4




° 4 °

Căn hộ của Han Wangho hoàn toàn khác biệt so với của Lee Sanghyuk.

Căn hộ của Lee Sanghyuk nằm ở phía đối diện nhà của Han Wangho, liếc mắt một cái là biết bên trong chỉ có đơn độc một phòng khách và một phòng ngủ. Hơn nữa cũng không bố trí thêm đồ đạc hay nội thất gì dư thừa. Tất cả đều chỉ để phục vụ mục đích sinh hoạt hằng ngày, lại còn mang duy nhất ba màu đơn điệu là đen, trắng hoặc xám. Rất dễ dàng đoán được rằng ngôi nhà này nằm về hướng Tây Bắc, ánh sáng mặt trời vẫn thường không thể chiếu rọi hết các vách tường, khiến cho nấm mốc từng lớp từng lớp tích tụ lại bên trên không cách nào tẩy sạch. Căn phòng này như thể đang mắc bệnh da liễu, nằm ở một góc khuất mà chờ chết.

Mặt khác, căn hộ của Han Wangho có thể nói là quá rộng rãi nếu so với việc chỉ có một người ở, đến tận hai phòng ngủ và một phòng khách. Mà phòng ngủ nhỏ hơn kia cũng được cải tạo thành phòng làm việc vô cùng sang trọng. Một nửa căn phòng hướng về phía Nam, mỗi khi thái dương lên sẽ thấy những tia nắng ấm áp tràn ngập chiếu vào mà không bị thứ gì cản lại.

Đây là loại khung cảnh chưa từng tồn tại trong phòng của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk vẫn nhớ như in lần đầu tiên bước vào nhà của Han Wangho, hắn đeo găng tay rồi thuần thục cạy khoá cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, trước khi bắt đầu đặt thiết bị nghe lén, hắn đã bị chói mắt bởi những vệt nắng ấm soi sáng khắp căn phòng. Lần đầu tiên, Lee Sanghyuk vậy mà lại cảm thấy công việc mình làm giống như một con chuột trong cống rãnh, bẩn thỉu và đê tiện không chịu nổi.

Một người như vậy, một người trong bức ảnh gia đình đặt trên giá sách, cười tươi đến mức nhắm tịt cả hai mắt, một người mà trên đầu giường vẫn còn thú nhồi bông hình chim cánh cụt trẻ con hết sức, một người có cả hàng cây xanh được chăm sóc khéo léo bên cửa sổ, có thể phạm được tội gì nguy hại đến an ninh xã hội đây? Mà phải để hắn theo dõi ngày đêm hơn sáu tháng trời?

Bây giờ nghĩ lại thì, điều khiến Han Wangho bắt đầu trở nên đặc biệt đối Lee Sanghyuk có lẽ bắt nguồn từ những vệt nắng trong căn phòng này.

"Sao em lại có cảm giác, anh Sanghyuk có vẻ rất quen thuộc với nhà của em nhỉ?"

Lee Sanghyuk đang ngồi ở phía bàn bất chợt cả kinh khi nghe thấy lời này của Han Wangho, thế nhưng hắn vẫn xoay xở được một câu trả lời chuẩn mực.

"Các căn hộ cho thuê trong khu nhà này có cách bố trí cũng không khác nhau là mấy".

"Làm sao mà có thể không khác nhau là mấy được?" Han Wangho chống cằm nhớ lại. "Lần đầu tiên khi em đến chọn nhà, em đã nhìn trúng chính căn này. Căn nhà đối diện vừa nhỏ và tối, trông cứ như là nhà tù vậy. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ ở đó."

Vừa dứt lời, cậu mới chợt nhớ ra Lee Sanghyuk chính là kẻ đang sống trong cái "nhà tù" mà cậu vừa nhắc đó. Han Wangho nhanh chóng mím môi xin lỗi.

"Ý em không phải là nói phòng của anh Sanghyuk..."

"Không sao đâu, cũng chỉ là nơi ở tạm thôi." Lee Sanghyuk trả lời.

"Ở tạm?"

"Ừm." Lee Sanghyuk tránh khỏi ảnh nhìn chằm chằm của Han Wangho, hắn uống một ngụm nước rồi giải thích ngắn gọn. "Còn tuỳ thuộc vào công việc."

Cũng giống như vào sáu tháng trước, hắn chuyển đến đây là để theo dõi Han Wangho, sau khi xác định cậu không có điểm nào nghi ngờ, hắn tất nhiên sẽ phải chuyển đi. Thời gian thực hiện công tác nghe lén thường do Kim Jonggyun quyết định, nhưng Lee Sanghyuk dự tính thời gian còn lại sẽ không quá ba tháng nữa đâu.

