2

Khi Diluc quay trở về tửu trang, mặt y dán vài miếng băng gạc, cổ cũng quấn một vòng vải trắng, tuy nhiên tinh thần y lại thập phần phấn chấn, chỉ là dưới mắt thâm nhạt một mảng. Điều ấy khiến Adelinde sợ hết hồn, cô hỏi lão gia có cần thuốc không, Diluc lắc đầu, nhàn nhạt hỏi lại: "Mấy ngày nay trời nắng gắt, tình hình dàn nho như thế nào rồi?"

Hỏi người khác chẳng bằng tự mình đi xem. Diluc về phòng ngủ, cởi bộ quần áo mua ở Snezhnaya, mặc lên bộ trang phục màu đen thường ngày. Y không để tâm tới vết thương trên người, chẳng qua nho trong tửu trang bắt buộc phải được chăm sóc thật tốt. Ra khỏi nhà, y bắt gặp ông Tuner khom khom lưng, đội một cái mũ cỏ, tản bộ trên mảnh đất bùn cạnh dàn nho. Ánh mắt trời chói chang chiếu xuống mọi ngóc ngách tửu trang, trái nho đã tròn đầy hơn trước đôi chút.

"Ông về nghỉ đi ông Tuner."

"Ồ, vâng vâng."

Trên dàn nho thiếu mất một con tinh điệp, điều ấy khiến Diluc cảm thấy kỳ lạ. Y chậm rãi đi vài bước giữa dàn gỗ lá xanh, nhìn thấy Phong tinh điệp nghỉ ngơi dưới bóng lá. Tinh điệp cảm nhận được có thứ gì đang tiếp cận, vậy là liền đập cánh bay đến bóng râm khác nghỉ chân. So với gió thổi và mặt trời như dao cắt trên cánh đồng hoang Snezhnaya, ánh dương thành Mondstadt vẫn dịu dàng hơn một chút, chẳng qua giờ đây trong tửu trang lặng thinh không một ngọn gió.

"Lần này lão gia đến Snezhnaya có gặp phải chuyện gì không ạ?" Adelinde làm xong công việc của mình, bước tới hỏi.

"Không có gì, chỉ đánh một trận với Quan chấp hành," Diluc tháo một chiếc găng tay, vuốt ve chùm nho bên cạnh, "trận đấy tôi thắng, nhưng mà hắn ta không chết, tôi lại cảm thấy mình thua rồi."

Adelinde ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: "Mục đích chiến đấu của ngài là giết chết vị Quan chấp hành đó ạ?"

"Ừ, đúng là thế, nhưng hắn ta là người có tiếng nói chung với tôi, chuyện thắng thua không quan trọng nữa." Diluc nhẹ nhàng ngắt chiếc lá héo, lá vàng khô thủng vài cái lỗ đen, y vò nó vài lần, làm những mảnh lá vụn rơi xuống đất, "Tưới thêm chút nước đi, đừng nhiều quá là được."

"Vâng. Lão gia, ngài Greus – người trung chuyển việc làm ăn giữa chúng ta và quán rượu ở Nathan đã viết một bức thư gửi đến tửu trang, cả ngài Elzer cũng không chắc chắn về nội dung bức thư..."

Diluc suy ngẫm cái tên này trong đầu một chốc, phát hiện mình hoàn toàn không hề có ấn tượng về nó, y thậm chí còn nghi ngờ Adelinde đã nói nhầm tên. Bỗng bưng bên tai có tiếng ù ù, y nhìn dàn nho dưới ánh nắng gay gắt, đưa tay gõ vào dàn gỗ cắm dưới mảnh đất khô cứng vài lần, dây nho bên cạnh bởi vậy mà run rẩy rung động.

"Mang thư đến đây đi."

