01
"Tớ thà cậu nhớ hết tất cả mọi chuyện, chỉ quên đi một mình tớ."
Lúc Nghiêm Hạo tường tỉnh lại thì chân trái đã bị bó kín bằng băng trắng, thuốc tê hết tác dụng rồi cũng khó mà xem nhẹ những cơn đau đang ập đến từng hồi nên cậu nào tránh khỏi việc phải hít từng hơi thật sâu.
Từ sau khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán vào 3 năm trước, cậu đã ký hợp đồng với một công ty khác, hôm qua là lần đầu tiên quay show mới không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng đến mức này. Nghe quản lý nói lại rằng cái chân của cậu e là phải dưỡng thương ít nhất 3 tháng.
Anh em trong nhóm nghe nói Nghiêm Hạo Tường bị thương thì đều tạm gác công việc lại, giờ đang trên đường đến cả rồi. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến đầu tiên, hai người họ dạo này đang chuẩn bị cho lễ cưới đâm ra nét mặt có một nửa là vui mừng, một nửa là lo lắng. Trong 3 năm ấy mấy anh em hầu như rất ít chạm mặt, có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc trưởng thành, xét về mặt ý nghĩa khác thì là gặp nhau nơi đỉnh cao. Nhưng núi quá cao, có nhiều người mới đến lưng chừng núi đã vội dừng bước mất rồi.
Đinh Trình Hâm vẫn là một người anh luôn chăm sóc các em như xưa, anh cứ hỏi bác sỹ hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhờ Mã Gia Kỳ an ủi một chút anh mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Hạ nhi đâu? Em bị thương chắc nó lo nhất đấy".
Hạ nhi gì cơ? Nghiêm Hạo Tường nghe không hiểu, cậu bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
Đinh Trình Hâm cuống cuồng hỏi lại lần nữa "Hạ Tuấn Lâm đâu?" chắc anh đang thầm nghĩ rốt cuộc là Nghiêm Hạo Tường ngã què chân hay què não.
Đáng tiếc là Nghiêm Hạo Tường không quen Hạ Tuấn Lâm nào cả, trong trí nhớ của cậu, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn luôn chỉ có 6 thành viên cùng dìu dắt nhau đi qua khoảng thời gian mười mấy năm nay. Còn Hạ Tuấn Lâm mà Đinh Trình Hâm nói cậu không quen biết gì hết, cũng không có chút ký ức nào liên quan đến Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đến cùng Tống Á Hiên, hai người cùng quay phim ở nơi khác, khi nhận được tin thì lập tức mua vé bay về chuyến sớm nhất, thậm chí còn không kịp mang hành lý, mặt thì vẫn còn nguyên lớp trang điểm.
Mã Gia Kỳ ngồi ngoài phòng bệnh chờ hai người, lúc Hạ Tuấn Lâm sắp bước vào thì anh kéo cậu lại. Mã Gia Kỳ đã lựa lời rất kỹ, rất lâu nhưng cuối cùng lại không biết phải nói với Hạ Tuấn Lâm câu chuyện hoang đường này như thế nào.
Trước sự lặng im của Mã Gia Kỳ, lòng nôn nóng của Hạ Tuấn Lâm cũng dần nguội lạnh, cậu ý thức được rằng Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra chuyện gì đó không được ổn lắm, hơn nữa còn liên quan tới cậu.
"Hạ nhi, Nghiêm Hạo Tường mất trí nhớ, nhưng chỉ quên em và tất cả những chuyện liên quan đến em". Mã Gia Kỳ vừa nói với Hạ Tuấn Lâm chẩn đoán của bác sỹ vừa cẩn thận đánh giá nét mặt em. Trời tối dần, người đi lại bên ngoài phòng bệnh cũng dần thưa thớt, từng ngọn đèn ngoài hành lang tối hẳn đi, Hạ Tuấn Lâm vùi mặt trong bóng đêm, chẳng ai nhìn rõ tâm trạng cậu đang thế nào.
