12



° 12 °

Mặc dù Moon Hyeonjun bảo rằng việc đánh giá sách cấm không cần vội, nhưng bản thân Lee Sanghyuk lại hiểu rõ tiến độ của hắn đã bị tụt lại phía sau rất nhiều. Cũng không rõ từ khi nào, hắn không còn có thể mặt không biến sắc mà viết xuống con số "3" như trước kia nữa. Thậm chí, những cuốn sách từng được hắn đánh giá là "Mặc dù không tạo ra nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng không thích hợp lan truyền rộng rãi" giờ đây, một lượng khá lớn đã bị hắn đánh giá lại thành "Sẽ thay đổi suy nghĩ vốn có của quần chúng và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến hệ tư tưởng lành mạnh" với mức rủi ro số 5.

Đôi khi, hắn tự hỏi liệu có phải mình quá dễ bị ảnh hưởng hay không, nhưng khi khép lại những cuốn sách vi phạm lệnh cấm có nội dung mô tả trắng trợn và mạnh mẽ hơn, ngòi bút hắn vẫn điềm nhiên như cũ mà hạ xuống con số "3".

Hắn mơ hồ nhận ra được cuốn sách nào sẽ khiến dễ hắn dao động nhiều hơn cả: những cuốn sách viết về cảm xúc mơ hồ khó tả, về sự sùng bái, ghen tỵ và những cơn bốc đồng.

Lee Sanghyuk cũng chú ý đến việc không ít số sách trong đó hẳn phải xuất phát từ cùng một tác giả. Dù phần lớn sách cấm thường không đề tên tác giả, nhưng người viết này lại rất thích vẽ lên một hình đậu phộng nhỏ ở góc sách, có lẽ đó là sự khiêu khích đối với Bộ Tác phong và Kỷ luật? Dáng vẻ tuỳ tiện giương nanh múa vuốt ấy, trái lại khiến người ta nghĩ không ra được trong tác phẩm của cậu ta lại ẩn chứa thứ tình cảm sâu nặng mà mãnh liệt như vậy.

Có những lúc, Lee Sanghyuk lại hoài nghi những gì cậu tác giả này viết có phải dựa trên nguyên mẫu có thật không. Bởi lẽ tác giả chung quy vẫn luôn viết về một người với nét mặt nghiêm túc đến hoàn hảo, viết về nụ cười thỉnh thoảng lộ ra của hắn, viết về bóng lưng hắn đang rời đi, và viết về bàn tay của hắn buông xuống bên cạnh thật gần mà cũng thật xa.

Cũng có những lúc, trong cổ họng Lee Sanghyuk bỗng dâng lên một cảm giác đắng ngắt khó tả. Hắn không biết nó từ đâu mà đến, chỉ có thể tiếp tục rút ra một cuốn khác từ chồng sách mới mà Moon Hyeonjun mang đến. Vừa vặn thay, phía trên kia cũng vẽ một hạt đậu phộng nhỏ.

Anh ấy không đến.

Trong cơn gió lạnh đầu xuân, tôi một mực đứng chờ cho đến khi những ánh đèn cuối cùng của toà thị chính đều đã tắt hết, nhưng tôi vẫn không thể đợi được anh.

Cái này chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Sau chuyện đêm qua tôi giả vờ say rượu để làm như vậy, sợ rằng anh ấy đã cảm thấy ghê tởm tôi tột cùng.

Anh đúng là nên cảm thấy ghê tởm tôi. Hoặc nói là, ngoài trừ ghê tởm, tôi còn có thể mong đợi thứ tình cảm gì khác từ anh đâu?

Tôi đã biết rõ từ lâu rằng, bản thân chỉ là mục tiêu trong nhiệm vụ của anh ấy. Ngay cả nụ cười mà anh để lộ cho tôi, cũng chỉ là chiếc mặt nạ anh đeo lên để hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng vậy, tôi từ đầu đã biết rõ thân phận của anh ấy, từ rất lâu trước khi chúng tôi trở nên quen biết...

Đọc đến đây, Lee Sanghyuk nhíu mày, hắn tiếp tục nhìn xuống.

