Thành phố không tình yêu
Cảnh báo từ tác giả:
1. Câu chuyện xảy ra ở Liên Xô cũ và Đông Đức - hai quốc gia đã không còn tồn tại. Không có ý gì cả, mong mọi người đừng nghĩ nhiều.
2. Bối cảnh câu chuyện là bối cảnh lịch sử. Thiết lập nhân vật là để cho nhân vật yêu nhau. Có tham khảo tài liệu nhưng không nghiên cứu sâu.
3. Mong mọi người đừng tìm quan điểm lịch sử, quan điểm chiến tranh, quan điểm thế giới trong câu chuyện này, nên bồi dưỡng tam quan đúng đắn trên trường lớp hoặc các nguồn sách chính thống.
***
Ngày 03 tháng 11 năm 1989
.
Một phong thư giấy kraft dày cộp được gửi đến tay Tartaglia, trọng lượng rất nặng, đủ để thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Trên bì thư đánh số: OPK-0430, biệt hiệu "Noctua".
OPK, tức Hồ sơ hoạt động kiểm soát cá nhân, theo "Từ điển công tác chiến tranh chính trị" Đông Đức xuất bản năm 1985, kiểm soát cá nhân nghĩa là: Xác định những người có thể vi phạm luật hình sự, những người có thể có "thái độ tiêu cực thù địch", hoặc những người có thể bị kẻ thù lợi dụng dựa trên mục đích đối địch.
Tartaglia là đối tác được Cơ quan Tình báo Hải ngoại Đông Đức đặc biệt mời từ Liên Xô, mục đích là để bắt được bằng chứng xác thực của "Noctua". Nếu thành công, bọn họ sẽ xem xét có nên tăng cấp người này thành mục tiêu OV (tức Trường hợp đặc biệt tác chiến toàn diện) hay không. Một khi trở thành OV, vậy thì tương lai của "Noctua" có thể sẽ không chỉ đơn giản là vào chốn lao ngục.
Tartaglia tìm một chiếc bàn làm việc trống, ngồi xuống bắt đầu lật đọc tập hồ sơ. Thượng uý Hakalov – cộng sự Đông Đức của hắn, một thành viên "Stasi" xuất sắc – rót cho Tartaglia một ly cafe rồi đặt bên cạnh hắn, xong xuôi bèn ngồi lên chiếc ghế xoay ở cạnh.
"Nghe nói chiến tích ở 'Cheka' của anh vô cùng xuất sắc, đã từng bắt được gián điệp Anh Quốc?"
Dường như Thượng uý Hakalov rất hứng thú với công việc tại Liên Xô của Tartaglia, thậm chí nó còn thu hút anh ta hơn cả trường hợp "Noctua" trước mắt, người đàn ông thường tìm lý do trò chuyện với Tartaglia, và điều này khiến Tartaglia ít nhiều phiền não.
Tartaglia nhận lệnh đến trợ giúp Stasi Đông Đức giải quyết án sự, vừa xuống máy bay liền chạy thẳng đến tổng bộ HVA. Hắn hoàn toàn không tới đây để tán phét, huống chi, một trường hợp OPK có thể tăng cấp thành OV hay không lại tới lượt tay thám viên ngoại lai như hắn sờ vào, lý do là bởi các lãnh đạo cấp cao Stasi nghi ngờ trong tổ chức đã xuất hiện nội gián. Thế nhưng, tên nội gián này thuộc bộ phận nào và chức vụ nào, hiện tại vẫn chưa thể xác định; vì vậy, tất cả các thành viên Stasi bên cạnh Tartaglia đều đáng nghi.
Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm Thượng uý Hakalov – người thường xuyên tìm cách làm thân với hắn, có thể anh ta muốn dùng cách đó để lấy lòng tin nhằm nghe ngóng mục đích ngầm của nhiệm vụ lần này. Tartaglia rất cảnh giác, hắn trả lời câu hỏi của Hakalov bằng vài câu nói lịch sự song lại qua loa; cuối cùng, Hakalov chán chường rời đi, để lại hắn một mình lật đọc sấp tài liệu dày cộp.
Tên thật của "Noctua" – mục tiêu nghi ngờ – là Diluc Ragnvindr. Trong túi giấy kraft có đính kèm bức ảnh của y, không phải ảnh chụp trộm hay ảnh đời thường mà là một bức ảnh màu cắt ra từ tạp chí. Y mặc bộ vest đen, trông có vẻ như đang phát biểu ở một hội nghị nào đó; người đàn ông còn đeo một cặp kính gọng mỏng, mái tóc đỏ thẫm buộc cao trên đầu. Tartaglia lật trang đầu trong tài liệu cá nhân của mục tiêu, từ đó đã hiểu sơ qua về thân phận y——người thừa kế tửu trang nổi tiếng Đông Đức, đồng thời kinh doanh trong ngành xuất nhập khẩu rượu. Hakalov đã để lại lời bình về y trong phần ghi chú: Khao khát cuộc sống tự do và không bị gò bó của chủ nghĩa tư bản, bất mãn với sự kiểm soát của chính quyền.
Thành phần gia đình Diluc cũng rất đáng để lưu tâm: Gia tộc Ragnvindr đã từng tiên phong chống lại chủ nghĩa toàn trị Phát Xít ở miền Đông nước Đức, thậm chí tổ phụ của Diluc khi còn sống đã bị bắt bỏ tù rất nhiều lần; cũng bởi lẽ đó, tài sản gia tộc Ragnvindr mới được giữ lại sau khi chiến tranh kết thúc. Thế nhưng, rất nhiều năm trước thân phụ Diluc lại nhận nuôi một đứa trẻ Tây Đức mắc kẹt ở Đông Berlin, hiện tại đứa con nuôi này đang giúp đỡ quản lý phân nửa gia nghiệp.
Lịch sử gia tộc chứa đầy mâu thuẫn, có địa vị xã hội và sức ảnh hưởng, tất cả đều khiến trường hợp của "Noctua" trở nên vô cùng khó giải quyết, cũng chẳng khó để mường tượng rằng có thể đã có vài lãnh đạo cấp cao của Chính phủ qua lại với thành viên gia tộc Ragnvindr. Nếu như Diluc chỉ phạm tội lặt vặt, e rằng án sự này cũng không đến tay Tartaglia xử lý. Có thể làm HVA tìm đến Cheka hợp tác, không ngoài dự liệu, quả nhiên là một vụ việc quan trọng dây mơ rễ má đến nhiều bên.
Venti – cựu ca sĩ Đông Đức với nhiều tranh cãi, Lisa – cựu tác gia Đông Đức, hai người này đều dùng hộ chiếu giả trốn sang nước khác trong cùng một năm. Venti và Lisa là nhân vật thuộc giới nghệ thuật đã từng công khai phát biểu tiêu cực về chính sách kiềm hãm tinh thần của Chính phủ, đồng thời cũng từng là khách quen của quán rượu Quà tặng Thiên sứ. Về chứng minh thư giả họ dùng để lừa nhân viên kiểm tra biên phòng, sau khi được đối chiếu tỉ mỉ bởi chuyên gia giám định Stasi, chuyên gia kết luận hiện tại trong lãnh thổ Đông Đức không có một cái máy in nào trong danh sách đăng ký có phông chữ với vết mòn như vậy. Hakalov nghi ngờ chúng được Diluc tự tay mang về sau khi làm giả bên Tây Đức.
Dù sao thì đối với một doanh nhân có tiếng có tăm lại thường xuyên đi công tác như Diluc, công tác kiểm tra hành lý chưa bao giờ quá nghiêm ngặt.
Mặc cho thời gian theo dõi "Noctua" chưa đến một năm, song HVA gần như đã phải điều động tất cả bộ phận liên quan. Tartaglia tìm kiếm thông tin có ích từ các túi tài liệu: Tổ 6 HVA – chịu trách nhiệm quản lý giao thông xuyên biên giới – đã cung cấp lịch trình các chuyến bay và chuyến tàu của Diluc trong vài lần xuất cảnh, tất cả đều vừa khớp với các hội nghị chuyên ngành liên quan đã đăng báo hoặc các cuộc đàm phán với các nhà xuất khẩu nước ngoài, hệt như một công dân kiểu mẫu nghiêm túc chấp hành luật pháp. Nhóm M thuộc Tổ 6 Bộ An ninh – phụ trách quản lý bưu kiện – cung cấp bản sao thư từ cá nhân gửi cho Diluc. Tartaglia đọc lướt, cố gắng nhặt ra các từ then chốt từ những nét chữ nghiêm chỉnh có mà ngoáy tít cũng có. Việc này đã tốn không ít thời gian của hắn.
Đến khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, ly cafe bên cạnh đã nguội ngắt, người ở trong văn phòng cũng không còn bao nhiêu. Tartaglia nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ bốn rưỡi hơn. Hình như Hakalov ngồi cách đây không xa luôn dính mắt vào nhất cử nhất động của hắn, anh ta chẳng đợi Tartaglia mở lời đã chủ động sáp gần rồi bảo:
"Đa số đồng nghiệp đều chuẩn bị đi ăn tối rồi, tôi biết một nhà hàng Moscow nấu chuẩn vị lắm, hay là tối nay chúng ta đi..."
Tartaglia nhươn nhướn mày, tương đối ngạc nhiên vì lời mời ăn tối lúc bốn rưỡi chiều của đối phương. Tuy nhiên, Thiếu tá trẻ nhanh chóng chấp nhận, hắn đã đi qua rất nhiều quốc gia châu Âu, cũng coi như đã quen với phong cách làm việc của nhiều người bọn họ. Hiệu suất nội bộ Stasi không phải vấn đề mà hắn quan tâm, hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ và mục tiêu trong nhiệm vụ của mình. Chẳng qua, Tartaglia không muốn quá gấp gáp từ chối ý tốt của Hakalov, con người quen thuộc với mục tiêu nhất, rất có thể chính là quý ngài cộng sự đã theo dõi "Noctua" gần một năm này của hắn.
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Chi bằng chúng ta sáu giờ xuất phát, dù sao thì tôi cũng muốn đọc xong đống tài liệu này nhanh nhất có thể."
Hakalov rất vui vì Tartaglia đã đồng ý, sau đó liền phấn khởi cầm túi công văn rời khỏi phòng làm việc, anh ta bảo có tai mắt(*) cần phải gặp, trước sáu giờ sẽ quay lại.
Tartaglia đứng lên đi làm cho mình một ly cafe mới. Mặc dù cafe hoà tan hương vị rất tệ, nhưng nó có thể giảm bớt phần nào cơn đau đầu và buồn ngủ do chuyến bay sớm của hắn. Vừa sáng sớm hắn đã bay từ Moscow đến Đông Berlin, xuống máy bay liền chạy thẳng đến tổng bộ HVA trên phố Norman, đến rồi lại cắm đầu vào tài liệu về "Noctua", tìm kiếm manh mối trong những ghi chép vừa dài vừa chi tiết hết nửa ngày trời.