Có thể nghe mang máng tiếng cười của Á Hiên phát ra từ phòng bệnh, tình nghĩa mười mấy năm chẳng vì xa cách mà trở nên phai nhạt. Cánh cửa phòng bệnh như ngăn cách hẳn thành hai thế giới, một thế giới ấm áp, một thế giới tối tăm, và chỉ có Hạ Tuấn Lâm bị nhốt ở thế giới bên ngoài cánh cửa ấy.
"Không sao đâu anh Mã, cậu ấy vẫn ổn là được rồi, quên rồi thì thôi". Trong màn đêm Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Hạ Tuấn Lâm, nghe em nói nhẹ bẫng như không như thế Mã Gia Kỳ chợt thấy nhói lòng.
Anh nhớ hồi nhóm giải tán vào 3 năm trước, Hạ Tuấn Lâm cũng nói nhẹ nhàng như vậy. Cậu nhìn chằm chằm về hướng Nghiêm Hạo Tường, nhìn đến thất thần, chẳng biết là đang nói với ai, "thế thì thực sự phải tạm biệt cậu rồi".
——
"Nếu hồi ức là một trận sóng thần, vậy kẻ bị lãng quên chính là người gặp nạn duy nhất."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây chính là một cái bẫy, hoặc mấy người trước mặt mình đều điên hết rồi, chứ không thì sao lại kéo một người mà cậu căn bản không hề quen biết đến rồi nói rằng hai người từng là bạn thân, từng là đồng đội chứ.
"Nghiêm Hạo Tường, tớ là Hạ Tuấn Lâm". Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường, dưới mắt còn treo 2 quầng thâm. Nhưng sự mỏi mệt cũng không thể che được vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu. So với vẻ non nớt trẻ trung của mấy năm trước cậu đã gầy đi nhiều rồi, nhưng đồng thời cũng ung dung hơn. Mà trong suốt 3 năm nay, thỉnh thoảng gặp mặt anh em ai cũng nói là bây giờ Hạ nhi không thích cười nữa. Cậu đã quen đè khoé miệng xuống, đã quen lặng thinh kiệm lời.
Hạ Tuấn Lân nói xong tên mình thì nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ thăm dò, nhưng sau đó cậu lại nhíu mày trông rất đau khổ, sau khi suy nghĩ hồi lâu cậu khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi". Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao vừa nghĩ tới cái tên và khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm là đầu lại đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt chợt biến thành vòng xoáy đen ngòm, cậu cảm giác như cả đất trời đều đang xoay chuyển mà lòng dạ thì chẳng hiểu sao thấy buồn, một cảm giác chua xót tuôn ra ào ạt như muốn nhấn chìm cậu.
Cảm giác này quá khó chịu, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa nên chỉ đành nói xin lỗi Hạ Tuấn Lâm một cách lịch sự nhất có thể.
Nhưng trong mắt Hạ Tuấn Lâm thì lời xin lỗi này lại là dấu hiệu cho sự vứt bỏ và ý muốn đẩy cậu ra xa. Cậu cúi đầu để mái tóc che đi ánh mắt.
Tống Á Hiên nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh, tay trái đặt lên lưng Hạ Tuấn Lâm như muốn tiếp thêm chút sức mạnh cho bạn mình.
Nghiêm Hạo Tường tạm thời được xuất viện, nhưng mấy tháng này buộc phải có người bên cạnh chăm sóc, Hạ Tuấn Lâm bảo mình chăm được nên mấy người còn lại cũng chẳng khước từ làm gì.
"Hồi đó anh Tường gãy tay trái Hạ nhi cũng chăm anh nhiều nhất á". Lưu Diệu Văn cười cực đẹp trai rồi nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm cả quả sầu riêng, đó là quà xuất viện mà cậu mua cho Nghiêm Hạo Tường.
