6


° 6 °

Lee Sanghyuk khoá chốt cửa văn phòng, đặt đoạn băng ghi âm của tuần vừa rồi lên bàn làm việc của Kim Jeonggyun, việc giám sát Han Wangho gần như là một nhiệm vụ tuyệt mật, không có bất kỳ ai hay biết về nó ngoại trừ hai người bọn họ.

Chỉ khác là lần này trong thứ đồ được đặt trên bàn ấy, còn lộ ra thêm một tờ đơn xin cấp thêm thiết bị.

"Cậu bỏ sót vị trí đặt máy nghe lén sao?", Kim Jeonggyun hỏi.

Lee Sanghyuk ngay lập tức nghĩ đến căn lều bí mật của Han Wangho, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng sau khi uống rượu của cậu, và nghĩ đến cả cái ôm quá mức nồng nhiệt bên trong căn lều bí mật kia khiến hắn đổ mồ hôi hột.

"Không", Lee Sanghyuk phủ nhận.

"Tối hôm qua máy móc có vấn đề, khiến băng từ bị nhiễu."

Vừa nói, hắn vừa lấy cuộn băng tối qua từ trong túi ra đưa cho Kim Jeonggyun xem. Ở phía cuối đoạn dường như bị thứ gì đó làm hỏng, trên bề mặt xuất hiện đầy vết xước và rối tung.

"Tuy rằng đã cho dừng máy ngay lập tức, nhưng một phần của bản ghi âm vẫn bị hỏng mất"

"Là nội dung được ghi lại vào đêm qua sao?" Kim Jeonggyun hỏi.

Lee Sanghyuk "Ừm" một tiếng.

"Nội dung đã bị hủy vào lúc khoảng mười giờ, chưa đến hai mươi phút. Sau đó, máy dự phòng đã liền được kích hoạt".

Kim Jeonggyun ngước mắt lên và nhìn Lee Sanghyuk một cách trầm ngâm, "Vậy chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi phút đó?"

"Không có gì. Cậu ấy đang ngủ."

Lee Sanghyuk nói xong liền mím môi cúi đầu, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào đoạn băng được xử lý.

Ký ức đêm qua vẫn còn đó, hắn vừa muốn bí mật che giấu lại vừa cảm thấy bản thân không còn thể diện nào. Giống như tên trộm vừa đánh cắp một viên dạ minh châu quý giá, hắn một mặt thì sợ người ta phát hiện ra, nhưng lại không nhịn được mà lôi viên ngọc ấy ra nhìn mãi. Ngay cả cảm giác nguy hiểm vì bị có thể bị phát hiện cũng trở thành một loại tình thú kì lạ.

"Vậy à?" Kim Jeonggyun hỏi.

Lee Sanghyuk nghiền ngẫm ý nghĩa đằng sau câu nói của Kim Jeonggyun, hắn hơi khựng lại rồi hỏi ngược.

"Còn có thể như thế nào nữa sao?"

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi." Kim Jeonggyun cười, nhưng đột nhiên ánh mắt ông hướng về phía Lee Sanghyuk như hai chùm tia laser. Ông nói chậm rãi và nghiêm túc.

"Chiến tranh là hòa bình, tự do là nô lệ, ngu dốt là sức mạnh."

Ba câu được khắc trên nóc nhà của tòa thị chính này là lời răn đối với mỗi người dân, nhưng đối với Bộ Tác phong và Kỷ luật thì còn có thêm một câu nữa.

Lee Sanghyuk im lặng một lúc rồi trả lời, "Giám sát là bảo vệ."

"Còn nhớ rõ là tốt rồi", Kim Jeonggyun lại khôi phục bộ mặt hiền lành với nụ cười trên môi.

"Sanghyuk à, việc giám sát của chúng ta không phải để tìm ra chứng cứ phạm tội của Han Wangho, mà là để chứng minh cậu ấy trong sạch. Đây là điều cần thiết trong công tác bảo vệ người dân."

Lee Sanghyuk gật đầu, không nói gì nữa. Hắn cất thiết bị đã được Kim Jeonggyun phê duyệt vào trong túi rồi rời khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top