Tần suất thư từ giữa Diluc với người nhà, bạn bè hay đối tác kinh doanh cũng không hẳn là cao, vậy nhưng có thể nhìn ra y là một con người thận trọng và lịch sự; ngoại trừ vài văn kiện hay thư mời gửi dưới danh nghĩa công ty, thư hồi âm cho người khác của y hầu hết đều viết tay, cách diễn đạt lẫn lựa từ cũng uyển chuyển hàm súc.
Mặc dù trong tập thư này có thư của Venti và Lisa, tuy nhiên cũng chỉ là vài tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh, chúc mừng năm mới, cảm ơn quán rượu Quà tặng Thiên sứ đã tài trợ hội trường cho các Salotto Nghệ thuật,...v.v; chúng vừa hay giải thích cho mối quan hệ giữa Diluc và hai nhân vật gây tranh cãi này——quen biết song không thân, bởi vậy mà Tartaglia rất khó tìm ra sơ hở.
Thế nhưng, hắn cũng không phải hoàn toàn không tìm được gì. Đầu năm nay Diluc có viết một bức thư ngắn gửi cho một trung tâm nghệ thuật nước Mỹ, y chúc mừng họ đã tổ chức thành công buổi triển lãm Bauhaus, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì không tiện tiếp nhận tập tranh mà họ phát hành. Việc này thể hiện Diluc không phải tay mơ trong lĩnh vực nghệ thuật, y chẳng những hiểu biết mà lại còn chủ động tạo quan hệ, bắt buộc phải xem xét lại mối quan hệ giữa người này với Venti và Lisa.
Quan trọng hơn nữa, Diluc biết Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra các kiện hàng (đặc biệt là các ấn phẩm) gửi từ nước ngoài về Đông Đức, đồng thời y cũng đã mập mờ để lộ thái độ tiêu cực với chính sách này. Phải biết rằng Lisa – người gần đây vừa trốn từ Ba Lan sang Áo – không chỉ đơn giản là phát biểu một vài ý kiến bất mãn chống lại Chính phủ, cô nàng còn lén lút tổ chức Hội Đọc sách, cung cấp cho độc giả những cuốn sách bị cấm lưu hành trong nước.
Tartaglia dùng bút chì đánh dấu vào bản sao của bức thư quan trọng này, đây là thu hoạch lớn nhất trong ngày hôm nay của hắn, có khả năng là một bước đột phá.
Thượng uý Hakalov quả nhiên là một công dân Đức tuân thủ giờ giấc, sáu giờ đúng quay về văn phòng tổng bộ. Anh ta vô cùng khách khí mời Tartaglia lên con xe của mình để đi đến nhà hàng Moscow gần đây. Tartaglia thu dọn tập hồ sơ, đặt trong tủ bảo mật rồi khoá lại. Hắn đã nhận diện được mục tiêu lần này, nhận diện trên mặt giấy.
.
Ngày 04 tháng 11 năm 1989
.
Tartaglia đã mở mắt trước khi chuông báo thức kịp reo. Rèm cửa dày nặng của khách sạn kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào. Đây là thói quen của hắn, đề phòng bị người khác quan sát hoặc chụp trộm. Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình trong bóng tối, thân là một thành viên Cheka, Tartaglia hiểu hơn ai hết, cũng như việc đầu tiên hắn làm khi vào khách sạn ở tối qua chính là kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng xem có lắp đặt máy nghe trộm hay không. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi gia nhập Cheka là phụ trách ghi chép mọi hoạt động tại nhà của một giáo sư đại học, bao gồm những cuộc trò chuyện giữa ông ta và người nhà, sinh hoạt thường ngày của ông ta, chương trình ông ta xem kênh radio ông ta nghe, thậm chí còn bao gồm cả đời sống tình dục của ông ta và phu nhân.
Tổ chức Stasi được thành lập dựa theo Cheka, số lượng thành viên chỉ nhiều không ít. Tartaglia là một thành viên ngoại lai bỗng chốc nhúng tay vào án sự, không ai có thể đảm bảo hắn không phải là đối tượng theo dõi của Stasi.
Sau khi thưởng thức bữa sáng giàu calo kiểu Đức, vẫn còn sớm mới đến giờ làm việc của Stasi, Tartaglia quyết định đi bộ đến văn phòng, như vậy sẽ giúp hắn làm quen với thành phố tốt hơn xem bản đồ, phòng cho dịp cần thiết. Khách sạn Tartaglia tạm trú cách Đại sứ quán Liên Xô không xa, bởi vậy mà người Liên Xô ra vào ở đây rất nhiều. Đông Đức và Liên Xô có mối liên hệ mật thiết, ảnh hưởng của Liên Xô lên Đông Đức cũng thể hiện ở rất nhiều phương diện.
Ví dụ như nhà hàng Moscow tối qua Thượng uý Hakalov mời Tartaglia ăn, hương vị vô cùng chuẩn chỉnh, chẳng hề khác biệt với quán cơm hắn hay ăn ở Moscow.
Thời tiết Đông Berlin đầu tháng 11 không hẳn là đẹp, cả ngày âm u buồn tẻ, song so với Moscow hiện đã tuyết rơi đông rét, Tartaglia cảm thấy khí hậu nơi đây có thể coi như vừa đẹp ý hắn. Hắn đi về phía Đông dọc theo Đại lộ Unter den Linden, đây là khu vực mà Đông Đức lấy làm tự hào nhất, nơi di tích lịch sử và kiến trúc hiện đại giao thoa. Một tháng trước, nghi thức diễu binh kỷ niệm 40 năm Đông Đức thành lập đã được cử hành tại đây.
Các phương tiện công cộng lần lượt tràn kín đường phố, hầu hết đều là xe con hãng "Trabant" sản xuất tại nội địa Đông Đức. Những chiếc xe này giống y hệt nhau, tính năng chẳng ổn mấy nhưng được cái không tốn tiền mua. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn chờ đợi vài năm để đến lượt trong cái danh sách ứng viên dài ngoằng, kiểu gì cũng có khả năng nhận được xe. Thượng uý Hakalov có một chiếc như vậy. Tối qua Tartaglia ngồi trên ghế phụ lái của anh ta, lắng nghe người đàn ông đắc ý khoe khoang mình đã sử dụng vài mối quan hệ để có thể lấy xe sớm hơn một chút.
Thượng uý Hakalov quản lý bao nhiêu tai mắt dưới tay, Tartaglia không biết. Tai mắt là đầu nguồn của hầu hết tin tình báo, là tài nguyên lớn nhất trong tay bọn họ, vậy nên họ sẽ không chia sẻ cho người khác một cách dễ dàng.
Công việc ngày hôm nay của Tartaglia là gặp mặt ba tai mắt quan trọng trong án sự OPK-0430, trong đó còn có một tai mắt cấp cao có thể tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu nhiệm vụ (tức IMB). Tai mắt theo dõi "Noctua" tuyệt đối không chỉ có ba người này, chỉ riêng hồ sơ về những tai mắt đã có một chồng, càng không phải nói sấp báo cáo bọn họ nộp lên. Thượng uý Hakalov sàng lọc trước một lượt, chọn ra những người anh ta cho là có ích, và rồi Tartaglia tiếp tục khoá mục tiêu từ trong đó. Mặc dù Hakalov hơi lắm lời, nhưng năng lực công tác của anh ta thì Tartaglia vẫn thừa nhận——chẳng qua, nó không đủ để rũ sạch hiềm nghi trong mắt Tartaglia, nội gián trong Stasi cũng là một phần nhiệm vụ của hắn.
Tai mắt rất hiếm khi được mời trực tiếp đến tổng bộ trên con phố Norman. Thông thường, bọn họ và người kết nối sẽ gặp riêng ở nhà mình hoặc một nơi bí mật nào đó. Ngẫm lại, tối qua Thượng uý Hakalov đã phát chán với việc nịnh bợ Tartaglia, cũng mất sạch hứng lấy lòng thanh niên đến từ Liên Xô – người được mệnh danh là Thiếu tá trẻ tuổi nhất Cheka. Anh ta không muốn dễ dàng giao nguồn tai mắt của mình cho hắn, vậy là đã lấy thái độ giải quyết việc công để hẹn những người cần gặp đến tổng bộ.
Người đầu tiên xuất hiện trong phòng gặp mặt là một tai mắt cao cấp – Schubert Lawrence – biệt hiệu "Nibelung". Biệt hiệu của tai mắt thường là do bọn họ tự đặt sau khi đã tuyên thệ trở thành tai mắt, nó có thể phản ánh ít nhiều tính cách của họ. Tai mắt này đã ngoài năm mươi, thân thể gầy gò tóc đã điểm bạc, là chủ quản của một phân xưởng đóng hộp. Tartaglia lật hồ sơ tai mắt của ông ta: Người đàn ông này có thể coi là bạn cũ của gia tộc Ragnvindr. Lawrence từng là một gia tộc lớn trong ngành dược phẩm Đông Đức, tuy nhiên đa số bọn họ đã bị thanh trừng bởi vì ủng hộ chính quyền Hitler. Thời kỳ chiến tranh xảy ra, Schubert vẫn còn nhỏ, là một trong những thành viên hiếm hoi của gia tộc Lawrence không bị ảnh hưởng.
Tartaglia xoay chiếc bút chì trong tay, nghe ông ta kể lại quá khứ của gia tộc Lawrence và gia tộc Ragnvindr. Cách Schubert trò chuyện lan man y hệt bản báo cáo của mình, Tartaglia bắt buộc phải cắt lời ông ta mấy lần.
"Ông nói ông là bạn cũ của gia tộc Ragnvindr, ý là đọc thuộc lịch sử gia tộc mấy người đó hả?"
Schubert ném cho Tartaglia một cái nhìn trách móc, hệt như lời hắn vừa nói là cái gì đó thiếu tôn trọng ghê gớm.
"Lịch sử gia tộc rất quan trọng, đặc biệt là với một gia hệ to lớn và vững chắc như Lawrence..."
"Kể về Ragnvindr xem nào."
Tartaglia lời ít mà ý đủ. Ngồi nghe những thứ vô dụng với án sự "Noctua", hắn làm gì có nhiều thời gian đến thế. Schubert chép chép miệng còn muốn nói gì đó, tuy nhiên lại bị giọng điệu nghiêm nghị của đối phương làm cho khiếp sợ, vậy là ông ta bèn bảo:
"Elzer – một trong những đứa con nuôi của nhà Ragnvindr – hiện đang là vị chủ tịch danh dự trong ngành rượu Đông Đức, cậu ta là đứa trẻ Tây Đức được Crepus thu dưỡng. Khi Elzer hai tuổi, cậu ta đến nhà ông ngoại ở Đông Berlin qua đêm, kết quả là bị mắc kẹt tại đây bởi vì Bức tường Berlin được thi công..."
"Chúng tôi biết tin này rồi, ông còn có thể cung cấp thông tin nào nữa không?"
