3




° 3 °

Lại nói đến, Lee Sanghyuk và Han Wangho quen nhau chưa được bao lâu, mới chỉ vỏn vẹn sáu tháng.

Lại nói đến, hắn và Han Wangho trước kia quan hệ cũng chưa được gọi thân mật mấy, bởi vì bọn họ vốn chỉ là hàng xóm đối diện cửa, là hai kẻ xa lạ cùng đường tan làm, là những đồng nghiệp làm việc trong cùng toà thị chính song lại chưa từng chạm mặt nhau.

Lại nói đến, hắn và Han Wangho cũng không biết rõ về nhau ━à không, thân là một cảnh sát chìm, Lee Sanghyuk thật ra biết rất rõ những chuyện Han Wangho đã trải qua, hắn biết rõ Han Wangho xuất thân từ một gia đình cán bộ, được bố mẹ và anh trai hết mực cưng chiều, là bảo bối nhỏ được cả nhà thương yêu. Hắn còn biết khi Han Wangho còn nhỏ đã được gia đình sắp đặt sẵn vào công tác ở Bộ Tuyên truyền, bộ dạng xinh đẹp, ngôn từ viết lách lại càng đi vào lòng người hơn, cậu nhanh chóng trở thành trợ lý đắc lực của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền. Hắn thậm chí còn biết rõ Han Wangho đi ngủ lúc mấy giờ, thức dậy lúc mấy giờ, mỗi bữa sáng sẽ chọn ăn gì và mỗi tách cà phê sẽ uống hương vị gì.

Sự không biết rõ về nhau của họ, nói chính xác hơn thì chỉ có mỗi mình Han Wangho là không biết gì về Lee Sanghyuk thôi.

Thế nhưng sự thiếu hiểu biết này lại chẳng ảnh hưởng đến việc Han Wangho với Lee Sanghyuk thân thiết với nhau một chút nào cả.

Tuy có nhiều lúc Han Wangho lại khiến Lee Sanghyuk cảm thấy hoảng sợ khiếp vía, chính bởi vì sự đơn thuần quá đáng của cậu. Dường như cậu chưa từng bị người thân hay bạn bè tố cáo, cũng chưa từng bị cảnh sát tư tưởng bắt giữ rồi giáo huấn một trận, thế nên trong mắt Han Wangho tựa hồ như không tồn tại cái gọi là "ranh giới cá nhân".

Giống như lúc này đây, cậu đi bên cạnh Lee Sanghyuk, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, da thịt mềm mại cùng thân nhiệt ấm áp truyền đến như tiếng chim đỗ quyên chao liệng gọi mùa xuân về, Lee Sanghyuk chưa từng trải nghiệm một hành động mang đầy tính "vi phạm khoảng cách" như vậy.

"Anh Sanghyuk, gần đây anh nghỉ ngơi không được tốt à?" Han Wangho hỏi.

"Ừm" Lee Sanghyuk gật đầu "Công việc bận rộn quá."

"Àaa~" Han Wangho nheo mắt lại, cậu kéo dài âm cuối cả quãng "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh Sanghyuk đi hẹn hò đấy"

"Yên tâm" Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc an ủi người bên cạnh.

"Anh sẽ không làm những chuyện trái pháp luật đâu"

Không hiểu sao, mặc dù Lee Sanghyuk đã cố gắng dỗ dành Han Wangho nhưng lại không nhận được sự cảm kích nào từ cậu, ngược lại người kia còn lặng lẽ quay mặt để đảo mắt, bĩu môi rồi không quên khịt mũi nói "Thật may mắn khi việc chúng ta tan làm cùng nhau vẫn chưa tính là vi phạm pháp luật".

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ quái.

Lee Sanghyuk im lặng một lúc rồi nói.

"Tính đến thời điểm hiện tại, không có luật nào cấm anh với em cùng nhau trở về khi tan ca cả".