Một lát sau, y đọc bức thư khẩn này bên cạnh dàn nho, lại là một công việc y bắt buộc phải đi giải quyết. Thực ra tìm chút việc để làm cũng là một lựa chọn không tồi, so với những thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày ở Mondstadt, Diluc cảm thấy hai ba ngày đi tìm Tartaglia đánh nhau một lần cũng rất tốt. Đã rất lâu rồi đầu óc y mới thanh tỉnh như mấy hôm nay, thậm chí khi ngồi trên xe đi tới Nathan, một mình Diluc ngồi ghế sau, hai tay khoanh lên thành cửa xe, đầu ngả vào tay, mắt nhìn ráng mây đỏ lửa đằng xa, và thế là y lại nhớ tới những đám mây trên bầu trời khi y chiến đấu với Tartaglia ngày hôm đó.

Bỗng nhiên Diluc lại nhớ tới máu, mấy ngày hôm nay y lúc nào cũng nghĩ đến máu, máu từ cổ họng mình phun ra, từ vết dao chém trên thân thể mình chảy ra, từ đôi mắt của Tartaglia tuôn ra, khiến con ngươi vốn đã ảm đạm của hắn càng thêm tối tăm, còn cả máu trên con đường nhỏ đầy sỏi đá vụn, vệt máu vừa dài vừa đậm, đứt đoạn kéo lê. Hiện giờ Tartaglia chắc chắn hận y thấu xương, nghĩ đoạn, trong lòng Diluc lại khoan khoán vô cùng. Ngoài cửa sổ có rất nhiều cánh chim bay, và như một đứa trẻ, y muốn trêu chọc chúng, tay phải vươn ra khe khẽ vẫy, chẳng ngờ thật sự có con chim trắng nhỏ bằng lòng dừng lại trên tay y trong phút chốc.

Tay phải Diluc tóm lấy con chim và đưa nó vào trong xe. Y nhẹ nhàng vuốt ve chú chim, con chim nhỏ gõ mỏ lên găng tay Diluc, vậy nhưng bây giờ Diluc không có vụn bánh mỳ. Y bỗng nhận ra có lẽ chú chim ngoan ngoãn này đang đòi ăn, đôi mắt nó không ngừng xoay chuyển, mổ mổ liên hồi lên găng tay con người. Diluc đột nhiên thả nó ra ngoài cửa sổ, chú chim nhỏ đập cánh một lát rồi bay đi thật xa, biến mất trong áng mây chiều rực rỡ.

Diluc vẫn ngả đầu trên thành cửa sổ ngắm phong cảnh. Khi ở một mình, y sẵn sàng sống tuỳ tiện một chút, tay vén tóc mái ra sau, gió mạnh thổi vào trán làm vết thương âm ỉ đau, y quen rồi, từ sâu trong tiềm thức, y cảm thấy đau đớn luôn vây quanh mình như không khí. Một chuyến hành trình chòng chành, nhưng phong cảnh bên đường phong phú đa dạng, cũng không đến nỗi chán ngán. Đến Nathan Diluc đổi sang cỗ xe khác, hỏi thăm người dân địa phương tình hình dạo gần đây, tài xế già nói dạo này nơi đây phát sinh một cuộc chiến quy mô nhỏ, kẻ nào không có mắt đã phá hỏng hàng hoá của Tửu trang Dawn thành Mondstadt, cướp bóc gần hết. Nghe bảo cái người ấy là người ngoại địa tới đây làm thuê, lúc đó hắn vừa đói vừa khát, không quan tâm đó là nước hay là rượu, xông lên cướp mấy chai xong bị người ta đánh cho một trận.

"Đường dài mệt mỏi, cậu có muốn thử không," Tài xế già chỉ chai rượu đặt trên cái tủ cạnh ghế sau, "chai đầy thì tôi vẫn chưa mở nắp, nhưng mà rượu này thơm thật đấy, vào bụng tôi quả đúng là phung phí của trời..."