"Vậy thông tin về Crepus thì sao? Các anh biết vì sao bây giờ ông ta chỉ có thể ngồi xe lăn không? Biết vì sao ông ta giao gia nghiệp cho các con quản lý sớm vậy không?"
Schubert nhận ra hình như Tartaglia không hề biết về đoạn quá khứ này, ông ta lập tức đắc ý, kéo dài giọng và kể lại một câu chuyện của vài năm trước: Crepus Ragnvindr bị u thần kinh——có lẽ liên quan đến vấn đề di truyền, tổ phụ của Crepus cũng qua đời vì bị u. Khi đó ông ta cần gấp một loại thuốc có thể ngăn cản khối u trương to, thế nhưng loại thuốc đó chỉ nước Mỹ có thể sản xuất. Bởi vì có tác dụng ức chế thần kinh nhất định và có thể gây nghiện, nó cũng không nằm trong danh sách dược phẩm nhập khẩu quốc gia phê duyệt. Crepus đã nhiều lần xin phép mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận liên quan song đều không được phê chuẩn. Mặc dù cuối cùng Crepus đã đến Thuỵ Sĩ thông qua nước thứ ba để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và giữ được tính mạng, nhưng cũng bởi vì vậy mà trở thành người tàn tật.
"Tôi là thành viên gia tộc Lawrence, đồng thời cũng có kiến thức về ngành dược phẩm và quen biết một số nhân vật nổi tiếng, thế nên tôi mới có thể nắm được tin tức này."
Tartaglia ghi lại động cơ tiềm tàng dẫn đến sự bất mãn của "Noctua" với Chính phủ lên cuốn sổ: Có thể là do những trắc trở mà thân phụ y gặp phải. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với tai mắt tên Schubert này, hắn cũng hiểu được vì sao Thượng uý Hakalov lại liệt ông ta vào danh sách IMB. Hakalov làm vậy không phải vì Schubert có năng lực gì xuất sắc mà là vì ông ta khao khát quyền lực, chỉ cần chút quyền lực nhỏ nhoi loáng thoáng cũng đủ để khiến ông ta tình nguyện bán sức vì HVA.
Tartaglia gặp mặt tai mắt thứ hai. Tai mắt với biệt hiệu "Daisy" – tiểu thư Donna – là sinh viên ngành nghệ thuật của đại học Humboldt, vừa trở về sau chuyến học tập trao đổi tại Paris. Hiện tại, cô gái đang run run rẩy rẩy ngồi trước mặt Tartaglia. Cô là một trong những người tài trợ cho học bổng gia tộc Ragnvindr thành lập, Tartaglia muốn biết từ cô cái cách mà những người tài trợ được chọn, có phải Diluc đã đạt được thoả thuận nào đó với các nhà tài trợ thông qua học bổng này không, ví dụ như giúp y thu thập tình báo trong thời gian ở nước ngoài.
Vậy mà trên thực tế, tiểu thư Donna lại mặt mũi đỏ lựng, cô gái không ngừng túm chặt góc áo để giấu đi sự căng thẳng, ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của Tartaglia. Cô chỉ gặp Diluc một lần trong hội giao lưu trường tổ chức, cô trở thành nhà tài trợ là bởi vì cô thật sự cần phải tài trợ, còn trong thời gian ở Paris cô có gửi thông tin cho Diluc hay không thì...
"Tôi... tôi không có phương thức liên lạc với anh Diluc. Tôi nghĩ là... anh ấy cũng không biết tôi..."
Tartaglia day day huyệt thái dương, xem ra đây chỉ là một nữ sinh viên đại học đem lòng mến mộ chàng trai trẻ tuấn tú tài tử mà thôi. Hakalov đúng là biết cách sử dụng sức mạnh của "tình yêu". Báo cáo công tác tai mắt mà Donna nộp lên trình bày chi tiết các động thái truyền thông của Diluc ở trong và ngoài trước với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng. Tartaglia lật những bản báo cáo cũ của cô ra xem: Ảnh chụp Diluc cắt ra từ tạp chí, to có nhỏ cũng có, ảnh đen ảnh màu đều có đủ. Tartaglia cảm thấy dường như khuôn mặt thanh tú và vô cảm kia đang nhìn mình bằng con mắt lạnh lẽo.
Một đối thủ khó đối phó, giống hệt như biệt hiệu "Noctua" HVA đặt cho y. Ngón tay trỏ của Tartaglia gõ vào hàng chữ mình khoanh tròn mấy vòng, Diluc Ragnvindr, giờ đây hắn đã bắt đầu mong chờ màn giao đấu chính thức giữa bọn họ rồi.
May thay tai mắt cuối cùng phải gặp hôm nay không làm Tartaglia thất vọng. Anh ta vội vội vàng vàng chạy đến khi trời đã đổ hoàng hôn, là tay chơi keyboard của ban nhạc thường trực tại quán rượu Quà tặng Thiên sứ – Joseph – biệt hiệu "Jose Sáu Ngón".
.
Ngày 05 tháng 11 năm 1989
.
Tartaglia đẩy cánh cửa quán rượu Quà tặng Thiên sứ. Bên trong không sáng sủa lắm. Chiều tà là thời điểm ít người. Ban nhạc nghỉ ngơi trong một góc quán rượu vì vẫn chưa đến lúc biểu diễn. Trong quán vang lên vài điệu Jazz từ chiếc máy phát nhạc.
Trang hoàng nội thất của quán rượu này rất phong cách, đâu đâu cũng thấy ghế bàn gỗ sồi đẹp mắt. Chiếc bàn dài ở quầy pha chế được lau chùi sạch sẽ, trơn mướt và bóng loáng. Một bartender đương đứng sau quầy nói chuyện với khách quen, không phải Diluc mà là một người đàn ông trung niên để râu cạo ngắn stubble. Tartaglia lặng thầm trao đổi ánh mắt với Joseph ngồi sau dàn keyboard, đối phương khe khẽ lắc đầu.
Tartaglia gọi một ly Schwarzbier rồi ngồi vào vị trí góc trong, như vậy là hắn có thể nhìn thấy tất cả những người ra vào quán rượu. Rất nhanh, nhân viên tạp vụ đã bưng ly Schwarzbier sủi bọt mịn đến trước mặt hắn. Tartaglia nhấp một hớp như thể mình là một vị khách bình thường đến đây uống rượu, hắn có thể cảm nhận được mùi thơm của mạch nha.
Ngày hôm qua, tai mắt "Jose Sáu Ngón" – tay chơi keyboard tên Joseph hiện đang dè dặt nhìn trộm Tartaglia – đã cung cấp cho họ thông tin quan trọng nhất——dạo gần đây Diluc hay đến quán rượu Quà tặng Thiên sứ làm bartender tạm thời. Y thường xuất hiện vào buổi chiều, giữa chừng còn biến mất một lúc, không ai biết y đi đâu. Điều này đã cho Tartaglia một lý do chính đáng để nghi ngờ: Ở một nơi như quán rượu, buổi chiều là thời điểm ít đông đúc nhất, nếu một ông chủ lớn trong ngành rượu như Diluc thật sự có lòng đến giúp đỡ nhân viên thì cũng nên lựa chọn buổi tối – thời điểm đông khách và bận rộn nhất.
Trong khi Tartaglia nhìn chăm chăm vào lối vào duy nhất của quán rượu, nhân vật mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện: Diluc mặc chiếc áo gió tối màu, bên trong là sơ-mi đen phối với chiếc gi-lê len màu cafe, quả nhiên nhã nhặn hệt như những gì Tartaglia biết từ hồ sơ tư liệu của y. Sau khi vào quán rượu, Diluc gật gật đầu với bartender xong bèn đi vào cánh cửa chỉ giành riêng cho nhân viên. Được một lúc sau, y đi ra với độc chiếc sơ-mi. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao. Y nhận lấy bình Shaker rồi bắt đầu công việc pha rượu một cách vô cùng tự nhiên.
Tartaglia giở tờ báo ban nãy mình tiện tay mua trên phố ra, đôi mắt nhanh chóng quét qua những dòng tin tức chẳng quan trọng, đồng thời cẩn thận quan sát phụ cận quầy pha chế. Tiếng cuộc tán dóc giữa Diluc và các khách hàng lần lượt vọng tới, họ nói về những chủ đề phổ biến như tiết trời âm u tồi tệ hay hôm nay muốn uống chút Dry Martini. Nửa tiếng sau lại có vài người vào quán rượu, bọn họ ngồi rải rác ở các vị trí gần cửa sổ và quầy pha chế. Bỗng nhiên, Diluc bước về phía Tartaglia, ánh mắt người nọ quét qua gương mặt hắn rồi rời đi. Sau đó, y lướt qua vị trí hắn ngồi và tiến đến sân khấu trong góc.
Ban nhạc tấu lên giai điệu nhẹ nhàng. Giọng nữ êm dịu ngân nga. Những tiếng trò chuyện xung quanh nhanh chóng hoà vào bản nhạc, rầm rầm rì rì nghe chẳng rõ. Tartaglia tập trung tinh thần, đưa mắt nhìn bóng lưng Diluc trở về quầy pha chế. Hắn liếc một cái ra ngoài cửa kính, hai Thiếu uý mà hôm nay Thượng uý Hakalov điều đến cho hắn đã vào vị trí, họ đương tựa vào thân cây bên đường giả bộ tán phét, chỉ chờ mệnh lệnh của Tartaglia.
Không biết có bao nhiêu người trong quán thực sự đến đây để thưởng thức mỹ tửu, và dưới vỏ bọc của tiếng ca dịu nhẹ kia, cũng chẳng biết có bao nhiêu người ôm mục đích khác chỉ chực chờ hành động.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu sau Diluc lại đi vào cánh cửa chỉ giành cho nhân viên. Và rồi, rất lâu sau đó Tartaglia vẫn không thấy y bước ra. Tartaglia đứng lên, vẫy tay với bên ngoài xong bèn xông vào cánh cửa mà Diluc biến mất, các cộng sự của hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cánh cửa dẫn tới một hành lang ngắn, ở đó có ba căn phòng đối diện nhau, Tartaglia đạp cánh cửa đầu tiên ra, bên trong dựng ba cái giá trưng rượu và vài thùng gỗ sồi, đây là một gian kho. Một Thiếu uý theo hắn lập tức đạp mở cánh cửa thứ hai. Bên trong là phòng thay đồ, nhân viên quán rượu nhận thấy bất thường liền vội vàng ngăn cản bọn họ. Hành lang lập tức trở nên ồn ào, Tartaglia thầm bảo không ổn, tức tốc xông đến cánh cửa thứ ba. Khoá của căn phòng này kiên cố hơn hẳn hai căn phòng trước, Tartaglia rút khẩu súng lục giấu trong bao súng dưới nách ra, nhắm chuẩn khoá cửa rồi bóp cò.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ đặt một chiếc sofa, một cây đèn đứng và một cái kệ sách với vài quyển sách thưa thớt. Cửa sổ hướng ra ngoài banh mở, đối diện với nó là một con hẻm. Tận cùng của con hẻm là bóng lưng ai đó vội vàng chạy trốn, một Thiếu uý nhanh nhẹn lập tức trèo cửa sổ đuổi theo. Còn Diluc – mục tiêu thật sự của hành động bắt giữ lần này – lại bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa. Cổ áo sơ-mi của y mở toang, mái tóc vốn dĩ buộc cao nay đã hơi rối, đôi mắt y bình thản đối diện thẳng mặt với Tartaglia.
