9
≪ ° 9 ° ≫
"Anh Sanghyuk hôm nay không đi làm à?"
Nghe Han Wangho hỏi như vậy, Lee Sanghyuk liền hiểu rằng Han Wangho trở về ngay suýt giờ giới nghiêm thực ra là vì đã chờ hắn, làm hắn có chút xấu hổ muốn bỏ chạy, nhưng cũng có chút đắc chí vì được quan tâm.
"Đi rồi." Lee Sanghyuk thành thật trả lời: "Nhưng có một số việc nên về sớm"
"Haizz...sao về trước mà không báo cho em biết? Có phải anh không biết phòng làm việc của em nằm ở đâu không?" Han Wangho khẽ cúi đầu, hướng mắt nhìn về phía Lee Sanghyuk, làm ra vẻ mặt không biết là đang oán trách hay làm nũng nhiều chút.
"Em đã đợi rất lâu." Han Wangho vẫn luôn giỏi lợi dụng tình cảnh của mình. Cậu đưa bàn tay mình ra cho Lee Sanghyuk xem, "Bên ngoài trời lạnh vô cùng, tay em vẫn còn ửng đỏ, chắc là bị đông cứng luôn rồi."
Lee Sanghyuk nhìn đôi bàn tay đó, các khớp xương và đầu ngón tay đều hiện rõ màu đỏ, nhỏ thon mà đều.
Quả thực là lỗi của hắn.
Lee Sanghyuk trong vô thức muốn nắm lấy hai bàn tay đó, tay của Han Wangho chắn chắn nhỏ hơn rất nhiều so với hắn. Chỉ cần cầm lấy đôi tay đó, hắn có thể làm xua tan đi luồng khí lạnh lẽo. Bất kể là đầu xuân vô sắc, hay căn nhà âm u này, đều sẽ vì hai đôi tay này đan lại thành một mà cháy bùng lên một ngọn lửa hồng.
Nhưng ngay khi Lee Sanghyuk vừa ngẩng đầu lên, hắn bất chợt liếc thấy một chiếc máy bay vụt qua bên ngoài cửa sổ. Phía trên kia loé lên ánh đèn đỏ nhấp nháy, như đầu hướng ngắm của lính bắn tỉa, dùng viên đạn mang tên bình tĩnh bắn thẳng vào đầu của Lee Sanghyuk.
"Để anh đi lấy cho em một cốc nước nóng." Lee Sanghyuk đứng dậy, đi đến kéo rèm cửa sổ lại. Sau đó hắn quay người đi về phía khu bếp chật hẹp, nhấn công tắc ấm đun nước, hắn cũng không rời đi mà chỉ đứng yên đó chờ nước sôi.
Vốn dĩ hắn muốn ép cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng Han Wangho đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy rồi đi đến, tựa sát bên cạnh Lee Sanghyuk. Mép áo khoác của cậu đúng lúc chạm vào tay Lee Sanghyuk, khiến kẻ luôn bình tĩnh là Lee Sanghyuk giật nảy mình, hắn còn tưởng là Han Wangho đến nắm tay hắn.
"Anh Sanghyuk đã từng chơi piano à?" Han Wangho lại không hề phát giác, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn trắng sáng trên trần nhà, hỏi.
"Sao em lại hỏi điều đó?"
"Chỉ là em cảm thấy tay của anh Sanghyuk rất đẹp, nếu không chơi piano thì thật đáng tiếc."
Đây là một vấn đề mà hắn không nên trả lời. Trong lòng Lee Sanghyuk hiểu rõ, quả thực hắn từng chơi piano, lúc nhỏ bố và bà nội còn ngồi cạnh hắn, nghe hắn thành thục hoặc không thành thục diễn tấu từng bản nhạc. Lee Sanghyuk rất thích cảm giác ấy, nằm trên con thuyền âm nhạc, thả hồn phiêu đãng theo những giai điệu du dương.
