2


≪ ° 2 ° ≫

Bầu trời phủ một màu xám ngoét.

Cho dù đã đến cuối tháng tư rồi mà thời tiết vẫn như cũ, chẳng có lấy một chút sắc xuân vào ùa về. Đường bê tông xám ngoét, tường ngoài cũng phủ màu xám ngoét, ngay cả đám người vội vã qua lại trên đường cũng đều mang đồng phục chung màu xám hoặc đen, bọn họ luôn cúi đầu, không nhìn ra được tia biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Lee Sanghyuk đứng ở cuối dãy hành lang, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ đen trắng trên đường đang nhịp nhàng xoay kim về phía trước.

Hành lang vừa tịch mịch vừa âm u, còn có cảm giác lạnh lẽo và buồn bã không thể xua tan từ bên trong toà thị chính. Gió lùa qua những khe cửa sổ chưa đóng kín tạo ra tiếng rít dài như tiếng rắn khè, khiến Lee Sanghyuk bất chợt liên tưởng đến âm thanh xoẹt xoẹt của dòng điện chạy trong tai nghe nghe lén.

Từ sau khi vào mùa xuân, nhiệm vụ của cảnh sát chìm càng lúc càng nặng nề hơn. Những đám tội phạm mọc lên như cỏ dại, vì bọn chúng mà Lee Sanghyuk suốt một thời gian, mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ vỏn vẹn ba tiếng.

Kim đồng hồ lại nhích lên thêm năm phút nữa.

Lee Sanghyuk thở nhẹ, vừa bình thản, nhưng cũng lại xen chút căng thẳng.

"Ba"

"Hai"

"Một"

Hắn lẩm nhẩm trong đầu, khi thời gian đếm ngược cuối cùng kết thúc, Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy có vật gì đó bay đến đập vào sau đầu mình, anh đưa tay ra phía sau, bắt lấy thủ phạm vừa tấn công mình.

Một chiếc máy bay giấy.

Lee Sanghyuk mở ra xem, trước mắt hắn là một hình vẽ người que nho nhỏ, đường nét xiên vẹo đến mức miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được mũi, mắt và miệng.

Tiếp đó, bên tai hắn truyền đến tiếng bật cười khanh khách từ phía sau, nụ cười trong trẻo đến mức không một âm thanh nào từng tồn tại trên thế giới này sánh nổi. Kỳ diệu làm sao, Lee Sanghyuk cảm thấy thanh âm ấy tràn ngập sắc màu, khiến ngay cả hình vẽ xiên vẹo đen xì trên giấy cũng trở nên sống động vô cùng.

Hắn quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy Han Wangho đang nhìn hắn mỉm cười.

Môi của Han Wangho luôn hồng hào, khi cười rộ lên sẽ thành một hình trái tim ửng hồng như quả đào non. Ánh từ mặt trời lặn xuyên qua cửa kính rọi lên khắp người Han Wangho, tạo lên một vầng sáng vàng ươm đầy dịu dàng phía sau lưng cậu.

Là màu của hoàng hôn khi xuân về, Lee Sanghyuk trong lòng không khỏi nghĩ.

"Anh đợi có lâu không?" Han Wangho hỏi.

"Không có, vừa mới đến thôi." Lee Sanghyuk trả lời, cũng giống như mọi lần anh đợi Han Wangho về nhà khi trời nhá nhem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top