"Không biết quý ngài Ragnvindr có tin tức bí mật gì mà phải truyền đạt với người khác ở một nơi như thế này? Người đàn ông ban nãy đào tẩu là ai?"
Tartaglia hỏi. Hắn không cất súng đi, khẩu súng như tuỳ tiện lại như uy hiếp nằm trong tay. Diluc chế nhạo đáp:
"Vậy mà ở đây lại còn có bí mật, tôi cứ tưởng mọi thứ của mình đều nằm trong kiểm soát của Chính phủ chứ."
"Khiêu khích không hề tốt cho anh đâu."
Tartaglia chẳng hy vọng kẻ đã đọ sức rất lâu với HVA như "Noctua" thẳng thừng thừa nhận, tuy nhiên, hắn lại rất thích nhìn người khác (đặc biệt là một người có đầu óc) biện giải thanh minh.
Thiếu uý ở lại đây (Tartaglia nhớ cậu ta tên là Winster) cứng nhắc cất lời:
"Theo điều luật thứ 97 của Bộ luật Hình sự: Bất kỳ ai thu thập và truyền gửi những thông tin cần được giữ bí mật cho chính phủ nước ngoài, tổ chức bí mật hoặc các tổ chức nước ngoài không xác định khác sẽ bị phạt tù không dưới năm năm, và nếu trường hợp nghiêm trọng có thể bị kết án chung thân hoặc tử hình. Thưa anh Ragnvindr, anh vẫn nên suy xét kỹ càng hậu quả."
Diluc đứng lên, chậm rãi cài lại cúc áo, làn da vốn dĩ để lộ ra ngoài từ từ thu về sau chiếc sơ-mi đen, y hỏi:
"Tôi... hẹn hò với một người đàn ông ở đây thì có tính là thông tin cần được giữ bí mật không?"
Winster cau mày để lộ vẻ chán ghét, cậu ta thấp giọng chửi một câu khó nghe.
Tartaglia tiến đến gần Diluc, hắn đặt tay lên trên cổ y, lòng bàn tay dính sát động mạch. Hơi thở ai kia ổn định, mạch đập bình thường, thân nhiệt thậm chí còn thấp hơn Tartaglia một chút, hoàn toàn khác biệt với dáng điệu vụng trộm bị bắt gặp y cố ý bày ra.
"Quý công tử với hình tượng hoàn mỹ trong mắt người khác mà lại không tiếc hy sinh danh tiếng để 'bảo vệ' bí mật. Để tôi đoán xem bí mật đó là gì nào. Mạng lưới tình báo của anh? Thân phận gián điệp của anh? Hay là anh có âm mưu nào đó lớn hơn?"
"Cậu là người Liên Xô?"
Diluc bỗng hỏi ngược lại. Tuy nhiên, giọng điệu chắc chắn của y khiến cho câu nói này nghe chẳng giống như một câu nghi vấn mà lại giống một thủ đoạn làm nhiễu câu hỏi của Tartaglia. Y đang muốn đổi khách thành chủ trên địa bàn của mình, và điều này làm Tartaglia dậy lên hứng thú.
"Không liên quan tới anh, thưa quý ngài Ragnvindr. Mong rằng phòng thẩm vấn của tổng hộ HVA có thể khiến anh biết vì sao không nên nói dối Chính phủ."
Chẳng hề để lại mặt mũi cho Diluc, Thiếu uý Winster lấy đôi còng tay ra. Cậu ta không có hứng với việc giao tiếp ngoài bắt giữ và thẩm vấn, huống chi, đối phương rất có khả năng còn là——một tên gay lọ. Nghĩ đoạn, Thiếu uý Winster cau cau mày, hệt như đang đối diện với đống thức ăn thừa ruồi nhặng vo ve. Tartaglia nhận lấy đôi còng tay, hắn còng tay phải của Diluc và tay trái của mình vào nhau rồi dẫn người nọ lên xe đi về con phố Norman.
.
Ngày 06 tháng 11 năm 1989
.
Công tác thẩm vấn đã tiến hành gần hai mươi giờ đồng hồ. Diluc ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc, hiện tại đã lộ chút mệt mỏi; thế nhưng, y vẫn không cung cấp được bất kỳ thông tin nào có giá trị. Nhân viên ghi chép tạm đổi từ Thiếu uý Winster sang một Sĩ quan khác, giữa chừng Thượng uý Hakalov có ghé qua vài lần song cũng chẳng bảo được gì, chỉ có Tartaglia là người duy nhất vẫn đối chất cùng y đến hiện tại.
"Cheka" là cách Liên Xô gọi những cảnh sát mật, cũng giống như Đông Đức gọi họ là "Stasi", thứ bọn họ thành thạo nhất chính là phát hiện kẻ thù ẩn giấu và moi bí mật ra từ miệng chúng. "Chỉ những người có cái đầu lạnh và trái tim nóng, những ai tay chân gọn gàng mới có thể xưng là người Cheka." Đó là nguyên văn lời nói của ông Felix Dzehinsky – người lập nên tổ chức Cheka. Tartaglia chắc chắn là một trong những cá nhân "Cheka" xuất sắc nhất, hắn chưa bao giờ gặp bất lợi trong những nhiệm vụ trước đây: Trong căn hộ cao cấp cạnh bờ sông Seine, hắn đã thành công nghe trộm vụ bê bối gái gọi của quan chức; trong bốt điện thoại trên đường phố London, hắn cũng thành công xử lý một tên gián điệp hai mang. Mỗi lần thay quân hàm trên vai đều là minh chứng cho chiến tích của hắn.
Tuy nhiên, chúng không có nghĩa là Tartaglia mệt mỏi với công việc của Cheka; trái lại, hắn thích cảm giác giao tranh cùng đối thủ. Có người ngoài tưởng mạnh nhưng trong lại yếu, có người tĩnh như dòng nước song thực tế lại vô cùng khó nhằn.
Tư thế ngồi của Diluc chưa từng thay đổi, chẳng qua phần hông vốn dĩ thẳng tắp giờ đã thả lỏng đôi phần vì cơn mệt mỏi. Dưới mắt y có quầng thâm đen do thức đêm. Trong hai mươi tiếng vừa qua, y liên tục trả lời những câu hỏi của Tartaglia, hết lần này đến lần khác bị hỏi cung chi tiết. Một trong những kỹ thuật thẩm vấn cơ bản nhất chính là hỏi chi tiết, để che dấu một lời nói dối, ta phải bịa thêm nhiều lời nói dối khác. Tuy nhiên, lời dối trá là thứ tồn tại qua loa, một chuỗi các lời nói dối thường sẽ không thể chứng thực cho nhau, hỏi càng chi tiết càng dễ khiến người khác để lộ sơ hở.
Diluc mặt không đổi sắc thuật lại những câu trả lời giống hệt nhau: Y đã tìm thấy một cậu trai gọi trông tạm vừa mắt ở con hẻm tiếng xấu vạn dặm như thế nào, hưởng thụ đối phương dùng tay và miệng phục vụ mình ra sao, người đàn ông này thậm chí còn có thể sử dụng chất giọng trầm thấp bình bình để nói mình đã chào cờ khi đầu ngực bị cắn mút.
Hiển nhiên, Sĩ quan nhỏ tạm thời đảm đương công việc ghi chép chưa bao giờ tham gia án sự nào như vậy, cậu ta vừa căng thẳng nuốt nước bọt vừa do dự không biết có nên ghi lại hết những lời khai diễm tình đó hay không.
Thế nhưng, Tartaglia lại chẳng hề dao động, hắn cẩn thận đối chứng lời khai của Diluc, dò xét chi tiết y và người đàn ông chạy trốn kia (Thiếu uý Miller không bắt được cậu ta) quấn quýt trong căn phòng nhỏ của quán rượu. Từ động tác đến cảm quan đều chân thật vô cùng, chân thật đến mức tưởng như buổi chiều hôm qua bọn họ quả thực chỉ chen ngang một cuộc giao dịch xác thịt và chỉ vậy mà thôi.
"Cậu còn muốn hỏi gì nữa? Lẽ nào bài thẩm vấn của mấy người là bới móc chuyện giường chiếu của người khác?"
"Anh nói anh không quen người đàn ông đó?"
"Tôi không quen. Cậu ta nói mình tên Ben, cơ mà trai bán dâm thì làm gì có chuyện dùng tên thật, giống như tên của cậu đấy Thiếu tá Tartaglia ạ, thô tục và giả dối."
"Giờ chúng ta không nói về tôi. Anh là cấp trên của cậu ta? Hay là cậu ta là cấp trên của anh?"
"Hờ. Cậu và đám đồng liêu của cậu người nào cũng có cấp trên, thế nên cậu nghĩ trên thế giới này ai cũng phải có cấp trên như các cậu đúng không?"
"Tôi nói rồi, bây giờ chúng ta không bàn luận về tôi."
Tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên khiến Tartaglia bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên ngộ ra ban nãy Diluc đã cố tình chọc giận mình; hai mươi giờ đồng hồ không chỉ hao mòn tinh thần của Diluc, nó còn hao mòn cả tinh thần hắn nữa. Dù cho đang ở địa bàn của Stasi, "Noctua" vẫn muốn phản khách thành chủ, y không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Ngoài cửa là Thượng uý Hakalov, anh ta khẽ bảo: "Mời anh ra ngoài một chút." Tartaglia đứng lên, ra hiệu cho Sĩ quan canh cửa đi vào cùng giám sát đối tượng thẩm vấn, đề phòng y thừa cơ đào thoát.
Thượng uý Hakalov mang về tin xấu: Không tìm được bất kỳ đầu mối nào có ích trong Quà tặng Thiên sứ. Ở đó chỉ có các loại rượu và dụng cụ ngâm rượu, còn có một vài quyển sách ủ rượu lẫn ghi chép pha chế, tựu chung là những gì thường thấy nhất trong một quán rượu.
"Sạch sẽ còn hơn cả nhà bếp nhà ăn ha."
Thượng uý Hakalov nói đùa, trông thấy vẻ phiền não của Tartaglia liền đưa cho hắn một điếu thuốc "Kim Lăng". Tartaglia nhận lấy điếu thuốc rồi ngậm trong miệng sau một quãng ngưng ngắn. Thượng uý Hakalov châm lửa giúp hắn, Tartaglia lóng ngóng hít một hơi, mùi thuốc lá lạ lẫm xộc thẳng lên não.
