8
≪ ° 8 ° ≫
Lee Sanghyuk đứng trước máy nghe lén.
Theo như thường lệ, Han Wangho lẽ phải về nhà từ sớm, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa đợi được Han Wangho.
Wangho dù cho thể nào cũng sẽ không đứng trước toà thị chính để chờ hắn tan làm phải không? Lee Sanghyuk cắn ngón tay suy nghĩ.
Đã sắp đến giờ giới nghiêm buổi tối, xe buýt lúc này cũng đã ngừng chuyến. Nhưng nghĩ đến việc Han Wangho chỉ có thể đi bộ về nhà trong thời tiết gió rét, người mới vừa hạ quyết tâm vứt bỏ mọi tạp niệm để nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ là hắn, đã không nhịn được mà hối hận.
Có nên gọi điện cho đồng nghiệp ở Bộ Tác phong và kỷ luật không?
Chỉ cần nhờ Bộ Tác phong và kỷ luật nhúng tay vào thì hắn chắc chắn tìm thấy Han Wangho trong vòng năm phút.
Tuy nhiên, nếu vậy thì hắn phải thực hiện bài đánh giá sức khoẻ tâm lý. Mà dựa theo tình trạng bây giờ, thể nào hắn cũng sẽ không vượt qua được bài đánh giá tâm lý đó.
Không được.
Nhưng khi nghĩ đến Han Wangho có thể vì vượt quá giờ giới nghiêm ban đêm mà bị bắt giữ, Lee Sanghyuk không cách nào yên lòng được, hắn cất thiết bị vào ngăn kéo bí mật như thường lệ, mặc áo khoác vào. Kết quả vừa mở cửa đã thấy Han Wangho đứng trước mặt, dường như bản thân cậu cũng đang do dự rằng có nên gõ cửa hay thôi.
"Có chuyện gì thế?" Lee Sanghyuk vô thức hỏi.
Hắn dứt lời, nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho mà không khỏi nở nụ cười. Mọi vướng mắt và phiền muộn ban nãy trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Hắn không dám cười quá mức, chỉ có thể cố gắng mím chặt khoé miệng, che đậy nụ cười phấn khởi quá đáng của chính mình.
Nhìn thấy nụ cười của Lee Sanghyuk, Han Wangho tất nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vẫn còn trách móc: "Sao anh Sanghyuk cứ nhìn chằm chằm vào em rồi cười thế?"
"Không có gì." Lee Sanghyuk trả lời, buộc bản thân phải thu lại nụ cười. "Không có gì." hắn lặp lại lần nữa, rồi đưa ra một lời mời mà ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng nổi.
"Em muốn vào không?"
Han Wangho hình như cũng không ngờ đến lời đề nghị này, cậu nghiêng cổ qua bả vai Lee Sanghyuk nhìn về phía căn phòng của hắn. Sạch sẽ và ngăn nắp đến mức thiếu đi hơi thở của con người sinh sống, giống như khách trọ có thể đến rồi rời đi bất cứ lúc nào. Trái tim của Han Wangho không khỏi bất chợt rung động, cậu gật đầu và bước vào căn hộ của Lee Sanghyuk.
Dễ dàng thấy được căn phòng này chưa bao giờ được chuẩn bị để nghênh đón một vị khách nào đến.
Cả gian phòng chỉ có độc nhất chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ đọc sách, một chiếc ghế gỗ, thậm chí dép cũng không dư lấy một đôi.
Han Wangho thâm sâu nhìn chằm chằm về phía bàn ăn, hỏi đầy ý đồ: "Vậy em là người đầu tiên của anh Sanghyuk đúng không?"
"Ừm." Lee Sanghyuk trả lời: "Là người duy nhất."
Ẩn ý hỏi một câu mà lại nhận được câu trả lời chắc chắn, thậm chí còn vượt xa mong đợi ban đầu. Gò má Han Wangho ngay lập tức nóng lên, cậu giả bộ không thèm để ý mà ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở trong phòng, nhưng cách cậu lóng ngóng kéo áo hoodie lên che đi khoé miệng không kiềm được nụ cười đã bán đứng cậu hoàn toàn.
"Anh đúng là..." Giọng của Han Wangho xuyên qua lớp vải áo nghe lên nghèn nghẹn, "Có biết em đang hỏi gì không đấy?"
Thật là một câu hỏi ngu ngốc, lời vừa buột ra khỏi miệng thì Han Wangho đã hối hận ngay. Nghe như thể cậu đang đòi hỏi Lee Sanghyuk phải cho mình một lời khẳng định rõ ràng.
Cũng may Lee Sanghyuk không hề vạch trần Han Wangho, hắn mím môi và chẳng nói thêm điều gì nữa, ngoại trừ ánh mắt đang tràn ngập ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top