Câu trả lời của Lee Sanghyuk khiến tâm trạng của Han Wangho chùng xuống rõ rệt. Trong phút chốc, Lee Sanghyuk đột nhiên sinh ra ảo tưởng rằng Han Wangho thực sự biết tất cả mọi thứ. Cậu biết rằng Lee Sanghyuk là một cảnh sát chìm, hay gọi theo cách khác là bọn "chó săn". Cậu biết rằng hắn đến để theo dõi cậu, đồng thời cũng biết Lee Sanghyuk sẽ rời đi sau khi công việc nghe lén này kết thúc, sẽ không để lại bất kì phương thức liên lạc nào cho Han Wangho, hoàn toàn trả cho cậu một cuộc sống "tự do vui vẻ".

Cảm giác lo sợ khi bị bại lộ danh tính dâng lên khắp người hắn. Lee Sang Hyuk vô thức cắn ngón tay mình, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén về trạng thái im lặng và thận trọng nhất.

Tuy nhiên, những câu hỏi thăm dò và chất vấn mà hắn dự liệu trong đầu đều không xuất hiện. Han Wangho trầm mặc một hồi lâu, cậu chỉ hạ giọng oán trách.

"Anh Sanghyuk thật sự quá đáng mà."

Sau đó cậu đứng dậy, đi vào thư phòng của mình. Không biết là đang tìm kiếm cái gì mà khoảng hai, ba phút sau, ngay khi Lee Sanghyuk đang suy nghĩ có nên rời đi hay không thì lại thấy Han Wangho ló đầu ra từ phía cửa. Cậu nhoẻn miệng cười xinh, vừa vẫy tay về phía Lee Sang Hyuk. Hình ảnh này khiến hắn không kiềm lòng mà nghĩ đến những con yêu tinh chuyên đi câu dẫn trai nhà lành trong truyền thuyết cổ xưa.

"Anh Sanghyuk, lại đây." Han Wangho liếm môi, nhỏ giọng gọi tên hắn, hòa làm một với cảnh tượng đang vẽ ra trong trí óc của Lee Sanghyuk.

Nhìn thấy Lee Sanghyuk đứng dậy, Han Wangho lập tức xoay người vào lại trong phòng làm việc.

Thế là Lee Sang Hyuk đi thẳng đến đó, mãi đến khi đứng trước cửa thư phòng, hắn mới nhìn thấy bên trong là một túp lều màu trắng tinh do Han Wangho dựng lên, xung quanh lều còn giăng một dãy đèn sao, trông có chút không phù hợp, đây nhất định là một hang ổ của yêu tinh.

Han Wangho ngồi ở cửa lều, nhướng mày thúc giục: "Anh Sanghyuk, mau lên đi nàooooo." Vừa nói xong, cậu để lộ ra thứ cất giấu trong tay mình - một chai rượu.

Thần kinh của Lee Sanghyuk trong nháy mắt trở nên căng thẳng, hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, như để chắc chắn rằng không có máy quay nào đang chĩa vào bọn họ, rồi bước hai bước về phía trước, vội vàng kéo Han Wangho vào bên trong rồi đóng kín cửa lều.

"Cái này từ đâu ra?" Lee Sanghyuk trầm giọng hỏi.

"Anh Sanghyuk đang lo lắng cho em à?" Han Wangho cười lớn, cậu mở nắp rượu ra, cẩn thận rót chất lỏng màu vàng ra ly thuỷ tinh. "Anh Sanghyuk yên tâm. Lệnh cấm rượu bắt đầu ban hành từ 6 năm trước, còn chai rượu này đã nằm trong tủ của em suốt 10 năm rồi. Kể từ sau khi có lệnh, em chưa có mua lần nào, cũng chưa bao giờ giao dịch nó."

Lee Sanghyuk liếc nhìn vỏ nhãn của chai rượu, mới đến ít nhất 80%, trông có gì là giống được cất giữ suốt mười năm trời. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, nếu lỡ như vì Han Wangho đã bảo quản cực kỳ cẩn thận thì sao? Cho dù là chín ngàn chín trăm chín mươi chín khả năng đều chỉ Han Wangho đang phạm pháp, nhưng chẳng lẽ không có nổi một khả năng là cậu vô tội sao?

Thế là Lee Sanghyuk không phản bác Han Wangho nữa.

"Được rồi, nhưng chỉ có thể ở đây thôi." Lee Sanghyuk cuối cùng cũng căn dặn.

"Đương nhiên là vậy rồi". Han Wangho cam đoan với Lee Sanghyuk.

Suốt nhiều năm trong nghề của Lee Sanghyuk, hắn đã từng bắt không ít đường dây buôn lậu rượu, cũng từng bắt những tên tội phạm say rượu, bọn phạm nhân đó đều có điểm chung là cả người hôi hám, mở miệng là la hét mê sảng, cãi lộn ầm ĩ và mất hết khả năng kiểm soát bản thân, khiến người khác cực kỳ chán ghét.

Thế nhưng Lee Sanghyuk chưa từng thấy một ai như Han Wangho, tửu lượng thấp khiến cậu say quá nhanh, chỉ mới một ly đã liền đỏ mặt, hai gò má hây hây ửng hồng, ánh mắt cũng dần mơ màng. Quan trọng hơn là, dường như rượu đã làm thân nhiệt của Han Wangho nóng dần lên, cậu liên tục đưa tay kéo cổ áo, đầu lưỡi thi thoảng lại liếm môi mềm, xinh đẹp đến mức có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều bị làm cho thần hồn điên đảo, làm cho ai đó nhìn đến say mê.