"Giờ anh biết vì sao rất khó để nâng OPK này thành OV rồi đúng không? Y quá gian xảo, chúng ta phải quan sát lâu hơn nữa."
Tartaglia không thể phủ nhận. Thượng uý Hakalov cũng chẳng có ý thuyết phục hắn, anh ta chỉ bảo mình đã chọn cho Tartaglia một chai rượu ngon trong đống rượu bị tịch biên của Quà tặng Thiên sứ, hiện giờ chai rượu đó đang được đặt trên bàn hắn.
"Không phải lo, ông chủ lớn ngồi trong kia sẽ không keo kiệt với số tiền cỏn con này đâu. Thêm nữa, các anh em trong Nhóm M cũng có phần."
Tartaglia cảm ơn ý tốt của anh ta. Mặc dù hắn không có hứng thú với việc biển thủ vật phẩm tịch biên, thế nhưng Thượng uý Hakalov đã nhấn mạnh rằng mọi người đều có phần, vậy nên nếu như Tartaglia từ chối thì sẽ biến hành vi của những người khác thành sai trái. Thiếu tá trẻ đi trên hành lang, hút hết điếu thuốc rồi quay lại phòng thẩm vấn.
Hai Sĩ quan trông chừng Diluc thở phào một hơi sau khi thấy Tartaglia trở lại. Bọn họ có thể đoán được nghi phạm khiến Thiếu tá tự mình thẩm vấn suốt hai mươi tiếng quan trọng và khó đối phó đến mức nào. Nếu như mắc sai lần trong thời điểm này, có lẽ Sĩ quan nhỏ như họ sẽ không thể nào gánh vác hậu quả.
Diluc duỗi chân ra một chút, đôi tay đặt trên đùi kêu leng keng bởi chiếc còng. Vì nói chuyện và thiếu nước trong thời gian dài, da môi y đã trở nên khô quắt. Cặp mắt hồng ngọc lặng yên quan sát mọi hành động của Tartaglia.
"Quà tặng Thiên sứ đã bị niêm phong."
"Như trong dự liệu. Bọn họ để lại cho cậu cái gì thế? Whisky mạch nha đơn của Scotland hay Carbenet Sauvigon vùng Bordeaux? Tôi có thể đưa ra cho cậu một kiến nghị nho nhỏ, rượu ủ tốt nhất của gia tộc Ragnvindr là Riesling."
Sau khi đã tường thuật lịch sử giường chiếu của mình rất lâu, giọng nói Diluc nghe sao khàn khàn; Tartaglia nắm lấy chủ đề này rồi thả lỏng thái độ, hắn cất lời bằng điệu thành khẩn:
"Quý ngài Diluc, tôi xin phép nói thẳng. Dựa vào thực lực của gia tộc anh, dù cho cả gia đình anh chuyển đi nơi khác, ví dụ như Thuỵ Sĩ hay thậm chí là Mỹ, chắc hẳn cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, đặc biệt là với tình trạng thân mang trọng bệnh của thân phụ anh. Hà cớ gì phải..."
Lần đầu tiên sau hai mươi tiếng, đôi mắt Diluc xẹt qua một tia kích động. Phẫn nộ kèm khinh miệt, y trả lời:
"Đây là Tổ quốc tôi. Gia tộc tôi đã canh tác trên mảnh đất này hàng trăm năm, những gì tôi có thể làm là hy vọng đất nước trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải sẵn sàng rời bỏ nó."
"Xem ra anh đơn thuần là một nhà yêu nước."
"Chẳng nhẽ cậu định coi đó là tội danh của tôi?"
"Không. Tôi quyết định dừng cuộc thẩm vấn ở đây, anh có thể trở về rồi."
"Vậy thì phải cảm ơn tấm lòng từ bi của cậu đấy, Thiếu tá Tartaglia."
Diluc đứng lên, các khớp xương tê và đau khiến y khập khiễng đôi chốc. Tartaglia mở khoá còng tay cho y, người đàn ông phủi phẳng sơ-mi lẫn quần tây của mình, tựa như hai mươi giờ đồng hồ từ hôm qua đến hôm nay chỉ là một chuyến bay đường dài trên khoang hạng nhất. Y lấy lại áo khoác và vật phẩm tuỳ thân đã giao nộp, thậm chí còn không quên giễu cợt một câu, bảo rằng y rất bất ngờ vì đồng hồ của mình vẫn chưa bị "thất lạc". Diluc nói xong liền ngồi lên con xe Mercedes-Benz đã đợi ngoài đường từ lâu rồi đi vụt mất.
Tartaglia tháo miếng vải khỏi ghế ngồi trong phòng thẩm vấn, đặt nó vào một chiếc bình trông như cái lọ mứt miệng rộng rồi dán nhãn: OPK-0430, biệt hiệu "Noctua". Đây là vật lưu trữ khứu giác, nó được dùng để lưu lại mẫu mùi của một cá nhân, vào thời điểm cần thiết, Stasi có thể tiến thành truy lùng bằng chó nghiệp vụ.
Sau khi Diluc rời đi, Thượng uý Hakalov thắc mắc liệu có phải mục tiêu đã được rũ sạch hiềm nghi rồi hay không, Tartaglia lắc đầu, đáp:
"Không. Người đó quá điềm tĩnh. Một người bình thường, đặc biệt là những ai được giáo dục tốt và có cách viết thư thận trọng như anh ta mà không xấu hổ khi nhắc đến trải nhiệm tình dục của mình là chuyện không thể nào. Điều này quá bất thường, trừ khi anh ta đã chuẩn bị xong xuôi lời cung."
"Vậy anh để người ta rời đi..."
"Cuộc gặp hôm qua giữa anh ta và người đàn ông đó bị gián đoạn, bọn họ nhất định sẽ còn tìm cách khác để liên lạc, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát.
.
Ngày 07 tháng 11 năm 1989
.
Cánh cửa quán rượu Quà tặng Thiên sứ đóng chặt vì bị niêm phong. Một vài vị khách đi đến tận cửa mới phát hiện ra Stasi đang thi hành nhiệm vụ, vậy là họ chỉ đành rời đi trong thảng thốt.
Tartaglia dắt con chó nghiệp vụ mượn từ HVA. Sau khi xuất trình giấy tờ cho Thiếu uý đương làm nhiệm vụ, hắn bước vào bên trong quán rượu. Đằng sau quầy pha chế, những chai rượu vốn dĩ bày xếp ngay ngắn trên giá đã bị chuyển đi gần hết, chỉ còn sót lại vài chai đã mở nắp. Đĩa thức ăn và ly rượu chưa kịp dọn dẹp bốc lên mùi hương khó ngửi.
Tất nhiên, ba căn phòng trong quán rượu cũng đã bị lục soát. Đồ gia dụng rơi trên nền sàn, cánh tủ trữ đồ mở toang. Nếu như sàn nhà không phải bằng xi-măng, Tartaglia tin chắc gạch lát cũng sẽ bị cạy lên để rà tìm.
Trong căn phòng Diluc bị bắt, lớp vải trên bề mặt sofa bị cắt rách, miếng bọt biển đệm lòi cả ra ngoài. Có thể thấy được Thượng uý Hakalov dẫn người vào đây rà soát một cách điên cuồng ra sao, dù cho cuối cùng bọn họ vẫn chẳng hề thu được kết quả. Tartaglia quấn dây trong tay. Con chó chăn cừu Đức với bộ lông đen bóng ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân hắn, nó cảnh giác vểnh tai. Hắn đẩy cánh cửa sổ mà hôm qua nghi phạm Ben đào thoát——Ben. Tartaglia bỗng chốc nhớ lại cái tên nghe thô tục quá thể này, hắn chẳng biết do Diluc hay do kẻ kia bịa ra nữa; rồi đồng thời, Tartaglia cũng nhớ lại điệu bộ Diluc khi y mượn tên thằng điếm đó để chế giễu mình.
Đúng thế, Tartaglia không phải là tên thật của hắn. Dẫu vậy, tên gọi lại là thứ vô dụng nhất trong Cheka. Trước khi Tartaglia sử dụng biệt danh này, hắn là số hiệu 0720058. Giống như tập hồ sơ OPK của Diluc, trước khi được đặt biệt danh "Noctua", y cũng là số hiệu 93267. Với những tổ chức cảnh sát mật như Cheka và Stasi, tin tức và tình báo mới là thứ quan trọng nhất, con người chẳng qua chỉ là một phương thức thu thập tình báo lẫn tin tức mà thôi. Bất kể là người nghe trộm, người bị nghe trộm hay là người tố giác cũng đều như nhau cả.
Con hẻm nhỏ ngoài cửa sổ nằm giữa hai dãy nhà, tận cùng là nắp cống nước và những đồ vật linh tinh chất thành đống. Tartaglia dẫn chó nghiệp vụ nhảy khỏi cửa sổ. Cả hai đi dọc theo con đường nghi phạm đào thoát. Gần đây là một khu dân cư tương đối yên tĩnh. Nếu như Quà tặng Thiên sứ là cứ điểm để Diluc liên lạc với những người khác, vậy thì không biết bọn chúng có để lại dấu vết hoạt động trong khu vực này hay không?
Dù sao thì sau khi Diluc được thả hôm qua, phía Thượng uý Hakalov cũng đã phái tai mắt khác đi tiếp cận. Trước mắt, Tartaglia tạm thời không có quá nhiều manh mối, chẳng bằng thử chút vận may xem sao. Hắn lấy chiếc bình thuỷ tinh đựng vật lưu trữ khứu giác ra, mở nắp bình và đưa cho con chó nghiệp vụ ngửi, xong rồi bèn dẫn nó đi loanh quanh tứ phía.
Chó nghiệp vụ được huấn luyện đâu ra đấy nhạy bén phân biệt dòng mùi phức tạp trên đường. Tartaglia vô cùng kiên nhẫn, hắn cũng âm thầm ghi chép tên đường và tên hướng, cốt để dựng lại mạng lưới giao thông của khu vực này trong não bộ. Con chó đột nhiên dừng lại trước một giao lộ, nó quay vài vòng như đang lưỡng lự không biết nên đi hướng nào. Chẳng được bao lâu, nó liền dẫn Tartaglia chạy theo. Trong lòng Tartaglia cả khinh, lẽ nào Diluc thật sự sẽ để lộ tung tích ở nơi đây?
Nơi con chó dừng lại là một căn nhà gạch đỏ khuất nẻo. Trông căn nhà hệt như một nhà kho bỏ đi, ngoài nhà dây leo khô quắt lượn chằng chịt. Gần mái hiên chỉ có một dãy ô cửa sổ, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tartaglia buộc chó nghiệp vụ vào hàng vào ở một bên, phất tay ra lệnh bảo nó ngồi đợi, rồi xong hắn mới cẩn thận bước tới cửa căn nhà.