Diluc mở cái tủ nhỏ bên cạnh, cầm chai rượu lên giám định thật giả xong lại cất về, nói: "Giờ tôi không thể uống, ông dừng lại bên cạnh ngã tư trước mặt là được." Y xuống xe, trả thêm một chút cho ông lái xe, không dám nhìn đôi tay mang vết sẹo và cả mái tóc trắng lẫn bụi cát của ông già. Phong cảnh đường phố Nathan hiện tại quả thật phồn hoa hơn rất nhiều so với cảnh chiến tranh y thấy lần trước, hai bên con đường rộng rãi là những cửa hàng với phong cách khác nhau, người già ngồi trên phố bán rau, họ đội mũ rơm, cầm quạt, tán phét, xem ra cuộc chiến ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những người dân bình thường. Trên đường còn có mấy đứa trẻ bán hoa rao bán những bông hoa không còn tươi mới, chúng thấy Diluc không muốn mua, vậy là liền vội vàng đi tìm người khác.

"Lão gia," Elzer cuối cùng cũng đợi được Diluc, vừa thấy y từ đằng xa liền chạy một mạch tới, lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Hàng của chúng ta đã bị cướp sạch trên đường vận chuyển, Greus cũng là người thành thật, sẵn sàng bồi thường toàn bộ, nhưng với tình hình trước mắt, về cơ bản thì bọn họ không thể có nhiều tiền như vậy."

"Ừ," Diluc lại hỏi, "mấy ngày nay anh giao lưu với người bên này, cảm thấy Greus là người như thế nào?"

"Cũng không tồi, là một người trung thực và đơn giản, cũng biết đâu là giới hạn," Elzer chỉ đường cho y, khi sắp sửa trình bày xong mới hỏi tới miếng băng dán trên mặt Diluc, "Mondstadt gặp nguy hiểm ạ?"

"Không, lúc làm việc ở Snezhnaya có đánh nhau với một Quan chấp hành. Tạm thời không nhắc chuyện này nữa, cái người đeo kính, vừa thấp vừa béo kia là Greus phải không?"

"Đúng vậy ạ. Vốn dĩ ông ta muốn đón ngài cùng tôi, nhưng mà chân gãy mất rồi nên tôi bảo ông ta đợi trong nhà, không ngờ lại chạy ra ngoài."

Diluc nghe vậy liền sải chân bước đến, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bắt tay Greus, ánh mắt lẫn đầu mày đều rất bình thản, song giọng nói lại chẳng thấy chút nào quan tâm. Không nghi ngờ gì, hình tượng của y chẳng khác nào cây đinh hải thần trâm trong mắt loại người như Greus, ông ta chẳng cần ai đỡ, chống gậy loạng choạng cùng Diluc đi vào cửa lớn.

"Nghe danh ngài Ragnvindr đã lâu, không ngờ hôm nay có phúc gặp mặt, thật vinh dự cho cái nhà nghèo hèn này khi được ngài ghé thăm!" Giọng điệu Greus vô cùng chân thành, bước đi khập khiễng nhưng khoẻ mạnh, "Nửa tháng trước cửa tiệm đề nghị hợp tác cùng ngài, không ngờ ngài lại đồng ý..."

Diluc vẫn chưa nhớ ra nửa tháng trước mình đã đồng ý cái gì, giờ y thực sự nghi ngờ đầu mình bị Tartaglia đánh hỏng.

"Lần đầu tiên làm ăn lại là một mối làm ăn lớn, ít nhất đối với chúng tôi nó là như thế. Chúng tôi đều dồn hết tâm sức nghênh tiếp rượu ngon từ thành phố gió, thế nhưng giữa đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không ai ngờ được," Greus ngồi lên ghế tựa, ra hiệu người hầu mang ghế cho Diluc và Elzer, "đội buôn bị ma vật..."

Diluc hỏi: "Ma vật, Đạo Bảo Đoàn? Và Fatui?"