"Ha. . . . . . " Han Wangho cười nói

"Anh Sanghyuk là người máy sao? Có thể nhớ rõ hàng ngàn điều luật như vậy vốn đã là một điều khó tin rồi. Hóa ra đến cách suy nghĩ của anh cũng giống hệt như được lập trình."

Nhưng Han Wangho, người rõ ràng vừa mới cười trêu ghẹo Lee Sanghyuk, lại thở dài một hơi sau khi dứt lời. Cậu cúi đầu, những lọn tóc mái rũ trước mắt, đôi mắt vô hồn cứ nhìn đăm đăm xuống con đường đá rồi bước đi, thậm chí vầng sáng vàng dịu xung quanh cậu cũng dần nhuốm màu u ám.

Khuyết điểm duy nhất của Han Wangho chính là tính khí có chút thất thường, đây là kết luận mà Lee Sanghyuk đưa ra sau một thời gian nghiên cứu đầy nghiêm túc và cẩn thận. Cậu luôn đột nhiên trở nên phấn khích không rõ nguyên nhân, rồi đôi lúc lại không thèm đếm xỉa đến ai một cách khó hiểu, điều đó khiến Lee Sanghyuk cảm thấy bối rối.

Nếu xét từ góc độ bản thân không thể hiểu được tính khí kì quái của Han Wangho, Lee Sanghyuk thừa nhận hắn quả thực là một người máy.

Nhưng người máy Lee Sanghyuk này lại không khỏi nhìn thấy được sự mất mát trong mắt của Han Wangho. Hắn đưa tay chạm lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gần như đang vượt quá giới hạn.

"Kể cả khi có ban hành lệnh cấm không được tan làm chung, chúng ta vẫn luôn có cơ hội gặp mặt nhau mà" Lee Sanghyuk nói

"Ví dụ như ở nhà em, hoặc nơi nào nó chẳng hạn"

Suy cho cùng thì bọn họ vừa là hàng xóm, cũng vừa là đồng nghiệp của nhau đó thôi.

May mắn là, tuy rằng cậu nhóc hàng xóm của hắn có tính tình hơi thất thường một tí nhưng thật ra lại rất dễ dỗ dành.

Chỉ cần một câu nói đơn giản của Lee Sanghyuk, Han Wangho như vừa thoát khỏi trầm tư, cậu lập tức trở nên hào hứng, tựa như có một luồng gió mát thổi qua.

Cậu mỉm cười ngửa mặt, vô thức tựa vào người Lee Sanghyuk.

"Anh ơi, anh có muốn đến nhà em không?" Han Wangho hỏi, không hiểu sao vốn đang là những lời an ủi của Lee Sanghyuk lại chuyển hướng đến câu hỏi này.

Nhưng khi Han Wangho đưa mắt nhìn Lee Sanghyuk, trong con ngươi sâu hút loé lên những tia sáng mơ hồ, khiến Lee Sanghyuk không khỏi tự hỏi rằng, có phải chăng những ngôi sao bay ngang qua bầu trời đều đã bị hút vào ánh mắt long lanh của Han Wangho hay không.

Bằng cách ma xui quỷ khiến nào đó, Lee Sanghyuk lại gật đầu.

"Xem ra anh Sanghyuk cũng muốn gần gũi hơn với em"

Han Wangho lẩm bẩm thật khẽ trong cổ họng.

Có lẽ là do thời tiết đang chuyển ấm dần lên, thế nên mới khiến hai tai hắn từ từ đỏ ửng, vết ửng đỏ tựa như chiếc lông vũ lơ lửng trong không trung, phấp phới khiến Lee Sanghyuk không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.


.・゜゜・ ✧ ・゜゜・.

Lời của editor:

Fic này bạn tác giả mới đăng gần đây thôi, bản gốc cũng chưa có hoàn nhưng vì không kiềm lòng được nên tui vẫn quyết định bê về trans, rất thích cái cách bọn họ lén lút xà nẹo nhau trong bối cảnh anti-romantic này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top