Tartaglia siết chặt cánh cửa nhà kho chẳng hề đóng chặt. Bên trong vọng ra tiếng trẻ con, nam có nữ cũng có, bảy hoặc tám đứa, tuổi tác vẫn còn nhỏ. Tartaglia lặng người đôi chốc, nhất thời không biết nhà kho này được dùng vì mục đích gì. Hắn nên xông vào ngay bây giờ? Hay hắn nên thông báo tình trạng này cho Thượng uý Hakalov để anh ta phái người điều tra? Đúng lúc này, giọng nói của Diluc cũng vang lên, y bảo những đứa trẻ đang tíu tít kia trật tự để hoạt động tại đây của bọn bọ không bị phát hiện.
Tartaglia đẩy cửa, hắn cần phải bắt giặc tại trận, không thể để lỡ thời cơ. Những đứa trẻ nghe thấy tiếng động bèn đồng loạt quay ra nhìn hắn. Một đôi mắt như con cú mèo găm lên hắn. Tartaglia buông lỏng đôi tay ghìm súng. Diluc quay người lại rồi mím chặt môi.
"Anh Diluc, đây là giáo viên mới ạ?"
Bé trai ngồi hàng đầu ngây ngô hỏi. Đến lúc này Tartaglia mới nhìn rõ nhà kho trông như thế nào: Hai dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, thậm chí trên tường có còn một chiếc bảng đen. Không nghi ngờ gì, đây là một lớp học. Diluc – đối thủ tối qua còn chọc ngoáy hắn bằng những lời dối trá, hiện tại đang cầm một quyển sách giáo khoa tiểu học. Y đứng bên cạnh chiếc bàn giáo viên, đảm đương công việc của một thầy giáo. Ánh mắt nguy hiểm từ ai kia cảnh cáo Tartaglia, nếu như hắn dám làm gì quá đáng với lũ trẻ trước mặt thì y sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lập tức. Tartaglia dời tầm mắt từ Diluc sang đứa trẻ ban nãy vừa thắc mắc, cậu bé trông tầm bảy tuổi, có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lam.
Diluc đặt quyển sách trong tay lên bàn giáo viên, dặn dò một cô bé tuổi lớn hơn chút dẫn các bạn ôn tập nội dung bài học lần trước. Xong rồi, y lôi Tartaglia ra ngoài.
"Cậu nhóc ban nãy tên gì thế?"
"Sao nào, cậu bé ấy cũng là đối tượng mấy người cần thẩm vấn?"
"Không. Anh hiểu lầm rồi, chẳng qua nhóc đó khiến tôi nhớ lại cậu em Teucer nhà mình thôi, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp thằng bé."
Diluc chẳng ngờ được tên cảnh sát mật đến từ Liên Xô lại tự nhiên nhắc đến em trai mình, y vẫn không buông lỏng cảnh giác, đồng thời cũng tức tốc suy nghĩ làm sao mà Tartaglia có thể đến được đây.
"Những đứa trẻ này không liên quan đến 'tin tức cần được giữ bí mật' các cậu muốn từ tôi. Mấy đứa nó không biết thân phận của tôi, trước mắt chúng tôi chỉ là một giáo viên thôi."
Tartaglia nghiêng đầu quan sát Diluc. Y mặc áo len cổ lọ màu đen, khoác chiếc jacket bình thường và đeo cặp kính gọng mỏng, trông y giống hệt như một sinh viên mới ra trường, cũng bớt đi phần nào khí thế gai góc hôm bữa. Tartaglia biết, Đông Đức và Liên Xô giống nhau, giáo dục tiểu học và trung học đều đến từ các trường công lập, cậu em trai Teucer của hắn vừa nhập học năm nay. Vậy thì tại sao, tại sao một phòng học tạm thời lại được xây ở căn nhà kho thô sơ và hẻo lánh này?
"Những đứa trẻ này như nào thế? Sao lại không đến trường học?"
Diluc lại bày ra vẻ chế giễu mà Tartaglia quen thuộc, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, tựa như đang đoán định câu hỏi của hắn là thật lòng hay thẩm vấn. Được một lúc sau, y chậm rãi mở lời:
"Đây là những đứa trẻ bị nhà trường bỏ rơi: Có đứa cha mẹ bị buộc tội vào tù, chúng buộc phải thôi học vì bị tẩy chay; có đứa lại là con của mục sư, chắc cậu biết hoàn cảnh của mục sư ở nơi này, con cái mục sư chưa chắc đã có nơi đi học."
Tartaglia không trả lời. Tư tưởng chủ đạo hiện nay ở Đông Đức và Liên Xô là chủ nghĩa vô thần, các mục sư quả thật không được hoan nghênh.
"Cho dù phụ huynh ủng hộ phe nào, con cái của họ cũng không thể vì thế mà bị tước đi cơ hội học tập. Nếu như quý ngài Thiếu tá muốn bắt tôi vì tội 'dạy học cho con cái kẻ địch', vậy thì tôi sẽ không phản kháng. Bây giờ cậu có thể đưa tôi đi."
Y chìa tay ra, chờ đợi Tartaglia đeo đôi còng vào một lần nữa; hoặc đúng hơn, y đang đánh cược quyết định của hắn——tiếp tục làm cỗ máy lạnh lùng cho quốc gia, hay cho phép bản thân một cơ hội làm người. Người này đã chấp nhận mạo hiểm, dù cho chỉ vì trong phòng học có một đứa trẻ bằng tuổi em trai hắn.
Hiển nhiên, Diluc đã chiến thắng.
"Thưa quý ngài Diluc, dạy học cho trẻ nhỏ vi phạm điều luật nào vậy, tôi đây không biết đâu. Cơ mà, có thể cho phép tôi dự thính tiết học của anh không?"
Buổi chiều hôm đó, Tartaglia đã ngồi trong góc kho nghe hết bài giảng môn toán tiểu học. Phép cộng trừ nhân chia cực kỳ đơn giản, Diluc chịu khó giảng đi giảng lại rất nhiều lần. Tất cả học sinh của y đều tò mò bởi vị khách mới, trong giờ học chúng cứ lén lút quay đầu nhìn Tartaglia; Diluc thấy vậy cũng đành dừng việc giảng bài, cuối cùng, y viết vài câu hỏi lên bảng để bọn trẻ làm.
Khi tan học thì trời đã nhá nhem, Diluc quan sát bên ngoài căn kho, thấy không có ai qua lại nữa mới bảo lũ nhóc nhanh chóng rời đi. Những đứa trẻ lịch sự chào tạm biệt Diluc, cũng chào tạm biệt Tartaglia, Tartaglia mỉm cười bảo hẹn gặp lại. Đến khi Diluc cẩn thận khoá cửa nhà kho xong, y nhận ra Tartaglia vẫn chưa hề rời đi. Thiếu tá nọ dắt con chó nghiệp vụ suýt chút nữa bị bỏ quên mất, hình như hắn đang đợi y.
Dường như bọn họ đã đột nhiên hoà giải trong một chốc ngắn ngủi, kiểu như hai người rơi xuống nước bám chung một khúc gỗ, chẳng biết dòng nước sẽ cuốn họ đi về đâu. Diuc lặng im bước trên con đường hẻo lánh đèn còn chưa bật, Tartaglia đi cạnh sau y nửa bước. Tại sao mục tiêu ngay trước mắt mà không được bắt giữ, chú chó cảnh khuyển đến làm nhiệm vụ lấy làm khó hiểu.
Hai người đi tới đằng sau một nhà thờ, bước thẳng tiếp sẽ là con phố đông đúc. Diluc bỗng chốc dừng lại, y lắng nghe điệu hợp xướng từ giáo đường vang ra. Giáng sinh sắp tới rồi, bọn họ đang luyện tập những bài ca chúc mừng ngày lễ của Đấng Christ.
"Có những lúc tôi cảm thấy tin vào Đức Chúa là một lựa chọn không tồi. Ít nhất, trong cái thành phố không có tình yêu này, vẫn còn có Chúa yêu cậu."
.
Ngày 08 tháng 11 năm 1989
.
Tartaglia dậy muộn hơn bình thường đôi chút vì chút rượu hắn uống tối qua. Có thể là do ấn tượng về người Liên Xô, chai rượu Thượng uý Hakalov cho hắn là một chai Whisky nồng độ cồn cao. Thực ra Tartaglia rất ít uống rượu, đặc biệt là khi đang làm nhiệm vụ, chất cồn sẽ khiến con người trở nên trì trệ và kém sáng suốt, mà hắn thì không thích cái cảm giác đấy. Ấy vậy nhưng, tối qua Tartaglia bắt buộc phải làm một ly Whisky nhỏ để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Hắn đã làm một việc vô dụng ngoài nhiệm vụ, thâm chí còn có thể coi là một sai lầm ảnh hưởng đến mục tiêu nhiệm vụ. Hắn đối đầu gay gắt với "Noctua" trong phòng thẩm vấn, thế nhưng lại trải qua một buổi chiều yên bình với Diluc ngoài phòng thẩm vấn. Như vậy quá mâu thuẫn, đi ngược với tác phong trước giờ của hắn, đặt nhiệm vụ lên đầu.
Tartaglia qua loa tắm một lượt nước nóng, chỉnh trang tử tế cho bản thân xong rồi nhìn chằm chằm vào chai Whisky mở nắp trên bàn. Cuối cùng, hắn quyết định vứt chai rượu vào thùng rác.
Hắn mua một cốc cafe nóng trên đường đến tổng bộ HVA, hy vọng caffeine có thể giúp đầu óc mình tỉnh táo, ít nhất cũng phải không bị ảnh hưởng bởi chất cồn còn sót lại. Hắn còn báo cáo cần viết, gạt đi sự kiện nho nhỏ chiều hôm qua, án sự OPK-0430 vẫn chưa có hồi kết. Đến khi Tartaglia bước vào văn phòng, hắn bất chợt phát hiện ra Thượng uý Hakalov hôm nay còn đến sớm hơn cả hắn. Đối phương trông thấy hắn bước vào, chủ động báo với hắn mệnh lệnh mới nhất từ cấp trên.
"Dỡ bỏ niêm phong Quà tặng Thiên sứ?"
"Đúng thế. Đây là lệnh của Trung tá Merfoss, anh cũng biết mọi công tác tình báo ở châu Âu đều do ông ấy quản lý mà. Mệnh lệnh của ông ấy chúng ta bắt buộc phải tuân theo."
"Lý do dỡ niêm phong là gì?"
"Nếu như tiếp tục phong toả Quà tặng Thiên sứ, vậy thì Noctua nhất định sẽ không tiếp tục sử dụng nơi đó làm địa điểm liên lạc. Nếu vậy chúng ta lại phải bắt đầu lại công việc tìm kiếm. Ngược lại, nếu như dỡ bỏ phong toả sớm, bọn chúng mất cảnh giác rồi, đến lúc đó ta lại phái người đi theo dõi thì không chừng sẽ có thu hoạch."