"Vâng," Điều hiển nhiên, Greus tỏ ra sợ hãi với hai cái tên này. Khi vụ việc xảy ra ông ta cũng có mặt, chân bị đánh gãy lúc bảo vệ hàng hoá, vậy nhưng bây giờ không phải lúc ra vẻ khổ sở, "lão gia Diluc, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường, suy cho cùng thì bên tôi cũng là bên đầu tiên nhận vận chuyển. Nhưng mà thời khắc quan trọng như hiện tại, ừm, chúng tôi không thể có nhiều tiền như vậy, hơn nữa..."

Greus muốn kết nối sản nghiệp của mình với Tửu trang Dawn, nói thẳng ra, ông ta muốn trở thành đối tác kinh doanh của Diluc. Người này đã tuyên bố việc làm ăn của mình được lão gia Ragnvindr của Mondstadt hỗ trợ, như vậy thì đám thổ phỉ nào có chút đầu óc sẽ biết điều mà kiêng dè vài phần, kết quả, một là Greus có thể yên tâm buôn bán, hai là ông ta có thể giúp đỡ dân tị nạn nhiều hơn, cung cấp cho họ chỗ ở và thực phẩm. Ông ta nói với lão gia Diluc, mảnh đất này là nơi ông ta lớn lên, ông ta không nỡ nhìn dân tị nạn lưu lạc trên đường phố.

Diluc đồng ý thỉnh cầu của Greus, y nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của người đàn ông trung niên, bảo: "Ngài là một người lương thiện."

Y không quan tâm người khác có nghĩ mình tốt bụng hay không, sau khi hiểu được tâm nguyện của Greus thì cũng chỉ cảm thán một hồi. Sớm muộn gì y cũng sẽ khiến Tửu trang Dawn mở rộng khắp Teyvat, bây giờ gây dựng chút danh tiếng cho tửu trang chỉ có lợi chứ không có hại, vậy là Diluc bình tĩnh mở lời: "Ông chủ Greus cứ dưỡng thương cho thật tốt, ngài có biết hiện giờ ai đang xử lý vụ việc này không?"

"Là cảnh sát, nhưng mà... ở đâu nhỉ? Đi từ đây về phía Tây Nam, hai mươi dặm là tới."

"Cảm ơn." Diluc bảo Elzer ở lại thương thảo với Greus về vài hạng mục đơn giản, y sẽ ra ngoài đi dạo một lúc. Elzer biết Diluc muốn đi gặp cảnh sát nơi đây, lập tức nhảy khỏi ghế xong lại bị ấn xuống.

"Bây giờ tôi đi tản bộ."

Diluc thong thả nói, vậy nhưng không ai có mặt ở đây tin y. Cho đến khi bóng Diluc khuất sau cánh cửa lớn, Elzer mới quay đầu lại và nở nụ cười cứng nhắc với Greus.

Trước tiên, Diluc đi một vòng quanh con phố này, những đứa trẻ bán hoa nhiều hơn ban nãy một chút, có đứa ăn mặc đẹp, ra ngoài vui chơi, có đứa thì lại ăn mặc rách rưới, toàn thân dính bụi, bùn đất kẹt trong móng tay, ra ngoài để kiếm sống. Diluc không biết mình nhìn khung cảnh này để làm gì, dường như y muốn tìm lại một chút sức sống cho trái tim, vậy nhưng con tim y chỉ bình lặng như cái hồ chết, và cảm giác ấy khiến y bỗng dưng phẫn nộ, thậm chí là chửi thầm một câu trong lòng. Y đứng nguyên tại chỗ chừng vài giây, xong rồi đột ngột quay người đi về phía Tây Nam.

"Thưa ngài, hoa hướng dương nhập từ Snezhnaya, ngài muốn mua một đoá không?"

Quả thực ban nãy Diluc có để ý tới bông hoa hướng dương lạc lõng giữa con phố, nào ngờ nó thực sự là của đất nước khác. Y gật gật đầu, một tay đưa tiền cho đứa trẻ và một tay nhận hoa. Tuy nhiên, Diluc không biết cầm hoa, khi bước trên con phố sặc sỡ lạ lùng này, y vứt lớp giấy bọc bên ngoài đi rồi trực tiếp chạm vào cành hoa hướng dương. Cầm cành hoa lông xù, y đi ngược lại hướng ánh mặt trời, chơi đùa với bông hoa đáng thương như thể đang vung vũ khí.