Nhưng về sau này, Bộ Nhân ái đã ban hành pháp lệnh cấm âm nhạc. Dù hắn ngoan cố giữ lại đến đâu, cây đàn piano kia cuối cùng vẫn bị vứt bỏ ra đường như rác thải, còn bị một mồi lửa thiêu rụi thành tro. Kể từ đó, Lee Sanghyuk không bao giờ chơi đàn nữa, dù bất kỳ bản nhạc nào, cũng không bao giờ nghe bất kỳ bản nhạc nào nữa.
Con thuyền nhỏ của hắn mắc cạn trên bờ, dòng nước chảy xiết cuốn hắn về ngày mai không cách nào kiểm soát được.
"Anh từng chơi, từ rất lâu về trước rồi." Lee Sanghyuk chỉ đáp ngắn gọn, hắn không muốn đụng chạm đến đoạn ký ức này quá nhiều.
"Ừm~" Han Wangho gật đầu, "Vậy anh hẳn phải biết đến bài hát này đi."
Sau đó, cậu đột nhiên ngân nga một giai điệu, đây là một hành vi tuyệt đối không được cho phép. Nhưng trước khi ngăn Han Wangho lại, Lee Sanghyuk đã cười: "Anh hoàn toàn không biết đâu. Thật tiếc khi Wangho đã ngân nga giai điệu đó."
Han Wangho có chút ngượng ngùng cười, ngoài miệng vẫn không buông tha nói: "Là ánh trăng, ánh trăng đó! Anh lỡ quên mất thì cũng đừng kiếm cớ kiểu vậy nha!"
Han Wangho nói xong không nhịn được bật cười, vừa cười lại vừa bắt đầu ngân nga, ngón tay cũng nhẹ nhàng gõ lên bàn theo nhịp điệu.
Tiếng nước sôi lúc này sùng sùng vang lên khó chịu, đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi báo động huýt dài, khiến lòng người cảm thấy run rẩy ━đó là âm thanh cảnh báo về việc kiểm tra giới nghiêm toàn thành phố. Những âm thanh chói tai này dễ dàng át đi tiếng hát nhẹ nhàng của Han Wangho, nhưng tiếng ngân nga vừa rồi lại biến thành một một giai điệu không cách nào át đi, mà quẩn quanh nơi lồng ngực của Lee Sanghyuk, khiến trái tim hắn đắm chìm trong chính căn hộ chật hẹp, tạm bợ này.
Trong một phút chốc ngắn ngủi như vậy, Lee Sanghyuk cảm thấy say sưa mà thả lỏng.
Hắn cứ đứng bên cạnh Han Wangho như vậy, bị những hành động sai trái của Han Wangho dẫn dắt sa lầy vào lạc thú rất nhiều lần. Hắn thích ý ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mắc cạn kia, khe khẽ lay động theo sợi dây buộc thuyền. Hắn không cần phải trở thành một ai đó, một quỷ vương lừng lẫy tiếng tăm, một tấm gương để người khác noi theo. Hắn có thể chỉ là chính mình, hoặc có thể không là ai cả.
Đột nhiên, Lee Sanghyuk dâng lên một cảm giác thôi thúc, hắn muốn đặt tay mình lên, bao lấy đôi tay của Han Wangho, nhưng cuối cùng hắn cũng tự mình kiềm chế được. Tay hắn rơi vào một cái bóng đong đưa, cái bóng của Han Wangho hiện ra trên mặt bàn, chiếu xuống bởi ánh đèn bếp. Ngón tay của hắn vừa chơi một giai điệu hoà tấu, vừa vuốt ve hình bóng của Han Wangho, từ bả vai đến gò má, từ hình hài thân thể của cậu, đến lồng ngực đang đập liên hồi của hắn.
Tiếng còi xe cảnh sát ngoài cửa sổ vẫn vang lên không ngớt, ánh trăng của cậu dịu dàng vẩy lên trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top