"Không phải Hạo Tường ghét sầu riêng nhất à?" Trương Chân Nguyên là người đầu tiên hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sầu riêng, tuy không muốn ngửi cái mùi nó toả ra lắm nhưng theo như ký ức thì có vẻ cũng không đến mức ghét bỏ.
Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường về nơi cậu ở. Từ sau khi nhóm giải tán cậu thuê phòng bên ngoài ở một mình, căn phòng này không lớn lắm nhưng được cái ấm áp.
Lúc đèn được bật lên, Nghiêm Hạo Tường thấy mọi đồ dùng trong nhà đều được phủ vải trắng, Hạ Tuấn Lâm vừa quét dọn vừa giải thích "Tớ hay ở bên ngoài, lâu lắm không về rồi".
Nghiêm Hạo Tường nhận ra bản thân mình đã dừng lại trước tấm ảnh treo trên tường rất lâu, hầu như bức nào cậu cũng đã từng ngắm nhìn thật kỹ. Cửa sổ đóng không chặt để một làn gió khẽ thổi vào, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm hình như hơi run run.
Có một lọ hoa đặt trên bàn, bên trong lọ là mấy cành hoa hiên(*) được cắm một cách lộn xộn, trên mỗi cánh hoa màu vàng còn đọng mấy giọt nước, chắc là có người thường xuyên đến dọn dẹp nên trông vẫn tươi.
"Sao lại cắm hoa này?" Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thấy có người "nuôi" hoa hiên.
"Muốn quên ưu sầu đó".
Sau khi đã sắp xếp ổn thoả cho Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm liền vào phòng bếp. Cậu nói với Nghiêm Hạo Tường rằng sau khi ở một mình cậu hay tự nấu cơm nên giờ tài nấu nướng đã ở cái tầm đỉnh cao rồi.
"Cậu muốn ăn gì tớ đều có thể làm hết cho cậu".
"Cậu nấu chút cháo đi, ăn thanh đạm tí". Có lẽ là nhớ tới lời dặn dò của bác sỹ nên Hạ Tuấn Lâm chẳng cần nghĩ đã đồng ý ngay. Đợi Hạ Tuấn Lâm đi rồi Nghiêm Hạo Tường liền lôi điện thoại ra nhập 3 chữ "Hạ Tuấn Lâm" trên trang web tìm kiếm, đập ngay vào mắt cậu là "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Hạ Tuấn Lâm". Tất cả mọi dấu vết đều chứng minh sự tồn tại của Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng cậu lại chẳng nhớ gì cả.
Kết quả tìm kiếm của "Hạ Tuấn Lâm" có rất nhiều dòng tin liên quan đến Nghiêm Hạo Tường. Người ta nói hai người gương vỡ lại lành, người ta nói sau khi giải tán hai người đã trở thành sự nuối tiếc mãi mãi của nhau.
Nghiêm Hạo Tường còn lướt được một dòng tin vào 3 năm trước, kèm theo đó là một tấm hình có thể miễn cưỡng nhìn ra bóng dáng 2 người đứng đối diện nhau, 1 người giơ tay lên như đang lau nước mắt. Bài tin tức đó nói "Hạ Tuấn Lâm tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường nhưng không may bị từ chối nên khóc lóc rất khổ sở ở trên phố".
Lúc này Hạ Tuấn Lâm bước vào gọi Nghiêm Hạo Tường ra ăn, cậu thoáng thấy Nghiêm Hạo Tường cất vội điện thoại trong sự hoảng loạn nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ cười rồi nói "Ăn thôi".
Có vẻ Hạ Tuấn Lâm chẳng tò mò tí nào, nhưng bộ dạng lại giống như đã nhìn thấu mọi thứ hơn.
Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói thế nào với Hạ Tuấn Lâm bởi tay nghề nấu nướng của cậu ấy thực sự làm người ta nuốt không trôi. Vốn dĩ cậu là người có gì sẽ nói thẳng, nhưng mấy lần định mở miệng thì lại vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Tuấn Lâm, nên cuối cùng vẫn không nỡ thế là đành nuốt lời muốn nói xuống.