Ánh dương chói mắt bọc lấy y, có vài chiếc xe dừng lại hỏi y muốn đi nhờ không, Diluc lắc đầu từ chối, hai mươi dặm đi một lúc là tới, phải không hoa hướng dương? Ngón cái y chọc chọc hạt hướng dương đen, thấy cứng, nhưng móng tay vừa cạy là cạy được một nắm hạt đen. Diluc khẽ vung tay, hạt hướng dương rơi trên đường, lặng lẽ nhìn Diluc đi càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn lại bóng hình xấp sỉ hạt vừng.

Đối lưng với mặt trời, Diluc ngắt từng cánh hoa vàng kim. Đầu ngón tay thả ra, cánh hoa liền bay đi mất. Y lại ngắt thêm một cánh, cho vào miệng nhai rồi cắn, thậm chí từ từ thưởng thức. Cánh hoa thơm nhàn nhạt, nhưng ăn thì chẳng có vị gì, Diluc lại ngắt thêm ba bốn cánh nữa, nhét vào miệng, tư thế tương đối bất nhã, nhưng hiện giờ Diluc không để tâm. Y đã đi một đoạn đường dài, chọn một khối đá to bên đường, ngồi xuống. Nóng kinh khủng, y lại cùng hoa hướng dương đi tới khối đá khác dưới một cái cây. Diluc nằm xuống, một tay che đi ánh nắng lọt qua khẽ lá, một tay tiếp tục xé cánh hoa vàng lấp lánh. Mỗi khi làm việc gì vô nghĩa, Diluc đều tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, song hầu như y cũng chẳng thể cho mình đáp án, giống như hiện tại y nằm trên khối đá và ăn cánh hoa hướng dương tới từ Snezhnaya. Chẳng bao lâu sau hướng dương chỉ còn lại cái nhuỵ vừa to vừa đen, Diluc chọc chọc nó như đang giải toả áp lực.

Lại là ánh mặt trời gay gắt, y nheo mắt nhìn bầu trời đầy lá xanh, chỉ thấy chút màu lam lẻ tẻ. Gió thổi tan màu xanh lam, khi nhìn lại thì bầu trời đã không còn là bầu trời của ban nãy. Diluc ngơ ngác một hồi, sau khi trở về từ Snezhnaya, số lần y ngơ ngác ngày càng gia tăng. Y bóp nát hạt hướng dương rồi lại dồn sức ném, hạt vụn rơi đầy cơ thể. Một lát sau, Diluc ngồi thẳng dậy, thấy xe cộ phóng nhanh trên đường quốc lộ đằng xa, xe để lại từng vệt từng vệt màu đen, có vẻ bọn họ rất bận rộn.

Diluc không hiểu tại sao Sở Cảnh sát lại cách xa khu phố đến như thế, y phủi phủi cặn đen trên người mình, bước vào trong sảnh, tuỳ ý hỏi một người.

"Ai phụ trách vụ việc Tửu trang Dawn mấy hôm tr..."

"Phòng làm việc đầu tiên, mà anh là ai?"

Diluc mặc kệ người nọ, quay lưng đi về phía người đó chỉ, gõ gõ cửa. Hiện giờ y không ôm hy vọng gì với năng lực làm việc của cảnh sát nơi này, vừa mới vào cửa mà đã có người hỏi thân phận, mục đích của y.

"Ai nữa đây?"

Rất rõ ràng, người trước mắt không hề kiên nhẫn, Diluc liếc nhìn bốn phía, nhạt nhẽo mở lời: "Chào ông, vụ việc Tửu trang Dawn..."

