là hắn không chịu được rồi! Cho nên bản thảo cứ kéo hết lần này đến lần khác, kéo cho tới hiện tại luôn, nếu không phải ngày mai phải giao bản thảo, có thể Dazai Osamu sẽ còn kéo thêm một thời gian nữa mất.
Quả nhiên, lạc thú khiến người ta lười biếng! Dazai Osamu than thở trong lòng, nhưng anh vẫn phải hoàn thành cho xong bản thảo và kịch bản còn đang dang dở, thế là hôm nay anh thức xuyên đêm.
Deadline hoàn thành vào lúc bảy giờ sáng hôm sau cuối cùng cũng đến được tay biên tập viên, Dazai nhìn máy tính báo gửi đi thành công bằng đôi mắt gấu trúc của mình liền lên giường ngủ bù, mà Nakahara Chuuya bên kia một đêm không mộng, thất vọng rời giường.
Giấc mơ đó thật sự là ngoài ý muốn sao? Nakahara Chuuya hít không khí buổi sáng hôm nay không biết bao nhiêu lần nghĩ như vậy, cảnh mơ có thể chân thật đến vậy sao? Mà hoàn toàn không có chỗ không hợp lý, có giấc mơ kiểu này sao? Phải chăng chấp niệm của mình thật sự quá sâu, cho nên mới tưởng tượng ra một "Dazai" sao? Nakahara Chuuya không muốn nghĩ tới khả năng này, hắn không tin Dazai không tồn tại, với lại chính hắn không thể nghĩ đến một người như thế.
Hoặc là nói... Là vì những gì hắn trông thấy vốn là vấn đề thời gian không gian song song, xác suất thời gian không gian giao nhau là một phần mười ngàn? Thật sự là hắn sẽ không còn gặp lại được Dazai sao? Khả năng như vậy khiến trái tim Nakahara Chuuya trong nháy mắt như bị thắt lại, theo lý thuyết hắn không nên quan tâm một giấc mơ như thế, nhưng ảnh hưởng của Dazai với hắn quá mức thần kỳ, mà khoảng thời gian kia cũng quá đặc biệt, khiến hắn không thể bỏ qua.
Hắn lại thở dài, Nakahara Chuuya than thở thật sự là hiếm thấy, Ozaki Kouyou cũng không nhịn được hỏi thăm, "Chuuya, nay cậu sao vậy? Tâm trạng sao tệ thế?"
Nakahara Chuuya gần như không thể nói là vì một giấc mơ thôi đi? Đường đường là cán bộ của Port Mafia mà bị thất thần chỉ vì một giấc mơ không rõ thực hư như nào, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người mất, quá trẻ con.
Vậy nên Nakahara Chuuya chỉ nói phần quan trọng nhất, "Vì một số vấn đề tình cảm thôi, mà thật ra cũng không được gọi là vấn đề, vì tôi gặp cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy lại không biết tôi."
Không biết rằng tôi trông thấy những chuyện này ở một cái thế giới khác đồng thời khát vọng gặp cậu ấy lần nữa.
Cậu ấy? Vấn đề tình cảm? Nakahara Chuuya nói lộn thì phải? Con ngươi Ozaki Kouyou chấn động, cô cảm thấy hiện tại mình cần phải uống một tách trà, nhưng bây giờ bên cạnh không có trà, cho nên cô chỉ có thể cố gắng rút ra thông tin mình muốn từ lượng thông tin lớn này.
Nghe Chuuya nói, có vẻ như hắn đang đi trên con đường yêu thầm rồi, mà rất có thể yêu thầm bắt đầu từ sau khi gặp người ta là đã yêu, dù sao nếu yêu thầm bắt đầu vì những lý do khác vậy thì sẽ có tiếp xúc đôi chút, vậy thì người kia cũng không phải là không biết hắn.
Ozaki Kouyou rất muốn nói cho Nakahara Chuuya rằng yêu thầm không có tương lai, nhưng cô nghĩ lại, lại nghĩ tới một khả năng khác, vạn nhất đối phương không thích con trai hoặc có bạn trai thì sao? Yêu thẳng nam và nam trà xanh lại càng không có tương lai... Hi vọng Nakahara Chuuya cũng chỉ đơn giản là yêu thầm thôi.