"Cũng ngon đấy".
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thế thì vui lắm, cậu giải thích vì đã một thân một mình quá lâu, sau này nếu có Nghiêm Hạo Tường thưởng thức tay nghề của mình thì đúng là không còn gì bằng. Nghiêm Hạo Tường cười khổ, tự dưng thấy hơi hối hận vì lời đã nói ban nãy.
"Chiều tớ đưa cậu ra ngoài đi dạo tí nhé, chúng mình cùng đi sưởi nắng, có được không?"
Hầu như ngày nào mặt trời cũng mọc đằng đông lặn đằng tây nên bất cứ lúc nào con người ta cũng cảm nhận được độ ấm của ánh dương, mà lúc Hạ Tuấn Lâm nhắc tới chuyện này trong ánh mắt cậu ngập tràn niềm vui và niềm mong đợi. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt ấy đột nhiên cảm thấy có nơi nào đó trong lòng như mở cửa cống khiến một dòng nước ào ạt chảy ra, vừa mặn vừa đắng. Dường như trong ký ức của cậu cũng có một đôi mắt sáng lấp lánh như thế, dường như nó có thể xua tan hết mây mù trong tim.
Lẽ nào chúng ta thực sự quen nhau?
Nghiêm Hạo Tường trả lời một câu theo bản năng "Được".
Không hiểu tại sao cứ nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại cảm giác mình có thể đồng ý bất cứ chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường xuống nhà đi dạo, nơi ấy trông đất trời rộng lớn, xung quanh không có cái cây nào chắn mất cả, ánh mặt trời rơi xuống khắp mọi nơi, hệt như một vũng nước gợn lên từng đợt sóng vàng.
"Ánh nắng rực rỡ thật". Hạ Tuấn Lâm cảm khái một câu.
Hôm nay là thứ 7, đám trẻ con đều đang chơi ở dưới nhà, có mấy bé gái chạy qua chỗ Nghiêm Hạo Tường dùng chất giọng còn vương mùi sữa hỏi: "Anh ơi sao anh lại ngồi trên ghế thế?"
"Chân anh bị thương nên lúc chơi các em cẩn thận chút nhé, có được không nào?" Giọng Nghiêm Hạo Tường dịu dàng đến mức Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn đến ngẩn ngơ.
Đột nhiên có một bé chỉ vào Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Cô này là đến chăm sóc anh ạ?"
Nghe thấy thế thì mặt Nghiêm Hạo Tường lẫn Hạ Tuấn Lâm đều méo xệch đi, chỉ khác ở chỗ Hạ Tuấn Lâm là đang phát cáu còn Nghiêm Hạo Tường thì đang nhịn cười.
Hạ Tuấn Lâm với ngũ quan sắc sảo, thân hình mảnh khảnh, quả thực trông giống con gái, nhưng cũng không đến mức bị coi là phái nữ, hơn nữa lại còn là một bà cô lớn tuổi.
"Bạn nhỏ ơi, nói linh tinh là sẽ bị người xấu tét mông đấy!" Hạ Tuấn Lâm làm mặt xấu doạ mấy đứa trẻ con. Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn cậu chằm chằm, chợt thấy người này cũng khá đáng yêu.
Đến tối lúc sắp đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm đến thay thuốc hộ Nghiêm Hạo Tường.
Cây đèn toả ra ánh sáng vàng ấm áp, thực khiến người ta sinh ra cảm giác lưu luyến, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường được nhuộm thêm một lớp màu trông dịu dàng hơn nhiều lắm.
"Có lẽ tớ thực sự đã quên đi điều gì đó, cậu có thể giúp tớ tìm lại những ký ức liên quan đến cậu không?"
Lúc đèn đã tắt đi, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng đáp của Hạ Tuấn Lâm truyền đến: "Tớ đồng ý".
----------
(*) Hoa hiên tiếng Trung là 忘忧草 cũng có nghĩa là cỏ quên sầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top