Cảnh sát trưởng ngước mắt nhìn y một cái, mấy hôm nay chẳng ai tới hỏi ông ta tình hình vụ án cướp bóc này như thế nào, tìm kiếm một đám giặc cỏ chỉ tốn công tốn sức, đến cả ông ta cũng lười tiếp quản.

"Không lẽ cậu là ông chủ Tửu trang Dawn đấy đó à?" Cảnh sát trưởng đoán.

Khoé môi Diluc giật giật, "Tôi là ông chủ..."

"Trời đụ!" Cảnh sát nhìn Diluc bằng con mắt kinh ngạc, vài hôm trước ông ta vừa nói với cấp trên rằng ông chủ nhà người ta sẽ không đến tận đây lo việc đâu, bây giờ lại gặp được ông chủ hàng thật giá thật, ông ta hơi chột dạ, song sự chột dạ ấy cũng chỉ là thoáng qua, hàng hoá đã mất hết rồi, chỉ cần nói là Đạo...

"Đám người đó thật sự quá đáng ghét!!!" Cảnh sát trưởng miêu tả không hề khoa trương, bởi dù sao ông ta cũng đã tìm đám giặc cỏ này cả nửa ngày, "Tôi tìm mất ba ngày! Ba ngày mà không tìm được đầu mối nào!!!"

"..." Diluc cảm thấy mình nên giữ lại đống hạt hướng dương lúc nãy, y cắt ngang bài diễn thuyết đầy phẫn nộ của cảnh sát trưởng, hỏi: "Vậy ông biết ai đã tập kích đội buôn không?"

"Tôi không biết tên, nhưng cũng biết sơ sơ chúng là loại người gì, giống như lính Fatui đào ngũ, và cả lũ trộm chạy ra từ Đạo Bảo Đoàn," Cảnh sát trưởng nhíu mày, nhớ lại: "Bọn chúng cấu kết làm việc xấu... Tại sao tôi lại nói là lính đào ngũ? Đấy là bởi vì tôi đuổi theo chúng nửa ngày, trông tư thế chạy trốn của chúng không giống như binh lính tại ngũ."

"Nửa ngày?"

"Ba ngày!!!" Cảnh sát trưởng vội vã sửa lại, đau đầu nhức óc, bỏ mũ xuống phẩy phẩy quạt cái đầu hói của mình, "Dù sao thì tôi cũng chỉ biết có chừng đấy, người đáng thương là ngài Greus chứ không phải là tôi."

"Vậy sau nửa ngày ấy bọn chúng..."

"Ba ngày!!!"

"... Sau khi ông đuổi theo chúng ba ngày, ông còn có phát hiện gì khác không?"

"Không còn gì nữa," Cảnh sát trưởng phe phẩy cái mũ, "thời gian tôi điều tra vụ việc này quả thực quá ngắn, nhưng đến cuối cùng thì bọn chúng đã chạy tới ngọn núi hoang phía Tây Nam. Cậu không định một mình đi tìm đám giặc cỏ đấy đâu đúng không, hàng hoá mất còn có thể làm lại, nhưng mà mạng thì chỉ có một thôi!"

Diluc đồng tình với quan điểm của ông ta, nhưng số lượng hàng hoá tổn thất lần này tính ra tiền thì quá nghiêm trọng, y nói với cảnh sát trưởng, nếu lần này không xử lý ổn thoả, vậy thì sau này vẫn sẽ có kẻ không biết tốt xấu muốn cướp bóc đội buôn của Tửu trang Dawn. Y hỏi ở đây có phóng viên và chủ biên toà soạn báo nào không, phải xử lý xong chuyện này rồi đăng báo, truyền bá để tất cả mọi người trên Teyvat biết chuyện, như thế mới có lợi cho các mối làm ăn sau này của tửu trang.

Cảnh sát trưởng lại đội mũ lên, nói dạo này thiếu người, chỉ có một mình ông ta làm mấy việc vặt như phóng viên và viết báo, ông ta cũng biết đôi chút, nhưng mức độ hoàn thành rất sơ sài.