Tartaglia gật gật đầu cảm ơn Thiếu uý Hakalov vì đã chuyển lời. Hắn ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc tạm thời của mình, rút tập lời khai khi thẩm vấn của Diluc ra rồi xem nó một cách lơ đễnh. Mặc dù lý do dỡ bỏ niêm phong Quà tặng Thiên sứ nghe cũng khá hợp lý, vậy nhưng nó không đủ để thuyết phục Tartaglia. Trung tá Merfoss là đội trưởng II-19, có thể ông ta nắm giữ tin tức nào đó quan trọng hơn mà không tiết lộ cho cấp dưới, có thể ông ta có dự tính gì khác, cũng có thể——ông ta chính là nội gián trong HVA?
Bản báo cáo trắng tinh bày trước mặt Tartaglia. Mấy ngày trước, hắn còn đến Đông Berlin với tâm thái tràn trề tự tin, tưởng rằng mình có thể thuận lợi tìm được chứng cứ kết án. Vậy nhưng, Tartaglia dần dần phát hiện dường như thân mình bị một cái lưới khổng lồ tóm gọn, mỗi một bước đi đều có thể vướng vào một cái lưới khác, càng tiến lên càng bị trói trặt.
Bố trí nhiệm vụ dỡ niêm phong xong, dường như Thượng uý Hakalov đã nhận ra khúc mắc của Tartaglia. Anh ta công tác tại Stasi nhiều năm, chức vụ không cao cũng chẳng thấp, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh. Thân là cộng sự của Tartaglia trong HVA, những gì anh ta phải làm không chỉ đơn giản là giúp đỡ Thiếu tá từ Liên Xô này hoàn thành nhiệm vụ, anh còn phải suy nghĩ cho toàn bộ phận đứng sau. Thượng uý Hakalov khách khí hỏi Tartaglia có muốn hút thuốc cùng không, Tartaglia suy nghĩ một chốc rồi đồng ý. Não bộ hắn đã chịu ảnh hưởng của cồn và caffeine, thêm nicotine vào nữa thì cũng vậy thôi.
Trên cầu thang trống không có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, Thượng uý Hakalov quan sát một lúc xem trên tầng dưới tầng có còn ai không, sau đó mới rút bật lửa châm thuốc cho Tartaglia.
"Thiếu tá Tartaglia, bắt giữ và thẩm vấn kẻ định như nào anh hiểu vô cùng rõ, tuy nhiên, anh có hiểu HVA không?"
Tartaglia khựng lại, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
"Anh biết cả một năm tổ chúng tôi xử lý bao nhiêu án OPK không? Nhiều nhất năm đến mười, còn án OV, không vượt quá ba."
Với số lượng án sự như vậy, so với nhân số tai mắt khổng lồ, hiển nhiên là một sự lãng phí quá lớn. Tartaglia lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao hiệu suất nội bộ HVA lại kém như vậy.
"OPK tăng cấp thành OV, mặc dù ít nhưng không phải không có khả năng. Và trường hợp của quý ngài Ragnvindr, vốn dĩ chỉ cần Trung tá Merfoss ký tên là được, vậy nhưng vẫn chậm chạp không kết luận, tôi đoán——dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc Ragnvindr ở Đông Đức, e rằng đến Trung tá Merfoss cũng không thể chắc chắn liệu nó có liên can tới những ai chức vụ cao hơn mình không. Ông ấy chỉ đành từ từ điều tra, từ từ làm rõ xem mình có nên kết án hay không. Nói cách khác, án sự OPK-0430, quan trọng thì đúng quan trọng thật, nhưng không phải gấp gáp..."
Thượng uý Hakalov hít một hơi thuốc, không nói tiếp nữa. Anh ta tin một thành viên xuất sắc mà Cheka phái tới như Tartaglia sẽ đủ thông minh để hiểu được ý nghĩa trong lời mình nói. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Tartaglia đã cháy phân nửa, hắn hơi cau mày, đưa mắt nhìn ánh lửa yếu ớt nơi đầu thuốc. Hắn suy nghĩ: Cấp trên của hắn – người đã cử hắn đi Đông Đức – có phải cũng biết rõ các mối quan hệ lợi ích nhập nhằng trong đây không? Hắn là quân cờ ứng phó tạm bợ với Đông Đức sao? Hay là cấp trên của hắn chỉ muốn mượn cơ hội này để cảnh cáo hắn không được quá hấp tấp?
"Tất nhiên, Thiếu tá Tartaglia, anh cũng không cần phải lo lắng quá. Án thì chúng ta vẫn phải tra, hôm kia nhân lúc Noctua bị thẩm vấn thì tay chân của tôi đã đến căn hộ y ở lắp đặt máy nghe trộm rồi. Tôi nghĩ về lâu về dài thì y sẽ bị nắm thóp thôi."
Tartaglia gật đầu một cách máy móc. Thượng uý Hakalov phải đi gặp tai mắt của vụ án khác, hai người chào tạm biệt, Tartaglia cứ đứng như vậy cho đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết mới trở về văn phòng. Bản báo cáo trắng tinh của hắn vẫn bày trên mặt bàn, Tartaglia băn khoăn không biết mình có cần viết không. Nghĩ rồi hắn dứt khoát cất cuốn sổ vào trong túi tài liệu, rời khỏi tổng bộ HVA.
Con phố Unter de Linden vẫn phồn hoa như vậy. Có những lúc Tartaglia cảm thấy cuộc sống ở Đông Berlin tốt hơn Moscow rất nhiều, ít nhất thì con người nơi đây không phải sống như mẹ và em gái hắn, xếp hàng hai tiếng đồng hồ giữa tuyết trắng chỉ để mua đống bánh mì và sữa bò cung ứng có hạn ở cửa hàng bách hoá.
Hắn đi mãi, mãi cho đến khi dừng lại trên vỉa hè đối diện Quà tặng Thiên sứ. Cánh cửa quán rượu vốn bị niêm phong nay đã không còn tiểu binh đứng gác, dây phong toả cũng đã được thu lại. Bên trong có một vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Không sớm thì muộn, quán rượu ắt sẽ mở cửa lại thôi.
Quả là một cảm giác diệu kỳ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tartaglia bắt được Diluc trong quán rượu gần ngay trước mắt, thẩm vấn rồi thả y đi; sau đó, hắn lại nghe y dạy lũ trẻ học toán, cùng y sải bước trên con hẻm hoàng hôn. Tartaglia vẫn nhớ những gì Diluc đã nói ngày hôm qua dưới bóng cửa sổ kính màu của nhà thờ, y nói "Tạm biệt" với một nụ cười hiếm hoi, và đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn mất ngủ...
Tartaglia bỗng chốc nhớ lại điều gì, hắn vội vã chắn một chiếc xe bên đường, quay trở về phố Norman. Hắn tìm được Sĩ quan nghe trộm Diluc, đối phương nhìn thấy hắn bước vào phòng nghe trộm liền bất ngờ tới độ bật dậy khỏi ghế. Tartaglia treo lên nụ cười thân thiết, hắn bảo Sĩ quan rằng cậu ta có thể nghỉ ngơi một chút, hắn muốn đích thân tìm hiểu tình trạng của "Noctua". Sĩ quan nhỏ không có lý do để từ chối, cậu ta báo cáo tình hình tại nhà của "Noctua"——sau khi ăn trưa xong, hầu như người này chỉ xử lý công việc và nhận vài cuộc điện thoại từ các công ty gọi tới. Nói xong, cậu ta đưa tai nghe cho Tartaglia rồi rời khỏi căn phòng, để lại hắn một mình ở đây.
Tartaglia đeo tai nghe. Bên trong rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng giấy tờ loạt xoạt, hệt như người bị nghe trộm tuyệt không tồn tại. Hắn liếc qua bản báo cáo kẹp trên máy đánh chữ, Sĩ quan đang kỹ càng ghi chép tất cả mọi thứ cậu ta nghe được. Cuối cùng, Tartaglia hạ quyết tâm, hắn nhấc điện thoại trên bàn lên, bấm gọi số điện thoại căn hộ của Diluc. Hắn biết số y, từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy tập hồ sơ "Noctua".
Rất nhanh, giọng nói của Diluc đồng thời truyền tới từ ống điện thoại và chiếc máy nghe trộm. Tartaglia hắng giọng, cất lời:
"Quý ngài Diluc."
Quả nhiên, Diluc không ngờ được y sẽ nhận được cuộc điện thoại của Tartaglia ngay trong nhà mình. Người nọ im lặng đôi chốc mới thận trọng đáp lại:
"Thưa ngài Thiếu tá, tôi tưởng nếu cậu có việc muốn tìm tôi thì sẽ sử dụng phương pháp nào chính thức hơn, ví dụ lại bắt tôi vào phòng thẩm vấn của mấy người chẳng hạn, ai ngờ lại tuỳ tiện gọi điện cho tôi như thế."
"Hai hôm nay tôi cứ suy xét lời khai của anh mãi. Tôi đã truy vấn liên tục, tại sao anh vẫn có thể trả lời một cách chi tiết và hoàn chỉnh như vậy? Hoàn toàn không có sơ hở. Bây giờ tôi hiểu rồi, đó là bởi vì anh không nói dối. Không. Nói đúng hơn là không hoàn toàn nói dối. Anh là người đồng tính, cũng đã làm với một người đàn ông nào đó những việc mà anh miêu tả; chẳng qua anh không làm trong hôm bị bắt, cũng không làm với Ben, đúng không?"
"Tôi chẳng hiểu mục đích của cậu khi gọi cuộc điện thoại này là gì. Về lời khai của tôi, tôi đã nói rất nhiều lần trong khi thẩm vấn rồi. Thêm nữa, chắc cậu cũng biết nghe trộm điện thoại là một trong những thủ đoạn Stasi thích nhất..."
"Tôi biết. Bây giờ người nghe trộm là tôi. Tuy nhiên, tôi không có ý định viết cuộc hội thoại của chúng ta vào báo cáo. Vậy nên, hy vọng anh có thể thành thật trả lời câu hỏi của tôi, có được không?"
Rất lâu sau đó, Diluc thở dài một hơi, y dịu giọng lại rồi khẽ nói:
"Cậu muốn nghe thấy câu trả lời như thế nào? Muốn nghe tôi nói mình không phải đồng tính? Hay là muốn nghe tôi nói mình chưa được ai yêu ngoài Chúa? Cái nào sẽ khiến cậu dễ chịu hơn? Thưa ngài Thiếu tá, điện thoại của tôi đang bị nghe trộm, mà kẻ nghe trộm còn dùng cái tên 'Tartaglia' – một cái tên nghe như biệt hiệu, vậy cậu dựa vào cái gì để yêu cầu tôi thật lòng?"
Nói xong Diluc ngắt cuộc gọi. Tartaglia có thể nghe thấy tiếng bước chân từ trong máy nghe trộm. Người bên kia ngồi lên sofa, tiếp tục đọc sách. Tartaglia viết báo cáo nghe trộm bằng máy đánh chữ: Buổi chiều, 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 30 phút, "Noctua" không rời chỗ ngồi, chỉ ở yên trong phòng khách đọc sách.