Nakahara Chuuya cũng nhìn vẻ mặt của Ozaki Kouyou dần dần trở thành một lời khó nói hết, hắn có chút nghi ngờ, nghi ngờ có phải là mình biểu đạt ra vấn đề không, "Sao thế chị Kouyou?"
Ozaki Kouyou nhìn Nakahara Chuuya đầy nghi ngờ, quyết định thăm dò tiện thể nhắc nhở một chút đứa trẻ mình đã dạy bảo, "Chuuya, chuyện tình cảm, nhất là tình yêu, nó rất là thiêng liêng. Nếu cậu sai một ly thì khả năng cao sẽ sai cả một dặm, vì vậy mỗi một hành động cậu làm nhất định cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Bằng cách này, cậu sẽ có trách nhiệm với người khác cũng như với chính mình, nếu không cậu sẽ hối hận và tiếc nuối khi nhìn lại khoảng thời gian này. Vì vậy, Chuuya, khi đưa ra quyết định, tốt nhất hãy suy nghĩ xem liệu điều đó có khiến cậu hối hận về sau hay không."
Ozaki Kouyou cảm thấy mình nói rất rõ ràng, Nakahara Chuuya cảm thấy mình nghe hiểu, "Sai một ly đi một dặm... Nhưng thậm chí cơ hội để tôi sai cậu ấy cũng chẳng cho." Nghe đến đây, trái tim của Ozaki Kouyou lạnh đi một nửa, chắc không phải là cong yêu thẳng hoặc làm nam trà xanh đấy chứ? Chuuya cậu tỉnh táo lại đi!
Nakahara Chuuya hiển nhiên không tỉnh táo được rồi, hắn đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên ánh mắt kiên định, giống như ngộ ra được điều gì đó, "Bà chị Kouyou, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không để mình phải hối hận!" Nói xong cũng quay người rời đi.
Ozaki Kouyou nhìn bóng lưng Nakahara Chuuya rời đi, hiện tại cô cũng không tâm trạng để ý chuyện Nakahara Chuuya gọi mình là bà chị, cậu hiểu cái gì chứ! Ozaki Kouyou cảm thấy mình sắp không duy trì được bình tĩnh nữa, đứa nhỏ này sao lại cố chấp vậy chứ? Đạo đức ở đâu? Ranh giới ở đâu? Đối phương là thần tiên hay gì?
Sau khi Nakahara Chuuya trở lại phòng làm việc của mình, trong đầu vẫn là câu đó: Đừng để tương lai của mình phải hối hận. Nếu hắn thật sự từ bỏ việc tìm kiếm Dazai, vậy về sau hắn nhất định sẽ hối hận, hắn biết Dazai là độc nhất vô nhị trong cuộc đời của mình, trên thế giới không có người thứ hai có thể cho hắn cảm giác này, cảm giác tất cả đều trở lại quỹ đạo.
Lúc này, vị thần tiên đó vừa mới tỉnh ngủ ở Tsugaru, trước khi ngủ anh đã ăn xong bữa sáng, sau đó bị Dan Kazuo bỗng nhiên kéo đi ăn trưa, tiếp nữa là trở về ngủ, nhưng lúc tỉnh lại vừa kịp bữa tối. Ngày qua ngày có thể nói, không phải ngủ thì là ăn, nhàn nhã đến mức chính anh cũng không nhìn được nữa, "Dan, ngày mai nhớ nhắc tôi ra ngoài rèn luyện cơ thể đó! Tôi không thể tiếp tục như vầy được nữa đâu."
Dan Kazuo đương nhiên đồng ý, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, tốt cho cơ thể.
Ban đêm trước khi ngủ, ở Tsugaru và Yokohama có hai con người đang cầu xin hai nguyện vọng hoàn toàn khác nhau.
Dazai Osamu chắp tay trước ngực: Xin cho tôi đừng nằm mơ nữa.
Nakahara Chuuya, một người không tin thần phật lúc này thành tâm cầu nguyện: Xin cho tôi mơ thấy cậu ấy lần nữa.
――――
Chuuya bên này toàn bộ quá trình đều như nước đổ đầu vịt.
Chị Kouyou: Tận tình khuyên bảo.
Chuuya nghe thấy: Sai một ly đi một dặm blabla... Tôi sẽ không để tương lai của mình phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top