Lee Sanghyuk ho nhẹ rồi dời mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Han Wangho. Nhưng có lẽ là do tác dụng của rượu, lá gan của Han Wangho trở nên lớn hơn bình thường, cậu tiến đến gần hắn để làm nũng, chưa cần biết Lee Sanghyuk có đồng ý không mà đã tựa đầu lên bờ vai của hắn.

Thân thể Han Wangho mềm nhũn đến mức mấy lần suýt ngã xuống đất, khiến cho Lee Sanghyuk không còn cách nào phải duỗi tay ra ôm cậu vào lòng, khảm giữa vòng tay của hắn. Han Wangho cũng cười khúc khích, thuận thế áp mặt vào giữa lồng ngực Lee Sanghyuk, rồi hạ tay ôm lấy thắt lưng của hắn một cách vô cùng hài lòng.

"Wangho, đến lúc anh phải về rồi." Lee Sanghyuk nói có chút mất tự nhiên.

Hắn cựa mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Han Wangho - tư thế này làm hắn nóng ran cả người, Lee Sanghyuk đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Anh Sanghyuk, anh có chán ghét em không?" Han Wangho dính trên người hắn mà hỏi.

"Không ghét." Hắn làm sao có thể chán ghét Han Wangho được?

Han Wangho bật cười, rướn người lên khỏi cái ôm của Lee Sanghyuk. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn hắn, liếm môi hỏi.

"Vậy anh Sanghyuk có thích em không?"

"Thích cái gì cơ?"

"Anh Sanghyuk không cần phải giả ngu."

Lời thoái thác của hắn đã bị đập tan bởi câu nói quá mức thẳng thắn này. Trong phút chốc, trái tim trong lồng ngực Lee Sanghyuk nhảy đến cực đại. Hắn nghe thấy bên tai mình có tiếng ù ù, đó là tiếng máu nóng giục giã đổ vào vào màng nhĩ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng nhịp tim mình đang gõ ra một đoạn mã Morse mà chỉ cần Han Wangho giải mã được, liền có thể nghe được tất cả bí mật chôn sâu dưới đáy lòng của hắn.

"Em..." Lee Sanghyuk rũ mắt, hắn muốn nói là cậu say rồi, nhưng lại sợ lời nói của mình bị thiết bị nghe lén ghi lại được nên chỉ có thể trầm giọng nhắc nhở.

"Wangho, say rượu là bị cấm."

"Em biết, em biết." Han Wangho bất mãn lẩm bẩm.

"Cấm mua rượu, cấm say rượu, cấm táo, cấm cà vạt, cấm tự do yêu đương, cấm đồng tính luyến ái, cấm tình dục ngoài mục đích sinh sản."

Không biết có phải do cồn tác động hay không, mà ánh mắt của Han Wangho có chút ướt át, con ngươi sâu thẳm phản chiếu ánh sáng của đèn sao, ánh mắt cậu tựa như một dòng suối trong vắt, nước suối chảy do máu trong người hắn tạo thành, lại tựa như một ngọn lửa nóng bỏng cháy đến âm ỉ.

Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyuk rồi đặt lên ngực chính mình. "Nhưng anh Sanghyuk à, có một số thứ...ví dụ như, thứ ở đây không cách nào cấm cản được."

Lee Sanghyuk ngây ngẩn cả người, hơi nóng từ lồng ngực Han Wangho truyền xuyên qua lớp vải, tay hắn đang chạm lên phần ngực gầy gò của cậu. Sự đụng chạm này mang lại một xúc cảm kỳ diệu khiến Lee Sanghyuk bối rối, thậm chí hắn còn phải ban án tử cho lý trí của mình, mới có thể khống chế bản thân không mân mê bàn tay trên người Han Wangho nữa.

Han Wangho đang ở rất gần hắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân phả vào mặt cậu. Trên phiếm môi Han Wangho có sót một mảnh da khô, dường như phải cần một thứ gì đó ẩm ướt đặt lên mới có thể ngoan ngoãn mềm  xuống. Lee Sanghyuk lại nhìn thấy yết hầu của Han Wangho đang chuyển động, hắn nhìn dọc theo hướng quả táo Adam đang nhấp nhô lên xuống, rồi hắn lướt thấy một nốt ruồi nhỏ có màu sắc rất nhạt nằm trên...

"Bùm" một tiếng, Lee Sanghyuk cảm thấy cả mặt hắn đỏ bừng, thoắt cái đứng dậy thoát ra khỏi túp lều yêu tinh.

"Muộn rồi, anh còn việc phải làm." Lee Sanghyuk nói.

Hắn nhặt túi văn kiện lên, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn Han Wangho đang ngồi đó nhìn mình, gần như phải tháo chạy để trốn khỏi nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top