.
Ngày 09 tháng 11 năm 1989
.
Chiều xuống, ánh dương lọt qua tầng mây cuối cùng cũng mang chút nào hơi ấm. Tartaglia ngồi tại vị trí lộ thiên ngoài quán cafe, vắt chiếc áo gió màu xám của mình lên chiếc ghê bên cạnh; những chiếc lá vàng của cây hạt dẻ bên đường rơi xuống áo, hắn cũng chẳng hề hay biết.
Tartaglia đương viết bản báo cáo nhiệm vụ khô khan của hắn: Đã phát hiện ra đầu mối, thế nhưng kẻ địch lại quá gian xảo, bọn họ sẽ đầu tư nhiều tài nguyên hơn, cần phải quan sát nhiều hơn. Có lẽ hắn sẽ phải lưu lại Đông Berlin lâu hơn dự tính, Tartaglia nghĩ. Hắn không thể chủ động xin phép quay về Moscow, đó là biểu hiện của sự thoái lùi, hắn chỉ đành tiêu tốn thời gian vào nhiệm vụ chắc chắn sẽ không có kết quả này thôi. Một án sự OPK, đồng thời hãm chân doanh nhân Đông Đức và Thiếu tá Liên Xô, chẳng biết ông nào bà nào nghĩ ra kế hoạch thâm nho này.
Từ đằng xa vọng tới tiếng ai ồn ào, Tartaglia nhạy bén đưa mắt về hướng tiếng ồn bắt nguồn, có vẻ như là một đám đông đang phản đối. Từ đầu tháng 10 đến hiện tại, cảnh tượng này ở Đông Berlin cũng không phải thứ gì mới mẻ. Bất mãn của người đân đối với một số chính sách càng ngày càng lớn, cộng thêm một số lượng lớn công dân chạy từ Đông Đức sang Tây Đức, bởi vậy mà Honecker – người đã nắm quyền hơn mười tám năm – bắt buộc phải từ chức. Krenz – người kế nhiệm Honecker – kể từ sau khi nhậm chức đã luôn bận rộn trong các hoạt động ngoại giao khác nhau, cố gắng duy trì hình ảnh của Đông Đức trên trường quốc tế.
Tartaglia lặng lẽ tiến gần những người đương hô hào khẩu hiệu và giương cao biểu ngữ. Hắn đứng trong đám đông vây đứng xem, im lặng quan sát bọn họ. Những người này yêu cầu tự do xuất cảnh. Một người đàn ông đứng trên bồn hoa, cao giọng phàn nàn về sự kiểm soát, hạn chế vô lý của Chính phủ với những ai xuất cảnh. Cậu ta đã lỡ mất đám tang của bà mình bởi những chính sách đó.
Tartaglia nhìn người đang diễn thuyết và suy nghĩ. Bóng dáng người này sao mà quen quen. Hắn đổi góc khác nhìn, gần như có thể khẳng định đây chính là cái người đã chạy trốn khỏi quán rượu Quà tặng Thiên sứ ngày đó. Hắn nên xông lên bắt giữ cậu ta không? Bắt rồi áp giải về tổng bộ HVA, thăng cấp "Noctua" thành OV, sau đó để "Noctua" thừa nhận đồng bọn của y trong nội bộ HVA? Tartaglia tưởng tượng Stasi sẽ kinh hãi bao nhiêu khi nhìn thấy thủ phạm thật sự, Trung tá Merfoss có thể sẽ điên cuồng ném tung hồ sơ, cấp trên của hắn sẽ gọi hắn về từ Đông Berlin và gửi hắn đến những nơi khủng khiếp hơn như Ba Lan hoặc Cộng hoà Séc.
Tartaglia không khỏi cười khẽ. Từ khi gia nhập Cheka đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thành công vì từ bỏ nhiệm vụ. Quả nhiên, cấp bậc càng cao, ta cách trung tâm vòng xoáy quyền lực càng gần, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên biến dạng. Tartaglia chuyển hướng, rời xa khỏi đám đông huyên náo, quay trở về khách sạn mình tạm trú.
Tự do tuyệt đối cũng có nghĩa là sống lưu đày. Không ai quan tâm hắn đi đâu, không ai quan tâm tiến trình án sự, đến cả người phụ trách OPK-0430 là Thượng uý Hakalov cũng đã bắt tay vào các vụ "Phần tử nguy hại tiềm tàng" khác——Không. Tartaglia nhìn chiếc đèn chùm cổ điển trên trần khách sạn và nhớ đến cộng sự thật sự của mình ở Đông Berlin, "Noctua" Diluc, bọn họ sẽ mãi mãi là kẻ địch, chìm nổi trong cùng một vũng lầy.
Thành phố không tình yêu thương, Tartaglia đã hiểu được ý nghĩa của tên gọi đó. Tất cả mọi người nơi đây, người nghe trộm và bị nghe trộm, người giám sát và bị giám sát; tất cả đều bị rút cạn tình cảm, trở thành một mấu linh kiện nằm trong hạt nhân của bộ máy để giữ cho nó vận hành; và những ai ngoài vỏ bộ máy, họ có thể sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tartaglia ăn xong bữa tối ở trong phòng. Dịch vụ khách sạn không có quá nhiều lựa chọn, thế nhưng cũng có món súp củ cải hương vị chính thống, điều này thật nực cười trong tình trạng hiện tại của hắn. Tartaglia mở ti-vi xem tin tức, đây là nguồn tin quan trọng của hắn, hắn vừa xem vừa làm vài bài vận động tập luyện đơn giản.
Cứ sa sút và tiêu cực mãi không phải tính cách của hắn, hắn lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thoát khỏi khó khăn.
Hết ngày này qua ngày khác, Đài tin tức Đông Đức vẫn phát những nội dung chẳng có gì mới, chỉ có duy nhất bài luận dài ngoằng của Đảng Xã hội Thống nhất. Tuy nhiên, Tartaglia theo dõi rất chăm chú, bởi vì một từ ngữ nhỏ thôi cũng có khả năng thể hiện hướng đi của chính sách. Công việc của hắn khiến cho hắn nhạy cảm với điều này vô cùng. Và khi tin tức chuẩn bị đến hồi kết thúc, phát thanh viên thông báo một tin nóng hổi: Trong cuộc họp báo tối nay, uỷ viên Trung ương Schabowski bất ngờ tuyên bố bọn họ đã thông qua một nghị quyết về việc tự do du lịch nước ngoài. Công dân Đông Đức xuất cảnh tư nhân sẽ không cần phải xuất trình lý do, điều kiện và quan hệ thân quyến ngoài nước. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Tartaglia bất ngờ bật dậy. Lượng thông tin nằm trong tin tức này cực kỳ lớn. Quyết định tự do du lịch có hiệu lực nghĩa là thành luỹ giữa Đông Đức và các quốc gia khác, đặc biệt là Tây Đức đã bị phá vỡ. Nhiều công dân Đông Đức sẽ xuất cảnh hơn. Cánh cân của lịch sử sẽ nghiêng hoàn toàn về một phía. Thậm chí cả đất nước của hắn, tương lai của hắn cũng đã thay đổi trong khoảnh khắc này.
Tiếng chuông điện thoại trong căn phòng khách sạn bỗng vang lên. Tartaglia nhấc máy, lễ tân khách sạn chuyển tiếp cuộc gọi từ Đại sứ quán Liên Xô. Đầu bên kia, một thư ký hạng hai thông báo cho Tartaglia: Cấp trên của hắn đã hạ lệnh, bảo hắn ngày mai lập tức quay về Moscow.
Nhiệm vụ của hắn tại Đông Berlin nhanh chóng kết thúc. Tartaglia không quan tâm nội dung tin tức trên ti-vi nữa, hắn phải đến một nơi ngay bây giờ. Nghĩ đoạn, hắn lấy cái áo khoác rồi vội vã đi ra ngoài.
Dòng người tập trung tại đường phố Đông Berlin càng lúc càng đông đúc, từ phố Bernheimer đến cổng Branderburg. Người dân biết tin đang ăn mừng vì sự tự do khó khăn lắm mới giành được của họ. Trước trạm kiểm soát đến Tây Berlin, có ai đó bắt đầu thử vượt qua biên giới. Bức tường Berlin xây dựng gần ba mươi năm, từ ngày hôm nay đã không còn tồn tại trên pháp luật. Trên đường đi, có người kéo Tartaglia vào nhảy mấy điệu, lại có ai nhét chai sâm-panh vào tay hắn; chẳng người nào biết hắn đến từ Liên Xô, cũng không ai rõ hắn muốn đi đâu.
Quán rượu Quà tặng Thiên sứ chỉ còn sót lại vài vị khách say mèm. Sàn nhà bừa bộn, những cái ghế đổ ngã và ly rượu vỡ toang thể hiện rõ rằng nơi đây đã xảy ra một trận cuồng hoan. Diluc vẫn đứng sau quầy pha chế, lặng lẽ lau sạch mặt quầy. Dường như tất cả mọi thứ ngoài kia đều liên quan song cũng lại không liên quan đến y. Tartaglia ngồi lên chiếc ghế trước quầy pha chế, Diluc rót cho hắn một ly rượu, là Riesling ngon nhất của nhà Ragnvindr.
"Đây là những gì anh muốn thấy hay sao?"
"Không phải tôi, là chúng tôi, tất cả mọi người——những ai bị giám sát, bị nghe trộm, bị buộc tội, bị bí mật điều khiển; những người xa cách thân nhân, những ai muốn trở thành một con người. Không phải cậu cũng vậy à? Cậu cũng đã đưa ra lựa chọn nhân tính, vậy nên giờ đây cậu mới xuất hiện trước mặt tôi."
Diluc trả lời hắn. Hiện tại, hai người đã không còn là kẻ thù, họ có thể trở thành bất kỳ mối quan hệ nào. Tartaglia uống cạn rượu nho trắng trong chiếc ly đế cao. Hương vị chua chát kèm theo mùi hoa quả thơm nồng nàn, quả thực là rượu ngon xuất sắc. Hắn không quên mục đích mình đến tìm Diluc, vậy là nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên mu bàn tay đối phương, bảo:
"Bức tường đã không còn nữa."
"Ừ, bức tường đã không còn nữa, mọi thứ kết thúc rồi."
"Tôi nhận được mệnh lệnh mới. Ngày mai tôi sẽ phải đi, nhưng tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Quay lại với danh nghĩa cá nhân."
"Vậy thì thưa quý ngài..."
"Ajax."
"Quý ngài Ajax, tôi sẽ đợi cuộc gọi của cậu, cậu biết số tôi mà. Tiện thể nhắc luôn, hiện giờ tôi vẫn độc thân."
Ajax nhìn đôi mắt ai kia, hắn biết lời y nói là sự thật.
.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top