7



° 7 °

Kim Jeonggyun đã nhìn thấu hắn, Lee Sanghyuk không hề nghi ngờ gì nữa.

Kinh nghiệm của Kim Jeonggyun vốn đã dày dặn, lại quá hiểu rõ con người hắn. Lee Sanghyuk là tác phẩm hoàn mỹ nhất cuộc đời ông, cũng là con chó săn* trung thành nhất. Ở trước mặt Kim Jeonggyun, cho dù Lee Sanghyuk không hé một lời hay làm bất cứ thứ gì, cũng bị ông nhìn thấu trong nháy mắt.

*走狗: Dịch thô là "chó chạy", là một từ ngữ mang tính miệt thị để chỉ những kẻ hèn hạ, tuân lệnh một cách mù quáng. Bắt nguồn từ hình ảnh chó đi theo đuôi con người hòng nhận được thức ăn thừa. Ở đây có thể hiểu theo tiếng Việt là tay sai, hoặc kẻ nịnh bợ. Editor muốn giữ lại cách dùng ẩn dụ này nên sẽ dùng từ "chó săn" thay vì "tay sai", cũng khuyến khích độc giả hiểu rõ hơn về cách gọi này trong bối cảnh Trung Quốc vào thế kỉ XX bằng cách tra cứu với từ khoá "running dog".

Lúc bấy giờ, khi đã bình tĩnh lại, Lee Sanghyuk sau cùng mới nhận ra rằng từ đêm hôm qua đến giờ, hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện sai trái chỉ vì nhất thời xúc động: cố ý làm hỏng thiết bị công việc, nói dối Kim Jeonggyun và có ý định bao che cho phần tử có khả năng phạm tội. Thậm chí, trong tiềm thức hắn đã nảy sinh hoài nghi đối với nhiệm vụ mình được giao phó.

Lee Sanghyuk biết rất rõ, chỉ cần hôm nay Kim Jeonggyun bóc trần hắn, bản thân hắn sẽ ngay lập tức bị đưa đến Bộ Nhân ái để cải tạo.

Bộ Nhân ái là nơi mà ngay cả một cảnh sát chìm như Lee Sanghyuk cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Theo như vốn hiểu biết của hắn, toàn bộ kiến trúc toà nhà của Bộ Nhân ái không có lấy một song cửa sổ. Trong vòng bán kính nửa cây số là một mê cung cực kỳ phức tạp với hàng rào thép gai và cơ chế súng ám sát. Hắn đã từng gặp qua một vài tù nhân cải tạo trở về từ Bộ Nhân ái, bọn họ đều gầy trơ xương, toàn thân run rẩy với ánh mắt đờ đẫn, thậm chí ngay cả những việc đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành.

May mắn thay, Kim Jeonggyun vẫn luôn dành sự chiếu cố đặc biệt cho những đặc vụ do chính tay ông đào tạo và cải trang thành cảnh sát chìm.

Phải, Bae Junsik cũng vậy.

Thậm chí có những chuyện mang tính cơ mật cao, Lee Sanghyuk vẫn có thể hiểu thấu dựa vào khả năng thu thập tình báo siêu phàm của mình. Ví dụ như kẻ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong văn phòng, Bae Junsik đi lại không phát ra âm thanh, cả lòng bàn tay toàn là những vết chai dày, không khác gì hắn. Lee Sanghyuk biết Bae Junsik gặp người vợ tào khang của mình trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Hắn có thể tưởng tượng ra việc Bae Junsik nghỉ hưu trước hạn đã khiến Kim Jeonggyun phát điên như thế nào vào thời điểm đó. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đồng ý cho Bae Junsik rời đi, thậm chí còn lợi dụng quan hệ của mình để thao túng hệ thống hôn nhân quốc gia, giúp cho Bae Junsik và Park Jeesun trở thành vợ chồng hợp pháp.

Nhưng mà đó là Bae Junsik và Park Jeesun. Còn trường hợp của hắn và Han Wangho thì chẳng thể nào hợp pháp được, Lee Sanghyuk vô thức nghĩ... Tiếp đến hắn đột nhiên phát hiện ra, bản thân thế mà lại đem chính mình với Han Wangho để so sánh với Bae Junsik và Park Jeesun.

Trái tim Lee Sanghyuk lỡ nhịp, trong tiềm thức hắn đã cho rằng mình với Han Wangho có cùng loại quan hệ như thế sao?

Loại quan hệ như thế?

Lee Sanghyuk thậm chí không dám mơ tưởng đến, mỗi một thứ hắn nghĩ tới bây giờ đều nằm trên sợi chỉ đỏ cấm kỵ. Ánh nắng chiều tà xuyên qua tấm kính thuỷ tinh, chiếu lên thân hình Lee Sanghyuk nửa lạnh băng nửa ấm nóng.

Nửa hoà lẫn trong bóng tối, nghĩ rằng cuộc đời hắn cũng sẽ là như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy. Phục tùng mệnh lệnh của Kim Jeonggyun, ấn nấu, theo dõi, bắt giữ, chia rẽ từng cái gia đình, chịu đựng những lời chửi mắng, nguyền rủa trước mặt hoặc sau lưng; và rồi về hưu sau khi mất hết giá trị, để lại một bản lý lịch đồ sộ nhưng tất cả hồ sơ đều bị bôi đen, không bạn bè thân thích, không người thân gia đình. Những thứ lưu truyền về hắn rồi chỉ còn là dăm ba lời đồn đại.

Một nửa phơi bày trước ảnh nắng, tự hỏi bây giờ Bae Junsik đang sống cuộc sống như thế nào? Lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, uống những ly cà phê phin rẻ tiền, mỗi ngày ăn hộp cơm trưa yêu thích do Park Jeesun tỉ mỉ nấu cho. Không có công việc bên ngoài kích thích adrenaline dâng trào, anh sẽ lại lê cơ thể mỏi mệt để chen xe buýt về nhà. Ngôi nhà của anh không lớn, nhưng lại đủ đầy cho hai người ở. Mở cửa bước vào, mùi vị và màu sắc quen thuộc bao trùm lên anh trong nháy mắt. Park Jeesun sẽ mỉm cười và nói, "Anh về rồi", sau đó dành cho chồng một cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng. Thật bình đạm, cũng thật hạnh phúc.

Đó là loại hạnh phúc mà Lee Sanghyuk chưa từng trải qua trong đời. Hắn nắm chặt tay, lại nhận ra rằng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn mềm nhũn từ đầu đến chân.

Lee Sanghyuk đứng dậy, kéo màn cửa trong phòng để che đi ánh nắng ấm áp bên ngoài, vẻ mặt hắn cũng dần lạnh theo.

Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một chút thời gian trước khi đến sáu giờ rưỡi, Lee Sanghyuk liền thu dọn đồ đạc, hắn đem theo thiết bị nghe lén mới được Kim Jeonggyun phê duyệt rời khỏi văn phòng.


.・゜゜・ ✧ ・゜゜・.

Lời của editor:

Thời gian vừa qua mình có một vài vấn đến cá nhân phải xử lý nên không thể cập nhật tiến độ cho mọi người, mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut, chung kết thế giới S15 nhất đinh vẫn cùng nhau đọ sức để giành lấy vinh quang. Mong rằng lửa trong tim mãi không ngừng cháy, mong rằng tương lai mãi là tương lai đẹp nhất cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top