Mối tình đơn phương của tôi ước chừng là thứ yếu ớt nhất trên thế gian này, giữa mưa to gió lớn, chưa kịp nảy mầm khỏi mặt đất đã bị mùa đông lạnh giá bóp chết, chôn sâu dưới lớp băng dày không thấy đáy

Tôi biết mình nên từ bỏ. Mọi tia lý trí và hiện thực đều mách bảo tôi rằng, phải nên triệt để cắt đứt thứ tình cảm mong manh này, không một chút do dự.

Nhưng tình yêu, nó chưa bao giờ thực sự có thể đo đếm được bằng lý trí hay hiện thực. Nó là hơi thở rối ren, là nhịp đập của trái tim, là tia sáng dịu dàng cuối cùng từ thiên đường chiếu xuống trần gian, là sự say đắm mãnh liệt đến điên cuồng.

Vì nên, mỗi lúc trời tối tan làm, tôi đều lén lút nhìn trộm bóng dáng anh chăm chú đợi tôi từ xa, tưởng tượng ra rằng anh thực sự vui mừng khi chờ đợi tôi, rằng anh thực sự thích cùng tôi sánh bước trên con đường về nhà, chứ không phải vì nhiệm vụ.

Sau khi tự mình đắm chìm trong ảo tưởng ấy, tôi sẽ bất ngờ tập kích anh ấy từ phía sau.

Có đôi khi là chợt vỗ nhẹ vào vai anh, có đôi khi là ném qua một chiếc máy bay giấy.

Dáng vẻ anh chộp lấy chiếc máy bay giấy trông có hơi đần ra, rồi khi nhìn vào bức vẽ nguệch ngoạc của tôi, anh lại lầm bầm như một ông già.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Mà quan trọng là, khi nhìn về phía tôi, anh sẽ ngay lập tức mỉm cười. Nụ cười ấy vừa có chút ngượng ngùng, cũng vừa có chút câu nệ, anh chưa bao giờ biết rằng bản thân cười lên trông đẹp đến nhường nào.

Hô hấp của Lee Sanghyuk nghẹn lại, hắn liền vội vàng lật sang vài trang nữa━

"Cái này bị cấm." Anh quay mặt đi và nói.

Bị cấm ư? Lẽ nào nếu không bị cấm, anh sẽ sẵn lòng chấp nhận tôi sao?

"Em biết, em biết." Tôi có hơi không kiên nhẫn nói, "Cấm tự do yêu đương, cấm đồng tính luyến ái, cũng cấm tình dục ngoài mục đích sinh sản."

"Nhưng mà, anh ơi..." Tôi ôm lấy nơi ngực trái của mình, ôm lấy trái tim không ngừng nhói đau này, dứt khoát thổ lộ với anh.

Hãy để tôi nói ra đi, hãy để tôi nói với anh biết, sau đó dù có bị anh tố cáo hay bị anh chán ghét mà vứt bỏ, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ngay lúc này đây, ngay tại nơi này, hãy để tôi bị thiêu rụi hoàn toàn, để tro cốt của tôi khắc thành bia mộ cho mối tình yếu ớt này.

"Nhưng mà, anh ơi... thứ ở đây, không cách nào cấm được."

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào hàng chữ cuối cùng ấy. Từng nét mực, từng nét bút ấy như khắc sâu vào lồng ngực hắn.

Hắn nhớ lại những lời mà "Hoa sinh tiên sinh*" từng viết: yết hầu lộ ra một nốt ruồi nhạt, thói quen khi suy nghĩ thì lại cắn ngón tay, bức vẽ nguệch ngoạc trong những chiếc máy bay giấy, còn có hàng chữ cuối cùng ấy. Đó là lời mà Han Wangho đã từng nói với hắn. Hắn chưa bao giờ đem bí mật này chia sẻ với bất kỳ ai, và hắn tin rằng Han Wangho cũng sẽ không làm vậy. Trong căn lều bí mật không thể bị nghe trộm đó, những lời này duy chỉ có hắn và cậu ấy được nghe...

*Hoa sinh tiên sinh = Ngài Đậu phộng = Mr. Peanut

Một sự thật tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi đang dần được xâu chuỗi: Han Wangho chính là cậu tác giả đó, chính là "Tiểu hoa sinh". Cậu là thành viên của Hiệp hội Tự do yêu đương, và tối hôm nay, cũng chính là đối tượng bị Bộ Tác phong và Kỷ luật truy bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top