Diluc bảo không sao, đằng nào nhật báo Chim Xông Hơi cũng sẽ phóng bút thổi phồng, tôi sẽ trả phí cho ông, ông có thể mua một cái mũ mới. Cảnh sát trưởng nghe vậy liền sảng khoái đồng ý. Hai người họ bước ra cửa, hàng lang không một bóng người, gió dữ xông vào khung cửa sổ, cảnh sát trưởng đóng từng cánh cửa, dùng chìa khoá khoá lại, kiểm tra kỹ càng một hồi, quay lại hỏi Diluc có hút thuốc không.

"Không, tôi không hút thuốc."

"Rồi rồi... Dạo này trời nóng, rất nhiều người trong sở đã về nhà, có người chỉ đến đây mười mấy phút, điểm danh xong rồi về," Giọng cảnh sát ngả ngớn nói, nhưng lưng lại ưỡn thẳng tắp, "trên mặt cậu nhiều băng gạc thế, ông chủ cũng đi đánh nhau với người ta à?"

Diluc cảm thấy dạo gần đây mình cứ luôn phải giải thích cho người khác nguyên do vết thương trên mặt: "Đánh một trận với Quan chấp Hành Fatui."

"Ôi chao ôi, Quan chấp hành? Khủng bố vậy, mười năm trước tôi du lịch Snezhnaya, vô tình gặp được cảnh tượng Quan chấp hành huấn luyện tân binh, quá là sợ hãi, cái đám điên khùng đấy..." Cảnh sát trưởng hiển nhiên không muốn nhiều lời, thế nhưng ông ta lại luyên thuyên từ Sở Cảnh sát cho tới dưới chân ngọn núi hoang. Dường như người này đã quen với việc tự nói một mình, vậy mà câu nào cũng tiết tấu trầm bổng, Diluc cảm thấy ông ta không đi làm Người Kể Chuyện thì quả thực rất phí phạm.

"Chúng ta đến rồi! Cậu định tìm đám giặc cỏ đấy như nào? Núi lớn như này, cậu không định chỉ tìm người bằng cổ họng đâu đấy nhỉ?"

"Tìm theo dấu chân, nơi này cỏ dại um tùm, nếu có người đi qua thì sẽ lưu lại dấu chân rất rõ ràng," Thực ra Diluc rất muốn châm lửa đốt núi, song ấy chỉ là ý nghĩ mà thôi, "nhưng trong đám lưu manh này có lính Fatui đào ngũ, chúng có ý thức chống trinh thám, hơi khó tìm."

"Đúng là như vậy, thế chúng ta chia ra tìm?"

Vết chân hỗn loạn trên cỏ phân thành hai đường, một đường phía Đông, một đường phía Bắc, Diluc chọn con đường về phía Bắc. Quả núi này thực sự rất hoang vu, cỏ dại cao tới nửa thân người, bên cạnh có mấy cành cây khô héo, cũng có cây bách vươn cao khoẻ khoắn, cảnh vật xung quanh bừa bộn loạn tạp. Diluc nghĩ khả năng đám giặc cỏ kia ở lại đây không cao, nơi này không phải là nơi mà con người có thể ở, côn trùng rất to, ghê tởm vô cùng. Nhện va vào tóc, y gỡ nó xuống rồi tuỳ tiện ném đi, chẳng biết con nhện đã bò đến nơi tối tăm nào.

"Lính Regrator đào ngũ, tại sao mình lại phải đi tìm?"

Giọng nói đột nhiên xuất hiện, Diluc khó tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Thời khắc này gió lặng, vậy nhưng muôn vàn chiếc lá lại đu đưa xào xạc trong tim y, tưởng như giờ đây y chỉ nghe được lá cây xướng lên khúc hát giữa cơn gió cuồng nộ. Và qua những khe lá nho nhỏ, y nhìn thấy bóng hình Tartaglia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top